Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Chap 18: Nỗi lo của nàng ~Lan~
bởi LanRa7 Cuộc đời tôi, từ khi sinh ra tới giờ…chưa bao giờ sợ như vậy… Hôm ấy tôi vừa đánh trứng xong, thì quên khuấy mất mình để công thức làm Macaron trên phòng…đứng trên những bậc cuối cùng của cầu thang, tôi nghe tiếng hắn …càng gần, từng chữ của cuộc điện thoại ấy càng ám ảnh tôi… -“Được, lần này thử độc quan trọng, hi sinh con đó cũng không sao, anh sẽ giao nhiệm vụ, chủ nhật tuần sau tiến hành… ” Chân tay rụng rời…tôi vội vã chạy lên sân thượng, tránh để hắn phát hiện… Vâng, vậy là đối xử tử tế, tốt với tôi, hóa ra là thế… Hóa ra cho tôi sống mấy ngày tươi đẹp trước khi thay hắn làm cái nhiệm vụ khốn nạn kia??? Tôi rất sợ… Trước đây tôi từng bị bắt, từng bị hành hạ…nhưng chung quy, bọn đó chỉ trông vào chữ “sắc”… Còn bây giờ… Là cả một cái mạng… Thảo nào…lớp học làm bánh, đồ dùng đều mua cho, đi học đưa tận nơi…hắn thấy có lỗi với tôi sao? Có lỗi vì phải hi sinh con người lương thiện này sao? Giờ tôi đã hiểu sao hắn cần tôi…tôi…không gia đình, không họ hàng…xảy ra chuyện gì, đào cái hố là xong, làm gì có ai nhớ thương…có ai báo mất tích…mọi chuyện quả là bình yên suôn sẻ… Tôi sợ…rất sợ…tôi chưa muốn chết…tôi là một con bé không gia đình…nhưng tôi cũng vẫn có ước mơ… Không được, tôi không được khóc…phải cứng rắn lên…sẽ ổn thôi… …………………………… Hôm nào tôi cũng trong trạng thái căng thẳng, cố gắng tìm một kẽ hở, sự sơ xài của hắn mà có cơ trốn chạy… Tôi gọi cho Linh, nhờ cô ta giúp đỡ, nhận được một tràng…nào là lần trước sao chậm chạp vậy, nào là cơ hội tới mà không phất thì đáng đời thôi…cô ta nói chịu, giờ anh Việt yêu quý của cô ta ngày nào cũng ở nhà, có thách cô ta cũng không dám… Với thế lực của hắn, liệu Uyên có thể giúp tôi…một đằng là kinh doanh…một đằng là xã hội ngầm…tôi thực không nỡ…cũng không dám mạo hiểm người bạn thân duy nhất của mình… Tuyệt vọng…u uất…cũng tới lúc rồi...tự tôi phải cứu lấy mình…đợi lúc hắn đi bộ ngoài sân hóng gió, tôi nhanh nhẹn lên phòng…cầm lọ dung dịch trắng trong suốt…đó là chiếc lọ mà một người bạn cùng cảnh ngộ cho tôi, cho tới bây giờ, tôi cũng không biết thứ dung dịch này tên là gì…chỉ biết, tôi có một kỉ niệm hết sức kinh khủng về nó… ********************************** Câu chuyện về lọ dung dịch trắng Ba năm trước, có một người con gái trẻ bị trói chặt trên giường…cô ấy hoảng loạn, lo sợ tới run rẩy… Lão già đó, chắc ngoài đời cô phải gọi là bác… Lão ta gầm rú, nhe nhởn thích thú, cởi trói cho cô…bắt đầu những việc bẩn thỉu… Cô ra sức giãy giụa…thậm chí, cả món võ học được, là đạp thẳng vào chỗ đó…nhưng đều không có tác dụng với tên khốn nạn này… Hắn dồn cô tới đường cùng…là hắn ép cô…cô cố gắng tươi cười: -“Anh, thôi được…nếu đã