Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 71: Tần Gia Huyên Là Em Gái Tôi!
Dòng chữ "KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG MẸ CON" được in đậm, đập thẳng vào thị giác của Tần lão gia! Từ giây phút đó, trái tim ông cũng như ngừng đập!
Đứa con gái bao năm qua ông vẫn luôn cưng chiều, sủng ái hơn tính mạng của mình- lại không phải đứa con gái do người phụ nữ duy nhất ông yêu sinh ra! Tần lão gia chết lặng, ngẩng đầu lên nhìn trời, muốn hỏi: tại sao ông trời lại đối xử với ông như thế? Tại sao?
Cơ thể ông càng run lên kịch liệt, nếu như- nếu như đúng như lời đứa con trai của ông nói- vậy Diệp Hàm Huyên chính là con gái thân sinh của ông và Nhiên Nhi!
Đứa con gái bao năm qua ông vẫn luôn ghẻ lạnh, dùng lời lẽ cay nghiệt chửi mắng- lại là đứa con gái do Nhiên Nhi sinh ra...
Tần lão gia nghĩ đến những việc làm không bằng cầm thú của mình. Có lần vì Diệp Hàm Huyên làm tổn thương Dung Nhi của ông, ông đã có ý định cho người trừ khử nó....
Nếu như....
Nếu như ông thật sự làm vậy, và Huyên...Nhi thật sự không còn trên cõi đời này nữa? Ông phải làm sao?
Tần phu nhân đã sớm biết trước đáp án, chỉ là khi nhìn thấy dòng chữ kia- tim bà đau gấp vạn lần! Tại sao ư? Đứa con gái bà luôn yêu thương không phải con ruột của mình...
Trên thế giới này, có gì bi ai hơn con đứng trước mặt mẹ- mà mẹ lại chẳng nhận ra con, thậm chí còn tát con một cái đau điếng! Cái tát năm năm trước Tần phu nhân vẫn nhớ như in trong lòng....
Tần Gia Dung cười gằn, cố gắng che đi vẻ vặn vẹo trên khuôn mặt. Tại sao Tần Cảnh Dật lại có trong tay tờ giấy xét nghiệm ADN này? Chẳng phải Cyril đã thu xếp ổn thoả, cho người mua chuộc kẻ làm xét nghiệm ADN rồi sao?
Dường như Tần Cảnh Dật nhìn ra suy nghĩ đáng khinh trong đầu Tần Gia Dung, cười khinh nói, "Tôi đã sớm biết các người giở trò! Tôi đương nhiên nguyện ý cùng các người diễn một màn kịch nhỏ! Diệp Tiểu Dung à, bây giờ đây là cái tên chính thức của cô, nhớ kĩ tên mình!"
Tần Gia Dung trợn mắt, lắc đầu, uỷ khuất, "Anh nói gì vậy? Em yêu thương cha mẹ như thế? Dù em không phải con ruột của mẹ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho mẹ! Anh, anh sao có thể ép em đổi tên? Tên của em do cha mẹ đặt, không có có quyền thay đổi? Em...cũng là em gái của anh mà.......Cha, mẹ...."
Tần lão gia và Tần phu nhân hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình, không còn tâm trạng đi giúp Tần Gia Dung...
"Ha? Tôi không có quyền? Cả đất nước này ai dám nói tôi không có quyền? Tên đệm "Gia" tôn quý, bao đời nay chỉ dành cho con gái Tần Gia, cô căn bản không xứng! Còn em gái tôi đấy à....?"
Tần Cảnh Dật cố ý kéo dài câu nói rồi chậm rãi bước về phía Diệp Hàm Huyên, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, mỉm cười nhìn cô nói,
"Huyên Nhi à? Từ giờ phút này em không còn tên Diệp Hàm Huyên nữa! Những thứ là của em sớm muộn sẽ trở về với em!
Tần Cảnh Dật tôi ở đây trịnh trọng tuyên bố: Em gái duy nhất của tôi- Tần Gia Huyên!"
Nói đoạn anh bổ sung thêm, "Trước đây do có việc ngoài ý muốn, em gái chúng tôi đã bị đánh tráo với người khác. Từ giờ dòng họ Tần đời này, chỉ có duy nhất Tần Gia Huyên là con gái."
Duy nhất....
Duy nhất....
Duy nhất....
Hai chữ này đập thẳng vào đại não Tần Gia Dung. Tần Gia Dung rốt cuộc không kiềm chế được sự thù hận trong lòng, cô ta cầm cao dao sắc ở chiếc bàn ăn gần đấy, như điên nhào về phía Diệp Hàm Huyên.
Mọi người chưa kịp tiếp thu hết lượng thông tin Tần Cảnh Dật tung ra, lại bắt gặp cảnh tượng chấn kinh này.
