Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Chap 59: Tại sao?
Mấy ngày nay, tiệm bánh Ngan Vịt luôn có một vị khách không được hoan nghênh. Anh ta thường tới từ lúc 6 giờ chiều, gọi hai chiếc bánh Vịt, một cốc trà nóng, ngồi tới khi cửa hàng đóng cửa. Lúc đầu, Nghi Lan ức chế phát điên…khổ nỗi, anh ta không hề làm phiền cô, chỉ ngồi đó, mắt dán vào máy tính làm việc, không có cớ gì để đuổi cả? Cũng không thể đuổi trước mặt khách khứa. Tú cũng không hiểu mình đang làm gì? Mỗi ngày anh giải quyết việc xong anh đều tới đây, anh ham mê bánh ngọt tới vậy ư? Cô chủ quán kia, là em dâu anh…cô ta không muốn gặp anh nữa, vậy mà da mặt anh vẫn dày như vậy. Tiệm bánh không to, nhưng mình chỉ có mình nàng xoay sở, cũng có thể gọi là tháo vát. Nàng vẫn phục vụ anh như bao vị khách khác, tự nhiên anh lại muốn nàng tới, đuổi anh đi hay thái độ gì đó, ít ra lúc đó anh có thể biết trong mắt nàng, anh cũng có chút khác. Nhìn những vị khách dễ tính, khen nàng làm bánh ngon, anh vui lây. Nhìn những vị khách cau có, mặc cả, anh chỉ muốn xông ra đạp cho một trận. -“Em yêu, ăn gì cứ thoải mái gọi…” -“Thật á?....Chị ơi cho tôi cái này…cái này…” Đôi tình nhân trẻ bước vào tiệm, ríu rít như chim non. -“Anh, chúc mừng anh đã trúng tuyển vào làm việc ở Golden Face” -“Còn thực tập một tháng nữa” Chàng trai khiêm tốn. -“Ôi dào, thế coi như chắc chắn được rồi, thực tập hay không cũng chỉ là hình thức thôi, nghe nói lương ở đó tốt lắm đúng không?” -“Ừ, khởi điểm mà đã là 20 triệu…” -“Thích quá! Bao giờ bắt đầu?” -“Từ tuần sau…” -“Đồ của anh chị đây ạ, chúc anh chị ngon miệng!” Đàn ông, thấy gái đẹp, liếc qua một cái là chuyện đương nhiên. Tiếc là hành động nhìn trộm cô chủ tiệm bánh của chàng trai khiến cô gái vô cùng bực mình. Ánh mắt tóe lửa, cô ta gọi chủ quán: -“Bánh ở đây kiểu gì thế, nhạt thếch lên được” -“Dạ, chị thông cảm, bánh là làm theo khẩu vị chung, có thể không làm hài lòng một số khách…” -“Ý cô nói là tôi không biết thưởng thức?” -“Không phải, chị có muốn đổi cái khác không?” -“Khỏi, cho tôi trà nóng, phải thật nóng vào, tôi thích uống nóng” -“Chị đợi chút…” Người đàn ông cách đó vài bàn đã bắt đầu nóng mặt. Hãm tách trà, nàng cẩn thận bưng ra cho khách. -“Rót cho chúng tôi.” -“Dạ”
|
-“Nhanh lên” Thấy người yêu thi thoảng nhìn ả, lòng ghen tức nổi dậy, cô gái không thể chịu được, chân dưới bàn đá một phát, nàng bị bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng, người ngã vào chiếc bàn phía trước, nước trà nóng khiến tay đỏ rực. -“Á, cái cô này, có rót chén trà cũng không xong, cô xem, cô hất cả bánh ngọt vào người tôi này, có biết bộ váy này rất đắt không?” Nếu là Nghi Lan của trước kia, chắc chắn người trước mặt ăn một cái tát. Nhưng Nghi Lan của bây giờ, sức sống, sức chiến đấu cũng chẳng còn, chỉ thờ ơ: -“Bao nhiêu tiền, tôi đền” -“Đền mà được à, anh, làm chủ cho em, để người ta đối xử với người yêu anh thế à?” Chàng trai cũng ra oai, vội vàng bảo vệ người yêu: -“Ít ra cô cũng phải xin lỗi chứ” -“Anh chị không ăn có thể về, đừng gây chuyện vô lí, lúc ấy hối không kịp đâu” Quay người đi, lại bị tên đó giữ lại: -“Làm sai lại không xin lỗi, mày cũng chỉ là con bán hàng chứ gì? Có gì mà to tát” -“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, đừng động vào tôi!” -“Tao cứ động