vậy…xong việc phải thưởng em nhé!!!” Ha, con này, tưởng thanh cao…hóa ra…hắn buông giọng dê già: -“Được, cô em thích gì anh chiều hết…” -“Cho em một triệu nhé…” -“Tưởng gì, đơn giản…” Đôi mắt hắn đã long sòng sọc đầy dục vọng… -“Anh này…người em hôi lắm…em vào tắm nhé…” -“Đừng có mà dở trò…” -“Anh thật, nhà tắm ngay đây, em sao chạy được, hóa muỗi chắc…” -“Được, nhanh lên đó…” Cô gái mau chóng vào nhà tắm, vờ xả nước, sau đó lấy một lọ dung dịch nhỏ trong túi quần, từ từ thoa lên cơ thể… Khi cô vừa ra, lão già đã không thể chịu nổi, xông tới cắn xé, nhưng lão nào có ngờ…chưa đầy ba phút, chân tay tê cứng, đầu óc quay cuồng… Cô vội chỉnh lại áo quần, nhìn hắn bằng một nụ cười khinh bỉ....sau đó, cũng nghe nói hắn tới giờ vẫn sống thực vật…nhưng cảm thấy thứ mình có quá kinh khủng, nên từ đó cô đều cố gắng không dùng… ***************************** -“Việt…là anh ép tôi trước…” Hoặc là tôi sống, hoặc hắn sống…tôi thực sự…không có lựa chọn… Hôm nay đã là thứ bảy…chỉ còn chưa đầy hai tư giờ nữa…nếu không nhanh sẽ không có cơ hội… Vẫn là công việc quen thuộc…tôi chậm rãi đập trứng, tách lấy lòng trắng…đánh bông, trộn lòng đỏ, bột, vani…nhưng lần này, chiếc bánh của tôi có thêm một nguyên liệu nữa, đó là vài giọt từ chiếc lọ trong tay… Tôi bật lò… Nướng bánh… Chiếc bánh hôm nay nở rất đẹp, rất to…Tôi phủ cho nó một lớp kem láng mịn, xắt lát dâu tây, xếp hình trái tim…rất đẹp… Còn chưa định mang ra mời thì hắn đã sun xoe tới… -“Ái chà…đẹp ghê…tiến bộ thế!!!” -“Tôi ăn nhé…” Tôi không nói gì, ăn bánh tôi làm là thói quen của hắn rồi, bởi vậy, hắn tự nhiên như ruồi cầm thìa xắn một miếng… Chỉ cần hắn đưa miếng bánh lên miệng thôi, hắn sẽ nằm trong 3 năm…5 năm…hoặc cả đời…và tôi…sẽ thoát chết…
|
Chap 19: Phải chăng là em đã...yêu anh ~Lan~
bởi LanRa7 Hắn đưa chiếc thìa lên mũi…ngửi ngửi hít hít… -“Thơm quá…em bé giỏi ghê…” Tim tôi đập rất mạnh…Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác run sợ…khủng khiếp… Cảm giác ấy còn đáng sợ hơn tất cả cảm giác tôi phải đối mặt với cái chết cộng lại… Tôi làm sao thế này…tôi giận giữ với chính bản thân … Lập tức giật lấy chiếc thìa rồi hất cả chiếc bánh xuống đất…tôi cũng không hiểu nổi mình. Hắn nhìn tôi, gương mặt kinh hoàng…tôi không nói gì, chỉ cúi xuống dọn dẹp…Hắn cúi theo, đầu tay trỏ lấy một ít bánh phía trên chưa dính đất: -“Sao tự nhiên lại thế…ngon thế này cơ mà…” Đoạn, định bỏ vào mồm nếm…tôi phát điên, vội vàng giật tay hắn, lau vào áo mình, bực tức nhìn hắn: -“BIẾN…ANH BIẾN NGAY RA KIA CHO TÔI…” Đó là lần đầu tiên tôi dám quát hắn, kể từ khi biết hắn là đại ca. Tôi vội vàng thu dọn chiếc bánh, lau thật sạch sẽ, sau khi vứt vào thùng rác, đổ rất nhiều đồ dơ bẩn lên chốc, tôi mới quay vào, lòng nặng trĩu… Tầm chiều