Diệp Hàm Huyên lúc này đây tâm trạng hỗn loạn có, phức tạp có, bàng hoàng có, đau đớn có....Sau cùng- là phẫn nộ!
Cô chắc chắn một điều, Tần Gia Dung đã sớm biết cô ta không phải con đẻ của Tần phu nhân! Vậy cái chết của mẹ.... Cứ ngỡ Diệp Hàm Huyên sẽ tránh một kích dao của Tần Gia Dung đâm đến, không ngờ cô dùng tay của mình, giữ chặt lấy lưỡi dao sắc bén.
"Tách....Tách...Tách....."
"Tách...."
Từng giọt máu đỏ rói rơi xuống, va chạm với nền nhà cẩm thạch tạo lên những âm thanh chói tai.
Ai nấy đều sững sờ với hành động của Diệp Hàm Huyên! Má ơi! Cầm tay không bẻ dao, đây chẳng phải không muốn sống còn gì?
Kính Thiên Minh vốn nghĩ vợ anh sẽ đấm hoặc đá Tần Gia Dung một trận, với năng lực của Huyên Nhi, anh không mảy may chút nghi ngờ. Thật không ngờ cô ấy- lại dùng tay không đỡ dao!
"Đây là chuyện của tôi! Đừng ai xen vào!" Diệp Hàm Huyên đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn tơ máu, cùng với hồng y cô mặc, như quỷ tula đòi mạng.
Kính Thiên Minh, Tần Cảnh Dật vốn muốn đứng lên một cước đạp bay Tần Gia Dung, cơ mà với thái độ kiên quyết kia của Diệp Hàm Huyên, hai người chỉ đành đứng yên, nhìn nhau thở dài bất đắc dĩ.
Tần Gia Dung mặt tái nhợt, lúc này khi nhìn thấy màu đỏ của máu ngập khắp lưỡi dao, cô ta lại nảy sinh cảm giác sợ hãi....
"Mày có giỏi thì giết tao thử xem!" Diệp Hàm Huyên cười lãnh khốc nói, cô dùng sức đẩy ngược con dao, từng bước từng bước dồn Tần Gia Dung vào chân tường.
Tần Gia Dung sợ hãi theo bản năng lùi lại phía sau. Cô ta đương nhiên là muốn giết Diệp Hàm Huyên- hơn nữa còn muốn con khốn này chết không toàn thây....
Nhưng mà không thể giết người trước mặt nhiều người thế này được! Không cần đi tù, Tần Cảnh Dật sẽ không tha cho ta! Trước đây anh ta đã bao che con khốn này thế, đừng nói đến bây giờ!
"Không..."
"Mày...đừng lại đây..."
Tần Gia Dung mắt thấy máu trên lưỡi dao ngày càng nhiều. Theo bước chân của hai người, còn tạo thành những vệt máu đỏ thẫm trên sàn nhà, trông đáng sợ vô cùng.
"Đây là ân oán cá nhân của tôi và cô ta! Đừng ai xen vào!"
Thấy đám người Kính Thiên Minh, Tần Cảnh Dật có ý hành động, Diệp Hàm Huyên quắc mắt nói, một tay đưa con dao lên bụng mình, cười lớn nói, "Có giỏi thì mày giết tao xem nào? Chẳng phải mày rất ghét tao sao?"
"Không...Không...." Tần Gia Dung lẩm bẩm nói, cô ta chắc chắn Diệp Hàm Huyên đang cố ý gài bản thân vào bẫy.
Cố ý giết người, phạt tù ít nhất mười năm, chưa kể còn có Tần Cảnh Dật nhúng tay vào...
"Chẳng phải mày cũng từng giết mẹ tao như thế này ư?"
Đôi mắt Tần Gia Dung run lên từng trận, việc này cô ta làm rất kín....
Làm sao Diệp Hàm Huyên có thể biết được? Không thể nào, không thể nào....
"Không đúng, không đúng, tao không làm gì hết..."
"Vậy hả....?"
Diệp Hàm Huyên cố ý kéo dài chữ "hả", đoạn cầm con dao đâm vào phía bụng mình, một chút máu tươi đã bắt đầu rỉ ra...
|
Chương 72: Là Tao Đã Giết Diệp Phỉ Phỉ!
Năm năm trước.
"Dung Nhi, mẹ xin lỗi. Bao năm qua là Tiểu Huyên vẫn ở bên cạnh mẹ. Dù rằng mười mấy năm đầu mẹ đối xử không tốt với nó, thậm chí còn mắng chửi, đánh đập nó! Mà con bé vẫn luôn yêu quý, kính trọng mẹ. Không biết từ khi nào- mẹ đã coi con bé như con ruột của chính mình. Nhìn vào đôi mắt trong suốt, ngây thơ của con bé, mẹ không thể nào lừa dối nó được nữa! Là hai mươi năm trước mẹ làm chuyện hồ đồ. Mẹ sẽ đi xin lỗi Tần lão gia, Tần phu nhân, đem tất cả sự thật nói cho họ. Con được họ nuôi dưỡng từ nhỏ, họ sẽ không bạc đãi con đâu! Mẹ sẽ ăn chay niệm phật suốt quãng đời còn lại cầu phúc cho các con!
