Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Lan: “Có anh trai tuyệt như anh, nhõng nhẽo cũng chẳng sao…” Lân: “Anh tuyệt ư? ” Lan:“Ừ, là anh trai rất tuyệt vời…chu đáo, cẩn thận, tốt tính…” Trong đầu Việt:’tuyệt cái c…’…cố bình tĩnh kéo xuống tiếp… Lân: “Nếu là người yêu anh còn thấy anh tuyệt vời hơn nhiều….” Lan: “Cũng có thể, chị nào yêu được anh là có phúc” Lân: “Em có muốn hưởng phúc?” Việt:’thằng này…’ Lan:”Em thấy kiếp trước mình chưa tích đủ đức đâu…” Lân:”Anh nên hiểu là như thế nào đây? Để anh kể em truyện cười nhé…” ….. …. …. Việt kéo một hồi…hắn thấy truyện tên Lân kể, nhạt thếch, thế mà nàng cũng khen hay mới lạ…xem nào…bọn này…mới có hai tiếng mà gửi nhau gần 150 tin nhắn…khói bốc nghi ngút trên đầu hắn…cố kéo đọc những tin gần nhất Lân:“Hôm nào Lan làm bánh cho anh ăn nhé…em rất có năng khiếu…” Lân:“Sao? Từ chối hả? ” Lân:”Đi đâu rồi?” Lân:”Em ngủ rồi hả?” Lân:”Chắc ngủ rồi. Ngủ ngon nhé cô bé…” Hắn cầm điện thoại hồi lâu, nghĩ suy, tay soạn tin:”Anh Lân, em nói thật cho anh biết, truyện anh kể nhạt như nước ốc, con người anh thì xấu tính xấu nết, em cũng có người yêu rồi, lần sau anh nên tìm đối tượng khác mà nhắn tin, đừng phá hoại tình cảm của em và người yêu…”…chần chừ…nhưng tới khi định ấn nút gửi lòng hắn lại ngăn lại…hành động của hắn là gì thế này??? Sao có thể trở nên mất mặt như vậy??? Đặt chiếc điện thoại xuống, hắn thở dài, cố ngủ… Nửa đêm, không thể chợp mắt, hắn định qua ôm… hắn rất nhớ…rất nhớ nàng… Hắn không biết rằng, nàng nằm mãi, cảm thấy người bên cạnh đã không chơi game một lúc lâu, cũng muốn xích lại gần một chút, xa hắn, quả thật khó chịu. Hai con người vụng trộm trong đêm bắt gặp nhau, nhìn nhau đầy kinh ngạc dưới ánh đèn mờ. Hắn nhanh nhẹn lên tiếng trước: -“Sao, định ôm trộm người ta hả?” Nàng ngượng thối mặt, vội vàng bào chữa: -“Điên à, ngủ mơ chẳng may quay ra thôi…” Đoạn, nàng định quay người lại thì một bàn tay rắn rỏi đã vương ra, kéo nàng vào lòng hắn, siết chặt hết sức có thể, chân hắn còn bướng bỉnh kẹp nàng vào giữa…tim nàng đập rất mạnh, cả người như muốn tan chảy, cố nói bâng quơ xóa tan không khí u mê. -“Thích con gái nhà người ta mà đêm lại nằm ôm người khác?” -“Ai bảo em là tôi thích?”