đấy, mày có tin hôm nay tao đập tan chỗ này không? Ranh con…” -“Đúng, anh, cho nó một bài học”. Cô gái thích thú. Nàng cười khẩy. Trong khi người đàn ông góc kia đã rất chi là mất bình tĩnh, nếu không vì đây là tiệm bánh, là nơi khách khứa ra vào thì anh đã ném thẳng cái bàn này vào mặt hắn. -“Ra đây tôi bảo” Tú từ tốn, tên đó vẫn kiêu căng: -“Mày là ai, sao tao phải nghe mày” Ánh mắt đầy phẫn uất, nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi, giọng nói trầm trầm: -“Có gì từ từ nói, anh em với nhau, anh ra ngoài này em bảo tý…” Hiếm khi có người nịnh nọt mình, mà lại là một gã cao lớn phong độ, mặc vest quý phái, hắn quả thật có tý phởn…quay lại chỉ thẳng nàng, cao giọng: -“Tý tôi vào tính sổ với cô sau!” Hai người đàn ông cùng nhau ra ngoài. Hôm đó, ở cách tiệm bánh ngọt tầm chục mét, người ta chỉ nghe thấy những tiếng BỤP BỤP CHAT CHAT rất ghê rợn, một người xả giận, một người luôn cầu xin van lạy… Chưa đầy chục phút, cả hai đã quay lại tiệm bánh; thấy người yêu mặt không ra mặt, mũi không ra mũi, vội vàng kéo mình ra khỏi tiệm, cô gái ấm ức: -“Anh, không xử nhỏ đó à…” -“Đi nhanh…biết điều thì đi nhanh…” Xa xa tiếng nói hòa trộn tiếng xe cộ… -“ Gã nói gì với anh?” -“Bé mồm, đi thôi…” -“Rốt cuộc hắn là ai? Anh làm sao mà bị thương… ” -“Nhỏ thôi bà nội, anh ta là chủ tịch Golden Face đó.” -“HẢ?” Cô gái hét lên lo sợ. -“Vậy anh có mất việc ở đó không?” -“Chỉ sợ sau này việc ở đâu cũng mất, thôi, bảo toàn được tính mạng đã là tốt rồi…” -“Cái gì? …” ….. -“Cảm ơn! Cái này miễn phí” Nàng nói, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc cheesecake vuông nhỏ lên bàn. Nhìn bàn tay đỏ tấy, lòng anh xót, muốn lao đến mà xem xét, lại sợ, quan hệ của họ vừa mới được tý khởi sắc, Tú chỉ lặng lặng gửi một tin nhắn. Một lát sau, một người đàn ông cao to vào tiệm. -“Của anh đây ạ!” Anh nói với hắn cái gì đó rồi cầm lọ thuốc bỏng, cẩn thận đưa Lan. -“Không cần đâu…” -“Cô không bôi thì tôi sẽ giúp…” -“Không cần, tôi tự làm được” Tránh phiền phức, nàng bóp tuýp thuốc, tùy ý xoa qua loa, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Tú đang dọn dẹp đống ngổn ngang lúc nãy. -“Để tôi làm là được rồi!” Anh ta không nói gì, cương quyết tới bồn rửa nốt phần chén đĩa và dụng cụ. Cũng lạ, ngoài những vị khách tới lúc trước, thì sau đó tiệm không có khách nữa. Nàng ngồi bần thần cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe cộ đi qua. Hắn ngồi dán mặt vào laptop. -“Chúng ta có thể làm bạn không?” -“Tôi đã nói với anh rồi mà…” -“Thực ra Việt không ghét tôi như cô nghĩ đâu, chúng tôi trước chơi rất thân, sau này vì hoàn cảnh nên mới vậy…” Nàng nheo mắt, tỏ rõ sự nghi hoặc. -“Hắn có hình xăm một con đại bàng, của tôi là có một con rồng, chúng tôi rủ nhau đi xăm đấy…” Đúng là Việt có hình xăm đại bàng, tự nhiên nhắc tới anh, nước mắt nàng chảy. -“Làm bạn được chứ?” Nàng không trả lời. Như thế với Tú cũng tốt, còn hơn là từ chối. ‘Rõ ràng hắn không phải anh? Nhưng tại sao mùi hương, ánh mắt, cử chỉ vô thức, mọi thứ đều giống anh tới vậy?Việt à, nói cho em lý do đi? Mỗi lần em nhìn hắn, em đều nhớ tới anh…em biết anh ghét người đó, nhưng cứ gặp hắn, em lại thấy ấm lòng…thậm chí, lúc này đây, khi em nhắm mắt và cảm nhận, em còn tưởng trong phòng này là anh và em…tại sao, tại sao vậy anh???’
