Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 124: Rất nhớ em!
Muốn ngất. . . . . .
Hạ Hải Dụ sau khi nghe xong Đường Húc Nghiêu nói chính là có cảm giác choáng váng, muốn ngất.
Anh ta đang nói gì? !
Vĩnh viễn không buông tha? !
Hơi thở căng thẳng, cũng vì thế mà trở nên khó khăn, tay gắt gao nắm chặt áo khoác.
Cắn răng, cô nhìn thẳng Đường Húc Nghiêu, quật cường nói, "Đó là chuyện của anh, không cần nói cho tôi! Còn nữa..., thuốc của anh, tôi cũng không cần!"
Nói xong, Hải Dụ tự nhiên ôm lấy cách tay Bạch Hạo Nhiên, trượt qua tay Đường Húc Nghiêu đang đưa về phía cô, không biết là muốn trấn an bản thân, hay suy nghĩ muốn an ủi Bạch Hạo Nhiên, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Hạo Nhiên, em sẽ không, tuyệt đối sẽ không dao động!"
Nói xong, chính cô cũng cảm thấy có chút không giải thích được hành động của mình, có chút cảm giác chột dạ, giấu đầu hở đuôi.
Bạch Hạo Nhiên dừng bước, ánh mắt trìu mến: “Hải Dụ, em chờ anh chút”
"Dạ ! Vâng. . . . . ." Cô có chút mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Bạch Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ bả vai cô có ý trấn an, xoay người, đi về phía Đường Húc Nghiêu.
Hai người đàn ông này vốn đối nghịch nhau, nhưng lần này, bầu không khí lại rất ôn hòa, không giống dáng vẻ hung hăng lúc trước, chỉ là nhìn thẳng vào mắt nhau, dò xét tâm ý đối phương.
Tay cầm thuốc của Đường Húc Nghiêu vẫn còn đưa ra giữa không trung, Bạch Hạo Nhiên cười như không cười, cầm lấy hộp thuốc: "Loại thuốc này sản xuất ở Đức, không có bán ở bên ngoài, e rằng đi khắp Mĩ quốc cũng không tìm được, có thể thấy anh cũng tốn không ít tâm tư!"
Nghe vậy, Đường Húc Nghiêu khẽ nhíu mày, "Vì Hải Dụ, cũng đáng!"
Bạch Hạo Nhiên cười nhẹ: "Đúng vậy, tôi cũng là vì Hải Dụ mà cầm!"
Lần thứ hai nhìn thằng vào mắt nhau, không khí như có dòng điện lóe sáng, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương hai chữ —— nghiêm túc!
Đường Húc Nghiêu xoay người, trong chớp mắt đã đi xa, chiếc ô tô Maybach màu trắng vụt khỏi ngõ, hướng đường cao tốc mà chạy với tốc độ kinh hoàng.
Mà Bạch Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng đi về bên Hạ Hải Dụ, đem thuốc đưa cho cô: "Em cầm đi, sao lại không dùng chứ? Đây là loại thuốc bôi tốt nhất trên thế giới”.
Hạ Hải Dụ chợt sợ run lên, cúi đầu, rầu rĩ "Vâng", đem thuốc cất vào một bên túi, mà bên kia túi hai hộp thuốc mua ở bệnh viện vẫn còn.
◎◎◎
Nửa đêm, đột nhiên, trời đổ mưa to.
Hạ Hải Dụ trở mình nhiều lần trên giường, trong giấc ngủ bất an cô còn mơ hồ nghe được tiếng mưa ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu.
Bỗng, tiếng điện thoại di động vang lên, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.
Nhìn màn hình, là có tin nhắn, hơn nữa là nhiều tin nhắn liên tiếp của cùng một số máy.
"Cánh tay của em sao rồi?"
"Đã bôi thuốc chưa?"
"Còn đau nữa không?”
"Tại sao em không trả lời tin nhắn ? !"
"Còn chưa dùng thuốc anh đưa sao? Nhanh bôi lên vết thương nếu không em chết chắc đấy!"
Mặt Hạ Hải Dụ tối sầm lại,nhanh chóng tắt điện thoại di động, "Đường Húc Nghiêu, anh mới là chết chắc!"
◎◎◎
Thứ hai.
Buổi sáng, Hạ Hải Dụ có giờ giảng, nên dậy thật sớm, trong tay cầm hai tập giáo án, bước nhanh xuống tầng.
Nhìn thấy bóng dáng Hạ Hải Dụ vượt qua khỏi tầm mắt, Đường Húc Nghiêu vội đạp chân ga, lái xe đến đỗ ngay trước mặt cô.
"A!" Hạ Hải Dụ giật mình, giáo án trong tay rơi xuống đất, phát ra những tiếng động khô khốc.
Cô trợn mắt nhìn, "Đường Húc Nghiêu, anh định mưu sát tôi à? !"
Đường Húc Nghiêu cười nhẹ, "Yên tâm! Kỹ thuật lái xe của anh tốt lắm, tuyệt đối sẽ không đâm vào em! Lên xe, anh đưa em đi làm!"
Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn hắn "Kệ anh!", sau đó khom lưng nhặt giáo án lên, vòng qua xe của anh đi tiếp.
Đường Húc Nghiêu đùa giỡn vuốt cằm, sau đó dùng ánh mắt thâm sâu liếc cô một cái, "Vậy chúng ta. . . . . . hẹn gặp nhau ở lớp học? !"
"Anh. . . . . ." Hạ Hải Dụ biết là anh cố ý khiêu khích, anh đã bỏ học rất nhiều buổi rồi, hôm nay rõ ràng là cố ý gây khó dễ!
