[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 195: Cô Ta Là Đang Khoe Mẽ Sao? (2) “Tôi cũng không rõ lắm, là người khác mua!” Diệp An Nhiên vẫn như cũ, cười nói, trên mặt luôn tươi cười, tựa như một người phụ nữ đang đắm chìm trong ngọt ngào, hạnh phúc.
Cảnh Thần cùng Lâm Tử Lam đều nhìn, Cảnh Thần khinh bỉ nhìn một cái, “Thật là kiểu cách đấy!”
Nói xong, Cảnh Thần nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, “Cậu nói, nếu như Diệp An Nhiên biết cậu cùng Mặc Tổng có con cùng nhau, sẽ như thế nào?”
Lâm Tử Lam nhíu nhíu mày, đoán chừng, sẽ điên lên chớ sao!
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Cảnh Thần cười hắc hắc, bổ sung thêm một câu, “Cậu yên tâm, tớ sẽ không đi nói lung tung!” Cảnh Thần nói.
Lòng ghen tỵ của phụ nữ là mãnh liệt nhất rồi, Cảnh Thần rất muốn để cho Diệp An Nhiên tức giận, muốn nhìn thấy cô ta xanh mặt, nhưng Cảnh Thần tuyệt đối không phải là loại người đi nói về chuyện riêng tư bí mật của người khác, cho nên cô sẽ không đi nói lung tung.
Lâm Tử Lam nhìn Cảnh Thần cười một tiếng, quả nhiên, cô hiểu Cảnh Thần cũng như Cảnh Thần hiểu cô vậy.
Ăn cơm xong, Lâm Tử Lam cùng Cảnh Thần liền rời đi, lười phải nghe Diệp An Nhiên ở nơi đây khoe khoang.
Cô ta là đang khoe mẽ sao?
Huyễn huyễn huyễn! ! !
Cảnh Thần không nhịn được châm chọc!
. . . . . . . .
Lúc xế chiều, công việc ngược lại không nhiều.
Lâm Tử Lam vẫn như cũ, theo thói quen bình thường, ở phòng giải khát một lát, cho mình mấy phút thời gian thư giãn.
Nhưng thật cố tình, lúc càng muốn an tĩnh, thì sẽ càng bị quấy rầy.
Lúc này, Diệp An Nhiên đi vào.
Hình như, đây là lần thứ hai bọn họ gặp phải ở phòng giải khát.
Lâm Tử Lam biết Diệp An Nhiên đi vào, cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, sau đó cười, đi vào, lấy một ly cà phê, sau đó đi tới.
“Lâm tiểu thư, thật là trùng hợp, mỗi lần tới đây liền có thể gặp được cô!” Diệp An Nhiên cười nói.
Lâm Tử Lam cũng cười với cô, “Ừ, thật là khéo!”
“Lâm tiểu thư, làm thư kí cho Thiếu Thiên, mệt chết đi!?” Diệp An Nhiên hỏi.
“Công việc, không thể không mệt sao!” Lâm Tử Lam nhàn nhạt nói.
Diệp An Nhiên nhìn Lâm Tử Lam, rất dễ nhận thấy, cô ta cũng không nhiệt tình, Diệp An Nhiên nhìn cô, sắc mặt đăm chiêu một chút, sau đó nói, “Lâm tiểu thư, tôi có thể xin cô một chuyện không?”
Lâm Tử Lam nhíu mày, nhìn về phía Diệp An Nhiên, “Là chuyện gì?” Cô hỏi.
“Cô có thể giúp tôi chăm sóc cho Thiếu Thiên không?”
Lâm Tử Lam cau mày.
“Thiếu Thiên anh ấy thường bận về nhiều việc. Vì công việc, mà luôn bỏ bữa, cô có thể giúp tôi chăm sóc cho anh ấy không?” Diệp An Nhiên nhìn cô cười nói.
Nghe lời nói Diệp An Nhiên, Lâm Tử Lam khẽ cau mày.
Cô đây là đang khoe khoang quyền sở hữu của mình sao?
