Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
-“Có gì không đúng? Cậu là ai mà quản tớ…” -“Tớ là…” -“Là gì?” -“Mình hẹn hò đi!” Nhi sững người, nhưng quyết định rất nhanh. -“Được!” -“Vậy từ giờ tớ là người yêu cậu, cấm đi với ai!” Họ trao nụ hôn đầu khi đó, năm 15 tuổi. Và cô cũng gọi Tú là anh khi đó. Tú Nhi, Tú Nhi, Tú Nhi, Tú Nhi, Tú Nhi,…. Thuở mộng mơ, cô đã viết kín trên những mặt sách trống…cô yêu anh, và cô biết anh cũng yêu cô, tình cảm này, là mãi mãi… Ba má hai bên dị ứng nhất là trẻ con yêu đương, vì vậy họ phải giấu diếm rất vất vả… Nhưng hình như cái gì càng vụng trộm càng đáng quý! Những chiếc nem rán, bát ốc luộc, phô mai que…những giây phút thuở học sinh. Những chiếc hôn gió, mùi mồ hôi của anh buổi tan trường, cảm giác ngồi sau chiếc xe đạp… Quá khứ cứ như một trận mưa chảy về ! À, ra là thế…ra là giữa họ cũng từng có vị ngọt đấy chứ? Chỉ có điều, gần 16 năm rồi, nhắc lại không quen, tưởng như chuyện của ai khác chứ không phải mình…có lẽ anh cũng không còn nhớ! …. 18 tuổi, Anh ra nước ngoài du học, đột nhiên biến mất khỏi cô, không một dấu vết. Một năm khổ sở, một năm tìm kiếm, không thấy anh. Rốt cuộc, cô quyết định đi du học, rời xa mảnh đất đầy những kỉ niệm! Về nước, anh đã là Chủ Tịch. Lòng không kiềm được, lại xin làm việc ở công ty anh. Thăng chức, ngày càng tiếp xúc với anh. Những con đàn bà ưỡn ẹo bên anh trong phòng làm việc, cô hận… Cố tình hẹn hò để trả đũa anh, đều bị phá bĩnh, cô biết, người đó là anh… Trên đời sao có người ích kỉ tới vậy? Vậy là, hóa ra, anh ấy chỉ không quan tâm tới cô từ năm 18 đó, năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh tỉnh dậy, tính tình ngọt ngào y như thời niên thiếu, cô sung sướng hạnh phúc. Nhưng chẳng được bao lâu… Người đàn ông này, anh là gì? Sao cứ muốn đùa giỡn vậy? Anh là gì? Mà khiến cô đau khổ quỵ lụy thế? Lần này, anh đã đi xa, xa thật rồi…đã chẳng để tâm gì tới cô cả… Cô phải làm sao, để trở về ngày 15? Phải làm sao để họ mãi mãi liên quan tới nhau? …. …. Nghĩ suy, nghĩ suy…đúng, có lẽ, họ nên có một đứa con! *********** “Em cảm thấy rất mệt mỏi, đợi anh ở quầy bar dưới sảnh khách sạn” Đó là tin nhắn đầu tiên Tú nhận được sau chuyến công tác dài ngày. Không phải của nàng, mà là của Nhi. Tuyết Nhi, anh nợ cô cả một ân tình. Anh không thể trao cô trái tim mình, đó là nghiệp chướng… hơn ba mươi năm, tuổi xuân của con gái cũng chỉ có một, anh tự thấy mình là kẻ khốn nạn nhất! Thà rằng là vậy, còn hơn anh bên cô nhưng lại lừa dối. Cô ấy xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp hơn. Còn anh, cả đời khắc ghi món nợ này, ngoài chuyện tình cảm, những thứ khác, nếu cô thích, anh sẽ cho. -“Đến muộn vậy…” -“Tắc đường, em uống ít thôi…” -“Tú này, mấy hôm nay em hay nằm mơ mình trở về tuổi 15, anh nhớ những gì xảy ra khi đó chứ?” -“”Anh…anh…” -“Tất nhiên không nhớ rồi…hôm nay em bị bồ đá, uống với em một ly đi…” -“Được!” -“Anh có biết anh rất sở khanh không?” -“Anh biết!” -“Anh không xứng đáng làm người.” -“Anh biết” -“Anh thối tha…” -“Anh biết…” -“Sao anh dễ dàng nhận tội thế, sao không phản kháng, không đánh mắng lại em…” -“Tất cả là do anh, anh sai…” Tú nốc ly rượu trong tay, lòng đầy đau đớn! -“Em cần được đền bù” -“Được, nói đi, bất cứ thứ gì?” Bàn tay cô vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đặt xuống bờ ngực săn chắc, thì thầm: -“Cái bên trong này…đem nó tặng em…” -“Nếu anh có thể…thì tốt biết mấy!” Nhi cười vang, nước mắt chảy xót xa… -“Em đùa thôi, say với em một lần, sau đó, tha cho anh!” -“Được, không say không về…” Đêm đó, họ đã uống rất nhiều, nước mắt nuốt trọn cùng rượu đỏ…trong cô, một cảm giác nhói tới thắt quặn. Em xin lỗi, Tú à…Em cũng không biết từ bao giờ, hình bóng anh chiếm trọn cả trái tim lẫn tâm hồn em, ngoài anh, em không thể yêu người khác, ngoài anh, em cũng không muốn làm người đàn bà của ai cả…Hiểu cho em….
