Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 110: Gặp gỡ chỉ trích
Sân bay.
Bạch Hạo Nhiên cùng Hạ Hải Dụ đang chia tay.
Nếu như có thể, anh thật không muốn rời cô đi lúc này, tối hôm qua anh nên trở về trường học, tính đến hôm nay anh đã trì hoãn 12 giờ, không thể kéo dài thêm. Anh là người phụ trách nhóm nghiên cứu khoa học, anh không trở về, rất nhiều công việc trong hạng mục đó sẽ không biện pháp tiếp tục.
"Hải Dụ, anh đi, tuần sau tới thăm em. . . . . . Lúc anh không có mặt, em phải chăm sóc mình thật tốt, biết không?"
"Biết!" Hạ Hải Dụ dùng sức gật đầu, cũng là muốn thuyết phục mình, mặc dù chuyện lúc trước khiến cô rất không vui vẻ, nhưng cô không thể tự giận mình, bởi vì còn rất nhiều người quan tâm cô, nhất là Hạo Nhiên!
Nghĩ đến ngày hôm qua Hạo Nhiên an ủi cùng bảo vệ mình, lòng của Hạ Hải Dụ ấm áp, cắn cắn môi, có lời muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải.
Do dự một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, "Hạo Nhiên, cám ơn anh."
"Hải Dụ. . . . . ." Khẽ nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia phiền muộn, thật ra thì anh muốn nghe, thật không phải là câu cám ơn này.
"Dạ !" Hạ Hải Dụ ngớ ngẩn, có chút mờ mịt, rồi lại như có chút hiểu, cắn răng, thuyết phục mình làm ra một quyết định trọng đại, mặt, khẽ dâng lên nóng bỏng.
Hạ Hải Dụ đến gần mấy bước, khẩn trương nhắm hai mắt lại, hơn nữa đi lên phía trước dịch một chút xíu, nhón chân lên, môi sợ hãi đưa tới, "Hạo Nhiên. . . . . ."
Hai bờ môi, càng ngày càng gần.
Năm centi mét. . . . . . Ba cm. . . . . . Một cm. . . . . .
Bạch Hạo Nhiên hô hấp rối loạn, nhìn thấy mặt cô cách mình càng ngày càng gần, nhìn thấy môi cô cách mình càng ngày càng gần, nhiệt năng trong thân thể lăn lộn, khát vọng mãnh liệt ở trong đầu.
Thật là muốn cứ như vậy hôn lên cô, nhẹ nhàng hôn lên cô, tỉ mỉ hôn lên cô, khi môi của bọn họ sắp dán tại một nơi, anh lại chợt xoay đầu hướng khác, cánh môi mềm nhũn của cô, lau da thịt anh, rơi trên gương mặt anh.
Anh không phải là không muốn, mà là không thể!
Cô không phải thật tâm, cô chỉ là muốn cảm ơn anh, mà thôi.
"Hải Dụ. . . . . . Em không phải cần như vậy. . . . . ." giọng nói của anh mang theo một tia khàn khàn.
"Thật xin lỗi. . . . . . Em. . . . . ." mặt Hạ Hải Dụ đỏ lên, không biết làm sao.
Cô không phải lại làm sai rồi?
Nhìn dáng vẻ Hạ Hải Dụ ngơ ngác, Bạch Hạo Nhiên cười vò rối tóc cô, "Đứa ngốc! Mau trở về đi thôi!"
"Hạo. . . . . ."
Anh cắt đứt lời cô nói, "Hải Dụ, anh kể cho em một chuyện cũ . . . . . ."
Một đứa bé trai nói nhỏ với cô gái: tớ là BF của cậu.
Cô gái hỏi: cái gì là BF?
Nam cười nói: ý tứ là Best¬Friend.
Sau bọn họ lại kết hôn, sống đến gần đất xa trời, ông lão nói với bà lão: anh là BF của em.
Bà lão hỏi: cái gì là BF?
Ông lão mỉm cười hồi đáp: Be¬ For¬ev¬er!
Cũng rất nhiều người có thể nói thích, nhưng không phải mỗi người đều sẽ chờ đợi, mà anh biết, sẽ chờ đợi, for¬ev¬er!
"Hải Dụ, hẹn gặp lại."
Nhìn bóng lưng Bạch Hạo Nhiên càng lúc càng xa, cho đến biến mất hoàn toàn, Hạ Hải Dụ nóng ran như cũ vẫn không biến mất.
Cô giơ tay bưng bít môi của mình, cười ngây ngốc, ngu ngốc, Hạ Hải Dụ, ngươi thật sự là đại ngốc nghếch, mi đem Hạo Nhiên tưởng tượng thành người nào, anh a, là người thương yêu mi nhất!
◎◎◎
Truyền thông ùn ùn đưa tin, hình ảnh Đường Húc Nghiêu cùng Thần Dật đánh phóng lớn in ở trang đầu, Hạ Hải Dụ cũng khó mà chạy trốn, trong một đêm, cô trở thành "Danh nhân" trong học viện.
Đi trong hành lang đến phòng làm việc, lời đồn tin tức lớn nổi lên bốn phía.
"Này, mọi người xem, cô ấy đến rồi!"
"Ôi, dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt, một con chim sẻ nhỏ!" giọng nói mang theo khinh thường.
"Nhưng người ta rất biết giả bộ ngu, hai người đàn ông này vì cô ta tranh giành tình nhân!"
"Tính cả người trẻ tuổi trước đó tổng cộng là ba rồi!"
"Trời ạ, cuộc sống riêng tư của cô ta loạn như vậy à?"
"Ngày hôm qua người đàn ông đi Porsche cũng rất đẹp trai, Đường tổng giám đốc càng không cần phải nói, không biết cô ta sử dụng thủ đoạn gì, đem bọn họ mê mẩn phải xoay vòng vòng!"