Cắn răng, cô đi tới chiếc xe trước mặt, mạnh mẽ mở cửa xe, ngồi vào chỗ bên cạnh tay lái, "Rầm", so với việc bị anh quấy rầy trong lớp học, cô thà tình nguyện chọn cách này còn hơn!
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình Đường Húc Nghiêu đột nhiên tốt lên, cười híp cả mắt, "Cánh tay em sao rồi? !"
Gì chứ? !
Lại hỏi vấn đề này? !
Tối hôm qua không phải đã nhắn tin hỏi rồi sao? !
Anh ta không thấy phiền sao? !
Giả bộ giống như thật lòng quan tâm đến cánh tay cô vậy!
Sắc mặt Hạ Hải Dụ không chút thay đổi, lạnh lùng nói, "Tốt hơn nhiều!"
"Ồ, như vậy sao. . . . . . Vậy chắc có thể nhanh hồi phục để nấu cơm cho anh rồi, phải không ? !" Ánh mắt anh mang theo ý cười.
Hạ Hải Dụ nhất thời cảm thấy mình như bị trúng kế!
Đồ lưu manh đáng chết!
Cô mới là không thèm quan tâm tới việc ăn uống của anh ta!
"Nấu cơm là chuyện của bản thân anh, tôi không làm, anh thích ăn cơm thì tìm người khác mà nấu!"
Anh cười, "Nhưng tiền của anh em cũng đã cầm rồi, không phải đó là tiền lương nửa năm sao? !"
". . . . . ." Đáng chết! Cô lại trúng kế! Anh nói trả tiền theo ngày rất phiền toái, cho nên liền"Tính tiền tháng"! A a a a a, ghê tởm!
"Tôi đem tiền trả lại cho anh!" Dứt lời, cô liền cầm ví tiền, rút ra mấy tờ tiền mặt đưa anh, "Đây là tiền lương một tháng, số còn lại ngày mai tôi trả nốt”.
Đường Húc Nghiêu liếc cô một cái, ánh mắt khinh thường, "Anh là Đường Húc Nghiêu, đã bỏ tiền ra sao có thể thu lại !"
"Anh chính là cố ý không cầm tiền? !"
"Không —— cần!"
Hạ Hải Dụ giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, cô làm sao lại không thể thoát khỏi anh ta!
Nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn anh.
Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại, Đường Húc Nghiêu cười có chút không thỏa mãn, thật mất mát, rốt cuộc lại trời quang mây tạnh.
Chỉ cần được cùng cô nói chuyện, dù là cãi nhau, tâm tình của anh liền tự động tốt lên rất nhiều, cô như vậy, anh sao có thể buông tay? !
Xe chạy về phía học viện, tốc độ không nhanh không chậm, từ từ đi trên đường.
Không bao lâu, đã tới nơi.
Hạ Hải Dụ vội vàng xuống xe, hận không thể ngay lập tức cách xa anh ta, càng xa càng tốt, nhưng sự tình không như mong muốn, vì quá vội vàng nên dây an toàn vướng vào khóa cặp của cô.
Thật quá xui xẻo đi!
Đường Húc Nghiêu khẽ cười, nhìn dáng vẻ ảo não không thôi của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngực phập phồng lên xuống, không khỏi có chút hồn bay phách lạc.
Trời ạ, anh muốn hôn cô!
|
Chương 125: Hô hấp nhân tạo
Không, không, không thể, nếu anh làm vậy, anh sẽ khiến cho cô sợ chạy mất.
Ngay lúc này trước ánh nhìn xa lạ,nếu anh hành động đột ngột, anh sẽ phải theo đuổi cô lại từ đầu.
Cúi đầu, ghé vào vô lăng, không nhìn cô, cố gắng dập tắt dục vọng đang dấy lên trong lòng.
Hạ Hải Dụ quét mắt nhìn về phía anh, không muốn hỏi nhưng không nhịn được tò mò,”Anh làm sao vậy?”
“Thiếu dưỡng khí” thanh âm của anh lộ ra chút khàn khàn.
Hạ Hải Dụ nhíu mày,” Cửa kính xe không phải mở ra đó sao, sao lại thiếu dưỡng khí?”
Đường Húc Nghiêu tức giận, nghiến răng:”Ngu ngốc, anh cần hô hấp nhân tạo”.
“A,nghĩa là gì?”
“Muốn hôn em”. Anh ta trâng tráo nói.
Hạ Hải Dụ trừng mắt tức giận, khuôn mặt không ngừng đỏ dần lên,”Đường Húc Nghiêu, anh từ đầu xuống chân đều là đồ lưu manh, đi chết đi”.
“Rầm”.
Cô đẩy cửa xe bỏ đi.
Đường Húc Nghiêu hạ cửa kính xuống, hô to:”này, Hải Dụ, tối nay anh có một cuộc phỏng vẫn
trên ti vi, em nhớ coi đó”.
Gặp quỉ.
Còn lâu cô mới xem.
Bởi vì vấn đề thiếu dưỡng khí của Đường Húc Nghiêu, khiến cho Hải Dụ tâm phiền ý loạn, đi học nhiều lần phạm lỗi, sau khi trở lại văn phòng làm việc cũng không thể yên lòng. Mặc dù Đường Húc Nghiêu chưa đến lớp học nhưng anh “công lao vĩ đại” truyền khắp tất cả học viện.
