[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 565: Ngoại truyện: Trần Mặc và Cảnh Thần 2 "Mọi người khỏe, tôi là Quý Vũ Phàm!" Anh ta ngồi ở chỗ Nhược Nhã quy định, sau đó tự giới thiệu.
Anh ta mặc tây trang, xem ra dáng vẻ cực kỳ hợp quy tắc, không hề giống những người thường ngày tới những quán ăn đêm.
"Vũ Phàm, tới đây, em giới thiệu, những người này đều là đồng nghiệp cùng côn ty em, người này là Tiểu Quân, người này là Phỉ Phỉ, đây là Cảnh Thần!" Nhược Nhã giới thiệu các cô một lượt.
Tiểu Quân cùng Phỉ Phỉ hai người đều hướng tới Vũ Phàm cười, "Hi, không nghĩ tới thật sự chính là một soái ca!"
Quý Vũ Phàm cười, không nói gì thêm, mà Cảnh Thần cũng phụ họa lên tiếng chào hỏi, "Hi!" Trừ lần đó ra, cũng không nói thêm gì.
Bởi vì tâm tư của cô căn bản không ở trong này, cô tới nơi này cũng là vì thay đổi hoàn cảnh.
Chẳng qua, dáng vẻ cô thực lạnh nhạt, trái lại hấp dẫn chú ý của Vũ Phàm.
"Hiện tại, thời gian cho các người tới trao đổi, tôi đi trước nhảy múa, trở về tìm các người uống!" Nói xong, Nhược Nhã đứng lên, sau đó nhìn những đồng nghiệp, "Thủ hạ lưu tình a!"
Mới vừa nói xong, dẫn tới một trận cười.
"Nhược Nhã, tôi đi cùng với cô!” Lúc này, Cảnh Thần mở miệng nói.
Cực kỳ rõ ràng, cô đối với cái này hứng thú không lớn.
Nghe được Cảnh Thần nói, Nhược Nhã sửng sốt, lập tức nhìn thoáng qua Vũ Phàm, sau đó thay đổi tầm mắt, nhìn Cảnh Thần, "Múa gợi cảm nóng bỏng như vậy, cô muốn nhảy sao?”
Cảnh Thần, "..."
"Ngoan, không nên nháo, ngốc!" Nói xong, Nhược Nhã xoay người đi tới, rất nhanh lùi vào sàn nhảy.
Kỳ thật, Cảnh Thần rất muốn nói, cô cũng sẽ nhảy.
Mà còn, tuyệt đối không sai so với người phía trên nhảy.
Chỉ là...
Nhược Nhã đã nói như vậy, như thế cô liền bảo tồn chút thực lực!
Ngồi ở chỗ kia, Cảnh Thần bưng lên gì đó trước mặt, từ từ uống.
Lúc này, Tiểu Quân cùng Phỉ Phỉ một mực cùng Vũ Phàm trò chuyện, một hồi hỏi chuyện gia đình, một hồi hỏi chuyện công ty.
Một cái hẹn đơn giản, thành thân cận rồi.
Cảnh Thần vẫn bảo trì trầm mặc, không nói lời nào, cũng không nhìn anh ta, một hồi nơi này nhìn xem, một hồi nơi đó nhìn xem.
Cô là thật đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú!
Đúng là, càng là an tĩnh, lại càng dễ dàng hấp dẫn người khác.
Vũ Phàm cùng Tiểu Quân còn có Phỉ Phỉ hàn huyên nhiều như vậy, Cảnh Thần thủy chung không có mở miệng, lúc này, anh ta tự nhiên đem đề tài chuyển dời đến trên người Cảnh Thần, "Cảnh Thần tiểu thư cũng là con một sao?"
Cảnh Thần không nghĩ tới, anh ta đem đề tài chuyển dời đến trên người mình, phục hồi lại tinh thần, nhìn anh ta, sau đó cười cười, "Uhm, đúng vậy!" Nụ cười của cô, xem ra có chút miễn cưỡng.
"Không biết Cảnh Thần tiểu thư bình thường yêu thích cái gì!" Vũ Phàm cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với Cảnh Thần.
Tại thời điểm Vũ Phàm hỏi đến câu thứ hai, Phỉ Phỉ cùng Tiểu Quân liền nhìn ra.
Chỉ là, anh ta cũng đã rõ rang lưu loát như vậy, một khi đã như vậy, các cô đương nhiên muốn giúp người ta thành rồi.
"Phỉ Phỉ, cô cùng tôi ra nhảy múa đi!”
"Được!"
Vì thế, hai người cũng đứng dậy hướng sàn nhảy bên kia đi tới.
Còn lại hai người Vũ Phàm cùng Cảnh Thần, nhìn bón lưng bọn họ, Cảnh Thần không nói gì, biết bọn họ là muốn tốt cho mình, nhưng là...
Loại đối diện này, thật sự cực kỳ xấu hổ!
"Anh gọi tôi là Cảnh Thần là được rồi!" Cảnh Thần nhìn anh ta nói.
Nghe Cảnh Thần nói, Vũ Phàm gật gật đầu, "Tốt lắm, tôi đây liền không khách khí rồi !"
Kỳ thật, Quý Vũ Phàm xem ra, cực kì đại lượng, thân sĩ, cùng Trần Mặc không có giống nhau, chỉ tiếc, cô không thể đáp lại.
Có người nói người đó không tốt, nhưng ai cũng không thay thế được!
Cảnh Thần giờ này khắc này, cực kỳ có thể lĩnh hội được ý những lời này!
Chỉ là Trần Mặc...
Đáng tiếc, vĩnh viễn sẽ không là của cô...
Lúc này, Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt cười.
"Không biết cô yêu thích cái gì?”Lúc này, Quý Vũ Phàm mở miệng lần nữa.
Cảnh Thần lúc này mới nhớ tới, anh ta còn không có rời đi trọng tâm câu hỏi này.
Nghĩ nghĩ, Cảnh Thần mở miệng, "Ở nhà chờ đợi..."
Quý Vũ Phàm, "..."
"Phụ nữ thường xuyên ở nhà, là một người luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn!” Quý Vũ Phàm mở miệng.
Nói lên cái này, Cảnh Thần cười cười, cũng không nói gì thêm, nhìn một chỗ.
Chính đang ở phía sau, Quý Vũ Phàm bỗng nhiên đứng dậy, động tác của anh ta, kinh động Cảnh Thần, Quý Vũ Phàm đứng dậy, bay thẳng đến quầy bar.
Cảnh Thần nhíu mi, nhìn anh ta...
Lúc này, Quý Vũ Phàm đi đến trước quầy bar, thấy anh ta đi tới gần, cùng bartender nói cái gì, bartender gật gật đầu, sau đó bắt đầu pha rượu.
Thời gian ngắn ngủn vài phút, Quý Vũ Phàm trở lại, trong tay hơn một ly Kê Vĩ Tửu.
Sau khi anh ta đi trở về tới, trực tiếp đặt ở trước mặt Cảnh Thần.
"Đây là..."
"Nếu trong lòng có chuyện gì, không vui, hoặc là khổ sở, lúc nghĩ muốn giải tỏa, không bằng uống một ly này..." Quý Vũ Phàm nhìn cô nói.
Không biết vì sao, anh ta nói đơn giản một câu, lại nói đúng nội tâm Cảnh Thần.
Không vui, khổ sở...
Cô biểu hiện rõ ràng như vậy r sao?
Biết Quý Vũ Phàm là có ý tốt, Cảnh Thần miễn cưỡng cười, "Cảm ơn!"
Nói xong, cô bưng lên uống một ngụm.
Không hiểu, cái mũi chua xót một phen, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, nhưng là cô vẫn là cực lực nhịn xuống.
Sau khi uống ngụm, Cảnh Thần nhìn Quý Vũ Phàm, "Uhm, uống tốt, cả người sinh ra cảm giác!”
Nghe được Cảnh Thần nói, Quý Vũ Phàm cười cười.
"Đây gọi là Margaret, nếu cô thích, tôi sẽ tự mình pha cho cô uống!”
"Anh còn có thể pha rượu!?”
"Chút chút!" Quý Vũ Phàm khiêm tốn nói.
Cảnh Thần nhìn ra, không phải chút chút, anh ta tuyệt đối là biết nhiều.
Cảnh Thần cười cười, "Được, tôi sẽ nếm thử một chút!"
Quý Vũ Phàm cũng cười cười.
Hai người ngồi ở chỗ kia, nói chuyện coi như là thoải mái.
Lúc này, ba người chạy trở về, đều thở hổn hển, ngồi xuống trực tiếp cầm lấy một cốc bia lớn uống vào.
"Nghỉ ngơi một hồi!" Lúc này, Cảnh Thần nhìn bọn họ nói.
Nhược Nhã đúng là một người rộng rãi, nhìn bọn họ, "Như thế nào? Nói chuyện coi như thoải mái đi!"
Cô nói một câu như vậy, Cảnh Thần mới bỗng nhiên nhớ tới, Nhược Nhã là muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta...
Cô như vậy cùng người ta tán gẫu hồi lâu...
Xem ra, là hiểu lầm rồi !
Nhưng là cái tình huống này, không thích hợp giải thích, giải thích, rất nhiều người sẽ xấu hổ.
"Cũng không tệ lắm!" Lúc này, Quý Vũ Phàm cười nói.
Cảnh Thần cũng chỉ là cười cười, cái gì cũng không có nói.
Vẫn chơi đến mười một giờ, mới chuẩn bị tan cuộc.
Đương nhiên, tiêu phí tối hôm nay, đương nhiên đều là Quý Vũ Phàm trả rồi.
Người thân sĩ, Nhược Nhã cũng không khách khí, Cảnh Thần cho dù là muốn nói cái gì, cũng xấu hổ.
