Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng… Nàng mở mắt, mơ màng nhìn hắn…ánh mắt hắn, rất sáng, rất trìu mến…khuôn mặt này- mang một vẻ nam tính ghê người…Bất chợt nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ môi người ấy… Cử chỉ đơn giản là vậy, cũng khiến hắn cảm xúc dâng trào…hắn mạnh mẽ cầm chặt bàn tay xinh, thơm nhẹ lên từng đầu ngón tay…những nụ hôn cứ nhiều dần…mãnh liệt dần… Tiếng điện thoại reo không ngừng…sau vài phút, nàng mới lấy lại tỉnh táo, bò ra khỏi lòng hắn, mở máy… -“Vâng, anh Lân ạ..” Giọng nàng nhỏ nhẹ, hắn trợn tròn ngạc nhiên…rõ ràng hắn đã…sao có thể… -“Vâng, em về tới nhà rồi, em vẫn khỏe…” Nàng thấy người rất bí bách, có lẽ do đi cả một ngày, muốn vào nhà tắm cho thoải mái, cũng quên mất tay vẫn cầm điện thoại…hành động ấy, trong mắt hắn lại biến thành cuộc nói chuyện với ai kia tình cảm bí mật…cần phải che giấu… Lúc nàng bước ra, cảm thấy trong phòng có một mùi rất khác… Hắn đang ngồi trên bàn, nốc từng ly, chai rượu vang đã hết hơn nửa…nhìn qua là biết, lại tâm trạng xấu… Nàng tự thắc mắc, sao con người có thể thay đổi tâm trạng nhanh tới vậy? Lẽ nào chuyện làm ăn của hắn có vấn đề gì? Hết chai thứ nhất…hắn lặng lẽ lấy chai thứ hai… Nàng chỉ cầm điện thoại làm cớ, thực chất là mắt luôn để tâm tới hắn…trông hắn lúc này, rất chi là chán đời… Không chán đời sao được, nàng ở cùng hắn, tay còn nhoay nhoáy nhắn tin với tên đó…??? Hết chai thứ hai…hắn định lấy tiếp chai thứ ba, nàng không thể chịu được, đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay hắn: -“Đủ rồi, Vịt…” -“Em bỏ ra…” Nàng cương nghị không bỏ. -“Tôi muốn uống…em là cái gì mà ngăn cản…” -“TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI!!!” Nàng cũng không hiểu sao bản thân lại khẩu khí tới vậy…Dự trù là quả này có khi hắn điên đập tan chiếc ly vào mặt mình cũng nên… Nhưng không, hắn nhấc bổng nàng lên, thì thầm: -“Em cũng lớn mật phết nhỉ?” Mặt hắn ghé tai nàng, thấy ướt…nhìn xuống, cả lưng của nàng đều ướt sạch…nàng chuyên trị, lười như vậy, theo cái lí do củ chuối nàng đưa ra, nhờ lực hút trái đất, kiểu gì cũng khô, không cần mất công… Hắn thở dài, ngồi xuống giường, đặt nàng lên đùi mình, cầm khăn lau qua tóc, sau đó khéo léo dùng máy sấy… Hắn làm việc rất tập trung, thi thoảng những ngón tay vô tình chạm cổ, tim nàng đập rất mạnh… -“Vịt, có chuyện gì buồn à…” Nàng hỏi rất nhẹ. Hắn không nói gì, chỉ thở dài… -“Có gì có thể chia sẻ với tôi…” Hắn vẫn tập trung vào công việc. Một lúc nàng lại hỏi: -“Vịt chặn số của anh Lân à?” Nàng như nắm trúng huyệt, hắn không thể yên lặng thêm, lần này hắn cũng chẳng có tâm trạng trốn tránh: -“Là tôi làm…” -“Vì sao?” -“Thích thì làm…sao em cần biết lý do…” -“Anh không muốn nói thì thôi vậy…” -“Lan…” -“Ừ…” Cuối cùng hắn cũng hỏi: -“Em thích tên đó lắm hả? Nhận lời rồi sao?” Lan quay lại, nhưng tay hắn vẫn đang chăm chỉ sấy từng lọn tóc, mặt hắn giấu sau lưng nàng, không thể đoán được hắn nghĩ gì cả, nàng đành bâng quơ: -“Có gì là không tốt… tôi là cô nhi, nghèo kiết xác, anh ấy lại có điều kiện tới vậy…” -“Chỉ thế thôi