Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 129: Quần bơi của anh ta
Hạ Hải Dụ xấu hổ nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là tên lưu manh mới có thể làm được chuyện thế này!
San Francisco có nhiều nơi vui chơi như vậy, cố tình đi đến bãi tắm ven biển?
Hừ, anh ta cố ý muốn nhìn mỹ nữ mặc bikini đi!
Có chết cô cũng không muốn đi!
Vân Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng ở bên cạnh, làm ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của một chú chó nhỏ bị lưu lạc, "Hải Dụ. . . . . . đi cùng mình đi mà . . . . . xin cậu đấy. . . . . ngay cả đồ bơi mình cũng mua rồi, cậu cũng đi mua đi!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ bỗng có ý nghĩ muốn ngất.
Thấy cô không lên tiếng, Vân Tiểu Tiểu nhất thời nheo mắt cười, "Hắc hắc, cậu không nói, mình coi là cậu đã đáp ứng ! Không được đổi ý! Nói lời không giữ lấy lời cậu sẽ là chó nhỏ!"
Nói xong, Vân Tiểu Tiểu vui mừng chạy đi, miệng còn ngâm nga hát.
Hạ Hải Dụ bất đắc dĩ trở về phòng làm việc, một đám người bát quái mê trai cũng đang nghị luận ầm ĩ.
"Ôi, hôm nay sau khi tan tầm tôi muốn đi mua bikini á..., nhất định phải mua kiểu mới nhất, khiến hai mắt của Đường tổng giám đốc phải tỏa sáng mới được!"
"Tôi muốn người gầy hơn một chút, ừ, từ buổi trưa hôm nay bắt đầu không ăn cơm nữa!"
"Tôi muốn đi SPA!"
Một ngon lửa vô danh lan tỏa khắp người Hạ Hải Dụ, điện thoại di động “ong ong” chấn động, là tin nhắn của Đường Húc Nghiêu—— sau khi tan việc chúng ta cùng đi mua đồ tắm.
Cái gì, muốn điên à!
Anh ta cho là mình là ai a, muốn cô đi, cô sẽ phải đi sao?
Gia tăng lực, hận không thể bóp vỡ điện thoại di động được, cố nén tức giận gửi tin nhắn trả lại —— tôi không đi, tôi đã mua!
Nhìn bốn chữ "đã gửi thành công", nghĩ thầm, anh ta không còn cớ gì để tiếp tục nữa đi!
Không ngờ ——
Đường Húc Nghiêu lại tiếp tục —— là anh muốn mua, em đi theo anh!
Hả, anh ta làm việc của anh ta, sao lại bắt cô đi theo làm đầy tớ chứ!
Hạ Hải Dụ hận không thể gọi điện để mắng chửi anh ta, nhấn số của anh định gọi lại xóa đi lập đi lập lại vài lần nhưng cuối cùng lại để điện thoại vào trong túi, mặc kệ anh ta!
Qua một phút, điện thoại di động cũng không có động tĩnh gì nữa, khóe miệng của cô hơi hơi cong lên, hừ, hết hi vọng thôi!
Ong ong. . . . . . Ong ong. . . . . .
Mặt Hạ Hải Dụ đột nhiên biến sắc, cau mày nhìn tin nhắn mới nhận được —— còn không đáp ứng, sau khi tan việc anh sẽ đến học viện chờ em ở cửa, rồi hô to lên “anh yêu em”, một trăm lần!"
◎◎◎
Tại một cửa hàng chuyên bán trang phục dành cho bơi lội của những nhãn hiệu nổi tiếng.
Một đường đi tới, mặt Hạ Hải Dụ lúc đen lại lúc xanh, rồi tái mét, lại nữa chuyển hồng. . .
Trời ơi, những thứ chỉ có ít vải khêu gợi cợt nhả kia là đồ để mặc khi bơi sao? Chỉ có một cảm giác là gợi tình.
Đồ của con gái, được may từ vải lụa mỏng manh, buộc vòng quanh, nửa kín nửa hở, không khỏi nhớ đến lời nói lúc trước của Tiểu Tiểu, cũng đã giúp cô mua rồi, trời ơi, ngộ nhỡ đồ Tiểu Tiểu mua cũng là loại này, cô thà chết dưới biển Thái Bình Dương luôn!
Mặt, bắt đầu nóng cháy.
Theo bản năng, dời mắt đi, lại nhìn sang quầy chuyên bán đồ cho nam giới.
Quần bơi cho nam giới chỉ sử dụng có chút vải, càng làm cho đầu cô bốc khói trong nháy mắt, hai chân chợt lui về sau, lại bị cánh tay dài của Đường Húc Nghiêu lập tức kéo trở lại.
Cô bán hàng nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, liền mỉm cười đi tới chào hỏi, "Tiên sinh, tiểu thư, ở chỗ chúng tôi có cả đồ dành cho tình nhân. . . . ."
"Không cần!" Hạ Hải Dụ quả quyết cắt đứt lời giới thiệu của cô bán hàng, sau đó bước cách xa Đường Húc Nghiêu một khoảng, giải thích, "Tôi không mua, là người này mua!"
Cô bán hàng trừng mắt nhìn cô, nhìn về phía Đường Húc Nghiêu, trong đôi mắt lập tức toát ra màu hồng yêu thương, "Tiên sinh, dáng người ngài rất đẹp, chắc chắn mặc kiểu gì cũng đẹp mắt, chỉ cần xem cá nhân ngài thích gì thôi!"
Đường Húc Nghiêu cong môi, lộ ra nụ cười mê người, "Tôi thích hay không không quan trọng, cứ nghe theo cô ấy là được!"
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa giậm chân, quan hệ gì với cô chứ, cô bị ép nên bắt buộc phải đi!