|
Chap 62: Tình cảm anh em
-“Nhi, con đứng lại…” -“Má” Nhi giật mình sửng sốt, là má, má làm gì ở đây? Nhanh chóng gọi phục vụ đưa người đàn ông say mềm lên phòng mình đã đặt trước, cô quay lại. -“Chuyện của con không liên quan tới má!” Một phát tát giáng xuống. -“Con làm má thật thất vọng…một người đàn bà lại dùng cái cách bỉ ổi này để chiếm được người đàn ông ư? Hèn hạ…Con đổ cái gì vào rượu của nó?” -“Kệ con, má không hiểu…má có biết con đau như nào không? Sao không thể là anh ấy?” Hai má con giằng co, thấy con gái khổ sở vật vã, bà cứ nghĩ chỉ là tình yêu chóng vánh, ai ngờ đâu lại sâu đậm tới vậy… Cuối cùng, bà không thể làm ngơ, cũng là lúc, nó nên biết sự thật rồi, nếu không, e rằng, cả đời nó sống trong cái hầm này mất. -“Bọn con không thể…vì bọn con là anh em ruột!” Đỡ con gái vào xe, bà nhẹ nhàng kể lại, sống mũi cay xè. -“Má từng có một người bạn rất thân, tên là Hoa. Nhà nó ngoài Bắc, chỉ có hè mới theo gia đình vào Nam chơi với má, tuy một năm chỉ gặp nhau một lần nhưng bọn má có thể xem như là tỷ muội tốt…” Tuyết Nhi ngẩng đầu đầy thắc mắc…chuyện này thì có liên quan gì? -“Ba má lấy nhau, mãi cũng không có nổi mụn con, cố gắng nhiều cũng vô ích, má thực sự thấy rất cô đơn. Năm đó, khi nghe Hoa nói, nó quyết định cùng chồng mình vào Nam sinh sống, má đã rất mừng” -“Hoa cũng khổ như má, nghe nói nó với chuyện sinh đẻ cũng khá khó khăn, chạy chữa mãi mới mang thai được, cơ thể nó rất yếu, nên mang thai lần đó có thể xem như là lần duy nhất ông trời ban ơn…Khi siêu âm, biết là con gái, nó lo sợ vô cùng; bởi lẽ nó biết chồng nó rất muốn có con trai, gia sản lớn như vậy…” -“Không thể nhận con nuôi, vì nhỡ ngày nào ông ta biết thì nguy…cũng không thể chỉ có con gái…” -“Rồi bọn má đã có quyết định liều lĩnh nhất; má và ba con tạm rời thành phố, về miền Tây sống. Trong khi đó gần tới ngày sinh, nó bảo với chồng muốn ra Bắc sinh nở, không khí quê hương, dù sao cũng tốt hơn, tất nhiên nó luôn nói với ông ta, đứa trẻ nó mang là con trai…” -“Sau đó, đứa bé gái Hoa đẻ được mang tới cho má, còn dì Hoa cũng nhận một đứa trẻ khác làm con mình…Chồng dì bận làm ăn nên sau khi dì ấy đẻ một tháng mới ra đón hai người, bé trai cũng giống ông như đúc nên không hề hay phát giác…Đứa bé gái đó…” Tuyết Nhi run người… -“Là con…phải không má…” Bà khẽ gật đầu… -“Cứ cho con là do má anh Tú sinh ra, nhưng anh ấy chẳng phải chỉ là đứa trẻ nhặt về sao? Chúng con đâu có quan hệ huyết thống? ” -“Con à, nghe ta nói đã….Tú…Tú chính là con người vợ trước của chồng dì Hoa – má ruột của con, nói