sao…tôi cũng có thể cho em những gì hắn có thể cho…” Nàng lặng người, câu này ý là sao? -“Nhưng anh khác anh ấy...” -“Khác chỗ nào??? Trong mắt em, tôi có điểm nào không bằng? Là gia thế sao, hắn có gia đình danh giá, còn tôi không cha mẹ? Hay em thích kiểu đẹp trai trắng nõn như mấy thằng Hàn Quốc??? Hay…” -“Đều không phải…” -“VẬY TẠI SAO?” Giọng hắn trầm ngâm nhưng nhấn rất mạnh. -“Anh ấy…anh ấy thích tôi…còn anh thì…không…” -“Xong rồi…thơm quá...” Hắn bỏ máy sấy, khẽ ngửi lên tóc, sau đó quay người nàng lại, hai bên mặt đối mặt, hắn là cố ý đặt chân nàng ra sau lưng mình, dùng tay ôm chặt eo, tư thế gần gũi khiến nàng phát ngượng, ánh mắt hắn như xuyên thấu, từ tốn hỏi: -“Sao em biết tôi không thích em?” -“Nhìn là biết…” Hắn hơi nhếch mép… -“Nhìn chỗ nào? Điểm nào…” Nàng cứng họng, quả thật từ trước tới nay, hành động của hắn đều hết mực quan tâm, cũng không chỉ được điểm nào là hắn lơ là với nàng cả… -“Vậy anh thích tôi?” Hắn cắn hờ lên bả vai nàng, giọng chế giễu: -“Em là con ngu…” Nàng giật mình, vậy ý hắn là sao, cái tên này??? -“Thế là tôi đoán sai? Anh không thích tôi…” -“Dùng từ ngu vẫn chưa diễn tả hết được bộ não của em…” -“Vậy rốt cuộc là sao…” Nàng sốt ruột, vẻ mặt bừng lên vô cùng đáng yêu, đôi môi đỏ rực như thách thức…giữ nàng thật chặt vào thân thể cường tráng, bá đạo cúi đầu, thỏa thích cướp đoạt, xâm lược tới từng ngõ ngách khắp đôi môi nàng… Nàng còn đang thất thần, hắn lên tiếng: -“Đủ trả lời rồi chứ…” Ánh mắt nàng tỏ vẻ chưa thỏa mãn, trêu đùa nàng??? Hắn tiếp tục: -“Em thật đúng là tiểu yêu tinh…tôi quả thật…rất…rất…rất…thích em…” Người nàng run lên…cảm giác là như vậy sao? Cái cảm giác người mình yêu đơn phương trong bao lâu nói thích mình là như thế sao? Nàng cẩn thận hỏi lại: -“Vit, một cộng một bằng mấy?” Hắn chết sốc…
|
Chap 30: Tôi ngu thì anh đần
bởi LanRa7 Tất nhiên, sau đó hắn cũng đủ tinh tế để nhận ra ý tứ của nàng, hơi mỉm cười, giả giọng lải nhải…gục mặt vào vai nàng, hắn cố ý trêu đùa: -“Một cộng một…mấy nhỉ…đau đầu quá…á…ba…bằng ba…” Nàng điên…đôi môi nhỏ mím lại…đánh vào người hắn: -“Bỏ tôi ra…tôi mệt rồi…” Nào có được tha dễ thế, hắn cố ý ngã về đằng sau, cả người nàng bất giác bên trên hắn, đặt tay lên gò má hồng, hắn chậm rãi nói: -“Một cộng một là hai…tên Việt, năm nay gần 31, đẹp trai cao ráo sáng sủa... thích cô bé ở cùng nhà, làm bánh rất ngon, cũng rất xinh đẹp, đáng yêu….em nghĩ hai chai rượu đủ làm tôi say ư?” Nói đoạn hắn bẹo má nàng, sau đó đặt tay nhỏ lên lồng ngực bên trái: -“Không chỉ đơn giản là thích đâu…mà là điều kiện sống tất yếu rồi…” -“Gì chứ?” Nàng thắc mắc. -“Ừ, ví như chúng ta không thể sống nếu không có nước…tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mình không thể sống nếu không có em…” Hắn chưa hề nói từ yêu…nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm nàng cảm động chảy cả nước mắt… Hắn lập tức xoay người lại, thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy nằm dưới, hôn lên giọt nước đang chảy nơi gò má, nói buồn buồn: -“Tôi biết, người trong lòng em không phải là tôi…nhưng em…có thể