[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Ngựa biến thành lừa bh ac ơi
|
Chương 197: Lần Đầu Tiên Thổ Lộ Tình Cảm! Edit: Thanh Dâng
Hai người đều dùng hết toàn lực để cưỡi. . . . . .
“Lâm tiểu thư, y phục của em, giống như là bị hư rồi. . . . . .” Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ở phía sau kêu một câu.
Lâm Tử Lam vừa nghe, không khỏi quay đầu lại, liền hoảng hốt một chút, Mặc Thiếu Thiên lại đột nhiên đuổi theo, hai người lập tức ngang bằng thế trận, Lâm Tử Lam giờ mới hiểu được, cô bị chậm.
Trong lòng cô châm chọc Mặc Thiếu Thiên đủ loại, cũng không có đạo đức trong thi đấu đi!
Cách đích đã không còn xa lắm, hai người cũng đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy nước rút, ngay khi đến gần đến đích, ngựa Mặc Thiếu Thiên là đột nhiên cán đích trước một bước. (Thanh Dâng: Thở phào nhẹ nhõm cho anh Thiếu Thiên. Kkeke)
Mặc Tổng thắng lợi.
Ngay sau đó, hai người cho ngựa ngừng lại.
Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn Lâm Tử Lam, “Lâm tiểu thư, em thua rồi! ” Mặc Thiếu Thiên cưỡi ngựa, quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam nói, anh lúc này một thân màu đen, còn cưỡi ngựa, xem ra, phong thái trác tuyệt, khí chất bất phàm, giống như là từ trong huyền thoại bước ra, yêu nghiệt cực kỳ, đẹp trai khiến người khác động lòng.
Lâm Tử Lam siết dây cương cho ngựa dừng lại, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Tổng, anh thắng không cần dùng võ!” Lâm Tử Lam tố cáo.
“Cái này gọi là Binh Bất Yếm Trá !” Mặc Thiếu Thiên trả lời, trên mặt là vẻ mặt hả hê, “Chúng ta chỉ nói là tranh tài, chứ không có quy định cái gì, cho nên anh thắng!” Mặc Thiếu Thiên chắc chắn mà nói. . . . . . .
Chiến đấu bất chấp thủ đoạn.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, im lặng a.
Chơi ngầm, thật sự thì cô không phải là đối thủ của Mặc Thiếu Thiên a!
Ở phương diện này, cô không thể bằng.
Lâm Tử Lam sớm nên nghĩ tới, không ngờ, khó lòng phòng bị a!
“Lâm tiểu thư, em chẳng lẽ thua cũng không muốn thừa nhận chứ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hài hước hỏi.
Lâm Tử Lam khi dễ Mặc Thiếu Thiên một cái, cô không cam lòng a.
Chỉ là, kỹ thuật cưỡi ngựa của Mặc Thiếu Thiên, hai người thật vẫn bất phân cao thấp, nếu mà chân chính tranh tài, Lâm Tử Lam cũng chưa chắc sẽ thắng được Mặc Thiếu Thiên.
Lâm Tử Lam không muốn phủ nhận cái gì, cô chính là đã thua.
Nhìn bộ dạng đã nhận thua của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nhếch lên, “Lâm tiểu thư, anh đây không có nói dối, y phục của em bị hư là thật. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn chăm chú vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, không giống như là đang nói dối, vì vậy, cô nhìn về phía sau, không thấy được, lấy tay sờ soạng xuống dưới một chút, hình như là đúng rồi.
Lâm Tử Lam quẫn bách, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng từ trên lưng ngựa lưu loát nhảy xuống, lập tức thì có người đi lên dắt ngựa rời đi, Mặc Thiếu Thiên ‘bay’ thẳng đến chỗ Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam vốn là muốn xuống xem nơi nào bị hư, nhưng Mặc Thiếu Thiên trực tiếp cởi áo khoác xuống, khoác lên trên người Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Mặc Thiếu Thiên, con ngươi tĩnh mịch.
“Cám ơn!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó kéo một cái, khoác lên người.
“Lâm tiểu thư, em thua, thừa nhận sao?”
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, mặc kệ là như thế nào, thì kết quả vẫn là cô đã thua.
Mặc Thiếu Thiên chợt nhíu mày, đôi môi nâng lên, còn đôi tay đặt ở trên vai của cô, “Vậy anh cần phải đòi lại phần thưởng của mình rồi. . . . . .”
Lâm Tử Lam còn chưa kịp phản ứng, Mặc Thiếu Thiên hướng về đôi môi của cô liền hôn lên. . . . . .
Lâm Tử Lam sững sờ, cũng không đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, ngược lại vui lòng hưởng thụ.
Người dắt ngựa nhìn bọn họ ôm hôn, sau đó cười, dắt ngựa rời đi.
Lúc này, người dắt ngựa cũng không ở đây nhiều lắm, cỏ xanh mơn mởn, mà đối với người trẻ tuổi, khi mặt trời chiều ngã về Tây mà ôm hôn nhau, phóng đãng, đây chính là cả đời.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngồi ở trong xe, Lâm Tử Lam vẫn khoác áo Mặc Thiếu Thiên.
Một buổi chiều chung đụng, cảm giác giữa hai người, lại vi diệu một chút.
“Lần sau chân chính tranh tài, tôi chưa chắc sẽ thua anh!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên kiêu ngạo mà nói.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn cô, gương mặt yêu nghiệt, nhếch miệng lên, giọng nói chắc chắn, “Em chưa chắc thắng được anh!” . . . . . .