"Trước mặt giả bộ rất đơn thuần, thật là họa hổ họa bì nan họa cốt (vẽ mặt nạ hổ nhưng không vẽ được xương côt ý là giả tạo), biết người biết mặt nhưng không biết lòng !"
"Tác phong sinh hoạt kém như vậy, thế nào làm được cô giáo, thật là làm mất thể diện học viện chúng ta!"
. . . . . .
Những lời chỉ trích cay nghiệt, từng câu truyền vào tai, sắc mặt Hạ Hải Dụ ngày càng nhợt nhạt.
Quả nhiên việc tốt không ra tới cửa chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, chuyện ngày hôm qua đã truyền khắp học việc, hơn nữa bình thường quan hệ giữa mọi người và mình coi như không tệ, giờ đây đồng nghiệp trong phòng làm việc đều chỉ chỉ chỏ chỏ cô.
Lúc này mới biết được, nơi cô đang làm việc, đã không có ai ở bên cạnh mình.
Hạ Hải Dụ cúi đầu, vòng hướng bên kia chạy đi.
“Bịch!" Không cẩn thận, lại đụng phải mỹ nữ chủ nhiệm Lâm Phương Phỉ, làm văn kiện trong tay đối phương rơi đầy đất.
"A, lâm chủ nhiệm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Tôi không cố ý. . . . . ."
"Không sao. . . . . ." Lâm Phương Phỉ vốn rất khách khí, nhưng vừa nhìn thấy người đụng vào mình là Hạ Hải Dụ liền lập tức xụ mặt, đôi mắt toát ra ánh sáng ác độc.
"Thật xin lỗi, chủ nhiệm Lâm, tôi giúp cô nhặt văn kiện lên!" Hạ Hải Dụ liên tục xin lỗi, cũng bắt đầu ngồi xổm xuống.
"Không cần cô nhặt!" Lâm Phương Phỉ trừng mắt liếc nhìn Hạ Hải Dụ, nói với giọng điệu khinh miệt, "Tôi nào dám phiền toái cô giáo Hạ, nhân khí của cô cao như vậy, Đường tổng giám đốc cũng điên đảo thần hồn vì cô, tôi không phải dám làm phiền cô, dù cô cố ý đụng tôi, tôi cũng không thể nói gì ạ!"
"Chủ nhiệm Lâm, sao cô nói vậy, tôi thật sự không cố ý, rất xin lỗi, rất rất xin lỗi!" Hạ Hải Dụ vừa giải thích vừa nói xin lỗi, cuốn quýt nhặt văn kiện lên, đôi tay dâng lên, đưa tới.
Lâm Phương Phỉ nhìn thoáng cô, không có nhận, người khắp nơi đều đang xem náo nhiệt, không một người nào chịu giúp Hạ Hải Dụ.
Rõ ràng cảm nhận được địch ý của những người đó, Hạ Hải Dụ chỉ biết đứng im tại chỗ.
Bất ngờ, từ sau lưng một đạo thanh âm vang dội truyền đến, phá vỡ cục diện bế tắc. . .
|
Chương 111: Kiểu áo sơ mi nam
"Ôi chao, Lâm chủ nhiệm, tôi đã tìm được cô rồi, mau lại đây,ở đây có một cái túi lớn của cô này”
Tiểu Vân đang cầm một cái túi cực lớn vui mừng chạy tới, cố ý làm ra biểu tình rất hâm mộ, "Lâm chủ nhiệm, cái túi này là được chuyển phát nhanh tới công ty, không có người ký tên đấy ah! Nhất định người đàn ông nào đó yêu quý cô mà không dám ký tên tặng cho cô đấy!"
"A tôi nhớ ra rồi, lúc nãy tôi ở cửa chính nhìn thấy một người đàn ông cao lớn liên tục quanh quẩn một chỗ, nhất định là anh ta tặng!"
"Lâm chủ nhiệm, cô có biết người này hay không ? xem ra có rất nhiều tiền a! Là tổng giám đốc của công ty nào vây? !"
"Thật hâm mộ a!"
"Thật ghen tỵ a!"
Tiểu Vân cực kỳ khoa trương kêu la, nhét túi lớn vào lòng Lâm chủ nhiệm, "Lâm chủ nhiệm, chờ cô làm Tổng giám đốc phu nhân rồi, không được quên sự chăm sóc của tôi nha!"
Một câu Tổng giám đốc phu nhân, lập tức khiến Lâm Phương Phỉ trở thành đích cho mọi người chỉ trích, các ánh mắt ghen tị chung quanh người Hạ Hải Dụ đều chuyển rời.
Tiểu Vân vụng trộm trừng mắt với Hạ Hải Dụ, bình tĩnh giải quyết!
Sau khi vở kịch đã tan, tiểu Vân lôi kéo Hạ Hải Dụ đến một góc, "Hải Dụ, cậu mới vừa thế nào lại thành thật vậy a, ngốc hết chỗ nói, cậu phải phản kháng chứ !"
Hạ Hải Dụ cúi đầu, vẻ mặt u buồn, "Tớ không biết phản kháng thế nào cả, họ hình như rất thù hận bộ dáng này của tớ. . . . . . Tiểu Vân cám ơn cậu giúp tớ giải vây!"
"Không cần khách khí!"
"Nhưng là cái túi lớn kia. . . . . ."
Tiểu Vân cười giảo hoạt, "Là mình gọi điện cho cửa hàng tiện lợi đưa tới, hừ, cô ta không phải thích ăn dấm chua sao, mình liền mua một hộp dấm, để cho cô ta ăn chua đủ đi!"
Hạ Hải Dụ phì bật cười, "Tiểu Vân, cậu thật thông minh nha!"
"Đó là đương nhiên! Tiểu Vân tớ, tuy chiều cao chỉ có 155cm, nhưng mà chỉ số thông minh lại hẳn 180 nha!"