Cô bán hàng nhìn hai người, quả quyết người quyết định chọn lựa là người phụ nữ!
"Tiểu thư, bạn trai cô nói vậy thì để cô làm chủ tất cả, cô hãy tới chọn đi! Giúp bạn trai chọn quần bơi cũng là một cách để biểu hiện của sự thân mật!"
Mặt Hạ Hải Dụ đỏ lên, "Anh ta, anh ta không phải là bạn trai của tôi!"
Đường Húc Nghiêu thấy cô phủ nhận, mắt lập tức híp lại, không có ý tốt ôm vai cô, "Tôi là chồng của cô ấy."
Nghe được những lời này, trái tim của cô bán hàng lập tức bùm một tiếng, bể tan tành a!
"À. . . . . ra là vậy, thật xấu hổ, tôi không biết hai vị đã kết hôn rồi. . . . . . Vậy cứ để vị phu nhân này chọn đồ giúp chồng mình. . . . . . Hãy đi theo tôi. . . . . ."
Cô bán hàng dẫn Hạ Hải Dụ đi về phía quầy bày bán những sản phẩm mới.
Hạ Hải Dụ hung hăng trừng mắt Đường Húc Nghiêu, "Vô sỉ!"
Đường Húc Nghiêu từ chối cho ý kiến, giương lên một nụ cười đắc ý, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, hai chân gác lên nhau, hoàn toàn giao nhiệm vụ chọn quần bơi cho Hạ Hải Dụ.
Hạ Hải Dụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn nổi giận, cô bán hàng bỗng nhiên quay đầu lại, gọi "Phu nhân. . . . . ."
Phu nhân?
Cách xưng hô này thật chói tai!
Hạ Hải Dụ cố nén sự ngượng ngùng mà đi theo.
Ở khu bán sản phẩm mới, cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu, cũng cố ý nhỏ giọng, lời nói mang theo giọng điệu ái muội, "Phu nhân, cái quần bơi này được may nhiều lớp … cô cũng biết đó là bộ phận tương đối đặc thù, lúc ở dưới nước, nước sẽ đánh thẳng vào thân thể, sẽ tạo nên lực cản, … quần bơi kiểu này được thiết kế căn cứ vào chức năng sinh lý đặc biệt. . . . . người đàn ông mặc vào, không lỏng không chặt. . . . . . ‘ cái đó ’ sẽ rất thoải mái!"
Mặt Hạ Hải Dụ nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà!
"Phu nhân, cô cảm thấy cái này thế nào?"
"Ừ ừ, lấy cái này đi!" Hạ Hải Dụ vội vàng gật đầu, còn phải xem xét nó nữa sao, nhanh mua cho xong đi là tốt lắm rồi!
Hai mắt cô bán hàng lập tức tỏa sáng, quá tuyệt vời, không phải phí công tốn sức khua môi múa mép đã bán được hàng!
"Phu nhân, cô muốn lấy số bao nhiêu?"
"Số đo?" Hạ Hải Dụ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn nhìn Đường Húc Nghiêu, vừa cao vừa gầy, "Lấy số nhỏ đi!"
Cô bán hàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, kéo Hạ Hải Dụ đến một góc, "Phu nhân, cô xem số nhỏ tựa hồ không phù hợp với tiên sinh thì phải! Của ngài ấy . . . . . ‘ cái đó ’ sẽ không nhỏ như vậy chứ?"
Cái đó?
Cô bán hàng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hạ Hải Dụ, bất cứ giá nào cũng phải giải thích một cách triệt để, "Phu nhân. . . .‘ cái đó ’ của tiên sinh lớn bao nhiêu ... "
|
Chương 130: Làm Đường phu nhân
Hạ Hải Dụ sắp điên rồi, nói không ra được một câu.
Cô làm sao biết cái kia lớn bao nhiêu, cô cũng chưa từng nghĩ qua!
"Phu nhân, cô đừng ngượng!"
"Tôi, tôi không phải là xấu hổ, tôi thật sự không biết!" Hạ Hải Dụ chỉ thiếu chút nước giơ tay lên thề mà thôi.
Cô bán hàng trừng mắt nhìn, dáng vẻ cũng rất khổ sở, "Phu nhân, cửa hàng chúng tôi là rất chú trọng chất lượng phục vụ, nếu như mua nhầm số, thì chồng cô mặc vào sẽ không thoải mái, vậy thì không tốt! Như vậy đi, có thể cô cảm thấy khó nói, vậy thì dùng tay để hình dung đi, tôi sẽ căn cứ vào đó để đoán chắc sẽ không sai biệt đâu!"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cảm giác máu của mình sôi trào quanh thân, sao cô lại xui xẻo thế này, gặp phải cái tình huống lúng túng vô cùng xấu hổ này!
"Phu nhân, miêu tả bằng tay đi!" cô bán hàng thể hiện dáng vẻ chờ đợi.
Hạ Hải Dụ cúi đầu nhìn nhìn tay mình, mờ mịt, cứ ứng phó thôi, tùy tiện đưa ngón trỏ cùng ngón giữa ra.
Cô bán hàng len lén nở nụ cười, "Phu nhân. . . . . . cái tôi cần phải biết chính là. . . . . . ‘ cái đó ’ của chồng cô bành trướng lên. . . . . . chứ không phải lúc thường!"
Bành trướng?
Mặt Hạ Hải Dụ đỏ sắp nổ tung, ông trời, ai là người thiết kế ra thứ này, thật quá biến thái!
Tựa như phát điên, cô cắn chặt răng nói, "Lấy số lớn, càng lớn càng tốt!"
A a a a a, đáng chết, cô bị anh ta làm cho mất hết mặt mũi rồi!