Lâm Tử Lam cười một tiếng, không tiếp tục cùng Mặc Thiếu Thiên tranh chấp nữa, xác thực, đây là một vấn đề đáng giá để suy nghĩ sâu xa.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, sau đó nhìn thời gian, “Đã tan sở, bây giờ muốn đi nơi nào?”
Lâm Tử Lam nhíu mày, “Về nhà thay quần áo!” Lâm Tử Lam nói, cô cũng không thể cứ như vậy xuất hiện trước người khác!
Mặc Thiếu Thiên ‘quét’ Lâm Tử Lam một cái, gật đầu, sau đó khởi động xe đi về.
Dù sao, bọn họ ở chỗ này, vừa thuận đường đi về.
Lâm Tử Lam ngồi ở ghế lại phụ, ngăn ngăn cản cản y phục, ngồi yên lặng.
Ngay vào lúc này, điện thoại di động Mặc Thiếu Thiên vang lên .
Khi thấy số người goih, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên trầm tư một chút, sau đó bấm nút nghe.
Mặc Thiếu Thiên mang tai nghe vào, nghe điện thoại.
“A lô. . . . . .”
“Thiếu Thiên, anh đang ở đâu? Anh thế nào mà cả buổi chiều đều không có ở công ty vậy ?” Diệp An Nhiên ở đầu bên kia nhẹ giọng hỏi.
Cho dù có nhẹ giọng đi chăng nữa, Lâm Tử Lam cũng đã nghe thấy.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam một cái, Lâm Tử Lam nghe được, nhưng làm như không nghe thấy, đưa mắt nhìn phía ngoài cửa xe, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt, xem tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
“Anh cùng Thư ký Lâm đi ra ngoài, thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhàn nhạt hỏi.
Vậy mà, Diệp An Nhiên ở đầu dây bên kia, nghe thế, lập tức trầm mặc lại, sững sờ một chút.
“Tìm anh có chuyện gì không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi một tiếng.
Lúc này, Diệp An Nhiên mới hoàn hồn lại, chậm rãi mở miệng, “A, không có gì, chỉ là muốn hẹn anh cùng nhau đi ăn cơm tối, em không biết anh cùng Lâm tiểu thư đang ở cùng nhau!” Diệp An Nhiên nói.
“Ăn tối sao? Hôm nay sợ rằng không được, hôm nào đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Vâng, vậy cũng tốt!” Diệp An Nhiên đáp một tiếng.
“Em nghỉ ngơi sớm một chút!” Mặc Thiếu Thiên dặn dò một tiếng.
“Vâng, em biết rồi, anh cũng vậy!” Diệp An Nhiên dặn dò một tiếng, sau đó mới cúp điện thoại.
Lâm Tử Lam vẫn nhìn ra ngoài, nhớ tới lúc ở công ty, Diệp An Nhiên đã nói những gì với cô, cô nhếch miệng lên cười nhạt.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, “Em đang cười cái gì vậy?”
Lâm Tử Lam quay đầu lại, nhìn Mặc Thiếu Thiên cười, “Không có gì, chỉ là đang nhớ tới một chuyện lý thú!”
“Chuyện lý thú gì? Nói nghe một chút!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
“Không có gì, chỉ là một chuyện cười mà thôi!” Lâm Tử Lam nhàn nhạt nói, cũng không muốn nói cho Mặc Thiếu Thiên nghe.
Cô không thích nói xấu sau lưng người khác, cũng không muốn ở trước mặt Mặc Thiếu Thiên nói chuyện Diệp An Nhiên.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, bày tỏ không sao cả, sau đó nhìn cô hỏi, “Chẳng lẽ em không hiếu kỳ, anh với cô ấy có quan hệ thế nào sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Anh vẫn luôn đợi Lâm Tử Lam hỏi, thế nhưng người phụ nữ này, giống như cô không có ý muốn hỏi.
Lâm Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cái này à, công ty đã truyền đi khắp nơi, nghe nói, hai người là mối tình đầu của nhau. . . . . .” Lâm Tử Lam nhàn nhạt mở miệng, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặt mày Mặc Thiếu Thiên tối sầm, truyền khắp? Lúc nào vậy? Anh thế nào cũng không có chút cảm kích?
Xem ra, anh đang có một ‘bầy’ nhân viên cường đại bát quái a!
Lâm Tử Lam nhìn sắc mặt Mặc Thiếu Thiên, cũng biết anh đang nghĩ cái gì, “Mọi người cũng chỉ là suy đoán mà thôi!” Lâm Tử Lam nhàn nhạt nói.
“Vậy em tin sao?” Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi ngược lại.
“Tôi có tin hay không thì có nói lên được cái gì không?” Lâm Tử Lam hỏi ngược lại. . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên tức giận trợn mắt nhìn Lâm Tử Lam một cái, người phụ nữ này nói chuyện, luôn luôn lý trí, anh một chút tiện nghi cũng chiếm không được.
“Muốn biết sự thật không?” Mặc Thiếu Thiên hài hước hỏi ngược lại.
“Anh có ý định nói việc này cho tôi biết sao?” Lâm Tử Lam cũng hỏi ngược lại.
“Nếu như em đủ mạnh khoẻ, anh liền nói cho em biết!” Mặc Thiếu Thiên nói, ánh mắt nhìn Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam hơi nhíu lông mày, “Nếu như lời nói có đủ kích tình thì nói cho tôi biết, còn không đủ thì miễn. . . . . .” Lâm Tử Lam nhạo báng mà nói.
Mặc Thiếu Thiên còn đang mong đợi từ trong miệng Lâm Tử Lam nói ra vài lời tuyệt hảo, xem ra, là không thể nào!