Lâm Tử Lam vì lời nói Diệp An Nhiên, nở nụ cười.
Diệp An Nhiên nhìn cô, cau mày, “Cô cười cái gì?”
Lâm Tử Lam nghiêng đầu, nhìn Diệp An Nhiên, “Diệp tiểu thư, rất xin lỗi, tôi với Mặc Tổng chỉ có quan hệ của cấp trên với cấp dưới, còn nữa, Mặc Tổng không cần người nào chăm sóc, anh ấy bây giờ có thể ăn, có thể uống, có thể nhảy, cho nên, cô không cần phải nhờ vả tôi chăm sóc cho Mặc Tổng!” Lâm Tử Lam nhìn Diệp An Nhiên nói gằn từng chữ.
Diệp An Nhiên cau mày.
“Dĩ nhiên, nếu như cô nghĩ muốn đi chăm sóc cho Mặc Tổng, thì tự mình mà đi chăm sóc!” Lâm Tử Lam vẫn như cũ, cười nói.
Cô thế nào cũng không nhớ được Mặc Thiếu Thiên bởi vì công việc mà mất ăn mất ngủ?
Bảo bối làm cơm, anh ta còn ăn nhiều hơn cả cô ấy chứ!
Diệp An Nhiên cau mày, nhìn Lâm Tử Lam, cô ta không hề giống như là đang nói dối.
Lúc này, có người gõ cửa phòng giải khát.
“Lâm tiểu thư, Mặc Tổng bảo cô mang vào một ly cà phê!”
“Được, cám ơn!” Lâm Tử Lam đáp một tiếng, người kia vội vàng rời đi.
Lúc này, Lâm Tử Lam bước tới cầm một cái cốc trong tay, sau đó lấy cà phê giúp Mặc Thiếu Thiên.
Diệp An Nhiên đứng ở một bên, nhìn Lâm Tử Lam rót cà phê, cau mày.
“Lâm tiểu thư, cà phê Cappuccino đi, Thiếu Thiên thích loại này đấy!” Diệp An Nhiên nói.
Ta chả hiểu t/g muốn nhắc tới loại cà phê nào, thôi thì lấy đại Cappuccino, này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ MTT thích uống loại gì. keke
Lâm Tử Lam nhíu mày, cũng không có dừng lại động tác, tiếp tục rót cà phê.
Diệp An Nhiên cau mày, không hiểu rốt cuộc cô ta làm vậy là có ý gì.
Lúc này, Lâm Tử Lam rót xong, nhìn Diệp An Nhiên, sau đó cười nói, “Diệp tiểu thư, có thể cô đối với Mặc Tổng hiện tại không hiểu rõ lắm rồi, Mặc Tổng bây giờ đang uống cà phê Latte!”
“Tôi không quấy rầy cô nữa, tôi đi trước!”
Nói xong, Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Diệp An Nhiên đứng tại chỗ, nhìn hướng Lâm Tử Lam đi, sắc mặt rất khó coi, đôi tay nắm chặt!
Mà tâm tình Lâm Tử Lam, coi như không tệ.
Nếu như Diệp An Nhiên không đi khắp nơi khoe khoang, tuyên thệ quyền sở hữu của cô đối với Mặc Thiếu Thiên, cô cũng sẽ không như thế.
Cô xưa nay không thích cùng người khác tranh giành, chỉ là, nhìn Diệp An Nhiên bị thua, tâm tình cô thế nhưng lại tốt hơn rất nhiều.
. . . . . . . . . . . .
Bên trong phòng làm việc.
Lâm Tử Lam đem cà phê đặt trên bàn, Mặc Thiếu Thiên mới kết thúc cuộc gọi, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
“Tâm tình không tệ?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi.
Lâm Tử Lam nhíu mày, không trả lời.
“Chuẩn bị một chút, một lát nữa theo anh ra ngoài!”
Lâm Tử Lam không hỏi, chắc hẳn là có công việc, cô gật đầu, “Vậy tôi đi ra ngoài trước để chuẩn bị!”