tối, đợi tới lúc hắn tắm, tôi lên sân thượng hít thở…vậy là ngày mai sắp tới rồi…chỉ còn đêm nay thôi…tôi gọi cho đứa bạn thân nhất… -“Uyên…” -“Mày sao vậy Lan?” -“Không có gì, chỉ là tao mới xem một bộ phim Hàn Quốc, buồn quá…” -“Dì ơi…dạo này dì rảnh quá …” Tôi thở dài… -“Phim là phim, đời là đời, đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng…” -“Ừ…” -“Nội dung là gì, mà khiến dì Lan mạnh mẽ như thế cũng phải khóc…dì kể mẹ cháu xem…hihi…” -“Thì là…nữ diễn viên chính hoặc là phải chết, hoặc là cô ta sẽ phải giết nam diễn viên chính để cứu lấy mình...cô ta đã rút súng rồi, nhưng lại không thể bắn…mày nói xem, cô ta ngu tới mức nào… ” -“Ngốc ạ…đấy không phải là ngu…” -“Mà là quá ngu???” -“Con này, tao đang nói nghiêm túc…đó gọi là yêu…cô ta yêu nam diễn viên chính rồi…yêu hơn chính bản thân cô ta…” -“Không thể nào…” -“Mày cứ xem tập sau đi, khắc rõ….” Tôi yêu hắn ư? Là thật sao? Tôi thực sự kinh hoàng… -“Mày nói xem…nếu mày và Minh rơi vào tình huống như thế, sẽ ra sao?” -“Tất nhiên là lão sẽ đòi chết rồi…lão ích kỉ lắm…” -“Tại sao vậy? Chết mà cũng là ích kỉ ? Nhường cho người kia cơ hội sống mà cũng là ích kỉ ?” -“Mày hâm, khi hai người yêu nhau rất nhiều…một người ra đi, thì người kia ở lại sẽ rất cô đơn, rất khổ…người ra đi, thì có biết gì nữa đâu mà đau lòng…” -“Ừ, nhưng phim tao xem nam diễn viên chính không yêu nữ diễn viên chính…” -“Thế càng tốt, nữ diễn viên chính chết đi, anh ta cũng không đau khổ, cô ấy ra đi, sẽ quên mọi chuyện…chỉ tội cô ấy yêu đơn phương thôi…hehe…tao sắp thành đạo diễn rồi cũng nên…thế dì Lan có người yêu chưa?” -“Xấu dốt như dì ma nó yêu…thế nhé, dì đi vào đây” Tôi cố nói bằng giọng lạc quan nhất, cười nụ cười sảng khoái nhất, rồi cúp máy… Trời đã về đêm…trên cao vời vợi, chỉ có duy nhất một vì sao…cô đơn tới nhường nào… Tôi đã yêu anh rồi ư? Tôi bắt đầu quan tâm tới anh ấy từ lúc nào? Anh ấy đã vào cuộc sống của tôi từ bao giờ? Đã chiếm một phần trong tim tôi… …. Người ta nói, khi chết đi, sẽ hóa thành vì sao…vậy sau ngày mai, có thể tôi đang ở trên kia? Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả…như bạn tôi nói…không một ai phải buồn khổ… Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai…anh khẽ xoay người tôi: -“Lạnh không?” Tôi lắc đầu… -“Xuống đi ngủ thôi…khuya rồi…” Tôi gật đầu… Anh dắt tôi đi…nhưng tôi lại nổi lòng tham…có gì đâu…đằng nào thời gian của tôi cũng chẳng còn bao lâu, tham một tý đã chết ai… -“Vịt…” -“Sao em?” -“Bế tôi được không…tôi…đau chân…” Anh cười, nụ cười tỏa nắng, lòng tôi ấm áp vô cùng, tôi rúc đầu vào ngực, cảm nhận mùi thơm từ anh…khoảnh khắc này…ước gì đừng bao giờ trôi mất… Đêm đó, Việt vẫn ôm tôi rất chặt…như mọi khi… Nhưng tôi, không rúc vào lòng anh như trước, lần này, tôi ngước lên…tôi muốn ngắm khuôn mặt này, cho thỏa thích một lần… Tay tôi bất giác đưa lên….tôi cố rướn người, khẽ đặt môi mình lên trán anh…’Việt, em yêu anh …ngày mai em sẽ giúp anh uống thứ thuốc đó…hi vọng giúp anh thành công…cảm ơn vì đã cho em biết cảm giác ngọt ngào này…là em tự nguyện…anh phải hạnh phúc nhé…’
