Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
-“Tôi đưa em ra bến xe…” Nàng không chối…Cả đường đi hắn không nói gì…Lúc tới nơi mới biết hắn đưa nàng ra sân bay, tên Cẩm chờ hai người sẵn, lấy vé đưa nàng, hắn dặn dò: -“Nhớ đi ngủ sớm, ăn uống điều độ, cả thuốc này, nếu không quen đi máy bay thì uống trước khi lên…Đưa tôi địa chỉ nhà bạn em ngoài Bắc, tôi cho người tới đón…đi lại cho an toàn…” Mũi nàng cảm thấy cay, hắn đã quên mất nàng là đứa đầu đường xó chợ, vứt đâu cũng sống được ư? Chính nàng lâu nay trong vòng tay hắn cũng dần quên mất rồi…càng ngày càng yếu đuối, nhạy cảm… Nàng ngoan ngoãn đọc địa chỉ rồi tạm biệt… Họ nhìn nhau, bóng đối phương xa dần…tự nhiên trong hai người đều có một cảm giác rất trống trải… Hắn đưa địa chỉ cho đàn em, chúng ngạc nhiên nhắc hắn…Lúc đó hắn mới biết, đúng rồi, nàng chính là phù dâu trong đám cưới, bạn nàng không ai khác là phu nhân của Bảo Minh…vậy là lần này, nàng ra đó, hội ngộ tên đó… Lòng hắn thao thức, bồn chồn không yên… ********************* -“Uyên!” -“ Lan!” Ánh mắt Uyên rơm rớm, cũng không ngờ…con bạn này, tuy bình thường ít liên lạc, nhưng tới thời khắc quan trọng, nó chưa bao giờ là không tới với cô. -“Dì Lan, dì bế cháu đi…” -“Ừ, ra dì bế nào…ôi trời…mắt, mũi, miệng…tất cả đều là của ba Minh rồi…mẹ Uyên nhà mày đẻ thuê rồi…” Uyên mỉm cười sung sướng…phụ nữ là thế, thích đẻ con giống chồng hơn cả giống mình… Hai người gặp nhau, như cá với nước, tâm sự đủ chuyện…người làm mẹ, người cũng ngấp nghé tới tuổi lấy chồng mà ríu rít như chim non… -“Lan…” -“Anh Lân? Anh khỏe không…lên chức chú sướng nhé…” -“Ừ, vui lém…thằng này…em nhìn nó giống anh không??? Hehe…” Lân bế cháu lên, thơm vài phát mới tha, sau đó quay sang trách móc ai đó: -“Sao em chặn số anh?” -“Chặn…chặn gì cơ ạ?” -“Mày sao vậy, ngại thì cứ nói ra…”. Uyên thêm. -“Hả, mọi người nói gì tao không hiểu?” -“Ừ, thì mày vẫn liên lạc được với tao, nhưng em chồng tao gọi cho mày thì máy lại không liên lạc được…” -“Nếu em không thích có thể nói mà…” -“Không…không…tao chả biết gì hết…hay là do điện thoại nhỉ, tao gà mờ mấy đồ công nghệ này lắm…” -“Em thật không làm gì?” -“Thề…” -“Được…” Lân lấy điện thoại của Lan, bấm bấm một lúc, khi gọi thử thấy tín hiệu mới đưa trả… -“Thôi, thế là chú em không buồn bực ấm ức nữa nhé…”. Đoạn Uyên kéo tay Lan: “Ra ngoài ăn tiệc mừng cháu đi dì…” ************************** Tâm trạng Trâm Anh hôm nay, phải nói như có đá đè…sự thật khủng khiếp ấy…ước gì cô chưng từng biết…ước gì không bao giờ nghe thấy cuộc nói chuyện đó… -“Mẹ, nhân chị đẻ con cùng em đi khám sức khỏe tổng thể trước khi đi du học…” Bà Lan Anh hơi tái mặt…trước giờ Trâm Anh khám sức khỏe đều là bà đưa đi: -“Ừ, em bình thường chứ…” -“Vâng, chỉ có điều…nhóm máu của em là AB…con đã cho làm lại hai lần, vẫn vậy…” Giọng bà bắt đầu run: -“Con…con nói linh tinh gì thế…” -“Mẹ, nếu mẹ không nói thì con hỏi ba vậy…” -“Đứng lại…Chuyện này, chỉ mẹ con mình biết, đừng nói cho ai…” Rồi bà từ từ giãi bày…đồng thời van xin Lân trước khi tìm ra em gái thì đừng lộ chuyện này… Dù mẹ có nói…cô mãi là con của ba mẹ…nhưng làm sao mà con nuôi bằng được con đẻ…nếu một ngày, đứa con đẻ kia xuất hiện, chẳng phải cô sẽ mất tất cả… Trốn mọi người, cô chỉ biết thu lu một chỗ, khóc lóc, buồn tủi...cú sốc này quá lớn…trước giờ ba cưng cô như ông trời…nếu ba biết…ba sẽ chẳng còn là ba của cô, anh cũng không phải là anh của cô…mẹ cũng vậy…tất cả…tất cả mọi thứ…là cô được hưởng phúc từ một người khác… Còn mẹ đẻ của cô…sao không cần cô…sao nỡ vứt bỏ… Trong lúc tâm trạng nặng nề thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cô ngước lên nhìn, là Việt, sao anh lại xuất hiện ở đây? Trong lòng anh, có người con gái khác…sao còn để tâm tới cô làm gì??? -“Sao thế cô bé?” -“Không có gì? Anh sao ở đây?” -“Thì chúc mừng chị dâu em chứ sao…” Hai người ngồi một lúc bên ngoài, cho tới khi cô bình tâm mới đi vào nhà.
|
Chap 28: Ba của con...ba đang ở nơi đâu?
bởi LanRa7 Không biết là tiệc mừng cháu bé ra đời hay là người lớn nhân cơ hội ăn chơi nữa??? Đã là bữa cơm thứ ba rồi mà khách khứa ra vào không ngớt…Tất nhiên người cùng nhà thì luôn ngồi cùng mâm… -“Mâm này thì ai cũng quen thân rồi, chỉ có mỗi một người…Trâm Anh giới thiệu đi chứ nhỉ?” -“Anh Minh, trí nhớ anh kém quá…” -“Trí nhớ anh không kém…”. Anh nháy mắt cô em gái, Trâm Anh hiểu ý, lòng muốn được như anh hiểu nhầm lắm, cơ mà khổ nỗi, cô không muốn trong mắt Việt, mình là người vô lí: -“Chỉ là bạn em thôi…” -“À thế à…” Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nó, Minh cũng không hỏi gì thêm, sau khi nâng ly, cảm ơn mọi người nể mặt tới mừng con trai, anh quay sang hỏi thăm cô bạn thân nhất của vợ mình: -“Thế nào em, mọi chuyện trong Nam ổn chứ…” -“Vâng, công việc mọi thứ đều tốt…” -“Đã bắt cóc được anh nào chưa?” Uyên nghe vậy liền cướp lời bạn, khoe với chồng: -“Ngay chiếc bàn này này có người thích nàng ý say đắm…mà nàng còn ngây ngô lắm….” Một câu nói mà khiến cả hai người giật mình… -“Mày nói linh tinh gì vậy?” Lan xấu hổ, tự dưng mọi người cùng nhìn vào mình… Trâm Anh biết thừa ý chị dâu, được thể khiêu khích: -“Chưa chắc đã phải do Lan ngây ngô, mà do anh trai…đần đần không biết tán gái…” Làn này là Lân, tai mặt đỏ bừng…con bé này…anh trai nó còn chưa có cơ hội tỏ tình mà nó đã loa loa ra như thế… -“Nào, mọi người ăn nào…” Anh nhanh nhẹn chữa ngượng bằng cách gắp cho mỗi