Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 51: Mua Ba Con Sâu Gặp Tình Địch!
Ba con sâu? Diệp Hàm Huyên ngớ người, thật không ngờ tiếng lóng tên chồng ngốc này cũng biết!
Kính Thiên Minh nghĩ bụng, anh không trêu cho vợ anh ngại cháy mặt, anh không mang họ Kính! Ngoại trừ chuyện vợ anh đem con búp bê tình dục ra lừa anh lần trước- thì lần này, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời Kính Thiên Minh...
Cô ấy bịt mắt anh lại, rồi nói dối là vào nhà tắm cởi đồ! Ai ngờ cô ấy lại mặc đồ da bó sát người...
Vị họ Kính nào đấy hí hửng tưởng chiếm được tiện nghi con gái nhà người ta, trong lòng xúc động dạt dào- còn nghĩ bụng từ giờ tích đức, rửa tay gác kiếm! Ai ngờ bị chơi cho một vố đau như thế...
Bảo sao cứ có cảm giác sai sai, không chân thật...
"Vợ chắc hẳn đang suy nghĩ tại sao chồng biết mấy cái này đúng không? Hì hì, vì sau đêm đó, để phục vụ chúng ta sau này, chồng...chồng đã lên mạng tìm hiểu mấy ngày đó!" Kính Thiên Minh vỗ ngực tự tin nói, ẩn sau trong mắt là ý cười giảo hoạt.
Thanh âm của anh không lớn- những cũng không hề nhỏ, đủ cho những người đứng gần họ nghe thấy, ai nấy đều nhìn Diệp Hàm Huyên với ánh mắt "hàm súc". Nhất là những cô gái, hâm mộ có, ghen tị có, khinh bỉ có, nói chung ngũ vị tạp trần.
Diệp Hàm Huyên đương nhiên cảm nhận được những cái nhìn "sai sai" nhắm đến mình khan, lúng túng nói, "Haha, chồng nói linh tinh gì đó?" Kính Thiên Minh đột nhiên ghé sát vào tai cô, thì thầm, "Vợ này, mua cái này, chúng ta có làm gì cũng không sinh bảo bảo ngoài ý muốn đâu! Dù chồng rất muốn có bảo bảo nhưng nếu vợ không muốn thì...."
Những cô gái trẻ đỏ mắt nhìn vị soái ca siêu cấp kia thân mật với người khác, cô gái kia thì có gì tốt chứ, hừmmm, "một chút tư sắc" thôi mà. Một cô gái không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tiến lên, vẫy tay chào Kính Thiên Minh, "Hey, anh đẹp trai!"
Cô ta còn kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Người đàn ông này, cô ta ngắm trúng rồi! Chưa nói đến giá trị nhan sắc thượng thừa, ở người đàn ông này còn có khí chất quý tộc cao quý, quả thật xứng đáng với thân phận thiên kim thị trưởng của cô ta. Sẽ không như người kia...
Kính Thiên Minh nhíu mày không vui, anh với vợ đang âu yếm, tự nhiên có con ruồi từ đâu bay ra vò vẽ anh? Còn bên phía Diệp Hàm Huyên tất nhiên là vô cùng không vui rồi! Dù biết tên chồng mình có bộ dáng đẹp, nhưng cái "sinh vật" kia không thấy một đại mĩ nữ như cô đang đứng ở đây hả? Gan hùm mới dáng đến tán người đàn ông của cô!
Tô Dĩ Anh sắc mặt có chút khó coi, lần đầu tiên trong đời cô ta bị đàn ông ngó lơ, hơn nữa lại còn trước mặt đám bạn của cô ta, đã đâm lao thì phải theo lao- huống chi người đàn ông kia tốt như thế, cô cũng không muốn bỏ qua.
"Anh đẹp trai, em là khách quen ở đây! Nếu được thì chúng ta đi cùng nhau đi, em sẽ tư vấn giúp anh."
Kính Thiên Minh vốn định đuổi cút con điên từ đâu chui ra này đi, nhưng nghĩ lại, vợ anh đào hoa như thế, đã biết bao lần anh bị nhét cho một thùng dấm chua siêu cấp, lần này phải cho cô ấy thử mới được!
"Xin lỗi, trong nhà phu nhân là số một. Cô có đề nghị gì thì tìm phu nhân đi!"
Tô Dĩ Anh bất ngờ trước câu nói của Kính Thiên Minh, người đàn ông hoàn hảo thế này thiếu gì phụ nữ ở bên, thật không ngờ lại nghe lời cô gái kia đến thế! Xem quần áo trên người cô ta, cũng không phải hãng nổi tiếng gì, xem ra xuất thân tầm thường, có thể là lọ lem với hoàng tử thường có trên phim ảnh.
"Chị gái, chúng ta đi cùng được không?"
"Ai chị em với cô?"Diệp Hàm Huyên lạnh tanh nói, còn vứt cho Tô Dĩ Anh một đạo ánh mắt khinh bỉ!
Tô Dĩ Anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới giữ được nụ cười gượng, người này sao lại không suy nghĩ theo logic thông thường, chào xã giao cũng muốn làm cho cô mất mặt? Đã thế cô càng phải cướp chồng cô ta! Ở trong giới thượng lưu, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Càng huống hồ đàn ông chính là thứ động vật dễ thay lòng đổi dạ nhất.
"Chị, chị trẻ hơn em mà. Trước lạ sau quen!"
Kính Thiên Minh gật gù bổ sung thêm, "Đúng rồi! Như anh với vợ này, trước lạ sau quen, mon men làm ông xã!"
Diệp Hàm Huyên đáy lòng dâng lên một trận ảo não, nhìn tên chồng ngốc luôn vâng lời mình răm rắp, giờ đây lại bênh người khác. Có khi tên ngốc này trí tuệ không bình thường, hắn ta muốn lấy cô gái kia làm vợ hai gì đó, nên mới đồng ý với cách xưng hô chị em?
"Thiểu năng!"
Cô không hiểu cảm xúc rối bời lúc này, vì thế quay lưng bỏ đi. Hừm! Được bà đây cần tên ngốc nhà mi chắc, muốn đứng đó tán gái thì cứ tiếp tục đi!
"Vợ đi đâu thế? Lối này cơ mà..."
"Tôi thích đi lối này đấy! A, đồ tốt!"
Thuận tay, Diệp Hàm Huyên lấy bừa một cái hộp chữ nhật trên giá. Từ xa nhìn cô gái kia đứng gần Kính Thiên Minh, trai anh tuấn, gái thuyền quyên, cũng xứng đôi phết đấy! Chỉ là sao cô thấy ngứa mắt quá!
Kính Thiên Minh miệng chữ A, mồm chữ O nhìn cô, dường như đầu óc bị não nhúng, cô có thể thấy rõ ý cười trên khuôn mặt yêu nghiệt kia.
"A, chồng hiểu ý vợ rồi! Cơ mà vợ lấy thêm đi, không đủ đâu!"
Diệp Hàm Huyên giật mình nhìn thứ cô đang cầm, cái gì mà không đủ?
|
Chương 52: Bản Lĩnh Của Diệp Hàm Huyên!
Bởi vì hôm nay mình nhiều bài quá nên không có thời gian viết truyện TT Mọi người đọc tạm đoạn review này nhé > Khúc này Huyên tỷ biết Minh ca giả ngốc á:3 Mình có đăng rồi mà đăng lại cho ai chưa đọc á ^^ chúc mọi người cuối tuần vui vẻ a ~
________
Một đêm say rượu, vừa mở mắt, Diệp Hàm Huyên đã nghe tiếng hét chói tai của tên chồng ngốc.
"Aaaaaa, vợ, sao vợ...."
Đầu Diệp Hàm Huyên còn đang đau, cô bây giờ mới để ý, cô và tên chồng ngốc nằm cạnh nhau không một mảnh vải che thân...
Quay sang nhìn bên cạnh thì Diệp Hàm Huyên bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của tên chồng ngốc! Đôi mắt long lanh đang đong đầy nước, sắp khóc rồi!
"Khụ...khụ...là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, ngoan, đừng khóc."
Kính Thiên Minh trông chờ hỏi:
"Thật không?"
Diệp Hàm Huyên day trán, cô mà nói không xem. Nhìn bộ dáng lấy chăn che kín người của anh ta kìa. Trông cô thật giống tên lưu manh vô lại cưỡng bức con gái nhà lành...
"Tuyệt đối thật."