|
Chap 20: Lời yêu chưa thể nói
bởi LanRa7 -“Thế nào, mai định cho nó thử thật ư?” -“Ừ, anh cả đã quyết rồi…” -“Ngoài hàng bán đầy ra, sao nhất định phải là nó?” Linh thở dài, Hai đáp: -“Vì mình nuôi nó từ bé nên kết quả sẽ chính xác nhất, tất nhiên sẽ quan sát cả phản ứng mấy con khác” -“Nếu thành công?” -“Là độc dược đại ca muốn điều chế phòng thân cho Đại Bàng Đen” -“Thật không ngờ, nó từng là con Hamster anh Việt rất yêu quý…” Linh trỏ một ngón tay lên đầu chú chuột, ánh mắt tiếc nuối. -“Bây giờ đại ca có mối quan tâm mới rồi, làm gì có thời gian mà để ý…” -“Rồi một ngày số phận của nó sẽ như con chuột này thôi…” -“Út, không được nghĩ bậy…” -“Anh có gì phải lo lắng chứ?” -“Là anh lo cho Út thôi, em trước giờ toan tính với những người con gái bên đại ca, không phải anh không biết, trước tới giờ là người đầu tiên đại ca giữ bên mình, đừng làm liều…” -“Em biết chứ, em có cách của em…mà anh ý, hôm đó anh bắt nó về, nhanh mẹ lên thì có phải giờ em đỡ một mối lo không…” Hai chỉ biết cười trừ. -“Anh cả xuất chúng thì ai cũng công nhận…nhưng đã nói rõ quan điểm rồi mà…tại sao em không nhìn xuống…có biết bao người trong bang, cũng tài giỏi không kém…ví dụ…ví dụ như anh chẳng hạn… ”. Giọng Hai nửa thật nửa đùa. Út Linh cười phá: -“Anh…haha…trung bình một tháng dẫn mười em về nhà???” -“Nếu em theo anh, anh đảm bảo là không…” Cô chững lại, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra, chắc Hai đùa thôi, mới cả từ ngày được Việt cứu mạng, cô đã quyết… -“Đùa đấy…kiếp này em chỉ là người của anh cả…” ********************** -“Cứu, cứu với…đừng giết tôi…CỨU…” Lại một đêm nữa Lan gặp ác mộng, mồ hôi đầm đìa, liên tục kêu xin, van nài, chân tay run rẩy… Việt bên cạnh, ôm nàng chặt, dỗ dành nàng, cố đánh thức nàng. -“Dậy đi, Lan…” -“Dậy đi, có anh ở đây, đừng sợ…” Mà nàng dường như vẫn không thoát khỏi cái địa ngục khủng khiếp ấy. Nước mắt giàn giụa, hắn nhìn mà xót xa… Không còn cách nào, bàn tay hắn đặt lên gò má, bờ môi khống chế chiếc miệng nhỏ bé đang khổ sở kia…Hắn hôn nàng, lần thứ ba, không nhẹ nhàng, rón rén như hai lần trước, mạnh mẽ, sâu sắc, mùi vị trong mát của nàng khiến hắn không cách nào dừng được… Nàng lại gặp ác mộng, nàng biết, nàng mơ thấy rất nhiều kẻ hung hãn, chúng cầm dao đuổi theo, đòi lấy mạng nàng, nhưng lần này, trong giấc mơ khủng khiếp đó, còn có người đó, người ấy chạy tới bên nàng, đánh lại bọn xấu kia, và còn trao nàng, một nụ hôn rất ngọt ngào…
