[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 319: Đứa Bé Này Tới Không Đúng Lúc Edit: Lavender -Blue
Về phần Tư Tuyệt, hôm nay suy đồi đến tình trạng này, chỉ sợ cùng Mặc Thiếu Thiên trong lúc đó, từng có chuyện gì, cho nên mới đưa đến tình trạng như hôm nay.
Bất quá, mặc kệ thế nào, anh ta cùng Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối không phải cùng một loại người!
Ít nhất, Mặc Thiếu Thiên sẽ không BT đến mức này.
Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt, ” Anh yên tâm, cho dù anh giết tôi, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không giống anh, anh ấy với anh không giống nhau!” Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt nói.
Nghe Lâm Tử Lam nói, đối với Tư Tuyệt mà nói, đó là một loại kích thích.
Khóe miệng Tư Tuyệt gợi lên nụ cười tàn nhẫn, ” Thật sao? Cô chắc chắn chứ?”
“Tôi chắc chắn!” Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ.
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, trong cơ thể Tư Tuyệt giống như có gì đó nổ tung, tức giận, phá vỡ lồng não, Tư Tuyệt một bước xông lên bắt Lâm Tử Lam.
“Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, Mặc Thiếu Thiên sẽ không giống tôi như thế nào!” Nói xong, Tư Tuyệt trực tiếp đem Lâm Tử Lam ném lên giường, sau đó cúi người, hôn xuống cổ cô.
Lâm Tử Lam bùng nổ sự oán giận.
Thế mới biết, cùng người không thương tiếp xúc, là một việc ghê tởm cỡ nào.
“Buông tôi ra!” Lâm Tử Lam giùng giằng, nghĩ thử đẩy Tư Tuyệt ra, lúc này mới phát hiện, giữa bọn họ thực lực cách nhau quá lớn.
“Buông tôi ra!” Lâm Tử Lam giãy giụa, ” Tôi chỉmuốn hỏi về chuyện của con trai tôi, anh buông tôi ra!” Lâm Tử Lam la lên.
Nhưng cô càng la, đối với Tư Tuyệt, càng có cảm giác kích thích.
Chỉ cần vừa nghĩ tới Mặc Thiếu Thiên sẽ vì vậy mà nổi điên, hắn cũng rất hưng phấn.
Tay, đột nhiên xé rách quần áo Lâm Tử Lam.
Âm thanh quần áo bị xé rách, nhắc nhở Lâm Tử Lam, Tư Tuyệt, làm thật!
Chỉ cần vừa nghĩ tới cùng Tư Tuyệt tiếp xúc, Lâm Tử Lam liền ghê tởm không thôi, dùng sức đẩy Tư Tuyệt ra, nhưng anh ta lại không hề có cảm giác áp lực, một giây sau, Lâm Tử Lam không để ý nhiều như vậy, đột nhiên từ dưới tay rút ra chủy thủ *, hướng Tư Tuyệt đâm tới.
[* dao găm]
Tư Tuyệt hoàn toàn không nghĩ tới, vừa vặn bị đâm một cái.
Tư Tuyệt đột nhiên đứng dậy, nhìn miệng vết thương trên cánh tay, sau đó nhìn Lâm Tử Lam, ” Cô làm sao có chủy thủ?”
Nghe Tư Tuyệt nói, Lâm tử Lam Tử Lam nhìn Tư Tuyệt, ” Anh nói thử xem?”
“Cô tìm tôi tới, chính là vì muốn giết tôi?” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“Đây là do anh bức tôi!” Lâm Tử Lam nói.
Cô chỉ muốn hỏi một chút tình hình của Hi Hi, nhưng cô tuyệt đối không ngờ Tư Tuyệt thế nhưng BT đến mức này.
Nghe thấy thế, Tư Tuyệt nhếch miệng lên, không nhìn vết thương chảy máu, từ từ đi về phía Lâm Tử Lam.
“Cô cho rằng, cô có thể giết được tôi sao?” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam lui về phía sau nhìn Tư Tuyệt.
“Lúc trước Mặc Thiếu Thiên cư nhiên không có thể giết tôi, cô cho rằng, chỉ một mình có có thể sao?” Tư Tuyệt nói, đột nhiên bóp cổ Lâm Tử Lam .
Lâm Tử Lam cả người bị nhấc lên, rất khó thở.
Nhìn Tư Tuyệt, không có dáng vẻ chịu khuất phục.
Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam, ” Cô cho rằng, tôi thật sự không dám giết cô sao?”
“Cho dù tôi giết chết cô, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không biết, hắn còn nghĩ tới cứu cô, tới chịu chết!” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ, càng nói, lực trên tay càng lớn.
Hận không thể bóp chết Lâm Tử Lam!
Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt, cảm giác hít thở không thông.
Nhưng cho dù như vậy, nhìn Tư Tuyệt, cũng sẽ không thỏa hiệp một chút nào.
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam dù chết cũng không cầu xin tha thứ, Tư Tuyệt càng thêm dùng sức,” Thế nào? Muốn chết?”
“Cầu xin tôi, cầu xin tôi…tôi sẽ tha cho cô. . . . . .” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam nói, bởi vì dùng sức, mặt cũng trở nên méo mó.
Lâm Tử Lam chỉ nhìn Tư Tuyệt cười, nụ cười kia, tràn đầy châm chọc!
Nhìn Lâm Tử Lam cười, đôi tay Tư Tuyệt nắm chặt, lúc này, hắn đột nhiên buông lỏng ra, ” Cô muốn chết, tuyệt đối không có đơn giản như vậy!”