Nói xong, Lâm Tử Lam đi ra ngoài.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, chân mày hơi nhíu một chút, sau đó nhếch miệng lên cười nhạt, tiếp tục dọn dẹp tài liệu. . . . .
Mặc Thiếu Thiên muốn đi ra ngoài cùng người ta nói chuyện làm ăn, thân là thư ký, Lâm Tử Lam phải đi theo.
Trên thương trường, Mặc Thiếu Thiên có thể đứng đầu, hung dữ, quả quyết, có thủ đoạn.
Mỗi lần nhìn Mặc Thiếu Thiên cùng người khác nói chuyện làm ăn, Lâm Tử Lam cũng cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên như vậy, rất có sức quyến rũ.
Nghiêm túc, quả quyết, khắp nơi đều tản ra sức quyến rũ của phái nam.
|
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 đô la Mĩ á
|
Chương 196: Đánh Cuộc Bằng Một Nụ Hôn (1) Bật mí một chút về chương này.
Anh Thiếu Thiên đánh cuộc với chị Tử Lam bằng một nụ hôn.
Còn chị thì chơi ác hơn, nếu anh Thiếu Thiên mà thua thì 'cởi trần' mà chạy quanh trường đua ngựa một vòng.... [Biết là thi gì rồi đấy]
Đắng lòng :sofunny: :sofunny: :sofunny:
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Nghiêm túc, quả quyết, khắp nơi đều tản ra sức quyến rũ của phái nam.
“Nhiễm Tổng, MK có thể có được như ngày hôm nay, không thể coi là do vận số, mà là thế lực, cùng hợp tác với Công ty MK không phải là số ít, mà Mặc Thiếu Thiên tôi đây tòng không lừa gạt, biện pháp tốt nhất khiến người tiêu thụ tiêu dùng chính là tin tưởng, mà cơ sở để tin tưởng, chính là phải thật thà, cho nên, nếu như Nhiễm Tổng về cái này cũng không biết, tôi nghĩ, chúng ta không cách nào để mà hợp tác với nhau!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nhiễm Tổng nhìn Mặc Thiếu Thiên, rất dễ nhận thấy, không ngờ anh ta sẽ nói ra những lời ấy, sững sờ một lát , “Mặc Tổng, cái này là đang thử dò xét tôi sao?” Đối phương hỏi.
Mặc Thiếu Thiên cười, nhìn Nhiễm Tổng, “Nhiễm Tổng, ông biết tại sao có một số người có thể thành công hay không? Và cũng có một số người, nhất định phải thất bại ?”
Nhiễm Tổng nhìn Mặc Thiếu Thiên, ra dáng vẻ không biết.
“Bởi vì làm người, có một số việc có thể lừa gạt, mà cũng có một số việc không thể lừa gạt, cho nên kết quả của việc lừa gạt, chính là nhất định thất bại! Nhiễm Tổng, ông liên tục đều không biết những điều này, tôi nghĩ, sự hợp tác của chúng ta, đến đây có thể chấm dứt được rồi!” Mặc Thiếu Thiên hết sức khí phách, nói.
Sắc mặt của Nhiễm Tổng từ trắng bệch mà chuyển sang xanh mét.
Mà Lâm Tử Lam vẫn đứng ở sau lưng, nghe Mặc Thiếu Thiên nói những lời này, không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng.
Từ khi nghe được Hi Hi nói Mặc Thiếu Thiên rất là đen tối, buôn lậu kim cương cái gì đó, cho là Mặc Thiếu Thiên cũng chỉ có thủ đoạn, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện này, Lâm Tử Lam cảm thấy, Mặc Thiếu Thiên có thể có được như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải hỉ dựa vào những cái được gọi là thủ đoạn.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật không phải giả, giả không phải thật.
Chờ đợi người tiêu thụ, kết quả vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là thất bại!
Mặc Thiếu Thiên ở phía trên, rất rõ, cái này đã khiến Lâm Tử Lam hết sức thưởng thức.