|
Chap 60: Chuyện về Việt
Những ngày sau vẫn vậy, có điều Nghi Lan không còn cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện của Tú. -“Chị Cả!” -“Linh à, mọi người vẫn khỏe chứ?” -“Khỏe chị ạ, mấy anh hôm nay bảo em lấy ít bánh về, hôm nay bọn em thuê nhiều đĩa phim hay lắm, rảnh tối chị qua đi…” -“Ừ, tối chị qua…” -“Được, để em bảo bọn nó chờ đây nhé…” -“Được rồi, cô thích ăn gì cứ lấy đi, không đủ để chị nướng thêm nhé!” -“Không cần đâu, còn bao nhiêu này, phải lấy nhiều nhiều để chị còn đóng cửa hàng sớm, hihi!” … Nói là tới lấy bánh, Út Linh vẫn nán lại trò chuyện với Lan tầm một tiếng mới rời cửa hàng. Ra khỏi cửa, bắt gặp một người, sống mũi của cô đỏ ửng… -“Anh cả…anh cả…không thể nào…” Hộp bánh cứ thế mà rơi…cô cứ thế mà lao vào ôm người anh yêu quý… -“Linh, Hai chưa kể à, đây là Tú…” Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng ra xe. Đâu phải là Hai không kể? Mà là cô cứ nghĩ thế gian có người giống nhau, nhưng ít ra khí chất sẽ khác…cô còn từng tự tin, dù Lan, dù Hai, dù tất cả mọi người có thể nhầm, chứ cô không bao giờ… Vì cô, đã yêu thầm anh, tròn mười năm, mọi thứ thuộc về anh, cô còn rõ hơn chính bản thân mình. Vậy mà…cô vẫn nhầm… Út Linh khóc tới khản cổ, gặp người ấy, một lần nữa khơi lại nỗi đau trong cô… …. -“Xin lỗi, em tôi nhầm” -“Không sao” Hoàng Tú đưa cốc trà lên miệng, lúc nãy thấy họ nói chuyện, nhìn ánh mắt nàng, anh phát hiện ra một việc, cứ nghe những chuyện về Việt khiến nàng vui khôn xiết. Mặc dù anh chẳng còn nhớ cái gì trong quá khứ. Tất nhiên tên Việt cũng không ngoại lệ. Nhưng anh vẫn muốn tham lam. Dần dần dẫn mình vào vòng quay dối trá. -“Việt đó, thực ra chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm…” Sắc mặt nàng khác hẳn, cái tên đó như một liều thuốc hạnh phúc. Vậy là ngày nào, Tú cũng bịa chuyện về Việt cho Lan nghe. Nàng chăm chú lắm, mắt như muốn nuốt trọn từng chữ. -“Tôi gặp Việt lần đầu năm 15 tuổi, hắn rất giống tôi nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết…Việt rất vui tính…” -“Ừ, chồng tôi mà…” -“Chúng tôi rủ nhau đi xăm, rủ nhau tán gái…” …. -“Việt được rất nhiều các cô gái theo đuổi”
|
-“Vậy sao?” -“Ừ, nhiều lúc họ nhầm tôi là Việt” -“Thực ra chắc anh cũng có nhiều người theo đuổi nhỉ?” -“Cũng có thể, nhưng tôi nghiêm chỉnh chung tình, không như hắn…” -“Cái này tôi không tin” -“Tùy cô, cô bị hắn lừa rồi…” …. -“Tôi kể cho cô lúc chúng tôi cùng đi đánh người nhé” -“Bạo lực vậy, cũng được, kể đi…” ….. ….. ….. ********************* Người nàng yêu thương nhất thế gian ra đi. Nửa năm sau, một người giống hệt người đó ngày nào cũng tới bên nàng. Ngày nào cũng kể những chuyện vui về người đó. Họ bắt đầu nói với nhau nhiều hơn, tám chuyện nhiều hơn, nàng cũng có nụ cười thực sự đã mất từ bao lâu. Cuộc sống nhờ có anh ta mà nàng thấy dễ dàng hơn… Nàng cũng không hiểu cảm xúc bây giờ là gì??? Nàng nhìn, mới 5 giờ chiều. Tự thấy giật