nào…cho tôi một cơ hội…” Nàng mỉm cười…hắn tiếp tục: -“Tôi sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến em yêu tôi…hãy cho tôi thời gian đi…tôi sẽ cố gắng…em thích gì, tôi sẽ làm theo…” -“Bảo em quên đi người đó là hơi khó, cũng ích kỉ…nhưng tôi thực sự không thể nào tưởng tượng nếu không có em, tôi sẽ ra sao …tôi…thực sự xin lỗi…” Đôi mắt hắn hơi rủ xuống…nàng cười rất tươi: -“Mẹ…thế mà còn chửi tôi ngu…vậy anh là thằng đần…mà không phải…là cụ tổ của thằng đần mới đúng…” Hắn trợn mắt… -“Cái anh nói…trong thời gian tới, anh sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến tôi yêu anh phải không? Tôi nghĩ không cần thiết!” Hắn tự nhiên buồn hẳn: -“Không thể cho tôi cơ hội sao?” -“Không cần, tôi nói không cần đâu…” Nàng quả quyết…Tự tin dần mất sạch…chả nhẽ nàng yêu tên đó tới thế, không muốn mở lòng cho ai khác??? Hắn thở dài…ừ một tiếng rất nhỏ, đau lòng buông nàng: -“Ngủ đi…hôm nay em cũng mệt rồi..” Nói đoạn, hay quay lưng lại, cố gắng nhắm mắt… -“Này, đang nói chuyện mà…”. Nàng hỏi. -“Có gì mai nói tiếp…” Lòng nàng thấy vui vui, tên này, chưa gì đã…trẻ con thật… Bàn tay thon dài luồn qua, ôm lấy người trước mặt…môi đỏ thì thầm nơi tai: -“Em nói không cần anh phải làm thế…bởi vì em đã yêu anh…từ lâu rồi…” Hơi thở gấp gáp, nụ hôn nhẹ được đặt trên gáy, tim hắn như muốn rụng rời…lập tức quay người, ghì chặt nàng trong lòng, rủa thầm: -“Đồ quỷ…” Ngước lên nhìn, mắt hắn đỏ hoe…nàng nhanh trí cù vào nách, nhưng không ăn thua: -“Yên nào cô bé…” -“Làm sao đấy…” Chân nàng cố với lòng bàn chân hắn…muốn cho hắn cười…rốt cuộc bị hắn kẹp ngày càng chặt: -“Ngoan nào…” Ở trong lồng ngực hắn, quả là dễ chịu… Mất một lúc, sau khi lấy được bình tĩnh, hắn mới nới lỏng nàng, mũi đôi bạn trẻ cùng đỏ au: -“Em ngốc!” -“Anh đần thì có!” -“Ừ…thế nên chúng ta mới xứng đôi…” Hắn nhường nhịn, bờ môi lượn lờ khắp khuôn mặt xinh, trán, mắt, mũi, má…không một chỗ nào được tha…khi gần tới miệng, nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đổi thái độ: -“Anh là thằng khốn nạn…” -“Hả, sao vậy…” -“Đừng tưởng tôi không nhớ…anh…đồ khốn…cướp đi sự trong trắng của tôi…” Hắn sững người… -“Đừng tưởng tôi không nhớ…anh sai người cho tôi uống nước cam…sau đó…ngay tại căn phòng này…” Nàng ôm mặt khóc hu hu như đứa trẻ, bao lâu thì chẳng sao…đúng là tìm được người ăn vạ… Hắn nhớ ra, bình tĩnh ôm nàng vào lòng: -“Em hiểu lầm rồi…” Sau đó giải thích hết nước hết cái… -“Nếu em không tin…mai cho thằng Hai tới làm chứng…” -“Trời, nó là thuộc hạ của anh, tất nhiên nói theo anh rồi…Nói như vậy tôi phải cảm ơn vì anh cứu tôi hả?” Hắn bất lực: -“Được, còn cách khác đấy, em khẳng định mình bị tôi làm ô nhục phải không…sao chúng ta không thử ngay đi…xem kết quả như thế nào…” Hắn quả quyết làm nàng dần dần hết nghi hoặc: -“Không cần…Thôi đi ngủ…” Nàng tất nhiên chưa hết giận, sau pha tình cảm lãng mạn vẫn quay lưng lại phũ phàng…hắn không ép, chỉ là tấm thân rộng lớn ấy vẫn ôm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nơi gáy… Nàng khẽ run, cảm giác ấm áp ngọt ngào…đêm đó nàng đã ngủ rất ngon!!!