Thiên thần bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con.
Diệp Phỉ Phỉ."
Tần Gia Dung nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Diệp Phỉ Phỉ, vốn định đi shopping cùng mấy người bạn, vội vã đánh xe ngược hướng quay về Tần gia.
Diệp Phỉ Phỉ mang theo thở dài một hơi khoan khoái, sự thậy trong đáy lòng- cuối cùng bà đã có thể đem tất cả phơi bày ra ánh sáng- kể cả người kia từ đầu đến cuối bày mưu lệnh cho bà làm theo.
Bà khẽ lẩm bẩm,
"Tiểu Huyên à, chờ đến khi con làm nhiệm vụ xong, mẹ thật sự sẽ mất con, mẹ sẽ buồn lắm! Nhưng mẹ không hối hận, vì sẽ có nhiều người yêu con hơn tình cảm hẹp hòi, ích kỷ này của mẹ. Nếu mẹ sớm nói ra, con sẽ không phải chịu nhiều đau khổ đến thế..."
Diệp Phỉ Phỉ đang định bước vào, thì tiếng "Kít....." xe làm bà giật mình đứng lại.
Tần Gia Dung khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo mở cửa ô tô bước ra, không kịp để Diệp Phỉ Phỉ phản ứng đã lôi tay bà, đẩy vào trong xe.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười giây, ngay cả Diệp Phỉ Phỉ cũng không tưởng được. Đến khi bà sực tỉnh thì chiếc siêu xe đã lao vun vút trên đường lớn.
"Dung Nhi, con- muốn làm gì...? Mẹ là mẹ của con...."
"Bà im miệng cho tôi! Bà không có tư cách xưng mẹ con với tôi! Đồ gái điếm rẻ tiền!"
Khuôn mặt Diệp Phỉ Phỉ hiện lên vẻ đau đớn, kèm theo đó là thất vọng.
Đau đớn vì con gái ruột không chịu nhận mình.
Thất vọng vì con gái bà trở lên bất hiếu như thế...
"Dung Nhi, mẹ sai rồi! Mẹ biết, mẹ không có tư cách van xin con tha thứ, mẹ chỉ mong con bình an sống hết quãng đời còn lại...."
Tần Gia Dung giận dữ, nhấn thẳng ga, xe lao với tốc độ ánh sáng trên con đường.
"Bà ngậm miệng lại cho tôi! Nếu muốn tôi bình an sống thì tốt nhất đem theo con khốn Diệp Hàm Huyên đó cút đi một nơi thật xa mà sống, đừng bao giờ quay về Tần Gia nữa!"
Xe đi với tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng lại có những khúc cua, khiến Diệp Phỉ Phỉ cảm giác nôn nao, thấp giọng nói, "Dung Nhi à, mẹ cầu xin con, dừng xe lại đi! Mẹ sẽ nói tất cả với Tần gia, mọi tội nghiệp mẹ sẽ gánh hết. Năm xưa là mẹ sai, đem con và Tiểu Huyên đánh tráo với nhau. Con bé mới là hậu duệ đích thực của Tần gia...."
"Kít...."
Tiếng thắng xe gấp vang lên. Cả người Diệp Phỉ Phỉ không cài thắt lưng xe, theo quán tính đâm thẳng vào phía trước, đầu đập vào cửa kính thật mạnh.
"Ah....." Diệp Phỉ Phỉ kêu lên, đầu óc choáng váng một mảng tăm tối.
Tần Gia Dung không để tâm vết máu trên đầu Diệp Phỉ Phỉ, lập tức ra ngoài xe, mở cửa phía bà, lôi bà khỏi xe.
Đây là quãng đường vắng ít người qua lại, một bên là biển, một bên là rừng. Tiếng sóng dồn dập vào đê biển, dưới ánh chiều tà tạo cho người ta cảm giác ghê rợn....
"Bà đi theo tôi! Nhanh lên!"
Tần Gia Dung cộc cằn lôi Diệp Phỉ Phỉ đang choáng váng như một con nhái- mà quên mất một điều- đây là người mẹ thân sinh của cô ta!
"Chậm thôi Dung Nhi, đầu mẹ đau quá..." Diệp Phỉ Phỉ vừa đi vừa thở hổn hển nói.
"Được rồi! Dừng ở đây đi!"