cách khác, các con là anh em cùng cha.” -“Sao, sao có thể? Sao dì ta có thể lấy con của người khác, bà ấy đâu? Sao không nói gì? Chẳng có người nào lại để yên cho người ta lấy con của mình đi cả…”. Nhi hỏi đầy nghi hoặc… -“Bà ấy sinh đôi, hai đứa con trai; nhưng má ruột con đã đút cho hộ tá, nói một đứa yếu quá nên mất, lúc đó, bà ấy vì quá đau lòng nên không qua khỏi…” Đó là cảm giác như bị ai vứt một phát xuống địa ngục, sống lưng như có một tia lạnh truyền tới… -“Má, má lừa con…hoặc là, các người thật độc ác, sao có thể làm ra chuyện như thế? Con không tin, dù có tin con cũng ghê tởm…” -“Là bọn má sai, không ngờ con cũng phản ứng y như Tú vậy…” -“Cái gì? Anh ấy cũng biết chuyện…từ bao giờ? Mình con là kẻ ngốc sao?” -“18 tuổi, nó tình cờ nghe được má và dì Hoa nói chuyện…Lúc đó nó gần như phát điên, bỏ ra nước ngoài, hai năm sau ngày dì mất nó mới về…” Nhi há hốc…là vì thế sao? Vì anh phát hiện ra thân phận thực sự của họ? Là vì thế, anh ấy phải ra đi đau khổ một mình ư? Dù bao nhiêu đàn bà cũng không phải là cô ư? -“Má đã nói lại cho anh ấy chưa?” -“Má biết nó đã quên, và cũng không muốn nó gặp cú sốc lần nữa, vì vậy đã không nói, vả lại, có lẽ nó cũng quên rồi, và có lẽ, chỉ mình con không nhận ra, trong lòng nó đã sớm có người khác…” -“Má làm tốt lắm, đừng bao giờ cho anh ấy biết…” Ra khỏi xe, bóng dáng thất thểu chạy lên phòng…Thôi được, nỗi đau này, nhiều năm trước, là anh – mình anh chịu đựng…thì nay, cũng mình em chịu đựng. Chúng ta, thế là hòa!
|
Chap 63: Cảm giác thân thương
Về tới phòng, đầu óc Tú choáng váng một cách lạ thường. Cả người đều nóng rực, rượu này có vẻ nồng độ rất cao! Anh không biết, người dì yêu quý đã chuẩn bị cho mình một món quà rất đặc biệt. Đơn giản cũng là một cách hữu hiệu phòng ngừa nỗi lo trong lòng bà. Căn phòng mờ mờ ảo ảo, anh đang mơ? Người con gái này, hình ảnh thân thương này? Đã bao đêm anh mơ thấy nàng? Nàng lại ở đây, ngay trước mặt anh, ngủ yên bình… Một cảm giác lẫn lộn khó tả. Rượu này thật mạnh, mạnh tới mức tạo được cả ảo ảnh cho người ta… Trong cơn mộng mị ấy, nguyên tắc, rào cản, tội lỗi dường như bị xem nhẹ. Tất cả, chỉ còn bản năng người đàn ông cùng những tình cảm sâu đậm chất chứa trong lòng. Bàn tay run rẩy đặt lên bờ môi mọng đỏ, cứ thế di chuyển mân mê, ánh mắt trìu mến tới nhu mì, làn da này, hơi thở nhè nhẹ thơm mát này, sao mà giống thật đến thế!!! Nụ hôn này, có thứ gì trên đời ngọt ngào hơn? Từng chút, từng chút gặm nhấm, từng chút đưa đầu lưỡi thăm dò, cảm nhận…lại từng chút bồi hồi, xao xuyến. Nhiệt độ cơ thể lên cao tới mức chính anh cũng không thể kiểm soát nổi. Nhẹ nhàng tháo đi nơ xinh thắt eo, không biết lúc nào tay anh đã đặt ở nơi thanh xuân ấy, những chiếc hôn không ngừng nghỉ trên khuôn mặt, lại tham lam di chuyển dần xuống dưới. Từng milimet trên người con gái này, đều là khát khao của anh. Tim anh tưởng như đã ngừng, rồi lại đập rất mạnh, thứ cảm xúc lẫn lộn, đầu óc trở nên đau nhức… Cái thứ ngọt ngào lãng mạn này, rõ ràng có trong kí ức anh! Mùi vị này, nhất định, anh đã thấy trước kia! Người con gái mặc váy trắng nằm bình yên trên giường…hình ảnh này…rất đỗi quen thuộc! Đầu mỗi lúc một đau, những cơn đau liên tiếp dày vò… Vào nhà tắm, xả nước thật mạnh, lúc sau Tú bình tĩnh đi ra. Lúc này, anh mới phát hiện, nàng không phải ảo ảnh, nàng bằng xương bằng thịt trước mặt anh. Với người con gái đẹp đẽ như vậy, anh có thể đốn mạt tới thế sao? Cẩn thận chỉnh lại váy, đặt một nụ hôn trên trán, anh lập tức rời khỏi! ………………….. Nàng tỉnh dậy, với tay ôm lấy con gấu Vịt Ngan mà không thấy. Giật thót, nàng thực sự không hình dung được, rốt cuộc mình đang ở đâu? Hôm qua, nàng có giao bánh cho một bà khách rất sang trọng, bà ta trả cực kì cao. Sau đó thế nào, tự dưng quên sạch. Lẽ nào…??? Nhưng nếu bắt cóc thì cũng bắt gái trinh chứ, như nàng, đáng giá sao? Theo phản xạ, nhìn dưới áo quần vẫn phẳng phiu, thử vận động, không đau, nếu là chuyện đó, mỗi lần nàng đều nhức…Lan thở phào nhẹ nhõm. “Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua và em sẽ chờ và em sẽ đợi dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh…” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng vất vả mãi mới tìm được nó trong cái túi, vứt gần chân bàn phòng khách. -“Alo!” Giọng người đàn ông rất gấp gáp, bi thương, quỵ lụy. Khiến nàng tạm thời quên đi việc suy nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại, gấp gáp bảo Hai lo hộ vé ra Bắc, mình thì ra sân bay gấp! ….. -“Anh, người của khách sạn nói hôm qua anh để quên cái này…” Tú nhận món đồ từ tay thư kí, là một miếng đồng kì lạ, rất giống miếng đồng anh đeo ở tay hồi mới tỉnh dậy, sau thấy kì cục liền vứt trong tủ. Bọn chúng rất giống một đôi. Nhìn vào miếng đồng này, đầu óc anh lại quay cuồng…Mà vật này, chắc chắn của nàng, lẽ nào, trong quá khứ, họ từng có liên quan??? Nghi ngờ ngày càng nhiều. Thấy nét mặt đăm chiêu của ông chủ, thư kí nhanh nhẹ: -“Đây là đồng bình an, của một bà bói ở Lạc Tâm, cái này rất nổi tiếng, nhưng không phải ai xin bà ấy cũng cho, chỉ có người nào thực sự gặp nguy hiểm và có duyên.” -“Lạc Tâm?”
