Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Xong việc, tiện thể cùng thư kí lên sân thượng, muốn xem xét mấy lô đất quanh đó. Trong lúc họ đang nói chuyện thì có một bóng người lướt qua, nàng ta rất đẹp, nhưng cũng rất gầy, cảm giác một cơn gió nhẹ có thể cuốn đi. Từng bước, từng bước, nàng tiếp tới vạch tử thần. Anh nhớ rất rõ nụ cười hạnh phúc ấy, cảm giác như khi bước chân rời khỏi, nàng ta sẽ được lên thiên đường. Nhưng có lẽ, anh đã phá hỏng niềm vui của nàng. Bằng phản xạ tự nhiên nhất, anh kéo nàng vào lòng. Lạ hơn nữa, nàng ta vừa thấy anh, cả người thảng thốt, nước mắt đầm đìa, vừa trách cứ, vừa ôm hôn…một lúc thì kiệt sức. Ôm người con gái đó, anh cảm thấy rất ấm áp, tim khẽ rung, khi đặt nàng ấy lại giường bệnh, một cảm giác luyến tiếc lạ kì. Lúc rời khỏi, lại cảm như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Thư kí thấy sếp bàng hoàng, lên tiếng giải thích: -“Chủ Tịch đừng để ý, đàn bà ở đây hầu như điên vì tình, gặp ai cũng nghĩ là người yêu mình thôi…” -“Vậy sao?” -“Vâng, kể cũng khổ, trên đời đâu nhất thiết chỉ có một người đàn ông?” Anh nhìn xa xăm, trong đầu tự nhiên hiện lên thắc mắc, không hiểu, người đàn ông của cô ta là ai? Vì đâu mà đẩy cô ta tới nơi đó? Hôm nay gặp bất ngờ, nàng ấy lại lao ra ôm anh. Anh cũng từng ôm Tuyết Nhi. Cũng chỉ là ôm mà thôi. Nhưng tiếp xúc với nàng, khiến toàn thân anh rụng rời! Tú cũng nhớ, ánh mắt ai oán của nàng khi nhìn mớ tiền từ anh. Anh nhớ vị ngọt ngào của từng chiếc bánh… Anh nhớ từng nét chữ run run trên mỗi tấm thiệp đi kèm… -“Em là Lan, anh là Việt, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đại gia đình Vịt Ngan…” -“Em là vợ anh…anh không nhớ sao? Là con bé gầy gầy mà hằng ngày anh bắt ăn canh hầm…” -“Anh cầu hôn em đó, lúc ấy em thậm chí còn không tỉnh táo…đúng ra là anh cưỡng hôn…chuyện này có thể quên sao?” -“Anh nói em cứ đợi, anh sẽ đi tìm...mà giờ em không đợi, em tìm được anh, sao anh có thể quên đi em?” …. Anh càng trông mong tới thời khắc đi làm, gặp người đó, bắt đầu ngày mới bằng chiếc bánh ngọt ngào. Một lần, anh nhận được một thiệp nhạc, khi anh mở ra, là những âm thanh du dương… Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua và em sẽ chờ và em sẽ đợi dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh và để em lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ mà sao vẫn ko tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em …..
|
Nước mắt anh đã tự dưng chảy, khi nghe bài hát da diết ấy! Phát hiện sự đổi thay của mình, nhìn nụ cười ngây thơ của Nhi, anh càng tự thấy khinh bỉ. Đúng lúc ấy, anh nhận được một tấm ảnh mà người đó gửi, là ảnh chụp của nàng ấy và một người được gọi là Việt… Chẳng thể nào…chẳng thể nào thế gian có hai người giống nhau tới vậy? Chắc chắn là ảnh ghép, nàng ta âm mưu gì đây? Nàng ta đùa bỡn với anh sao? Anh quyết định tự mình kết thúc. Một ngày, hai ngày…Rồi một tuần…hai tuần… Mỗi lần trước khi vào công ty, anh đều ngó quanh, anh đang tìm kiếm gì chứ? Chuyện này thật không đúng, anh đã có người yêu… Ngay lúc anh định từ bỏ cảm xúc hỗn tạp ấy thì số phận lại trớ trêu; giọt nước lặng lẽ mỗi lần gặp mặt, ánh mắt đầy ai oán bi thương khiến bước chân anh nặng nề… Chủ Tịch của Golden Face trước giờ không bao giờ làm