Chỉ là cuộc nói chuyện của hai người, giống như là đang so chiêu, Hi Hi nói không sai, cha cùng mẹ rất hiếu thắng, phải để đối phương cuối đầu nhận thua mới thôi.
Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, “Thật ra thì mọi người nói không sai, cô ấy là mối tình đầu của anh!”
Lâm Tử Lam khẽ nhướng mày, cũng không nghĩ đến cái kết quả này, lời đồn luôn là có căn cứ nha!
“Khi anh còn trẻ thì biết cô ấy, có thể nói là vừa thấy đã yêu, rất nhanh sau đó, bọn anh ở bên nhau, nhưng sau khi Mặc Gia biết, thì không ngừng phản đối, bọn họ càng phản đối, anh càng cố chấp, cũng vì vậy mà cha Diệp An Nhiên bị tai nạn, hơn nữa Mặc Gia còn gây áp lực, đưa Diệp An Nhiên một khoản tiền để ra nước ngoài trị liệu cho cha mình, từ sau lúc đó, hai người bọn anh không có liên lạc với nhau nữa!” Mặc Thiếu Thiên chậm rãi mở miệng, giọng nói nghe ra, không có một tia đáng tiếc.
Nghe thế , trong lòng Lâm Tử Lam cũng không nói ra tư vị gì.
Mối tình đầu là một chuyện tình rất đẹp.
Nhưng đối với lời nói Mặc Thiếu Thiên, đó là chuyện tình rất u tối.
Nhưng mà đối với Lâm Tử Lam cũng thế, mối tình đầu của cô, cũng không thế nào tốt đẹp.
Điểm này xem ra, bọn họ rất ăn ý.
“Cứ như vậy?” Lâm Tử Lam hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái.
“Tại sao anh không đuổi theo?” Lâm Tử Lam hỏi.
Đối với vấn đề này, Mặc Thiếu Thiên cũng không biết vì sao, lúc ấy không muốn đuổi theo, một lòng cứ nghĩ phải làm như thế nào để trả thù Mặc Gia.
“Anh cũng không biết!” Mặc Thiếu Thiên hài hước trả lời. . . . . . .
“Xác thực là đủ bi kịch!” Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, nhàn nhạt đưa ra một câu bình luận. . . . . . .
Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại trợn mắt nhìn Lâm Tử Lam một cái, người phụ nữ này có thể không phá hư bầu không khí này không?
“Chỉ là anh không ngờ, cô ấy còn có thể trở lại, hơn nữa, cha của cô ấy đã qua đời!”Mặc Thiếu Thiên nói.
Có lẽ không phải là không nghĩ đến, mà là đã quên mất, nhiều năm như vậy, đủ để thay đổi một người, và cũng đủ để quên lãng một người.
Lâm Tử Lam nhíu mày, không ngờ chuyện là như thế này.
“Cô ấy hiện tại không có người thân, ngoại trừ anh ra, cha của cô ấy là bởi vì anh mà gặp chuyện không may, hiện tại đã qua đời, anh có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy!” Mặc Thiếu Thiên nói.
|
Chương 198: Tình Cảm Ấm Dần Lên (1) Edit: Thanh Dâng
“Cô ấy hiện tại không có người thân, ngoại trừ anh ra, cha của cô ấy là bởi vì anh mà gặp chuyện không may, hiện tại đã qua đời, anh có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe lời nói của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam không có nói gì, cũng không biết nên nói cái gì.
“Cho đến khi cô ấy kết hôn!” Mặc Thiếu Thiên lại bổ sung một câu.
Lâm Tử Lam cau mày, lúc nghe được câu này, cô nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhíu mày hỏi, “Anh từ bỏ sao?”
“Tại sao không từ bỏ được? Anh với cô ấy đã là quá khứ rồi, hiện tại, anh chỉ xem cô ấy là em gái, người thân!” Mặc Thiếu Thiênnói.
Em gái. . . . . .
Lâm Tử Lam mỉm cười nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Tổng, đem người từng là bạn gái của mình xem là em gái, đây là cách nói vô liêm sỉ nhất trên cái thế giới này!” Lâm Tử Lam sâu kín nói.
“Vô liêm sỉ liền vô liêm sỉ, nhưng mà anh chỉ có thể nói như vậy, cha cô ấy gặp chuyện không may, có một nữa nguyên nhân là do anh, anh không có cách nào khác, anh hiện tại không thương cô ấy, cho nên, chỉ có thể xem cô ấy là em gái, chăm sóc cô ấy để bù đắp mà thôi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Anh không phải là người sắt, đối mặt với mối tình đầu của mình, anh không phải là không có cảm giác, nhưng đó không phải là yêu, anhh hiện tại đang có duy nhất một cảm giác, đó chính là áy náy và bù đắp.
Có lẽ, một khắc kia khi nhìn thấy Diệp An Nhiên, trong lòng của anh không có tức giận, không có động lòng, nhưng, anh cũng không muốn làm cô kích động.
Có lẽ hiện tại không phải là không thương, mà là do quá khứ đã yêu không sâu đậm.
Khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, có lẽ chẳng qua là cảm thấy dung mạo Diệp An Nhiên rất đẹp mắt, hơn nữa, cô sáng rỡ, cùng với thế giới của anh là hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên, anh mới làm như vậy.
“Tôi nghe người ta nói, mối tình đầu là khó quên nhất đấy!” Lâm Tử Lam mỉm cười, nói.
“Đó là đối với người khác, còn đối với anh mà nói, chưa bao giờ có tác dụng!” Mặc Thiếu Thiên đáp. . . . . . .