Tần Gia Dung đột ngột dừng chân, buông Diệp Phỉ Phỉ ra, cả cơ thể bà không trọng lượng ngã nhào xuống mặt đất đen.
"Con...con muốn làm gì? Mau, mau, mau đưa mẹ về Tần gia!" "Đến giờ phút này bà còn không lo cho cái mạng già của mình à? Tại sao bà phải giúp con khốn chó chết ấy chứ? Tôi- mới là con ruột của bà này!" Tần Gia Dung gào lên như một con thú hoang.
Rồi đột nhiên cô ta chuyển giọng cười khinh, "Đúng rồi! Chắc bà lại muốn lạt mềm buộc lạt chặt dùng chiêu này gài tôi đún không? Nói đi, bà muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều có thể cho, với điều kiện CÂM và CÚT!"
Diệp Phỉ Phỉ cổ họng đắng chát! Xem đi! Đây là đứa con tốt bà sinh ra!
"Haha...Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Quả báo, đúng là ông trời trừng phạt ta!"
"Bà nói nhảm gì vậy? Mau ra một con số đi! Tối nay tôi còn phải đi ăn với cha mẹ." Tần Gia Dung thấy thái độ của bà thì đáy lòng có phần hoảng sợ, nhưng vẫn trấn an nói.
"Haha, tiền? Con tưởng ta cần tiền của con sao? Con lầm rồi! Ta càng không thể để con đi sai nữa! Ta quyết định rồi! Phải nói chuyện này cho Tần gia!"
Diệp Phỉ Phỉ trầm giọng nói, khuôn mặt bà nghiêm túc đến đáng sợ. Bà cố gắng chống đỡ thân mình, ngồi dậy, từng bước, từng bước lết ra khỏi khu rừng.
"Con không đưa ta đi, ta có chân có tay, ta tự đi!"
Tần Gia Dung mắt thấy bà đi càng ngày càng xa, nghĩ đến cuộc sống vinh hoa phú quý bấy lâu của cô ta sẽ biến mất, cô ta sẽ sống ở chốn hôi hám, bẩn thỉu, bị mọi người dè bỉu là đứa con hoang.
"Không được! Diệp Phỉ Phỉ, đứng lại!"
Tần Gia Dung bừng tỉnh, lấy từ trong túi xách ra một con dao sắc bén, đuổi nhanh theo Diệp Phỉ Phỉ.
"Ah...Đừng lại đây!"
Diệp Phỉ Phỉ dù đã cố gắng hết sức chạy nhưng vẫn không nhanh bằng Tần Gia Dung, thấy con dao sắp đâm về phía mình, theo quán tính đưa tay ra đỡ.
"Bà mau đem sự thật năm xưa cút khỏi đây! Tôi sẽ tha cho cái mạng già của bà!" Tần Gia Dung cay nghiến nói, lúc này trong mắt cô ta chỉ có hư vinh, thù hận, vốn xem nhẹ tính mạng của Diệp Phỉ Phỉ.
"Con...Con mau buông dao ra, mẹ...mẹ là mẹ của con! Năm xưa mẹ đã sai, bây giờ sẽ không để con lại sai nữa..."
"Nếu bà đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa...."
Tần Gia Dung nghiến răng nói, đâm mạnh con dao về phía bụng Diệp Phỉ Phỉ....
"Ah...."
Cơn đau từ bụng ập tới khiến Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên thông suốt rất nhiều, bà hồi tưởng lại những việc mình đã làm....
Hoá ra bà chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác....
Chỉ là quân cờ mù quáng đắm chìm trong tình yêu của y- rồi bị chính nó thiêu rụi...
"Mẹ yêu con Dung Nhi...." Diệp Phỉ Phỉ chuyển hướng, đẩy chiếc dao đâm càng mạnh vào bụng mình, thoáng chốc máu tươi đã chảy lênh láng khắp một vùng đất...
"Bà muốn chết!Bà điên rồi!" Tần Gia Dung la toáng lên.
"Đừng động...Tôi chở bà đi bệnh viện...Đừng động...."
Tần Gia Dung lương tâm trỗi dậy- nhưng đã muộn! Diệp Phỉ Phỉ dùng chút sức lực cuối cùng của mình, rút thẳng con dao ra ngoài! Máu cũng theo đó mà ra....
"Ahh......Bà..bà...."
"Dung Nhi, hãy để ta dùng sinh mệnh này, dập tắt đi hận thù trong con...."
Vừa nói, thân thể của bà ngã xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng trời mờ mờ mới mọc, khẽ lẩm bẩm gì đó, rồi bất động, mắt cũng không nhắm nổi....
.......
"Mày, là mày giết mẹ!"