Nói xong, Tư Tuyệt đột nhiên buông ra, Lâm Tử Lam không ngờ, cả người va trúng bàn, sau đó ngã xuống đất.
Nháy mắt, Lâm Tử Lam nhíu mày.
Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam,khóe miệng lạnh lùng nâng lên, ” Cô muốn chết, tôi hết lần này tới lần khác không để cho cô chết!”
“Tôi muốn cô xem, Mặc Thiếu Thiên vì cứu cô, mà chết như thế nào. . . . . .” Tư tuyệt nhìn Lâm Tử Lam nói gằn từng chữ, mỗi một chữ, mỗi một câu, cũng tràn đầy lạnh lẽo.
Nhưng bây giờ, Lâm Tử Lam lam không có tâm trạng lắng nghe.
Bây giờ, bụng của cô, đau quá!
Sau đó, Lâm Tử Lam không khỏi đưa tay xoa bụng. . . . . .
Tư Tuyệt nhìn bộ dạng của Lâm Tử Lam, vốn muốn muốn rời khỏi, nhưng khi nhìn cô, hình như có cái gì không đúng.
“Thế nào? Nghĩ giả chết?” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Cho dù chết, Tư Tuyệt cũng sẽ không bỏ qua cô!
Nghĩ tới đây, Tư Tuyệt nhếch miệng gợi lên nụ cười tàn nhẫn.
Lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng bây giờ, Lâm Tử Lam hoàn toàn không có ý định chú ý, cô chỉ cảm thấy, bụng rất đau!
Đưa tay vuốt ve bụng, Lâm Tử Lam rất muốn, nhưng bây giờ, cả người không có một chút sức lực.
Tư Tuyệt ở một bên nhìn, nhìn Lâm Tử Lam biểu diễn như thế nào, nhưng sau khi chứng kiến, Tư Tuyệt cảm thấy có cái gì không đúng, cau mày, bước tới bên Lâm Tử Lam.
“Cô làm sao vậy?” Lâm Tử Lam cắn răng, chịu đựng, cho dù chết, cũng không muốn ở trước mặt Tư Tuyệt thỏa hiệp dù chỉ một chút.
Nhưng Tư Tuyệt càng cảm thấy có cái gì không đúng, bước tới nhìn, sắc mặt của Lâm Tử Lam tái nhợt.
Tư Tuyệt sững sốt, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cúi người, trực tiếp bế Lâm Tử Lam lên, đi tới trên giường.
Vậy mà vừa mới ôm lấy Lâm Tử Lam, lại thấy có vết máu trên mặt đất. . . . . .
Máu. . . . . .
Tư Tuyệt kinh ngạc!
Lâm Tử Lam cũng nhìn thấy vết máu trên mặt đất, lập tức, như hiểu ra chuyện gì !
Nhưng sau đó, cô không thể nào chịu đựng được đau đớn.
Tư Tuyệt đặt Lâm Tử Lam xuống giường, xoay người, lập tức đi ra cửa.
Mở cửa, người giữ ở ngoài cửa sửng sốt, sau đó hướng Tư Tuyệt cúi đầu, ” Tư Tuyệt!”
“Gọi Dany đến!” Tư Tuyệt nói.
Người nọ kinh ngạc, nhìn sắc mặt Tư Tuyệt không tốt, lập tức gật đầu, ” Vâng!”
Sau đó lập tức đi gọi Dany.
Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, vốn không có chút sức lực, bây giờ càng tệ hơn, càng không có một chút hơi sức nào, hơn nữa, bụng đau dữ dội.
Lúc này, tay Lâm Tử Lam, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, sau đó nắm thật chặt!
Tư Tuyệt quay đầu lại, nhìn Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, gương mặt đó không có thay đổi gì, đis trở về, ngồi chờ.
Lúc này, trên thảm là một mảng máu lớn.
Trên tay Tư Tuyệt vết thương không nhỏ.
Nhưng Tư Tuyệt không chút nào để ý tới, giống như người bị thương kia, không phải anh!
Mười phút sau, Dany đến, kiểm tra thân thể Lâm Tử Lam.
Kết quả, khiến Tư Tuyệt kinh hãi!
Mang thai!
Thế nhưng mang thai!
Lâm Tử Lâm đã sớm không chịu đựng nổi, lập tức hôn mê.
Mặc dù hôn mê, nhưng còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện.
Tư Tuyệt nhìn Dany, ” Ngươi chắc chắn chứ?”
Dany gật đầu, hắn là bác sĩ của Mafia, chăm sóc bệnh tình cả Mafia, cho nên, hắn hết sức khẳng định.
Tư Tuyệt cũng tin tưởng y thuật của hắn.
Dany làm bác sĩ của Mafia cũng mấy năm!
“Tình hình cô ta bây giờ như thế nào?” Tư Tuyệt hỏi.
“Không có gì đáng ngại, vừa rồi chỉ là động, bây giờ thân thể cô ấy rất yếu, cần nghỉ ngơi tốt, không thể tức giận, bị kích động, nếu không đứa bé khó có thể giữ được!” Dany nói.
Lúc nghe Dany nói, cặp mắt màu nâu của Tư Tuyệt càng ngày càng thâm trầm, cuối cùng gật đầu, Dany đi ra ngoài.
Tư Tuyệt nhìn người trên giường, ánh mắt, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình.
Chờ khi Lâm Tử Lam tỉnh lại, đã là hai tiếng sau.
Lúc cô tỉnh lai, Tư Tuyệt đang đứng trước cửa sổ sát đất, đã gần tới buổi chiều, cho nên, ánh mắt nhìn trên người của Tư Tuyệt, khiến Lâm Tử Lam cảm thấy, Tư Tuyệt thật ra cũng có một chút nhân tính!