Cô bán hàng đi viết hóa đơn tính tiền, Đường Húc Nghiêu nhân cơ hội đi tới, Hạ Hải Dụ theo trực giác muốn chạy trốn, nhưng vẫn chậm một nhịp so với anh.
Đường Húc Nghiêu đưa tay ra liền kéo cô vào trong ngực, sau đó lưu loát xoay người, hai người cùng nhau đi vào phòng thử đồ.
Hạ Hải Dụ trợn mắt há hốc mồm, đợi đến khi cô nhận ra và phản ứng, thì đã quá muộn, cả người cô vây trong hai tay anh, không gian bị bịt kín ngày càng nhỏ làm cô cảm thấy khó thở.
Khóe miệng của anh ta nhếch lên, nở nụ cười xấu xa, "Em còn không biết số đo của anh sao, số lớn ư, càng lớn càng tốt ư?"
". . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên. Cô không nên thuận miệng nói bậy được chưa!
Nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn anh ta, nhưng không cách nào kéo giãn khoảng cách ngày càng gần của hai người, tư thế của bọn họ bây giờ thật sự quá mập mờ, cô bị anh chèn ép trên tường, thân hình cao lớn của anh dính sát vào cô, chỉ còn cách nhau qua lớp quần áo của hai người, có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương.
"Đường Húc Nghiêu, mau buông tôi ra!"
"Không buông!" Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn cô.
Hạ Hải Dụ nhíu mày, "Anh muốn gì?"
"Không muốn gì cả."
Cô nhíu mày càng chặt hơn, "Vậy anh ôm tôi làm gì?"
"Em rất muốn anh làm gì em sao?" Đường Húc Nghiêu cười xấu xa, hai tay vòng chắc trên eo nhỏ của cô khẽ buộc chặt, để cô cảm thụ nơi nóng rực của mình.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn răng hàm răng trèo trẹo, "Cả đầu anh toàn là những thứ xấu xa, đồ lưu manh!"
Anh cười, tà nịnh, "Ở trước mặt người con gái mình yêu, anh không làm quân tử được, chỉ có thể làm lưu manh thôi."
Người con gái mình yêu. . . . . . là nói . . . . . Cô à. . . . . .
Hạ Hải Dụ hoảng hốt một giây, sau đó lý trí chợt trở lại, rống to, "Thả —— tôi —— ra!"
"Không thả!"
"Vậy tôi kêu người tới đấy?"
"Em cứ kêu đi!"
"A. . . . . ."
Tiếng thé đinh tai nhức óc, thế nhưng anh lại cười rất vui vẻ, dán sát trên người cô, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một lúc lâu, anh từ từ, từ từ buông lỏng cô, còn giơ cao hai tay mình, làm ra tư thế đầu hàng.
Nội tâm Hạ Hải Dụ lên tiếng, có cảm giác anh ta hình như đang toan tính gì đó.
Mạnh mẽ trừng mắt nhìn anh ta, đẩy cửa phòng thử đồ đi ra.
Cửa mở ra, đụng vào ánh mắt hoài nghi của cô bán hàng, rất có ý vị sâu xa.
Hạ Hải Dụ lập tức giở vờ như không có gì, giả cười hai tiếng, giải thích nhưng lại như kiểu giấu đầu lòi đuôi, "Cái đó. . . . . . Tôi giúp anh ấy thử xem có vừa người không. . ."
Ánh mắt của cô bán hàng càng cân nhắc!
Hạ Hải Dụ hận không cắn đứt đầu lưỡi của mình được, trời ạ, anh ta mua quần bơi, muốn nói là thử cái đó, đây chẳng phải là. . . . . . Mà cô vừa rồi kêu to như vậy. . . . . .
A a a a a, cô muốn điên quá!
Lấy hóa đơn, Hạ Hải Dụ tức giận nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, ở phía sau, Đường Húc Nghiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, trong đôi mắt mang theo không che giấu được ý cười nhè nhẹ.
Ánh mắt của anh sáng quắc, giống như có thể đốt cháy lên cô tạo lên hai lổ thủng lớn, Hạ Hải Dụ chợt dừng bước chân, nghiêng đầu, tức giận rống, "Anh nhìn tôi làm gì?"
Đối mặt với sự tức giận của cô, Đường Húc Nghiêu vẫn cười nhạt một tiếng, trong cặp mắt thâm thúy xoáy sâu vào cô, giống như trên toàn thế giới anh chỉ nhìn thấy một mình cô.
Da đầu Hạ Hải Dụ nhất thời một hồi tê dại, xoay người, tiếp tục sải bước đi về phía trước.
Cô thề, đời này không bao giờ tới nơi này nữa! chuyện vừa xảy ra là chuyện mất mặt nhất trong đời cô! Đều là do anh ta ban tặng! A a a a a, đồ ma quỷ!
"Ha ha . . . . ." Đường Húc Nghiêu chợt bật cười, tiến lên hai bước kéo tay cô, "Phu nhân thân ái của anh, đừng thẹn thùng nữa ?"
Cái gì?
Phu nhân thân ái?
Ai là phu nhân của anh ta, còn thân yêu nữa?
Hạ Hải Dụ vội vàng hất tay ra, "Đường Húc Nghiêu, đừng có nói lung tung bậy bạ! Tôi không phải là phu nhân của anh! Càng không phải là cái gì thân ái!"
Cô thì phát điên lên, nhưng Đường Húc Nghiêu lại bình tĩnh hơn nhiều, mở miệng, chậm rãi tuyên cáo, "Hạ Hải Dụ, hiện tại anh chính thức thông báo cho em biết, ở tương lai không lâu nữa, em sẽ trở thành Đường phu nhân, sẽ trở thành người thân ái nhất của anh!"