Tần Gia Dung cười như ma quỷ vang vọng khắp căn phòng, "Phải, là tao đấy! Tao đã giết Diệp Phỉ Phỉ, bà ta đáng chết!"
|
Chương 73: Ai Nói Mày Là Người Tần Gia?
"Mày là đồ cầm thú! Dù có vô tình đi chăng nữa cũng là chính tay mày giết mẹ!"
Tần Gia Dung vì bị Diệp Hàm Huyên kích động, đã hoàn toàn mất lí trí, dại người ra một lúc rồi gào lên, "Tao là cố tình giết bà ta đấy! Bằng thân phận tiểu tam của bà ta- cũng xứng làm mẹ tao sao? Tao đã sớm biết hết cả rồi! Không những thế tao còn muốn giết cả tiện nhân nhà mày!"
Tần Gia Dung định đâm dao thêm sâu nữa, ý muốn qua lục phủ ngũ tạng của Diệp Hàm Huyên.
Chỉ là Diệp Hàm Huyên đã đạt được mục đích của mình, Tần Gia Dung muốn chạm vào cô thêm lần nữa, đừng mơ tưởng! Diệp Hàm Huyên giơ chân phải, dùng lực đạp mạnh vào bụng Tần Gia Dung.
"Ah......"
Cơ thể Tần Gia Dung như con diều đứt dây, bắn xa ra ngoài, vừa hay đụng trúng bàn tiệc.
"Keng....."
Cùng lúc đó Diệp Hàm Huyên buông thõng con dao đầy máu tanh xuống. Cô không để ý cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới, chậm rãi bước về phía Tần Gia Dung.
Diệp Hàm Huyên nhếch mép cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Tần Gia Dung đang xụi lơ nằm chổng mông, từ trong túi sách cô lấy ra chiếc điện thoại đã được bật từ sẵn, ngón trỏ thon dài khẽ ấn.
"Có giỏi thì mày giết tao xem nào? Chẳng phải mày rất ghét tao sao?"
"Không...Không...."
"Chẳng phải mày cũng từng giết mẹ tao như thế này ư?"
"Không đúng, không đúng, tao không làm gì hết..."
"Vậy hả....? Mày, là mày giết mẹ!"
"Phải, là tao đấy! Tao đã giết Diệp Phỉ Phỉ, bà ta đáng chết!"
"Mày là đồ cầm thú! Dù có vô tình đi chăng nữa cũng là chính tay mày giết mẹ!"
"Tao là cố tình giết bà ta đấy! Bằng thân phận tiểu tam của bà ta- cũng xứng làm mẹ tao sao? Tao đã sớm biết hết rồi! Không những thế tao còn muốn giết cả con tiện nhân nhà mày!"
Diệp Hàm Huyên đã điều chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, đoạn ghi âm rơi vào tai từng người trong căn phòng, ai nấy đều trợn mắt khó tin, có người suýt rớt cằm.
Khi nãy đoạn đối thoại giữa Diệp Hàm Huyên và Tần Gia Dung chỉ có một góc người đứng gần đó nghe được, họ còn không dám tin là thật. Bây giờ thanh âm vang lên rõ ràng như thế...
"Con khốn nạn, đồ tiện nhân! Mày, mày, mày lừa tao!"
Tần Gia Dung điên cuồng hét lên! Cô ta không ngờ đây là âm mưu do chính tay Diệp Hàm Huyên bày ra- mà cô ta không can tâm nhất chính là một lần nữa thua trong tay Diệp Hàm Huyên.
Diệp Hàm Huyên đáy mắt nồng đậm sự khinh miệt, khuôn mặt vênh váo gợi đòn nhả chậm từng chữ,
"Là tao cố tình đưa mày vào tròng đấy! Sau khi trở về tao đã truy tìm tung tích về vụ án của mẹ rồi! Tai nạn ngoài ý muốn ư? Tao cứ thắc mắc mãi, thì ra có người giúp mày...."
Cơ thể Tần lão gia cùng lúc đó run lên. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm kia ông đã suýt ngất xỉu, bấy lâu năm ông vẫn nuôi con rắn độc trong nhà- để nó đi cắn chính con gái ruột của mình! Ông vội hoảng loạn nói,
"Huyên Nhi, là lỗi của cha...Ta...Ta...."
Hai chữ "xin lỗi" cứ uất nghẹn ở cổ họng ông mãi thôi, không sao thốt được thành lời.
Diệp Hàm Huyên đáy lòng quặn đau, cố gắng trấn tĩnh nói,
"Với tính cách của Tần lão gia, một đời anh minh chính trực, chắc chắn sẽ không bao che cho mày tội danh cố ý giết người. Quả nhiên trong hồ sơ vụ án ghi, mẹ tao tử vong trên núi, do một đám đạo tặc giết. Mẹ tao thì có thể có thù oán gì với lũ đạo tặc?"