việc thừa, vậy mà hôm đó, anh đã gọi cho trợ lý, với một yêu cầu rất không liên quan…điều tra về cô gái đó. Chưa đầy mười phút sau, Hùng có mặt tại phòng lớn, ra lệnh cho mọi người ra ngoài… -“Chủ Tịch, anh thực sự không nhớ gì?” -“Nhớ gì?” -“Cô ta…cô ta chính là em dâu anh” -“Em dâu? Tôi có em trai?” -“Em quên mất, em xin lỗi…vì theo tin mật hắn đã mất, không còn là nguy cơ với anh nên trước giờ không báo cáo lại…” -“Giờ báo cáo xem.” -“Anh ta tên Việt, là em cùng cha khác mẹ của anh, một thời gian bị người chúng ta dằn mặt, sau đó giả điên giả dại, anh vì thế nên lơ là. Sau này các hợp đồng lớn của tập đoàn liên tục bị hẫng tay trên bởi các công ty ngầm dưới trướng Đại Bàng Đen, anh đã cất công cho điều tra kẻ cầm đầu, rốt cuộc sau nhiều tháng rình mò, cuối cùng phát hiện ra lại chính là hắn…” -“Sau đó…” -“Sau đó anh nói với mọi người tự anh sẽ giải quyết…không lâu sau khi anh bị thương, hắn cũng gặp chuyện chẳng lành” -“Có một chuyện…” -“Dạ” -“Tôi và hắn, giống nhau vậy sao?” -“Dạ, quả thật, hai người chỉ cùng ba thôi… nhưng cũng dễ hiểu, hai người là anh em ruột mà, dù sao cũng là cùng gen; cùng rất giống ba anh ngày trẻ, nhưng cũng không hoàn toàn là giống…” -“?” -“Hình như anh và hắn có gặp cách đây lâu rồi, hồi đó anh còn chưa tiếp quản Golden Face, thấy có người giống mình nên đã nhanh chóng thân thiết, thường gặp mặt bí mật; một lần nổi hứng rủ nhau đi xăm, anh xăm rồng, hắn xăm đại bàng; sau này hai người phát hiện ra thân thế, ba anh lại có ý định đem tài sản chia nửa cho hắn, tác giả chỉ đăng truyện trên wattpad, tất nhiên cập nhập nhanh nhất ắt là trên đó, các nàng vạn phần thông cảm cho đoạn chèn, mời đọc tiếp, hắn thì hận chuyện năm xưa, từ đó hai người thành thù…chuyện này, năm gần đây anh mới kể cho em… ” Tú giật mình, đúng là anh có hình xăm một con rồng uy mãnh trên vai, dường như, mọi chuyện anh đã hiểu… -“Vậy bây giờ Đại Bàng Đen?” -“Tài sản thì trên giấy tờ thì em của hắn đã chuyển hết sang cho cô ta – vợ hợp pháp của hắn, còn hoạt động do mấy người em quản lí, nhưng nói chung như đại bàng mất cánh, từ đó không có vụ làm ăn nào thực sự lớn, coi như trời giúp chúng ta mất một đối thủ.” …. Vẫn như thường lệ, xuống lấy bánh cho cô tiểu thư. Nhưng hôm nay, lòng anh có chút khác…mỗi cử chỉ thân mật, đau thương, lúc lại trìu mến kia, những giọt nước mắt kia…là dành cho hắn, vẫn biết mình bị người ta nhìn nhầm, nhưng trong lòng khi biết rõ, lại thấy khó chịu. Đành rằng, cho nàng một cơ hội sống lại từ đầu, không nên hi vọng những thứ không có thật, anh đã gọi cô em dâu của mình ra nói chuyện dứt khoát. …. Lúc này, nhìn qua cửa kính, thấy người đàn ông dìu nàng về, Tú lặng lẽ thở dài. Không hiểu sao, trong người anh lại có cảm giác xót xa…
|
Chap 52: Sự thật phũ phàng
-"Chủ Tịch, em nộp tài liệu" Tuyết Nhi nháy mắt tinh nghịch. -"Làm gì có tài liệu nào em cần nộp?" -"Ha, bị anh bắt thóp rồi...em cần nộp cái này, hehe..." Nhi kiễng chân, khẽ chạm vào môi người yêu. Tú theo lệ cũng đáp trả; anh và cô hôn nhiệt thành, nhưng sao, hôn...cũng chỉ là hôn? Anh không thể lý giải nổi, tại sao cơ thể lại phát sinh cảm xúc mãnh liệt khi bên người được coi là em dâu mình, còn bên người tri kỉ bao năm...??? Anh là loại đàn ông khốn nạn tới thế sao? Thấy người