|
-“Nhìn là biết…” -“Tôi đâu như em, mới gặp có tý mà đã bị đánh gục…” Nàng cố lấy can đảm, hỏi thẳng: -“Anh coi tôi là gì?” -“Sáng nay em nói với người ta tôi là gì?” -“Là ông chủ, chẳng phải thế sao?” -“Ừ, đã biết thế thì hỏi làm gì?” Nàng bực mình, vùng vằng định nhoài ra khỏi, mà đâu có dễ thế, dù nàng cố sức cũng chẳng ăn thua, hắn thì thầm: -“Ngoan hay đi Trung Quốc nào? Chẳng qua là giúp tôi khỏi mất ngủ thôi, không cần nghĩ nhiều…” Đoạn, hắn đưa răng, nhẹ cắn vành tai nhỏ coi như trừng phạt, rồi cằm hắn dựa vào đầu nàng, thoải mái mà ngủ… Vài sợi râu ngắn thỉnh thoảng cựa trên trán…tim nàng như muốn nhảy ra ngoài…nỗi bực cũng nhanh chóng mà biến mất, thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, nằm bên hắn, rất yên bình, rất thoải mái…Nàng đã thích hắn nhiều nhiều lắm rồi…mà xung quanh hắn bao người con gái đẹp, gia thế tốt, nàng đâu là gì? Sao có thể nói ra được? Chỉ tổ bẽ mặt… ************************** -“Ba…” -“Không sao là tốt rồi…” -“Ba, con không muốn đi du học…” Ông Việt Đức trợn tròn nhìn con gái, nghe tin nó vào viện, vội vã bay vào đây, còn chưa kịp ăn cơm tối, giờ nó lại thông báo tin sốc… -“Sao? Nói lại xem…” -“Ba, chẳng phải ba mẹ có mối tình rất đẹp sao? Giờ con cũng yêu, con muốn được ở bên người đó…” -“Là thằng nào?” -“Ba nhớ người gặp ở lễ cưới anh Minh không?” Ông loáng thoáng mơ hồ, nhưng vì là con gái yêu, nên vẫn nịnh nọt cưng chiều: -“Được rồi, ngủ đi…” -“Ba, ba là nhất!!!” ***************************** Quán cà phê yên ắng lạ thường, một người đàn ông tóc hoa râm vẫy tay cậu thanh niên trẻ. Khi cậu ta bước vào, tuy đã từng gặp, nhưng lần này ông nhìn cậu rất kĩ, bây giờ cũng hiểu, vì sao con gái ông lại mê mệt cậu ta tới vậy. -“Chủ tịch!” Hai người bắt tay nhau rất thân thiện. Ông Đức khá tự tin, cũng một phần do Việt giấu thân phận rất giỏi, nên trong mắt ông, Việt cũng chỉ là người đại diện của mấy công ty nhỏ lẻ này, cuộc thương lượng ông cầm chắc chín phần thắng. -“Tôi đi thẳng vấn đề nhé!” -“Vâng, bác cứ nói.” -“Chuyện làm ăn thì cậu và Lân giải quyết với nhau, hôm nay tôi tới là có chút việc riêng…” -“Dạ” -“Là thế này, con bé Trâm Anh là con gái duy nhất, và là út, trước giờ tôi đều rất cưng chiều…” -“Vâng ạ” -“Tự dưng nó muốn bỏ đi du học, mà việc học là rất quan trọng, cậu biết tại sao không?” -“Dạ?” -“Nó nói với tôi là nó thích cậu, muốn ở lại…cho nên, tôi đã nghĩ cách vẹn cả đôi đường…Cậu hãy ra nước ngoài với nó đi, nhân tiện học thêm cái gì thì học, không thì cậu chỉ cần đi theo động viên nó là được….tất nhiên, tôi chưa chấp nhận cậu là con rể, nhưng nếu cậu chịu đi cùng khi nào Trâm Anh tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cho cậu 3% cổ phần của công ty”. Ông nhấp ngụm cà phê, chờ đợi sự cảm ơn rối rít từ người đối diện. Hắn lặng thinh, đúng là tình huống khó xử, 3% cổ phần của Bảo Minh, con số này cộng những gì hắn tích lũy, là cơ hội lớn để danh chính ngôn thuận đấu với Golden Face, giấc mơ trả thù cũng hoàn thành, vả lại, nếu như bây giờ mà từ chối, có khi nào ông ấy nghĩ hắn khinh gia đình ông ấy, đôi bên còn hợp tác lâu dài…còn nhận lời…ước gì lời đề nghị này xuất hiện trước khi nàng bước vào cuộc đời hắn?
