Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Chap 65: Em sẽ trả nợ anh
Tất cả mọi người đều lo lắng, căng thẳng ở phòng chờ. 30 phút sau, bác sĩ ra, nói rằng Lân chỉ là chấn thương ngoài da, nghỉ ngơi sáng hôm sau có thể về, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ở lại thêm một vài ngày, cũng tới lúc về nhà rồi. Đúng lúc nàng sắp xếp đồ đạc, Uyên đi vào, vẻ mặt nó rất khó hiểu, dường như có điều muốn nói với nàng nhưng còn lưỡng lự. -“Mày cứ nói…” -“Có gì mà nói!” -“Thôi ạ, mày không giấu được tao đâu, Uyên hâm ạ….” -“Nhưng mày phải nhớ, tao không có ý gì cả, cũng không gây áp lực cho mày…” Lan hơi giật mình, có vẻ chuyện nghiêm trọng. -“Nói mau đi…” -“Đừng kể với ai!” -“Mày còn không tin tao?” Uyên ngập ngừng. -“Tai nạn hôm nọ, Lân nó…” -“Có phải xảy ra biến chứng gì không? Tao biết mà, anh ấy giấu phải không?” Uyên rơm rớm. -“Mày khóc gì, mày phải nói ra tao còn biết chứ, mày có coi tao là bạn không thế?” -“Thực ra…thực ra anh ấy…anh ấy…vẫn không lên nói thì hơn!” -“Con điên, mày không nói tao đi hỏi anh ấy!” -“Đừng, đừng đi…tao nói…nó…nó …từ giờ sẽ không có khả năng làm cha nữa…” Nghi Lan gần như chết đứng, biến chứng gì chắc cũng không khủng khiếp bằng cái tin ấy…Tất cả, tất cả là do nàng gây ra, ai ở bên nàng cũng đen đủi… -“Mày nói gì đi, Lan…” Mười phút sau, dần lấy lại tinh thần, nàng nói với bạn: -“Tao vào Nam xử lí vài việc rồi sẽ ra…” …. Hôm đó, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đủ thứ, mọi việc chưa bao giờ rắc rối như thế. Nàng không qua mà đi thằng tới khu nghỉ dưỡng. Về tới Lạc Tâm cũng tờ mờ sáng, nơi đây vẫn vậy, cảm xúc của nàng, khi đứng ở đây, vẫn vẹn nguyên! Lặng lẽ một mình bước ra biển. Bình minh trên biển, thực ra chẳng đẹp tới thế, hôm đó thấy cảnh vật mĩ lệ, lẽ nào là do nàng có anh??? Nàng nói chuyện với anh, nàng biết, anh sẽ nghe thấy mà… -“Việt à, em nhớ Việt lắm…” -“Công việc gì mà lâu như vậy rồi không đón em đi?” -“Việt à, anh có thú vui mới rồi phải không? Có phải vậy nên mới không đem em đi theo không?” -“”Em thực sự, rất giận anh” -“Nếu bây giờ, anh biết lỗi, em sẽ tha thứ…”
|
-“Ba con anh đã gặp nhau chưa? Anh có nhận nó không hay hắt hủi nó…đừng thế nhé, tội nghiệp nó lắm…” -“Trên đó, có gặp được ba mẹ em không…” …. …. -“Việt à, có chuyện này em phải nói với anh, anh Lân, vì em, mà gặp tai nạn, bây giờ anh ấy đã không thể làm cha…” -“Thật khủng khiếp phải không anh?” -“Em rất đen đủi phải không? Nên người bên cạnh nếu không rời đi sẽ gặp nguy hiểm…” …. … -“Anh à, em phải làm sao đây?” -“Em biết, việc này là do em gây ra, em phải có trách nhiệm trả nợ anh ấy…nhưng em có gì để trả…” -“Chỉ có cách lấy anh ấy, chăm sóc đền bù phần đời còn lại thôi phải không? Đó là tình nghĩa, là đạo lý…nhưng em có thể sao? Trái tim em, không muốn làm vợ ai, ngoài anh cả…anh ơi…” Những giọt nước mắt, chua xót, cay đắng… Từng bước, từng bước chân trần theo