Ha, lại bắt đầu nói xằng nói bậy rồi!
Cô tức giận kêu la, "Đường Húc Nghiêu, đầu óc của anh có phải bị ngập nước không, anh nên đến khoa não khám xem sao đi!"
Anh nhìn cô một hồi, nói từng chữ một, "Hạ Hải Dụ, anh nói thật, em, không, trốn, thoát, đâu!"
Em, trốn, không, thoát, đâu!
Thanh âm của anh như mang theo ma lực, xuyên vào tai cô, xuyên vào nơi mềm mại nhất trong trái tim.
Thình thịch. . . . . . Thình thịch. . . . . Tim đập rộn lên.
Lần này, cô có một dự cảm, cô thật sự trốn không thoát. . .
|
Chương 131: Thể nghiệm cuộc sống
Hạ Hải Dụ nhất thời đứng tại chỗ, đầu trở nên trống rỗng. . . . . .
Không thể không thừa nhận, cô bị hôn mê, giống như rơi vào mộng cảnh.
Không thể không thừa nhận, đối với anh, không phải cô không có một chút cảm giác, cô cũng không tự chủ được mình bị anh hấp dẫn.
Ngẩng đầu, trên màn hình lớn giữa quảng trường đang thông báo tin tức đám cưới của hoàng tử nước Anh William và Kate, giờ khắc này, cô như tỉnh mộng.
Năm đó Công Nương Diana cũng trở thành đối tượng hâm mộ của toàn thể phái nữ trên toàn thế giới, nhưng kết quả thì thế nào đây, truyện cô bé lọ lem vĩnh viễn chỉ có thể có ở trong đồng thoại.
Còn thực tế thì, năm đó cô cùng Thần Dật vừa mới bắt đầu được một tháng, liền bị gia tộc của anh cầm chi phiếu đến nhục mạ cô trước mặt mọi người.
Như uống nước, người ta phải tự biết nhiệt độ nóng lạnh.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của anh, lúc này mới giật mình, tim mình chỉ trong vài giây ngắn ngủn như đã trải qua một phen sóng to gió lớn, giờ đã bình lặng trở lại.
Coi như là anh ta thật sự thích cô yêu cô thì sao chứ, sự yêu thích đó có thể kéo dài trong bao lâu. . . . . điều cô muốn, anh không cho cô nổi.
"Hạ Hải Dụ. . . . . ." Đường Húc Nghiêu cúi đầu nhìn cô, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ cô đơn, nhất là trong tròng mắt đen của đôi mắt trong suốt kia, trong suốt không chút tạp chất lại dâng lên một tầng ưu thương.
Chợt, độ cong khóe miệng của anh từ từ hạ xuống, thần sắc biến đổi, trở nên nặng nề.
"Hạ Hải Dụ. . . . . ." anh chỉ kêu tên cô, không tiếp tục nói gì nữa.
Cô ngẩng đầu, cười, dáng vẻ như không có tim không có phổi, "Đường Húc Nghiêu, tôi đã cùng anh mua xong đồ, tôi muốn về nhà, gặp lại!"
Đường Húc Nghiêu nhìn ra cảm xúc chợt lóe lên trong đáy mắt cô, thân mình hơi run lên, mơ hồ đoán ra được. . . . . . Rốt cuộc, phải làm gì thì cô mới có cảm giác an toàn đây?
Yên lặng chăm chú nhìn cô một lát, chợt anh năm lấy tay của cô, dắt cô cùng mình đi tới nơi để xe.
Lần này Hạ Hải Dụ không phản kháng, nhìn sắc mặt âm trầm của anh, nghĩ thầm, có lẽ anh ta đã nghĩ thông suốt, cũng không biết làm sao, lòng lại có chút trống trải. . . . . .
◎◎◎
Xe một đường đi tiếp, hai người bên trong xe im lặng không nói gì.
Mây tía dần dần sáng lên trong bóng đêm, từng tầng từng tầng mây, nhất nhất lướt qua cửa kính xe.
"Ơ. . . . . . Không phải đường này!" Chợt, Hạ Hải Dụ phát hiện điểm không đúng, mới vừa rõ ràng nên quẹo trái, sao anh ta lại quẹo phải?
"Đường Húc Nghiêu, anh đưa tôi đi đâu, tôi . . . . . ." Câu nói kế tiếp ở cô khi nhìn thấy biển của " quán cơm " tự động nuốt ngược trở lại bụng.
Thì ra anh ta muốn dẫn cô đi ăn cơm sao ?
Quán cơm ?
Đường Húc Nghiêu chọn ?
Mặc dù phần lớn thức ăn ở các quán cơm đều không ngon, không chỉ người Hoa, ngay cả người Mỹ ở đây cũng thường lui tới, nhưng loại thiếu gia kim quý như Đường Húc Nghiêu đến nơi như thế này thật sự chính là. . . . . . Quỷ dị!
Không phải anh ta chỉ ăn ở những nhà hàng khách sạn cấp năm sao sao, hoặc là đến những phòng ăn hạng sang đắt đắt đến dọa người!
Xuống xe, bọn họ đồng dạng như những khách hàng khác, xuyên qua đám người nhốn nha nhốn nháo, sau đó chọn một vị trí an tĩnh rồi ngồi xuống.
Cơm bình dân rất nhanh liền được bưng lên, bát đĩa do va chạm nhiều lần, không còn đẹp đẽ như cũ, là loại được làm từ loại gốm sứ bình thường.
Hạ Hải Dụ ngẩng đầu nhìn Đường Húc Nghiêu, "Anh có thể ăn ở đây sao?"
Đường Húc Nghiêu giống như là không phục, cầm bát đũa lên liền ăn, căn bản không có sự do dự gượng gạo như trong tưởng tượng của cô, càng không có cầm khăn giấy chà lau cái gì.