Vì thế, từ trong quán barđi ra, Nhược Nhã nhìn các cô, "Cái này, tôi muốn đi taxi!”
"Chúng ta cũng gọi taxi đi!"
"Các cô ở đâu, tôi đưa các cô về!” Quý Vũ Phàm mở miệng nói.
Cả buổi tối, anh ta đều đã biểu hiện vô cùng thân sĩ, mà biết lễ phép.
Nhược Nhã cười hắc hắc, "Kia liền không cần, anh đưa Cảnh Thần của chúng tôi về đến nhà an toàn là được!"
Cảnh Thần, "..."
Cô vốn cũng định nói, gọi taxi đi.
Lúc này, Quý Vũ Phàm quay đầu nhìn Cảnh Thần một cái, gật gật đầu, "Được, yên tâm đi, anh nhất định đưa cô ấy an toàn trở về!”
Cảnh Thần, "..."
"Không cần, tôi cũng gọi taxi trở về là được!”
"Không được!" Lúc này, Cảnh Thần mới vừa nói ra, liền bị Nhược Nhã phản bác.
" Vũ Phàm đã thân sĩ mở miệng này, có miễn phí không ngồi, cô ngốc a!" Nhược Nhã nói.
"Ngoan ngoãn, để cho Quý Vũ Phàm đưa cô trở về!" Nhược Nhã nói.
"... Được rồi!"
Vì thế, Nhược Nhã đi tới.
Tiểu Quân cùng Phỉ Phỉ cũng nhìn bọn họ, "Anh Quý, cám ơn anh a..., hôm nào lại đi uống!"
Quý Vũ Phàm đứng ở nơi đó cười cười, gật gật đầu.
Vì thế, bọn họ cũng gọi taxi ròi đi.
Vây là, cũng chỉ còn lại có Cảnh Thần cùng anh ta hai người.
Cảnh Thần do dự, muốn mở miệng nói tự mình kêu taxi trở về.
Đúng là cô không có mở miệng, Quý Vũ Phàm lại mở miệng trước, "Tôi đi lấy xe, cô chờ tôi một chút!”
Cảnh Thần cũng theo bản năng gật gật đầu...
Vì thế, Quý Vũ Phàm đi lái xe, Cảnh Thần đứng ở nơi đó, hiện tại trời đã sang thu, gió thổi tới, có chút cảm giác lành lạnh, nhưng lại cực kỳ thoải mái.
Hít thở sâu một hơi, cũng cảm giác đặc biệt thoải mái cùng thả lỏng.
Vì thế, qua một lúc lâu sau, một chiếc xe liền dừng ở trước mặt cô, Cảnh Thần nhìn nhìn, mới biết được là Quý Vũ Phàm.
Cô vốn định tự mình lên xe, lại chưa từng nghĩ, Quý Vũ Phàm từ trên xe bước xuống, vì cô mở cửa xe...
Cảnh Thần cảm giác, vô cùng không được tự nhiên, nhưng lại cũng không nói cái gì, cúi người, lên xe.
Quý Vũ Phàm lại vòng qua đi, lên xe, Cảnh Thần nói địa chỉ, anh ta mới lái xe ròi đi.
Quý Vũ Phàm mở nhạc, Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, nghe nhạc, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, cái gì đều không có nói.
Quý Vũ Phàm nhìn Cảnh Thần nãy giờ không nói gì, cũng không có mở miệng, mở âm, ca khúc chậm rãi, lúc này, tâm tình cực kỳ an tĩnh.
Cảnh Thần vẫn hoạt động trong suy nghĩ của mình, đã sớm quên mất Quý Vũ Phàm rồi.
Hoặc là nói, cùng Quý Vũ Phàm ở một chỗ, cô thực nhẹ nhàng, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Mãi cho đến, đến dưới lầu nhà Cảnh Thần, xe dừng lại, Cảnh Thần mới hồi phục lại tinh thần.
Biết chính mình trầm mặc một đường.
"Đến rồi sao! ?" Cảnh Thần nhìn anh ta hỏi.
Quý Vũ Phàm gật gật đầu, "Uhm!"
"Thật ngại, tôi vừa rồi suy nghĩ một chuyện, quên mất anh..."
"Tôi đây thật sự nên cao hứng!"
"A! ?" Cảnh Thần có chút không rõ.
"Cô đi cùng với tôi, như vậy là yên tâm về tôi, tôi không nên cao hứng sao? !" Quý Vũ Phàm cười hỏi lại.
Nghe được lời của anh ta nói, Cảnh Thần cũng cười cười.
Quý Vũ Phàm nói chuyện, vẫn lại là cực kỳ khôi hài, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái.
"Tới đây thôi, tôi lên trước!" Cảnh Thần nói.
Quý Vũ Phàm gật gật đầu, vì thế, Cảnh Thần từ trên xe bước xuống, Quý Vũ Phàm cũng đẩy cửa xe bước xuống.
"Cái này, tôi không mở anh lên nhà được rồi!” Cảnh Thần nói.
"Uhm, đã khuya, tôi cũng phải đi về rồi !" Quý Vũ Phàm cũng nói, cũng không có biểu hiện ra một điểm mất hứng.
"Được, kia, ngủ ngon!"
"Uhm, ngủ ngon!"
Sau khi nói ngủ ngon, Cảnh Thần liền đi trở về.
Quý Vũ Phàm đứng ở phía sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng, "Cảnh Thần..."
"Uhm! ?" Cảnh Thần quay đầu, nhìn anh ta, "Làm sao vậy?"
"Còn có cơ hội gặp cô không?”Lúc này, Quý Vũ Phàm mở miệng nói.
Cảnh Thần nghĩ nghĩ, mở miệng, "Đương nhiên rồi !"
Nghe được đáp án, Quý Vũ Phàm cũng mãn nguyện, "Được, đi lên đi!”
Cảnh Thần cũng không có nói thêm cái gì, đi lên.
|
Chương 566: Ngoại truyện: Trần Mặc và Cảnh Thần 3 Mãi cho đến khi Cảnh Thần lên lầu, Quý Vũ Phàm mới rời đi, khóe môi nhếch lên nụ cười, thỏa mãn.
Mà Cảnh Thần, sau khi lên lên lầu, trực tiếp đổi giày, cả người té ở trên sô pha
Nhìn ra, tối hôm nay tất cả mọi người tác hợp cô cùng Quý Vũ Phàm.
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần cũng có chút nhức đầu, thở dài, ở trên sô pha nằm một lúc, mới từ từ đứng dậy đi tháo trang sức.
Buổi tối, luôn là gian nan.
Nhất là khi quyết định buông tha một ít chuyện.
Nội tâm luôn luôn giãy giụa, rồi lại khát vọng người khác chủ động.
Nghĩ như vậy, Cảnh Thần lăn qua lộn lại, trong đầu tất cả đều là Trần Mặc, đã sớm đem Quý Vũ Phàm quên sạch.
Mãi cho đến sau nửa đêm, Cảnh Thần mới mơ mơ màng màng ngủ.
Hôm sau, khi...tỉnh lại, thiếu chút nữa đã trễ, đơn giản thu thập một cái, đến công ty.
Mặc Thiếu Thiên không có ở đây, Mặc Thiếu Quần cùng Mạc Lương phụ giúp, chuyện rất nhiều.
Bởi vì có rất nhiều chuyện, nhất định bọn họ phải tận lực làm việc, sau khi làm xong mới có thể giao cho Mặc Thiếu Quần xem qua.
Ngày này, cả công ty bận rộn không thể rời ra, ngay cả bộ phận thiết kế Bát Quái mỗi ngày cũng không thể, có thể tưởng tượng bận rộn như thế nào.
Vẫn kéo dài đến lúc xế chiều, bọn họ mới đỡ một chút.
Không có bận rộn như vậy, người có thể nghỉ ngơi liền nhanh nghỉ ngơi, chỉ có Cảnh Thần, chỉ làm việc, cũng không muốn rảnh rỗi.
Lúc này, có người mở miệng.
"Xin hỏi Lam Cảnh Thần tiểu thư ở đây không?"
"Tôi !" Cảnh Thần theo bản năng mở miệng, vậy mà khi ngước mắt, nhìn đến người đứng trước mặt, trong ngực còn ôm một bó hoa tươi, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
"Cô là Lam Cảnh Thần tiểu thư sao?" Lúc này, trực tiếp đi tới trước mặt Lam Cảnh Thần hỏi.
Tầm mắt tất cả mọi người đều nhìn qua, Lam Cảnh Thần lúc này mới hoàn hồn, gật đầu một cái, "Ừ, tôi là!"
"Cái này là hoa của cô, ký tên ở chỗ này!”Lúc này, người đó đưa hóa đơn lên.
"Người nào tặng! ?"
"Không biết, nhưng là bên này có thiệp!" Người đó nói.
Lam Cảnh Thần nhìn một chút, vì vậy cầm bút lên ở phía trên ký một chữ.
Lúc này người đó đưa hoa tươi cho Cảnh Thần, "Tốt lắm, hoa tươi đã đưa đến, tôi đi trước!" Nói xong, người đó mỉm cười một cái, xoay người đi.
Anh ta vừa đi, đây là, Nhược Nhã, Tiểu Quân còn có Phỉ Phỉ, ba người cơ hồ đồng thời nhào tới.
"Người nào đưa a! ?" Bọn họ hỏi.
Nhìn bọn họ, Cảnh Thần lắc đầu một cái, "Không biết!"
"Có thiệp a, mở ra xem một chút!" Nhược Nhã nói.
Vì vậy, Cảnh Thần cầm lên thiệp, mở ra.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, em liền khắc sâu trong tâm trí anh, mạo muội tặng hoa, chẳng qua là bày tỏ tâm ý, hi vọng em không thấy đường đột, Quý Vũ Phàm!"
