Yêu Em Anh Dám Không?
|
|
Chương 25: Những ngày trước hôn lễ Hôm nay đối với nó là một ngày vui, hắn cũng vậy, nó thức dậy từ sớm, một phần vì hồi hộp, một phần vì vui khiến nó không ngủ được. Nó nằm ngọ nguậy trong tay hắn khiến hắn tỉnh giấc, hắn ngạc nhiên: - Em dậy sớm vậy? - Em không ngủ được! Nói rồi nó ôm hắn, vòng tay qua người hắn, hắn khá to so với vòng tay nhỏ bé của nó, hắn cũng nhắm mắt lại, ôm nó vào lòng thật chặt. Nó vui vẻ thì thầm vào tai hắn: - Em yêu anh! Hắn cười, siết chặt vòng tay ôm nó hơn. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 7 a.m - Em mau dậy đi! Con bé ham ngủ! Hắn vừa nói vừa giật cái chăn ra, nó rúc người lại vì khí lạnh phát ra từ máy lạnh, thấy nó co người lại, hắn lại thấy tội nghiệp nên bồng nó lên, nó dụi đầu vào ngực hắn. Hắn đặt nó xuống cái ghế trước bàn trang điểm, chải tóc cho nó rồi cột lên thật gọn. Nó lúc này cũng tỉnh ngủ phần nào, nó chạy lại chỗ tủ quần áo, lấy ra một cái váy màu xanh biển, cái váy ôm chặt lấy vòng một, hai và ba của nó tôn lên những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nó. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay áo sơ mi được hắn sắn lên đến khuỷu tay, hắn cho áo vào trong quần, tóc mái được vuốt lên gọn gàng nhìn hắn lúc này đúng chuẩn soái ca trong lòng mấy bà gái luôn. Nó mỉm cười nắm tay hắn. Hôm nay là ngày nó chọn váy cưới và chụp ngoại cảnh. Lý do hắn mặc đẹp như vậy từ sớm là vì lười thay đồ nên mặc sẵn, xíu chụp hình chỉ khoác áo vest bên ngoài là xong. Ở gần nhau tiết rồi hai người lười y chang nhau (tác giả: hai người lười là do tui :)) *xách dép sẵn*). Hắn dẫn nó đến một tiệm váy cưới khá to và nổi tiếng ở thành phố. Nó bước vào trong, điều làm nó ấn tượng là có nhiều váy nhiều kiểu dáng khác nhau, màu sắc cũng khác nhau nốt. Nó đi hết một vòng quanh tiệm, đi tới đâu nó cũng chọn một hoặc hai cái. Tới lúc quay về chỗ hắn ngồi thì có tới mười mấy bộ. Nó mặc thử bộ đầu tiên, bộ váy này có màu xanh ngọc bích, bên dưới váy xoè rộng ra và có đính một vài hạt cườm, phía thân bó vào cơ thể nó, phần tay áo hơi trễ xuống. Nó bước ra cho hắn xem, hắn bất ngờ trước sự thay đổi của nó, nó đẹp hơn bình thường rất nhiều. Cô nhân viên nhanh chóng đem một bộ váy khác đến cho nó. Bộ thứ hai này có phần dưới ngắn đến nửa đùi, màu tím nhạt, phía sau có đuôi áo nhiều màu sáng, phần trên cũng ôm chặt vào cơ thể nó, chỉ có bên phải có tay áo cũng có nhiều màu sáng, nó mang đôi giày cao gót khá cao, vì đôi giày khá cao nên nó đi hơi loạng choạng, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, nó vấp phải bậc bước xuống, hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nó. Hắn bồng nó lại ghế, miệng không ngừng trách: - Em đi đứng phải cẩn thận chứ! - Tại đôi giày cao quá thôi mà!- nó bĩu môi. - Em đi không được phải nói với nhân viên chứ! Tại sao lại im lặng để rồi bị vấp như vậy? Bla...bla... Nó im lặng, hắn thực sự lo lắng cho nó, hạnh phúc đang ngập tràn trong đầu nó, bất giác, nó nở nụ cười, hắn nhìn nó ngạc nhiên: Tại sao lại cười? - Tại vì anh giống mẹ em! Suốt ngày chỉ biết trách móc này nọ. - Tối nay anh với em cùng tắm nha!