Miệng hơi há ra, giống như bị anh dọa cho sợ hãi.
Đường Húc Nghiêu không bao lâu đã ăn xong một bát cơm, đứng lên, đến nồi lớn phía trước xới cơm.
Quán ăn này chỉ tính tiền thức ăn, cơm thì được miễn phí, thích ăn mấy bát đều được, không gian không có bao nhiêu sang trọng, nhưng cho người ta có một loại cảm giác thực tế, rất nhiều người ngoại quốc cảm thấy tò mò đối với phương thức ăn tặng cơm miễn phí, hiếu kỳ nổi lên liền ngồi xuống ăn, sau đó miệng cũng khen không dứt, dần dần thành trở thành khách quen.
Nhưng Đường Húc Nghiêu sao có thể biết loại "Quy củ" này, trước kia anh ta có tới nơi này sao?
Làm sao có thể chứ?
Kỳ quái chết mất!
Hạ Hải Dụ len lén giương khóe miệng lên, thật không nghĩ được, anh ta còn có bản lĩnh "lợi hại" như vậy!
Chủ quán phụ trách làm thức ăn, bà chủ phụ trách xới cơm, Đường Húc Nghiêu bưng bát không đi tới, đôi mắt hoa đào phóng điện, "Bà chủ, cho tôi thêm một bát, nhiều nhiều một chút, nếu không lát nữa tôi lại phải xin thêm!"
". . . . . . được được, xới đầy cho cậu!" bà chủ chất phác bị nụ cười của anh mê hoặc, cười lộ ra cả hàm.
Hạ Hải Dụ nhất thời sững sờ, có lầm hay không, anh ta đi đến đâu là phóng điện đến đó a!
Trong lòng buồn bực, ăn một miếng cơm, tạo nên mùi vị phức tạp, buồn bực, lại có điểm buồn cười.
◎◎◎
Ăn cơm xong, Đường Húc Nghiêu như có thêm chút "Tư cách", nhíu mày nhìn về phía Hạ Hải Dụ, "Sao rồi, anh không phải là loại người chỉ có bề ngoài, mặc dù anh có chút tiền, nhưng cũng có thể ăn cơm bình dân, anh với người khác cũng không có gì bất đồng, cho nên, về sau em không được lấy những lý do kỳ quái phủ quyết anh!"
Hạ Hải Dụ "Hừ" một tiếng, "Ăn một bữa ở quán ăn liền chứng minh tổng giám đốc như anh cùng tiểu dân chúng giống nhau sao?"
"Vậy em còn muốn thế nào nữa đây?"
Ừm?
Sao lại hỏi cô còn muốn thế nào nữa?
Như là cô không có việc gì nên kiếm chuyện để chơi không bằng!
Những lời này phải là để cô hỏi anh ta chứ?
Hạ Hải Dụ bĩu môi, "Được rồi, tôi không rảnh để nói nhăng nói cuội cùng anh, tôi muốn về nhà, buổi tối tôi còn phải soạn bài !"
Bên kia, một khách hàng đã ăn cơm xong, đi trả tiền cố ý yêu cầu bà chủ trả tiền lẻ, "Phiền bà chủ hãy trả tiền xu cho tôi, một lát ngồi xe buýt tôi phải dùng tới, cám ơn!"
Đường Húc Nghiêu nhíu nhíu mày, lấy trong tay chìa khóa xe trong tay lần nữa để lại vào túi quần, kéo tay cô, nói, "Chúng ta cũng ngồi xe buýt về nhà!"
Hạ Hải Dụ trợn mắt, cho anh một cái nhìn "Ngươi có bệnh", có Maybach không đi, lại muốn ngồi xe buýt, điên rồi sao?
Cô dương dương môi, tươi cười mang theo sự khiêu khích, "Được rồi, ngồi xe buýt trở về!"
Đứng trước nơi chờ xe buýt, chân tay Đường Húc Nghiêu có chút luống cuống, chung quanh chật chội có quá nhiều người, khiến anh có chút không thích nghi được, nhưng anh lấy hết sức nhẫn nại, thật vất vả mới chờ được một chiếc xe buýt đi đến, liền cầm tay cô vọt tới.
"Trời ơi, Đường Húc Nghiêu, lên ở cửa trước, xuống ở cửa sau á! Anh đi nhầm rồi!" Hạ Hải Dụ nhất thời có loại cảm giác muốn ói máu, anh ta đúng là đủ mất mặt xấu hổ! Chưa ngồi qua xe buýt à?
Mặt của Đường Húc Nghiêu đen đi, khóe miệng co giật, "Nhỏ giọng một chút, em muốn anh ngày mai lên trang nhất à!"
Tổng giám đốc của Khoa Học Công Nghệ Húc Dương ngồi xe buýt, không biết phía trước sau, kì thực có đủ sự kích thích!
Trời ạ, tin tức này có thể tin được sao?
|
Chương 132: Cảm giác an toàn
Xe buýt lảo đảo lắc lư đi về phía trước, bên trong buồng xe rất nhiều người, Hạ Hải Dụ vốn là có một chỗ ngồi, nhưng bên cạnh có một bà cụ, cô liền đem chỗ ngồi nhường cho bà cụ, cái đầu nhỏ bé của mình thì chôn vùi ở trong đám đông chật chội.
Khóe miệng Đường Húc Nghiêu co giật, có vẻ bất mãn, mấy người đàn ông cao lớn bên cạnh thì không nhường cho bà cụ ngồi, cô sao lại thiện lương như vậy? !
Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mấy người đàn ông đó!
Hạ Hải Dụ hung hăng trợn mắt nhìn Đường Húc Nghiêu một cái, lấy ánh mắt cảnh báo anh —— đừng gây chuyện!