Lúc này, Nhược Nhã cũng theo từng chữ từng chữ nói ra.
Sau khi đọc xong, ba người đồng thời ồn ào lên.
"Như thế nào? Tôi đã nói, Quý Vũ Phàm nhất định là coi trọng Cảnh Thần!" Nhược Nhã cười nói.
"Cái này, chúng ta ngày hôm qua cũng đã nhìn ra, nhưng là không nghĩ tới tốc độ của Quý Vũ Phàm, nhanh như vậy bắt đầu ra tay!”
"Cảnh Thần, Cảnh Thần, cơ hội tốt, cần phải quý trọng a!"
"Đúng vậy, Quý Vũ Phàm điều kiện gia đình rất tốt, hơn nữa người cũng đẹp trai, bao nhiêu cô nương ao ước, người ta nhìn trúng, hiện tại, cơ hội của cô tới rồi!"
Ba người ở bên kia một xướng một họa nói.
Cảnh Thần không nghĩ tới, Quý Vũ Phàm sẽ đưa hoa tươi tới
Thật ngoài dự liệu của cô.
Nghe ba người bọn họ nói, Cảnh Thần đứng ở nơi đó cũng không nói gì.
“Cô đang suy nghĩ gì ! ?" Lúc này, Nhược Nhã đụng cánh tay Cảnh Thần một cái.
Lúc này, Cảnh Thần mới hoàn hồn, cười cười, "Không có chuyện gì!"
"Người ta cũng chủ động như vậy, cô cũng nên bày tỏ?”
"Bày tỏ cái gì! ?" Cảnh Thần hỏi ngược lại.
"Gọi điện thoại a!"
Cảnh Thần, "..."
"Đúng vậy, mau gọi!” Lúc này, Tiểu Quân cũng ở một bên phụ họa nói.
Cảnh Thần cho tới bây giờ đều không phải là người chủ động như vậy.
Huống chi, cô đối với Quý Vũ Phàm một chút cảm giác cũng không có.
"Tôi không có số của anh ấy..... " Cảnh Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn cớ.
"Không có?" Nhược Nhã kinh ngạc, "Ngày hôm qua chưa cho sao?"
Cảnh Thần lắc đầu.
"Không đúng, hôm qua anh ấy hỏi số của cô, tôi đã cho!” Nhược Nhã nói.
Cảnh Thần, "..."
Biết bọn họ, Cảnh Thần thật không lo lắng cho mình không ai thèm lấy!
"Nếu không có, vậy coi như xong, dù sao anh ấy có số của cô, nhất định sẽ gọi điện thoại!" Nhược Nhã nói.
Cảnh Thần cười cười, gật đầu một cái, tạm thời trước hết như vậy ngăn cản!
Nhưng là đang nói lời này, điện thoại di động Cảnh Thần liền vang lên.
Nhìn dãy số, còn là một số xa lạ, Cảnh Thần sửng sốt một chút.
Điện thoại di động của cô lại ở trên bàn, Nhược Nhã bọn họ cũng có thể thấy.
Nhìn dãy số, trực tiếp nói cho bọn họ biết, người kia chính là Quý Vũ Phàm.
"Nhận đi!" Nhược Nhã mở miệng.
Cảnh Thần nhìn một chút, cuối cùng bất đắc dĩ cầm lên điện thoại di động, nhấn nút trả lời, "Alo, xin chào!"
"Là Cảnh Thần sao?" Điện thoại bên kia, Quý Vũ Phàm mở miệng.
“Là tôi!"
"Tôi là Quý Vũ Phàm!"
Nghe được cái tên này, Cảnh Thần kinh hãi một cái.
Lúc này, ba người phụ nữ cũng muốn nhào vào trên người của anh, nghe thấy là Quý Vũ Phàm, ba người cũng vui vẻ nở nụ cười.
Ánh mắt Cảnh Thần, bất đắc dĩ quét qua bọn họ.
Bọn họ tiếp tục ở bên người Cảnh Thần nghe.
"Đưa cho em hoa tươi, nhận được không?" Lúc này, Quý Vũ Phàm mở miệng hỏi.
Cảnh Thần nhìn bó hoa hồng thêm bách hợp trên bàn, sau đó gật đầu một cái, "Nhận được, cám ơn!"
"Thích không?" Quý Vũ Phàm hỏi.
Cảnh Thần do dự, sau đó mở miệng, "Ừ, tốt vô cùng!"
Cô không nói thích, cũng chứng minh, không có cho Quý Vũ Phàm cơ hội suy nghĩ nhiều, nhưng là Quý Vũ Phàm lại nghe ra.
"Mà, buổi chiều có thể cùng em ăn một bữa cơm không?”
Lời của Quý Vũ Phàm vừa nói ra, Nhược Nhã ba người bọn họ kích động.
"Đáp ứng, đáp ứng, đáp ứng!" Ba người kích động nói.
Cảnh Thần nhìn bọn họ một cái, suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng, "Thật ngại, tôi buổi chiều còn có chút việc, nên không thể cùng anh ăn cơm!”
Lời của Cảnh Thần vừa nói ra, Nhược Nhã ba người bọn họ sửng sốt.
Cảnh Thần đây coi là cự tuyệt sao?
Điện thoại bên kia Quý Vũ Phàm cũng không có cảm thấy mất hứng, giống như, đã liệu đến.
"Ừ, vậy cũng tốt, vậy thì hôm khác vậy!"
"Ừ, được!" Cảnh Thần gật đầu một cái.
Sau đó cúp điện thoại.
Mới vừa cắt đứt, Nhược Nhã liền giống như một trận pháo đánh tới.
"Lam Cảnh Thần, cô buổi chiều có chuyện gì a, nhiều cơ hội tốt cô liền cự tuyệt, cô thật là không biết quý trọng a, vạn nhất người ta cho là ngươi cự tuyệt, lần sau không mời cô làm sao bây giờ!" Nhược Nhã nhìn cô bùm bùm nói.
Cảnh Thần nhìn Nhược Nhã, suy nghĩ một chút, thế nào cũng là một phần tâm ý của Nhược Nhã, không thể cho phá hư.
"Tôi buổi chiều là có chuyện thật mà!"
"Vậy có chuyện gì?”Nhược Nhã hỏi.
"Tôi..."
"Tôi cái gì? Lam Cảnh Thần, nếu buổi chiều cô không có chuyện gì, tôi sẽ đánh cô chết bầm!” Nhược Nhã nói.
"Có, thật sự có!" Cảnh Thần nghiêm trang gật đầu.
"Vậy cô ngược lại nói, chuyện gì!?"
"Tôi, buổi chiều muốn đi làm hộ chiếu, cho nên, thật không được!"
"Làm hộ chiếu? Cô muốn đi đâu! ?" Nhược Nhã chợt bắt được lời của cô, hỏi.
Cảnh Thần sửng sốt, ngay sau đó mở miệng cười, "Sau này muốn ra khỏi nước, hiện tại làm hộ chiều trước!”
"Tôi còn tưởng rằng cô muốn xuất ngoại, làm tôi sợ giật cả mình!”
"Đây không phải là kế hoạch sao, tính toán đi ra ngoài đi một vòng!" Cảnh Thần nói, nhưng là lại không có nói với Nhược Nhã lời nói thật, không có nói, cô đã có tính toán từ chức, chuẩn bị xuất ngoại.
"Được rồi, coi như vượt qua kiểm tra, nhưng là lần sau, Quý Vũ Phàm nếu như mở miệng, không cho phép cự tuyệt a!" Nhược Nhã nói.
"Tốt lắm, tôi biết!"
"Cô không muốn, hai người kia chờ nhào tới đấy!" Nhược Nhã nói.
Nghe lời của cô, Cảnh Thần cười cười, "Được, tôi biết!"
Vì vậy, coi như là qua cửa.
Nhược Nhã bọn họ đi về làm việc.
Cảnh Thần ngồi ở chỗ đó, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn hoa tươi trước mặt, hoa hồng đỏ tươi cùng bách hợp.
Giống như, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa tươi, không nghĩ tới cũng là Quý Vũ Phàm đưa!
Cái đó, mới chỉ thấy một mặt của đàn ông!
Đang lúc Cảnh Thần nhìn hoa tươi ngẩn người, lúc này, chợt có người mở miệng.
"Trần tổng giám, anh không phải là muốn kết hôn sao, tại sao trở lại!" Hinh Nguyệt mở miệng.
Trần tổng giám...
Nghe thế, Cảnh Thần theo bản năng ngẩng đầu, cô dĩ nhiên biết Trần tổng giám là ai, trừ Trần Mặc, còn có ai!
Quả nhiên, ngước mắt, thấy Trần Mặc đi vào.
Mà ánh mắt của anh, cũng nhìn thấy Cảnh Thần, hấp dẫn con mắt chính là, bó hoa tươi trước mặt cô kia.
Ở thời điểm thấy cô, Trần Mặc cau mày, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Cảnh Thần cũng chạm đến tầm mắt của anh, mà một giây kế tiếp, cô quả quyết rời tầm mắt, cúi đầu, giả bộ cái gì cũng không thấy, tiếp tục công việc.
"Trần tổng giám, chúc mừng anh, lập tức sẽ phải kết hôn!" Lúc này, không ít đồng nghiệp nhìn anh nói.
Trần Mặc nghe được, rồi mới từ trên người Lam Cảnh Thần thu hồi tầm mắt, sau đó gật đầu một cái."Ừ!"
Cũng không nói gì, trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình.
Cứ nói tốt lắm muốn quên đi, không nữa động tâm, nhưng là lần nữa thấy anh, tim Lam Cảnh Thần không nhịn được bang bang nhảy!
Hơn nữa, kế tiếp, tâm tư của cô hoàn toàn không có ở trên công việc!