Vết thương của Tư Tuyệt đã được băng bó, chỉ là trên đất những vết máu kia làm cho người ta nhìn thấy mà ghê.
Thấy Lâm Tử Lam tỉnh lại, Tư Tuyệt quay đầu lại, nhìn Lâm Tử Lam, ” Cô đã tỉnh?”
Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt, thật ra thì nửa tỉnh nửa mê, nghe được bọn họ nói chuyện.
Lúc này, nghĩ lại, cô thật lâu dì cả chưa có tới.
Lúc trước bởi vì vội vàng đính hôn, bây giờ bị bắt tới nơi này, cho nên đã sớm quên mất chuyện này.
Không ngờ. . . . . .
Tay Lâm Tử Lam vuốt bụng, Tư Tuyệt nhếch miệng gợi lên nụ cười độc ác.
“Xem ra, Cô đã biết!” Tư Tuyệt nói.
Lâm Tử Lam ngước mắt, quét ánh mắt nhìn Tư Tuyệt, ” Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Tử Lam, Tư Tuyệt cười càng thêm âm hiểm.
“Cô yên tâm, nó bây giờ vẫn còn!”
“Thế nào? Sợ tôi giết nó?” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam hỏi, âm thanh trầm thấp, nói đến đây, chợt nở nụ cười.
Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, nhìn Tư Tuyệt, trong nháy mắt, cô không có lợi thế.
Cô có thể chết, nhưng đứa bé trong bụng của cô không thể chết được!
Đây là kết tinh tình yêu của cô cùng Mặc Thiếu Thiên!
Mặc Thiếu Thiên vẫn mong mỏi có một đứa con gái. . . . . .
Chỉ là không ngờ, lại là lúc này!
Bất luận như thế nào, cô đều muốn giữ lại đứa bé này!
Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, trầm mặc không nói , mặc kệ Tư Tuyệt nói gì, cô đều duy trì trầm mặc.
Cô không muốn chọc giận anh ta!
“Tại sao không nói chuyện? Hả?” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“Không ngờ, hai đứa con của hắn đều ở trong tay tôi!” Suy nghĩ một chút, tư tuyệt cũng cảm thấy, ông trời cũng đang giúp hắn!
Nghe lời này của Tư Tuyệt, Lâm tử Lam nắm chặt đôi tay, cánh tay giữ trước bụng, tư thế bảo vệ.
Mặc kệ Tư Tuyệt nói gì, Lâm Tử Lam cũng giữ yên lặng, ngay cả nữa lo lắng, sợ hãi, cô đều phải giữ im lặng.
Nhưng Tư Tuyệt nhìn dáng vẻ trầm lặng của Lâm Tử Lam, càng thêm tức giận.
“Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ cô không sợ tôi đem đứa nhỏ trong bụng của cô giết chết?” Tư Tuyệt nhìn Lâm Tử Lam , nhấn mạnh từng chữ hỏi, âm thanh, cũng tràn đầy tức giận, sảng khoái!
Lâm Tử Lam còn chưa kịp lên tiếng, Tư Tuyệt nói tiếp. “Tôi không định giết nó, tôi có thể để cho các người chết đói!” Tư Tuyệt nói. . .
|
Chương 320: Mặc Thiếu Thiên Mất Khống Chế (1) Edit : Oanh Love
Nghe được câu này, Tử Lam chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tư Tuyệt, cả người bắt đầu run rẫy.
Tư Tuyệt cũng nhìn Tử Lam, "Thế nào? Sợ?"
Đúng vậy, Tử Lam quả thật rất sợ.
Không phải cô sợ chết.
Mà cô sợ mình sẽ mất đi đứa bé này !
Đây là đứa bé mà cô và Mặc Thiếu Thiên mong đợi.
"A, hiện tại tôi có một chủ ý còn tốt hơn !"Tư Tuyệt nhìn Tử Lam nói.
Vì sao, nghe Tư Tuyệt nói những lời này, Lâm Tử Lam có cảm giác bất an.
"Cô nói thử xem, nếu như tôi đem đứa bé trong bụng cô móc ra, sau đó đưa cho Mặc Thiếu Thiên, cô nói, hắn sẽ hiểu rõ ý nghĩa của việc này không?"Tư Tuyệt nhìn Tử Lam gằn từng chữ hỏi.
Gương mặt âm trầm, hung ác vặn vẹo phóng đại trước mặt Tử Lam, nghe được câu này, lòng Tử Lam giống như bị vật gì đó đập một cái, đau đớn không dứt.
Cô không biết Tư Tuyệt, nhưng, cô thực sự lo lắng hắn sẽ làm như vậy.
Lúc này, Tử Lam ngẩng đầu nhìn Tư Tuyệt, "Anh muốn làm gì, tôi không có cách nào ngăn cản, nhưng anh có thể làm như vậy chỉ với một điều kiện tiên quyết, trừ khi tôi chết đi, bằng không, anh không được phép động đến con của tôi !"Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt gằn từng chữ nói.
Hiện tại cô không có biện pháp bảo hộ Hi Hi, nhưng cô nhất định phải bảo vệ thật tốt đứa bé trong bụng này !
Nghe Lâm Tử Lam nói. . . , Tư Tuyệt mỉm cười, "Cô cho rằng tôi không dám giết cô sao, quả thật cô muốn chết ?"
Vừa dứt lời, lúc này, trong tay Tư Tuyệt xuất hiện một con dao !
Đó là thanh chủy thủ vừa rồi Lâm Tử Lam dùng để tấn công Tư Tuyệt, lúc này hắn cầm trong tay vuốt vuốt.
