Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
-“Lại có loại bệnh thế ư?” -“Cậu đừng coi thường, bệnh về thể xác thì có thể lành nhanh, nhưng bệnh trong tư tưởng mới là loại bệnh khó chữa nhất…” -“Hình như cô ấy sốt?” -“Tôi sẽ tiêm rồi truyền dịch cho cô ấy” -“Bao giờ thì cô ấy tỉnh?” -“Cái đó không nói trước được, người này hơi thở rất yếu, rất thiếu ý thức sống…phải đợi thôi.” -“Được, ông về đi, có gì tôi gọi” Bác sĩ đi rồi, Tú gọi cho thư kí, nói gửi tài liệu, anh muốn làm việc ở nhà. Kéo chiếc ghế lại gần giường, phát hiện điện thoại trong túi không ngừng kêu, anh lặng lẽ soạn một tin, nhắn cho mấy số đó, nội dung đại loại là giả là nàng, nói đang đi chơi. Chợt trở về màn hình lớn, thấy ảnh đôi trai gái, anh đoán là Việt và nàng, họ trông rất thân mật, vẻ mặt rạng ngời cùng bình minh biển sáng sớm…trông mà hạnh phúc. Lòng tò mò trỗi dậy, Tú khám phá một vài thư mục của chiếc điện thoại. Đầu tiên là ảnh, ngoài vài tấm nàng mặc bikini đen chụp hạnh phúc cùng hắn, còn có những tấm rất buồn cười…có lẽ nàng chụp người yêu lúc ngủ say. Tên Việt đó bị nàng vẽ râu ria, đánh phấn tô son lúc ngủ rồi chụp ảnh, không biết hắn mà biết sẽ điên như nào… Bức hắn trong bếp đeo tạp dề…Tú bật cười, đàn ông gì mà…nhưng cũng chứng tỏ, nàng được hắn chiều. Có bức hắn nằm giận dỗi…trông rất xấu. … Rất nhiều ảnh chụp trộm, mỗi ảnh một tư thế, có thể thấy nàng yêu hắn rất nhiều… Có video, nàng thì thầm giọng rất nhỏ: -“Alo alo…anh Việt à, em đang quay trộm dáng ngủ anh đây, rất xấu, các con à, mẹ đây, mẹ đang quay bố mày đấy, cả nhà mình cùng ê bố đi…haha” Còn có một video, trong ánh nến lung linh, hắn cầu hôn nàng…những cử chỉ, lời nói đến nghẹn lòng người. Video tiếp theo, rất giật…Anh kinh hãi nhìn hình ảnh chiếc bình vỡ, giấy tờ ngổn ngang, máu me vương đầy: -“Việt, anh nghe rõ nhìn rõ đi, tờ giấy đăng kí kết hôn này, tôi xé, tôi muốn chửi anh là thằng chó chết, anh dám bỏ lại tôi hả, đồ khốn nạn, ai cần anh đổi mạng cho tôi, mẹ kiếp, tôi hận không tự tay giết anh đi…” Giọng nàng đay nghiến, ức hận, nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi đau xót cực độ… Mắt anh nhòe đi, họ - thật đáng ngưỡng mộ, cảm giác ngọt ngào tới thấu xương, một thứ tình cảm khiến người ta ghen tỵ… Hộp tin nhắn của nàng, vẫn lưu lại gần ba ngàn tin với hắn, rất bình dị, ấm áp. -“Tôi về muộn, nhớ đóng cửa ăn uống cẩn thận” -“Biết” -“Tốt” -“Anh cũng ăn uống cẩn thận” -“Lo cho tôi à?” -“Không thèm…” …. -“Việt, hôm nay không phải đón tôi” -“OK” …. -“Cô ra tới nơi chưa?” -“Rồi, bạn tôi và cháu bé khỏe, cảm ơn anh!” …. -“Bao giờ Vịt về?” -“Anh về giờ đây…” -“Vịt ăn gì?” -“Ngan