|
Chap 24: Một trái tim...bị tổn thương
bởi LanRa7 Hắn trầm ngâm, ông Đức lên tiếng: -“Sao? Chê ít?” -“Không, đó là con số quá lớn thưa bác!” -“Vậy câu trả lời của cậu là…” -“Cháu quả là may mắn khi nhận được lời đề nghị…tuy nhiên, Trâm Anh là cô gái xuất sắc về mọi mặt, lại có chỗ dựa rất lớn về gia đình…chắc chắn sẽ có rất nhiều đối tượng khác thích hợp…” -“Cậu từ chối…” -“Dạ…” Ông cười mỉm, một điều kiện tốt như vậy, mà chàng trai trước mặt lại quyết định quá nhanh, tất nhiên người từng trải như ông có thể đoán lờ mờ ra lý do… -“Là cô gái xuất chúng nào vậy?” Việt hơi giật mình, quả không hổ danh người sáng lập Bảo Minh, đầu óc rất nhạy bén. -“Là một người…không có gì đặc biệt…nhưng khiến cháu thấy sống rất đáng!” Quả đúng, bao nhiêu năm sinh tồn, mục đích duy nhất của Việt là báo thù cho mẹ hắn…nhưng từ khi nàng xuất hiện…mọi thứ dần thay đổi…hắn nói ra câu đó, rất ngập ngừng… Đôi mắt ông hơi nheo lại, người con trai ngồi đối diện quả xứng danh là nam tử hán, nếu cô gái trong lòng hắn là con gái ông thì tốt biết bao, ông sẽ yên tâm mà giao cả đời nó cho anh ta. -“Được, tôi rất thích những người thẳng thắn như cậu…” -“Về chuyện làm ăn, nếu bác thấy không thoải mái…” -“Không, làm ăn là làm ăn, việc đó không liên quan, tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc…” -“Dạ…” -“Con bé Trâm Anh, tôi rất lo, nếu cậu đã như vậy, mong cậu có thể nói rõ ràng với nó, để nó biết đường lui mà quay lại chú tâm học hành… ” -“Cháu hiểu…” ************************** -“Vịt?” -“Sao?” -“Bạn tôi sắp rời Nam, hôm nay hẹn tôi ăn trưa, có được không? Anh không cần tới đón…” Việt hơi cau mày, ánh mắt để rõ vẻ khó chịu, bạn nào cơ chứ? Nàng thì làm gì có bạn nào ngoài tên đó…Tình cảm ghê gớm quá nhỉ? Còn đi ăn chia tay…Hắn phải làm sao, cấm, không cho đi? Thế hắn liệu có nhỏ mọn…cấm nàng đi liệu có khiến nàng càng nhớ tên đó mà xao xuyến… Bỗng nghĩ ra điều gì, hắn cười nhạt, giọng bình thản: -“Ok, tôi cũng đang định gọi điện, tôi cũng có hẹn đi chơi với Trâm Anh nên không tới đón em được.” Hắn cúp máy, rất nhanh, liệu nàng có để tâm??? Nàng còn tưởng hắn bực mình, rồi làm khó…Xem ra nàng tự đánh giá cao bản thân mình rồi. Hắn còn mải đi chơi với ai kia xinh đẹp thanh tao, khả ái thì làm gì có thời gian mà để ý…Khẽ thở dài, nàng bắt nốt những bông kem cuối cùng…
|
-“Hai, có chuyện gì vậy?” -“Đang khó hiểu…” -“Khó hiểu gì cơ?” -“Khó hiểu đại ca…” Nhắc tới đại ca là út Linh luôn không giữ được vẻ tò mò, phấn khích: -“Đại ca? Đại ca làm sao???” -“Cũng chẳng có gì…” -“Nói đi mà Hai…đi mà…” -“Không…” -“Đi mà, xin Hai đấy…” Linh làm bộ mặt dễ thương năn nỉ, Hai chịu thua: -“Được, nhưng cấm hé răng, đại ca mà biết chúng ta hóng hớt thì đừng trách…” -“Ok, em thề…” -“Ông Đức đề nghị cho ta cổ phần của Bảo Minh, nếu đại ca đồng ý đi du học với con bé đó, tới khi nào nó tốt nghiệp” Việc tốt như vậy, anh cả trước giờ để đạt mục đích đều không từ thủ đoạn, bàn tay run run, giọng Linh ấp úng: -“Anh cả…đại ca….