Trong văn phòng làm việc, mấy bát quái nữ háo sắc đang cầm tờ báo gật gù đắc ý ao ước, mơ mộng,”Này này, mọi người có nghe nói chưa, tối nay Đường tổng giám đốc có một cuộc phỏng vấn trên tivi đấy!”
“Đương nhiên nghe rồi, tivi chẳng phải đã thông báo sao, tôi cũng đã chuẩn bị máy ghi hình để quay lại.”
“Trời ơi, cô thật lạc hậu, trên internet chắc chắn sẽ có video rồi,còn cần cô ghi lại nữa sao?”
“Là tôi muốn chính mình quay thôi mà, sau đó tự tay biên tập lại, lưu làm kỉ niệm”
“A, rất có đạo lí nha. Đường tổng giám đốc chỉ chấp nhận các phương tiện truyền thông thương mại, từ trước đến nay không có phỏng vấn, thật sự kỳ vọng nha”.
“Tôi cũng phải tự mình ghi hình lại mới được”
Hạ Hải Dụ nghe những lời này, lông mày không nhịn được nhíu lại,…., cái tên lưu manh đó có gì đáng nói đâu chứ, một đám người chết mê chết mệt, không phải chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi sao, có gì đặc biệt chứ?
Lần trước Bạch Hạo Nhiên được cấp bằng phát minh khoa học, cũng được đài truyền hình mời phỏng vấn, cũng không khoe khoang như thế này.
Bĩu môi, im lặng, tiếp tục miệt mài sửa chữa những bài tập của học sinh.
Cuối cùng, một giáo viên nam ở lớp học phía sau nhịn không được, lên tiếng kháng nghị, “các người,suốt ngày Đường tổng giám đốc, Đường tổng giám đốc, đừng mơ mộng hão huyền nữa, người ta cũng không nhìn trúng các người.”
“Chẳng lẽ phải trúng ý anh sao?” các cô hợp nhau tấn công.
Hạ Hải Dụ nhịn không được lén vui mừng, câu trả lời thật mạnh mẽ nha.
Giáo viên nam sờ sờ mũi, trở về chỗ của mình ngồi đọc sách, nhưng lại nhịn không được thán một câu:” Bạn của tôi làm ở đài truyền hình bí mật cho tôi biết, Đường tổng giám đốc nhận lời mời phỏng vấn, đặc biệt dành cho một người con gái,làm….- là một lời thú nhận tình yêu, lòng của Đường tổng giám đốc đã sớm thuộc về người khác rồi”.
“Cái gì?”
“Đặc biệt dành cho một người phụ nữ”.
“Lời thú nhận tình yêu?”
Các giáo viên nữ cuống quýt kinh hô, nhưng ánh mắt đều không hướng về phía Hạ Hải Dụ.
Bởi vì gần đây, Đường Húc Nghiêu cũng không đi học, hơn nữa trước đây tiểu tiểu vô số lần giúp cô thoát khỏi rắc rối, hiện tại mọi người đã không còn đem nòng súng hướng về cô rồi, phòng ăn đánh nhau kia một hồi nháo kịch cũng tốt nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu là ở trong mắt mọi người, cô hoàn toàn không hợp với tiêu chuẩn người phụ nữ của Tổng giám đốc Đường Húc Nghiêu.
Hạ Hải Dụ không khỏi cao hứng vì mình chỉ là một con người bình thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn giữ nguyên trầm mặc.
Bất quá, anh ta sẽ tỏ tình với người nào đây?
Là cô gái mà cô nhìn thấy vào sáng hôm đó sao.
Nhưng tại sao anh ta lại muốn cô xem tivi?
Sẽ không phải là…. Muốn nói với cô điều gì ….?
“Bạn trai mua thì sao? Cho dù là chồng mua thì đã sao? Hạ Hải Dụ, tôi đến chỉ để nói với cô rằng, đối với cô, tôi vĩnh viến sẽ không từ bỏ”
Thanh âm lời tuyên bố của anh ong ong vọng về, Hạ Hải Dụ bỗng chốc đỏ mặt, nhịp tim dồn dập, nâng tay lên dùng nắp bút kim loại băng băng mặt, một tay kia lén đè lại ngực.
Anh ta nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, chắc là sẽ không từ bỏ chinh phục cô đi, chứ không phải vì chân chính thích.
Hơn nữa, nếu như anh ta chân chính thích cô thì sao, cô lại không thích anh ta.
Bình tĩnh, bình tĩnh,… Hạ Hải Dụ, không nên suy nghĩ bậy bạ, mi đã có Bạch Hạo Nhiên.
Suy nghĩ, suy nghĩ, Hạ Hải Dụ chợt nhớ ra một điều, cô mua áo sơ mi cho Hạo Nhiên còn chưa đưa đây.
Ôi, cô không biết làm thế nào để đưa đây, thật xấu hổ.
Nhưng mua cũng đã mua rồi…..
Hơn nữa anh cũng sắp trở về Boston, nếu không đưa sẽ không còn cơ hội…
Do dự một chút, cô móc điện thoại di dộng, từ danh bạ lục ra tên Bạch Hạo Nhiên, vốn định trực tiếp gọi nhưng chợt nhớ ra hôm nay anh đi đến trường Đại học Stanford, nói không chừng đang cùng bạn bè bàn chuyện công việc, quấy rầy bọn họ thật không tốt,
Cô đành viết một tin nhắn gửi đi.
“Hạo Nhiên, anh có bận lắm không, nếu có thời gian, lúc quay về, chúng ta cùng nhau đi ăn tối”.
Nhập văn bản, nhấn nút gửi, và sau đó thấp thỏm chờ đợi.