Diệp Hàm Huyên càng nói càng lạnh, thanh âm sắc bén như xuyên tim thấu phổi Tần Gia Dung, "Tao tiếp tục cho người tập hợp những vụ án lớn nhỏ xảy ra trong năm ở địa điểm đó! Quả nhiên có con gián là mày chui từ đâu ra! Mày bị đám đạo tặc bắt cóc uy hiếp sao? Mà cũng trùng hợp nhỉ? Đúng ngày mẹ tao tử vong! Đúng địa điểm mẹ tao mất!"
"Haizzz...Chắc mày có kẻ phía sau dọn dẹp hiện trường trước rồi! Tao điều tra mãi cũng không có manh mối gì thêm! Giết mẹ mình chắc bao năm qua mày ngủ cũng chẳng ngon giấc đâu nhỉ? Tao tính để hôm nào đấy có cơ hội rồi mới làm! Ai ngờ hôm nay xảy ra nhiều việc kinh động như thế, lòng mày đã lung lay, tất nhiên sẽ sập bẫy tao giăng trước!"
"Cho nên phải nói mày là đồ ngu! Chuẩn bị đi tù mọt gông đi con khốn! Tao đã nói rồi mà! Những chuyện mày đã làm- tao nhất định bắt mày phải trả giá!"
Có người không nhịn được mà mắng chửi Tần Gia Dung.
"Ôi, cả đời tôi chưa từng thấy kiểu người như này luôn! Một con gà rừng tự nhận mình là phượng hoàng đã đành, lại còn giết mẹ ruột của mình!"
"Con người á? Súc sinh thì có!"
"Chọc mù mắt ta đi lão thiên ơi!"
"Tội nghiệp cô con gái ruột kia, bao năm...."
Tần Gia Dung phát điên cười ầm lên, "Haha...Vậy thì sao chứ? Dù có thế nào trong người tao cũng mang dòng máu Tần Gia! Mày chỉ may mắn là được Thủy Yên Nhiên sinh ra thôi, tại sao mày luôn ưu tú hơn tao? Tao không can tâm! Tao hận, hận mày, hận cả Tần Gia, hận Diệp Phỉ Phỉ...."
Đối với suy nghĩ vặn vẹo, điên cuồng này, mọi người đều quỳ thua! Càng không thể tin được bề ngoài là một đại tiểu thư ôn hậu, dịu dàng, tâm hồn bên trong lại mục nát, bẩn thỉu đến thế!
Tần phu nhân đã chết lặng người, môi mấp máy gì đó nhưng không phát ra thành tiếng. Đôi mắt bà tràn ngập sự phẫn nộ nhìn Tần Gia Dung. Tần lão gia đau đáu thở dài, tại sao ông lại không để ý sớm điều này- kì thực đôi mắt của Huyên Nhi rất quật cường, giống y như đúc Nhiên Nhi!
Mà ông thân là người cha, lại chưa từng ở bên, che chở cho con bé, là chỗ dựa vững chắc của con bé. Thậm chí bao phen ông lăng mạ, sỉ nhục- con bé chưa từng khóc....Khi nãy con bé gọi ông bằng cái tên "Tần lão gia" xa lạ...
Thoáng chốc phu phụ Tần Gia như già đi mười tuổi, tóc bạc trắng cả mảng đầu.
"Ở đây có tội phạm giết người, cậu mau đưa cô ta về Sở cảnh sát đi." Tần Cảnh Dật hất cằm, ra hiệu cho một viên cảnh sát trẻ.
"Tuân lệnh."
"Em là người Tần gia, sao có thẻ đi tù? Dật, Dật, anh tha cho em đi...." Tần Gia Dung khóc lóc van xin. cô ta luôn đinh ninh chỉ cần mang trong mình dòng má Tần Gia, sẽ là tấm kim bài miễn tử!
"Ai nói mày là người của Tần gia chúng tao? Suýt nữa quên còn một bản xét nhiệm ADN nữa, cha, người mau mở ra xem đi!"
|
Chương 74: Kế Trong Kế! Truy Bắt Cyril!
Tần Cảnh Dật tà tà nói, anh đương nhiên không quên! Đây là cố dồn Tần Gia Dung vào bờ vực thẳm! Khi cô ta sắp rơi xuống vực, chỉ còn bám víu một cành cây, anh sẽ không ngần ngại mà chặt đứt cành cây đó!
Từ từ dày vò cô ta- sống không bằng chết!
"KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN
Theo đề nghị của ông: Tần Cảnh Dật, bệnh viện tư Luân Đôn (Anh Quốc) tiến hành xét nghiệm ADN cho những người sau:
Ông: Tần Chi Lăng, giới tính: nam, ngày sinh X-X-19XX.
Bà: Tần Gia Dung, giới tính: nữ, ngày sinh X-X-20XX.