Ai ngờ tên chồng ngốc vứt chăn sang một bên, ôm chầm lấy Diệp Hàm Huyên, vui sướng nói:
" Oh ye ye, vợ là tuyệt nhất."
Khoé miệng cô run run, tên này không nhận ra tình huống nguy hiểm trước mặt của mình sao?
Diệp Hàm Huyên ngẩng mặt lên nhìn trời than: Lão thiên ơi, con cũng là người bình thường, đừng dụ dỗ sự nhẫn nại của con đi!!!! Nhỡ con tiếp tục ăn sạch anh ta thì sao...
Kính Thiên Minh ẩn sau bộ mặt ngây thơ là đôi mắt ánh lên tia giản xảo, không lẽ anh chịu hiến thân đến mức này cô còn không bị quyến rũ? Sức hấp dẫn của anh từ khi nào kém vậy?
Thế là từ hôm đó, đêm nào tên chồng ngốc cũng lên giường cô ngủ. Diệp Hàm Huyên nghiến răng nghiến lợi muốn chửi tên chồng ngốc một trận rồi đá bay hắn!
Cơ mà gặp phải khuôn mặt vô hại tủi thân kia thì lòng cô lại mềm như cháo...
....
Hôm nay Diệp Hàm Huyên đi làm về sớm hơn thường lệ, do cô nhận được tin nhắn nặc danh từ một số điện thoại lạ, nói ở nhà có việc gấp.
Vừa vào tới phòng khách thì vang lên âm thanh trò chuyện, tên chồng của cô đang ngồi vắt chân trên ghế sofa.
"Người anh em, còn non và xanh như cậu thì bao giờ mới ăn uống được?"
Giọng nói lạnh lùng từ bên kia truyền đến:
"Ít ra ông đây không mặt dầy bỉ ổi như nhà mi. Ông đây yêu đương trong sáng với vợ ông, không lừa cô ấy. Rõ ràng cái cô Diệp Hàm Huyên kia chưa làm gì mà mi dám lừa người ta, bắt người ta chịu trách nhiệm."
Kính Thiên Minh đắc ý nói:
"Bản lĩnh nó ở chỗ đấy! Mạc Tu Nghiêu à, cậu còn ngây thơ lắm!"
"Bái bai nhé người anh em, chúc cậu một đêm an giấc."
Mạc Tu Nghiêu cúp mắt luôn, đắc ý vô cùng, ông đây còn chưa được ăn, mi bạn bè tốt mà dám bỏ ông ăn trước sao?
Kính Thiên Minh bỏ điện thoại xuống tặc lưỡi:
"Giả ngốc lâu như thế rồi, đêm nay phải triển khai mới được."
Chợt hình như anh cảm giác được không khí trong phòng lạnh đột xuất ý...
"Kính Thiên Minh, hôm nay tôi sẽ cho anh biết bản lĩnh của Diệp Hàm Huyên tôi!" Diệp Hàm Huyên lạnh như băng nói, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm.
|
Chương 53: Một Nhành Lan! 1
Lúc này Diệp Hàm Huyên mới có thời gian nhìn rõ vật kia, sắc mặt cô thoáng ửng hồng, vốn định trả vật kia lại chỗ cũ- chỉ là từ đâu bàn tay to lớn hữu lực giữ chặt lấy cô.
"Buông ra." Diệp Hàm Huyên cố gắng kiềm chế sự xấu hổ trong lòng, trợn tròn mắt, kẽ răng rít từng tiếng nói.
"Haizzz...Phu nhân nếu đã có lòng, sao phu quân như ta lỡ phụ công đây? Cái này hay là mua về tối dùng đi. Chỉ là...."
Câu cuối được anh đặc biệt kéo dài. Diệp Hàm Huyên vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ý cười nồng đậm trên môi anh, cả đôi mắt kia nữa! Sáng như sao, đen láy, lúc anh cười, trong mắt toả ra từng tia sáng nhỏ- giống như có thể thắp sáng linh hồn người khác vậy.
Đẹp trai quá! Diệp Hàm Huyên bật thốt trong lòng, nhìn anh đến si ngốc. Cô không ngờ tên ngốc này khi cười lại mê hồn đến thế!
"Không được phép cười nữa! Nói tiếp đi!" Diệp Hàm Huyên bá đạo nói, nụ cười thuần khiết đẹp đẽ này, cô chỉ muốn giữ của riêng mình thôi!