người một miếng nem hải sản… Sự đời đâu có dễ như thế…cả bữa ăn, Lân Lan luôn bị trêu, gán ghép…Uyên Minh thì tỏ ra khá phấn khích…không phấn khích sao được, nhất là với Uyên, người bạn thân nhất rất có khả năng sẽ thành người một nhà, theo đúng nghĩa đen… Xuyên suốt…chỉ có một người không nói lời nào…ánh mắt hắn luôn dừng ở nàng…nàng vui chứ? Được công tử của gia đình danh gia vọng tộc để mắt tới…anh chị em thì ủng hộ nhiệt tình…xem ra con đường làm dâu nhà giàu trải sẵn hoa hồng??? Có cô gái nào là không hạnh phúc??? ********************** Lân dẫn nàng đi dạo loanh quanh, phải nói nhà anh rất đẹp, không kém gì nhà nàng đang ở…Họ dừng lại bên chiếc hồ …anh nói đầy ẩn ý: -“Mấy con cá này, có đôi có cặp…thật thích…” -“Vâng…” -“Lúc nãy mọi người…” Nàng tinh ý, thẳng thắn đáp: -“Em biết mọi người trêu mà, anh không cần phải thấy khó xử đâu…”
|
Chợt, anh mạnh dạn cầm tay nàng: -“Nếu đó không phải là trêu…em thấy sao…” -“???” -“Thực ra từ lần đầu gặp em ở lễ cưới, anh đã có cảm giác rất lạ…từ hôm vào Nam về tới giờ…anh không lúc nào là không nhớ tới em, tưởng em chặn số, anh đã rất buồn…” -“Em…” -“Anh biết, mình quen nhau chưa lâu, nói ra thì thực sự có phần đường đột…nhưng mình có thể tìm hiểu nhau…được không em?” Ánh mắt anh đầy mong chờ…. -“Em…em…” Nàng rất bối rối, Lân cố để ý, gương mặt người con gái này không có chút biểu hiện vui mừng hay phấn khởi nào cả….thực sự anh sợ, sợ bị từ chối, liền cướp lời: -“Đừng! Em đừng nói gì cả…hãy suy nghĩ về nó nhé, một tuần, một tháng…hay hai tháng…lúc nào nghĩ kĩ hãng cho anh câu trả lời…” Đối với nàng, sự việc này có chút bất ngờ. -“Cậu Lân, cậu Minh gọi cậu…” -“Tôi biết rồi…” Lân còn do dự, nhưng Lan đã nhanh quyết định thay anh: -“Anh đi trước đi, em muốn ở lại ngắm cảnh một tý…” -“Ừ…” Thở dài nhìn đàn cá…lòng nàng có phần trĩu nặng…ước chi vừa nãy là Vịt thì tốt biết mấy…đó là em chồng của Uyên, nàng giờ phải nghĩ cách từ chối thật khéo… Còn đang ngẩn ngơ thì một bóng người đã tiến đến…một mùi hương rất quen thuộc: -“Vịt…” -“Em còn nhớ, em từng thua cá cược…” -“Nhớ..” -“Và em phải làm một việc theo ý tôi, bây giờ là lúc…” -“Việc gì?” Hắn nhìn nàng đầy ẩn ý, bàn tay đỡ sau gáy, khóe môi nhanh chóng hành động…Hắn hôn nàng, một nụ hôn đầy mạnh mẽ…chất chứa cả khát khao lẫn ghen tuông… Nàng biết, đây đơn giản chỉ là trả nợ một lần thua cược, nàng cũng biết hắn có ý đồ gì đó…nhưng nàng không thể kháng cự… Người nàng như bị rút toàn bộ sức lực, mềm nhũn dựa nơi hắn, họ trao nhau nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào…Dường như hắn muốn cắn nát đôi môi bé nhỏ… Khát vọng khiến hắn trở nên tham lam không có điểm dừng…sau một hồi lâu dây dưa, hắn mới chịu buông… Không khí giữa hai người ngượng ngập vô cùng, nàng lên tiếng cố xóa tan nó: -“Hết nợ nhé…” Hắn đau lòng…Với nàng, thứ ngọt ngào thuần khiết kia…chỉ là một món nợ nàng trả hắn…không hề có xúc cảm??? Hắn bực mình bỏ đi…nàng ngồi lại, hôm nay không hiểu là ngày gì nữa, Trâm Anh từ xa đi tới, giọng bực mình: -“Tao không ngở mày là loại vậy…”