Kết quả phân tích như sau:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Thông qua bảng kết quả ADN trên, chứng minh mẫu ADN của Ông Tần Chi Lăng và mẫu ADN của Bà Tần Gia Dung KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG-CHA CON
......"
Tờ giấy kết quả trên tay Tần lão gia rơi xuống đất, hơi thở của ông hoảng loạn, phập phồng liên hồi, toàn thân ông run lên kịch liệt.
"Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ huyết thống..."
Tần lão gia tự hỏi ông sống hai mấy năm qua rốt cuộc có ý nghĩa gì? Để tổn thương thân nhân của ông? Trong mắt Tần Gia Dung lúc nào chỉ còn lại ngọn lửa thù hận! Đến cả việc cô ta không phải con ruột Tần Gia cũng bị một tay Tần Cảnh Dật bóc trần, tại sao? Tại sao ông trời luôn ngược đãi cô?Tại sao ông trời luôn đúng về phía con khốn Diệp Hàm Huyên?
Tần Gia Dung cười gằn, lúc này cô ta không cần kiêng nể một ai nữa, "Haha! Tần Chi Lăng à? Ông cả đời luôn tự cho mình là thông minh sao? Vẫn không phải là bị tôi dắt mũi bao nhiêu năm qua sao? Đối xử với con gái ruột của mình không bằng cầm thú! Haha, sảng khoái lắm!"
Cô ta lại ôm bụng cười khoái trá, "Haha, Diệp Hàm Huyên à? Mày biết tại sao năm năm trước tao thoát tội không? Là vì người cha đẻ của mày đấy! Ông ta còn ngu hơn bò, tao chỉ nhờ người sắp xếp thành vụ bắt cóc, rồi gọi người đòi tiền chuộc Tần gia. Ông ta lập tức lao đến cứu tao! Tao giả vờ bị cưỡng hiếp, ông ta tất nhiên tin sái cổ!
Vì để giữ gìn danh tiết cho tao, ông ta đã cho người phong toả kín tin tức ngày hôm đó! Mày có thấy vui không? Cha mày, mẹ mày, đều yêu thương chiều chuộc tao! Còn mày bao năm chỉ là con cóc ghẻ! Tần Chi Lăng? Thủy Yên Nhiên à? Các người tưởng con gái các người tốt đẹp lắm sao? Năm năm trước nó còn bị...ư...ư..."
Tần Gia Dung còn định nói thêm gì đó thì đã bị người của Kính Thiên Minh đứng đằng sau nhét vào miệng miếng giẻ rách, chỉ có thể "ư...ư" không miệng.
Kính Thiên Minh tuy cười nhưng trong đôi mắt đã tràn đầy tia sáng lạnh, "Những lời bẩn thỉu như thế sẽ ảnh hưởng đến khách quý của Kính gia. Mang cô ta ra ngoài!"
Tần Gia Dung bị người ta lôi đi như một con chó, cô ta căm phẫn rú lên gì đó, nhưng chỉ là những tiếng ư ư ghê tai.
"Ah...."
Người vệ sĩ của Kính Thiên Minh la toáng lên, bàn chân của y bị gót giày cao gót dẫm mạnh lên.
Tần Gia Dung nhân cơ hội y thả lỏng mình, vội vùng vẫy thoát ra, chỉ cần cô ta có cơ hội ra tới cổng lớn, người của Cyril chờ sẵn ở đó nhất định sẽ cứu cô ta!
Với thế lực của Cyril, muốn đưa cô ta ra nước ngoài thật dễ như trở bàn tay! Chỉ cần ra nước ngoài, Kính gia, Tần gia dù có thế lực mạnh tới đâu, cũng không thể vươn tới tận châu Mĩ.
Tần Gia Dung gắng sức bỏ chạy, chỉ là cô ta không ngờ người vệ sĩ kia nắm được vạt áo của Tần Gia Dung, lôi lại. Cả người Tần Gia Dung không trọng lượng, ngã nhào vào ô cửa kính gần đó.
"Choang...."
"Ah...."
Hai thanh âm cùng vang lên đồng thời. Đến khi mọi người hoàn hồn, có người còn không kìm được sự tò mò chạy đến gần xem, thì thấy Tần Gia Dung khuôn mặt loang lổ vết máu, mảnh sành của gương vỡ cắm vào mặt cô ta! Trông đáng sợ vô cùng.
"Quỷ...Má ơi, có quỷ...."
Người vừa chạy tới là một cô gái trẻ, trông thấy Tần Gia Dung, hoảng sợ quá vội la toáng lên!