"Cám ơn cậu, tiểu Vân!" Hạ Hải Dụ cảm động nói, liền dang tay ôm lấy bả vai của bạn.
Tiểu Vân cười hắc hắc hai tiếng, "Hải Dụ, sau khi tan việc chúng mình cùng đi shop¬ping đi, con gái không vui nên đi shop¬ping, chỉ cần mua một đống đồ, thì tâm tình khẳng định là tốt lên, sau đó sẽ cảm thấy thắng lợi, mọi việc phiền não đều tan biến hết !"
Tiểu Vân thuyết phục một phen, rốt cục Hạ Hải Dụ cũng bị thuyết phục, sau khi tan làm, hai cô gái sóng vai đi ra đầu phố, ngồi xe đến sân lớn của khu bách hóa Macy.
Thời tiết rất đẹp, mặt trời chiếu sáng cả buổi chiều, trên đường người đi lại nối tiếp không dứt, mà Hạ Hải Dụ cùng tiểu Vân lại liên tiếp bị người chú ý, San Francisco mặc dù người Hoa rất nhiều, nhưng hai cô gái linh hoạt như vậy lại rất gây chú ý kiến nhiều người phải quay lại nhìn họ.
"Hải Dụ! Mau nhìn mau nhìn! Bên kia có sản phẩm mới đưa ra thị trường a!" tiểu Vân thét lên như phát hiện ra một đai lục mới.
Hạ Hải Dụ nhìn theo phương hướng tay bạn chỉ, vẻ mặt khẽ vặn vẹo, "Đó là đồ con trai đấy!"
"con trai thì thế nào, con gái cũng có thể mặc đồ của con trai, tớ muốn mua một cái áo sơ mi nam làm áo ngủ!" tiểu Vân lôi kéo Hạ Hải Dụ chạy vội đi qua.
"Tiểu Vân. . . . . ." Hạ Hải Dụ còn chưa kịp nói thêm câu gì, liền lạị bị tiếng thét chói tai của tiểu Vân cắt đứt.
"Nhìn này, cái này nhìn kỹ hợp với đàn ông có dáng người thon dài nha!"
Bên cạnh có người đang liếc nhìn sang đây, Hạ Hải Dụ cảm thấy có chút quẫn bách, "Tiểu Vân, cậu nhỏ giọng một chút đi có được hay không, người ta đang nhìn kìa!"
"Nhìn thì kệ nhìn, tớ là người đẹp, không sợ nhìn!" Tiểu Vân nói rất tự tin .
Tiểu Vân lại chỉ vào một chiếc áo sơ mi khác hỏi Hạ Hải Dụ "Hải Dụ, cậu cảm thấy cái này như thế nào? !"
Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, gật đầu, "Thật là tốt!"
"OK, vậy tớ muốn!"
Tiểu Vân nhanh chóng trả tiền, nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, "Tiểu thư, cô thật có ánh mắt nhìn, cái áo sơ mi này là kiểu mới nhất đó, bạn trai cô nhất định sẽ rất thích!"
". . . . . ." Tiểu Vân lúc này không nói được gì rồi, khụ khụ, cô không có bạn trai, tự mặc không được ah!
Hạ Hải Dụ khẽ cười, bất chợt nghĩ đến một vấn đề, cô cùng Hạo Nhiên hiện tại cũng có thể coi như là quan hệ bạn trai bạn gái đi, cô có cần phải mua cho anh ta cái áo sơ mi hay không đây? !
Nghĩ đến khuôn mặt, len lén đỏ lên.
Hơi khiếp với ý nghĩ này, Hạ Hải Dụ nhìn nhân viên bán hàng nói, "Tôi cũng muốn một cái, size XXL ."
"Ồ, Hải Dụ, mua cho Bạch Hạo Nhiên a!" tiểu Vân như tên trộm hỏi .
"Cái... cái gì a, tớ cũng là muốn mua làm áo ngủ mặc đấy!" Hạ Hải Dụ hết sức che giấu, một chút không yên trong lòng lại thật sự rõ ràng.
Hạo Nhiên đối với cô tốt như vậy, cô mua áo sơ mi cho hắn, coi như là hồi báo một chút.
Ừ? !
Hồi báo? !
Tại sao cô có thể nghĩ đến cái từ "Hồi báo" này đây? !
Giữa người yêu với nhau, là không nên như vậy, như vậy giống như thật khách khí.
Hạ Hải Dụ cúi đầu, đầu óc có chút không rõ ràng, ánh mắt cũng tan rã, thậm chí cũng không có phát hiện nhân viên cửa hàng đưa hóa đơn tới.
Cô sao lại thế này, không phải đã đáp ứng Hạo Nhiên là phải làm bạn gái của anh sao, vì sao còn phải cùng anh phân chia rõ ràng như vậy ? !
"Hải Dụ, có thể đi chưa?" Tiểu Vân nghiêng đầu nhìn Hạ Hải Dụ một chút, mặt tò mò hỏi, "cậu đang nghĩ gì thế? ! Nghiêm túc như vậy? !"
Hạ Hải Dụ vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không có phản ứng.
Tiểu Vân bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô, "Hải Dụ!"
"Ừ? !" Hạ Hải Dụ chợt ngẩng đầu, rốt cục hoàn hồn.
Chỉ thấy ánh mắt của tiểu Vân đang nhìn cô chăm chú, không khỏi có chút chột dạ, tiểu Vân không phải là nhìn ra cái gì chứ? !
"Tiểu Vân. . . . . . cậu làm gì mà nhìn tớ như thế. . . . . ." Thanh âm của cô hơi có chút phát run.