Những lời này, thật đúng là kinh điển.
Lâm Tử Lam rất có cảm xúc.
Chuyện bình thường mà đến với Mặc Thiếu Thiên, thì cũng trở nên không bình thường!
Chỉ là, Mặc Thiếu Thiên thì nghĩ như vậy, chứ Diệp An Nhiên thì chưa chắc.
Có thể thấy được, Diệp An Nhiên đối với Mặc Thiếu Thiên không chỉ đơn giản là người thân như vậy.
Nhưng là lời này, Lâm Tử Lam không có nói ra, nhìn gò má Mặc Thiếu Thiên, cô lựa chọn cười một tiếng cho qua, những chuyện này, hãy để cho Mặc Thiếu Thiên đi giải quyết thôi.
“Ừ!” Lâm Tử Lam gật đầu một cái, không nói gì nữa, chỉ là tâm tình của cô, giống như khó nói lên lời.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng mặt sang bên, liếc mắt nhìn Lâm Tử Lam, anh nói chuyện này cho Lâm Tử Lam nghe, chỉ hi vọng là cô có thể hiểu.
Về phần hiểu cái gì, anh cũng không biết.
Chỉ là nói tới đó, anh liền nói cho Lâm Tử Lam, loại cảm giác này, rất thuận theo tự nhiên.
. . . . . . . . . . .
Xe ở trên đường chạy hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới khu nhà bọn họ.
Lâm Tử Lam còn khoác áo Mặc Thiếu Thiên, xuống xe, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, suy nghĩ một chút mở miệng, “Mặc Tổng, muốn lên ăn cơm không?”
“Lâm tiểu thư, cái này coi như là mời anh sao?” Mặc Thiếu Thiên hài hước hỏi.
Lâm Tử Lam nhíu mày, sau đó gật đầu một cái, “Tôi cảm thấy được, bảo bối nhất định làm cho cơm cho anh rồi!” Lâm Tử Lam nói.
“Lâm tiểu thư, em biết em đáng yêu nhất ở điểm gì không?”
Lâm Tử Lam cau mày.
“Ăn ở hai lòng!” Mặc Thiếu Thiên chắc chắn mà nói.
”Muốn mời anh ăn cơm thì cứ trực tiếp mà nói đi, cần gì phải nhắc tới bảo bối!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam 囧.
Anh ta nghĩ như vậy sao?
“Mặc Tổng, vậy anh có muốn lên hay không?” Lâm Tử Lam hỏi.
“Dĩ nhiên, khó có được cơ hội để Lâm tiểu thư thân thiện mà mời như vậy, anh tại sao có thể cự tuyệt!” Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó sải bước đi đến phía trước. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Ý của anh là nói trước đây tôi không đủ thân thiện sao?”
Mặc Thiếu Thiên chau chau mày, rất rõ ràng là, ý anh nói là như vậy sao?
Mặc Thiếu Thiên hài hước cười, sau đó hai người cùng nhau đi lên lầu.
Khi hai người lên nhà, cũng không có như ý nguyện là sẽ được Hi Hi làm cho bữa tối, vả lại Hi Hi cũng không ở nhà.
Hai người đi vào, Lâm Tử Lam cau mày, “Bảo bối đâu? Thế nào mà không ở nhà?”
Mặc Thiếu Thiên chợt nhìn Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên cười vô lại còn mang theo tà mị.
Lâm Tử Lam nhìn nụ cười này, chau mày lại.
“Lâm tiểu thư, em không phải là cố ý chứ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Lâm Tử Lam cau mày, “Cố ý cái gì?”
|
Chương 198: Tình Cảm Ấm Dần Lên (2)
“Biết bảo bối không có ở nhà, cho nên cố ý hẹn anh lên nhà. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên sâu kín nói, nhìn Lâm Tử Lam, khóe môi nhếch lên cười, đôi tròng mắt kia lóe sáng.
(Thanh Dâng: Chậc chậc…. này là ATSM à *.*)
Lâm Tử Lam nhìn ánh mắt Mặc Thiếu Thiên, đang nghe lời của anh nói, mặt từ trắng liền chuyển sang ửng đỏ.
Xác thực là cô mời không đúng lúc!
囧.
Khó khăn lắm mới muốn mời Mặc Thiếu Thiên một lần, thế nhưng lại bị anh hiểu lầm như vậy!
Mặc Thiếu Thiên tuyệt đúng là loại người biết tận dụng mọi thứ, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nhạo báng cô.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, không biết nên nói gì.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô cười, nhìn dáng vẻ im lặng của Lâm Tử Lam, tâm tình của anh thật tốt.
“Lâm tiểu thư, thật ra thì, nếu em muốn hẹn anh, có thể nói rõ ra!” Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó từ từ tới gần cô. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên đến gần, không biết nên nói cái gì đây.
Ngay vào lúc này, ‘cạch’ một tiếng, cửa mở ra, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cùng nhau nhìn về phía cửa.
Lúc này, chỉ thấy Hi Hi từ cửa đi vào, “SHIT!!” Hi Hi mắng một câu, đi vào.
Hi Hi vừa đi vào, liền thấy Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đứng chung một chỗ.
“Cha, sao cha lại tới đây?” Hi Hi lúc thấy Mặc Thiếu Thiên, lập tức tâm trạng liền không tệ .
“Tới thăm con!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói như thế, tâm tình Hi Hi tự nhiên tốt hơn.
Lúc này, Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, “Mẹ, mẹ mặc áo của cha làm gì?”