nấu gì cũng ngon…” -“Được, cho anh ăn c…ư…t….s” -“^^” …. -“Ngan ơi …” -“Em đang trong lớp” -“Anh nhớ em” -“Mới hai mươi phút mà” -“Hix…” …. -“Vịt ơi nhanh lên, sắp chiếu phim rồi!” -“Đợi tý, anh bàn nốt công chuyện với Hai rồi về ngay đây…” -“Ừa,,,nhanh lên…” … -“Vịt ơi sao vịt giận…” -“Tôi nằm cách cô có chưa đầy một gang tay, sao không mở miệng?” -“Em thích nhắn tin” -“Cô lãng phí tiền bạc quá…” -“Sợ gì chứ, ông xã tương lai của em giàu mà!” -“Ông xã tương lai của cô là ai?” -“Là người đang nằm quay lưng giận như trẻ con đó!” -“Tối nay cô toi rồi!” -“$$” ….. -“Ox ơi ox tuyệt lắm, em sướng điên mất…” -“Thank you bx, nhưng ox thích bx nói bằng miệng cơ, quay ra đây nói cho ox nghe đi…” -“Ngại chết, đồ được voi đòi tiên” -“Được, vậy giờ ox sẽ ngay lập tức làm cho bx sướng tới mức phải tự nói ra…” -“Ặc ặc… ” … …. Không hiểu sao càng đọc anh lại càng thấy đau đầu dữ dội, những hình ảnh mơ hồ cứ chập chờn hiện về…
|
Chap 57: Người vô ý, người cố tình
Cố gắng, cố gắng nghĩ ra cái gì đó, mà thật khó khăn, rốt cuộc, Tú cất chiếc điện thoại vào túi, rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Anh quay lại, sờ lên trán nàng, đỡ đỡ nhưng vẫn còn sốt. Anh lại tự thắc mắc, anh còn cảm thấy đau lòng như này, vậy đứa em đó, hắn thấy ra sao khi phải bỏ lại người vợ yêu dấu của nó như thế? Vì sao hắn đột ngồi rời đi? Hắn vẫn còn trẻ mà. Cuộc đời quả không hoàn hảo, cho nên thứ gì hoàn hảo quá thường sẽ tan biến rất nhanh, cũng như tình yêu của họ vậy. Nắm lấy tay nàng, anh biết là không đúng, nhưng anh muốn làm thế. Từ từ thơm lên từng ngón tay, hương vị này rất quen, lẽ nào…trước kia anh từng gặp nàng, từng làm như thế… Tim anh như lạc một nhịp, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng chui vào, vụng trộm ôm lấy nàng, hít lại mùi thơm trên cổ nàng, Tuyết Nhi sẽ căm hận anh, Việt trên kia cũng không tha cho anh, nhưng anh vẫn muốn liều mình…vì cái cảm giác này, không khác một liều thuốc mê khiến anh thèm thuồng. Vuốt ve khuôn mặt bé xinh, miên man trên những sợi tóc, lòng anh nôn nao tới khó tả…cả vũ trụ như dừng lại ở giây phút đó. Điện thoại kêu khiến Tú hoàng hồn. -“Tú, tôi đang ở dưới nhà cậu, cho tôi vào một chút được không?” -“Được, dì đợi con năm phút!” … Mẹ Tuyết Nhi cầm chén trà nghi ngút, phong cách thưởng thức quả không giống những người phụ nữ tầm thường. -“Tôi nói thẳng nhé, tôi và mẹ cậu là tình cảm đặc biệt, từ khi mẹ cậu mất, tôi luôn chăm sóc yêu thương cậu không khác gì con đẻ.” -“Con biết” Tú nói lịch sự, anh nghe trợ lý kể chuyện thì đúng là có việc như thế. -“Tôi giờ chưa từng nhờ cậu làm gì, nay mở miệng, nhờ cậu nếu nể