Tiểu Vân trừng mắt nhìn, nói rất nghiêm túc, "Hải Dụ, mình cho cậu biết a, cậu tuyệt đối không được thấy sắc quên bạn nha, mặc dù cậu bây giờ có bạn trai, nhưng là không thể bỏ rơi mình á..., tình yêu quan trọng, nhưng bạn cũng rất quan trọng a, nếu lần sau cậu còn ở trước mặt của mình nghĩ tới bạn trai cậu, còn nghĩ đến ngẩn người, mình sẽ tức giận a! Thật tức giận đó! ! !"
Hạ Hải Dụ dở khóc dở cười, "Được rồi..., tớ lần sau sẽ không như vậy nữa, tiểu Vân, cậu tha thứ cho tớ đi, chỉ một lần, tớ bảo đảm không bao giờ phạm vào nữa!"
Lắc cánh tay tiểu Vân, cố gắng lấy lòng, tuy biết cô thật ra thì không phải thật sự tức giận.
Tiểu Vân quả nhiên lập tức chuyển giọng "Vậy mới được chứ! Chỉ là. . . . . . cậu cùng Bạch Hạo Nhiên vừa mới xác định quan hệ, sao một ngày không gặp đã như cách ba thu á.., thật là làm người ghen tỵ!"
Hạ Hải Dụ ngượng ngùng cười một tiếng, thật ra thì, cô vừa mới nghĩ không phải chuyện đó!
Một chút áy náy lại hiện lên trong lòng. . . . . .
|
Chương 112: Giường đôi
Mấy ngày kế tiếp, Hạ Hải Dụ cảm thấy những ngày sau này rất suôn sẻ.
Tuy rằng trong học viện các nữ đồng nghiệp vẫn có thái độ như vậy đối với cô, thỉnh thoảng chê cười cô, nhưng tiểu Vân thường xuyên đến giúp cô giải vây, mặc dù hai người không làm cùng phòng, nhưng cô luôn có thể đúng thời khắc quan trọng nhất thì xuất hiện, nhiều lúc làm cho cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, tiểu Vân chỉ cao 155cm nhưng trong thân thể lại ẩn chứa một năng lượng kinh người, chỉ số thông minh 180 thật không thể khinh thường!
Mặt khác, Đường Húc Nghiêu kể từ ngày lễ tình nhân đó thì không có xuất hiện nữa, ở trong học viện mỗi giờ lên lớp đều rất rộng rãi, thần kỳ hơn nữa là, bọn họ đều không có gặp mặt nhau.
Mặt trời mọc, mặt trời lặn, thời gian cứ như vậy lặng lẽ qua.
Chỉ chớp mắt, đã sắp một tuần lễ.
Hạo Nhiên cũng thường sắp xếp thời gian đến thăm cô!
Nghĩ đến Bạch Hạo Nhiên, đáy lòng Hạ Hải Dụ lại có một nơi mềm mại không tên bắt đầu lan rộng chân tình tràn lan .
Chiều tối, đi một mình trên đường về nhà, trời chiều đem bóng dáng kéo thật là dài, rất nghiêng.
Lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, trong hộp thư đến có tin nhắn đến——
"Hải Dụ, hôm nay ở Boston khí trời rất tốt, San Francisco thì sao?"
"Hải Dụ, hôm nay người hướng dẫn mời cả tổ đi ăn cơm, có người dẫn theo bạn gái đi, anh thật sự hi vọng lần sau cũng có thể mang em đi."
"Hải Dụ, dự báo thời tiết nói San Francisco mấy ngày tới nhiệt độ hạ, em nhớ phải mặc thêm quần áo đấy."
"Hải Dụ, hôm qua anh chợt thấy rất nhớ em, cầm điện thoại lên rồi hạ xuống mãi, muốn gọi cho em, nhưng chợt nhớ giữa chúng ta lại có sự khác nhau."
"Hải dụ, Chủ nhật anh tới thăm em. . . . . ."
. . . . . .
Một đoạn dài tin nhắn đọc xong, Hạ Hải Dụ có cảm giác lòng mình rất ấm áp.
Nhìn xem, Hạo Nhiên đối với cô thật tốt, cô không nên suy nghĩ lung tung như lần trước, hạnh phúc chính là phải kiên trì giữ vững, quý trọng cái bây giờ đang có, không hối hận những điều đã quyết định, mà cô chính là phải kiên trì giữ vững tình cảm của mình với Hạo Nhiên, quý trọng việc anh đối xử tốt với cô, không hối hận vì đã quyết định trở thành bạn gái của anh.
Miệng nở nụ cười, tiếp tục dọc theo lối đi bộ đi về phía trước, điện thoại di động chợt típ típ vang lên.
Cúi đầu nhìn người gọi đến, là tiểu Vân.
Ngày thường thì tiểu Vân thường cùng cô về nhà, nhưng hôm nay có một cửa hàng nào đó khai trương, dĩ nhiên tiểu Vân là không thể không bị hấp dẫn, vừa tan làm liền vô cùng lo lắng chạy đi mua, hại cô phải đi bộ về một mình, nhưng tiểu Vân hình như vẫn không quên bạn tốt là cô đây mới nhớ gọi điện thoại !
" Alo, tiểu Vân. . . . . ."
"Ừ ừ, Hải Dụ, mình thấy được một cái gối ôm cực kỳ đáng yêu, liền quyết định mua ngay!" thanh âm hưng phấn cảu tiểu Vân truyền tới bên tai.
Hạ Hải Dụ khóe miệng giật giật, khuyên giải cô, "tiểu Vân à, trong phòng gối ôm sắp chất đầy rồi!"
"Cái gì á..., một cái gối ôm không thừa đi!"
"Cậu a mỗi lần đều nói như vậy! Ngày hôm trước không thừa một bộ y phục, ngày hôm qua không thừa một đôi giày, hôm nay không thừa một gối ôm. . . . . . Hừ hừ, tiếp tục mua nữa xem, tớ thấy giường của cậu sẽ bị đồ chất đầy, đến lúc đó cậu sẽ phải ngủ trên sàn nhà đó!"