yêu ngẩn người, Nhi vỗ về: -"Sao vậy? Lại đau đầu à? Có những chuyện không nhớ được thì đừng cố..." -"Anh xin lỗi, để em thiệt thòi rồi." -"Không sao, chúng ta đã bắt đầu lại từ đầu, không phải vẫn tốt đấy sao? " -"Anh sẽ cố gắng nhớ ra em..." -"Thực ra, em lại thích anh như này hơn đấy!" -"Thật sao? Anh của trước kia không tốt sao?" -"Anh..." Anh của trước kia bận rất nhiều việc...Anh của trước kia là một chủ tịch huyền bí, ít người biết tới, anh của bây giờ lại nhiệt tình thân thiện với nhân viên...Anh của trước kia cùng em lớn lên nhưng anh của trước kia không bao giờ dỗ dành em, anh của trước kia chưa từng yêu chiều em, anh của trước kia luôn bực tức khi em đi cùng người khác, muốn giữ em bên mình nhưng lại chưa từng dẫn em đi chơi... Nhưng cô không muốn nhắc lại những thứ không vui đó, đành lập lờ: -"Anh của bây giờ đẹp trai hơn nhiều..." Là sự thật thôi, anh ấy từ ngày đó, cô luôn cảm thấy rất khác...ngoài đối xử với cô rất tốt, thì từ khuôn mặt tới phong thái đều rất khác. Cô không thực sự rõ, nhưng là một sự phóng khoáng, đĩnh đạc...ánh mắt anh, trước kia sắc lạnh, nhưng giờ lại có vẻ ấm áp. -"Em chỉ xạo" Tú lên tiếng phản bác. Nhi cắn nhẹ vào cổ anh, âu yếm... -"Anh, chiều em đem anh về ra mắt đấy, ăn mặc lịch sự nhé...em vẫn chưa nói cho ba má là mình yêu nhau đâu...ba má biết chắc bất ngờ lắm" -"Nhất trí" Miệng nói mà lòng anh, không hiểu sao lại có cảm giác nặng nề. ***************** Nàng nhìn lịch, nhìn hình ảnh thân thương trên chiếc điện thoại. Thời gian đằng đẵng trôi, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, hiếm khi có lúc nàng lại tỉnh táo tới thế. Sự việc hóa ra đơn giản như vậy! Cha mẹ bỏ nàng! Chồng nàng bỏ nàng! Đứa con, cũng bỏ nàng! Mọi người đều bỏ nàng... Sài Gòn mưa to rả rích. Tú vừa đỗ xe thì chuông điện thoại của vang. -"Anh yêu à, ngoại em bệnh nên giờ cả nhà về quê gấp, em xin lỗi nhé!" -"Không sao, cho anh gửi lời hỏi thăm ngoại, cả nhà cũng đi đường cẩn thận nhé, hình như có bão về" -"Hi, yêu anh lắm!" -"Về tới nơi nhắn tin cho anh." -"Okie sếp" Chớp đánh những tia sáng nhì nhằng, một hồi sấm vang dội kêu lên khiến ai nấy đều phải giật mình, mọi người hối hả về nhà...vậy mà trên vỉa hè, lại có một cô gái mặc váy tím, bước đôi chân trần rất chậm rãi... Hình ảnh đó khiến Tú rất khó chịu, anh không hiểu mình thấy đau đầu vì màu tím có cảm giác rất quen thuộc kia hay vì cô gái đó. Không ngừng nhắc nhở bản thân đã có người yêu, anh cố gắng khởi động xe... Nhưng cái dáng người thản nhiên ấy cứ từng bước nhẹ nhàng xuống đường, quay lại; đôi tay vươn ra như đợi ai tới đón đi, nàng lại cười nụ cười mong muốn tới thiên đường đó! Là người đó! Cái chữ duyên phận trên cuộc đời nó đúng là kì quặc... Khi xe anh tiến tới, nàng nhắm mắt bình yên, thái độ này, chẳng phải là chỉ đợi một chiếc xe tới giúp nàng kết liễu cuộc đời hay sao? Cố trấn tĩnh, anh đánh tay lái, rẽ rồi vượt lên khỏi. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng ấy cứ nhỏ dần, khuất dần... Nàng ta muốn chết, anh có thể giúp được lần này, nhưng lần sau, liệu có thể sao? Thôi thì, số phận người ta, cứ để người ta định! RẦM... Tiếng động khiến lòng anh thắt lại. Mồ hôi chảy ra từng giọt, một cảm giác khiếp sợ lan tỏa.
|
Chap 53: Em sẽ bắt đầu lại...