mặt người dì này thì cắt đứt với Tuyết Nhi đi!” -“Con…con…” -“Sao, đừng có nói yêu nó nên không chia tay được nhé? Vậy cái thứ trên phòng ngủ của cậu là gì? ” -“Dì cho người theo dõi con? ” -“Chỉ là tình cờ thôi, cậu có dám nói không có tình cảm gì với đứa đó không? ” Tú muốn mở miệng, nói nàng chỉ là em dâu…nhưng lại cảm giác rất ngượng miệng…Dì đã nhanh chóng phủ đầu: -“Vậy đi, làm như lời tôi nói!” Đợi khi dì về, anh ngồi rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, không muốn lừa dối Tuyết Nhi, cũng không muốn lừa dối chính mình, anh nhắn tin cho Nhi. Sự thật, anh không hề mong mỏi có thể có gì đó với người em dâu của mình, chỉ là…muốn lương tâm được giải thoát, muốn sống thật với cảm xúc của mình! Sực nhớ ra gì đó, Tú trở lại phòng, một giọng nói ngọt ngào trầm ấm, tiếc là không phải dành cho anh: -“Việt…lại đây với em, em cứ ngỡ mình mơ…”
|
Nàng vươn cánh tay không phải truyền dịch vẫy anh, đôi mắt khẩn thiết, khuôn mặt mong chờ khiến anh không tài nào phủ nhận nổi, chậm rãi tới bên giường. Nước mắt lã chã, nàng yếu ớt nói: -“Lại gần đây được không?” Anh khẽ cúi đầu, sát mặt nàng. Cánh tay nàng miên man khuôn mặt, từng nét, hàng lông mày rậm này, khuôn mặt này, mùi hương này…nàng nhớ biết bao, anh, anh rốt cuộc đã trở lại. -“Vợ muốn hôn chồng…” Câu nói ma mị khiến Tú đứng người, giả danh một người, lừa dối một người, còn gì đồi bại hơn? Nhưng cái sự quyến rũ chết người khiến anh tiến ngày một xa… Một tay nắm chặt tay nàng, tay kia dịu dàng áp lên má. Môi anh chạm môi nàng, nhẹ nhàng gặm nhấm từng chút một, cẩn thận, tinh tế…một cảm giác vụng trộm tội lỗi xen lẫn cái mê hoặc diệu kì… Đó là nụ hôn dài nhất trong đời anh – và cả nàng. -“Đừng khóc nữa…” Bàn tay anh lau đi những giọt nước, giọng rất ấm…Nàng ngoan ngoãn: -“Được, vợ không khóc, vợ hạnh phúc quá…” Nàng bất giác ngó quanh… -“Sao mình ở đây anh? Sao không về nhà? ” Rồi lại nhớ ra gì đó… -“Hôm qua, em đi lấy tiền công…sau đó em nhớ em gặp anh, không biết là mơ hay thật nữa, em say quá…rốt cuộc là sao? Sao anh đi lâu vậy? Mọi chuyện là như nào vậy anh?” -“Ăn đã ” -“Anh đói à?” -“Không, em phải ăn, em đang ốm, chuyện khác tính sau…Có nghe lời anh không?” -“Vâng, anh nói gì em cũng nghe hết, nhưng anh đừng đi nữa nhé!” -“Được, anh không đi đâu cả, em ăn gì?” -“Em ăn cháo, em thèm ăn cháo Vịt nấu…” Tú sững người, hắn chưa từng nấu ăn, và nghe mọi người kể lại hắn cũng không biết nấu ăn, nhưng sợ lộ tẩy, hắn đành ậm ừ. -“Anh đừng đi mất nhé! Vịt đừng bỏ Ngan lại nữa nhé!” Nàng cẩn thận gọi với, anh cố quay lại cười cười an ủi, ra khỏi phòng, mắt mũi đỏ hoe, nếu nàng biết sự thật, sẽ khủng khiếp như nào??? Tha tội cho anh, anh chỉ muốn như vậy cho tới khi nàng khỏe hắn thôi. Lên google tra, sau đó gọi người đem đồ đến. Anh xay thịt bò, cẩn thận xào lên, sau đó ninh xương lấy nước ngọt rồi cho gạo vào nấu… Tới lúc rắc hành, được bát cháo thơm phức Tú mới giật mình, rốt cuộc thì anh đâu có làm như trên google dậy, rốt cuộc trước kia anh đã từng nấu cháo rồi ư? -“Dậy ăn đi em…” Anh đỡ nàng dậy, đặt chiếc gối sau lưng, trìu mến đút nàng từng thìa… Nàng ăn rất ngoan, chốc chốc lại nhìn anh. -“Đúng là cháo chồng nấu, mùi vị không lẫn vào đâu được…” Ừ, có lẽ anh với em trai mình cùng có năng khiếu nấu ăn như nhau chăng? Một hình ảnh rất quen thuộc hiện lên, anh đã từng đút cháo cho ai đó, chắc chắn là thế, chỉ có điều, không thể nhớ mặt người ấy… Tú hơi nhăn mặt, những lần cố nhớ lại khiến anh đau đầu vô cùng. -“Chồng sao vậy?” -“Anh hơi đau đầu, không sao đâu…” Nàng kéo anh lại gần, khẽ nhướn cổ, giọng nói lanh lẹ: -“Để đó vợ chữa cho…” Đoạn, nàng hơi nhướn người, thơm lên trán anh, rất nhiều… từng chỗ đều rất trìu mến… -“Hết đau chưa chồng?” Anh tưởng như tim mình tan chảy ngay giây phút đó…Đúng là hết đau thật, ‘em cứ như vậy anh biết làm sao đây?’ -“Hết đau…” Anh véo nhẹ má nàng âu yếm. -“Hì hì…Việt ơi em phải truyền tới khi nào?” -“Tới lúc khỏi ốm thôi, chịu khó nhé…” -“Vâng…” Nàng ăn hết hai bát cháo một cách ngon lành, sau đó nũng nịu. -“Việt ơi, em ăn no rồi, anh thưởng em đi…” -“Thưởng gì cô bé?” -“Cắn em, cắn em đau vào, em sợ em đang mơ mất…” Tú nhìn nàng, trên đời có thể có người đáng yêu hơn không? Tên Việt đó, thật có phúc … ….. Nhận được tin nhắn của Tú, Tuyết Nhi chạy thẳng tới công ty. Được tin anh không đi làm, lại vội vàng về nhà. Cũng may mật khẩu vào cổng nhà anh chưa đổi. Bước qua từng bậc cầu thang, cô run lắm, cô biết, anh nhắn tin chia tay cũng vì má thôi, cô nên giải thích, nên thuyết phục với anh như nào đây? Vậy mà, trước cửa phòng, cái mà cô được chứng kiến lại là cảnh anh đang cầm tay một người con gái khác, hôn từng chút, từng chút… ánh mắt trìu mến chan chứa yêu thương. Cả người cô bàng hoàng, sốc tới mức cứ đứng chết sững ở đó… Mất một lúc, cô mới bật lên từng câu đay nghiến: -“HOÀNG TÚ, TÊN KHỐN NẠN nhà anh!!!” Căn phòng bị phá đi sự tĩnh lặng, Nhi vội vã chạy đi trong đau đớn. Lan nghe vậy cũng thất kinh… -“Anh…” Cả người nàng run rẩy, trong đầu không nghĩ được nhiều, chỉ biết nàng cần phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt. -“Nghe anh giải thích…” -“Tránh ra, CÚT” Nàng vùng vẫy khỏi anh, cũng không để ý kim truyền đâm qua đâm lại, máu đỏ chảy từng giọt, cả bình truyền cũng vỡ tan.