"Hì hì, mình có thể ngủ cùng cậu nha!"
"Ai muốn ngủ cùng với cậu chứ, giường của tớ là giường đơn nha!" Hạ Hải Dụ cố ý hẹp hòi mà nói.
"Vậy thì đổi giường nha, dù sao sớm muộn gì thì cậu cũng phải có thói quen ngủ giường đôi chứ! Chủ nhật Bạch Hạo Nhiên có phải sẽ tới đúng không. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Tiểu Vân cười đến phi thường tà ác.
Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn "tiểu Vân, cậu tại sao lại tà ác như vậy chứ!"
"Ai tà ác, mình còn chưa có nói cái gì nha! A, Hải Dụ, tớ thấy cậu mới là người tà ác ấy,chắc đang nghĩ đến chuyện trẻ em không được xem chứ gì? !"
"tiểu Vân, cậu xấu lắm!" Hạ Hải Dụ xấu hổ dậm chân.
Ngẩng đầu nhìn đường, ừ, lập tức về nhà, "được rồi, tiểu Vân, tớ không cùng cậu tán gẫu nữa, cậu tiếp tục đi shop¬ping đi, nhớ rõ đừng đem cả cửa hàng người ta về nha! Nhớ đấy!"
"Ừ, nhớ, tớ chỉ mang về đầy một cái giường ngủ đôi là tốt rồi!"
"Cậu, đáng ghét!" Hạ Hải Dụ hờn dỗi cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng thành một mảnh. Biết rõ tiểu Vân là cùng mình đùa giỡn, cô lại vẫn là nhịn không được ảo não.
Không kìm lòng được, lại nghĩ tới lúc ở sân bay thiếu chút nữa liền xảy ra nụ hôn kia, trong lòng lại bắt đầu băn khoăn .
Thật ra thì ngày đó, không có thật sự hôn, sau đó cô thật sự thở phào một cái . . . . . .
Về tới nhà trọ, Hạ Hải Dụ đang muốn lên lầu, chợt phát hiện chỗ đậu xe có một chiếc xe Maybach màu trắng quen thuộc, trong lòng, chợt run lên.
Xe của Đường Húc Nghiêu !
Hôm nay anh ta sao lại trở lại phải sớm như vậy? !
Mấy ngày nay cô có chú ý tới, anh ta hình như luôn đi sớm về trễ, cho nên bọn họ mới không có đụng phải, hôm nay là sao? !
Bước chân lên cầu thang có chút nặng nề, lúc đi tới lầu ba, lơ đãng ngẩng đầu, lại phát hiện trước đối diện với mặt đi tới một người, Đường Húc Nghiêu!
Cô đi lên, anh ta đi xuống, như vậy vừa vặn đụng phải nhau.
Trong hành lang vốn an tĩnh, tiếng bước chân chậm rãi ngừng lại, ngay cả không khí hình như cũng dừng lại.
Sắc mặt cô cứng đờ, hơi thở cũng biến thành căng thẳng,trong lòng dường như đang nổi lên từng đợt sóng, chán ghét, tức giận, còn có tâm tình khẩn trương, thoáng cái tất cả đều hướng đến miệng vết thương tụ lại.
Anh tại sao cũng dừng lại, tại sao còn không đi ra, tại sao vẫn nhìn cô? !
Tâm tình giống như lại tan vỡ, cô dùng sức cắn răng, cô không nên sợ anh ta, cô muốn dũng cảm đi lên!
Chợt ngẩng đầu lên, sống lưng thẳng tắp, lại bước lên một bậc thang.
Mà anh ta phía sau cũng chuyển bước chân, đi xuống một bậc thang.
Bọn họ, cứ như vậy gặp thoáng qua.
Cô mỗi lần lên một bước, thì anh càng đi xuống một bước, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng kéo xa.
Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên trong hành lang yên tĩnh, giống như một nốt nhạc dài trong đêm tối.
Nhà trọ bọn họ ở có 5 tầng, tầng 3 như là một tuyến phân cách, ở ngay vị trí giữa, cô đi lên hai tầng, anh đi xuống hai tầng, vì vậy bọn họ, mỗi người đi một ngả.
Không biết vì sao, trong nháy mắt khi bọn họ đều đi đến bậc thang cuối cùng kia, anh lại không nhịn được quay đầu lại. Mà cô cũng như bị ma xui quỷ khiến quay người lại.
Mặc dù lầu trên lầu dưới, không nhìn thấy nhau, nhưng lại giật mình thấy một dòng điện chạy qua toàn thân.
Một loại tình cảm chân thành mơ hồ tồn tại, rất xa lạ, rất xa lạ. . . . . .
|
Chương 113: Anh thích em
Một góc trong tiệc rượu.
Đường Húc Nghiêu nâng ly rượu cổ cao đứng một mình trong góc phòng tiệc, bên này, một cô gái lẳng lơ đang đi tới, bộ lễ phục dạ hội trễ ngực ôm sát thân hình yểu điệu,từng bước chân yêu mị đang dần kề sát đến.
"Đường tổng giám đốc. . . . . . Có hứng thú uống một chén sao. . . . . ." Cô gái chớp chớp đôi mắt đẹp, ly rượu trong tay khẽ giơ cao, làm ra tư thế mời.
Đường Húc Nghiêu từ chối cho ý kiến, cùng cô gái nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó thống khoái mà uống một hơi cạn sạch.
Đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ dương lên, chậm dãi đem ly rượu màu đỏ uống cạn, tiếp đó bày ra dáng vẻ đầy khiêu gợi, đưa đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng.
Đường Húc Nghiêu nhíu mày nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, dáng người tuyệt đẹp, ngũ quan hoàn mỹ, là ước mơ của rất nhiều đàn ông, nhưng không hiểu tại sao anh lại không có chút cảm giác nào với cô ? !