- hắn cười dâm đãng. Nó đỏ mặt: - Anh...anh nói gì vậy? Em...không thích như vậy! - Dù sao lần đầu tiên của em cũng là của anh mà!- hắn vẫn tiếp tục nở nụ cười dâm đãng. - Em không cho! - Em ngăn được anh không? Hãy đợi đó đi cô bé à! Nó có cảm giác ớn lạnh đến rùng mình. Hắn trở nên như vậy khi nào vậy? Nó có cần phải rủ Thảo tới ngủ chung cho yên tâm không? Nó suy nghĩ ra nhiều cách để trốn tránh nhưng chẳng có cách nào được, Thảo với Huy đang ôn thi đại học, không làm phiền hai người được. - Haizz...- nó thở dài. Sau khi thử tất cả những bộ váy mà nó chọn, người nó đầy mồ hôi và mệt. Nó chỉ chọn được bốn bộ trong đó có hai bộ đầu nó thử và hai bộ màu trắng khác. Hắn dẫn nó đi vào phòng trang điểm cho những cô nhân viên trang điểm cho nó. Nó chẳng thích son phấn cho lắm nên yêu cầu trang điểm một lớp nhẹ thôi, tóc nó được búi lên gọn gàng, cái mái ngố của nó cũng được cột lên nốt. Xong hết, hắn lại lái xe chở nó đến một vùng ven biển, biển trong, có những hòn đá to làm cho biển thêm đẹp và lãng mạn hơn. Có người đứng ở chỗ nó và hắn chuẩn bị chụp ngoại cảnh sẵn. Máy ảnh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vừa thấy bóng nó và hắn, người thợ chụp hình bước ra, vui vẻ giới thiệu về mình: - Chào em! Anh là Thanh, 20 tuổi rồi! Rất vui được gặp em!- anh chìa tay ra trước mặt nó. Nó cũng đưa tay ra bắt tay lại. Cũng nói về bản thân: - Em tên Bảo Như, 18 tuổi! Anh với Phong có quen nhau hả? - Rất thân là đằng khác! Lúc nó đi tìm em anh cũng có giúp! Hắn đứng kế bên hối anh: - Lẹ đi! Trời tối bây giờ! - Rồi rồi! Hai người lại đây đi! - anh vừa đi vừa nói- À đúng rồi Phong! Hôm nay trông cậu đẹp lắm, lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu vui thế này từ sau cái ngày đó! - Anh im đi!- hắn cáu. - Không muốn nhắc thì thôi! - anh hụt hẫng. Hắn khoác thêm cái áo vest bên ngoài, cái nút đầu hắn để hở ra. Nó và hắn phải đứng sát vào nhau, hôn nhau. Hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó lại sát vào lòng hắn, sau đó, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi nó, tay nâng cằm nó lên. - Hai đứa ra biển chụp đi!- anh đưa tay ra biển- Phong! Em bồng Bảo Như lên rồi đi ra biển đi. Hắn bồng nó lên, nó quàng tay vào cổ hắn, ôm chặt lại, khi vừa quay người lại thì anh chụp, đó là giây phút đẹp nhất để chụp. Chụp xong, nó ngồi trên hòn đá to ở sát biển, hắn ngồi bên cạnh, dựa vào lưng nó. Anh đứang từ xa thấy thế liền tiện tay chụp thêm tấm nữa. Xong xuôi, anh đi lại chỗ hắn: - Nhanh nhỉ! Mới ngày nào cậu còn là cậu nhóc lạnh lùng, giang hồ vậy mà bây giờ lại sắp có vợ rồi. Khác hẳn anh mày, tới giờ vẫn chưa có người yêu. - Anh bỏ tật nhây là có người theo liền!- hắn đưa ra ý kiến. - Cậu không định kể với cô ấy có chuyện gì xảy ra khi cô ấy đi Hàn sao?- anh thì thầm. - Tôi không muốn cô ấy lo lắng! Tưởng nó không nghe, nhưng ai ngờ đâu nó lại nghe thấy, tính tò mò trong nó lại nổi lên: - Có chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Hắn nhìn nó, anh hút tay vào tay hắn: - Kể cho cô ấy nghe đi! Dù gì cũng sắp thành vợ chồng rồi không được giấu cái gì đâu! Hắn thở dài, tay xoa xoa vầng trán rồi nói: - Em chỉ cần chấp nhận chuyện khi nãy anh nói thì anh sẽ kể cho! Tò mò khiến nó chấp nhận bất chấp chuyện gì: - Em đồng ý! Anh kể đi! Hắn bắt đầu kể lại... ___________________________ Dự là