Đường Húc Nghiêu mấp máy môi, không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn chịu đựng, đáy lòng chợt cảm thấy một tia cao hứng, quả nhiên, phụ nữ mà Đường Húc Nghiêu anh coi trọng thường không giống người thường!
Khóe môi mỏng lại khẽ dương lên, hai mắt nhìn chằm chằm cô đầy thâm thúy.
Hạ Hải Dụ nuốt nước miếng, có lầm hay không, dáng vẻ của anh hướng về phía cô giống như chảy nước miếng, làm cho người ta rất không tự nhiên!
Lén lút, hướng sang bên cạnh dịch một bước nhỏ, tuy chỉ có chừng mười centi mét, nhưng là không muốn cùng anh ta ở gần như vậy, rất có cảm giác bị áp bức!
Ừ? !
Muốn tránh anh ? !
Đường Húc Nghiêu nhạy bén phát hiện động tác nhỏ của cô, trong nháy mắt nheo lại con mắt, cô đến giờ này vẫn không có tự giác, còn muốn lẩn trốn anh? !
Quá ngây thơ rồi!
Cánh tay dài duỗi một cái, liền muốn lôi cô trở về bên cạnh mình, nhưng đúng lúc đến trạm phía trước, có mấy người muốn xuống xe, vừa đi vừa kêu la, "Xin cho xuống. . . . . . Muốn xuống xe. . . . . . Nhường một chút. . . . . ."
Hạ Hải Dụ tránh thân mình nhường đường, cũng không biết là ai chợt chen lấn đẩy cô một cái, dưới chân mất thăng bằng, cả người hướng sang một bên ngã xuống, Đường Húc Nghiêu nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ cô, nhưng không nghĩ bên cạnh cũng có một người đàn ông làm động tác giống như vậy.
Nhìn thấy hai cánh tay đang đỡ ở vai cô không phải của mình, chân mày Đường Húc Nghiêu nhất thời nhíu lại, đáng chết, ai bảo anh ta xen vào việc của người khác! Phụ nữ của Đường Húc Nghiêu anh mà cũng dám đụng!
Hạ Hải Dụ suýt nữa ngã xuống vội vàng hướng người xa lạ tốt bụng nói cám ơn, "Cám ơn!"
Một câu cảm ơn này, Đường Húc Nghiêu lại càng không thoải mái, cô lại còn cùng người ta nói cám ơn? !
Đáng giận!
Ngược lại anh hận không được đánh người!
Ánh mắt lạnh buốt dọa lui đối phương, sau đó anh vươn tay, đem cả người Hạ Hải Dụ ngồi vào trong lòng mình.
"Đường Húc Nghiêu, anh làm gì thế? !" Thanh âm lộ ra bất mãn được giảm thấp xuống.
"Bảo vệ em!"
Hạ Hải Dụ"Hừ" một tiếng, nhỏ mọn!
Lắc lắc thân mình, giãy giụa.
Đường Húc Nghiêu bị những cử động của cô làm cho nhiệt huyết sôi trào, cô gái mình thích ở trong ngực đông cọ tây cọ, nếu mà anh không có phản ứng vậy thì không phải là đàn ông!
Bàn tay ôm eo cô len lén nhéo cảnh cáo, "Đừng động!"
Hạ Hải Dụ cũng hít một ngụm khí, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, cái đồ lưu manh này, như thế nào mà anh lại hướng về phía cô động dục a!
Cảm nhận được thân thể nóng bỏng của anh, cô cũng không thể làm gì khác hơn là tùy anh, bên tai càng không ngừng nóng dần lên, nóng dần lên, lại nóng lên.
Đường Húc Nghiêu cũng không khá gì hơn cô là bao nhiêu, nhưng anh tình nguyện dục vọng thiêu đốt, cũng không nguyện ý để cho người khác đụng vào một cọng tóc của cô! Cô, là của anh!
Trời ạ, anh không thể chờ đợi muốn lấy cô ngay, sau đó nói cho toàn thế giới, cô là vợ của anh, người khác, liếc mắt nhìn cũng không được!
Ánh mắt càng thêm sâu xa. . . . . .
Lại qua mấy trạm, rốt cuộc đến trạm bọn họ muốn tới rồi, Hạ Hải Dụ chạy xuống xe, Đường Húc Nghiêu cũng theo sát đi xuống, hai người đứng ở trên lối đi bộ, cùng nhau mở miệng.
"Đường Húc Nghiêu, tôi có lời muốn nói với anh!"
"Hạ Hải Dụ, anh có lời muốn nói với em!"
Hử? !
Trùng hợp như thế? !
"Anh nói trước đi!"
"Em nói trước đi!"
Hai người trăm miệng một lời.
Hạ Hải Dụ ảo não không thôi, Đường Húc Nghiêu lại đắc ý nở nụ cười, "Xem ra, chúng ta rất là tâm linh tương thông !"
"Ai tâm linh tương thông với anh chứ, ít tự kỷ đi !" Hạ Hải Dụ giấu đi vẻ xấu hổ, nghiêm mặt nói, "Đường Húc Nghiêu, anh tránh ra, đừng làm phiền tôi! Để cho tôi một người yên lặng một chút!"
Cô chợt lại phiền não, chỉ vì lúc trước trên xe bus anh ôm cô một lát, đáy lòng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác an toàn.
Ngực của anh, rộng rãi, ấm áp như vậy, giống như là một cảng tránh gió, có thể cho cô dựa vào, là nơi để cho cô nghỉ ngơi.
Nhưng cô có thể sao? !