|
Chap 58: Trung thu
-“Anh xin lỗi, nghe anh đi…” Nàng căm hận hắn, cũng căm hận con người mình, sao nàng có thể không nhận ra đâu là chồng mình, đâu không phải chồng mình??? -“Trêu đùa tôi, vui lắm hả?” -“Xin em, bình tĩnh lại đã, em còn sốt đó…” Nước mắt rơi, biết không thể giằng co với anh ta, nàng cố với một mảnh vỡ của chiếc bình, bất cần: -“Một là anh tránh ra, hai là tôi sẽ chết ngay tại đây!” Cả người toát mồ hôi, thấy tay nàng đỏ rực, anh sợ hãi: -“Đừng, đừng làm liều…được, anh tránh…” Lấy hết sức, nàng lê ra khỏi phòng, ra khỏi dinh thự đó, từng bước, từng bước nặng nhọc… Anh thở dài, đau xót mà không dám theo. Cũng may nàng để quên cái túi, anh nhân đó gọi cho người thân đón nàng. …. Hôm sau, Vừa ra khỏi ngõ, nàng đã chạm mặt với anh ta. Quay đầu, định rẽ hướng khác. -“Tôi muốn nói chuyện một lúc” -“Tôi không có gì để nói cả!” -“Hôm qua là tôi sai, tôi xin lỗi, cũng không có gì biện minh cả, chỉ là đem túi trả cho cô” -“Cám ơn, hôm qua cũng là tôi ngu muội, lỗi một phần cũng do tôi, chào anh…” -“Tay cô khỏi đau chưa?” Tú khẽ liếc, máu đã tụ lại thành vết, cũng chẳng thèm băng bó, người này, đúng là thiếu ý thức sinh tồn. -“Khỏi rồi, hi vọng từ giờ về sau chúng ta không gặp lại” Anh định đi, nhưng không đành lòng: -“Em trai sẽ rất đau lòng nếu thấy cô như vậy…” -“Đau lòng hay không là chuyện của chồng tôi!” Đoạn, nàng bước vội, không để anh nói thêm. …. Hôm nay quả là một ngày rắc rối, khi tới tiệm bánh, Lân đã đứng đợi từ lúc nào, thực…cầu xin, cầu xin tất cả mọi người, cầu xin ông trời, nàng giờ chỉ muốn được sống một cách bình lặng. -“Lan, anh xin lỗi vì chuyện tối qua!” -“Không sao, em quên rồi…” -“Chúng ta vẫn làm bạn tốt nhé!” Lan hơi ngước mắt, thở dài. -“Anh sẽ không bao giờ làm thế, anh hứa” -“Được rồi” -“Mai anh ra Bắc rồi, có thể làm nhân viên bán hàng cho em lần cuối được không? Hôm nay trung thu chắc mọi người mua bánh đông lắm, không có người phụ chắc vất” Nàng cũng giật mình, đã Trung Thu rồi ư? Nhanh thật đấy! Trung thu với tiệm bánh ngọt thì liên quan gì? Nhưng nhìn ánh mắt anh khẩn nài, thời gian qua cũng rất tốt với nàng, lại không nỡ từ chối.