Ngay sau đó, điện thoại di động ù ù rung lên, có tin nhắn trả lời.
“Được, 5h anh tới cửa học viện đón em”.
Hạ Hải Dụ trong lòng thấy từng trận ngọt ngào, khóe miệng cũng hơi cong lên.
Ừ thật tốt quá, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này,mang áo sơ mi tặng cho Hạo Nhiên.
Cố gắng lên.
-------
Khoa học kĩ thuật Húc Dương
Đường Húc Nghiêu tắt máy tính, mỉm cười bước ra từ phòng làm việc.
Kế bên, Thiệu Hành nhanh chóng đuổi tới, mặt vui vẻ:”Đường, hôm nay cậu sao lại đi sớm vậy?”
Đường Húc Nghiêu nhìn anh ta một chút,ánh mắt mỉm cười:” Biết rồi còn hỏi”.
Thiệu Hành cười thậm chí còn cảm thấy thú vị hơn, trời ơi, tối nay có kịch hay để xem.
|
Chương 126: Yêu nhất Hải Dụ
5 h chiều, tới lúc tan việc, Hạ Hải Dụ sửa sang lại trang phục, liền khẩn trương rời khỏi phòng làm việc.
Nhưng khác với những ngày thường, xuyên qua hành lang, cô không trực tiếp đi ra ngoài mà xoay người hướng phòng rửa tay đi tới.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ghé đầu vào bên trong liếc một cái, ừ,rất tốt, không có ai.
Đóng cửa, vặn khóa, cô lấy trong túi xách ra một chiếc váy, đây là buổi trưa cô cố ý mang tới.
Cùng Hạo Nhiên ra ngoài ăn bữa tối, cô vẫn muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, dường như cô đã tương đối coi trọng buổi hẹn này.
Thay váy xong, cô ngắm mình trong gương, hi, thật không tệ.
Bộ váy này lần trước tiểu tiểu đưa cho cô nhưng cô nhất định một lần cũng không chịu mặc.
Lại từ trong túi xách lấy ra đồ trang điểm, hắc hắc, cái này cũng là của Tiểu Tiểu, màu hồng phấn, thật đẹp.
Nhẹ nhàng thoa một lớp son trên môi, kĩ thuật không chuyên nghiệp, vì vậy cô phải thoa đi thoa lại nhiều lần.
Ôi, có vẻ như hơi đậm, giống như màu thuốc nhuộm, thật xấu… lấy ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vài lần, ừ, lần này tốt hơn nhiều rồi, nhàn nhạt, trông có vẻ tự nhiên hơn.
Tóc đuôi ngựa được buông ra, mười ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc vuốt khẽ,những sợi tóc dài được buông lỏng như những sợi rong biển, dường như cảm thấy dịu dàng hơn.
Đem chính bản thân mình sửa sang lại từ đầu tới chân một phen, Hạ Hải Dụ ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương, mỉm cười, đây chính là mình sao?
Nhếch miệng lên, vui vẻ từng bước đi ra ngoài.
Đi tới trước cổng học viện, xa xa cô liền thấy bóng dáng thon dài của Bạch Hạo Nhiên, đôi mắt to ngập tràn vui vẻ, tay nắm thật chặt quai túi xách, nghĩ đến chiếc áo sơ mi bên trong,trái tim cô không ngừng đập loạn nhịp.
A,không biết phải làm sao để tặng nó, thật lo lắng.
Trên khuôn mặt nhỏ bỗng chốc ửng đỏ, nhưng lại mỉm cười tươi sáng.
“Hạo Nhiên, anh tới rồi, anh đợi lâu chưa?” Trong lòng có chút lo lắng không yên, cô dường như ở bên trong quá lâu.
Bạch Hạo Nhiên hơi ngẩn ra, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia hồng, Hải Dụ hôm nay thật xinh đẹp, khiến cho người ta không thể dời tầm mắt.
Ho nhẹ một tiếng, ấp úng nói:”Cũng không có lâu, ….10 phút…”
Hạ Hải Dụ cắn môi, cười trộm, anh ấy nói 10 phút, nhưng chắc cũng đã chờ cả nửa giờ rồi.
Tình cảm không cần hứa hẹn, cũng không cần thoả thuận và điều kiện. Chỉ cần, một người có thể tin tưởng, một người nguyện ý thấu hiểu. Mà Hạo Nhiên, chính là người có thể khiến cho cô hoàn toàn tin tưởng, và cũng có thể thấu hiểu cô.
Cô ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi rực rỡ,”Hạo Nhiên, chúng ta đi thôi”.
“Được….” Hạo Nhiên khẽ gật đầu, cảm thấy hôm nay Hải Dụ thật khác lạ, không chỉ ăn mặc đẹp mà tâm tình dường như cũng không giống như thường ngày.
--
Không gian trang nhã của nhà hàng Tây, phảng phất hơi thở của ánh sáng mềm mại nguyên sơ và hiện đại, ánh đèn nhu hòa như ánh mặt trời soi rọi xuống hồ nước, như dòng nước chảy xuống, tràn ngập xung quanh những khung cửa sổ, phập phồng tựa như đang kêu gọi điều gì.
Hạ Hải Dụ và Bạch Hạo Nhiên mặt đối mặt, hình ảnh hai người phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, như một bức tranh yên lặng.
Phục vụ mang thức ăn lên đã lâu, nhưng họ vẫn chưa bắt đầu, tựa như thỏa thuận, nhìn nhau im lặng.
Hạ Hải Dụ trong lòng khẩn trương, không biết đưa áo sơ mi ra trước hay là chờ sau khi ăn tối xong nữa.