". . . . . ." Đường Húc Nghiêu nhìn bộ dáng cúi đầu không nói của cô, thình lình như không biết làm thế nào, cô như vậy là sao, mới vừa rồi không phải vẫn còn rất có tinh thần ư, sao lập tức bộ dạng uể oải không phấn chấn rồi!
"Hải Dụ, có phải mệt mỏi rồi, vậy chúng ta nhanh về nhà đi!"
Lời của anh, nghe có chút nghĩa khác, giống như là bọn họ phải về một nhà, giống như là cô và anh là người một nhà, người một nhà thân mật cực kỳ.
Đáy lòng lại thêm một phần phiền não rồi.
Ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Tự tôi đi! Không cho anh đi theo tôi!"
Giống như bị tức giận, Hạ Hải Dụ co cẳng chạy, Đường Húc Nghiêu không có đuổi theo, giật mình tại chỗ vì sao bất thình lình cô lại như vậy?
◎◎◎
Về đến nhà, cả người Hạ Hải Dụ lập tức ngã xuống ở trên ghế sofa.
Tiểu Tiểu không có ở nhà, đại khái vừa đi shop¬ping rồi, phòng trọ của họ rất nhỏ, đã chứa rất nhiều đồ, nhưng vì cái gì cô vẫn cảm thấy cô đơn, Tiểu Tiểu có phải hay không cũng đồng dạng như cô, chỉ có không ngừng mua đồ, không ngừng bổ khuyết vào nhà của mình, mới có cảm giác an toàn.
Cảm giác an toàn. . . . . .
Tại sao lúc trước ở cùng Đường Húc Nghiêu cô lại cảm nhận được ba chữ này. . . . . .
Cô thích anh thật sao? !
A a a a a, tại sao có thể? !
Bò dậy đi trở về gian phòng của mình, ở trước tủ quần áo lấy ra cái áo sơ mi muốn đưa cho Hạo Nhiên, ngay cả nó cũng ăn hiếp cô, rõ ràng cô không phải mua cho anh ta, nhưng anh ta lại mặc một cái khác giống nó như đúc.
Đáng giận!
Giữa cô và anh vì cái gì mà trùng hợp nhau nhiều như vậy? !
Duyên phận? !
Là nghiệt duyên mới đúng!
Tức giận, đem áo sơ mi ném vào tủ quần áo, "Đụng" phải bệ để quần áo.
Móc ảnh gia đình trong bóp ra, tự lẩm bẩm ——
Ba mẹ, hai người đều biết, con vô cùng ghét người có tiền, con yêu hai người bao nhiêu thì cũng ghét họ bấy nhiêu!
|
Chương 133: Hiểu được đau lòng
Cốc cốc. . . . . .
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Hải Dụ theo bản năng lắc đầu một cái, lật người đem cả cơ thể rúc vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoàn toàn chôn vào trong gối đầu, chớ quấy rầy! Cô buồn ngủ!
Cốc cốc. . . . . . thùng thùng. . . . . .
Tiếng gõ ngoài cửa càng lúc càng lớn, người gõ giống như là không nhịn được, chỉ chốc lát sau liền vang lên giọng nam trầm thấp, "Hải Dụ. . . . . . Hải Dụ. . . . . ."
Hạ Hải Dụ lầu bầu một tiếng, ôi, thật là phiền!
Mơ mơ hồ hồ mở mắt, bò dậy, trước mắt còn là chóng mặt, bên trong phòng một mảnh mờ mờ, không rõ hiện tại là mấy giờ.
"Hạ Hải Dụ. . . . . . mở cửa nhanh lên. . . . . ." Ngoài cửa, thanh âm Đường Húc Nghiêu có vẻ khàn khàn.
Cô trừng mắt nhìn, thoáng tỉnh táo lại, có lầm hay không, đêm hôm khuya khoắt anh ta gõ cái gì mà gõ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm một lát, Hạ Hải Dụ bò dậy, đi về phía cửa, "Tới rồi tới rồi, tới rồi!"
Gần như không nhịn được, cô "Rầm" mở cửa, "Anh lại muốn làm gì? !"
Sắc mặt Đường Húc Nghiêu không tốt đứng ở tại cửa ra vào, mày nhíu lại, thanh âm có chút khác thường, "Hải Dụ, nhà em có thuốc dạ dày không . . . . . . Cho anh mấy viên. . . . . ."
Hả? !
Thuốc dạ dày? !
Hạ Hải Dụ hoàn toàn tỉnh táo lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở lớn, "Anh không thoải mái? !"
"Ừ, đau dạ dày." Anh che dạ dày, sắc mặt hơi tái nhạt đi.
Hạ Hải Dụ tức giận dậm chân một cái, "Ăn hàng nhiều đi! Cho nên tôi nói a, anh là người quý báu, tổng giám đốc thật muốn thể nghiệm cái cuộc sống thường dân gì cơ, lần này thì tốt rồi, ăn đến hỏng đi, xem anh lần sau còn dám cậy mạnh nữa không!"
Đường Húc Nghiêu cắn răng nghiến lợi, "Anh còn không phải là vì em!"
"Chuyện liên quan gì tới tôi, tôi không bảo anh đi ăn!"
Cô nghĩ quay đi không còn quan hệ gì nữa, làm tâm tình vốn là không tốt của Đường Húc Nghiêu hận không được một tay bóp chết cô, cô gái không có lương tâm này!
"Này, Hạ Hải Dụ, em nhanh lên, rốt cuộc có thuốc hay không, có thì nhanh lấy tới cho anh, không có thì em đi xuống mua cho anh đi!"
Nói xong, Đường Húc Nghiêu đau đớn khó chịu che dạ dày đi trở về, Hạ Hải Dụ trợn tròn mắt trừng trừng, xem đi xem đi, tổng giám đốc chính là ngang ngược như vậy sao, ngã bệnh không dậy nổi hả!