Lâm Tử Lam nhìn Tư Tuyệt, con ngươi phóng đại nhìn Tư Tuyệt từ từ tiến lại gần.
"Hiện tại tôi sẽ thành toàn cho cô ? Trước tiên đem cô giết, sau đó lại đem đứa bé trong bụng lấy ra, ngâm rượu đưa cho Mặc Thiếu Thiên ?"Tư Tuyệt nhìn Tử Lam hỏi.
Nhìn con dao kia, tim Tử Lam nhói đau.
Cô biết, nếu như Tư Tuyệt nhất định muốn làm như vậy, một chút biện pháp cô cũng không có, thậm chí ngay cả việc phản kháng cũng là một vấn đề !
Muốn bảo vệ đứa bé này, cô phải chống đỡ tới cùng.
Nhưng ngay cả cô vô vọng chống đỡ, cũng không thay đổi được gì. . .
"Không đúng, trước tiên phải đem đứa bé trong bụng của cô lấy ra, sau đó lại giết chết cô. . ."Tư Tuyệt nói, từng từ ngữ, mỗi một cậu, giống như âm thanh vang vọng từ địa ngục, một lần lại một lần quấn quanh lấy Tử Lam.
Tử Lam nhìn Tư Tuyệt, hai tay nắm chặt !
Tư Tuyệt chậm rãi hướng về phía Tử Lam đi tới, mỗi một bước giống như đang hành hạ tâm hồn và thể xác của cô!
Bỗng nhiên, một tay Tư Tuyệt đặt trên vai Lâm Tử Lam, tay kia, chậm rãi đưa xuống phía bụng của cô.
Đôi con ngươi Lâm Tử Lam không ngừng phóng đại, gắt gao nhìn Tư Tuyệt. . .
Diệp An Nhiên đang đứng giữ cửa bên ngoài, nhưng khi cô thấy Danny xuất hiện ở đây.
Diệp An Nhiên nhíu nhíu mày, tại sao Danny lại xuất hiện ở chỗ này?
Chẳng lẽ là. . . ?
Nghỉ đến khả năng của việc này, Diệp An Nhiên cả kinh.
Diệp An Nhiên tiến lên mở miệng gọi anh ta lại, "Danny !"
Danny nghe được thanh âm, quay đầu lại.
Thấy người đến chính là Diệp An Nhiên, khóe miệng khẽ mỉm cười, "Ơ, thì ra là Diệp tiểu thư !"
Diệp An Nhiên đi tới, nhìn anh ta, "Từ khi nào mà Danny trở nên khách khí như vậy hử ?"
Nghe nói như thế, Danny mỉm cười, "Đây là phép lịch sự khi trò chuyện cùng mỹ nữ!"
"Nhưng tôi lại thích anh trực tiếp gọi tên của tôi hơn !"Diệp An Nhiên nhìn Danny cười nói.
Nụ cười kia, ý vị thâm trường.
Danny sửng sốt, lập tức nhướn mày.
Diệp An Nhiên nhìn Danny, "Không phải anh đang ở vô danh đảo sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
Nghe thế, Danny quay đầu lại nhìn Diệp An Nhiên, “ Là Tư Tuyệt lệnh cho tôi tới đây!"
"Tư Tuyệt?"
"Thế nào? Tư Tuyệt bị thương?"
Danny gật đầu, lập tức mở miệng, "Tư Tuyệt đúng là đã bị thương, bất quá người nghiêm trọng nhất chính là nữ nhân kia !"
Nữ nhân kia. . .
Lâm Tử Lam ! ?
Diệp An Nhiên khiếp sợ, rốt cuộc bọn họ ở trong phòng làm cái gì.
Tư Tuyệt sao lại bị thương !
Tuy rằng rất khiếp sợ, nhưng Diệp An Nhiên cũng muốn giả vờ, bộ dạng ra vẻ không có chuyện gì, "Nữ nhân kia thế nào? Sao lại bị thương?"
"Không có vết thương gì, chỉ là bị động thai khí, bất quá bây giờ đã ổn định lại rồi !"Danny nói.
Diệp An Nhiên chăm chú đang lắng nghe, nhưng khi nghe được, Tử Lam động thai khí, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
"Anh nói cái gì?"
Danny sửng sốt, "Diệp tiểu thư, cô khiếp sợ như thế làm gì?"
"Anh bảo cô ấy động thai khí sao? Cô ta, cô ta mang thai?"Diệp An Nhiên hỏi, khó có thể tin.
Danny gật đầu, "Khoảng chừng một tháng !"
Diệp An Nhiên ngẩn người ở đó.
Không ngờ, Lâm Tử Lam lại đang mang thai !
Một tháng !
Không cần nói cũng biết đứa bé đó chính là con của Mặc Thiếu Thiên!
Nghĩ tới đây, hai tay Diệp An Nhiên siết chặt lại.
Danny nhìn Diệp An Nhiên, cũng không nghĩ nhiều.
"Được rồi, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước !"Danny nói.
Đầu óc Diệp An Nhiên đã bay đến nơi nào, cho nên Danny nói gì , cô cũng không nhớ rõ, đợi cô hoàn hồn, Danny đã đi mất !
Diệp An Nhiên đứng đó, Hai bàn tay siết thật chặt .
Không ngờ, Lâm Tử Lam lại mang thai !
Nghe thế, Diệp An Nhiên cảm thấy thật châm chọc !
Hôm nay, Tử Lam rơi vào trong tay của Tư Tuyệt, Tư Tuyệt lại hận Mặc Thiếu Thiên như vậy, đương nhiên đứa bé trong bụng, còn giữ được sao?