|
Chương 26: Đau thương “Người hay cười là người đau khổ Mượn nụ cười che giấu đau thương” Có lẽ đúng là vậy, ngày nó đi là ngày hắn quyết định tỏ tình với nó. Tám năm trước, hắn cứ như một thằng nhóc chẳng có gì cả, bạn bè không có, người con gái yêu thương cũng không, ngoài cái mác là ba mẹ thì họ đối xử với hắn như một người dư thừa trong căn nhà đó, ba hắn ngày nào cũng đi bar tới khuya mới về, mẹ hắn chẳng kém, đi bar, để người khác làm có mang rồi bỏ hắn và ba hắn ở lại. Ngày nào trên trường hắn cũng cười thật nhiều, khi về lại chui vào góc phòng ngồi khóc. Hắn lại đi kiếm cái thú vui là đánh nhau, đánh càng nhiều hắn lại thấy vui. Ngày nào cũng vậy, hắn lại chặn đường một hai thằng yếu để đánh cho nó nhừ tử. Cũng vì vậy mà hắn có nhiều kẻ thù hơn. - Chạy nhanh lên đi! - anh (ai thắc mắc đây là ai thì xem lại - Mắc gì phải chạy? Nó tới kiếm thì mình cứ đánh thôi. Hắn gỡ tay anh ta, mặc cho anh có khuyên thế nào cũng nhất định không đi. Bọn chúng nhanh chóng kéo tới trước mặt hắn và anh. Anh đứng sau lưng hắn, toàn thân bật run lên, hắn đẩy anh vào một góc, một thân một mình hắn bước ra. Bọn chúng gồm có mười lăm thằng trong đó thằng to con nhất tên Quang là đại ca, hắn nhìn Quang cười khinh bỉ: - Mày tới đây để trả thù tao đó hả? - Mày chuẩn bị tâm lý chưa? Tức thì, cả bọn trên tay ai cũng có một cây gậy khá to, rồi cả bọn xông vào nhau, hắn với những bước di chuyển nhanh và gọn gàng, hắn đánh được gần một nửa tụi nó thì một thằng núp ở gần đó nãy giờ chạy ra đánh vào đầu hắn, cú đánh bất ngò lại ngay chỗ hiểm, hắn ngã xuống đau đớn ôm đầu, bọn nó lao lại đánh hắn, cho đến khi hắn hết nhúc nhích nổi thì mới tha, Quang cười khinh bỉ: - Lần này tha cho mày nhưng không có lần sau đâu! Bọn chúng bỏ đi, lúc này, anh từ trong góc chui ra, đỡ hắn dậy, lau máu cho hắn, miệng trách móc: - Anh đã nói mày chạy đi mà không nghe! - Đau...nhẹ thôi! Không thích chạy! Đau... - Đi vô phòng y tế! Anh dìu hắn vào phòng y tế, hắn nằm đó, cố nhớ thằng nào là người đánh lén mình những chẳng nhớ ra ai cả. Hắn nắm chặt tay lại, miệng chửi thầm: - Bọn đểu! Rồi tụi mày sẽ biết tay tao! Khi đã đỡ đau hơn, hắn đi về lớp với gương mặt đầy băng cá nhân, vết bầm, tay đầy vết, tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt dè chừng rồi không ai bảo ai, tất cả đều né xa hắn ra. Kể từ hôm đó, hắn trở thành người bị bắt nạt của nhóm Quang, ngày nào cũng bị đánh, trên bàn toàn dòng chữ ghi những lời không hay. Hắn tập hút thuốc, anh rút điếu thuốc trong miệng hắn ra giục xuống đất: - Anh nói mày không được hút thuốc nữa mà! - Anh im đi! Anh thì biết gì chứ?