|
-“???” -“Đừng giả đò nữa, tao trông thấy hết rồi…cả anh Việt và anh Lân, đều bị mày vờn…” -“Này, nói cho tử tế…” Cơn giận của Trâm Anh, không chỉ vì việc phát hiện cô gái trong lòng Việt là một đứa kém hơn cả bình thường…mà còn là những đè nén từ khi biết thân thế của mình…tất cả dồn hết lên cái tát trời giáng dành cho Lan… Nể mặt bạn mình còn làm dâu nhà nó, Lan thẳng thắn: -“Có gì từ từ nói, động chân động tay là không hay…” -“Tao không có gì để nói với mày cả…loại gái trơ trẽn…loại điếm…” Trâm Anh dơ tay…Bốp…Một phát nữa… -“Loại không cha không mẹ…đầu đường xó chợ…bẩn thỉu…” Điên…phải nói bây giờ thì không cần biết người trước mặt là con nhà ai, liên quan tới ai…ngay lúc cô ta vung tay ra nàng đã kịp giữ lại, sau đó cũng đáp trả cô ta một cái… Trâm Anh trước giờ được cưng như trứng nước, tất nhiên gặp chuyện vừa rồi, trong lòng không tránh khỏi uất hận… -“Sao? Chị là nể em còn là em chồng của bạn thân nhất của chị nhé…nếu không…hôm nay em không xong rồi…” Không ngờ Lan lại mạnh mẽ tới thế, khác hẳn bà chị dâu nhu mì của mình, cô cứng họng…trở nên yếu thế…may thay, liếc thấy ba từ xa, nhếch mép cười rồi nói thầm với Lan: -“Con điếm…cha mẹ mày đều là chó nên đẻ ra loại như mày…” -“Cô…” -“Sao…cả họ tộc nhà mày đều là loại không ra gì…tao đố…mày là cái con bán l…cho thiên hạ, lợi dụng trai…? Dám nữa không, tao thách…” -“Im miệng!” BỐP… Tiếc là nàng rơi vào bẫy quỷ! Đứa con gái đang láo toét tự dưng hiền lành, khóc lóc: -“Em xin chị, có gì từ từ nói…em xin lỗi, là em sai…” Ba cô bé đi tới, bộ mặt tức giận hầm hầm…chỉ thẳng vào Lan: -“Này cô, có gì thì những người văn hóa với nhau đừng động chân động tay…” -“Bác nên hỏi con gái bác trước…” -“Ba, là con sai, ba ạ, con khiến chị tức giận…ba đừng đổ lỗi cho chị…” -“Nó bị đánh nó còn xin lỗi cô, còn cô…tôi nghĩ cô nên xin lỗi con gái tôi…ngay lập tức…nếu không?” -“Nếu không thì sao?” Dưới sự đe dọa của ông, cô gái vẫn điềm tĩnh, đôi mắt mở to không có gì là sợ hãi… -“Cô quả thật…không biết phải trái…” -“Ba, thôi mà, mình vào nhà đi…đừng làm to chuyện…” Trâm Anh khẽ thơm lên cổ ba, ông Đức cười hiền từ…Vừa đi, cô vừa ngước nhìn ba… -“Ba, cõng con…” -“Được, con gái rượu…lên đây…” Sống mũi cô thấy cay…ba là tuyệt nhất…Trâm Anh thương ba nhất trên đời…nhưng …nếu ba biết…ba biết cô không là con gái ba…thì sẽ ra sao… -“Ba à?” -“Sao tiểu