mình, nàng mong tới 6 giờ ư? Mong gặp hắn ta ư? Cố gạt bỏ suy nghĩ đó, tập trung làm việc. Cố không cho phép mình nhìn ngó đồng hồ. Tích tắc, tích tắc… Thật lâu, thật lâu sau, ngoảnh lên, đã 7 giờ… Chiếc bàn đó vẫn trống, lòng nàng cũng trống trải theo. Mất công nàng dặn khách bàn đó đã có người đặt, trong hai tháng liên tiếp vừa rồi, đây là lần đầu tiên hắn không xuất hiện. Sài Gòn lại một ngày mưa rả rích! Nàng đóng cửa tiệm, liệu hắn có bị ốm? Có làm sao? Suy nghĩ ấy khiến nàng khinh bỉ chính bản thân mình. Nàng quan tâm tới hắn ư? Nàng sao vậy? Sao nàng lại quan tâm tới người đàn ông khác, anh sẽ buồn lắm… Khẽ ngửa mặt lên, để những giọt nước mưa lạnh buốt gột rửa tâm trạng tội lỗi… ‘Anh ta giống anh tới lạ kì…em không biết phải làm sao???’ ‘Việt, em xin lỗi…em sẽ không bao biện cho mình nữa, đừng buồn nhé, em sẽ không bao giờ nghĩ về anh ta nữa….’ ‘Vợ thật đáng chết phải không chồng???’ ‘Chồng ơi, vợ đợi lâu quá rồi…sao chồng vẫn chưa đem vợ đi theo…’ ‘’ Nàng cúi đầu, tiếp tục những bước nặng nề. Người ta thấy mưa gió chạy thật nhanh, mua đồ che chắn. Nàng thì khác, cả người không cứ thế mà đi, mà còn đi thật chậm, chẳng phải làm thế này sẽ rất dễ bị cảm lạnh sao? Chẳng phải như này sẽ nhanh được gặp anh sao? Người nàng lạnh buốt, nhưng những ý nghĩ khiến tim nàng ấm. Đột nhiên không thấy nước chảy trên người…đã tạnh mưa rồi sao? ‘Tạnh mưa rồi, vậy là anh còn không cho tôi cơ hội bị cảm lạnh, rốt cuộc trên đó, anh có con nào rồi, mà không muốn đón tôi đi đến thế??? Đồ chết tiệt, cứ đợi đấy, tôi mà gặp được tôi nhất định không tha…’ Mang theo nỗi uất ức, khép đôi mắt cho nước chảy ngược vào trong, cứ thế mà đi… Lát sau, ngơ ngác nhìn, hóa ra trời vẫn mưa, chỉ là một chiếc ô từ lúc nào xuât hiện ngay trên mình. Trời tối, đèn đường mờ mờ, nhưng đủ để nàng nhận ra là anh ta, bộ comple ướt sũng từ bao giờ, người này thật ngốc, ngốc như Vịt vậy! Nước mắt chảy, chiếc ô bị nàng khước từ lặng lẽ rơi. -“Hôm nay tôi có cuộc họp…” -“Không phải giải thích, anh cũng về đi, đừng vì tôi mà bị ốm” -“Trừ khi em lên xe, không thì tôi cũng sẽ đi cùng em” -“Sao cứ nhất thiết phải thế? Anh làm ơn đi, cho tôi cuộc sống yêu bình!” -“Cuộc sống của em yên bình tới phát kinh, hằng ngày, từng giây từng tích tăc sống với một người không còn, ngu muội!” -“Anh im đi!” -“Hắn không xứng để em làm vậy.” -“Anh không có tư cách, anh ấy rất xứng, xứng hơn thế nhiều…” -“Xứng đếch gì, một người đàn ông tới bảo vệ vợ mình cũng không được, em xem, em cầu bao lần đòi hắn đón đi, hắn có đón không? ” -“Anh ấy bận việc thôi, giải quyết xong sẽ đón tôi” -“Em nằm mơ đi, có khi nó đang trên thiên đường rượu chè be bét với tiên nữ rồi cũng nên…em cứ như vậy ích gì, chi bằng tỉnh giấc đi…” Mưa mỗi lúc một to, nàng mệt, không muốn tranh cãi nhiều, toan quay đi thì bị bàn tay mạnh mẽ giữ lại, bờ môi bị môi ai đó bao phủ… Cơn tức giận khiến anh không làm chủ nổi mình, từng