Cô cũng không biết mình đang làm gì!
Trần Mặc không biết phải làm sao đây!
Khi nhìn thấy Lam Cảnh Thần thời điểm, anh muốn xông tới ôm lấy cô!
Nhưng là, lúc thấy cô né tầm mắt đi, anh lại không biết nên nói cái gì cho phải!
Lúc thấy hoa tươi ở trước mặt cô, anh không nhịn được suy nghĩ nhiều!
Cô là có người theo đuổi sao?
Nghĩ tới đây, nghĩ đến cô muốn cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ, anh lại có loại xúc động muốn điên!
Ngay vào lúc này, có người gõ cửa.
"Đi vào!" Trần Mặc mở miệng.
Lúc này, một đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế đi vào.
"Trần tổng giám, mấy ngày nay anh không có ở đây, đây là văn kiện đưa xuống, cần anh kí tên!”
Trần Mặc gật đầu, "Cầm tới đây!"
Vì vậy, đồng nghiệp đi tới, đem văn kiện đặt ở trước mặt Trần Mặc.
"Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước!"
"Chờ một chút ——" Lúc này, người vừa muốn đi, Trần Mặc lại mở miệng.
|
Chương 567: Ngoại truyện: Trần Mặc và Cảnh Thần 4 "Chờ một chút ——" Lúc này, người vừa muốn đi, Trần Mặc lại mở miệng.
"Còn có chuyện gì sao?" Vừa muốn đi, dừng lại.
Trần Mặc suy nghĩ một chút, do dự một chút mở miệng, "Người nào tặng hoa cho Lam Cảnh Thần! ?" Cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi.
Nghe thế, đồng nghiệp sửng sốt một chút, nhưng là không có phản ứng, ngay sau đó mở miệng, "Không biết, nhưng là nghe nói ngày hôm qua Nhược Nhã mang theo bọn họ đi quầy rượu, hình như là giới thiệu bạn trai, cái đó người theo đuổi tặng!"
Nghe cái này, Trần Mặc nhíu mày.
Quầy rượu?
Người phụ nữ này còn dám đi quầy rượu! ?
Cô không nhớ lần trước đi quầy rượu uống say không còn biết gì sao!
Cái này không phải là quan trọng, quan trọng là ..., giới thiệu bạn trai?
Nghe thế, trong lòng Trần Mặc một trận ngột ngạt, nhưng là không chỗ phát tác!
Rốt cục, đến giờ tan việc, Cảnh Thần biết Trần Mặc ở bên trong, liền vội vàng dọn dẹp đồ muốn đi, không muốn cùng anh chạm mặt.
Nhưng là vừa muốn đi, lại nhận được điện thoại, chờ cô thu thập xong, mọi người đi không sai biệt lắm, cô cũng vội vàng muốn thu thập rời đi, nhưng là, mới vừa đi vài bước, chợt bị một đạo lực sau lưng kéo lại.
Quay đầu lại một, tim Cảnh Thần, không nhịn được hung hăng giật mình.
Bởi vì cô biết, ở chỗ này, người ở chỗ này, trừ Trần Mặc, không có người khác!
"Anh làm gì! ?" Lúc này, Cảnh Thần quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy phòng bị nhìn anh.
Nhìn ánh mắt của cô, trong lòng Trần Mặc giống như là bị thứ gì hung hăng cho roi, nhưng là anh còn nhịn được.
Nhìn cô, "Nghe nói em ngày hôm qua theo chân bọn họ đi quầy rượu?"
"Vậy thì như thế nào?" Cảnh Thần hỏi ngược lại, đã quyết định quyết tâm cùng anh giữ một khoảng cách.
"Giới thiệu bạn trai?" Trần Mặc hỏi nữa.
"Đúng!" Cảnh Thần trả lời như chuyện đương nhiên.
Nghe được Cảnh Thần trả lời, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, "Người nào? Quầy rượu cái loại địa phương đó em cũng dám đi? Em không nhớ lần trước uống say không biết gì sao? Hơn nữa, em một cô gái ở quầy rượu, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?" Trần Mặc nhìn cô, bùm bùm nói một đống.
Cảnh Thần nghe, sau đó nhìn anh, "Kia có quan hệ gì tới anh sao?"
Một câu nói, đem Trần Mặc cho chặn gắt gao.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt cô không sao cả, Trần Mặc cảm thấy tức giận.
"Em có thể nghiêm túc một chút khong? Lam Cảnh Thần, đây không phải là đang đùa!"
"Vậy thì như thế nào, có quan hệ gì tới anh sao? Trần Mặc, anh tại sao nói tôi? Tôi như thế nào, chẳng lẽ anh cũng muốn hạn chế sao? Tôi là của anh sao?”
"Lam Cảnh Thần! ! !"
"Tôi nói không phải sao? !" Cảnh Thần cũng chợt quát, nhìn anh hỏi ngược lại.
Trần Mặc cau mày, nhìn cô.
"Trần Mặc, xin chú ý thân phận của anh, ngay cả anh là Tổng giám, anh cũng không có tư cách hỏi tới chuyện riêng của tôi như vậy, đừng quên, anh lập tức sẽ phải kết hôn, anh không ngại, nhưng mà tôi sẽ bị liên lụy đấy!”
"Em nhất định phải dùng loại này khẩu khí này nói chuyện với anh sao?"
"Vậy tôi nên dùng cái loại khẩu khí gì?" Vừa nói, Cảnh Thần cố ý kéo ra một nụ cười, "Trần tổng giám, chúc anh kết hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, như vầy phải không?"
Dáng vẻ Cảnh Thần, đủ để cho Trần Mặc tức giận, nhưng lại không thể làm gì.
"Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước!" Nói xong, Cảnh Thần lập tức suy sụp, xoay người rời đi.
Trần Mặc lại vươn tay, bắt được cô, hết sức chịu đựng tức giận, "Em đi đâu vậy?"
"Hẹn hò!" Vừa nói, Cảnh Thần cố ý để lộ hoa tươi trong ngực ra.
Cô là cố ý.
Cô khổ sở, cô cũng muốn cho anh biết, cô có rất vui vẻ!
Quả nhiên, Trần Mặc bị chọc giận, nắm thật chặt cô, "Không cho phép đi!"
"Anh tại sao không để cho tôi đi?"
"Anh nói rồi, cho anh thời gian, chờ anh, anh nhất định sẽ cố gắng!" Trần Mặc bắt được Cảnh Thần, một chữ một nói, giọng nói, hết sức kiên định.
Nghe thế, Cảnh Thần cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Chờ?
Cố gắng?
Cô chờ tới chính là anh lần lượt ở bên người Lăng Nhược, chờ tới chính là bọn họ kết hôn sớm hơn!
Thấy Lăng Nhược vì anh chết, Cảnh Thần đột nhiên cảm giác được, có lẽ, Lăng Nhược so cô càng cần Trần Mặc.
"Trần tổng giám, tôi không hiểu anh nói gì!"
"Em hiểu!"
"Tôi không hiểu!"
"Lam Cảnh Thần, lúc này, có thể thông cảm cảm nhận của anh không?" Trần Mặc nhìn cô hỏi.
Cảm nhận của anh?
Người nào lại thông cảm cảm nhận của cô?
Nghe những lời này, lỗ mũi Lam Cảnh Thần lập tức chua xót một cái, tất cả ủy khuất tất cả đều hóa thành nước mắt, hội tụ đến hốc mắt đi.
"Thông cảm anh? Ai tới thông cảm tôi? Trần Mặc, tôi hiện tại nói rõ ràng cho anh biết, tôi sẽ không chờ, tôi bỏ qua, tôi thối lui, không cần dây dưa với tôi nữa!” Cảnh Thần nhìn Trần Mặc, một chữ một nói.
Thối lui ?
Buông tha?
Nghe thế, Trần Mặc vẫn còn có chút luống cuống.
Trước kia Lam Cảnh Thần, cũng sẽ không trấn định nói ra lời nói này, mà bây giờ, anh luống cuống!
Cô phải đi, anh bắt được cánh tay của cô.
"Anh buông ra!"
"Không thả!"
"Buông ra!"
Một giây kế tiếp, Trần Mặc quả quyết ôm cô.
"Anh buông tôi ra!”
"Không thả, đời này anh cũng sẽ không buông tay của em ra!”
"Ưm..."
Một giây kế tiếp, Trần Mặc quả quyết hôn lên môi của cô.
Con ngươi Cảnh Thần trợn to, nội tâm vô hạn ủy khuất nổi lên trong lòng, cũng không biết khí lực ở đâu tới, đẩy anh ra.
"Hỗn đản, hỗn đản, tại sao anh lại hôn tôi!?”Vừa nói, cô vừa ôm hoa tươi trong ngực, trực tiếp đập hướng anh.
Một cái lại một cái.
Hoa hồng cũng bị đập ra, bay múa đầy trời.
Mà Cảnh Thần cứ như vậy đập vào, một cái lại một cái, phát tiết bất mãn cùng thống khổ.
Trần Mặc cứ đứng như vậy, bất động, mặc cho cô đập vào, chỉ cần trong lòng cô thư thái là tốt rồi.
Vì vậy, một bó hoa hồng to, cũng bị Cảnh Thần đập chỉ còn lại một bông hoa hồng cuối cùng phía trên, cuối cùng còn không cẩn thận ném tới mặt Trần Mặc.
Anh vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích.
Mà Cảnh Thần ở đó, khóc ồ lên.
"Tại sao, tại sao, rõ ràng muốn bỏ qua, anh còn tới nơi này trêu chọc tôi!" Cảnh Thần khóc rống lên nói.
Nhìn nước mắt Cảnh Thần, tim Trần Mặc cũng đau không nói ra được, vươn tay, trực tiếp ôm cô vào trong ngực.