công chúa?” -“Ba sẽ luôn làm ba của con chứ?” -“Hỏi hâm, ba không là ba của con thì ai là ba của con?” -“Ba thương con nhất không?” -“Biết rồi còn hỏi?” -“Ba sẽ thương con mãi mãi chứ…” -“Mãi mãi…” -“Thật nhé!” -“Thật!” -“Ba thề đi…” -“Ba thề…” Một cảm giác bình an lan tỏa…cô ngủ trên lưng ba…giống như con mèo lười…lưng ba, thật rộng lớn, thật vững chãi… Xa xa, có một người con gái chứng kiến cảnh tượng ấy…quả là cảm động tới lòng người…một giọt lệt khẽ lăn dài…Ba? Ba của con…thực sự ba đang ở đâu? Ba có còn trên thế gian này không? Nếu có, ba sẽ thương con như ông ấy thương con gái chứ????Ba à…con nhớ ba lắm…cả mẹ nữa…hai người có nhớ con không??? Hai người là lạc mất con, hay là không cần con nữa…
|
Chap 29: Tôi là...rất...rất...rất...thích em
bởi LanRa7 -“Anh…em muốn gặp anh chút…” -“Được!” -“Chuyện vừa nãy anh có nói…” -“Không cần gấp gáp…em cứ từ từ suy nghĩ…” -“Có nghĩ thêm thì cũng vậy…em xin lỗi…” Gương mặt Lân trùng xuống, cố hỏi: -“Anh, có điểm nào không tốt?” -“Không, anh rất hoàn hảo, rất tuyệt vời…chỉ có điều…” -“???” -“Thực sự…có một người…em…em…rất thích!!!” Anh nhìn nàng, quả thật là một người con gái rất thẳng thắn…Ước chi cái người đó là anh…Tất nhiên, anh không phải là người không hiểu chuyện: -“Anh biết rồi…nhưng nếu em thay đổi ý định…có thể liên lạc cho anh bất cứ lúc nào…” -“Phải xem lúc đó anh có người yêu chưa chứ?” Nàng đùa… -“Ừ…” Lúc nàng quay người bước đi, anh gọi với: -“Lan này…” -“Sao anh?” -“Tặng anh một món quà được không?” -“Cũng được, nếu em có khả năng…” -“Em thừa khả năng…” Nói rồi, anh khẽ tiến tới, ôm nàng thật chặt, sau đó vội vàng bỏ ra, giải thích: -“Đừng bực nhé, lần duy nhất đó, anh hứa…” Nàng có hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười dịu hiền… Nếu Việt được chứng kiến tường tận cảnh này, có lẽ hắn đã sướng phát điên, tuy nhiên, ở tầm nhìn của hắn, chỉ thấy hình mà không thấy tiếng, nàng trông chả có vẻ gì là đau khổ khó chịu cả…Hắn bực… Lúc Lân đi ra, hắn có hỏi bâng quơ: -“Thành công rồi hả?” -“Theo ông thì sao…” Câu nói lửng lơ của tên đó khiến Việt rối, đứng ngồi không yên…nhưng theo sự quan sát của hắn,…ôm nhau tình tứ thế kia…thì tới 99.99% là…nàng đã nhận lời… Ý nghĩ đó khiến hắn đau lòng…buồn… Hai tiếng ngồi máy bay… Một tiếng ngồi xe… Nàng và hắn, không nói với nhau câu nào… Là hắn ép nàng về luôn...Một ngày di chuyển nhiều như vậy…nàng ngủ từ lúc nào… Khẽ khàng tháo dây bảo hiểm, bế nàng lên phòng… Tới giường, hắn lại không nỡ…không nỡ để nàng rời vòng tay hắn… Hắn ngồi đó, cứ thế ôm chặt người con gái mà mình rất mực thương yêu vào lòng…hắn cảm thấy ấm áp…nhưng cũng cảm thấy bất an…lẽ nào…trái tim nàng, đã hoàn toàn thuộc về người khác…
|