đồng…” Hai nhìn Út: -“Từ chối…mẹ, thế mới điên, chả hiểu đại ca nghĩ cái éo gì…trước giờ biết đại ca dù mưu mô nham hiểm thì cũng không lợi dụng phụ nữ…nhưng mà…” Linh thở phào: -“Nhưng mà sao?” -“Anh tưởng anh cả thích Trâm Anh, hôm nọ đi cũng thấy khá thân….mà đây là giúp đỡ gia đình họ, có qua có lại…đâu phải lợi dụng…” Lúc này Linh mới có thể cười tươi: -“Giữ phép lịch sự thôi…thích gì…” -“Lịch sự gì, thấy hôm nay còn đi chơi với nó đấy…đ…thể hiểu…mẹ kiếp” -“CÁI GÌ?” -“Bình tĩnh đi Út, anh cả cũng là đàn ông…đi chơi với một người phụ nữ là hết sức bình thường mà… ” -“Đưa em địa chỉ…” -“Hâm à…đừng phá đám…” -“Không….em chỉ xem thôi, ở nhà em nóng ruột lắm…anh biết mà…đi…Hai…” Phóng vội tới địa điểm được Hai tiết lộ, nhìn thấy đứa con gái khóc lóc tức tưởi chạy khỏi, lòng Linh như nở trăm đóa hoa…Xa xa, người đàn ông trong lòng cô bước ra, anh lúc nào cũng phong độ rạng ngời như vậy, chả trách cô yêu anh nhiều tới thế… Cô định lao ra gọi, nhưng lại thấy anh cả vội vàng đi lấy xe, theo phản xạ, cô cứ thế đi theo anh… Chiếc McLaren của anh dừng chầm chậm đối diện cơ sở đào tạo làm bánh, cô cẩn thận dừng cách xe anh một đoạn không quá gần, nhưng cũng đủ quan sát tình hình…Anh ngồi trong xe, rất lâu cũng không ra…Việc gì khiến người ấy kiên nhẫn tới thế? Cô không thể hiểu? Cô cũng nóng lòng muốn biết…
|
Tầm một tiếng sau, học viên làm bánh từ từ đi xuống, không khó khăn cho cô nhận ra Lan, anh cả đi đón nó sao? Coi trọng nó tới vậy? Cô thực sự bực mình…cái nhiệm vụ chó má gì mà chỉ có nó mới làm được… Nhưng không? Một chiếc Ferrari sang trọng tới đón con đó…sau ấy một lát, anh cả của cô cũng từ từ phóng theo… Xe Ferrari dừng ở một nhà hàng sang trọng, hai người trong xe chọn chiếc bàn tầng hai…ngay cạnh cửa sổ lớn…tất nhiên đây cũng là điểm đến của anh cả… Nhưng người ấy của cô không hề vào dùng cơm…Anh lặng lẽ đứng dựa vào xe, mắt nhìn phía trên, ánh nắng mặt trời phản chiếu những hào quang trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh…cô có thể cảm nhận sự trống trải, buồn bã trong đó…. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt…cô nhanh chóng lau đi…Sau đó, không thể kiềm chế, cô đã khóc, khóc thật to…Tới bây giờ cô mới nhận ra, đã quá muộn… Người mà cô tin tưởng rằng, cả đời, cô sẽ là người phụ nữ của anh…trái tim anh, đã bị đối phương, đánh chiếm hoàn toàn… Đau đớn, giận dữ…thất vọng… Mười năm quen anh…ánh mắt đó…thái độ đó…chính là lần đầu… Sao cô có thể ngu ngốc tới vậy? Sao lại không đề phòng? Một người đàn ông giữ một