Lâm Tử Lam lúc này mới hốt hoảng, “Không có gì, mẹ đi thay đồ!”
Nói xong, Lâm Tử Lam xoay người đi vào trong phòng.
Hi Hi chuyển ánh mắt về hướng Mặc Thiếu Thiên, mở to hai mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mẹ làm sao vậy?”
Mặc Thiếu Thiên đặc biệt bình tĩnh nói, “Y phục bị hư!”
Hi Hi kinh ngạc một chút, sau đó mở miệng liền tuôn ra một câu nói, “Mẹ nó, cha, cha quá thô lỗ rồi !” Hi Hi nói. . . . . . . . . .
(Thanh Dâng: Chắc chớt ^.^)
Mặc Thiếu Thiên im lặng.
Đối mặt với con trai cực phẩm lại trưởng thành sớm như vậy, anh nên nói cái gì đây.
Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên đi tới bên so ¬fa ngồi xuống, sau đó nhìn Hi Hi, lộ ra nụ cười ái muội, đặc biệt bình tĩnh cho Hi Hi một câu trả lời, “Lần sau, cha sẽ nhớ dịu dàng một chút!” . . . . . .
(Thanh Dâng: Chớt bầm %^*#$&)
Đối với cuộc nói chuyện của cha con cực phẩm nhà này, không phải người bình thường có thể có được!
Thấy cha cùng mẹ nhanh chóng tiến triển như vậy, Hi Hi dĩ nhiên là vui vẻ không thôi rồi.
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên nhìn trên người Hi Hi hỏi, “Con làm gì rồi hả? Làm sao mà chật vật như vậy?”
Hi Hi bĩu môi, “Cho quốc gia tiến hành miễn phí giáo dục!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
Lời nói kia, hình như Lâm Tử Lam cùng Hi Hi đã từng nói qua, đặc biệt giống nhau như đúc.
Mtt nhíu mày, sau đó hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hi Hi bất đắc dĩ thở dài, “Aizz, người quá ưu tú, cũng là một chuyện vô cùng buồn rầu a!” . . . . . .
Những lời này nếu để cho người khác nghe được, đang sống sờ sờ cũng mà tức chết đi.
“Xem ra, con là đang trách cha đã cấp cho con một bộ óc thông mình sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
Hi Hi cười hắc hắc, “Con không có ý này, nhưng mà là một người quá ưu tú, đích xác là cũng có chuyện!” . . . . . .
“Bớt sàm ngôn đi, nói vào việc chính!” Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó nhìn Hi Hi từ trên xuống dưới, cau mày, “Con đánh nhau?”
Hi Hi rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không gật đầu một cái, “Dạ!”
Mặc Thiếu Thiên cau mày.
Hi Hi suy nghĩ một chút, sau đó đưa một ngón tay ra quơ quơ, “Không không không, không phải là một người, mà là hội đồng!”
Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Ai đánh hay sao?”
Sắc mặt Mặc Thiếu Thiên lập tức trầm xuống, con anh, anh còn chưa động đến một ngón tay, thế nhưng ai lại dám động đến?
Hi Hi thấy vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, vừa muốn mở miệng nói cái gì nữa, thì lúc này, Lâm Tử Lam thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, vừa ra khỏi cửa liền nghe Hi Hi nói.
“Hội đồng?” Lâm Tử Lam sau khi nghe được, đi lên hỏi. . . . . . .
Hi Hi quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam, sau đó ngoan ngoãn kêu một tiếng, “Mẹ!”
“Chuyện gì đã xảy ra? Mà đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Tử Lam đi tới, nhìn Hi Hi hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Mới vừa rồi cô cũng đã thấy một thân Hi Hi đầy nhếch nhác, còn chưa kịp hỏi, thì liền bị Hi Hi hỏi áo đang mặc, không ngờ mới vừa thay xong quần áo đi ra ngoài, liền nghe Hi Hi nói đến chuyện này.
Lâm Tử Lam rất lo lắng.
Hi Hi là bảo bối của cô, từ nhỏ cô đã nâng niu Hi Hi trong lòng bàn tay mà lớn lên, chợt nghe chuyện như vậy, Lâm Tử Lam làm sao sẽ không lo lắng đây!
Nhìn vẻ lo lắng của mẹ, Hi Hi 囧.
Hi Hi trước giờ đều là ra dáng của đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, thân sĩ ưu nhã, nhưng bây giờ bị mẹ xem xét như vậy, nhất thời cảm thấy có chút hủy mất hình tượng.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không sao rồi !” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, trấn an cô nói, sau đó cười thật to, Hi Hi không muốn làm cho mẹ lo lắng a!
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Tử Lam hỏi lại lần nữa.
Hi Hi suy nghĩ một chút, “Mẹ, con có thể nói cho mẹ biết, nhưng mà mẹ nhất định phải bình tĩnh!” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, nói gằn từng chữ.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, nói, “Mẹ sẽ cố gắng!” . . . . . .
Mấy đứa bé đánh nhau là chuyện có lẽ sẽ xảy ra, nhưng mà tại sao có thể kéo bè kéo lũ đánh nhau?
Hi Hi nghe Lâm Tử Lam nói, không biết nên nói gì.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi, anh cũng rất muốn biết.
Nếu như chỉ là mấy đứa bé đánh nhau, anh cũng chỉ có thể tìm hiểu một chút, không thể nói cái gì, nhưng nếu quả thật có người cố ý ra tay với Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên sẽ không bỏ qua!