Nhìn sâu vào khuôn mặt cô gái, anh lại nhớ đến khuôn mặt luôn thanh tịnh trong dãy nhà trọ lúc trước.
Cô gái thấy Đường Húc Nghiêu nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong lòng hiện lên nhiều phần tự tin, càng đến gần anh hơn.
"Á!" Cố ý vấp chân, cố ý kêu lên, cố ý ngã vào khuỷu tay của anh.
Đường Húc Nghiêu không đẩy cô ra, cũng không có ôm cô, chỉ mặc cho cô ta tựa vào trên người mình, mặt không chút thay đổi.
Phút chốc, mùi nồng nặc trên người cô ta làm anh không thể chịu được, mùi nước hoa Pháp của cô làm anh cảm thấy gay mũi, không tự chủ được nhớ lại lúc hai người chạm mặt nhau ở hành lang, anh thoáng thấy một mùi thơm tự nhiên.
"Đường tổng giám đốc. . . . . ." Cô gái nỉ non mềm mại, hơi thở của cô sát ngay anh, nhưng sao lại cách tim anh xa thế.
"Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục." Nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, Đường Húc Nghiêu quay đi không một tia lưu luyến.
Tìm một chỗ yên tĩnh khác để ổn định lại lòng mình.
Liên tục mấy ngày, anh đều cố ý tránh cô khi tan làm, anh cho là không gặp mặt thì có thể quên cô nhưng không biết tại sao càng tránh lại càng muốn gặp cô.
Hôm nay vì tham dự tiệc rượu thương mại này, anh mới về nhà thay quần áo trước, lại vô tình gặp gỡ, lúc này lại làm anh phiền loạn.
Mặc dù mấy ngày nay anh cũng thường phiền não, không muốn nói chuyện, tâm tình không tốt, luôn muốn ngồi một mình, ai cũng không để ý tới, chuyện gì cũng không quản, nhưng đều không có cảm giác rõ ràng như hiện tại
Chỉ là nhìn thấy cô một lần mà thôi, sao lại như vậy? !
Cách đó không xa, Thiệu Hoành đang đi tới, "Thế nào, tâm tình không tốt? !"
Đường Húc Nghiêu không để ý, dừng một chút, chợt lấy một giọng nói nghiêm túc như bàn chuyện công sự hướng người bên cạnh mở miệng "Thiệu Hoành, tớ hỏi cậu một vấn đề."
"Ừ? !"
"Nếu như cậu là con gái, cậu có thể thích tớ không? !"
Cái giả thiết này thực sự vô lý, nhưng Thiệu Hoành vẫn rất bình tĩnh phun ra hai chữ "Sẽ không!"
Trả lời rất dứt khoát, nhưng đáp án lại làm người tổn thương.
Đường húc Nghiêu mi tâm nhíu lại, hỏi, "Tại sao? !"
"Bởi vì cậu chẳng những có tiền có thế, hơn nữa còn đẹp trai, cảm giác rất hơn người, có rất nhiều ham muốn, rất nhiều thủ đoạn, lại ngang ngược, lại âm hiểm. . . . . . Quả thực là biến thái! Người bình thường nào sẽ thích cậu đây? !"
". . . . . ." Không phản bác được.
Không khí lại một hồi im lặng, dừng một lúc lâu mới lại nghe thấy một âm thanh cố ý giảm thấp xuống "Thật ra thì, cho dù tớ nói thích cậu, dù có đại diện cho tất cả phụ nữ trên trái đất thích cậu thì cũng vô dụng thôi… quan trọng là trong lòng cậu thích ai, chính cậu tự hiểu."
Đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, nhét vào tay đang cầm ly rượu của Đường Húc Nghiêu giữa không trung. Ầm một tiếng gõ vào nội tâm.
" Nhẫn cũng chuẩn bị, chẳng lẽ còn muốn tớ dạy cậu làm sao? !"
Đường Húc Nghiêu liền nở nụ cười tươi, đúng vậy, anh tại sao lâu như vậy rồi mà anh còn không hiểu được, nhẫn có thể tùy tiện đưa sao, trong tiềm thức anh đã sớm quyết định là cô!
Anh không chỉ có thích cô, thậm chí còn yêu cô, nên mới muốn kết hôn với cô!
Thở phào một hơi, lại cười thoải mái, những buồn bực ở trong lòng mấy ngày nay đột nhiên biến mất, bắt đầu từ bây giờ, anh chân chính “ra tay” với cô rồi!
Cho dù bên người cô còn có Thần Dật, có Bạch Hạo Nhiên. . . . . . Đều không sao cả. . . Cô gái mà Đường Húc Nghiêu đã coi trọng thì nhất định sẽ phải giành được.
Vỗ vỗ bả vai Thiệu Hoành cười nói, "Cám ơn! Tháng này sẽ tăng lương cho cậu”
Thiệu Hoành nhìn bóng lưng Húc Nghiêu rời đi đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, tại sao anh có thể giảng giải cho người khác về lĩnh vực này mà mình đến giờ vẫn phải cô đơn? !
Có lẽ, anh cũng nên tìm một cô gái để yêu nghiêm túc một lần, nhưng là đến đâu tìm đây? ! Đi trên đường tùy tiện kéo một người sao? !
◎◎◎
Buổi tối, tiểu Vân người thì chưa thấy nhưng đồ đạc cô mua thì lại về trước.
Nhân viên giao hàng chuyển đến nhà cô hai cái thùng lớn rồi lại lên ô tô đi luôn, Hạ Hải Dụ lại có số khổ làm nhân viên khuân vác.
Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy xe của Đường Húc Nghiêu đang chạy nhanh trở về, bước chân của cô không khỏi tăng nhanh, cô không bao giờ nữa muốn cùng anh đi chung cầu thang một lần nữa, không muốn cùng anh sống chung một chỗ, dù chỉ một giây, một phút!