Ôi, thật mâu thuẫn.
Trước đây không phải đã nghĩ về điều này sao, đến lúc mấu chốt lại trở nên do dự.
Nhìn thấy cô do dự, Hạo Nhiên thấp giọng hỏi:” Hải Dụ, …em muốn nói gì sao..?”
“Á..,…không có”,hỏng, lại không nói ra.
Hạ Hải Dụ, tên ngu ngốc này, đại ngu ngốc.
Thất vọng vô cùng.
Bạch Hạo Nhiên thấy vẻ mặt luống cuống của cô, trong lòng một trận hoảng hốt, có chút băn khoăn, thử dò xét:”Vậy, …chúng ta ăn cơm đi”
“Vâng.” Hạ Hải Dụ âm thầm khích lệ chính bản thân mình, ăn cơm xong, sẽ có khí lực, can đảm tự nhiên sẽ tăng theo.
Bạch Hạo Nhiên trước tiên giúp cô múc thêm một chén canh, chu đáo dặn dò:”Cẩn thận nóng”.
“…”. Thấy được sự ân cần quan tâm trong lời nói của Bạch Hạo Nhiên, tâm Hạ Hải Dụ lại không thể trấn định thêm được nữa, sự lưỡng lự dường như dường như trong nháy mắt biến mất.
Ngẩng đầu lên, cười nhìn sâu vào ánh mắt của anh:”Hạo Nhiên, chờ môt lát ăn cơm xong, em có quà tặng cho anh”
Nói xong, đầu nhanh chóng cúi thấp xuống, vành tai bắt đầu nóng rần lên.
Bạch Hạo Nhiên chợt giật mình,sau một giây, niềm hạnh phúc ngập tràn trong tâm khảm.
Anh chợt nhận ra, Hải Dụ hôm nay có chút điểm kì quái, thì ra là vì mình sao?
Giờ khắc này, trong lòng anh thoáng hiện ra hai chữ- hạnh phúc.
Hai người bắt đầu vui vẻ dùng cơm, vừa ăn vừa trò chuyện, yên tĩnh, và bình thản, rút cục cũng sắp ăn xong rồi.
Bất chợt…..
Trong phòng ăn, tiếng đàn vilolon du dương kết thúc, trên màn hình phát sóng cuộc phỏng vấn trực tiếp Đường Húc Nghiêu bắt đầu.
Lòng Hạ Hải Dụ bỗng chốc nhảy dựng lên, đáng chết, cư nhiên là vào lúc này.
Người dẫn chương trình nổi tiếng vẻ mặt tươi cười bước ra, sau một chuỗi dài lời phát biểu khai mạc của mình, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Đường Húc Nghiêu từ hậu trường bước ra lễ đài.
Hạ Hải Dụ chợt trợn tròn hai mắt, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra, tại sao anh ta lại ăn mặc thế này.
Cái áo sơ mi anh ta mặc cùng chiếc áo cô muốn tặng cho Hạo Nhiên giống nhau như đúc.
Aaaaa, đáng chết, cô nên làm cái gì bây giờ, cô còn có thể đưa cho Hạo Nhiên sao?
Nữ dẫn chương trình cười một cách thật quyến rũ đến giảo hoạt:”Đầu tiên hoan nghênh Đường Tổng giám đốc bận rộn đến tham gia chương trình ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, trong quá trình phỏng vấn sẽ đề cập đến một chút vấn đề cá nhân, mong Đường tổng giám đốc không để ý”
“Hoàn toàn không ngại”, Đường Húc Nghiêu nâng môi, nở một nụ cười mê người.
Dưới khán đài, khán giả bắt đầu hét chói tai, ngay cả người dẫn chương trình thiếu chút nữa cũng bị mê hoặc.
“tách … tách..” thêm một chuỗi dài, bắt đầu đưa ra những câu hỏi quan trọng,”Đường tiên sinh, xin hỏi ngài thích nhất màu gì?”
“Trắng đen”
“Môn thể thao yêu thích là gì?”
“Bơi lội”
“Thích nhất hoa gì?”
Đường Húc Nghiêu chợt im lặng, đôi môi mỏng mím chặt, không khí của trường quay phút chốc trở nên căng thẳng, anh vốn chính là tiêu điểm, trên người càng thu hút nhiều hơn sự chú ý.
Hồi lâu, môi anh khẽ cười, nói ra hai chữ,” Hải ….Dụ…”
Ở chỗ ngồi, Hạ Hải Dụ chợt thở ra một ngụm không khí lạnh.
|
Chương 127: Anh rất thích
“Xoát”, từ trên ghế bỗng đứng lên, “Hạo Nhiên, chúng ta đi thôi”
Hạ Hải Dụ phút chốc đứng dậy, cầm lấy túi chạy ra khỏi nhà hàng.
Trong bóng đêm lấp lánh quyến rũ, đường phố phi thường náo nhiệt, Hạ Hải Dụ cúi đầu bước đi yên lặng, Bạch Hạo Nhiên bước đi bên cạnh cũng trầm lặng không nói gì.
“Hải Dụ,đã đi lâu rồi, có muốn đi nhờ xe không?”
“Ừm… được”. cô buồn buồn đáp trả, trong đôi mắt là một mảnh mờ mịt.
Bạch Hạo Nhiên thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô, đáy lòng có phần than thở.