biển… -“Việt à, em cho anh cơ hội cuối cùng, nếu lần này, anh không tới đón em đi, tức là, anh đã không còn cần em nữa, em sẽ ở bên người khác, đền bù tội lỗi mình gây ra!” Nàng cứ thế mà đi, nước nhanh chóng ngập tới hông, eo, rồi tới cổ… -“Việt à, tới đón em đi mà, rồi kiếp sau chúng ta sẽ cùng trả nợ anh ấy, được không anh?” Nước biển lạnh, nhưng lòng nàng ấm, nàng khẽ nhắm mắt, hòa mình cùng biển cả… Quả là nàng gặp được anh! Lần này là anh đón nàng thật. Bàn tay anh mạnh mẽ kéo lấy nàng, ôm vào lòng, nàng còn cảm nhận được nụ hôn ấm áp từ anh. Nước mắt anh nóng bỏng rơi trên má nàng. Anh ôm nàng, rất chặt. Nàng tỉnh dậy, khóe môi còn đọng nụ cười. Nhưng căn phòng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Thì ra, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp! Và thì ra, nàng vẫn sống, anh ấy nhất định không cho nàng theo, có lẽ, quên nàng rồi chăng? Nhìn áo quần của mình hong ngay cạnh lò sưởi, nàng bần thần. Hôm qua, là ai? Là ai đưa nàng trở lại… Nàng cứ hi vọng, cho tới khi gặp quản lí Lạc Tâm, lại vỡ mộng, thì ra hắn cứu nàng, thì ra chồng nàng bỏ nàng thật rồi… …………… Đúng như lời hứa, vài ngày sau, Lan ra Bắc, nghe nàng nói ý định của mình, Uyên vui lắm, nhưng vẫn hỏi nàng có sao không. Nàng nói nàng cần người chăm sóc tới cuối cuộc đời, anh ấy cũng thế. Họ sẽ dựa vào nhau để sống! Lân lúc đầu không đồng ý, sau vì sự nhiệt thành của nàng cũng mềm lòng. Thấm thoát cũng tới ngày cưới của họ. Không ngờ một ngày, nàng và Uyên thực sự trở thành người một nhà! Cuộc đời, có những duyên phận không thể ngờ tới, anh – dù nàng rất bực, rất hận…nhưng kiếp này, nàng sẽ chỉ yêu mình anh! Mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trên đầu đội tấm vải voan. Uyên nhìn bạn mình, nó là một cô dâu tuyệt đẹp! Ba mẹ chồng xem bói, bà thầy chỉ mặt Lan và Lân nói hai người khắc nhau, phải triệt để dùng kiểu cưới thời xưa mới có thể diệt trừ hậu họa sau này, tức là con gái phải che mặt tới lúc động phòng mới được gặp chú rể. Người lớn nói, có kiêng có lành, nếu không vì thế, không biết hôm nay cô dâu xinh đẹp khiến bao trái tim thổn thức? Vì nàng không có ba mẹ, nên hôm nay sẽ được ba chồng đưa mình vào lễ đường. Trước giờ làm lễ, Bảo Lân mặc đồ chú rể rất bảnh bao, anh đặt tay lên vai nàng, cảm động nói: -“Cảm ơn em!” Nàng lặng lẽ nắm bàn tay anh: -“Chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau.” -“Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp!” -“Em không hối hận, em sẽ cố gắng!” Anh đặt nụ hôn lên trán nàng, rồi ra trước. Lễ cưới được thực hiện khá suôn sẻ, không khí rất đầm ấm, nàng không nhìn thấy anh, nhưng lúc cha sứ hỏi: “Anh có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?”; nàng đã cảm nhận một giọt nước rơi trên tay mình. Anh yêu nàng nhiều quá, nàng nợ anh, nàng sẽ nỗ lực! Sau đó, Minh, Uyên, ba mẹ thay họ tiếp khách, cô dâu chú rể được miễn về “tân hôn” cho sớm!