Hi Hi suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, “Kể từ lúc con nhập học, ở trường có rất nhiều bạn học nữ đưa cho con chocolate, cái này con cũng không muốn lấy đâu, nhưng con không ngăn cản được a. . . . . .”
|
Chương 199: Bắt Đầu Cách Thức Giáo Dục Edit : Oanh Love
Hi Hi suy nghĩ một chút , sau đó chậm rãi mở miệng " Từ sau khi con tới trường học , có rất nhiều nữ sinh tặng chocolate cho con , việc này con cũng không muốn a , nhưng con cũng không cách nào ngăn cản được vì đó dù gì cũng đều làm tấm lọng của người ta mà , sau đó...con liền trở thành kẻ thù chung của tất cả nam sinh trong trường....!" Trên mặt Hi Hi biểu hiện rất vô tội nói .
"Sau đó thì thế nào ?"
" Ai , người lúc nào cũng quá ưu tú , xem ra cũng không phải là một chuyện tốt !" Vẻ mặt Hi Hi buồn rầu , than thở .
Vừa nói xong , bé liền nhận được hai ánh mắt xem thường của Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam phóng tới , bảo bối , con nói những lời này có cảm thấy hổ thẹn hay không ?
Rõ ràng là một vẻ mặt rất hưởng thụ , vậy mà vẫn còn làm bộ dáng buồn rầu , con đang muốn tức chết ai đó ?
Hi Hi thấy cha mẹ không nói gì , trên mặt còn mang theo nụ cười chăm biếm .
" Sau đó thì sao ?" Tử Lam hỏi tiếp .
" Sau khi tan học , bọn họ ngăn con lại muốn đánh hội đồng với con !" Hi Hi nói .
... .........
Từ Lam vừa nghe xong , cô nhìn Hi Hi , kinh ngạc hỏi " Đánh hội đồng sao ?"
Hi Hi đưa ra vẽ mặt ngây thơ vô tội , gật gật đầu .
Tử Lam suy nghĩ một chút , hiện giờ trẻ em lại có thể hành động như thế , có phải đã trưởng thành quá sớm ..???
" Tiếp đó như thế nào ?" Mặc Thiếu Thiên sốt ruột hỏi một câu như thế .
Theo như lời bé vừa nói , là bé bị người ta đánh hội đồng..., nhất định Hi Hi sẽ bị tổn thương !
Nghĩ tới đây , sắc mặt của Mặc Thiếu Thiên bổng nhiên thay đổi trở nên không vui , anh nhất định phải điều tra ra ai chính là phụ huynh của đám nhóc đó , anh sẽ để cho bọn họ sống không được yên ổn !
Mặc tổng xưa nay luôn là một nhân vật rất phúc hắc , lại âm hiểm , cho nên những ai muốn động vào người của anh , thì nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ qua !
" Kế đó , con biết bọn chúng muốn động thủ với con , cho nên con quyết định ra tay trước , đem bon chúng từng đứa từng đứa đánh ...!" Hi Hi kể l;ại , khi nói đến nhũng lời này , trên mặt bé dường như có thêm mấy phần kích động ...
... ...... ....
Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau , hai người không ngờ rằng người động thủ trước lại là Hi Hi .
Mặc Thiếu Thiên nhìn lướt qua thân thể nhỏ bé của Hi Hi , sau đó hỏi tiếp " Sau đó thì sao ?"
" Người ta thường nói , bắt giặc phải bắt vua trước , con vẫn biết khả năng của mình không thể đánh lại toàn bộ bọn chúng , cho nên con cũng chỉ có thể bắt kẻ cầm đầu trong nhóm của bọn họ trước tiên !" Hi Hi nói với bộ dáng rất tự hào , giống như có chút hưởng thụ về việc này , thì ra , chinh phục kẻ địch , lại có cảm giác rất sảng khoái .
... ...... .....
" Tốt lắm , quả nhiên không hổ là con trai của Mặc Thiếu Thiên ta đây !" Mặc Thiếu Thiên nhịn không được mở miệng tán thưởng một câu , nhưng những lời này là đang ca ngợi ai , còn chưa có thể xác định được .
... ...... .......
Tử Lam liếc mắt khinh bỉ nhìn Mặc Thiếu Thiên , có cha nào lại như thế với ocn mình sao ? Đánh nhau còn khen tốt ?
Chỉ là , mặc dù chuyện này nghe có chút hợp lý ,thế nhưng binh bất yếm trá , Hi Hi lại là một đứa bé rất thông minh , cho nên trong trường hợp đó , biết đầu tiên hành động trước kiềm chế đối phương , cho kẻ địch bị giảm thanh thế , như vậy mới có thể dồn ép được kẻ địch của mình , đó là một phương pháp rất thông minh của Hi hi ! Bất quá , Tử Lam lại có một cảm súc đặc biệt lúc này khi nhìn thấy hai cha con bọn họ , quả nhiên chung một đức hạnh !
" Kết quả ra sao ?" Tử Lam dựa lưng trên ghế sô pha hỏi , cô xác định Hi Hi không bị bất cứ tổn thương nào , nhưng lại hành động trước để kiềm chế đối phương , hiện tại Tử Lam chỉ muốn biết kết quả ra sao .
" Kết quả , cả đám bọn họ đều cúi đầu phục tùng đối với con , sau đó còn gọi con là lão đại..." Hi Hi nói , chỉ là khi nói đến đây , Hi Hi không có chút biểu hiện gì gọi là cao hứng , bé chỉ cúi đầu nhìn quần áo trên người của mình , không có chút nào biểu hiện cao hứng .