Cảnh Thần cứ đứng như vậy, bị anh ôm, cho dù hiện tại ôm ở chung một chỗ, cô cũng cảm giác ôm người khác!
Cái loại đó tội ác đó, chiếm cứ cả buồng tim cô!
"Cho thêm anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ xử lý tốt!" Trần Mặc ôm cô một chữ một nói.
Lam Cảnh Thần không biết mình có nên tin tưởng hay không nữa, nhưng là tâm của cô đã bị lời của anh dẫn dắt đi...
Cho dù nói muốn quên đi, nhưng vẫn là nghe lời của anh, không khỏi đi tin tưởng...
Trần Mặc lái xe, đưa Cảnh Thần đến lầu dưới.
"Tôi lên đây!" Cảnh Thần nhìn anh nói.
"Không mời anh đi lên ngồi một chút! ?" Trần Mặc nhìn cô hỏi.
Cảnh Thần giật mình dừng một cái, ngay sau đó mở miệng, "Lần sau đi!"
Sau khi nói xong, Trần Mặc cũng không có miễn cưỡng, gật đầu một cái, "Ừ, em buổi tối nghỉ ngơi thật tốt!"
Cảnh Thần gật đầu một cái, cũng không nói gì, xuống xe, đi.
Trần Mặc ngồi ở trong xe, nhìn Cảnh Thần đi lên lầu, mới rời đi.
Về đến nhà, Cảnh Thần ngồi ở trên sô pha, hiện tại tâm tình của cô loạn cực kỳ, không biết nên làm gì bây giờ!
Cô cũng rất muốn ích kỷ một lần, nhưng là vừa nghĩ tới hình ảnh ngày đó Lăng Nhược nhảy sông tự vẫn, cô đã cảm thấy có tội ác.
Cô là người thứ ba!
Sự thật này, vẫn đang nhắc nhở cô.
Cũng không biết ở trên sô pha ngồi yên bao lâu, chuông cửa vang lên.
Cảnh Thần đứng dậy đi mở cửa.
Sau khi mở cửa, một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa.
"Xin hỏi bác là! ?" Cảnh Thần nhìn bà hỏi, người trước mặt, cô không biết.
"Cô là Lam Cảnh Thần! ?" Lúc này, người phụ nữ trung niên lạnh lùng mở miệng hỏi.
"Là cháu!"
Cảnh Thần cũng không mời vào, người phụ nữ trung niên trực tiếp đi vào.
Cảnh Thần cũng không nói gì, trực tiếp đóng cửa lại.
"Xin hỏi có chuyện gì không?" Cảnh Thần rất có lễ phép hỏi.
"Tôi là mẹ của Lăng Nhược!" Lúc này, người phụ nữa trung niên xoay người, nhìn cô lạnh lùng mở miệng.
Nghe thế, Cảnh Thần sửng sốt, không biết nên làm phản ứng như thế nào, nửa ngày sau, cô mới phản ứng lại.
"A, mời bác ngồi!”
"Không cần! Tôi hôm nay tìm cô, là có chuyện muốn nói với cô!”
"Bác nói đi!"
"Nói đi, bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Trần Mặc!" Lúc này, người phụ nữ trung niên mở miệng nói.
Nghe thế, đáy lòng Cảnh Thần giống như bị thứ gì hung hăng cho đánh một cái.
Cảnh Thần đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn bà.
"Trần Mặc lập tức sẽ cùng Lăng Nhược kết hôn, cô dây dưa như vậy, không phải là vì tiền sao? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền!" Mẹ Lăng Nhược lạnh lùng nói, lộ vẻ người có tiền cao quý.
"Cháu không lấy tiền!" Nửa ngày, Cảnh Thần mới nói ra một câu nói như vậy.
"Không lấy tiền? Vậy cô muốn cái gì?"Mẹ Lăng Nhược nghe được một câu không dám tin nói.
"Cháu cái gì cũng không muốn!" Cảnh Thần nói.
Nghe thế, mẹ Lăng Nhược lạnh lùng cười một tiếng, "Một trăm vạn như thế nào! ?"
Hai tay Cảnh Thần nắm chặt.
"Cháu nói cháu không muốn!"
"Hai trăm vạn!" Mẹ Lăng Nhược mở miệng lần nữa.
Lúc này, Cảnh Thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bà, "Lăng phu nhân, cháu nói, cháu không lấy tiền!"
"Vẫn còn chê ít sao? Tiểu cô nương, tôi khuyên cô, làm người cũng không nên tham lam!”Mẹ Lăng Nhược nhìn cô hung hăng nói.
Cảnh Thần đã không biết nên đối mặt cùng người phụ nữ trước mặt như thế nào.
Nhưng là cũng đồng thời kích phát tính tình của cô rồi, "Lăng phu nhân, cháu biết bác có tiền, nhưng là tiền không phải là vạn năng, không mua được tất cả!"
"Lời này có ý gì?"
"Không có ý gì, Lăng phu nhân, cháu muốn nghỉ ngơi, sẽ không tiễn bác!"
Nghe thế, sắc mặt Lăng phu nhân rất khó nhìn, "Lam Cảnh Thần, cô đừng quên, cô chỉ là một người thứ ba, nếu như chuyện này để cho người khác biết, chỉ sợ cô sẽ không còn mặt mũi, cho cô tiền, là cho cô mặt mũi!”
Đây coi là uy hiếp sao?
Cảnh Thần nhìn bà, sau đó khóe miệng cười cười, "Lăng phu nhân, bác không cần uy hiếp cháu, nếu như mọi người biết, như vậy cháu sẽ không là người thứ ba, cháu nhất định sẽ quang minh chính đại!”
"Cô —— "
"Cho nên Lăng phu nhân, cháu vốn không muốn phá, bác như vậy, chỉ kích thích cháu đấu!"
Mẹ Lăng thế nào cũng không nghĩ tới, Lam Cảnh Thần như vậy.
|
Chương 568: Ngoại truyện : Trần Mặc và Cảnh Thần 5 "Cho nên, Lăng phu nhân, tôi vốn dĩ không có ý định quấy rối, nếu bà cứ như vậy, chỉ càng làm tôi tăng thêm địch ý với bà mà thôi !"
Lăng phu nhân cũng chưa từng nghĩ đến, Cảnh Thần lại có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
"Xem ra, cô nhất quyết không chịu rời đi !" Lúc này, Lăng phu nhân nhìn Cảnh Thần nói.
Cảnh Thân cảm thấy, dạng người giống như Lăng phu nhân là không thể câu thông!
" Bản thân tôi không có ý định tham dự vào việc này, thì tại sao tôi phải nghe theo lời bà mà rời khỏi đây?" Cảnh Thần hỏi ngược lại.
Nếu lúc trước cô biết giữa Trần Mặc và Lăng Nhược có hôn ước, thì cô sẽ tuyệt đối không dính vào chuyện rắc rối này, thời điểm khi cô phát hiện ra sự thật, thì tim cô đã không chịu nghe theo sự khống chế của bản thân nữa rồi!
Mặc kệ Cảnh Thần giải thích ra sao, ở trong mắt Lăng phu nhân, đều là cô tự bào chữa cho bản thân mình và cự tuyệt rời khỏi.
"Nếu đã như vậy, Lam tiểu thư, chúng ta cứ chờ xem !" Nói xong, Lăng phu nhân liền xoay người rời khỏi.
"Phanh" một tiếng, cánh cửa nặng nề khép lại.
Sau khi Lăng phu nhân rời khỏi, Lam Cảnh Thần hít vào một hơi thật sâu, cả người dường như không còn chút khí lực nào.
Chính là, cô cũng đơn giản nghĩ Lâm phu nhân chỉ nói mà thôi, không nghĩ tới, bà ấy lại thật sự làm như vậy...
Ngày hôm sau.
Thời điểm Cảnh Thần đi làm, xuýt chút nữa đã trễ giờ, sau khi cô đến công ty, Trần Mặc đã đến trước cô.
Tuy rằng sắp sửa phải kết hôn, nhưng Trần Mặc tình nguyện ở công ty chứ không muốn ngồi ở nhà mà đợi.
Vốn dĩ Trần Mặc thầm nghĩ, quan hệ giữa anh và Cảnh Thần tăng thêm bước tiến triễn, nhưng anh không ngờ, thái độ của cô đối với anh không một chút chuyển biến tốt đẹp nào.
Trần Mặc lặp tức nhíu mày, bởi vì Cảnh Thần chỉ đơn giản nhìn anh một cái liền vội vàng đi lướt qua khỏi người anh.
Suốt một ngày, mặc kệ Trần Mặc dùng bất cứ biện pháp nào tiếp cận cô, cô đều có biện pháp né tránh, cô trở nên như vậy càng khiến anh sinh lòng nghi ngờ, muốn biết cô rốt cuộc bị làm sao!
Hẹn cô cùng nhau dùng cơm trưa cô cũng từ chối, sau đó cô lại ăn cơm cùng với đồng nghiệp, điều này làm cho Trần Mặc tổng cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cho đến lúc tan tầm, Cảnh Thần đi phía trước, Trần Mặc cũng theo sau, nhưng lúc anh đi ra thì cô đã không thấy đâu!
Trần Mặc dứt khoát đuổi theo!
Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Cảnh Thần đang vội vàng muốn lên xe, Trần Mặc lặp tức tiến lên kéo cô lại.
"Anh đưa em về!'
Cảnh Thần quay đầu, nhìn thấy người kéo cô lại chính là Trần Mặc, cô giật mình sửng sốt, không ngờ chạy nhanh như vậy mà vẫn bị anh bắt được.
"Không cần, em tự mình đón xe về !"
"Anh đưa em!" Trần Mặc nhắc lại thêm một lần nữa.