chút từng chút gặm nhấm, cắn xé…vị ngọt này, là thứ trong mơ anh cũng thèm khát. Nàng biết thế là sai, biết vậy…nhưng sao nó giống với hương vị của Việt quá, nó khiến đầu óc nàng mê man, không tài nào kiềm chế được. -“Cho tôi một cơ hội!” -“Việc đó là không được” -“Em đừng nói dối là em không có cảm xúc với tôi…” Nàng khựng người, cố gắng thay đổi tình thế: -“Có thể có, nếu có cũng chỉ là tôi coi anh là anh ấy…” Là người thay thế, đôi với kẻ cao ngạo như Hoàng Tú, việc này tất nhiên như nói đùa, nhưng tình cảm, trái tim thổn thức với nàng, khiến anh mất dần lý trí… -“Được, em coi tôi là gì cũng được, là Việt, là chó, là mèo…tùy em, miễn là em ở cạnh tôi…” -“Anh điên rồi.” Liếc thấy taxi, Lan toan vẫy bỏ chạy, nào có dễ vậy, rốt cuộc bị anh nhấc bổng, ném vào xe. Tú cũng không làm khó, chỉ là chở nàng về nhà. Ngày hôm sau, anh phải đi công tác nước ngoài giải quyết việc công ty, cũng không thể tới tiệm bánh. Nàng thở dài, mọi chuyện có lẽ chấm dứt tại đây, không còn anh, cũng không có người như anh nữa, nàng nên học cách sống can đảm.
|
Chap 61: Kí ức
Đó là những ngày tháng thê thảm… Nghe tin anh bị tai nạn, cô tưởng như mạng của mình cũng đi theo. Anh tỉnh dậy, không nhớ gì cả. Cô cố hết sức, nhưng rồi lại không muốn gắng gượng nữa, bởi lẽ anh của lúc đó tốt hơn, quan tâm cô hơn anh của quá khứ rất nhiều. Tiếc rằng, sự xuất hiện của người phụ nữ đó khiến Tuyết Nhi mất đi tất cả. Trước đây, một đêm bảy tám người đàn bà phục vụ anh, cũng không làm cô thấy đau bằng mấy tháng anh chỉ đeo đuổi một người như bây giờ. Ngụm rượu hòa nước mắt, sao đắng, sao chua chát… Cô đã từng nghĩ…anh của bây giờ tốt hơn, bởi anh của trước kia cùng cô lớn lên nhưng anh của trước kia không bao giờ dỗ dành cô, anh của trước kia chưa từng yêu chiều cô, anh của trước kia luôn bực tức khi cô đi cùng người khác, muốn giữ cô bên mình nhưng lại chưa từng dẫn cô đi chơi… Nhưng hình như cô đã nhầm thì phải, sự thật là thế? Hay là cô đã quên mất thứ gì đó quan trọng??? Đó là những kí ức cô tưởng mình quên… Nhưng hôm nay, nó lại trở về, như một giấc mơ. Cô không còn nhớ mình và Tú quen biết nhau từ khi nào? Chỉ nhớ rằng, ngày ấy Tú là một cậu bé cực kì dễ thương, chỉ cần Tuyết Nhi muốn gì, Hoàng Tú sẽ cho. Cái thời bé tý tắm chung, cô gái ngốc ngếch chỉ vào anh, tò mò: -“Sao cậu có cái đó, tớ không có?” -“Cậu thích không, tớ cho…” -“Không, tò mò thôi…” … -“Tú, tớ bị cô giáo phạt, không có phiếu bé ngoan sẽ không được ba má thưởng…” -“Tớ sẽ cho cậu phiếu của tớ…” Cô biết mà! … -“Tú, chép bài cho tớ” -“Được!” -“Tú, đấm lưng cho tớ!” -“Được!” -“Tú, tớ thèm ăn ổi!” -“Đợi tý!” … -“Tú ơi bao giờ cậu lấy vợ?” -“Bao giờ Nhi lấy chồng thì tớ sẽ lấy vợ!” -“Lấy vợ thì cậu có chiều tớ nữa không?” -“Có chứ!” -“Vợ cậu quan trọng hơn hay tớ quan trọng hơn?” -“Như nhau!” -“Sao lại như nhau?” -“Bởi vì là một người!” Mặt Nhi đỏ ửng. …. …. -“Nhi, sao cậu dám đi chơi với hắn?”
|