" Chết tiệt , hại con đi đến đâu cũng bị người khác để ý !" Hi Hi nói , bé luôn chú ý đến hình tượng của mình , đây là lần đầu tiên bé phải chật vật như thế trở về nhà , đã phá hủy hết hình tượng của bé a a a !
Tử Lam có một loại cảm giác không nói được nên lời , khóe miệng Mặc Thiếu Thiên cười yếu ớt , con trai bảo bối của anh , đủ quyết đoán !
Đương nhiên Hi hi muốn có chút khiêm tốn , bé đừơng đường là người lãnh đạo của Hợp Tung , chẳng lẽ chỉ một đám tiểu lâu la mà không dạy dỗ được sao ? Truyền đi chẳng phải là để cho người khác chê cười bé ?
Chẳng qua , Hi hi cũng chỉ là chiến thắng trong nguy hiểm , nhưng có thể suy nghĩ sâu thêm một chút , thực lực là thứ mà bất cứ người nào cũng đều khao khát muốn có được , lúc này lại càng làm tăng thêm quyết tâm của bé , bé muốn mình trở nên thật cường đại , bé muốn nâng cao thực lực của mình !
" Lão sư đã biết chuyện này chưa ?" Tử Lam nhìn Hi Hi hỏi .
" Đã biết , bất quá cũng không có chuyện gì , đã có người tự động đứng ra thừa nhận tất cả !" Hi Hi cười nói , dù cho không có người thừa nhận cũn chẳng có chuyện gì , bởi vì Lão sư không bao giờ có sức để tranh luận với bé , muốn trừng trị bé cũng không có biện pháp nào cả .
... ...... ....
Tử Lam nhìn Hi Hi , thì ra bé đều sắp xếp xong xuôi tất cả , trách không được hiện tại một chút khẩn trương bé cũng không có .
Luc này , Hi Hi nhìn sang Mặc Thiếu Thiên , sau đó lại nhìn về phía Tử Lam " Mẹ , người sẽ không tức giận đối với bảo bối phải không ?" Hi Hi nhìn Tử Lam hỏi .
Tử Lam suy nghĩ một chút , sau đó mỉm cười mở miệng " Đương nhiên ,mẹ sẽ không tức giận với bảo bối !" cô chỉ lo lắng Hi Hi có bị thương không , vốn muốn giáo dục Hi hi một chút , nhưng sau khi nghe Hi Hi kể lại , biết rõ nguyên nhân , cản bản mọi việc không phải do Hi hi gây ra , Tử Lam làm sao lại có thể trách bé được chứ ?
Hơn nữa , về sau Hi Hi còn phải đối mắt với rất nhiều chuyện , Tử Lam cũng không thể hi vọng dùng cách bình thường để đối đãi với Hi hi như những đứa bé khác , bé cần được thoải mái , cần được thả lõng tinh thần , Hi Hi tuyệt đối là một đứa bé rất có chủ kiến !
Tử Lam là một người mẹ rất cưng chiều con trai của mình !
Biết vấn đề không nằm trên người của Hi Hi , Tử Lam cũng sẽ không dạy dỗ , đây là biện pháp giáo dục riêng của Tử Lam , huống chi , Hi Hi cũng không phải là một đứa bé nình thường , cho nên Tử Lam cảm thấy rất yên tâm .
Sau khi Hi Hi nghe Tử Lam nói xong , trên mặt lặp tức lộ ra nụ cười thật tươi " Mẹ , con chỉ biết , mẹ chính là người hiểu rõ về bảo bối nhất !" Hi Hi cười nói , sau đó tiến đến hôn Tử Lam một cái .
Tử Lam giả bộ ghét bỏ lui về sau một chút , sau đó nhìn bé bĩu môi " Trước tiên tắm rữa cho sạch sẽ đi ... "
Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tử Lam , Hi Hi cảm thấy thật thương tâm " Mẹ , người ghét bỏ con sao ...!" Hi Hi bĩu môi nhìn Tử Lam nói .
" Đúng vậy , nhanh đi tắm đi...." Tử Lam không để ý đến vẻ mặt thương cảm của bé , nói thẳng .
... .........
Được rồi !
Hi Hi không nói gì thêm nữa , bất quá , bé đã sớm tập thành thói quen với những lời nói ác độc của mẹ mình , ngay sau đó , bé mỉm cười " Tốt , con đi tắm rữa trước đây , cha , mẹ , chờ con nhé !" Vừa dứt lời , Hi Hi giống như một cơn gió lặp tức bay vèo vào phòng tắm .
Hiện giờ , trong phòng khách chỉ còn lại hai người Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam .
Lúc này , Mặc Thiếu Thiên quay đầu sang nhìn Tử Lam anh khẽ nói " Tuy rằng tuổi của Hi Hi còn rất nhỏ , nhưng bé luôn có chủ kiến của mình !" Mặc Thiếu Thiên nói .
Tử Lam nhíu mày , hoàn toàn không có một chút gì gọi là trách cứ đối với Hi Hi , chỉ là cô cũng cần pahir mở miệng " Hi Hi rất thông minh , có mấy lời không nói , so với nói càng làm cho bé mau sáng tỏ hơn !"
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười , nhìn cô " Thật không ngờ , cách giáo dục của em đối với Hi Hi , thật lạc quan , lại không giống với bất kì ai ?
" Những lời nói của anh lúc này , tôi thế nào cũng cảm thấy không phải đang khen ngợi mà chính là đang chê ?" Tử Lam nhìn anh cười hỏi .
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười mị hoặc " Những năm qua , em giáo dục với Hi Hi quả nhiên rất tốt !" Mặc Thiếu Thiên nói .