|
Chap 64: Tình bạn
Đứng trước ngôi biệt thự đồ sộ, Nghi Lan khẽ mỉm cười. Sự việc căn bản là, bạn thân của nàng, bị xảy thai. Nguyên nhân dẫn tới hậu quả trên, chính là do ông chồng yêu quý hoạt động không biết tiết chế! Nghe nói nàng ta giận tới mức, hai tuần nay đóng cửa phòng, đuổi chồng lên tầng năm; nhất định không chịu nói chuyện lời nào. Ba mẹ chồng xót cháu, đâm ra lôi kéo được, tóm lại, ông Minh đã không đủ kiên nhẫn để chịu sự lạnh nhạt này nữa, đành tìm gọi đồng minh khuyên nhủ hộ. Bất giác nàng nhớ tới Việt, trước kia anh còn, những lúc dỗi hờn, cũng rất thú vị, nhớ anh quá. Cả lúc nàng xảy thai nữa, nếu như anh biết, anh sẽ xót lắm…mà không cần như vậy, nếu như còn anh, nhất định là sẽ không có chuyện đó. Mắt nàng nhòe đi, từ bao giờ Nghi Lan biến thành mít ướt không biết? Ba chồng Uyên mở cửa cho nàng, lần trước có va chạm nên nàng cũng hơi ngại, nhưng may mà bác ấy dễ tính, xem ra cũng chẳng nhớ chuyện gì cả! Nó đang nằm trong giường, cuộn chăn kín mít. Cố lấy bộ dạng vui vẻ, nhiều sức sống nhất có thể, nàng tới, giật chăn, quát nạt. -“Nào, chị này, chị làm sao?” Uyên thấy bạn thân, càng mếu máo sẻ chia… -“Mày không biết đâu, tao đau lòng chết đi được…tên khốn nạn đó, tao nhất định đời này đoạn tuyệt với hắn…hắn hại chết con tao…” -“Hắn hại con mày bằng cách nào?” Đúng điểm nhấn, Uyên ngập ngừng, mặt đỏ rực: -“Thì là cái đồ nhà hắn không biết tiết chế…” -“Thế mày có biết không? Sao không ngăn cản, người ta chiều mày như thế, không có sự đồng ý ngầm của mày, có dám không?” Bạn vẫn nấc lên từng hồi… -“Tao cũng không biết có em bé…huhu…” -“Đấy, chị giảng viên ạ, chị nhìn kĩ lại mình đi, kiểm điểm lại xem lỗi lầm là từ đâu?” -“Tao không cần biết!” -“Mày được chiều quá sinh hư rồi, thôi, không nói nữa, dậy đưa tao đi mua sắm đi, dạo này tao bận quá, quần áo cũ hết rồi…” -“Mày thật, cũng phải chăm sóc cho mình chứ, làm ít thôi…” Uyên nhìn Lan, thực ra nó còn khổ hơn cô, ít ra cô vẫn có chồng, một đứa con trai kháu khỉnh, gia đình chồng, gia đình mẹ đẻ bên cạnh. Còn nó thì sao??? Một giọt nước mắt tiếp tục chảy, nhưng cái này, là khóc vì nó… …. -“Con dâu đi đâu rồi ông?” Bà Lan Anh cất giọng. -“Đi chơi với bạn nó rồi…con bé này giỏi, nói có vài câu mà con mình khá khẩm hơn nhiều” -“Ừ, chúng nó là bạn thân mà, nghe nói con bé cũng khổ.” -“À, bà này, đợt trước tôi đi công tác, quên không kể với bà, có bà bói bà bảo số con gái nhà mình khổ lắm đấy, bảo vì nhà mình làm ăn thuận lợi, tình cảm vợ chồng tốt, mọi thứ đuề huề, nên con gái mình thay cả nhà lãnh hết nạn…mà tôi chả tin, nên quên mất, hôm nay nhớ lại, tự dưng thấy lo bà ạ, Trâm Anh nó từ bé coi như không khổ cái gì…tôi lo là lo mai sau gả chồng người ta bắt nạt…”
|