|
Chap 31: Một ngày của chúng tôi ~Lan~
bởi LanRa7 Buổi sáng, lúc tôi thức giấc, đã không thấy anh bên cạnh…tôi cảm thấy hơi trống trải, nhẹ bước xuống nhà. Mùi thức ăn thơm tới nhức mũi, tôi đứng dựa vào một góc bếp, chăm chú ngắm anh…quả thật, người tôi yêu, rất là đẹp trai…kiểu này có khi tôi phải nghiên cứu các phương pháp làm đẹp gấp…không có ngày mất như chơi!!! Anh nhìn thấy tôi, người vẫn còn mặc tạp dề, tay cầm chảo, anh đảo qua, trao tôi nụ hôn phớt, chỉ vài giây thôi, mà tôi cảm giác cả thế gian như đang dừng lại! Tôi vào nhà tắm. Lúc ra, đã thấy bàn ăn bày biện đủ món. Thực ra trước kia, chúng tôi đều rất lơ là, nhưng không hiểu sao, từ khi quen nhau, bữa sáng lại trở thành bữa chính. Tôi kéo ghế ngồi, tay nhón miếng khoai tây chiên, giòn và thơm quá. Anh nhìn tôi, lườm: -“Không phải thế này…” -“Sao? Ăn vụng một chút cũng không được à?” -“Không phải cái đó…” Anh nói dứt khoát, sau đó kéo tôi về phía mình, về sau mỗi bữa ăn đều là như thế, nhà thì nội thất đầy đủ, nhưng người đàn ông này, tự định ra điều luật, chúng tôi chỉ được sử dụng một chiếc ghế! Anh bảo, đấy là việc anh đã muốn được làm, từ rất lâu rồi…Tôi tất nhiên bị câu nói đó làm cho cảm động! Tôi ngồi trong lòng, anh thì một tay ôm tôi, một tay gắp thức ăn… -“Vịt…” -“Hử?” -“Như thế không thấy khó chịu à?” -“Em khó chịu?” Tôi được dùng cả hai tay nên chẳng có gì là không thoải mái cả… -“Không…anh ý…có nhìn rõ thức ăn không?” -“Sao? Lo cho anh à?” Tôi ngượng…dù sao cũng mới công khai yêu nhau, chưa đầy 24 giờ đồng hồ…vâng, mới chỉ thế thôi…tại sao có thể tình cảm được như vậy cơ chứ??? Tôi gắp một miếng bò, đút cho anh, Vịt rất ngoan, cái gì tôi đút, anh đều mở mồm rất to, sau đó ăn một cách ngon lành! Việc dọn dẹp nhà cửa hay rửa bát chén không có gì thay đổi so với trước kia, anh không phải mẫu đàn ông gia trưởng, tôi cũng không ngại mấy việc đấy, cho nên là, ai làm cũng được… Ăn xong, anh vẫn đưa tôi đi học như thường lệ. Có phải là tôi quá quyến rũ hay chăng? Người đàn ông này ngay cả lúc lái xe cũng phải nắm tay mình, rất chặt. Mỗi lần vào lớp, tôi đều cảm nhận được sự chần chừ của anh, khi thì một nụ hôn nồng thắm, lúc thì cắn nhẹ vào tai, mân mê đôi bàn tay– vâng, cứ như sắp chia xa cả thế kỉ ý…thành ra tôi cứ ra khỏi nhà sớm, nhưng lại luôn là người đi học muộn… Lúc trong xe, anh là người lưu luyến, ra khỏi xe, anh thường bye bye tới mấy lần, tôi vui và thản nhiên…nhưng khi chiếc gương ở cửa xe dần kéo lên, tôi cũng thấy hơi hụt hẫng…nhìn bóng mình phản chiếu trên gương, nhìn chiếc xe đi dần…tự nhiên tôi cảm thấy, mình không phải quyến rũ…mà là mình trúng số!!!