|
Chap 66: Chuyện bây giờ mới kể
Chuyện của nhiều tháng về trước -“Anh, em đã cho xác minh, người đi theo Lan và tên con nhà Bảo Minh đúng là không bình thường” -“Sao?” Thư kí ghé tai, nói riêng với sếp, mặt Tú gần như biến sắc… -“Giải quyết thế nào anh?” -“Tạm thời mua chuộc thám tử, gửi kết quả giả sang Mỹ…” -“Bước tiếp theo ạ?” Tú trầm lặng, nếu là anh của trước kia, bước tiếp theo là sao? -“Theo cậu?” -“Nếu em đoán không nhầm, Nghi Lan này có thể là con rơi của Chủ Tịch Bảo Minh, anh có thể dùng tin này để tống tiền ông Đức, ép chuyển cổ phần” Cũng là một ý hay, nhưng cái này, cứ để công ty gặp khó khăn hãng bàn. -“Anh, cô ta vừa là con gái của Bảo Minh, vừa là người sở hữu toàn bộ tài sản của Đại Bàng Đen…” -“Vậy thì sao?” -“Trước đây…trước đây…” -“Trước đây làm sao?” -“Dạ không có gì…” -“NÓI” -“Trước đây anh quen chị Nhi chẳng phải là vì muốn sáp nhập công ty của dì sao? Bây giờ anh và chị ấy chia tay, nhưng trước mắt là một con cá vô cùng béo bở…” -“Cậu bảo tôi lợi dụng phụ nữ?” -“Em, em không dám a…” -“Thôi được, đi ra…” Cũng khó trách hắn, anh trước đây như nào, anh cũng không nhớ rõ nữa…chỉ có điều, bây giờ hanh động ấy khiến anh ghê tởm. ******************* Chuyện từ khi Hoàng Tú nhặt được miếng đồng. Nghe nói, anh đã một mình trở về Lạc Tâm, cùng những hình ảnh lẫn lộn trong đầu. Nghe nói, có đôi trai gái đi du lịch, rủ nhau ra xem bình minh, anh cũng ra xem, mới phát hiện bình minh chẳng đẹp gì cả! Chỉ là có cam giác như mình đã tới đây, rất quen, đầu óc hiện lên hình ảnh người con gái tinh nghịch nhảy nhót, nhưng lại không nhớ ra ai cả… Nghe nói miếng đồng này là của một bà bói ở đây. Anh tìm bà. Theo lời bà anh có thể đoán được miếng đồng này là bà cho em trai và em dâu anh. Tim anh đập rất mạnh, nơi này dường như là có kí ức gì đó thực sự đặc biệt, Tú cố gắng đi vòng quanh tìm kiếm, thực sự muốn có một manh mối gì đó! BÙM! Có đôi trai gái cùng nhau nhảy xuống bể bơi, cô gái mếu máo: -“Em ghét anh lắm, em sợ nước, em không biết bơi…” Chàng trai cười ranh mãnh, rồi họ trao nhau nụ hôn nồng nàn. Đầu anh đau, nhưng lần này anh không dừng lại, thực sự muốn nhớ rõ, cái hình ảnh kia, chính xác là gì? Lời một ai đó, chính xác là gì? -“Không đâu, em sợ nước lắm…” -“Không, bể này sâu lắm” -“Vịt ơi em bơi được rồi này, từ giờ có thể bơi với anh rồi…hay mình bơi thi đi” ….. -“Em không cần anh chấp ba phần tư bể…như thế này đi, bể này dài 90m, em đứng trước anh 20 mét, anh đứng ở vạch xuất phát, …” -“Thôi mà, xuống đây tắm với em, bơi cả sáng mà không tắm à, bẩn chết…”” Khuôn mặt người bí ẩn trong giấc mơ dần hiện ra, những lời nói ngày một rõ… -“Em không nói gì tức là đồng ý rồi đúng không? Được…tốt lắm…” -“Từ nay chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi…không gì có thể chia cắt…có anh đây…đừng lo…” -“Em xem này, tờ giấy này, trên đó đã ghi tên em và tên anh nhé…từ giờ, chúng ta là gia đình…chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đại gia đình…” …. -“Gương mặt sáng ngời, nụ cười đáng yêu, chắc bố mẹ sẽ lấy tên một loài hoa đặt cho em?” -“-“Tôi…tôi… nợ nần rất nhiều, nên mỗi ngày sống một nơi…lúc này chúng đang lùng sục tôi rất kĩ… ” -“Một cộng một là hai…tên Việt, năm nay gần 31, thích cô bé ở cùng nhà, làm bánh rất ngon, cũng rất xinh đẹp, đáng yêu….em nghĩ hai chai rượu đủ làm tôi say ư? ” -“Hôm nay anh tới thực chất không phải để học đâu…mà là nhớ con Ngan già của anh quá…” -“Được, em sẽ giữ kín…có ai dí dao vào cổ em cũng không tiết lộ!” … -“Cô nhìn xem…chân tay gì mà được mấy centimet thế, cô là người hay vượn thế này…” -“Ui trời…em đã bảo dáng em người mẫu rồi mà…” -“Vịt ơi…vịt đại nhân đại từ đại bi…tha cho dân nữ…dân nữ không thể nuốt được đâu…” -“Đại nhân ta là chỉ quan tâm tới dân nữ nhà ngươi thôi…ngồi xuống ăn…NGAY” ….. -“Được, anh đi đi…” -“Trưa em tự ăn nhé, cùng lắm là chiều tối anh về…” -“Em đợi anh ăn tối nhé!” -“Được… Hoàng Tú… Không phải…không phải Hoàng Tú, mà là Hoàng Việt… Chính bản thân cũng bị đả kích, một mình đứng giữa đất trời, ngày hôm đó, đã hứa về ăn tối với nàng, vậy mà sắp một năm rồi, sao có thể đốn mạt như vậy???