Quay lại đằng sau, thì ra chỉ là một cái cây đổ. Anh thở phào, chẳng biết vì sao mình thở phào, sau đó, đã quay xe lại rất nhanh, tim đập không ngừng… Người đó không sao chứ? Còn ở đó? Nhìn thấy người con gái ướt như chuột vẫn kiên định đứng đó, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Hành động mạnh mẽ mà dứt khoát, anh bế nàng lên xe. -“Mặc tạm vào đi, tôi sẽ chỉnh nhiệt độ cho ấm…” -“Việt…VIỆT…” -“Tôi là Tú, chào cô!” Người đó khựng lại, đôi mắt buồn vừa thâm vừa đỏ, trầm mặc không nói gì, anh đành hạ thấp ghế, đắp chiếc áo lên người cho nàng. Tú tự nhận thấy mình không giỏi an ủi, nên chỉ lái xe, một lúc sau, có tiếng nói, rất nhỏ: -“Chồng tôi…bỏ tôi rồi…cả con tôi, trước đây là ba mẹ tôi…tất cả đều bỏ tôi…” -“Tôi đã cầu xin họ, đem tôi đi với…vậy mà họ cứ vứt bỏ tôi như thế…” -“Tôi đứng đó, lâu như vậy, mà chẳng chiếc xe nào thèm đâm…tôi cắt tay, nhảy lầu…tất cả, tất cả đều bị họ cản…” -“Thực ra, việc mang theo tôi rất dễ, nhưng có lẽ, họ chẳng muốn” Nàng nấc lên từng hồi… Anh chậm rãi: -“Nếu họ đã ghét cô như thế thì cô đừng tới thế giới của họ nữa, hãy sống ở thế giới của mình, sau này tìm những người thực lòng yêu thương cô, không vứt bỏ cô…” -“Nhưng tôi không muốn…tôi làm gì mà họ ghét tôi tới vậy???” -“Cũng có thể họ yêu quý cô, nhưng chưa phải thời điểm, tới lúc thích hợp, nếu họ muốn về đón cô, họ sẽ đón, còn không, hãy để số phận an bài đi…” Nàng câm lặng, xoay người ra phía cửa, mưa rơi sao đau lòng tới thế! …. -“Này, nhà cô ở đâu?” -“Ê…” Nàng xoay người, nói địa chỉ cho anh; tới nơi, khẽ cảm ơn rồi lặng lẽ lên nhà. Anh nhìn theo, tự nhiên thấy đau… …… Nửa đêm, điện thoại bỗng đổ chuông… -“Cô có thể xuống nhà một chút không? Tôi đang ở ngoài cổng…” -“Có việc gì không?” -“Ừ, có chút chuyện” Nàng mặc tạm chiếc áo choàng, với lấy chiếc ô, ngoài trời vẫn mưa rả rích, là Hoàng Tú, từ trong xe, anh ta vội vàng đi ra, đưa cho nàng một quyển sách… -“Tôi nghĩ nó giúp ích được cho cô” -“Mưa gió thế này, anh tới đây chỉ vì quyển sách này sao?” Có thể nói gì? Là anh không thể chợp mắt, là anh nghĩ tới việc nàng tự tử cảm giác sợ hãi vô cùng…một cảm giác rất theo bản năng, với cô em dâu chưa từng quen biết trước kia, chính anh cũng không thể lý giải. -“Không, tôi đi nhậu nhà bạn về, tiện đường…” -“Cám ơn anh!” -“Không có gì, tôi về đây…” -“Anh này…” -“Sao?” -“Tôi biết là hơi mất lịch sự…nhưng tôi…giờ tôi đã biết anh là ai…và tôi cũng tin anh biết tôi là ai…” -“?” -“Anh ấy rất không thích anh…tôi là vợ anh ấy, tôi cũng không thích những gì anh ấy không thích, vì vậy, từ giờ nếu có chạm mặt, mong anh coi như không quen biết với tôi!” -“Được!” Chiếc xe rời khỏi, có một chút không thoải mái xen lẫn tò mò…Không hiểu người em của anh, có tài năng gì, mà có thể khiến, ngay cả khi hắn không còn, người phụ nữ ấy vẫn một lòng một dạ… Nàng dở từng trang sách… Trong ấy có rất nhiều câu chuyện… Truyện một bà mẹ sau cơn bão bị mất chồng cũng mười người con…bà ấy dùng tâm hôn đã chết của mình nửa đời còn lại làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn… Truyện em bé kia, khát khao tới trường bao nhiêu, chiến đấu bao nhiêu với căn bệnh máu trắng, giành giật sự sống… Truyện một cô gái, sau khi người yêu ra đi, cô ấy hàng ngày vẫn nhận được thư từ anh, là bởi vì người đó không muốn cô ấy đau lòng, nên đã chuẩn bị từ trước…cô vì những bức thư đó, kiên cường, mạnh mẽ… Truyện một người mẹ, sẵn sàng đánh nhau với thần chết giành lại đứa con. …. Trang cuối cùng là dòng chữ viết bằng mực tím nghiêng nghiêng, nhìn thật giống chữ Việt, có lẽ là Tú viết. ‘Những người yêu quý bạn sẽ rất đau lòng nếu thấy bạn tiều tụy vì họ...bởi vậy, hãy mạnh mẽ lên nhé!!!’ Đêm đó nàng đã thức trắng… Và đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc cũng hiểu ra… Ngày hôm sau, tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài, lấy lại tinh thần. Hôm sau nữa, mở lại tiệm bánh, thêm vào một tấm biển: “Miễn phí cho người nghèo.” Nàng nhờ Cẩm lập thêm hai quán cơm tình thương. Công việc hàng ngày cộng với những chuyến đi tình nguyện đã giúp nàng phần nào vơi đi nỗi nhớ…
|
Chap 54: Gặp lại người cũ
Nhìn cậu em mệt mỏi nốc từng đợt rượu, Uyên nhẹ nhàng gợi chuyện: -“Lại chia tay à?” -“Vâng…” -“Chị có mấy đồng nghiệp còn trẻ lắm, có cần chị mai mối gì không?” -“Thế cũng được, bao nhiêu em cũng chơi hết…” Những tưởng đó chỉ là một cô gái, như bao cô gái khác bước qua đời anh! Thay người yêu như thay áo, gái các kiểu đều qua tay, những tưởng khi bước vào một mối quan hệ thì hình bóng người ta sẽ dần phai mờ…lạ thay, tất cả chỉ là những tưởng… -“Chú nói thế thì ai mà dám giới thiệu…” Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của em chồng. Lân cười xuề xòa, vươn vai: -“Ây za…thằng Phong nó đâu hả chị, em bế nó tý nào, sắp phải xa cháu mấy ngày rồi… ” -“Đang ngủ với ông bà trên gác, chú đi đâu?” -“Còn đâu được nữa, cũng tại chị cả, căn nguyên cội nguồn đau khổ của cả nhà.” Uyên phát sốt: -“Hả, tự dưng liên quan gì tới chị, oan ức quá!” -“Thì chả tại chị cho ông Minh ăn bùa mê thuốc lú gì không hiểu nữa, có việc gì xa xa toàn phải thằng em này đi; rồi thì thằng con bé tý bị lão tống ngủ với ông bà; ba mẹ có bao giờ có không gian riêng …” Uyên ngượng thối cả mặt, ậm ừ: -“Tại ba mẹ thích thế chứ…” -“Đợt này em vào Nam, một tuần, cùng một tập đoàn trong đó hợp tác phân phối vài nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng…” -“…” -“Em biết, em sẽ không liên lạc với cô ấy” Anh đang định đẩy cửa thì chị dâu gọi với: -“Chị…chị xin lỗi, lúc trước dặn em thế, bởi nó là đứa bạn rất đặc biệt, rất quan trọng với chị…” -“Nên chị muốn bảo vệ cô ấy…khỏi em?” -“Không phải, sao có thể thế…gặp cú sốc lớn vậy, nó lại rất yêu người đó, chị chỉ muốn nó có được thời gian riêng tư, để nó được bình tâm…nhưng giờ, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, cũng là lúc nên bắt đầu cuộc sống mới, có thêm người tâm sự cũng không tệ.” -“Biết thế!” Một câu hai chữ rất ngắn gọn, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Ngày nghe nàng gặp tin dữ, trong lòng anh bao suy nghĩ hỗn độn, thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận, khi đó chín phần buồn thì cũng có một phần hi vọng…Lúc ấy, chỉ muốn phi thật nhanh tới bên nàng, vậy mà chị dâu đưa ra yêu cầu dập tắt tất cả. Nghĩ cho cùng, họ là bạn thân, những gì Uyên nghĩ chắc chắn là những điều tốt cho Lan, nên anh không làm trái, hôm nay, chị lại mở lời…quả thật, ánh lửa ấm áp lại nhen nhóm trong anh. **************** Trước mắt là khuôn mặt xuất hiện bao lần trong giấc mơ, lòng anh không khỏi bồi hồi…Nàng gầy, miệng luôn tươi cười với khách hàng nhưng ánh mắt lại có nét gì xa xăm, u uất.
|