Có thể nhận ra được, thật ra cô đã rất cỗ gắng, vì anh mà trang điểm, tốn tâm tư cho anh,thế nhưng chuyện tình cảm “thân bất do kỉ”, lòng của cô, tuy không bị Đường Húc Nghiêu khống chế nhưng lại bất tri bất giác chịu ảnh hưởng của anh ta. Chỉ cần Đương Húc Nghiêu vừa xuất hiện, một câu nói của anh ta, cũng đã khiến cho tất cả những cố gắng của cô trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, cố gắng hết sức để có thể mỉm cười,” Hải Dụ, đã không còn sớm, để anh đưa em về”
“…………..” Hạ Hải Dụ cắn chặt môi, ngỡ ngàng luống cuống.
Lòng bàn tay chảy mồ hôi liên tục, cái túi xách dường như cũng bị cô bóp nát, bên trong chỉ chứa một chiếc áo sơ mi nhưng dường như nặng cả ngàn cân, khiến cho cô không thở nổi.
Bất tri bất giác, hai người đi tới cao ốc mà cô đã mua chiếc áo sơ mi,trong tủ kính là lo-go quảng cáo rất bắt mắt, không giống như những phong cách khác.
Ngẩng đầu lên một chút nhìn anh, đưa ra một quyết định, “Hạo Nhiên, anh cảm thấy chiếc áo sơ mi này như thế nào?”Hạ Hải Dụ chỉ vào một cái trong tủ kính.
“…” Hạo Nhiên ngơ ngẩn, không hiểu ý của cô.
Hạ Hải Dụ nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng thì thầm, “Thật ra thì,…. Tôi muốn tặng anh cái này…. Không biết anh có thích hay không?”
Bạch Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô, không khỏi đau lòng, cô dường như rất kiên cường, nhưng thực ra lại rất mỏng manh, nụ cười dường như hạnh phúc lại chứa đầy nỗi đau thương.
Nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô một cách trìu mến, “thích, chỉ cần là Hải Dụ tặng, thứ gì anh cũng thích”.
“Vậy tôi đi mua, anh chờ tôi”.
Không đợi anh trả lời, Hạ Hải Dụ đã chạy ra ngoài, giống như là sợ anh đổi ý, cũng sợ mình sẽ nói sai cái gì.
Giờ phút này, không thể không thừa nhận, cô là một tiểu quỉ nhát gan, không dám đối mặt với thực tế, cũng không dám đối mặt với tình cảm của mình.
……………
Đêm, Hạ Hải Dụ ngồi trước màn hình máy vi tính, tìm những video tin tức về buổi phỏng vấn của Đường Húc Nghiêu nhưng lại không dám mở ra xem.
Nhớ lại trong nhà hàng nhìn thấy một màn kia, anh mặc chiếc áo sơ mi, trên ti vi, nói thích nhất là Hải Dụ.
Lại nhớ tới lời của những người phụ nữ trong phòng làm việc, đặc biệt vì một người phụ nữ, lời thú nhận tình yêu,…
Trái tim cô lại bắt đầu đập loạn, tâm trí cũng muốn hôn mê, là thật sao, thực sự là muốn nói với cô sao?
Không, không, không, không thể nào!
Người dẫn chương trình chẳng qua là hỏi anh ta thích nhất hoa gì thôi, “Hải Dụ..” cũng không biểu đạt điều gì, chẳng qua là tên một loài hoa mà thôi.
Hạ Hải Dụ, không được suy nghĩ bậy bạ.
Tự đa tình là một chuyện đáng xấu hổ!
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Ôm đầu, dường như muốn phát điên thét chói tai, lại không muốn tìm kiếm chân tướng sự việc.
Buổi tối, đúng giờ rửa mặt lên giường đi ngủ, nhưng lại không thể ngủ được.
Đồng hồ báo thức tích tắc quay, một giây lại một giây, một phút lại một phút, một giờ lại một giờ, cứ bò dậy.
Trời ạ, sáng mai còn phải đi làm.
Nằm lại trên giường, bắt đầu đếm cừu. Đếm một lúc lâu, trong đầu đã xuất hiện không biết bao nhiêu con nhưng vẫn không thể ngủ.
Trong đầu, một mảnh mơ hồ.
Giấc ngủ ghép vần là shuimi-an, mất ngủ ghép vần là shimi-an. Trằn trọc một đêm mất ngủ, chỉ vì thiếu mất một chữ u.
Rút cuộc, cũng không thể chịu được nữa, bật dậy đi tới trước màn hình máy tính, mở máy.
Tìm trang chứa video lúc nãy tìm được, quyết định nhấn play.
“Hải Dụ..” người nữ dẫn chương trình có vẻ ngạc nhiên, “Đây thực sự là một câu trả lời bất ngờ, rất nhiều người đều thích hoa mẫu đơn, bách hợp, hoa lan,… Tại sao Đường tiên sinh lại yêu thích hoa Hải Dụ?”
“Bởi vì hoa hải dụ vô cùng đẹp, thuần khiết, hạnh phúc, thanh tú, đơn giản, trong lành, tinh khiết, bên trong thanh tú xinh đẹp, tôi rất thích”.
Giờ khắc này, Hạ Hải Dụ chợt thấy cả thế giới như dừng lại, bao gồm không khí, và cả hơi thở của cô.
Trên QQ chợt phát ra âm thanh, một cái đầu ở góc dưới bên phải chợt nhảy lên.
Xấu hổ di chuyển chuột, đem hộp thoại mở ra.
“Hải Dụ, em ở đâu?” người bị cô nghĩ là đồ lưu manh gửi một tin nhắn.
Chần chờ một hút, không dám trả lời.
Nhìn trạng thái đăng nhập, là ẩn, thật may mắn.
Có lẽ, anh ta không biết.