Nghĩ tới đây, Diệp An Nhiên ngước mắt nhìn về phía dãi phòng giam, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn...
Không cần cô phải động thủ, đứa bé trong bụng của Lâm Tử Lam cũng cách nào giữ được.
Buổi tối.
Bốn góc phòng khách.
Mặc Thiếu Thiên và Trữ Xá, Ryn, còn có Hách Tôn đang thương lượng kế hoạch tìm cách cứu viện.
Tô Cẩn Nhi đã mở miệng, tiết lộ chi tiết sơ đồ nội bộ Mafia.
Đã có trong tay chi tiết sơ đồ nội bộ Mafia, việc nghĩ cách cứu viện, đã dễ dàng hơn trước.
Ngồi trước máy vi tính, Ryn vừa thao tác, vừa thương lượng, tìm xem có cách nào để an toàn tiến vào, sau đó trước tiên từ nơi tiên đem Hi Hi cứu ra, còn có Lâm Tử Lam.
Ngay vào lúc này, có người đến.
Trong tay ôm một cái hộp.
Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn, "Đây là cái gì?"
"Có người đưa tới, nói muốn tặng cho ngài !"Người kia nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, Trữ Xá và Ryn, còn có Hách Tôn cũng nhìn hắn.
Ai sẽ tặng đồ?
Đến chổ này, ngoại trừ Tư Tuyệt, không ai quen biết bọn họ.
Ai sẽ mang đồ tới?
Chẳng lẽ là. . . Tư Tuyệt?
Đúng lúc này, Mặc Thiếu Thiên đứng dậy, hướng hắn tiến tới.
Từ trong tay của hắn tiếp nhận chiếc hộp, sau đó người kia rời đi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn chiếc hộp, lại đưa mắt sang, nhìn Ryn một chút.
Ryn cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Thật ra, cả đám bọn họ đều nhất trí nghĩ rằng chiếc hộp này.
Sợ là đã giấu bom trong đó!
Mặc Thiếu Thiên mím môi, bất kể thế nào, hiện tại, anh rất muốn mở ra.
Nghĩ xong, Mặc Thiếu Thiên chậm rãi mở hộp.
Đây là một hộp quà được đóng gói.
Một chiếc hộp quà nhỏ hình chữ.
Mặc Thiếu Thiên mở ra, chậm rãi đem hộp đặt xuống. . .
Sau đó, khi ánh mắt tất cả đều tập trung lại một chổ.
Mọi người sửng sốt.
Không phải là bom. . .
Đó là…..
Khi tất cả tỉ mỉ quan sát, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người !
Mặc Thiếu Thiên cũng ngây ngẩn cả người.
Đây là một đứa bé. . .
Một đứa bé chưa được thành hình!
Bị Tư Tuyệt đặt trong một bình thủy tinh. . .
Tay chân đều chưa được thành hình, chỉ có thể nhìn thấy bụng và đầu. . .
Tay chân nhỏ bé trong suốt thẳng tắp. . .
Trong nháy mắt, Mặc Thiếu Thiên bị sốc !
Nhìn cái chai kia. . .
Ryn và Trữ Xá, còn có Hách Tôn cũng đồng thời sửng sốt.
Tại sao Tư Tuyệt muốn tặng một đứa bé đến?
Nếu như đơn thuần chỉ muốn đả kích bọn họ, cũng không cần đến tận đây. . .
Trong đầu bọn họ lúc này, cũng to gan suy đoán đôi chút !
Nghỉ như thế, nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng.
Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự yên lặng nơi đây.
Điện thoại của Mặc Thiếu Thiên vang lên.
Trữ Xá, và Ryn đều nhìn Mặc Thiếu Thiên, lúc này, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên biến sắc, rất khó coi.
Điện thoại di động vang lên, Mặc Thiếu Thiên mới chậm rãi lấy điện thoại cầm lên, đặt bên lổ tai.
"ALO . ."
Mặc Thiếu Thiên chỉ nói một câu như vậy, đột nhiên đang nghe thanh âm trong điện thoại, Mặc Thiếu Thiên cầm di động trên tay, dần dần bắt đầu cố sức siết chặt lấy. . .
Lại dùng lực. . .
Bởi vì cố sức, mặt đều đỏ bừng.
Đôi mắt, gắt gao nhìn nơi nào đó !
Ryn rất muốn tiến lên hỏi Mặc Thiếu Thiên bị làm sao vậy, nhưng một giây sau, còn chưa kịp mở miệng.
Bỗng nhiên Mặc Thiếu Thiên ném điện thoại di động văng ra ngoài !
"A —— "Mặc Thiếu Thiên gào to.
|
Chương 320: Mặc Thiếu Thiên Mất Khống Chế (2)
Một giây sau, bỗng nhiên đứng dậy, đem sô pha đẫy ngã, đập phá khắp nơi, sau đó một cước một cước giẫm đạp phía trên !
"A a a a a !"Mặc Thiếu Thiên gào to tê tâm liệt phế.
Sắc mặt đỏ bừng, trên trán nỗi đầy gân xanh đều, đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa, vẫn đang ẩn chứa —— nước mắt !
Nhìn Mặc Thiếu Thiên trở thành bộ dạng này, Trữ Xá, Ryn, Hách Tôn bọn họ im miệng không nói đứng im một bên, cũng không tiến lên ngăn cản Mặc Thiếu Thiên lại.
Quen biết Mặc Thiếu Thiên mười năm có thừa, chưa từng gặp qua, anh ta thành cái dạng này!