"Chỉ là hình như một hộp hơi hơi ít thì phải...." Anh ngữ khí tà tà, ánh mắt thì vô cùng mị hoặc, lời nói ra lại vô lại, chỉ là nụ cười không có dấu hiệu biến mất- mà càng rực rỡ hơn, tựa như đoá ngọc lan sắp nở rộ, làm kinh diễm cả đất trời!
Hừm! Chê anh cười không đủ đẹp sao? Đã vậy ông đây thể hiện cho em xem!
Diệp Hàm Huyên hôm nay chịu đả kích không nhẹ, dường như đã sắp bạo phát.
Một hộp mà không đủ sao? Tên ngốc này, anh có thể bớt vô sỉ không?
Anh mà dùng hết một hộp thì heo mẹ cũng biết leo cây xừ nó rồi!!!
"Lập tức về nhà!"
"Hớ?" Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị vợ yêu kéo đi. Nhìn vẻ mặt đen xì của vợ yêu, hình như cô ấy đã giận thật rồi, không nên chọc cô ấy thêm. Phụ nữ ấy à! Khi xù lông lên thì có thể đạp đổ một toà nhà đấy!
"Chờ đã! Em vẫn chưa biết tên anh...." Tô Dĩ Anh nhìn một màn phu thê ân ái khi nãy, đáy mắt không khỏi dâng lên một trận ghen tị. Hai người này khi đứng cạnh nhau, giống như một đôi đôi nhân trời đất tạo lên, như hai mảnh ghép được gán lại với nhau, không có một lấy một lỗ hổng để cô ta chen vào!
"Cô này! Không biết cặp đôi được bình chọn nhiều nhất ở Đế Đô này ư? Về rửa mặt tra google rồi hãy tới tìm chồng tôi nhé!" Diệp Hàm Huyên ngạo mạn, nhếch cằm nói, rồi quay lưng đi...
Mặt Tô Dĩ Anh tái nhợt, cô gái vừa rồi quá âm trầm, khủng bố. Đôi mắt kia tựa như quỷ satan đến đòi mạng cô ta, rét đến cùng cực. Chờ cô ta khôi phục bộ dáng bình thường thì thân ảnh hai người kia đã khuất.
Tô Dĩ Anh không cam tâm bặm môi, các người chờ đấy!!!
"Đến Cục tình báo Quốc Gia."
Vừa ngồi lên xe, Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp mở miệng, đã có ai đó nói giúp cô.
"Anh sao lại....?" Cánh môi hồng nhạt khẽ mấy máy, lại chợt nhớ ra khung cảnh xấu hổ khi nãy, cô liền im bặt.
"Em ngoài mặt cười rất tươi, nhưng đôi mắt của em không che được vẻ u sầu, thương tâm trong đó. Vợ à, anh biết cả rồi!" Tiếng của Kính Thiên Minh vang lên, vẫn là trầm thấp, vẫn là mị hoặc như cũ. Diệp Hàm Huyên quay đầu lên nhìn Kính Thiên Minh thật kĩ. Anh nói anh đã biết cả rồi ư? Là biết những chuyện gì? Về Vũ Minh Hạo hay điều gì khác?
Một bàn tay to lớn bỗng chốc xoa nhẹ lên đầu cô, "Một ngày nào đó anh sẽ nói với em...."
Thanh âm ấm áp như ngọc khẽ vang, tựa như hòn đá ném vào tâm tình vốn đang dậy sóng của Diệp Hàm Huyên, vô số suy nghĩ lướt nhanh của đầu cô làm cô không kìm được mà đáy lòng rét lạnh. Sẽ không phải...
.......
Cục Tình Báo Quốc Gia.
Diệp Hàm Huyên một mình chậm rãi bước vào toà lầu cao nằm ở trung tâm thành phố. Bóng lưng của cô kiên cường thẳng tắp trong ánh nắng ban mai nhạt nhoà buổi sớm.
"Diệp cục phó...A, em xin lỗi, Diệp cục trưởng, cấp trên đang ở trên đợi chị." Một cô gái dung nhan thanh thoát từ xa trông thấy Diệp Hàm Huyên thì vội vang lao đến, cúi đầu sủng nịnh nói.
Diệp Hàm Huyên gật đầu, trong lòng cô còn rất nhiều nghi vấn. Đối với cách xưng hô "Diệp cục trưởng" của cô gái kia, cô không lấy làm bất ngờ. Bởi lẽ sáng nay cô đã nhận được tin nhắn thăng chức, và yêu cầu cô 9h sáng nay có mặt tại Cục tình báo. Nhưng cục trưởng tiền nhiệm là Vũ Minh Hạo mới qua đời, theo lẽ thường phải mất ít nhất hai tuần để cấp trên xem xét người thích hợp thay thế.
"Cốc....Cốc..."
"Mời vào."
Diệp Hàm Huyên khẽ nhăn mày nhìn ông lão trước mặt, có thứ gì đó nghẹn ngào dâng lên cổ họng cô, "Thầy...."
Ông lão ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt già nua cười hiền hậu nói, "Tiểu Huyên đấy à, lại đây ngồi đi! Để thầy xem Tiểu Huyên của chúng ta đã lớn chừng nào rồi."
Không gian căn phòng khá lớn, vì là phòng dành cho Cục trưởng nên đưỡ bày trí hết sức tinh xảo nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm của nó. Diệp Hàm Huyên như con mèo nhỏ ngoan ngoan ngồi gần người thầy của mình, cô ngậm ngùi nói, "Con còn tưởng rất lâu nữa mới gặp được thầy, không ngờ rằng..."
Không ngờ rằng gặp lại thầy trong hoàn cảnh thế này. Ông lão tên Dực Phàm, vốn là Cục trưởng đời trước nữa, còn là người thầy dìu dắt Vũ Minh Hạo, Diệp Hàm Huyên lúc mới vào nghề. Ông nghỉ hưu từ năm năm trước, Diệp Hàm Huyên còn nhớ rõ ngày ông nghỉ hưu, cô như đứa trẻ khóc lóc, nhất quyết không cho ông rời đi. Hại một thầy một trò Dực Phàm, Vũ Minh Hạo phải khuyên cả ngày trời cô mới để ông đi.
Chớp mắt Diệp Hàm Huyên có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong quá khứ, ông khen ngợi chàng thanh niên, cô gái nhỏ không cam lòng luôn miệng oán trách, "Thầy thiên vị Hạo ca!"
Chàng thanh niên khuôn mặt có chút ửng đỏ gãi đầu nói, "Thầy nói quá rồi! Huyên Nhi nhà chúng ta mới đáng khen kìa!"
"Vậy sao? Tiểu Huyên có gì đáng khen nhỉ? Tiểu Hạo xem con bé ngày ngày càng gầy, ngày ngày càng xấu xí rồi!"
"Con không kêu là Tiểu Huyên."
"Con không kêu là Tiểu Hạo."
Hai thanh âm trong trẻo như nước đồng thanh vang lên.
Diệp Hàm Huyên ngẩn người, giọt nước mắt từ đâu lăn nhẹ xuống gò má...
|
Chương 54: Anh Yêu Em Vụng Về Đến Thế...
"Xú nha đầu, lấy chồng rồi mà sao ngày càng gầy thế này? Xấu chết đi được!"
Dực Phàm cau mặt, ghét bỏ nói. Ông từ lâu đã muốn thoát khỏi chốn quan trường này rồi! Năm năm trước từ khi nghỉ hưu, lập tức ông đã thu dọn hành lí đi du lịch thế giới. Điều ông bận tâm nhất ở nơi này chính là Tiểu Huyên và Tiểu Hạo. Đêm hôm qua, khi nghe tin Tiểu Hạo qua đời, Dực Phàm đã cho người mua vé máy bay, về Trung Quốc ngay lập tức!
...Thoáng chốc ông lão dường như già đi mười tuổi...
Dực Phàm không có con cái nên coi Vũ Minh Hạo và Diệp Hàm Huyên như chính con đẻ của chính mình, luôn yêu thương, che chở. Giờ đây lại gặp phải cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trên thế gian này- còn gì bi ai hơn thế?
Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu, bàn tay chạm nhẹ lên nếp nhăn trên khuôn mặt ông, nói, "Thầy cũng già hơn trước kia nhiều rồi!"