Vừa oán trách, vừa ngoan ngoãn trở về lấy thuốc, thật may là, ở trong ngăn kéo có một hộp thuốc dạ dày, liền đưa qua cho anh.
Đường Húc Nghiêu nằm ở trên giường, dáng vẻ yếu ớt, Hạ Hải Dụ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lại có điểm đau lòng.
Ừ? !
Đau lòng? !
Cô bị chính cái ý nghĩ này của mình dọa sợ, bắt đầu từ khi nào mà cô đã biết đau lòng vì anh?!
Biết rõ ràng cô và anh không phải người của một thế giới, bọn họ không thể cùng xuất hiện!
Đưa ly nước qua, cho anh uống thuốc, rồi theo bản năng muốn rời khỏi.
Thế nhưng anh lại một phát bắt được tay của cô, "Hạ Hải Dụ, anh có thể làm thì đã làm, không phải sao. . . . . . Thân phận cũng không phải anh có thể lựa chọn, anh đã cố gắng sống thử cuộc sống sinh hoạt bình thường, mặc dù lần này có chút sai lầm, nhưng là chứng minh anh đi làm. . . . . .em tại sao lại không thử tiếp nhận cuộc sống của anh . . . . . ."
Hạ Hải Dụ cúi đầu không nói, thậm chí mắt cũng không dám nhìn anh, nếu như có thể, cô muốn mình biến thành một con đà điểu nhỏ!
"Hạ Hải Dụ, không phải là từ trước đến giờ em rất dũng cảm sao, tại sao khi đối mặt tình cảm, đối mặt anh lại không dũng cảm vậy?"
"Em là đang tự ti phải không?"
"Em cho rằng anh thích em chỉ là một trò chơi, cho nên em không dám nếm thử sao?"
Dạ dày lại truyền tới một hồi khó chịu, anh cầm tay của cô đặt tại vị trí đau đớn đó "Hạ Hải Dụ, anh lớn như vậy, chưa từng có để ý ai như vậy, anh cũng vậy rất khó tưởng tượng anh sẽ vì ai có thể như vậy. . . . . . em bất ngờ đến bên anh, có lẽ nếu em không xuất hiện sẽ tốt hơn, nhưng mà em đã xuất hiện, anh không thể coi như em không tồn tại. . . . . ."
Nhẹ nhàng di chuyển vị trí bàn tay, từ dạ dày chuyển dời đến trái tim, tay vừa hạ xuống ngực, tim liền đập mạnh giống như vì cô mà đập nhanh hơn.
Cô cảm thấy nhịp đập của tim anh, sau đó cô cũng cảm thấy tim mình cùng nhịp đập với anh, hai người hòa chung nhịp đập, điều này chứng tỏ rằng cô và anh đang yêu nhau sao?
Mắt chợt trợn tròn, hơi thở cũng khó khăn, suy nghĩ khó tin ở trong đầu muốn bùng lên, làm cô sợ tới mức vội vã hất tay của anh ra, "Đường Húc Nghiêu, anh ngã bệnh nên nghỉ ngơi nhiều, đừng nói vớ vẩn nữa, ngủ đi, tôi đi nấu cháo cho anh!”
Nói xong, cô chạy trối chết.
Đường Húc Nghiêu nhìn cô hoảng hốt chạy vào phòng bếp, khẽ thở dài một cái, sao lại khó khăn như vậy, cái tầng trở ngại luôn ở trong lòng cô khi nào mới phá bỏ đây?!
Đưa tay lấy chiếc nhẫn ở dưới gối ra, vuốt vuốt ở lòng bàn tay, âm thầm thề: một ngày nào đó, anh sẽ đem nó đeo vào ngón tay áp út của cô!
◎◎◎
Mấy ngày kế tiếp rất yên bình!
Sau khi bệnh nhẹ của Đường Húc Nghiêu khỏi liền không thấy tăm hơi đâu nữa!
Mấy ngày liền anh đều không có ở trong nhà trọ, có lẽ là đi công tác rồi, có lẽ là anh cố ý lẩn tránh cô, không biết, cái gì cô cũng không rõ ràng!
Hạ Hải Dụ vùi mình ở trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài xa, theo bản năng tìm kiếm một bóng dáng xe hơi, còn có bóng dáng ai kia.
Theo thói quen thì anh sẽ xuất hiện, nhưng mà cô lại luôn vô tình hay cố ý tìm kiếm sự hiện hữu của anh.
Hạ Hải Dụ, cô lại sinh ra chuyện gì vậy, lúc mà anh ta xuất hiện thì cô cảm thấy phiền chán, hận không được cùng anh cả đời không gặp nhau, nhưng lúc mà anh không xuất hiện cô lại không ngừng nghĩ về anh, thì ra cô lại là người hai lòng như vậy?
Duỗi ngón tay ra đếm, anh ta đã biến mất năm ngày rồi.
Chợt, trong đầu hiện lên một ngày, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt!
Xoay người nâng lịch bàn lên, cái ngày có vạch một vòng tròn đem đậm rất trang nghiêm!
Ba mẹ, ngày giỗ hai người đã sắp tới rồi…….
Lấy PC ra, mở mail, bên trong quả nhiên lại có một thư mới, một thư đến từ người xa lạ, ngày này hàng năm, người này sẽ gửi cho cô một mail, trong thư chỉ có một vài chữ, nhưng các chữ lại ấm áp. Đó là an ủi duy nhất trong cuộc sống bi thương .
Tìm kiếm trên ngân hàng web, tấm thẻ kia trong quả nhiên lại thêm một khoản tiền, giống như trước đây.
Điều này giống như của một người thân ở xa, là ai đây?
|