Mặc dù, Mặc Thiếu Thiên nói những lời nói này hết sức phách lối.
Nhưng Lâm Tử Lam lại cảm thấy hết sức đúng.
Nhìn sự mất mặt của Nhiễm Tổng, tâm tình Lâm Tử Lam càng không tệ.
Thân là Nhà thiết kế trang sức, Lâm Tử Lam cũng có đạo đức nghề nghiệp, gặp phải nhà máy sản xuất không tốt như vậy, xác thực làm cho người ta căm thù đến tận xương tuỷ.
Mặc Thiếu Thiên quay đầu đi, Lâm Tử Lam theo sát phía sau, còn Nhiễm Tổng, sắc mặt hết sức khó coi.
Lên xe, Lâm Tử Lam vẫn nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Lam, “Lâm tiểu thư, có phải cảm thấy anh hôm nay đặc biệt đẹp trai hay không?” . . . . . . (Thanh Dâng: Ặc ặc…*Sặc nước miếng* ^.^ )
“Chỉ là ngoài ý muốn, anh thế nhưng lại nói ra được những lời nói kia!” Lâm Tử Lam nói thật.
“Lâm tiểu thư, anh ở trong lòng em cứ như vậy không chịu nổi sao? Làm ăn, quan tâm đầu tiên chính là chất lượng hàng thật, cái này mà làm không được, thì nói chi tới thành công?” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam gật đầu, bày tỏ đồng ý.
“Cho nên, Lâm tiểu thư, anh ở trong lòng em, đã ngưỡng mộ hơn nhiều rồi sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi. . . . . . . .
Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên hài hước cười.
“Thời gi¬an vẫn còn sớm, có muốn đi chơi một lát không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Chơi cái gì?”
“Đương nhiên là đi thư giãn một chút!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Mặc Tổng, đây còn trong thời gian làm việc, hơn nữa, công việc không có nói là đã thành công, anh còn có tâm tình như vậy sao?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Công việc vĩnh viễn làm mãi không xong, nhưng không thể cứ vì vậy mà buộc mình quá gấp gáp được, thời điểm thích hợp, phải thư giãn một cái!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nói vậy, không phải không có đạo lý.
Vì vậy, đồng ý.
Mặc Thiếu Thiên hài hước cười, “Muốn đi đâu?”
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Không biết!”
“Cao Nhĩ Phu?”
“Quá khô khan!”
Hơn nữa, đó là nơi của những người có tiền hay đến, cũng không thích hợp để thư giãn.
“Đi bơi?”
Lâm Tử Lam vừa nghĩ tới phải mặc đồ tắm, lập tức lắc đầu, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, “Mặc Tổng, anh không phải là muốn đi nhìn mỹ nữ mặc bikini chứ?”
Muốn nhìn, mẹ nó. . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên quả quyết buông tha, sau đó hỏi, “Vậy, Lâm tiểu thư, có cao kiến gì không?”
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Nếu muốn thư giãn, không bằng đi phát tiết, Mặc Tổng, cưỡi ngựa thì như thế nào?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Em biết cưỡi ngựa?”
Lâm Tử Lam nhíu mày, xem thường ai đó!
Nhìn gò má Lâm Tử Lam hả hê, tâm tình Mặc Thiếu Thiên hết sức tốt, “Được, vậy thì đi cởi ngựa!”
Mặc Thiếu Thiên đồng ý, sau đó xuất phát. . . .
|
Chương 196: Đánh Cuộc Bằng Một Nụ Hôn (2)
Trường đua ngựa.
Thời gian này, không có người nhiều, sau khi Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đi vào, liền có người dẫn họ đi chọn ngựa, hai người trong quá trình chọn ngựa, cũng thỉnh thoảng tiêu khiển đối phương mấy câu, chung đụng hết sức dung hiệp, vì vậy, mười phút sau, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên mới bắt đầu chọn ngựa.