Tài xế taxi nhìn hai người bọn họ, ông có chút không kiên nhẫn lên tiếng, "Tiểu thư, rốt cuộc cô có ngồi xe không...?"
"Ngại quá, xin lỗi chúng tôi không cần!" Cảnh Thần chưa kịp lên tiếng, Trần Mặc đã mau chóng mở miệng nói trước.
Lam Cảnh Thần, "... ... ..."
Không có người đi taxi, cho nên tài xế liền lái đi mất.
Lúc này, Cảnh Thần đứng im đó nhìn Trần Mặc nói, " Anh làm cái gì vậy?"
"Anh đã nói với em rồi đấy, anh muốn đưa em về !"
Nhìn dáng vẻ kiên quyết không cho phép từ chối của Trần Mặc, Lam Cảnh Thần không nói gì nữa, nếu cô không cho anh đưa về, thì không biết anh sẽ thế nào nữa đâu!
Vì thế, cô đơn giản chịu thỏa hiệp.
Trần Mặc mở cửa xe, cô liền ngồi vào ghế phụ.
Trần Mặc nhìn Cảnh Thần, nghĩ muốn đưa tay mình cầm lấy tay cô, Lam Cảnh Thần lại lưu loát tránh né đụng chạm của anh, khiến chân mày Trần Mặc càng thêm nhíu chặt.
"Em làm sao vậy?"
"Làm sao là làm sao?
Nghe thế, trong lòng Trần Mặc càng thêm nghi ngờ, anh biết, tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì với cô.
"Em gặp phải chuyện gì phiền toái à? "Trần Mặc nhìn cô hỏi.
Lam Cảnh Thần lắc đầu, "Không có!"
"Nếu không có chuyện gì thì sao em có thể trở nên như vậy?"
"Không có chuyện gì mà!" Cảnh Thần trả lời qua loa, về chuyện Lăng phu nhân tìm mình, cô không muốn nhắc tới.
Trần Mặc bất đắc dĩ nhíu mày nhìn Cảnh Thần, quả thật, anh không có biện pháp nào với cô!
"Em muốn ăn thêm chút gì rồi hãy trở về hay không?"
"Không cần, em mệt chết đi được, muốn sớm trở về nghỉ ngơi!"
Nhìn dáng vẻ kiên định của cô, Trần Mặc củng không muốn chọc cô tức giận, bất đắc dĩ, chỉ có thể lái xe đưa cô về.
Rất nhanh, xe đã dừng dưới lầu, Lam Cảnh Thần liền bước xuống xe, cô quay đầu nhìn anh nói, " Anh lái xe nhớ cẩn thận một chút!"
Cô cũng không mở miệng mời Trần Mặc lên nhà.
Nhưng trực giác nói cho Trần Mặc biết, nhất định đã xảy ra chuyện.
Bằng không, Lam Cảnh Thần cũng sẽ không có cái bộ dạng như thế này.
Lúc này, Trần Mặc đẩy cửa xe ra bước xuống, liền kéo Lam Cảnh Thần lại, "Em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Em đã nói rồi mà, em thực sự không có chuyện gì hết!"
"Bộ dáng của em nói cho anh biết, một chút cũng không giống như người không xảy ra chuyện!" Trần Mặc thập phần chắc chắn nói.
Lam Cảnh Thần nhìn Trần Mặc, cô cũng không biết nên nói với anh ra sao.
Nhìn cô trầm mặc, Trần Mặc càng chắc chắn thêm về suy đoán của mình.
"Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!"
"Em nói không có chuyện gì thì chính là không có chuyện gì!" Dứt lời, Lam Cảnh Thần nâng mắt nhìn anh, " Trần Mặc, nếu như anh thật sự muốn theo em ở cùng một chổ, vậy anh nên đem chuyện của mình xử lý tốt sau đó hãy tới tìm em!" Nói xong, Cảnh Thần xoay người đi lên lầu.
Trần Mặc đứng đó, cau mày, những lời Cảnh Thần nói rất có đạo lý, nhưng, đường như anh cảm thấy, cô còn có việc muốn giấu anh.
Ngẫm nghĩ một lúc, Trần Mặc cũng lái xe rời khỏi.
Lam Cảnh Thần vừa về đến nhà, cảm giác toàn thân cực kỳ mệt mỏi.
Cô không biết bản thân nên làm gì bây giờ !
Lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên, Lam Cảnh Thần nhìn dãi số kia, là Qúy Vũ Phàm gọi đến, nhưng hiện giờ, điện thoại bất cứ ai gọi tới cô cũng không muốn nghe.
Đem cả người cuộn thành một cục, nằm trên giường.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Qua ngày hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, cô liền tới công ty.
Cả đêm không ăn gì vào bụng, nhưng cô cũng không cảm thấy đói.
Hôm đó, sau khi hoàn tất việc trong công ty, vốn cả người không có chút tinh thần, ngay lúc này, có một người tiến vào, sau khi nhìn xung quanh một vòng, liền bay thẳng đến chổ cô.
"Lão bà !" Nam nhân kia vừa nhìn Cảnh Thần liền lên tiếng gọi cô như thế.
Nghe có tiếng người gọi, Cảnh Thần ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt mình, "Anh là ai?"
"Anh chính là lão công của em a!"
Lão công????
Cảnh Thần thực sự không biết xảy ra chuyện gì, bao gồm cả phòng thiết kế cũng không biết chuyện gì, nguyên một đám giật mình sửng sốt, Lam Cảnh Thần kết hôn?
Bọn họ không có ai nghe nói a!
"Thực xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi!" Cảnh Thần mỉm cười trả lời.
"Nhận nhầm người? Lão bà, em không phải nói đùa chứ?Một tháng trước hai chúng ta vẫn còn ở cùng một chổ, hiện tại lại nói anh nhận nhầm người? Không phải là em theo thằng nào đấy chứ?" Nam nhân vẫn nhìn Cảnh Thần kiên định lên tiếng.
Những lời của gã, giống như quăng vào mặt Cảnh Thần một cái tát.
Nơi đây là công ty, xung qua có đầy đồng nghiệp, dĩ nhiên không thể tránh được có người chế giễu.
Lời của gã vừa nói ra, không ít ánh mắt đồng nghiệp hướng về phía Cảnh Thần, loại ánh mắt hoang mang ngờ vực này, khiến Cảnh Thần nhíu chặt lông mày.
"Thực xin lỗi, tôi thật sự không quen biết anh, nếu anh còn dám nói hưu nói vượn, tôi sẽ gọi bảo vệ!" Nói xong, Cảnh Thần cầm lấy tư liệu, muốn rời đi.
Cảnh Thần mời vừa đi, gã bổng nhiên vươn tay kéo cô lại, " Lão bà, em định đi đâu? Em nỡ đối xử vô tình với anh vậy sao?"
"Anh làm cái gì đó? Buông tay!" Cảnh Thần theo bản năng trốn tránh, gã đụng vào người khiên cô dị thường phản cảm.
"Anh không buông tay, em theo anh về nhà, anh có chuyện muốn nói với em!" Nam nhân vẫn dây dưa không ngớt.
"Ai là lão bà của anh, tôi không quen biết anh!" Cảnh Thần cố gắng muốn bỏ ra bàn tay đang nắm lấy tay cô.
"Không nghĩ tới hiện tại em lại vô tình đối với anh như vậy, em nói đi, hiện tại em sống chung với thằng nào? Ân? Lại yêu thương nhung nhớ với thằng kia nữa phải không?" Nam nhân dây dưa không ngớt, cầm tay Cảnh Thần nói.
Mọi người vây xem, đều hoa cả mắt.
Ngay cả đám người Nhược Nhã cùng Tiểu Quân cùng đều trợn tròn mắt trước cảnh này.
Phía sau, Mặc Thiếu Quần từ văn phòng đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy được tình huống nơi đó.
Sau hôn lễ của Mặc Thiếu Thiên, Cảnh Thần hiễn nhiên đã trở thành bạn thân của bọn họ.
Hơn nứa, mối quan hệ giữa cô và Lâm Tử Lam rất tốt, Mặc Thiếu Quần cũng không cách nào bàng quang bỏ qua, mặc kệ hết thải được.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này, Mặc Thiếu Quần tiến tới hỏi.
Nhìn thấy người tới là Mặc Thiếu Quần, Cảnh Thần lặp tức bỏ ra bàn tay của nam nhân xa lạ kia.
Nam nhân kia nhìn Mặc Thiếu Quần, vì hắn ít khi xem ti vi hay tin tức, chỉ biết tổng giám đốc của MK là Mặc Thiếu Thiên nhưng lại không biết Mặc Thiếu Quần chính là nhị thiếu gia nhà họ Mặc.
"Anh là ai?"
"Tôi chính là ông chủ ở đây!"
"Ông chủ?" Nghe vậy, nam nhân cười lạnh một tiếng, "Mày cho là tao không biết à, ông chủ ở đây chính là Mặc Thiếu Thiên hử!"
"Anh ấy chính là anh trai của tôi!"
Đây cũng là lần đầu tiên Mặc Thiếu Quần chịu thừa nhận Mặc Thiếu Thiên là anh trai.
Lời của Mặc Thiếu Quần vừa nói ra, càng đưa tới cho nam nhân một trận cười lạnh," Ân, tao còn chưa nói cho mày bất, tao chính là ba của hắn đấy!"
Một câu đó, liền chọc giận Mặc Thiếu Quần.
Mặc Thiếu Quần không nói hai lời, trực tiếp xông lên, tung quyền về phía nam nhân kia.
"Phanh" một tiếng, chỉ thấy nam nhân kia nằm ngã lăn lốc dưới sàn nhà, gã hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Thiếu Quần sẽ động thủ với mình.
Hành động này của Mặc Thiếu Quần, trong mắt nhân viên phòng thiết kế, thật là xuất a, rất nam tính!