|
Ra khỏi lớp, luôn thấy anh chờ sẵn…tôi cũng cảm giác mình trẻ con đi rất nhiều, thấy gương mặt anh là tim lại rộn ràng, kể lể đủ thứ chuyện, anh đều lắng nghe rất chăm chú, thi thoảng anh cũng kể vài việc làm ăn, tôi có nghe, nhưng căn bản chắc do ngu dốt, cũng không hiểu lắm… Một ngày, đang trong giờ học, tự dưng tôi cảm thấy có một mùi hương rất quen, chẳng nhẽ tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao??? Bị anh làm cho lú lẫn, lúc nào cũng có thể nhớ tới… -“Khá lắm!” Tôi chết sững. -“Vịt??? Làm gì ở đây???” -“Làm gì nữa, tất nhiên là tới học làm bánh rồi!!!” Đất trời, lớp học của tôi, diễn ra mấy tháng, cũng còn có vài buổi nữa là kết thúc, bạn học nào giờ cũng cao thủ rồi…nhìn bộ dạng anh, cầm chiếc bát bột mì trộn lên trộn xuống, tôi không nhịn được cười…chẳng hiểu sao cô giáo lại cho ông tướng này vào học nữa… Tôi bất đắc dĩ giúp đỡ bạn Vịt, nói cho bạn biết quy trình làm gato cơ bản, nói chung là bạn cũng khá thông minh, hôm đó nướng được chiếc bánh, bạn nhờ tôi bắt kem, sau đó gọi đàn em mang tới đại bản doanh chung cho mấy đứa, dặn dò phải nói bánh anh cả đích thân làm…bạn có vẻ tự hào lắm… Trên đường về, bạn ngân nga huýt sao, sau đó gọi tôi: -“Ngan…” -“Hử, Vịt có việc gì gọi?” -“Nói cho Ngan biết một bí mật nhé…” -“Ừ, bí mật gì???” -“Nhưng Ngan đừng nói cho ai…” -“Vâng, thề…” -“Hôm nay anh tới thực chất không phải để học đâu…mà là nhớ con Ngan già của anh quá…” Tôi bật cười, bí mật to lớn khủng khiếp quá… -“Được, em sẽ giữ kín…có ai dí dao vào cổ em cũng không tiết lộ!” Anh cũng cười… Cuộc sống, thật bình dị!!! Sau bữa cơm chiều, chúng tôi thường cùng nhau xem tivi, tôi thích xem phim, nhất là phim cổ trang Trung Quốc, cứ phim nào có vua đẹp trai, hoàng hậu, phi tần tranh đấu là tôi phát cuồng… Anh trước đây ghét, nhưng vẫn xem với tôi, thực ra anh đã cùng tôi xem từ khi chúng tôi còn chưa chính thức…chỉ có điều, từ ngày nhận lời yêu, tư thế xem phim của chúng tôi hơi khác…Là anh ngồi, còn tôi thì gối đầu trong lòng anh, nằm thượt trên tràng kỉ…đó là tư thế xem phim tôi rất ưa thích… Có lần tôi chỉ bâng quơ nói thôi, là sao anh giàu thế mà phòng khách lại bày tràng kỉ, sao không dùng sofa như các nhà khác, có phải êm ái lịch sự không…anh ậm ừ…tôi tưởng anh không để ý, ai dè hôm sau, anh đổi thành sofa thật… Cũng do tình cờ, tên Cẩm nói cho tôi biết, bộ tràng kỉ này là làm từ loại gỗ rất quý, anh cực thích…phải đấu giá hết kha khá mới giành được về…vì tôi mà… Tôi cảm động! Bảo với anh, ngồi tràng kỉ quen, giờ lại ghét sofa rồi, bộ tràng kỉ lại trở về phòng khách của chúng tôi, ánh mắt anh có phần vui vẻ, tôi cũng vui lây!