Dù chưa từng nói ra nhưng từ khi Vũ Minh Hạo mất, cô chưa từng thanh thản. Tựa như tảng đá nặng đè nặng trái tim cô- đau không thở nổi! Cô luôn tự trách bản thân...
Kì thực nếu không có cô, dù Vũ Minh Hạo có thể sống không thọ- nhưng tuyệt đối sẽ không chết trẻ như vậy. Cô dù vô tình hay cố ý- đều làm tổn thương người yêu cô như thế!
Đã từ bao giờ...Cô không còn tin anh ấy nữa?
"Từ hôm nay con chính thức lên nắm chức vụ Cục trưởng Cục tình báo Quốc Gia. Tiểu Huyên à, con không còn là cô gái ngây thơ ngày nào! Giờ đây con nắm trong tay sinh mệnh của nhiều người." Dực Phàm đột nhiên nghiêm nghị nói, khí chất quân nhân nghiêm nghị, uy nghi từ xương cốt.
"Thầy...." "Ta biết trong lòng con luôn còn khúc mắc. Cái này con hãy đọc đi. Đến lúc tháo chuông rồi."
Dực Phàm gõ nhẹ vào quyển sách nhỏ trên mặt bàn, ông thở dài, "Ta đi trước đây! Tiểu Huyên, bảo trọng."
Diệp Hàm Huyên vốn muốn giữ ông lại, chỉ là cô có tư cách gì đây? Cô thậm chí không đủ dũng cảm để nhào vào lòng ông, khóc một trận...
Cô đã sớm không còn là cô bé năm xưa nữa...
Thời gian quả là thứ đáng sợ nhất! Nó lặng lẽ trôi, chậm rãi mà vô tình. Đến khi người ngoảnh đầu nhìn lại, còn đâu cảnh năm xưa? Có chăng cũng chỉ là những mảnh vụn kí ức đang tan vỡ theo thời gian...
Diệp Hàm Huyên chua xót cười, gật đầu, "Thầy bảo trọng! Con xin...."
Dực Phàm hiền từ nhìn Diệp Hàm Huyên, khẽ lắc đầu, "Xú nha đầu ngốc! Con không có lỗi gì cả. Ta, Tiểu Hạo đều mong con hạnh phúc."
Ông lão vừa nói xong, quay đầu, đi thẳng ra cửa, ánh nắng đổ dài trên bóng lưng cô độc của ông.
Diệp Hàm Huyên đưa tay, khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Cô chậm rãi lật trang vở đầu tiên, nâng niu như bảo vật.
"Ngày 5-6-20XX, hôm nay là ngày anh phát hiện ra căn bệnh quái ác này. Bèn nghĩ không biết mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Anh vốn muốn cướp em từ tay anh ta- chỉ là hình như anh không có tư cách thì phải? Một kẻ không sắp chết có tư cách ở bên em sao?" "Ngày 6-6-2018, hôm nay là hôn lễ của em, chỉ là anh không thể đến tận nơi, cài đoá hoa đỏ thăm lên tóc em, nói với em một lời chúc phúc...."
"Ngày 7-6-20XX, Tần Gia Dung vốn lên kế hoạch sẵn, phá huỷ cuộc hôn nhân của hai người. Hôm nay anh cùng cô ta đến phá hư tuần trăng mật của hai người, thực ra anh chỉ muốn đến nhìn xem em sống có tốt không?
Em,
Kính Thiên Minh,
Đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi, ghen tị, hận thù từng chút, từng chút gặm nhấm trái tim anh.
Anh tìm cách để em đến Cục tình báo với anh, Tần Gia Dung nhân cơ hội bỏ thuốc mê cho Kính Thiên Minh. Một Diệp Hàm Huyên bình tĩnh lý trí, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng mặt không đổi sắc- vậy mà khi nhận được tin nhắn từ Tần Gia Dung, anh đã thấy sự dao động trong đôi mắt em...
Em hình như đã yêu hắn ta mất rồi..."
"9-6-20XX, anh đã chuẩn bị xong hết thảy rồi! Từ giây phút anh quyết định đến Tây Bắc- đã định trước kết cục của anh!
Căn bệnh ung thư có thể được chữa trị, nhưng hận thù trong trái tim anh lại không thể dập tắt được.