... ...... ...
Tử Lam quay đầu sang liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên , không biết vì sao , cô cảm thấy lời này của Mặc Thiếu Thiên quả thật rất chuẩn và cũng rất nghiêm chỉnh , cũng là lời tốt đẹp nhất !
Trong khaongr thời gian ngắn , cô không cách nào tiếp nhận được điều này .
" Dĩ nhiên , đó chính là con trai bảo bối của tôi !" Tử Lam nói .
Chỉ là , Mặc Thiếu Thiên cũng không muốn tranh luận với Tử Lam , cô cũng không cần nhấn mạnh việc Hi Hi là con trai của mình , thế nhưng , Mặc Thiếu Thiên lại sâu kín nói một câu " Đương nhiên cũng có phần góp sức của anh trong việc tạo ra Hi Hi nữa ..."
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Rât nhanh Hi Hi đã tắm rửa xong , cả người bé lúc này đặc biệt nhẹ nhàng sảng khoái , lúc vừa rồi có chút lôi thôi , sau khi thay một chiếc áo T-shirt , một chiếc quần cụt , dang người xem có chút giống với bé gái , da thịt vô cùng mịn màng , cự kỳ đáng yêu !
Mới vừa tắm rữa xong đi ra , Hi Hi liền thấy cha và mẹ đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi , hai người xem Tivi , không biết đang nói những gì , xem ra , không khí đặc biệt hài hòa .
Lúc này , khi bọn họ nhìn thấy Hi Hi đã tắm xong đang tiến tới , Mặc Thiếu Thiên nhìn bé mở miệng " Bảo bối , nhanh lên chút chuẩn bị cơm , cha đói bụng rồi !"
... ...... .......
Hi Hi không còn lời gì để nói .
Vì sao bọn họ có thể yên tâm thoải mái sai sử bé như thế ?
Bé quả thật vẫn còn là một đứa bé a a a !
Tuy rằng trong lòng Hi Hi có loại cảm giác không được công bằng cho lắm , nhưng bé vẫn quyết định tiến vào nhà bếp .
Không có biện pháp đối với hai người bọn họ , mặc dù Hi Hi cảm thấy có chút không công bằng , nhưng trong lòng , lại tồn tại một cảm giác không nói nên lời ...hưởng thụ đi !
Hi Hi đang trong bếp làm cơm , nhà mới vừa đổi , nhà bếp trông có vẽ lớn hơn lúc trước , trang bị đầy đủ các loại dụng cụ chuyên dùng , cái gì cũng đều có cả , rất tiện lợi .
" Con đang làm món gì thế , bảo bối ?! lúc này , âm thanh Mặc Thiếu Thiên từ trên đỉnh đầu bé lại vang lên .
Hi Hi nhìn Mặc Thiếu hiên trả lời " Cá chưng !"
" Nga !" Mặc Thiếu Thiên lên tiếng , sau đó nhìn thấy động tác quen thuộc của Hi Hi , trong thâm tâm Mặc Thiếu Thiên ngầm bội phục , anh cái gì cũng biết , nhưng chỉ có chuyện làm cơm , anh một chút cũng không biết !
Hai cha con ở trong phòng bếp , Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên " Cha , thế nào ? Muốn con dạy cho người cách làm cơm sao ?"
Mặc Thiếu Thiên lặp tức mắc đầu " Không cần 1" anh thà rằng cả đời này cũng không muốn làm loại công việc này .
Nhìn thấy biểu tình chán ghét của cha mình , Hi Hi nói " Cha , không cần phải trưng ra bộ dáng ghét bỏ như thế , có thể làm cơm , đó chính là biểu hiện của một nam nhân tốt nhất !"
Ai nói như thế với con ?"
"Mẹ nói....!"
... ...... .....
Mặc Thiếu Thiên chỉ biết , cũng chỉ có Lâm Tử Lam mới có thể nói ra những lời này , cho con trai tiếp thu tư tưởng như thế !
" Bảo bối , con phải tin tưởng cha , nam nhân tốt nhất đều phải ra chiến trường !" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi gằn từng chữ nói , mổ lực để bé hiểu được đều gì mới là tốt nhất đối với nam nhân .
Hi Hi gật đầu , biểu hiện không sai ," Tuy rằng như vậy , nhưng cũng đâu cần trên chiến trường , ở dưới nhà bếp đó mới là việc làm hợp lý nhất của nam nhân thế kỷ 21 này !"
Nam nhân như thế mới chân chính gọi là tốt , vừa có thể quyết đoán , vừa có thể làm cơm , quan trọng nhất là phải biết yêu thương hết mực đối với lão bà của mình !
Những lời này , đều là Tử Lam nói , nhưng Hi Hi ngẫm nghĩ , bé cảm thấy cũng rất đúng !
Sau này , khi bé có vợ , bé nhất định sẽ trở thành một nam nhân không chỉ thập toàn thập mỹ , phải là một nam nhân tốt nhất !
Nghe lời Hi Hi nói ..., nhất thời Mặc Thiếu Thiên cảm thấy hết nói nổi , không cần hỏi , anh cũng biết chính là Tử lam giáo dục như thế với bé !
Nói đến chổ này , Hi Hi chợt nhớ tới một việc.
" Được rồi , cha , mấy ngày nữa , có sắp xếp gì không ?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi .
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày , nhìn bé " Có an bài gì sao ?"
Hi Hi , quýnh lên nhìn Mặc Thiếu Thiên .
Cha , người quên rồi sao ?
Chuyện quan trọng như vậy , tại sao lại có thể quên a !
|