|
Chap 67: Ngày hôm đó
Việt nhận được cuộc gọi của Tú, hóa ra anh ta đã biết, hắn là cầm đầu của Đại Bàng Đen, Tú nói, một là hắn tới gặp, hai là anh ta cho người tới Lạc Tâm. Hắn không sợ Tú, nhưng hắn không muốn tuần trăng mật của mình bị xáo trộn, nhốn nháo nên đã chấp nhận tới địa điểm gặp mặt anh ta bố trí. Anh ta nói, chỉ cần hắn nhượng vài hợp đồng, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Hắn cũng đồng ý, tranh đấu, trả thù, hắn quá mệt mỏi rồi, lúc này đây, hắn chỉ muốn có cuộc sống bình yên và mái nhà hạnh phúc bên nàng! Ai ngờ, Tú chơi xấu, dùng thủ đoạn hèn hạ, Việt không phòng vệ, bị tập kích bất ngờ nên chẳng mấy chốc bị anh ta khuất phục. Trong phòng kín, bóng đèn tròn chói sáng. -“Ký giao tất cả tài sản của Đại Bàng Đen cho tao…” Việt khinh khỉnh, chửi thề. -“Mẹ kiếp, mày nằm mơ à…” -“Tao không nằm mơ, mày xem, bây giờ mày như thế này rồi, còn làm được gì?” -“Quên đi…” -“ĐÁNH… ĐÁNH nó cho tao, đánh cho tới khi nó phải van xin quỳ trước mặt tao…” Tú dường như đã lầm, cách mà anh ta dùng với thuộc hạ của mình lại không dùng được với Việt, bị đập thừa sống thiếu chết mà vẫn ngoan cố, Tú giở giọng cười cợt. -“Em trai à, tốt nhất em giao hết ra, anh tha cho em con đường sống, nể mặt chúng ta cùng dòng máu…” -“Ai cùng dòng máu với mày!” -“Em đừng trả vờ nữa, chắc chắn em biết, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ…” -“Tao không có thằng cha như thế!” Tú cợt nhả: -“Mày chắc không biết chúng ta còn là anh em cùng mẹ nữa đấy Việt ạ, chả nhẽ mày không bao giờ thắc mắc vì sao mình lại giống nhau tới thế ư?” -“Mày mơ sảng rồi…” -“Thôi, tao cũng chẳng nói nhiều với mày, tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu mày không chịu ký, đừng trách tao ác…” -“Mày lại đang nằm mơ rồi!!!” Việt cương quyết! Tú không nhẫn nại thêm, quát: -“Cho nó vào đây!” Một thằng râu ria xuề xòa, xăm trổ đầy mình cầm bộ đồ nghề đi vào…Ban đầu, Việt còn không hiểu, sau thấy nó phục vụ thằng Tú ngay trước mặt mình, hắn mới biết, anh ta hèn hạ như nào. -“Xong thưa anh!” Tú nhìn hình xăm đại bàng uy vũ trên vai mình, đắc ý vô cùng. -“Sao? Cứ thế này tao tới gặp thằng Hai nhà mày, mày không giao tài sản thì nó cũng giao nhỉ?” Việt há hốc, quả thật diệu kì, cái người Tú đưa đến, có thể làm cái công việc mà thẩm mỹ viện bình thường thực hiện mất vài tuần trong mấy tiếng! -“Mày điên rồi, cả Golden Face mà còn không đủ!” -“Với tao, không thế nào là đủ cả!” Tú mặc kệ hắn, rồi sai khóa cửa, nhốt lại rồi từng bước rời khỏi. Có lẽ, sai lầm lớn nhất của Tú là vui tới nỗi đá tên thợ xăm ra khỏi quá sớm, không cho lấy đồ nghề. Tên đó vì tiếc tiền nên hôm sau rình mò tới nhặt lại. Hận phát điên, Việt dùng chiếc nhẫn trên tay mình dụ dỗ nó, thằng này tham tiền hơn cả mạng, biết chiếc nhẫn đắt tiền, nó đồng ý xóa con đại bàng và xăm cho hắn con rồng. Việt dỗ sẽ cho thêm, tên đó lén lút tha hắn ra. Lúc