Anh là kẻ báo thù! Từ ban đầu quen em, cứu em- đều nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng mà...nụ cười trong trẻo, thanh khiết không nhiễm bụi trần kia của em từ từ hoạ lên trong tâm trí- sâu đến nỗi đã trở thành tâm ma, cả đời này anh không thoát được, cũng tình nguyện chìm đắm mãi trong đó!
Anh vừa yêu vừa hận em...
Diệp Hàm Huyên à, anh đã yêu em vụng về, ngu ngốc đến thế!
Nếu ngay từ đầu anh thực tâm yêu em, bảo vệ em, không chút tính toán, mọi việc sẽ khác?
Nếu thời gian quay lại, anh sẽ buông bỏ hận thù ư? Anh không biết rõ đáp án nữa...
Khi em đọc đến đây, anh đã đến một nơi thật xa, có nắng nhẹ, biển xanh, Diệp Hàm Huyên, em đừng buồn, cũng đừng tự trách nhé! Cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất đối với anh!
Anh tin, Kính Thiên Minh là người thích hợp nhất với em, em nhất định sẽ hạnh phúc! Như vậy, anh an tâm rồi..
Em phải thận trọng đấy! Tần Gia Dung, Ly Mộ, Cyril...
Dương Minh Hạo."
Những giọt lệ nóng bỏng không hẹn trước mà lăn dài trên khuôn mặt cô. Dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu lại càng lung linh gấp bội. 3 dòng chữ cuối cùng nét chữ không còn ngay ngắn như bên trên, chắc hẳn anh đang vội vã để lại tâm thư cô, chắc hẳn chiến sự Tây Bắc anh đã đoán trước hết thảy...
Thì ra anh- tên thật là Dương Minh Hạo....
|
Chương 55: Hoa Lan Nở Rồi!
Thì ra anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ vì cô...
"Dương Minh Hạo à, anh không thấy mệt sao? Tại sao mọi đau khổ lại ôm hết vào mình?"
"Chẳng phải em đã từng nói em luôn ở phía sau anh đó sao? Nếu đã lầm đường, tại sao không quay lại nhìn em?"
"Trả lời em đi Vũ Minh Hạo!!!"
Diệp Hàm Huyên hét lên như điên dại. Tiếng khóc của cô vọng lại khắp căn phòng trống..
Trong quá khứ cô đã từng khóc, chỉ là trên thế gian này đã không còn một Dương Minh Hạo lau từng giọt nước mắt cho cô nữa rồi...
Dương Minh Hạo từng nói rất ghét thấy nước mắt của con gái, phiền phức! Vì thế cô không thể khóc! Diệp Hàm Huyên cố ép cho bản thân đừng nghĩ về anh ấy nữa, thì sẽ không buồn, không khóc...
Lệ ở đâu ướt đẫm mi em...?
Lệ ở đâu đã ướt đẫm một mảng áo?
Diệp Hàm Huyên hít một hơi thật sâu, chợt cô ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí, quen lắm...
"Đây là?"
Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ thì thấy một chậu lan rừng trắng xoá, cành hoa vươn dài, như muốn vẫy chào nắng sớm. Diệp Hàm Huyên đứng dậy, đôi chân có chút run rẩy bước đến. Ngón tay ngọc chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa, cô lẩm bẩm, "Đây là, đây là hoa lan chúng ta thấy vào mùa đông năm đó...Em từng chê nó quái dị, gốc cây bị khoét một lỗ to thật xấu xí...Không ngờ anh lại mang nó về trồng..."
"Dương Minh Hạo à, đã tám năm rồi...!"
"Dương Minh Hạo, thì ra anh chưa từng nói dối em! Quả thực có hoa lan...Em quả thực được ngắm hoa lan rồi! Mà anh đang ở đâu?"
"Hoa lan nở rồi..."
Một hồi sau Diệp Hàm Huyên mới chợt tỉnh, như người mất hồn ôm lấy chậu hoa lan, vốn định đem về nhà trồng.
Một bức thiệp màu trắng tinh khiết như những đoá bạch lan nổi bật giữa nắng vàng. Cơn gió từ đâu thổi đến, vô tình hay hữu ý làm mở tấm thiệp.
Nét chữ rồng bay phượng múa đỏ như máu rơi vào mắt cô:
"Kiếp này anh yêu em, làm tổn thương em đủ rồi! Nếu có kiếp sau nguyện làm giọt lệ trên mắt em- mãi không rơi xuống..."