Tần Gia Dung hung dữ nhìn cô ta, nhìn con điên này còn xấu hơn cô ta gấp vạn lần, cô ta mới là quỷ! Xong Tần Gia Dung vô tình nhìn vào mảnh gương vỡ, tiếng thét kinh động cả căn phòng,
"Aaaaaaaaaa...Không thể nào...."
|
Chương 75: Kế Trong Kế! Truy Bắt Cyril! 2
Đôi mắt Tần Gia Dung vốn dịu dàng, giờ phút này trợn ngược lên, xong lăn ra ngất, để mặc người lôi đi.
Nhìn Tần Gia Dung bị người đưa đi, đáy mắt Diệp Hàm Huyên ánh lên tia sáng phức tạp. Cô không đồng cảm dù chỉ một chút đối với Tần Gia Dung.
Gieo nhân nào, gặt quả đấy, mọi việc cô ta tự làm tự chịu.
Chỉ vì lòng tham ích kỷ của mình, cô ta đã gây bao tội ác táng tận lương tâm, thậm chí với chính mẹ ruột của mình.
Diệp Hàm Huyên tin chắc Dật sẽ trừng trị cô ta thích đáng, Tần Gia Dung đã mất tất cả địa vị, tiền tài- những thứ mà cô ta trân trọng!
Cô sẽ hít một hơi thật sâu, việc này xem như kết thúc...
Cô đã trả thù được cho mẹ, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà. Dù mẹ luôn rất lạnh nhạt với cô- nhưng Diệp Hàm Huyên cảm nhận được, bà ấy là thật lòng thương cô!
Nhưng mà tại sao cô lại không thấy dễ chịu chút nào.... Mẹ vẫn hay là chết, còn Hạo cũng vì cô mà chết...
"Vợ, em mệt sao? Vết thương này có đau không?"
Ngay lúc Diệp Hàm Huyên mệt mỏi nhất, cô tưởng mình sẽ ngã một cách khó coi, thì cả cơ thể cô được tựa vào một lồng ngực vững chãi, không những thứ còn rất ấm áp...
Thì ra lâu nay cô luôn vô tâm không để ý, bất cứ lúc nào anh ấy vẫn luôn là mặt trời của cô, soi đường chỉ lối, sưởi ấm cho cô...
Anh ấy bên cô âm thầm lặng lẽ,
Anh ấy dùng cách thức vụng về để biểu đạt tình cảm của mình,
Người đàn ông này- cô yêu! Hơn nữa yêu tận xương tủy!
"Có anh ở đây, em không đau, không mệt!"
Kính Thiên Minh ngọt ngào cười, ấm áp như hoa đào mùa xuân, dịu dàng ghé sát tai cô thủ thỉ, "Vợ, chúng ta cùng về nhà nhé!"
Diệp Hàm Huyên có chút say mê nhìn người đàn ông trước mặt mình, vành tai có chút ửng đỏ vùi đầu vào trong ngực anh nói, "Đi thôi!" - về anh của chúng ta...
Khoé môi Kính Thiên khẽ nhếch, cười vô lại nhìn cô, "Trước tiên anh phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra đã! Nhân tiện kiểm tra xem Huyên Nhi của anh bao giờ sẽ có bảo bảo...."
"Anh......"
Cô chưa kịp dứt lời thì Kính Thiên Minh đã mau chóng cởi áo vest bên ngoài của mình ra, thao tác nhanh gọn quấn lấy hông cô, rồi bồng cô lên theo kiểu công chúa.
"Anh đưa bà xã đi!"
"Nhưng mà, còn buổi đại hội ngày hôm nay...."
"Cha đã có quyết định của riêng mình, tôi ở đây cũng không có tác dụng gì!"
Không kịp để mọi người phản ứng, Kính Thiên Minh đã bế Diệp Hàm Huyên đi mất- chỉ để lại trong mắt quần chúng ở đây hai bóng dáng yêu nghiệt...
Tần lão gia, Tần phu nhân đứng từ xa bất lực không nói nên lời, họ có tư cách xưng cha gọi mẹ với con bé sao?
Nhưng đáy lòng người cha mẹ như họ lại thấy an tâm vô cùng, từng cử chỉ tỉ mỉ, săn sóc của cậu con rể kia đều quan tâm con gái họ vô cùng, còn để ý đến chi tiết khi bế lên thì váy sẽ lộ, dùng áo của mình vừa vặn che đi.
Sở Kinh Dực phức tạp nhìn theo, mãi đến khi Tần Cảnh Dật đập vào vai anh, anh mới giật mình tỉnh mộng.
"Đi bắt gián thôi! Cậu đóng kịch uổng công như thế, không lẽ muốn con gián lọt lưới?"
Tần Cảnh Dật thản nhiên nói, tựa như mọi việc đều đã nằm trong kế hoạch của anh.
"Tất nhiên rồi! Lão già Cyril này làm tôi mất bao đêm ăn không ngon ngủ không yên!"
|