Dồn sức ba bước cũng thành hai bước. Hạ Hải Dụ một hơi đi tới lầu 5, móc chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa.
Nhưng là cô vừa mới đưa chìa khóa vào ổ, Đường Húc Nghiêu đi ở phía sau đột nhiên tiến đến, cửa phòng đối diện mở ra, động tác nhanh hơn cô, sau đó bắt lại cánh tay của cô đem cả người cô kéo vào nhà anh.
"A. . . . . ." Cô thét ra tiếng chói tai, rồi dừng lại, phòng này cách âm không tốt, cô sợ tiếng thét chói tai của mình truyền đến nhà hàng xóm.
Hít một hơi thật sâu, lúc này Hạ Hải Dụ mới bình tĩnh một chút, "Đường tổng, anh lại muốn làm cái gì? !"
Cô bị anh đè ở trên ván cửa, sức lực rất lớn làm cho hơi thở của cô trở nên khó khăn, nhưng cô không cầu xin, trừng ánh mắt quật cường nhìn anh, hô hấp rối loạn, lại đang lộ ra từng cơn giận dữ dồn dập.
"Đường tổng, không phải lần trước tôi đã nói rõ ràng rằng chuyện của chúng ta đều đã qua rồi”
"Anh bây giờ lôi kéo tôi để làm gì, anh cho rằng trước đây làm nhục tôi còn chưa đủ sao?”
"Anh còn muốn để lộ chuyện kia cho ai biết, muốn cho tất cả mọi người ở tầng lầu này đều biết sao?”
"Anh muốn cho mọi người đều biết tôi đã từng là tình nhân của anh phải không?”
"Không phải!" Anh chợt gầm thét ra tiếng, lông mày nhăn chặt thể hiện rõ phiền muộn trong lòng
Đường Húc Nghiêu chợt phát hiện mình không chịu đựng được những chất vấn của cô, mỗi câu hỏi đều lộ ra sự chán ghét của cô đối với anh, điều này làm anh buồn bực đến không thở nổi!
Hạ Hải Dụ bỗng nhiên cười lạnh, nhíu mày hỏi anh, "Không đúng ? ! Vậy thì là cái gì? ! Anh lại nghĩ ra biện pháp mới gì để chỉnh tôi sao? Tôi chọc giận anh đến vậy sao?”
"Không! Anh không ghét em, ngược lại…..Anh thích em”
|
Chương 114: Thế nào tin tưởng
Cái gì?
Thích cô?
Hạ Hải Dụ ngẩn người.
Đầu óc trống rỗng, lửa giận toàn thân phút chốc nguội lạnh. Không, nói chính xác hơn, là bị dọa lui!
Thích cô?
Đúng là nói như vậy chứ?
Là anh ta bị điên hay là mình còn đang nằm mơ?
Không, đều không có khả nang, anh ta có điên cũng sẽ không trở nên điên khùng thành như vậy, cô có nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không mơ thấy giấc mơ này!
Đường Húc Nghiêu chợt phát hiện lúc này bản thân có hoang mang, không còn tràn đầy tự tin, không còn liều lĩnh đắc ý, cho dù anh cùng Thiệu Hành đã tìm được biện pháp, nhưng ở giờ khắc này anh vẫn cảm thấy bất an.
"Hạ Hải Dụ, anh thích em." Giọng nói khàn khàn, lần nữa vang bên tai cô.
Hạ Hải Dụ không kềm chế được thoáng rùng mình, mắt hạnh trợn tròn, con ngươi thoáng chốc phóng đại, sau đó thu nhỏ lại, lại càng không ngừng phóng đại thu nhỏ hơn nữa, tới tới lui lui, thật lâu đều không tìm được tiêu cự.
Anh ta nói lại một lần nữa!
Thật sự nói như vậy?
Không thể tưởng tượng nổi!
Quá kinh khủng!
Nhắm chặt hai mắt, Hạ Hải Dụ cố gắng tiêu hóa những lời anh vừa nói, sau khi hít thở sâu liền mấy cái, mới lại mở mắt ra, chống lại tầm mắt của anh, "Đường Húc Nghiêu, đây là trò bịp bợm của anh sao?"
Trò bịp bợm!
Cô lí giải lời tỏ tình của anh thành như vậy?
Đường Húc Nghiêu nhíu chặt lông mày, một tầng sầu muộn vây kín trên gương mặt đẹp trai.
"Đây không phải là trò bịp bợp, anh thật sự thích em!" Hơi thở của anh, khiến cho cô có cảm giác ấm áp.
"Anh thích em, khi không nhìn thấy anh anh sẽ nhớ em, khi gặp lại em anh muốn được ôm em!"
"Anh thích em, 24 giờ trong ngày đều muốn ở cùng em!"
"Anh thích em, muốn nhìn em cười, muốn nghe nói, cho dù em mắng anh là đồ khốn kiếp anh lại cảm thấy em rất đáng yêu!"
"Anh thích em, khi thấy một người đàn ông khác nhìn em, anh liền tức giận, hận không thể một quyền đánh chết hắn ta!"
"Anh thích em; thấy em nhìn một người đàn ông khác, anh liền đố kị, ghen ghét; hận không được kéo em về mạnh mẽ hôn em một trăm lần, để cho trong hơi thở của em chỉ có anh!"
"Hạ Hải Dụ, em nghe và hiểu rõ chưa, anh chính là như vậy thích em!"
Nói năng có khí phách như đang tuyên cáo, như một cây búa hữu lực nhất, nặng nề gõ vào đầu cô, làm cô ngày càng choáng váng.
Anh ta đang nói gì thế? Diễn giảng sao? Thao thao bất tuyệt ! Còn lấy nhiều ví dụ như vậy!