Nhưng đáp án, bọn họ đã đoán được không sai biệt lắm.
Mặc Thiếu Thiên thành cái dạng này, để ba người bọn họ đều khó chịu không biết nên nói cái gì.
Đứng ở một bên, chỉ có thể để Mặc Thiếu Thiên phát tiết !
"A a a a !"Mặc Thiếu Thiên cực lực gào thét, tất cả mọi thứ có thể quăng ngã đều quăng ngã, nhưng vẫn không thể phát tiết được hết hận ý trong lòng!
Bên tai, vẫn còn vang vọng những lời Tư Tuyệt nói.
Mặc Thiếu Thiên có loại xúc động muốn giết người.
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn chiếc bình thủy tinh trên bàn, bỗng nhiên tiến tới, cầm lên.
Anh muốn giết Tư Tuyệt !
Giết chết hắn !
Dường như, bọn họ nhìn ra ý tứ của Mặc Thiếu Thiên!
"LEO !"Ryn hô to một tiếng, lập tức đi tới ngăn cản Mặc Thiếu Thiên lại.
"Anh muốn làm gì?"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên quay đầu sang nhìn Ryn, nhẹ nhàng nói, "Giết chết hắn!"
Nhìn đôi mắt Mặc Thiếu Thiên màu đỏ tươi, nước mắt đảo quanh viền mắt, một khắc kia, thực sự Ryn không biết nên nói cái gì cho phải !
Từ trước đến nay anh chưa từng thấy qua bộ dáng này của Mặc Thiếu Thiên !
Dường như mất hết lý trí !
"Không được, anh không thể vọng động như vậy !"Cho dù biết Mặc Thiếu Thiên rất thống khổ, nhưng hiện tại bọn họ phải tỉnh táo.
"Cho dù chết, tôi cũng muốn giết hắn !"Mặc Thiếu Thiên hô to một tiếng, hận ý truyền khắp mọi tế bào, hiện tại, anh chỉ muốn giết Tư Tuyệt !
Giết chết hắn !
Đột nhiên lúc này, Trữ Xá và Hách Tôn thấy thế, nhanh chóng đi tới ngăn Mặc Thiếu Thiên lại.
"Anh phải tỉnh táo lại, không thể để gian kế của Tư Tuyệt được như nguyện !"Trữ Xá nhìn Mặc Thiếu Thiên hét lên.
Bất kỳ ai khi gặp phải tình cảnh như vậy, đều không thể chịu đựng được, anh cũng không dám bảo đảm mình có thể bình tĩnh hơn so với Mặc Thiếu Thiên, nhưng hiện giờ, thực sự không thể xúc động.
Tư Tuyệt làm như vậy, không phải là vì muốn để Mặc Thiếu Thiên mất đi lý trí sao?
Nhưng, hiện tại bọn họ phải tỉnh táo lại !
"Buông ra, tôi muốn giết hắn !"Mặc Thiếu Thiên gào lên, muốn xông ra, Trữ Xá đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy Mặc Thiếu Thiên.
"LEO, anh bình tĩnh một chút !"
"Hãy để tôi đi, buông ra, tôi muốn giết hắn. . ."Mặc Thiếu Thiên gầm gừ, vùng vẫy.
Bao nhiêu năm, anh chưa từng hận như thế !
Cái chết của mẹ anh, anh cũng chưa từng hận đến mức này !
Hiện tại, nếu như Tư Tuyệt đang đứng trước mặt Mặc Thiếu Thiên, anh sẽ từng đao từng đao giết chết hắn !
"LEO !"Trữ Xá ở sau lưng không ngừng khuyên nhủ.
"LEO, anh tỉnh táo một chút, anh đừng quên, Hi Hi còn đang trong tay Tư Tuyệt!"Trữ Xá hướng Mặc Thiếu Thiên không ngừng can ngăn.
Dĩ nhiên đối với khí lực của Mặc Thiếu Thiên, nếu như không phải Ryn đang ra sức giữ lấy Mặc Thiếu Thiên, căn bản kiềm chế không được anh.
Nhưng sau khi Trữ Xá nói xong câu đó, giống như có kỳ tích xuât hiện, Mặc Thiếu Thiên đứng im bất động !
Đúng vậy !
Hi Hi vẫn còn đang trong tay Tư Tuyệt !
Một đứa bé đã mất, anh còn có Hi Hi !
Anh nhất định phải đem Lâm Tử Lam và Hi Hi cứu ra !
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên dừng lại không tiếp tục vùng vẫy nữa.
Trữ Xá nhìn Mặc Thiếu Thiên dần dần yên tĩnh trở lại, "Hiện giờ Hi Hi còn đang nằm trong tay Tư Tuyệt, anh xông ra ngoài, không chỉ anh sẽ chết, Lâm Tử Lam cũng sẽ chết, còn có, Hi Hi cũng sẽ chết !"
"Anh cho rằng mục đích của Tư Tuyệt chỉ có một mình anh thôi sao?"
"Hắn là loại người như thế nào, anh so với tôi càng rõ ràng hơn, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ cả nhà ba người giết sạch !"Trữ Xá nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Thật ra, những . . . đạo lý này, Mặc Thiếu Thiên đều hiểu !
Nhưng vừa rồi, căn bản anh không cách nào khống chế cảm súc.
Chỉ muốn giết Tư Tuyệt !
Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì.
Trữ Xá nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó hít vào một hơi, vỗ vai, "Anh yên tâm, tôi và Ryn, Hách Tôn đã bàn xong một kế hoạch tuyệt hảo, nhất định sẽ đem Lâm Tử Lam và Hi Hi đều cứu ra !"Trữ Xá nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên chỉ đứng đó, không nói gì.