- hắn cáu. - Anh biết! Biết cậu thành người bị bắt nạt trong trường! Biết mẹ cậu vừa về đòi tiền ba... Nói tới đó, tự nhiên anh im lại vì thấy mặt hắn tối sầm lại, hắn quăng cái gói thuốc với cái hột quẹt xuống đất: - TÔI NÓI ANH IM ĐI MÀ! Hắn túm lấy cổ áo của anh, tiếp sau đó là một cú đấm vào mặt, hắn cố gắng bình tĩnh nói: - Anh đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà đó trước mặt tôi nữa! Nói rồi, hắn buông anh ra, lấy cái cặp rồi đi về nhà, trên đường về, hắn lại gặp bọn Quang. Tụi nó chặn đường hắn lại, đánh cho hắn nằm bất động dưới đất không ngồi dậy nổi, Quang dùng thân hình mập mạp ngồi lên người hắn, tay lục cặp hắn rồi móc ra một tấm hình, Quang cười đểu: - Thì ra mày cũng thích người mhasc giới hả? Dễ thương đó! - Mày bỏ ảnh cô ấy xuống! - Không thì sao? Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, một phần vì sức nặng của Quang, một phần vì kiệt sức. Quang thấy vậy, bỏ tấm ảnh xuống, thích thú đưa tay ra cho hắn lấy làm chỗ dựa để đứng dậy, hắn đưa tay ra, trong khi đang ngồi dậy, Quang đấm vào bụng hắn làm hắn khuỵu xuống. Hắn nhìn Quang với ánh mắt hình viên đạn: - Đồ chó! Quang cười thoả mãn rồi bỏ đi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tay chùi đi những vết máu trên mặt rồi nhanh chóng đi về. Khi vừa về đến nhà, căn nhà gọn gàng của hắn giờ đã tan hoang, ba hắn nằm ở một góc, mẹ hắn thì đứng cười thoả mãn, trên tay vẫn còn cầm cây súng, vừa thấy hắn, bà chạy lại, nắm lấy tay hắn: - Con về rồi à! Mẹ xin lỗi vì để con thấy cảnh tượng không hay này nhưng mà mẹ phải làm vậy để tài sản và con đều thuộc về mẹ! Tất cả, tất cả rồi sẽ thuộc về mẹ! Hắn liếc bà một cái rồi kéo tay bà ra khỏi người, hắn chạy lại chỗ ông đang nằm bất tỉnh, miệng gọi to: - Ba ơi! Ba! May là ông chỉ bị xây xát nhưng không bị gì cả, bà điên tiếc đứng đó nhìn hắn rồi như mất tự chủ, bà bắn một phát vào vai hắn, bất ngờ, hắn ôm vai quay qua nhìn bà, lại tiếp tục một phát nữa vào chân hắn, hắn khuỵu xuống. Gương mặt bất ngờ: - Mẹ... Chưa kịp nói hết câu thì lại có thêm một phát nữa bắn sượt qua mặt. Hắn nhắm tịt mắt, nhưng may là đã hết đạn, bà lao vào người hắn, gương mặt bà lạnh lùng, bà đánh hắn, bà cố tình đánh vào những chỗ khi nãy bà bắn. Hắn chịu hết nổi, vớ lấy con dao năm gần đó đưa lên đâm vào ngực bà, bà quằn quại rút dao ra thì hắn nhanh chóng giật lại được dao và đâm tiếp một nhát nữa vào ngục hắn, hắn ấn dao xuống sâu hơn. Bà ngã xuống, thở gấp rồi ngưng lại, bà chết rồi. - Ai giết?- vị cảnh sát hỏi hắn. - Tôi giết! - Cậu tên gì nhỉ? - Trần Nhật Phong! Hắn bị đưa ra xét xử nhưng do luật tuổi vị thành niên nên hắn chỉ lao động xã hội 54 tiếng. Từ hôm đó, ông không chấp nhận hắn là con mình, cho hắn ra ở riêng. Hắn lại quay lại vẻ lạnh lùng, bất cần của mình. - TÔI NÓI ANH IM ĐI MÀ! Hắn túm lấy cổ áo của anh, tiếp sau đó là một cú đấm vào mặt, hắn cố gắng bình tĩnh nói: - Anh đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà đó trước mặt tôi nữa! Nói rồi, hắn buông anh ra, lấy cái cặp rồi đi về nhà, trên đường về, hắn lại gặp bọn Quang. Tụi nó chặn đường hắn lại, đánh cho hắn nằm bất động dưới đất không ngồi dậy nổi, Quang dùng thân hình mập mạp ngồi lên người hắn, tay lục cặp hắn rồi móc ra một tấm hình, Quang cười đểu: - Thì ra mày cũng thích người mhasc giới hả? Dễ thương đó! - Mày bỏ ảnh cô ấy xuống! - Không thì sao? Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, một phần vì sức nặng của Quang, một phần vì kiệt sức. Quang thấy vậy, bỏ tấm ảnh xuống, thích thú đưa tay ra cho hắn lấy làm chỗ dựa để đứng dậy, hắn đưa tay ra, trong khi đang ngồi dậy, Quang đấm vào bụng hắn làm hắn khuỵu xuống. Hắn nhìn Quang với ánh mắt hình viên đạn: - Đồ chó! Quang cười thoả mãn rồi bỏ đi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tay chùi đi những vết máu trên mặt rồi nhanh chóng đi về. Khi vừa về đến nhà, căn nhà gọn gàng của hắn giờ đã tan hoang, ba hắn nằm ở một góc, mẹ hắn thì đứng cười thoả mãn, trên tay vẫn còn cầm cây súng, vừa thấy hắn, bà chạy lại, nắm lấy tay hắn: - Con về rồi à! Mẹ xin lỗi vì để con thấy cảnh tượng không hay này nhưng mà mẹ phải làm vậy để tài sản và con đều thuộc về mẹ! Tất cả, tất cả rồi sẽ thuộc về mẹ! Hắn liếc bà một cái rồi kéo tay bà ra khỏi người, hắn chạy lại chỗ ông đang nằm bất tỉnh, miệng gọi to: - Ba ơi! Ba! May là ông chỉ bị xây xát nhưng không bị gì cả, bà điên tiếc đứng đó nhìn hắn rồi như mất tự chủ, bà bắn một phát vào vai hắn, bất ngờ, hắn ôm vai quay qua nhìn bà, lại tiếp tục một phát nữa vào chân hắn, hắn khuỵu xuống. Gương mặt bất ngờ: - Mẹ... Chưa kịp nói hết câu thì lại có thêm một phát nữa bắn sượt qua mặt. Hắn nhắm tịt mắt, nhưng may là đã hết đạn, bà lao vào người hắn, gương mặt bà lạnh lùng, bà đánh hắn, bà cố tình đánh vào những chỗ khi nãy bà bắn. Hắn chịu hết nổi, vớ lấy con dao năm gần đó đưa lên đâm vào ngực bà, bà quằn quại rút dao ra thì hắn nhanh chóng giật lại được dao và đâm tiếp một nhát nữa vào ngục hắn, hắn ấn dao xuống sâu hơn. Bà ngã xuống, thở gấp rồi ngưng lại, bà chết rồi. - Ai giết?- vị cảnh sát hỏi hắn. - Tôi giết! - Cậu tên gì nhỉ? - Trần Nhật Phong! Hắn bị đưa ra xét xử nhưng do luật tuổi vị thành niên nên hắn chỉ lao động xã hội 54 tiếng. Từ hôm đó, ông không chấp nhận hắn là con mình, cho hắn ra ở riêng. Hắn lại quay lại vẻ lạnh lùng, bất cần của mình.
|
Chương 27: Đêm vất vả Sau khi nghe hắn kể lại câu chuyện đó, nó khóc bù lu bù loa. Hắn phải dỗ nó rất nhiều nó mới chịu nín. Nó thiếp đi trong lòng hắn. Hắn nhìn nó, chỉ biết lắc đầu rồi bồng nó về xe. Anh nói với hắn: - Cậu với Bảo Như về đi! Khi nào có hình tôi gọi. - Ừm! Nói rồi, hắn phóng xe đi, anh đứng nhìn cho đến khi hình bóng của xe biến mất hút. Vừa tới nhà, bầu trời cũng vừa chập tối, hắn bồng nó lên giường rồi ngồi xuống cạnh nó, hắn đưa tay vuốt khuôn mặt của nó, cảm thấy nhột nhột trên mặt, nó tỉnh dậy. Hắn nhìn nó cười ranh mãnh: - Tới lúc thực hiện lời hứa rồi đó! Nó ngơ ngác định hỏi hắn lời hứa nào thì hắn đã leo lên người nó, hôn nó thật sâu. Hắn đưa lưỡi mình vào tách hàm răng của nó ra, nó nhắm chặt mắt, nó muốn nói với hắn rằng khó thở nhưng tất cả các lời nó định nói đều bị nó chặn lại. Hắn cho lưỡi của mình quấn lấy lưỡi nó, hút hết mật ngọt trong miệng nó, hai tay hắn vuốt khuôn mặt nó rồi trượt dần xuống dưới, hắn buông môi nó, vừa buông ra, nó thở gấp gáp, hớp từng hớp không