Thay xong quần áo, Lâm Tử Lam mang theo cái mũ đi ra, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy cái mũ này có làm mất đi khí thế cùng hình tượng của mình, nên cự tuyệt không mang theo, hơn nữa, Mặc Thiếu Thiên rất tự tin, vì thế, Lâm Tử Lam không thèm đoái hoài.
Sau khi chọn xong ngựa , Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên dắt ngựa đi ra.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cái mũ của Lâm Tử Lam đang đội, vươn tay sờ chút một chút, Lâm Tử Lam lập tức vuốt ve tay của anh.
Động tác này của hai người, thoạt nhìn rất giống như một đôi tình nhân đang trong độ tình yêu cuồng nhiệt, hết sức ngọt ngào.
“Lâm tiểu thư, cái mũ này rất thích hợp với em!” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói.
Lâm Tử Lam không nhìn Mặc Thiếu Thiên, làm như không nghe thấy!
Lâm Tử Lam tính tình thong dong, lạnh nhạt, ngựa được chọn xem ra cũng rất ôn thuần, Mặc Thiếu Thiên có tính phóng đãng không kiềm chế được, ngựa được chọn xem ra cũng rất oanh liệt.
“Lâm tiểu thư, em thật đúng là đa tài đa nghệ !” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, không ngờ Lâm Tử Lam là người ôn thuần như vậy, mà vẫn biết cởi ngựa.
“Đa tạ Mặc Tổng khen ngợi!” Lâm Tử Lam cười nói.
“Cưỡi ngựa chỉ có thể coi là giải trí!” Sau đó Lâm Tử Lam bổ sung thêm một câu, nói chuyện không kiêu, không tung, cho người ta có cảm giác hài lòng, hơn nữa còn cho người ta có cảm giác hết sức thoải mái.
Cưỡi ngựa là do lúc cô ở nước ngoài học được, đây chính là biện pháp tốt nhất để mà thư giãn cùng phát tiết, mỗi lần Lâm Tử Lam bị áp lực, thì cô sẽ đi cưỡi ngựa một chút, dần dần, liền điêu luyện.
“Như thế nào? Nếu không thì so một vòng?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam nhíu mày, cười một tiếng, “Được!”
Sợ anh à?
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cười, một khắc kia, sáng rỡ, nhìn ở trong mắt, không nói ra được bao nhiêu tốt đẹp.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên tung người, ngồi trên lưng ngựa, động tác lưu loát, tự nhiên.
Lâm Tử Lam cũng tung người, ngồi trên lưng ngựa, tư thái tuyệt đẹp, rất là dưỡng nhãn.
Mặc Thiếu Thiên huýt sáo một tiếng, “Lâm tiểu thư, không tệ à!”
Lâm Tử Lam nhíu mày, đối với chuyện cởi ngựa, cô hết sức thích.
“Như thế nào? Một vòng, xem ai tới trước?” Lâm Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, “Không thành vấn đề, nhưng mà, có phải nên đánh cuộc cái gì đó hay không, như vậy mới thú vị?” Mặc Thiếu Thiên đề nghị.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, lúc này tâm tình cô hết sức tốt, không để ý tới ý tứ Mặc Thiếu Thiên nhiều như vậy, liền hỏi, “Anh nghĩ đánh cuộc gì đây?”
“Một nụ hôn, như thế nào?” Mặc Thiếu Thiên vô lại mà cười cười hỏi ngược lại. . . . . . .
Lâm Tử Lam nên biết, Mặc Thiếu Thiên là người háo sắc à.
“Lâm tiểu thư, không phải là sợ rồi chứ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô cười hỏi, giọng nói cố ý khiêu khích.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Mặc Tổng, nếu như anh thua, mời anh ‘cởi trần’ chạy quanh trường đua ngựa một vòng, như thế nào?” Lâm Tử Lam cũng cười hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhất thời sững sờ, ngay sau đó sảng khoái cười một tiếng, “Được, không thành vấn đề!” Mặc Thiếu Thiên đồng ý.
“Vậy bắt đầu đi?” Lâm Tử Lam nhíu mày hỏi.