“Đã xem buổi phỏng vấn của anh chưa?” Lại một tin nhắn được gửi tới.
Đầu óc Hạ Hải Dụ trống rỗng, tay nắm con chuột, có chút cứng nhắc.
Cô rõ ràng chưa trả lời, tại sao anh ta ta lại cứ gửi tin nhắn.
“Anh biết là em đang ở đó” tin nhắn thứ ba.
“Em chẳng qua là không dám trả lời.” tin thứ 4.
“Con rùa nhỏ, ốc sên nhỏ” tin thứ năm
Sự nhẫn nại của Hạ Hải Dụ đã đến ranh giới duối cùng, hết sức căng thẳng, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, ”Đồ lưu manh, khuya khoắt không ngủ, gửi những tin nhắn này làm gì?”
Anh gửi tới một hình mặt cười.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh ta, khẽ nhếch mắt, đắc ý, lại âm hiểm.
Mặt Hạ Hải Dụ đỏ lên, hỏng bét, chiêu khích tướng, cô trúng kế!
Nghiến răng, phẫn hận, ngón tay gõ mạnh lên bàn phím, ”Anh rốt cục muốn nói cái gì?”
“Anh cũng không biết muốn nói gì, chỉ là giờ phút này, chợt thấy rất nhớ em”
Rõ ràng chỉ là mẫu tin nhắn nhưng cô dường như lại nghe thấy thanh âm khàn khàn, thầm thì và sâu lắng, khuôn mặt lúc này bỗng đỏ lên, cùng với hai vành tai đã bắt đầu nóng ran.
Hít một hơi thật sâu, cô mạnh mẽ trấn tĩnh, "Đáng tiếc, tôi không hề nhớ anh”
Không thể chờ đóng chương trình, buộc phải tắt máy, chỉ cảm thấy lòng loạn hơn, chóng mặt… cô nên làm thế nào đây.
|
Chương 128: Dũng Cảm Một Chút "A a a a a. . . . . ." Sáng sớm hôm sau, Hạ Hải Dụ thét chói tai.
Trời ạ, sáu giờ rưỡi rồi, không còn kịp rồi!
Xốc chăn lên, tiện tay ném vào một góc, liền vọt vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó đi giày vào liền chạy như bay ra cửa.
Dưới lầu, Bạch Hạo Nhiên đã chờ rất lâu ở ven đường, không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Hải Dụ hổn hển thở gấp đang chạy tới.
"Hạo, Hạo Nhiên. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Em dậy trễ. . . . . . Nhanh lên nhanh lên, chúng ta nhanh đi ăn điểm tâm. . . . . . Nếu không anh không kịp đến sân bay mất !"
Thở gấp.
Thở mạnh.
Bạch Hạo Nhiên thấy dáng vẻ sốt ruột của cô, vội vàng vỗ lưng cho cô, giúp cô thuận khí, "Được rồi, Hải Dụ, không kịp thì không ăn sáng nữa, dù sao anh cũng không đói."
"Không đói bụng cũng phải ăn, nếu không sẽ say máy bay đấy!" Hạ Hải Dụ lại nhớ tới mình lúc bay tới Mĩ, trời ạ, say máy bay... Thật quá đáng sợ!
"Hạo Nhiên, anh ở nơi này chờ em, em đi sang quán ăn nhỏ bên kia mua chút đồ ăn, có thể cầm vừa đi vừa ăn !" Nói xong, co cẳng chạy.
"Hải Dụ!"
“Sao ?" Hạ Hải Dụ quay đầu lại liếc mắt nhìn, an ủi, "Anh chờ một chút, em sẽ mau trở lại !"
Bóng dáng nhỏ nhắn rất nhanh liền biến mất ở đầu ngõ, Bạch Hạo Nhiên đứng tại chỗ, buồn bã thở dài.
Thật ra thì anh không quan tâm có ăn hay không, anh chỉ muốn được ở cùng cô thêm một lúc nữa.
Hạ Hải Dụ nhanh chóng mua hai ly sữa đậu nành ở một quán nhỏ, khi cầm chúng trong lòng bàn tay thì tâm tình lo lắng thấp thỏm giống như thoáng hòa hoãn xuống.
Đều là bởi vì tối hôm qua thao thức mất ngủ cả đêm, cho nên mới dậy trễ, nếu như vì vậy mà hại Hạo Nhiên không kịp ăn điểm tâm để bụng đói lên máy bay, cô sẽ áy náy đến chết mất!
Hạ Hải Dụ, mi đã có lỗi với Hạo Nhiên rồi, biết không?
Mi không thể lại phạm sai lầm lần nữa! ! !
Năm phút sau, khi Bạch Hạo Nhiên tiếp nhận sữa đậu nành thì chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp, chỉ một ly sữa đậu nành đơn giản, nhưng cũng là một phần tâm ý của cô.
Có lẽ như vậy không liên quan đến tình yêu, nhưng là sự thật lòng.
Cầm lấy ly của mình, đáy lòng có một cỗ thoải mái, "Hải Dụ, cám ơn em."
Tựa hồ lại trở về lúc ban đầu, tình cảm thuần khiết giữa anh và cô.
Thật ra thì anh hiểu được, bọn họ kết thúc, thật ra căn bản bọn họ chưa bao giờ bắt đầu. Chỉ là có con tim của anh, chân thực cảm thụ qua tình cảm ấy.
Thật ra rất muốn nói thêm, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào, cuối cùng không nói gì nữa, tự nói với mình, như vậy, đã rất tốt rồi.