|
Không ngờ lời Lân nói lại linh nghiệm, cửa hàng hôm đó rất đông khách. Xẩm tối, hai người đã mệt nhoài…Lân nói anh biết có một công viên hôm nay tổ chức thả đèn trời, hỏi nàng có muốn đi? Thả đèn trời, viết giấy nhắn, đó là cách người ta thường làm để gửi lời tới người đã đi xa, Lan nhận lời ngay, nàng có rất nhiều điều muốn nói với Việt. Họ tới địa điểm thả đèn, người tới đã chật ních. -“Chào anh chị, em là nghiên cứu sinh, đang làm đề tài nghiên cứu về cấu trúc tóc của con người, cần càng nhiều mẫu thử càng tốt, anh chị cho em xin vài sợi tóc được không ạ?” Lan và Lân nhìn nhau, chưa bao giờ nghe thấy đề tài lạ thế, nhưng cũng chỉ là mấy sợi tóc, không chần chừ đưa cho cô bé. ………… -“Tú” -“Nhi!” -“Em đã đợi điện của anh, cũng đã đợi anh tới dỗ dành em…” -“Anh xin lỗi, anh là thằng khốn nạn, em coi như anh không có được không?” Nhi sững lại, nếu là Tú trước kia, anh muốn chơi bao nhiêu đàn bà thì chơi, có cần giải thích với cô thế này không? Có phải Tú bây giờ đã khác, nên cô tự cho mình cái quyền dỗi hờn chăng? -“Là do má phải không? Anh đừng giấu, anh cố tình dắt cô ta về nhà làm cớ chia tay đúng không?” -“Không phải, chuyện này không liên quan tới dì, là do anh, anh sai…” -“Anh thực sự có tình cảm với cô ta? Anh muốn ở bên cô ta?” Tú trầm lặng, cái gọi là tình cảm thì đúng, nhưng cái gọi là ở bên thì anh không đủ can đảm… -“Đi thôi anh…” -“Đi đâu?” -“ Tầm này mọi năm mình đều đi thả đèn trời gửi lời hỏi thăm má anh mà?” -“Mẹ anh?” -“Em quên mất, anh không còn nhớ nữa rồi…” Mặt Nhi xịu xuống, nỗi buồn thấy rõ, anh quý cô, quý như những người thân trong gia đình, hôm nay, anh có thể trả vờ yêu cô, ngày mai, ngày kia cũng có thể, nhưng anh sợ, cả đời rồi sẽ có lúc lộ…chi bằng để cô ở bên người thực lòng trân trọng cô. -“Đi với em đi, nốt lần này thôi, rồi em sẽ không bao giờ phiền anh nữa, cũng phải báo cho má anh chúng ta chia tay rồi chứ?” Tú hơi nheo mắt, rốt cuộc cũng đưa Tuyết Nhi đi. Nhìn thấy bóng người ấy, anh còn tưởng mình nghĩ nhiều mà ảo ảnh, đâu ngờ rằng đó chính xác là nàng, đang chọn đèn cùng con trai của chủ tịch Bảo Minh? Nàng không muốn gặp anh, nhưng đi chơi với hắn thì lại vui thích tới thế? Ý nghĩ khiến Tú bất giác khó chịu. Tuyết Nhi nở nụ cười nhẹ, càng tin anh chỉ dụng cô ta để thuận theo ý má. Trong bao chiếc đèn thả lên ngày hôm đó… Chiếc màu tím viết…’Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, đón em đi cùng với…em đợi anh!!!’ Chiếc màu vàng viết…’Anh trên đó cố gắng hạnh phúc, phù hộ cho cô ấy, yên tâm mà giao cô ấy cho tôi!’ Chiếc màu trắng viết…’Chú em, tội nghiệp…nhìn thấy vợ chú và thằng đó chứ? Cần anh giúp gì cứ báo mộng!’ Trong tình yêu, đôi khi người ta trẻ con tới dài khờ… ….. Ba ngày sau, trong một quán bar nhỏ của New York -“Okie, được rồi, tôi sẽ chuyển tiền…” Trâm Anh thở phào nhẹ nhõm, cô cứ nghĩ nó sẽ chết trôi trong cái trại tâm thần đó, vậy mà mạng con này, thật lớn. Mấy ngày nay nghe anh gặp lại nó, thật lo lắng mà… Cũng may, cô cho thám thử điều tra, và càng may hơn nữa, ít ra nó không phải con ruột của ba mẹ. Vậy con ruột của ba mẹ là ai? Kệ đi, bao nhiêu năm, ba mẹ quyền thế vậy, còn chẳng tìm được, cô cứ thoải mái mà ăn chơi thôi, tới lúc đó mới phải lo…
|