Nói khi cô mắng anh ta khốn kiếp cũng sẽ thật đáng yêu. . . . . . Bệnh thần kinh. . . . . . Nào có người nào sẽ cảm thấy như vậy là đáng yêu!
Nói muốn kéo cô về mạnh mẽ hôn một trăm lần. . . . . . Biến thái. . . . . . Trong hơi thở chỉ có anh. . . . . . Có bệnh!
Vì để chỉnh cô, anh ta lại nói khoa trương như vậy, còn bày ra vẻ mặt một bức chân thành như vậy, để cô liền tin tưởng anh ta?
Được rồi, cô liền biểu hiện thật tốt sự tin tưởng anh!
"Đường Húc Nghiêu, tôi đã nghe và đã hiểu, anh nói anh thích tôi, tốt, tôi hiểu rồi!" Cô gật đầu một cái, cố gắng giữ vững cho miệng mình mỉm cười, nhưng nụ cười kia vừa nhìn đã thấy rằng nó rất giả.
Trên mặt Đường Húc Nghiêu hiện lên lo lắng, căn bản cô không thực sự nghe!
Đây là báo ứng sao, anh thật vất vả mới nói ra được, cư nhiên bị cô xem như chuyện cười?
Nhưng anh chưa bao giờ nói thích ai, cô là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng!
Bởi vì quan niệm của anh, một khi đã nhận định, sẽ mãi không thay đổi!
Mà hiện giờ, anh đã nói ra, dù thế nào anh cũng phải làm cho cô tin tưởng, hơn nữa còn muốn cô cũng thích mình!
"Hạ Hải Dụ, thu hồi nụ cười của em đi, bởi vì những lời anh nói một chút cũng không buồn cười, anh đang nghiêm túc! Một trăm phần trăm thật sự nghiêm túc! 1000 phần nghiêm túc! Một vạn điều nghiêm túc! !" Anh tức giận hét lên, trên mặt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Hạ Hải Dụ bị tiếng gào thét của anh làm cho hoảng sợ, nụ cười giả dối trên môi khó cũng trở nên cứng ngắc.
Phải làm thế nào đây?
Anh ta dường như không có nói đùa!
Không phải bợt cỡn sao?
Là thật?
Lắc đầu một cái, quăng đi những âm thanh hỗn loạn, Hạ Hải Dụ cắn môi dưới, sợ hãi hỏi, "Anh thật sự . . . . . Thích tôi?"
"Đúng!" thần sắc Đường Húc Nghiêu rốt cuộc có chút hòa hoãn, mi tâm cau chặt khẽ giãn ra, "Mỗi câu anh vừa nói ra, đều là thật lòng!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ mạnh mẽ thở hốc vì kinh ngạc, khiếp sợ không thôi.
Cô khẽ nhíu mày, tự hỏi, rồi suy nghĩ kỹ một lát, rồi lại tiếp tục suy tư.
Chợt, tựa như nghĩ thông suốt được điều gì đó, mặt mày lập tức sáng lên.
Cô phần nào đã hiểu ra!
"Đường Húc Nghiêu, anh nói anh thích tôi, tôi tin anh, nhưng tôi không biết vì sao anh thích tôi, tôi nghĩ chính anh cũng không biết đi?"
Anh quả nhiên ngơ ngác.
Cô lập tức lộ ra biểu tình thoải mái, "OK, tôi đã hiểu hoàn toàn!"
"Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tiếp xúc với một người con gái như tôi, nghèo khó, vụng về, cố chấp, rõ ràng bản thân không có bản lãnh gì, nhưng luôn quật cường, không cần anh đồng tình, không chấp nhận sự bố thí của anh!"
"Anh cảm thấy tôi rất kỳ quái, rất khác thường, rất mới mẻ, rất có tính khiêu chiến, cho nên anh hi vọng chinh phục được tôi!"
"Mặc dù tôi không phải là đàn ông, nhưng đại khái tôi cũng hiểu được một đạo lý —— cái không có được mới là cái tốt nhất!"
"Mà quả thật tôi đã từng làm người của anh, cho nên anh có cảm giác tôi thuộc về anh, trong thế giới của anh, phụ nữ chính là luôn phụ thuộc, anh cho rằng tôi nên vĩnh viễn là người của anh, cho nên khi tôi không thích anh, không sùng bái anh, không si mê anh!"
"Đối với anh, từ trước đến nay bất kì người con gái nào anh đều đối phó dễ như trở bàn tay, tôi lại là một ngoại lệ, anh cảm thấy khó chịu, chẳng những muốn thân, mà còn muốn tâm!"
"Thế nhưng loại cảm giác này, không phải là thực sự thích, chẳng qua chỉ là ham muốn chiếm giữ!"
"Cho nên. . . . . . anh thích tôi, chỉ là giả tạo!"
Một hơi nói xong, Hạ Hải Dụ cơ hồ muốn sùng bái chính mình, đầu óc của cô chưa từng rõ ràng như thế, chưa từng đem một vấn đề nào phân tích có tính logic được như vậy, thì ra cô cũng rất thông minh!
Đường Húc Nghiêu cứng ngắc tại chỗ, kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt của anh sáng long lanh như viên thạch nhũ đen, bên trong thâm thúy mà rực rỡ tươi đẹp, gắt gao nhìn vào mắt cô, từ trường vô hình chậm rãi tạo thành ở giữa hai người.
Ánh mắt của cô sáng trong, đáy mắt anh lại càng thấy chán nản.
Cô trắng trợn nhạo báng lời tỏ tình của anh, mỉa mai anh chấp nhất, anh rất mệt mỏi, ở trong mắt cô, anh thật sự nông cạn đến vậy sao?
Ánh sáng rỡ trong tròng mắt đen dính vào chưa bao giờ trôi qua uất ức, "Hạ Hải Dụ. . . . . Đến tột cùng phải làm gì em mới tin những lời anh nói?"
|