Tâm tình yên tĩnh trở lại, nhưng, tim của anh, không thể nào an tĩnh lại !
Nhìn Mặc Thiếu Thiên không nói gì, Trữ Xá và Ryn, còn có Hách Tôn nhìn thoáng qua nhau, đôi bên ăn ý đi ra ngoài.
Mặc Thiếu Thiên cảm thấy cực kỳ thống khổ.
Mọi người cần cho anh không gian riêng.
Ngay sau đó, bọn họ đều đi ra ngoài.
Đồng thời, phân phó thêm người, canh chừng ngay cửa, nếu như Mặc Thiếu Thiên có bất kỳ cử động nào khác thường, trước tiên báo cho bọn họ biết.
Sau khi phân phó xong, ba người bọn họ đều trở về phòng họp, bắt đầu đặt ra kế hoạch. . .
Sau khi bọn họ bỏ đi, Mặc Thiếu Thiên từ từ quay về ngồi trên ghế sô pha, nhìn bình thủy tinh được dặt trên bàn.
Nhịn không được, nước mắt rớt xuống !
Mặc Thiếu Thiên đưa tay lên lau đi, viền mắt một mảnh hồng.
Lâm Tử Lam !
Lâm Tử Lam !
Đáy lòng Mặc Thiếu Thiên không ngừng gọi tên cô !
Xin lỗi. . .
Anh đã không bảo vệ em thật tốt !
Không bảo vệ con chúng ta thật tốt !
Lâm Tử Lam là người cưng chiều con như mạng, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi !
Xin lỗi em. . .
Mặc Thiếu Thiên nhìn cái chai kia, vươn tay ra chậm rãi vuốt ve.
Tuy rằng bên trong vết máu hỗn loạn, nhưng, anh vẫn như củ có thể nhìn ra, đứa bé kia, rất đáng yêu. . .
Anh luôn khao khát sẽ cùng với Lâm Tử Lam sinh ra một đứa bé gái, nhưng không ngờ. . .
Mặc Thiếu Thiên nhắm chặt hai mắt.
Lúc này, chỉ cần Mặc Thiếu Thiên nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng ra cái cảnh Lâm Tử Lam thống khổ khi mất đi đứa bé trong bụng mình.
Anh không thể tưởng tượng nỗi cảnh tượng khi Tử Lam bị người ta móc đứa bé từ trong bụng đem ra bên ngoài cô sẽ thống khổ đến mức nào!
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở to hai mắt !
Đáy mắt, một mảnh nồng đậm hận ý và sát ý.
Tư Tuyệt !
Anh nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả ! ! ! !
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh, thủ vệ đang đứng ngay cửa, bọn họ lập tức tiến lên, "Lão đại, anh, anh muốn đi đâu?"
Nhìn viền mắt Mặc Thiếu Thiên đỏ bừng, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mới vừa rồi động tĩnh bên trong rất lớn, nhất là hiện tại khi nhìn vào Mặc Thiếu Thiên có cảm giác rất đáng sợ.
Cặp mắt kia, dường như rất muốn giết người.
Cho nên, nhất định là đã xảy ra chuyện.
Trữ Xá lão đại từng dặn dò, nếu như Mặc Thiếu Thiên đi ra ngoài, nhất định phải thông báo anh ta.
Một người trong coi, một người khác vừa muốn đi thông báo, Mặc Thiếu Thiên lập tức mở miệng, "Trở về !"
Ngay sau đó, người kia sửng sốt.
"Lão đại, Ninh Xá lão đại có nói, anh muốn. . ."
"Bọn họ ở đâu?"Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn lạnh giọng hỏi.
Hai người sửng sốt, "A?".
"Trữ Xá bọn họ ở phòng nào?"Lần thứ hai Mặc Thiếu Thiên không nhịn được mở miệng hỏi lại.
Nga nga !
Hai người kia lúc này mới kịp phản ứng.
|
Chương 320: Mặc Thiếu Thiên Mất Khống Chế (3)
"Ngay phía sau, tôi mang ngài qua !"Nói xong, hai người kia cũng không để ý Mặc Thiếu Thiên phản đối, đi trước một bước.
Để mất dấu Mặc Thiếu Thiên, hắn đảm đương không nổi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn của bọn họ, cũng không làm khó, để cho bọn họ dẫn đầu đi trước.
Ninh Xá đã giao phó, anh cũng chưa bao làm khó thuộc hạ.
Mặc Thiếu Thiên theo phía sau, thẳng đến, tới một căn phòng, người kia nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Thưa lão đại, chính là căn phòng này !"
Mặc Thiếu Thiên nhìn hắn một cái, người kia bị sợ đến sửng sốt.
Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì, đẩy cửa ra tiến vào.
Mà hai người đang trông coi Mặc Thiếu Thiên, bỗng nhiên thở dốc một hơi.
Đến chổ này rất nhiều ngày, mặc dù Mặc Thiếu Thiên có khoảng thời gian tính tình rất táo bạo, nhưng cũng chưa bao giờ làm khó người trong Cửa Ngục.
Chỉ là gương mặt của anh, xem ra, có chút dọa người !
Nhất là cặp mắt kia !
Màu đỏ tươi !
Khiến người ta không khỏi nghĩ đến hai chữ, Tu La !
Nghĩ tới đây, người kia lắc đầu, tiếp tục cùng một người khác canh giữ ngay cửa.
Trữ Xá và Ryn, còn có Hách Tôn đang thương lượng kế hoạch, lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên tiến tới, khiến cho bọn họ sửng sốt.