"Aaaaaaaa...."
Lệ không rơi, có phải em sẽ không bao giờ buồn đúng không? Mà tại sao em lại chẳng thể vui thế này...?
......
Diệp Hàm Huyên không còn nhớ rõ cô về đến nhà bằng cách nào. Trong tiềm thức cô chỉ đọng lại chút kí ức, sau khi kết thúc lễ nhậm chức, vừa bước ra khỏi Cục Tình Báo cơ thể cô dường như mất đi trọng lực. Cứ ngỡ cô sẽ ăn trọn một cú tiếp đất trời giáng, chỉ là cơ thể cô đã nằm trọn trong một vòng tay rộng lớn, ấm áp vô cùng.
Diệp Hàm Huyên không nghĩ được nhiều, cô vùi đầu vào trong vòng ngực đó khóc như chưa bao giờ được khóc...Rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay..
Kính Thiên Minh vừa bế Diệp Hàm Huyên lên phòng ngủ, vừa tự mặc niệm, "Sắc tức thị không, không sắc thị tức"
Cơ mà cô gái nhỏ trong lòng anh thật không yên phận chút nào, hai chân đá loăng quăng, bàn tay khua vô tội vạ...
Hơn nữa những chỗ ý lại là nơi nhạy cảm của anh! Dù chỉ là những hành động nho nhỏ đó, đã chọc vị tiểu huynh đệ của ai kia ngứa ngáy vô cùng. Vợ à, em không biết mình đang nằm trong tay con sói đói hay sao?
"Sắc tức thị không, không sắc thị tức."
"Sắc tức thị không, không sắc thị tức."
Đột nhiên Diệp Hàm Huyên mơ màng phùng mang trợn má, đấm mạnh vào ngực anh, cô cáu gắt nói, "Con mẹ nó, thằng điên nào niệm kinh phật, im cho bà ngủ!"
"..........."
Kính Thiên Minh lập tức im bặt, anh sải chân bước thật nhanh về phía phòng ngủ, vốn định thẳng tay ném con mèo kia xuống giường. Nhưng mà cơ thể cô như cao su bám dính chặt lấy người anh, không tài nào tách ra nổi.
"Đừng đi, đừng đi mà...." Thanh âm mềm mại của cô vang lên, lại đem theo chút nũng nịu khiến người ta khó chối từ.
"Haizzz..." Kính Thiên Minh thở dài, đặt cơ thể cô xuống giường. Một tay khéo léo lấy con gấu bông bên cạnh, chèn vào trong lòng cô. Lúc này lông mày khẽ nhíu lại ban nãy của Diệp Hàm Huyên mới dãn ra, hơi thở của cô ổn định dần.
Quả thực Kính Thiên Minh thấy trống trải vô cùng, cảm giác ấm áp khi nãy ở khuỷu tay đang dần biến mất, chỉ có thứ nào đó không yên phận vẫn dựng đứng...
"Haizzz..." Kính Thiên Minh lại tiếp tục thở dài, xem ra anh không tránh khỏi kiếp ngâm nước lạnh rồi....
Chừng mười năm phút sau, dưới làn nước lạnh của vòi hoa sen, Kính Thiên Minh mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, lửa nóng dưới vùng bụng đã dịu đi. Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế! Anh đã cấm dục lâu như thế, chẳng lẽ không chịu được vài tuần nữa sao? Chờ sau khi kế hoạch kết thúc, anh sẽ tìm cách nói dối là bệnh ngốc của anh đã được trị, đầu óc đã bình thường! Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Khi đó anh có thể đường đường chính chính ngày đêm âu yếm cùng vợ yêu, khụ...khụ...hơn thế nữa có thể cho cô ấy thấy thử bản lĩnh đàn ông của Kính Thiên Minh này!
Kính Thiên Minh phải công nhận, ông trời đã quá ưu ái anh, không những giá trị nhan sắc cao ngút như thế, còn cả chỉ số IQ vô cực....
Kính Thiên Minh đang chìm trong mộng đẹp, không để ý tới bước chân đang đi tới. Khi anh vô tình nhìn ra cửa phòng tắm thì vợ anh đứng ở đó tự khi nào...
"Aaaaaa....Vợ...."
|