người phụ nữ bên mình… ngoài rất sủng ra…còn có thể là gì… Quay đầu xe, cô lao với tốc độ điên cuồng…thậm chí, cô đã từng nghĩ, ước gì…có một cái xe nào đâm vào mình…liệu có vì thế mà anh để ý tới cô??? Cô dừng lại trước biệt thự nhà anh lúc nào không hay…Căn biệt thự kia, cô theo anh ngót nghét chục năm…vẫn không thể là chủ nhân…vậy mà nó…chỉ vài tháng… Trái tim cô…như muốn vỡ ra làm trăm mảnh… Cô chậm rãi về đại bản doanh chung…nhưng cứ ở trong xe, tâm trạng tồi tệ tới nỗi không thể mở cửa… …. -“Chị Linh…chị Linh…” Linh vội lau nước mắt, thì ra là Tùng, đàn em cấp đầu của anh, chỉ có bốn người, cô là Út, tuy Tùng bằng tuổi nhưng là cấp dưới nên hay gọi là chị… -“Làm gì ở đây?” -“Em tìm anh Hai…” -“Ừ…” -“Nhưng anh Hai không có ở đây…” -“Có chuyện gì sao?” Linh liếc nhìn chiếc lọ được bọc cẩn thận trong hộp bóng kính: “Độc sao? Thành công không?” -“Mĩ mãn luôn chị ạ…” -“Lắm chuyện…ngoài kia đầy thuốc độc, sao phải tự chế làm gì…” -“Ôi chị nhầm rồi, cái này anh Hai ra lệnh là có ý của anh…” Tất nhiên ngoài bốn người bên cạnh Việt thì mọi người đều nghĩ Hai là thủ lĩnh, cũng chẳng quan trọng, cô tò mò: -“Ý gì…Mà con Hamster đặc biệt đưa tới cho chú sao rồi, sống nổi không?” -“Tất nhiên là không rồi…nếu thế thì gọi gì là độc…” Tùng hào hứng kể: -“Sau 5 ngày cho uống, nó bất tỉnh, sau đó nằm 9 ngày thì chết…” -“Nếu là người?” -“Số ngày hoạt động bình thường và số ngày bất tỉnh có thể dài hơn chuột, nhưng nói chung không thể thoát chết…” Linh cười khẩy, đại ca – là hiểm ở chỗ này. -“Thế nên khi ta ra tay, đối phương chết cũng không biết lý do…ta cũng vô tội…” -“Vâng, đúng thế, anh Hai quả lợi hại…” -“Thôi được, Hai không có nhà đưa Linh cầm cho, rồi tý nữa chị đưa cho anh…” -“Vâng, thế thì tốt quá ạ…” Cầm chiếc lọ, mắt cô rực sáng, tay chân run rẩy… ************************* 13h00 Lan mở cửa phòng, mệt nhọc bước vào....Hôm nay là ngày cuối cùng Bảo Lân ở Nam nên hai người đi loanh quanh nhiều nơi… Nàng cầm chiếc hộp quà rực rỡ, cẩn thận bóc… -“Oa!!!” Đó là một con gấu bông trắng đốm tím…đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra nàng được tặng gấu bông…hơn nữa còn rất to… Nàng rất thích! Bỗng nhìn xuống trước con gấu có trái tim thêu hai chữ :”Lân Lan” rất đẹp, trong đầu hiện vài suy nghĩ nghi hoặc, nhưng nàng gạt đi ngay, anh ấy đẹp trai, con nhà giàu, sao có thể... chắc vì nàng thân với chị dâu anh nên có chút quà nhỏ thôi…chắc không có ý gì khác… Sung sướng ôm gấu, nó rất mềm, rất mịn, cảm giác gục mặt vào thật là thích, đang định làm một giấc trưa nho nhỏ thì ngẩng lên gặp ánh mắt ai như dao găm…Hắn biến thành ma từ lúc nào vậy cơ chứ? Về từ bao giờ mà nàng không biết??? Nàng tự nhiên mất vui…là ai chọc giận hắn rồi? Quả này kiểu gì cũng có chuyện…hix…
|