Nhìn đồng hồ, anh nhẹ nhàng ôm hai vai cô, "Hải Dụ, đã đến lúc rồi, anh phải đi đây. . . . . . Tháng sau anh cùng những người cùng tổ có một hạng mục phải đi Âu châu, không thể tới gặp em nữa."
". . . . . ." Cô kinh ngạc nhìn không biết nên nói gì cho phải, trong lòng một cỗ ươn ướt.
Anh khẽ nhếch môi lên, tạo nên một nụ cười nhạt, đáy mắt một mảnh sáng trong, "Hải Dụ, em hãy bảo trọng. . . . . .Hãy dũng cảm hơn một chút!"
Ngàn dặm trời cao, máy bay một đường hướng đông, xuyên qua một lại một thành thị, nhưng anh có thể quên phong cảnh của thành phố, lại không quên được tòa thành vạn dặm của người kia. Cô ở trong lòng anh, vẫn chân thật và rõ ràng như vậy.
Buông tay là một loại vạn bất đắc dĩ, bất đắc dĩ phải buông tha, là một vị độc dược, sẽ dày vò sẽ làm người ta đau khổ một thời gian.
Anh muốn cho cô một chút thời gian, để cô thấy rõ trái tim của mình.
Anh khuyên cô dũng cảm hơn, cũng đồng thời tự nói với chính mình, nếu như yêu, thì hãy cứ yêu, đừng quan tâm đến được mất thiệt hơn.
Anh là hoa hướng dương, chỉ chờ đợi ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng.
◎◎◎
Hạ Hải Dụ đứng ở trên bục giảng, ánh mắt luôn vô tình chạm vào ánh nhìn của Đường Húc Nghiêu.
Mặc dù cô đã rất cẩn thận rất thận trọng, nhưng ánh mắt anh ta sáng quắc, không muốn lưu ý đến vô cùng khó!
Thật vất vả chịu đựng hết 90 phút, cô chạy trối chết khỏi phòng học, bước đi rất nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại xem anh ta có đuổi theo hay không, giống như có tật giật mình vậy.
"Hải Dụ!"
"A. . . . . ." Hạ Hải Dụ sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng là Vân Tiểu Tiểu.
Vỗ ngực một cái, đè ép nỗi hoảng sợ, "Tiểu Tiểu, cậu thật biết cách dọa người đấy!"
"Hi, không phải mình dọa người, mà là cậu run như cầy sấy ấy!"
Vân Tiểu Tiểu mấy bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ híp đôi mắt, cất giấu tia giảo hoạt.
"Hải Dụ. . . . . ." Kéo dài giọng nói, khiến Hạ Hải Dụ lại cảm thấy không ổn.
"Tiểu Tiểu, không phải tớ đã xin giúp cậu số điện thoại rồi sao, còn lại, chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi!" Hạ Hải Dụ giơ tay lên trước tỏ rõ lập trường, lần này, mặc kệ là nguyên nhân gì, cô không thể hỗ trợ thêm nữa! Nếu để cô lại phải đi tìm Đường Húc Nghiêu, không phải sẽ hộc máu sao!
Vân Tiểu Tiểu chu miệng nhỏ, giọng nói tỏ vẻ buồn bã, "Tên Thiệu Hành đó thật đáng ghét a, tớ gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa hồi âm!"
"Này. . . . . . Cậu gửi tin nhắn gì?"
“Mình nói —— đoán xem tôi là ai?"
Hạ Hải Dụ vừa nghe xong liền thấy mình như sụp đổ tại chỗ, quả là vô cùng mới lạ!
"Hải Dụ, mình quyết định, lần này mình muốn làm sẽ ra mặt!" Vân Tiểu Tiểu nhón chân lên, ôm cổ của Hạ Hải Dụ.
"Tiểu Tiểu. . . . . cậu định ghìm chết tớ đấy à!"
Vân Tiểu Tiểu hơi thả đôi tay quá sức nhiệt tình của mình, nhưng vẫn không chịu buông ra, hắc hắc cười gian, "Hải Dụ, cậu cũng biết mối quan hệ hữu nghị của học viện chúng ta phải không?"
"Ừ, thì sao?" Hạ Hải Dụ cũng biết, nhưng cô không có hứng thú với chuyện đó!
"Hải Dụ a, tớ mới vừa nghe được tin tức á..., đối tượng chính trong quan hệ hữu nghị lần này của học viện chúng ta là nhân viên của Khoa Học Công Nghệ Húc Dương a! Chúng ta cùng đi ghi danh tham gia đi! Ừm?"
" Khoa Học Công Nghệ Húc Dương?" mặt Hạ Hải Dụ trở nên đen, gặp quỷ, nhất định là âm mưu do Đường Húc Nghiêu bày ra! Nếu không nhiều công ty như vậy, sao lại cố tình muốn quan hệ hữu nghị với công ty của anh ta!
"Hải Dụ, cậu nhất định phải đi cùng mình, mình rất sợ, hạnh phúc cả đời của mình phải dựa vào cậu đấy!"
Thực choáng váng!
Lại là câu này!
Vì sao muốn cô phụ trách hạnh phúc cả đời của cô ấy?
Không nên tốn hơi thừa lời, Hạ Hải Dụ cắn răng nghiến lợi hỏi, " Quan hệ hữu nghị diễn ra ở đâu?"
"Bãi tắm ven biển! Đi bơi lội!"
Bãi tắm ven biển?
Bơi?
Cặp mắt của Hạ Hải Dụ lập tức bốc hỏa, "Vậy chẳng phải là phải mặc đồ bơi sao?"
|