Mắt bà tự dưng đỏ quạch, cố trấn tĩnh quay đi, cười xuề xòa: -“Lo người ta bắt nạt thì đừng cho nó đi, ông nuôi nó cả đời đi…” -“Bà thật, không có chồng sao được…” -“Nếm thử món này xem ông?” -“Đâu…ừ, bà của tôi nấu ăn là khéo nhất đấy…ừ…ngon lắm…” …………………… Hai nàng mua sắm tới mệt nghỉ, lâu lắm rồi, cả hai mới có cảm giác vui vẻ như thế… Họ chọn một tòa tháp cao ngồi hàn huyên. Lan nói: -“Uyên à, có những thứ, có những khoảng thời gian, nếu bây giờ không biết trân trọng, lúc mất đi, sẽ thấy rất ân hận.” -“Tao hiểu.” Họ lặng thinh hồi lâu. Uyên lấy máy nhắn cho Minh:”Em xin lỗi, thực ra em cũng có phần trách nhiệm.” Phải nói là có người sướng phát điên, tiếc là tối hôm đó, cô lại đòi ngủ với bạn thân, Nghi Lan nghĩ, mình chắc từ người có công trạng sang thành kẻ ngáng chân đáng ghét rồi. Nhưng con bạn cương quyết, đành nghe theo. ….. Tối -“Lan này, hay mày chuyển ra Bắc sống đi!” -“Tao không muốn” -“Mày đừng cố chấp nữa, mày cứ ở căn nhà đấy, sẽ không bao giờ nguôi ngoai được…” -“Tao chính là muốn không bao giờ quên đi bất cứ thứ gì…” Uyên thở dài, đúng lúc đó mẹ chồng nàng mang đĩa hoa quả vào. -“Ăn đi các con…” -“Cảm ơn bác ạ…” -“Ngon quá mẹ” Chẳng mấy khi, ba người cùng tám chuyện, rất vui vẻ, trên trời dưới đất mọi chuyện đều nói… ………………………… Ra Bắc, tất nhiên sẽ gặp Lân. Nàng có cảm giác hơi mất tự nhiên, cũng may, anh có vẻ nghĩ thông suốt, ứng xử rất có chừng mực. Buổi tối ngày thứ hai, bốn người rủ nhau đi ăn ốc. Cái tiết trời lạnh lạnh của miền Bắc, ăn con ốc nóng hổi, nem chua rán chấm tương ớt, không gì tuyệt bằng. Quán Dũng Béo này khá giản dị, Uyên nói, đây là đặc trưng của Bách Khoa nhà cô ấy, ăn ốc phải ăn ở vỉa hè mới ngon. -“Uyên, mày đi dạy mà trẻ thế có bị học sinh tán bao giờ không?” -“Eo, kể cho mày nghe nhé, bọn trẻ lớp tao cute vô cùng, có mấy em ý, ga lăng lắm…” -“E, hèm…” Mải mê quên xừ lão chồng đằng sau mặt đang xị như cái bị, Uyên đành lí nhí. -“Nhưng không ai đẹp trai phong độ bằng chồng tao mày ạ!” Lời nói được phát ra, phản ứng mỗi người một khác. Lan tý sặc trà đá, Lân thì đánh rơi tõm cả con ốc xuống bát nước chấm. Chỉ có người được khen là sung sướng. -“Anh biết vợ anh luôn ngưỡng mộ anh rồi, nhưng mà có nhất thiết phải nói ra thế không, làm anh xí hổ quá đi mất…nào, há mồm nào, anh đút nào…” Bạn nàng ngoan ngoãn, đức lang quân đút cho nó miếng khoai tây chiên giòn rụm. Nàng nhìn, lại nhớ tới Việt! Nàng biết, cả Uyên và anh Minh, tuyệt nhiên không cố ý, họ luôn như vậy, luôn là một couple rất thú vị. Dù sao cũng lâu rồi! Con người cũng cần phải tiến về phía trước. Đúng, đã lâu như vậy rồi… Nhưng mỗi lần, chỉ cần nhớ tới anh thôi, cả người đều lạnh toát! Trời đất ơi, nàng chỉ muốn xỉ vả bản thân mình mất, mọi người đang cùng vui vẻ như này, cố gắng kìm nén, cố gắng ăn thật nhiều… -“Từ từ thôi con này, mày cứ như chết đói tới nơi rồi ý!” Nghi Lan cười cợt: -“Tao phải ăn, ăn hết không để cơ hội vợ chồng mày tình củm làm màu nha!!!” Lân cũng đồng tình. -“Đúng đấy, ông bà có gì thì tối về đóng cửa tắt đèn nhé, ở đây toàn FA, chả biết nghĩ gì cả… ” -“Chú này”. Uyên ngại. -“Ngày nào chú chả chứng kiến, hôm nay người làm màu là chú mới đúng” -“Vâng ạ!”. Lân đáp -“Gọi tao bát ốc nữa mày, ngon quá” -“Ngon là tốt”. Uyên hí hửng. Minh và Uyên nán lại thanh toán, Lan cùng Lân sang đường lấy xe trước. Có một chiếc xe phóng rất nhanh…thẳng về phía hai người. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác cả người bị đẩy về phía vỉa hè, dưới đường kia, người con trai đẩy nàng ra… Tim nàng lại một lần nữa muốn ngừng đập, ánh mắt ai oán, ông trời, rốt cuộc muốn bắt đi bao nhiêu người thân với nàng???
|