Ngay cả Cảnh Thần đứng một bên quan sát, cũng có chút giật mình.
Lúc này, Mặc Thiếu Quần nhìn gã," Đây chính là hậu quả của cái miệng thiếu sạch sẽ của mày!'
Nam nhân giận dữ, vừa muốn đứng lên đánh trả, nhưng lực lượng bảo vệ đã có mặt, " Mặc tổng, đã xảy ra chuyện gì?"
Một câu nói vừa rồi, khiến nam nhân muốn động cũng không dám động.
Hắn thật sự chính là em trai của Mặc Thiếu Thiên sao?
Từ đầu tới giờ vẫn đứng ở phía sau, Nhược Nhã lặp tức tiến lên phía trước nói, " Biết rõ anh ấy chính là Mặc tổng của chúng tôi, không muốn chết còn không mau cút, nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được phép nói hưu nói vượn!"
Nam nhân nhìn bọn họ, không biết tiếp theo phải làm sao.
Hai bảo an từ phía sau tiến lên.
"Mặc tổng, xin hỏi đã xãy ra chuyện gì?"
"Đem người này đưa tới cục cảnh sát, về sau, không có lệnh của tôi, không cho người này tiến vào công ty nữa bước, nếu như tôi nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa, thì các anh cũng nên thôi việc đi là vừa!"
"Vâng, vâng!" Bảo an sợ tới mức liên tục gật đầu, mau chóng kéo nam nhân kia rời khỏi.
"Không cần đưa tôi đến cục cảnh sát, tôi biết sai rồi...tôi biết tôi sai rồi!"
Nhưng mặc kệ hắn biết mình sai lầm ở chổ nà̉o, hắn vẫn bị người kéo ra ngoài.
Hắn vừa bị tha ra bên ngoài, không khí tại bộ phận thiết kế liền hồi phục như cũ.
Lúc này, Mặc Thiếu Quần đi qua, nhìn Lam Cảnh Thần, quan tâm hỏi," Thế nào? Cô không có chuyện gì chứ?"
Cảnh Thần cười lắc đầu " Tôi không sao, cảm ơn anh!"
Mặc Thiếu Quần nhận thấy cô không có việc gì anh mới gật đầu, sau đó đưa mắt quét một vòng những người bên cạnh đứng vây xem, "Không tiếp tục làm việc nữa à, còn đứng trơ ra đó làm gì ?"
Một câu của Mặc Thiếu Quần, thành công đem một đám bát quái đuổi đi hết.
Mặc Thiếu Quần cũng không biết phải nói thêm gì, liền xoay người trở lại phòng làm việc.
Lam Cảnh Thần đứng đó, cô có chút giật mình về việc Mặc Thiếu Quần hôm nay đích thân xuất thủ trợ giúp mình, lại nghĩ về sự kiện xảy ra lúc mới vừa rồi, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nhược Nhã tiến tới nhìn Cảnh Thần, " Cảnh Thần, người kia...."
"Tôi muốn đi ra ngoài một lát, trở về sẽ nói với cô sau!" Nói xong, Cảnh Thần đem tài liệu trên tay cho Nhược Nhã, xoay người bỏ đi.
Nhược Nhã chớp chớp mắt, đứng im đó, "Cô làm sao lại bỏ đi?"
|
Chương 569: Ngoại truyện : Trần Mặc và Cảnh Thần 6 Cảnh Thần không đáp lời, liền chạy ra bên ngoài.
Sau khi Cảnh Thần trở về, cô liền đi thẳng đến phòng làm việc của Mặc Thiếu Quần.
"Cốc ! Cốc!"
"Tiến vào!" Thanh âm của Mặc Thiếu Quần từ bên trong truyền ra, nghe xong, Cảnh Thần mở cửa tiến vào phòng.
Mặc Thiếu Quần ngồi tựa lưng trên ghế, nhìn thấy người đến là Cảnh Thần, anh mỉm cười, " Cảnh Thân, sao cô lại tới đây, nào, ngồi xuống đi rồi nói!"
Thời điểm Cảnh Thần bước vào phòng, bắt gặp Mặc Thiếu Quần đang hoạt động cổ tay, cô biết, xương cánh tay Mặc Thiếu Quần mấy ngày trước đã bị tổn thương, mới vừa rồi anh dùng sức đánh gã kia, quả nhiên cô đoán không sai mà, nhất định lại có chuyện với xương cánh tay nữa rồi.
"Cố ý đến đây để cảm ơn anh!" Cảnh Thần cười nói.
Nghe Cảnh Thần nói vậy, Mặc Thiếu Đàn cũng nở nụ cười, "Hạng người như vậy, mặc kệ ai đúng ai sai, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!"
"Dù sao đi nữa, tôi cũng thành tâm nói với anh một tiếng cảm ơn !"
Mặc Thiếu Quần ngại ngùng cười, lần đầu tiên có người nói cám ơn với mình, khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thấy Mặc Thiếu Quần vẫn tiếp tục động tác xoa xoa cổ tay, Lam Cảnh Thần liền quan tâm hỏi, " Cánh tay anh sao rồi? Đau lắm phải không?"
"Không có chuyện gì, vừa rồi không cẩn thận nên trật một chút!" Cho dù có đau gần chết, cũng không thể nói ra a, dù sao hắn cũng là một kẻ trọng sĩ diện.
Cảnh Thần đi tới, đưa cho Mặc Thiếu Quần một típ thuốc mỡ, "Anh mau bôi vào, sẽ giảm đau rất nhiều!"
Nhìn típ thuốc mỡ trên tay Cảnh Thần, Mặc Thiếu Quần hơi nhíu mày, "Sao cô lại biết tôi bị thương?"
"Trước đó không lâu, cánh tay anh từng chịu quan tổn thương, vừa rồi anh lại dùng sức đánh người kia, có thể không đau sao?"Cảnh Thần cười nói.
Ngay cả chuyện cánh tay hắn bị tổn thương mà cô cũng biết a!
Mặc Thiếu Quần không nói thêm gì, cầm lấy thuốc bắt đầu xoa, "Không nghĩ tới cô đi làm mà còn mang theo thứ này!"
"Tôi vừa mới đi ra ngoài mua!"
Mặc Thiếu Quần ngẩn người, lặp tức mở miệng " Vậy, cảm ơn nhiều nhé!'
"Nên nói cám ơn là tôi mới phải chứ!" Cảnh Thần nói.
Nói thật, cô cảm thấy Mặc Thiếu Quần không đến nổi khiến người ta phải chán ghét anh.
Mặc Thiếu Quần vén tay áo lên, cầm lấy típ thuốc mỡ thoa đều lên trên, nhưng động tác của anh không mấy tự nhiên.
Lam Cảnh Thần ở một bên nhìn, thấy anh khó khăn thoa thuốc, cô tiến lại gần muốn giúp, " Mau đưa đây, để tôi giúp anh thoa!"
"A!?" Mặc Thiếu Quần giật mình, tưởng bản thân nghe nhầm, liền ngẩn đầu lên nhìn cô.
"Anh dùng một tay sẽ rất bất tiện, để tôi giúp anh!" Nói xong, Cảnh Thần vươn tay cầm lấy típ thuốc mỡ, trước để một lượng thuốc trên tay mình.
"Như vậy có được không ?"
"Cái gì mà được hay không được, anh thấy bất tiện sao?" Lam Cảnh Thần hỏi ngược lại.
Tuy Mặc Thiếu Quần là nam nhân, nhưng trong khái niệm của cô, Mặc Thiếu Quần vẫn còn rất nhỏ bé.
Hắn ngoại trừ cao hơn cô một cái đầu, ngoài ra chẳng có gì khác.
"Ý tôi cũng không phải như vậy!"
Cảnh Thần cũng không khách khí, trực tiếp nâng canh tay Mặc Thiếu Quần lên, đem bàn tay của mình đặt lên cánh tay hắn, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp.
Cảm nhận được độ ấm từ trên tay Cảnh Thần truyền sang, Mặc Thiếu Quần có chút ngốc lăng.
Tuy rằng từ trước đến giờ hắn ngoạn rất nhiều nữ nhân, nhưng cũng chưa từng có cô gái nào đối xử với hắn giống như vậy, lần đầu tiên được Cảnh Thần cẩn thận tỉ mỉ xoa bóp, khiến mặt hắn thậm chỉ có chút đỏ.
"Thế nào? Còn đau không?" Lam Cảnh Thần nhìn Mặc Thiếu Quần, khẽ hỏi.
Mặc Thiếu Quần liên tục lắc đầu, " Không có gì, chỉ là, cảm thấy có chút khó chịu mà thôi!"
"Chiếu theo đó mà xoa bóp, làm thêm vài lần nữa chắc hẳn sẽ khỏi!" Cảnh Thần căn dặn.
"Uh, tôi đã biết!" Mặc Thiếu Quần gật đầu.
Sau khi giúp Mặc Thiếu Quần xoa bóp thêm một lúc, Cảnh Thần mới thu tay về, " Thật không nghĩ tới, khi anh trở nên nghiêm túc, lại có thể phong độ như vậy!"
Từ rất lâu, chưa có ai khích lệ hắn như vậy, bổng chốc, khiến Mặc Thiếu Quần có chút ngượng ngùng.
"Được rồi, tôi không quấy rầy anh làm việc, tôi đi ra ngoài trước." Cảnh Thần nhìn Mặc Thiếu Quần nói.
Mặc Thiếu Quần gật gật đầu, " Hảo!"
Lam Cảnh Thần đứng lên, đi ra ngoài.
Mặc Thiếu Quần ngồi trong phòng làm việc, nhìn theo bóng lưng của Lam Cảnh Thần, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Khi Trần Mặc vừa từ bên ngoài trở về, nghe mọi người đang bàn tán về chuyện của Cảnh Thần, anh cảm thấy có chút không yên lòng, nghe nói cô đến phòng làm việc của Mặc Thiếu Quần, anh cũng vội chạy tới tìm.