đấy, suy nghĩ duy nhất của hắn là, anh ta đi lấy Đại Bàng Đen, thì hắn sẽ lấy đi Golden Face. Trước đây có theo dõi, nên Việt biết địa điểm bí mật mà Tú cùng trợ lý gặp mặt là ở đâu. Hắn mau chóng tới đó, không ngờ lại gặp Tú, Tú nhìn thấy hắn, giật mình không kém, nhưng giọng vẫn trêu ngươi. -“Việt, mày nói xem, hôm qua tao về Lạc Tâm đã làm gì? Vợ mày ngon lắm!” -“Câm miệng, hôm nay không giết mày không phải là tao!” -“Lại đây, lại đây…tao với mày hôm nay đấu tay đôi xem sao?” Việt cũng không biết tại sao Hoàng Tú lại rảnh và lạ tới vậy, nhưng máu nóng của hai người đàn ông phừng phừng, không hiểu từ lúc nào đã đấm đá trên sân thượng, chuyện thật không may, cả hai cùng vật nhau xuống. Tú bị rơi xuống tầng dưới cùng, còn Việt, đập đầu thẳng vào lan can tầng sáu. ********************** Chuyện mà có lẽ trên đời sẽ chẳng ai biết, vì người duy nhất biết đã đi xa… Hoàng Tú trước khi trở thành sát máu và tham lam, đã từng là một người rất ngọt ngào. Chỉ là cái sự thật năm 18 tuổi thay đổi toàn bộ con người. Anh lao vào công việc, anh nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền, có nhiều của cải, là vui rồi! Nhưng bao nhiêu năm, anh vẫn không quên được cô em gái ấy! Bắt được Việt, cơ hội nắm được Đại Bàng Đen, rõ ràng anh phấn khích. Nhưng nghe bọn nó báo tin, tối đó, Tuyết Nhi hẹn hò với trưởng phòng nhân sự, anh gần như phát cuồng. Âm thầm theo dõi, âm thầm xử thằng đó. Tất cả những người hẹn hò với Nhi, đều bị anh dọa tới xanh mắt mèo. Làm xong, anh thấy rất sướng. Nhưng ngồi nghĩ lại thấy mình quá hèn, quá ích kỉ, lòng không thể chứa người khác, cũng không thể bên em, nhưng lại cứ ngăn cản hạnh phúc của em! Lần nào cũng vậy, anh đều có tâm trạng rất xấu, rất tồi tệ, kiếm một chỗ dùng rượu giải sầu, các hoạt động đều phải đình trệ tới hôm sau. Vậy đấy…có lẽ, ông trời thương tình, ngày hôm sau, Tú được giải thoát hoàn toàn!!!
|
Chap 68: Nỗi đau của ai lớn hơn?
Trước kia, khi mọi thứ cứ mơ hồ, những hình ảnh chập chờn khiến Việt rất đau đầu và khó chịu… Nhưng hôm nay, kí ức như sóng lớn đập ồ ạt, mỗi một mảnh kí ức đều khiến hắn xót xa, đó là cái cảm giác, như có ai đó rút đi toàn bộ máu thịt và bóp nghẹt con tim. Hắn hối hận, hối hận vô cùng, giá chi, ngày đó, được thả hắn chạy vội về Lạc Tâm thì tốt biết mấy, giá như, hận thù không làm hắn mờ mắt… Một mình phóng xe trong điên loạn, hắn chỉ mong, mong sao sớm gặp lại được nàng. Hắn nghe đâu đó lời hứa… ‘Đợi anh về cùng ăn tối!!!’ Đã bao nhiêu tối rồi, hắn chưa về? Người con gái hắn yêu nhất trên đời ôm lấy chân hắn, năn nỉ hắn nhớ lại, vậy mà hắn lại vứt một tập tiền trước mặt nàng? Tại sao lúc đó không cố? Người con gái gầy yếu trước cửa công ty đợi hắn mỗi ngày, trao cho hắn chiếc bánh ngọt yêu thương, dòng chữ nắn nót cẩn thận, hắn nói với nàng, hắn đã có người yêu, hắn sai bảo vệ đuổi nàng? Sao mà hắn ác độc? Người con gái yêu hắn, nhớ hắn tới mức tìm cách xin đến công ty làm việc, chỉ để gặp hắn, hắn lại bảo nàng thôi việc…Hắn, một thằng vô lương tâm!!! Người con gái mỉm cười trên tầng thượng của viện tâm thần… Người con gái đứng giữa dòng người qua lại, chỉ mong một chiếc xe đâm mình. Người con gái từng bước chân trần, đi giữa cơn mưa lạnh buốt. Người con gái khổ sở nằm giữa đống thủy tinh, máu và nước mắt, tuyên bố giận hắn. Người con gái mà gió thổi cũng bay ấy, cái người dại dột ngốc ngếch luôn tìm cách theo hắn…VỢ hắn!!! Mắt hắn nhòe, đầu hắn muốn nổ tung… Chiếc xe thể thao hung dữ đâm xuyên cả cánh cổng sắt. Hắn chạy vào nhà, rất nhanh, giọng run run gọi: -“Vợ ơi…” -“Vợ ơi, anh về rồi…” -“Vợ ơi…” Căn nhà trống không, nàng đi đâu? Điện thoại cũng tắt? Sợ hãi mở tủ áo quần, hắn thở phào, đúng rồi, hắn quên mất, nàng ở tiệm bánh. Một lần nữa hắn lại thất vọng. Lao như điên tới đại bản doanh chung, vừa hay gặp Hai và Út Linh đi ra. -“Anh làm gì ở đây, anh không được phép vào!” -“TRÁNH RA…” Hắn hét. -“Hoàng Tú, đề nghị anh giữ lịch sự, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí!” Út Linh nghiêm mặt. -“MẸ KIẾP, BỐ MÀY ĐÂY! TRÁNH RA…LAN ĐÂU?” -“Anh…anh…” Út Linh và Hai bỗng dưng sững sờ. -“PHẢI…ĐẠI CA của chúng mày đây, VỢ TAO ĐÂU???” Linh sốc tới mức ngã khụy, Hai thì nói năng lập cập: -“Chị…ngoài…Bắc…sao…anh, đại ca…chết…thiêu….sao…” Mọi bình tĩnh của hắn đã bị rút hết sạch, chỉ nói ngắn gọn vài câu: -“Người mày thiêu là thằng Tú, MAU RA SÂN BAY!” Hai còn ngập ngừng, còn nhiều thắc mắc, nhưng cái ngữ điệu này, đúng là đại ca rồi, không sai vào đâu được, Út Linh vừa khóc vừa cười, run rẩy gọi điện lấy vé cho hai anh. Trên đường đi, hắn lệnh Hai tóm tắt những việc khi hắn không ở nhà. Hai ban đầu giấu, nói mọi người khỏe, rất tốt, chị dâu cũng thế. -“Có tin tao ném mày xuống không? Khai …” Sợ toát mồ hôi, Hai kể thật, vừa kể vừa lấm lét nhìn đại ca. -“Ma chay của anh, mà không, của là thằng Tú, là chị cả lo, cỗ bàn cũng mình chị ấy lo…” -“Sau đó, chị ấy cắt cổ tay tự tử, cũng may bọn em tới kịp, vì đứa bé, nên chị ấy tạm thời ổn định…” Nghe tới đây, một câu nói lại hiện lên trong hắn:” “Chồng tôi…bỏ tôi rồi…cả con tôi, trước đây là ba mẹ tôi…tất cả đều bỏ tôi” Sống mũi cay xè, hắn hỏi: -“Vì sao đứa trẻ không còn?” -“Dạ…hôm ấy, chị nói nhớ anh, nên tới Lạc Tâm thăm anh, không may bị ngã xuống núi, lúc chúng em tìm thấy thì đã được ai đó đưa vào viện tâm thần…đứa trẻ…cũng không còn…cũng may, chị ấy nói nhìn thấy anh, nên mới kiên cường sống tiếp để tìm anh…” Hắn chết lặng. Nếu hôm ấy, hắn không lên sân thượng, chẳng phải đời này không còn cơ hội gặp nàng… Nỗi đau lớn như vậy, đều là do hắn, gây ra cho nàng. Người nào có thể chịu được, vậy mà vợ hắn, bé nhỏ gầy gò… Mồ hôi vã ra liên tục, hắn sợ, nghĩ lại mọi chuyện, cảm giác thắt quặn... Đau… Thật sự đau… Điều ước lớn nhất của hắn lúc này là nàng bình yên, cho tới khi họ gặp nhau!
|