|
Sau đó tầm 10h thì chúng tôi đi ngủ, tất nhiên tôi cảm nhận được sự khát khao từ đôi mắt anh, nhưng quả thật tôi vẫn chưa sẵn sàng…anh tuyệt nhiên không đòi hỏi, chỉ đùa, chúng tôi sống và sinh hoạt như vợ chồng già sáu mươi vậy…tôi thấy cũng đúng… Chúng tôi thường nói chuyện rất nhiều, nên tầm 1 giờ sáng mới đi ngủ… -“Lan…” -“Sao anh?” Tôi rúc trong lòng anh, lười lười trả lời… -“Ngày xưa ý, em bảo em thích tên Lân là sao?” -“Ừ, thì thích…” -“Thật không?” Định trêu thêm nhưng giọng anh có phần tự ái, buồn buồn…tôi vội vàng nịnh nọt: -“Đùa đấy, ai mà thích, người ta từ lâu trong lòng chỉ có anh thôi…” Mặt anh không giấu nổi nét rạng rỡ, sau đó thì cười tủm mãi không thôi…tên ranh ma đó còn nhân cơ hội cắn một phát vào tai tôi, ra điều ba hoa: -“Thưởng cho em đấy…hehe…” *** -“Lan…” -“Gì …” -“Thế còn chuyện hồi anh bị thương ý…em nhớ không…” -“Ừ, sao?” -“Xong em lau người cho anh ý…em bảo em quen làm việc đó rồi…là thật hả…” -“Thật.” Tôi ngái ngủ. -“Là ai vậy, người yêu cũ của em à?” Lúc đó tôi không nghe rõ lắm, nên mới ậm ừ…tự nhiên thấy mình bị lay rất mạnh, anh hỏi dồn dập: -“Là ai, tên gì, kể đi…cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, đẹp trai bằng anh không??? Em còn yêu không? Lý do gì mà lại chia tay?” Tôi mơ màng tỉnh giấc: -“Cái gì cơ?” -“Anh hỏi người yêu cũ của em…” Ặc, cái tên này, tưởng tượng gì vậy, nhìn bộ dạng của hắn ta, tự nhiên tôi muốn trêu: -“Cao hơn anh, đẹp trai lắm, chia tay vì một hiểu lầm nhỏ, còn yêu rất nhiều…” Sau đó tôi vờ không quan tâm, đi ngủ. Sáng hôm sau, tưởng anh đã quên, không ngờ mặt mũi lại hầm hầm như thế, ăn cơm cũng không như mọi khi, mặc xác tôi ngồi một chỗ… Nhưng mà tôi không thấy bực…tên này…đáng yêu chết mất… -“Ngon quá…” -“Làm sao mà ngon bằng người em yêu nấu được…” Dỗi đấy…haha… Tôi im lặng không nói gì. Anh không chịu được, hỏi: -“Em yêu ai nhiều hơn?” Muốn cười lắm rồi mà phải nhịn… -“Em cũng không biết…” Anh đứng dậy, đôi mắt trừng lên, sau đó bỏ bữa…tên này, sao lại chơi không đẹp thế chứ, biết rõ tôi lo cho cái dạ dầy hắn cơ mà… Đành xúc bát cơm, đi ra phòng khách… -“Nào, em đút nào…” -“Không ăn…cô ra đi…” -“Thôi mà, không ăn đói chết à…” -“Tôi đói kệ tôi…cô yêu ai cô cũng không biết, quan tâm làm gì…” -“Được, mặc xác anh, đã thế tôi bỏ anh quay lại với anh ấy!!!” Thực ra nói xong tôi cũng hơi hối hận vì đùa dai…Vịt tức lắm, phẫn nộ lắm… -“Được, cô đi đi…đi thì đừng về nữa, tới đấy mà vui vẻ đi…” -“Được, anh đừng có thách…” Thực ra thú vị mà…tôi quay người, trả vờ đi…
|