|
Từ từ tỉnh giấc, ánh đèn ngủ mờ mờ, đập vào mắt nàng là khuôn mặt thân quen này – ‘anh ấy còn thức? Và đang nhìn mình?’ -“Có chuyện gì sao? Dạo này cứ nửa đêm là em lại sợ hãi…” -“Tôi làm anh tỉnh à?” -“Cái đó không quan trọng, mai tôi đưa em đi viện, phải khám rồi thuốc thang cho đàng hoàng” Mai? Mai chẳng phải thử độc gì đó ư? Lắm chuyện thế làm gì? -“Không cần phức tạp thế đâu???” -“Cần, tôi nuôi em mà em cứ gầy tong teo mang tiếng…” -“Đằng nào chả chết, gầy béo quan trọng gì…” Lan thở dài, Việt giải thích: -“Con người chứ có phải thần tiên đâu mà chả phải chết, nhưng lúc sống thì cho ra sống chứ…nhìn người cũng phải có tý hồng hào chứ…em nhìn lại mình xem…xanh ngắt từ đầu tới chân…” Hắn liếc sang, giật mình khi thấy một giọt lệ lặng lẽ rơi từ khóe mắt, lẽ nào hắn đã sai, giữ nàng bên mình, khiến nàng khó chịu tới vậy??? Hắn khẽ xoa mái tóc nâu hạt dẻ: -“Ai làm cho em buồn, là tôi sao?” -“Không, anh không cần phải thấy ăn năn, tôi tự nguyện…” -“Tự nguyện gì? Tự nguyện bên tôi?” -“Tự nguyện bên anh…tự nguyện thử thuốc cho anh…” -“HẢ? Em nói cái quái gì thế?” -“Tôi chỉ có yêu cầu nhỏ, nếu tôi chết, anh đừng chôn, tôi không muốn nằm lạnh lẽo dưới đất, anh có thể …” Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị Việt véo má, quát: -“Em điên à, mơ ngủ chưa tỉnh à?” -“Không, tôi rất tỉnh táo, tôi đang nói chuyện nghiêm túc…” -“Nghiêm túc cái đ…gì, đang sống khỏe mạnh sao lại lỗi những chuyện xui xẻo ra nói? Thuốc nào?” -“Thôi đừng trả vờ nữa, tôi biết hết rồi, tôi đã vô tình nghe thấy, chẳng phải anh có một loại độc cần tôi thử ư? Ngày mai?” Việt nhìn Lan, ánh mắt rất lạ, sau đó hắn phá lên cười, mặc cho nàng ngơ ngác, hắn cũng không thể dừng… -“Cho nên…cho nên…em nghĩ…nghĩ tôi để em thử độc…” -“Không phải sao?” Việt lại cười… -“Đấy là lý do khiến thái độ em thất thường vậy sao? Hằng đêm lo sợ…em hâm mẹ nó rồi…” -“Này, anh ăn nói cẩn thận…kẻo tôi lại đổi ý giờ…” -“Sao không hỏi tôi? Tự để bản thân khổ sở vậy?” Nói đoạn, hắn kéo nàng vào trong lòng ôm chặt: -“Thử thuốc là cho chuột…em ngu vậy?” -“Thật không?” -“Ngốc ạ, nếu thực sự trên đời có tình huống cần người uống thuốc độc thì tôi thà uống chứ không để em uống, yên tâm ngủ ngon đi…”
|
Nàng khẽ rung người…câu nói vừa rồi…chả nhẽ, Việt cũng có cảm xúc như nàng??? Khẽ ngước lên anh: -“Tại sao?” Đại ca mang tiếng to xác, uy lực, mà đối diện với đôi mắt này lại ngần ngại, có chút do dự, anh đành trả lời cho qua: -“Mẹ tôi dặn đàn ông không nên để phụ nữ chịu thiệt…” Có thế thôi sao? Vậy là nàng lại suy nghĩ nhiều rồi… -“Vịt này, nhiệm vụ của anh giao cho tôi là gì thế?” -“Vẫn chưa nghĩ ra… nhưng sẽ nhẹ nhàng thôi, không phải chết đâu, yên tâm ngủ đi…” -“Khi nào nghĩ ra thì nói cho tôi