“Được!” Vì vậy, đang lúc chuẩn bị bắt đầu, Mặc Thiếu Thiên nhìn gò má Lâm Tử Lam, cười tà mị, vô lại, “Lâm tiểu thư, em yên tâm, em sẽ thua, anh sẽ không để cho em để trần chạy đâu, một cái hôn nha. . . . . .”
Lâm Tử Lam cười cười, không có trả lời.
Chuẩn bị. . . . . . Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đều chuẩn bị kỹ càng.
Bắt đầu.
Trọng tài hô một tiếng.
Lúc trọng tài hô lệnh, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên xuất phát.
Bọn họ cưỡi ngựa hết sức nghiêm túc.
Lâm Tử Lam chọn ngựa mặc dù ôn thuần, nhưng lại rất có lực để bộc phát, giống như dáng vẻ Lâm Tử Lam, mặc dù thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng mà ở tại một thời khắc nào đó, luôn có thể trấn át được người khác.
Ngựa của Mặc Thiếu Thiên, rất oanh liệt, cũng giống như Mặc Thiếu Thiên, siêng năng, rất có khí thế.
Hai người cưỡi ngựa chạy ngang nhau, không trước không sau.
Nhưng trong quá trình cưỡi ngựa, Lâm Tử Lam phát hiện, mình đãđánh giá thấp Mặc Thiếu Thiên, không ngờ, anh ta cưỡi ngựa cũng tốt như vậy.
Người như vậy thật đúng là hoàn mỹ, không thể bắt bẻ.
Mặc Thiếu Thiên khóe miệng cười yếu ớt, rất nghiêm túc mà cưỡi ngựa, những chuyện cưỡi ngựa này, anh mặc dù không thường tham gia, nhưng mà đối với anh mà nói, cũng không tệ chút nào, chỉ cần biết, thì sẽ dễ dàng điều khiển.
Cho nên Mặc Thiếu Thiên tuyệt đúng là trời sinh vương giả, dù chuyện gì đi nữa, đối với anh mà nói, đều là như thế.
Chỉ là, anh cũng không nghĩ đến Lâm Tử Lam thế nhưng cưỡi ngựa cũng tốt như vậy.
Trong quá trình đua, Mặc Thiếu Thiên có nhiều lần lo lắng cho Lâm Tử Lam, nhưng khi nhìn cô, mỗi lần ấy đều làm cho anh tràn đầy sự ngoài ý muốn.
Nếu như đối với những người phụ nữ khác mà nói, họ thích đi spa, thẩm mỹ cái gì đó, thế nhưng người phụ nữ này, cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác nhau, vốn là cảm thấy cô đã rất đặc biệt, không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa cũng tốt như vậy, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam một cái, ánh mắt không nói ra được đang suy nghĩ gì.
Không thể không thừa nhận, Lâm Tử Lam là người rất ưu tú và là người rất hấp dẫn.
Ngay vào lúc này, Lâm Tử Lam đã vượt lên trước Mặc Thiếu Thiên, lúc Mặc Thiếu Thiên phản ứng kịp, thì Lâm Tử Lam đã vượt lên trước một đoạn. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên nghĩ, nếu như thua, thì sẽ ‘cởi trần’ mà chạy sao?
Rất không có mặt mũi a!
Cho nên, tuyệt đối không thể thua!
Anh cũng sẽ không thua!
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên hiểu được, đối với Lâm Tử Lam, không thể dùng biện pháp với những người phụ nữ khác để đối phó với cô, anh nhất định phải tập trung tinh thần mới được.
Nghĩ vậy, Mặc Thiếu Thiên lập tức tập trung tinh thần bắt đầu cưỡi ngựa.
Mặc Thiếu Thiên liền giục ngựa chạy, con ngựa chạy nhanh về trước.
Lâm Tử Lam ở đằng sau nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng nhếch lên, cũng tập trung tinh thần cưỡi ngựa.
Hai người đều dùng hết toàn lực để cưỡi. . .
|
cưỡi qua cưỡi lại cưỡi nhầm con dê hô hố
|