"LEO. . ."Ryn nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên đi tới, trực tiếp ngồi đối diện với bọn họ, nhìn máy vi tính, "Muốn từ nơi này tiến vào sao?"
Một câu nói, bọn họ biết, Mặc Thiếu Thiên nghĩ thông suốt !
Bây giờ không phải là lúc xúc động!
Khóe miệng Ryn lộ ra nụ cười nhẹ, "Ân !"
Ngay sau đó, Ryn và Mặc Thiếu Thiên thảo luận, sẽ bắt đầu từ nơi nào tiến vào, sau đó cũng chia làm hai đường, cứu Hi Hi và Lâm Tử Lam.
"Hiện tại, chúng ta không hiểu rõ Hi Hi đang bị giam ở nơi nào, đến lúc đó, có khả năng cần phải kéo dài thời gian, một người đảm nhiệm chức vụ cứu ra Lâm Tử Lam, một người đi cứu Hi Hi !"Ryn nói.
"Tô Cẩn Nhi cũng không biết sao?"Mặc Thiếu Thiên nhìn Ryn hỏi.
Ryn lắc đầu, "Đã hỏi qua, cô ta thực sự không biết !"
Nói đến đây, Ryn còn đặc biệt bổ sung một câu, "Chính miệng Hách Tôn đã hỏi !"
Tô Cẩn Nhi không lừa dối Hách Tôn.
"Đến lúc đó, xuất phát, mang theo Tô Cẩn Nhi, bất kể như thế nào, cô ta cũng sẽ không đặt mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm !"
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
Ngay sau đó, Trữ Xá cũng và Mặc Thiếu Thiên thảo luận, làm sao nắm chặt thời gian, kéo dài thời gian.
Mặc Thiếu Thiên chăm chú lắng nghe, gật đầu, sau đó, chỉ ra vấn đề.
Tuy rằng hiện tại Mặc Thiếu Thiên rất dễ xúc động, nhưng anh phải làm cho mình gắng giữ tĩnh táo, xem các bộ phận được thiết kế tỉ mĩ, sau đó đưa mắt sang nhìn máy vi tính.
"Việc hiện tại tối trọng yếu hiện nay, chúng ta làm cách nào để xâm nhập vào hệ thống của Mafia!"
Chỉ cần hủy diệt cái này, sau khi bọn họ đi vào, có thể tranh thủ rất nhiều thời giờ.
Mỗi địa phương, từng tổng bộ, bọn họ đều có hệ thống phòng thủ riêng của mình, cho nên, mỗi khi có người xâm nhập, rất nhanh sẽ bị phát hiện, chuông cảnh báo cũng sẽ vang lên.
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới Hi Hi.
Nếu như Hi Hi vẫn còn ở đây. . . , những . . . chuyện vụn vặt này đều không là vấn đề với bé !
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên không khỏi nghĩ đến đứa bé đã mất kia. . .
Cảm giác đau lòng lan tỏa sắp vở tung lồng ngực anh, đau đến mức hít thở không thông !
Bàn tay, siết chặt thành nắm đấm.
Ryn biết, Mặc Thiếu Thiên vừa gián tiếp nghĩ tới đứa bé đã mất kia.
Bọn họ cũng đều biết, kỹ thuật máy tính của Hi Hi rất lợi hại, nếu như Hi Hi vấn còn ở đây. . . , chuyện này xem ra rất dễ dàng giải quyết.
Đích xác, có thể như thế bình tĩnh trở lại, không phải người bình thường có thể làm được.
Đổi thành anh, đem ra so với Mặc Thiếu Thiên dĩ nhiên không cách nào bằng Mặc Thiếu Thiên được.
"Tôi tìm được một hacker rất có năng lực, vào ngày hôm nay sẽ xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Mafia, sau đó hủy diệt !"Hách Tôn nói.
Hiện tại, anh đã quyết định, đem kế hoạch nói ra trước.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hách Tôn.
Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Kế hoạch, sẽ bắt đầu vào lúc trời tối !"
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên sửng sốt, tuy rằng, anh rất nóng ruột, rất muốn cứu Hi Hi và Lâm Tử Lam ra, nhưng. . .
Anh không thể đem xem nhẹ tính mạng của mấy người bọn họ.
Mặc Thiếu thiên vẫn không nói gì, có lẽ Hách Tôn có thể nhìn ra ý tứ của anh.
"Anh yên tâm, không có việc gì, từ giờ trở đi, chỉ cần kim đồng hồ vừa chỉ 12h đêm nay, hacker xâm lấn vào hệ thống Mafia, chúng ta lập tức hành động, không có việc gì, tối đa, lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng chiếm không được ưu thế !"Hách Tôn nói.
Nghe lời của Hách Tôn, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới nặng nề gật đầu.
Ryn và Trữ Xá liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên, gật đầu.
Ngay vào lúc này, có người báo lại.
Bọn họ biết, máy vi tính vang lên tích tích.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, cái máy tính này anh mới mua, xung quanh biệt thự đều cài đặt hệ thống an toàn.
Hiện tại máy tính lại tích tích vang lên, chứng minh, đã có người nhập vào hệ thống của bọn họ.
Ryn và Trữ Xá sửng sốt, ai đang làm việc này ?
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên lập tức đem máy vi tính kéo đến trước mặt của mình, về phương diện máy tính, anh vẫn có một chút thiên phú !
Mặc Thiếu Thiên lập tức mở giao diện, sửa chửa hệ thống, sau đó, truy tung tích nơi phát ra. . .
|
|