biết luôn” -“Ừ…” Nàng vẫn ở trong lồng ngực hắn, hít thở mùi thơm từ hắn, bất giác tim đập rất mạnh, nàng hỏi: -“Ngủ chưa?” -“Chưa…em mất ngủ à?” -“Không…tôi bảo này?” -“Bảo gì?” -“Nếu có một người con gái bây giờ tỏ tình với anh, anh thấy sao?” Hắn hơi thả lỏng nàng, nhổm dậy nhìn ánh mắt tò mò: -“Em định tỏ tình với tôi…” Người nàng cảm thấy nóng rực, mặt mũi phừng phừng, may mà tối nên hắn không phát hiện ra. -“Không, tất nhiên là không rồi…tôi có điên đâu…” Cảm giác thất vọng, hắn nằm xuống, đáp: -“Ừ, tôi sẽ từ chối…” Câu trả lời khiến nàng cũng thất vọng không kém: -“Vì sao? Còn chưa biết đối tượng là người như thế nào cơ mà?” ‘Đồ ngốc…em ngốc lắm…chẳng phải vì em hay sao…tim bé thế này…sao chứa nổi người khác ngoài em?’ Nhưng nàng vừa nói gì? Nàng nói điên mới tỏ tình với hắn, chắc hẳn giờ nàng cũng nghĩ có điên mới yêu hắn chăng? Việt sợ, giờ mà nói ra tình cảm của mình chắc dọa nàng sợ thêm, thôi thì, lại một câu lấp liếm: -“Tôi giờ cần tập trung sự nghiệp…” Sực nhớ ra một điều gì rất quan trọng, Việt hỏi: -“Sao em lại tự nguyện…uống thuốc ý…Hả? Nghĩ là chết …sao còn tự nguyện…?” Nàng rất sợ hắn hỏi mà, tưởng quên rồi mà lại hỏi...Chẳng biết làm sao ngoài trả vờ ngủ… ………………….. -“Dậy rồi à?” -“Sao anh dậy sớm thế?” -“Ừ, ăn sáng thôi…” Nàng không kiêng nể, ăn rất ngon lành, cả tuần nay, vì suy nghĩ mà chẳng ngon miệng, Việt thấy thế cũng vui lây: -“Ăn đi cho béo…” -“Anh vỗ béo tôi làm gì?” -“Thích thì vỗ…” -“Có lẽ làm anh thất vọng rồi…tôi ý, dáng người từ khi sinh ra đã vậy, dù ăn bao nhiêu cũng không béo, dáng người mẫu đó!” Nàng hồn nhiên nói, hắn tý sặc cơm, được, đợi xem sau này tôi làm bụng em to ra, xem em có còn ‘dáng người mẫu’ không. Nghĩ vậy, lông mày khẽ nhếch, hắn cười tủm tỉm. ********************** -“Anh! Anh hơi gầy đó…” -“Em vẫn xinh xắn như ngày nào…Uống gì?” Việt kéo ghế cho Trâm Anh, lịch sự trả lời. -“Sữa chua đánh đá đi…Lâu lắm em mới vào Nam, hôm nay nhất định anh Việt phải dẫn em đi chơi…” Nghĩ mà chán chết, nhưng cũng nhờ cô em này mà hắn có hợp đồng với Bảo Minh, anh trai nó còn đang ở đây chiều mai gặp anh thương lượng thêm vài thứ trong hợp đồng, rồi thăm thú công ty, giờ mà trả lời phũ thì cũng không hay; hắn nhanh nhẹn nở nụ cười đẹp như hoa: -“Tại hạ với người đẹp lúc nào cũng sẵn lòng…” …. Chuẩn bị rời đi, hắn lấy điện thoại, ấn số 1: -“Tý Cẩm tới đón em nhé…tôi có việc…” -“Này…tôi muốn thương lượng…” -“Nói.” -“Hôm nay tôi đi chơi với bạn tý được không? Bạn tôi đưa đi…” Hắn hơi cau mày, nhưng thôi, dạo này nàng căng thẳng, cho đi chơi một tý: -“Được, nhưng đừng hi vọng nhiều, em biết tôi mà…” -“Tôi biết…” Việt cúp máy, còn đang mải suy nghĩ xem tự nhiên lại lòi đâu ra bạn thì Trâm Anh gọi với: -“Anh Việt, đi thôi…” -“Okie, …”
|