Cảnh Thần vừa mới đi ra liền gặp được anh.
"Cảnh Thần, em không sao chứ?" Trần Mặc lo lắng nhìn cô hỏi.
Nhìn Trần Mặc, Cảnh Thần lắc đầu, "Em không sao!"
"Anh nghe người trong phòng thiết kế nói em xảy ra chuyện, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện đó là sao được không?"
"Em không biết, em cũng không biết người nọ là ai, bất quá, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Mặc tổng cũng đã cho người đuổi hắn đi rồi!'
"Có phải em đã đắc tội với ai không?" Trần Mặc nhìn Cảnh Thần hỏi, đối với việc cô có chồng hay việc cô thích lăng nhăng bậy bạ, anh là người hiểu rõ hơn ai hết, cho nên, khi gặp phải loại sự tình này, Trần Mặc thập phần tin tưởng cô.
Nhắc đến chuyện này, Cảnh Thần ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, "Không có!"
Không có?
Nếu như không có, vậy tại sao lại có người muốn hại cô?
Trần Mặc suy nghĩ, sau đó nhìn Cảnh Thần an ủi, "hảo, anh biết rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều, hết thảy cứ giao cho anh !"
Lam Cảnh Thần không muốn gây rắc rối đến anh, nhưng lời nói cự tuyệt lại không cách nào rời khỏi miệng, chỉ có thể gật đầu, " Vâng!'
Cảnh Thần vừa về tới vị trí công tác, Nhược Nhã liền tiến tới hỏi, "Cảnh Thần, rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao?"
"Tôi cũng không biết !"
"Không biết, vậy sao người ta lại đến tìm cô!"
"Tôi thật sự không biết hắn!" Cảnh Thần có chút phiền não, hiện tại mọi người trong bộ phận thiết kế, càng đem chuyện của cô ra để chế giễu.
Nhược Nhã cũng nhận thấy, Lam Cảnh Thần không giống như người đang nói dối.
"Vậy cô thử nghĩ xem, người nào đang cố ý chỉnh cô?" Nhược Nhã hỏi.
Lam Cảnh Thần lắc đầu, cô sắp bị chuyện này phiền chết, "Tôi thật sự cái gì cũng không biết!"
Nhìn bộ dạng ảo não của Cảnh Thần, Nhược Nhã liền thức thời không truy vấn tiếp, "Được rồi, cô nhớ mấy ngày tiếp theo phải cẩn thận một chút!"
" Vì sao?"
"Nếu lỡ nam nhân kia lại tiếp tục tìm đến cô gây rối thì biết phải làm thế nào bây giờ?" Nhược Nhã nói.
Vốn dĩ Cảnh Thần cho rằng chuyện đã xong rồi, nhưng khi nghe Nhược Nhã hảo tâm nhắc nhở, cô chợt phát hiện, hình như chuyện này sẽ còn tiếp diễn!
Về phần nam nhân kia, cô căn bản không biết hắn!
Vì sao hắn lại đến tìm cô, còn cố ý nói những lời khó nghe như vậy....
Đến lúc này, bổng nhiên trong đầu Cảnh Thần chợt nhớ tới những lời Lăng phu nhân đã từng nói, bà bảo cô cứ chờ coi...
Chẳng lẽ, việc này đều do bà ta làm sao?
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nhìn dáng vẻ thẩn thờ suy nghĩ của Cảnh Thần, Nhược Nhã vỗ một chút bả vai của cô.
Cảnh Thần hoàn hồn, chuyện này cô cũng chưa xác định có phải do Lăng phu nhân làm hay không, cho nên cô cũng không thể nói lung tung, cô lắc đầu, " Không có gì!"
"Vậy, cô nhớ cẩn thận một chút!"
"Ừ !"Cảnh Thần gật đầu xác nhận.
Nói xong câu đó, Nhược Nhã liền trở về vị trí của mình, chỉ còn lại một mình Cảnh Thần ngồi đó, trong đầu cô không ngừng hiện lên những lời Lăng phu nhân đã nói, chẳng lẽ, bà thật sự làm như thế sao?
Qua thời nghĩ trưa, trong đầu cô vẫn còn lẫn quẩn về chuyện này, thời điểm tan tầm, sợ Trần Mặc đuổi theo, cô mau chóng đón xe về nhà.
Lúc Trần Mặc đuổi theo tới cửa công ty, đã không thấy bóng dáng của Cảnh Thần.
Anh biết, hiện tại cô đang muốn trốn tránh anh.
Cảnh Thần từng nói qua, cô chờ anh đem tất cả mọi chuyện giải quyết thật tốt mới có thể lại đi tìm cô....
Còn ba ngày nữa, chính là hôn lễ của anh...
Xe vừa dừng lại dưới lầu, Cảnh Thần vội vàng bước xuống xe, đi thẳng một mạch lên lầu, đứng trước cửa nhà mình, cô liền ngây ngẩn cả người.
Bởi vì trên trong nhà bị người ha tạt nước sơn màu đỏ thẩm, hơn nữa, trên đó còn viết hai chữ Tiểu Tam thật lớn.
Mấy gã tạt sơn còn chưa rời khỏi.
Lam Cảnh Thần nhìn bọn họ, " Các anh, các anh đang làm gì đó?"
Hai chữ tiểu tam thật kích thích đối với thị giác của Cảnh Thần.
Nghe có người lên tiếng, người đang tạt sơn quay đầu nhìn lại, "Cô chính là chủ nhân ở đây?"
"Đúng vậy, tôi chính là chủ nhân của ngôi nhà này, các anh tại sao lại làm như thế? Tôi lại không thù không oán gì với mấy người !"
"Có người bỏ tiền bảo chúng tôi làm như vậy, bọn tôi chỉ có thể phụ trách giúp họ giải quyết vấn đề!" Nói xong, bọn họ lại lấy toàn bộ nước sơn còn lại đều hắt trên người của Cảnh Thần.
Hai tay Cảnh Thần nắm thật chặt thành nấm đấm, "Các anh làm thế, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt mấy anh lại!"
"Báo cảnh sát?" Nghe thế, hai nam nhân cười lạnh, hướng về phía Cảnh Thần đi tới.
"Lấy tiền của người ta, đương nhiên phải làm việc cho người, nếu cô dám báo cảnh sát, thì đừng trách tại sao chúng tôi độc ác!" Nam nhân lên tiếng uy hiếp.
Cảnh Thần nhìn hai người bọn họ, rối rắm xuy nghĩ, chẳng lẽ cô phải để yên cho bọn họ muốn làm xằng làm bậy như vậy hay sao?
Thời điểm Cảnh Thần không ngừng cân nhắc, lúc này, sau lưng cô vang lên giọng nói.
"Mấy người muốn làm gì?"
Nghe có người lên tiếng, ba người đồng loạt quay đầu lại, người đến, dĩ nhiên chính là Qúy Vũ Phàm!
Ngay cả Lam Cảnh Thần cũng có chút giật mình, vì sao hắn lại có mặt ở đây?
Chỉ thấy Qúy Vũ Phàm tiến tới, đem Cảnh Thần bảo hộ ở phía sau, nhìn hai nam nhân kia mở miệng, "Mấy người muốn làm gì cô ấy hả?"
"A, a, lại là một kẻ ngốc thích xen vào chuyện của người khác!" Hai nam nhân khinh thường nói.
Qúy Vũ Phàm nhìn trong nhà Cảnh Thần bị tạt đầy sơn đỏ, sau đó đưa mắt nhìn bọn họ, khóe miệng gợi lên ý cười khinh miệt, "Thân là một người đàn ông, lại khi để một cô gái yết ớt thì có ý nghĩa gì? Có bản lĩnh, đánh với tao một trận!"
Lời nói của Qúy Vũ Phàm, thành công chọc giận hai nam nhân kia, cho du Lam Cảnh Thần muốn ngăn lại, sợ là ngăn không được.
"Đánh với mày sao, được lắm, vậy thì chơi luôn đi!" Dứt lời, một nam nhân thẳng tắp đánh tới.
Lam Cảnh Thần cả kinh, vừa muốn mở miệng ngăn cản, ngay lúc này, Qúy Vũ Phàm giơ tay, chặn được cú đấm vừa rồi.
Hai người loạn đánh.
Lam Cảnh Thần ở một bên quan sát, cô cảm thấy, dường như Qúy Vũ Phàm có chút công phu!
Bất quá, cô cũng vẫn lo lắng như thường, dù sao, chuyện này cùng Qúy Vũ Phàm một chút quan hệ cũng không có.
Nhìn ra Qúy Vũ Phàm thuộc dạng khó đối phó, một kẻ còn lại cũng vọt lên tham gia vào trận đấu, hiện tại đổi thành hai đánh một, cho dù Qúy Vũ Phàm có công phu không ít, cũng khó có thể lấy một chọi hai.
Huống chi, bọn họ còn móc dao ra !
Thời điểm Cảnh Thần phát hiện sự việc không tốt, hai mắt cô trừng thật lớn, căn bản không kịp nhắc nhở, một dao liền đâm trên cánh tay của Qúy Vũ Phàm!
Thấy thế, Cảnh Thần bất chấp tất cả, lặp tức vọt lên, "Dừng tay, đừng đánh nữa mà!"
Nhưng hai nam nhân kia không thuận ý buông tha, còn tiếp tục muốn đánh, lúc này, Cảnh Thần nhìn bọn họ, lớn tiếng hét lên, " Tôi đã báo cảnh sát, bọn họ lặp tức sẽ đến đây, mấy người còn muốn tiếp tục nán lại đây sao?"
|