khí vào. Hắn vòng tay ra sau lưng nó, kéo cái khoá váy của nó xuống rồi đưa tay lột hẳn bộ váy của nó ra, cơ thể trắng nõn của nó hiện ra trước mặt hắn. Hắn nhìn nó như một con thú đang rình mồi, đang chuẩn bị lao vào cắn, ăn con mồi, hắn lại hôn nó, lần này nó chủ động đưa lưỡi vào miệng hắn, khuấy động giang miệng hắn, nó đưa tay lên, cởi từng cút áo, cơ thể rắn chắc của hắn hiện ra trước mặt nó, nó khéo léo vuốt từng múi bụng của hắn càng làm hắn kích thích hơn, nó bỏ miệng hắn ra: - Đêm nay mình đổi chỗ đi anh! - Được rồi! Nhưng em phải làm cho tốt đó! - Chắc chắn là tốt hơn anh luôn! Hắn buông nó ra, đổi chỗ cho nó, hắn nằm xuống dưới nó, thoải mái để nó muốn làm gì cũng được. Nó leo lên bụng hắn, tiếp tục mân mê cơ bụng hắn, rồi cúi xuống hôn hắn, hắn lợi dụng thời cơ, vòng tay ra sau lưng nó cởi cái khóa áo nhỏ, bầu ngực tròn của nó hiện ra trước mắt hắn. Hắn không ngần ngại đưa tay lên mà nắn mà xoa, nụ hôn của hắn trượt xuống dưới cổ nó, dồn lực vào tay, hắn đẩy người nó lên để đưa cái cổ trắng ngần của nó lại chỗ hắn, hắn cắn vào gáy nó, nó bật tiếng rên: - A...đừng... Hắn lại tiếp tục cắn vành tai nó, nó lại bật tiếng rên, tiếng rên gợi tình của nó đã kích thích hắn, hắn thủ thỉ vào tai nó: - Anh chịu hết nổi rồi, đổi chỗ nhé! - Không...a...đừng cắn...a... _________________________________________ Mình chớt mất thôi...bậy quá, trả lại con người trong sáng cho tôi:((( Nó nhất quyết không cho hắn đổi chỗ, hắn đành chịu, cái tính bướng bỉnh của nó đúng là khó chữa. Nó cũng bắt chước hắn, cúi người xuống cắn vào tai hắn khá mạnh khiến hắn bật tiếng rên: - Đau lắm đó...a... Nó cũng bị tiếng rên của hắn kích thích liền chuyển chỗ tấn công, lần mò bàn tay xuống nút quần hắn, hắn nắm tay nó lại, miệng cười đểu: - Bàn tay của em hư thật! Nó chịu hết nổi, chẳng nói gì, giật tay mình ra khỏi tay hắn, tiếp tục mở nút quần, cậu bé của hắn đang cương cứng lên (au: mặt đỏ hết rồi *che mặt* TT tạm biệt mọi người tui đi chết đây:((). Nó ngạc nhiên chẳng biết là gì ( bà này trong sáng vl~), nó tò mò xem thử, hắn chỉ nó: - Em nắm nó thử đi! Nó sẽ to hơn nữa đó! - Thật hả anh? Hắn khổ sở gật đầu trước cô vợ sắp cưới trong sáng. Nó nắm thử, đúng là to hơn nữa nè, nó thích thú vuốt, hắn cười, hắn thật sự không thể đợi lâu thêm nữa, ra sức đè nó xuống, đưa tay xuống vùng âm đạo ướt át của nó. Cởi cái quần nhỏ của nó ra, hắn lại cúi xuống cắn tai nó rồi thì thầm: - Anh vào nhé! Nó ngại ngùng khép chân lại nhưng hắn lại tách đùi nó ra, hôn lên đùi nó, để lại những dấu hôn đỏ trên đùi nó như đang đánh dấu lãnh thổ. Hắn nâng hai chân nó lên, gác lên hông hắn Hắn đưa cậu bé của mình vào trong nó, một lần và sâu, nó la lên: - A...anh... đau... lắm... Hắn ra sức ra vào bên trong nó, tay không ngừng nắn nhũ hoa của nó. nó nắm chặt hai tay hắn, bấu vào cánh tay hắn sau mỗi lần ra vào của hắn. Nó làm tóc hắn rối cả lên,, miệng không ngừng la, hắn đành cúi xuống, hôn nó, nó bỗng im lặng hơn, nhưng tư thế đó cũng không duy trì lâu được, hắn buông môi nó, ra vào mỗi lúc một nhanh hơn và sâu hơn, hắn mặc kệ cho nó la hét như thế nào, bắn hết dòng tinh dịch trắng của mình vào trong nó. Sau khi ra, hắn mệt lã nằm xuống cạnh nó, nó la đến khô cả cổ, cái hông đau nhói vì phải chịu những lần ra vào điên cuồng của hắn, nó thì thầm với hắn: - Em khát! Hắn nhìn nó, thấy thương nó, đứng dậy lấy nước cho nó, giúp nó uống. Rồi lại nằm xuống cạnh nó, ôm nó vào lòng, xoa xoa những chỗ mà nó kêu là đau, vừa xoa vừa nói: - Anh xin lỗi! Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nó nằm trong lòng hắn ngủ. ________________________________________________________________ Con người trong sáng của tui, trả lại đây TT
|
Chương 28: Buổi sáng rắc rối Kim dài của đồng hồ vừa chỉ tới số mười hai, kim ngắn vừa chỉ tới số bảy, mặt trời cũng đã lên, mọi người ai ai cũng thức dậy để chuẩn bị đi làm riêng hai con người kia vẫn lăn lộn trong mền, trên người cả hai không một mảnh vải che thân, nó nằm gọn trong vòng tay hắn, vùi mặt vào ngực, tay vòng qua eo hắn ôm chặt, hắn cũng vòng tay qua eo, kéo nó vào sát hắn, cái mền được phủ lên che thân cả hai lại. Sau đêm hôm qua, hông nó khá đau, lăn lộn cũng là việc khó khăn đối với nó vì vậy nó chọn cách nằm yên trong lòng hắn. Chính vì vậy, nó thức dậy sớm hơn thường ngày, hắn cũng thức cùng lúc với nó. Nó nằm đó, kéo mền lên che lại, mắt mở to, hắn ngồi dậy, nhìn nó với ánh mắt trìu mến, hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nó: - Chào buổi sáng! Cô bé của anh! Nó đáp lại hắn bằng nụ cười “không thấy ông mặt trời”, hắn tuột xuống giường, lấy cái áo ngủ treo trên tủ khoác vào, lúc này nó mới lên tiếng, giọng khàn khàn: - Chào buổi sáng! Hắn chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại sau đó đi vào nhà tắm. Khoảng mười lăm phút sau, hắn bước ra với cái áo sơ mi xanh biển nhẹ, cái quần tây màu đen, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, nó nhìn hắn, tim nó đập rộn ràng, có thể nói lòng nó rối bời như những ngày đầu mới bắt đầu yêu. Nó ngồi dậy định đi vào nhà tắm thì cái hông nhói lên, nó ôm hông lại, mặt nhăn nhó xen lẫn một chút giận dỗi, hắn vội đi lại bồng nó lên, nó hốt hoảng đòi hắn bỏ xuống nhưng hắn không chịu, lại còn sờ bụng nó mà bảo: - Con anh ở trong này, em phải cẩn thận chứ! Nó giận dỗi đánh vào ngực hắn: - Có con rồi lại thương con hơn thương em hả? Hắn vừa thả nó xuống bồn tắm nước nóng do hắn pha sẵn, vừa đáp lại: - Ấy ấy, anh thương cả hai đều mà! Chỉ là thương mỗi người theo kiểu khác nhau thôi! - Thật không? Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, hắn dùng gương mặt đáng thương nhìn nó: - Thật mà! Anh không nói dối đâu! Vì đối với anh cả em và cả con đều quan trọng cả!- hắn vừa nói vừa kèm theo nụ cười thân thiện. Hắn đúng là dẻo mồm, mới nói vài câu mà nó đã mềm lòng, tin lời hắn. Sau khi giúp nó yên vị trong bồn tắm, hắn đi ra ngoài cho nó tự làm những việc còn lại tuy trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Đúng là hắn lo lắng không thừa, vừa ra ngoài thì tiếng rớt đồ phát ra trong nhà tắm, tiếp sau đó là tiếng la hét của nó, hắn vội chạy vào thì ôi giồi ạ! Thảm hoạ, nào là chai sữa tắm nằm lăn lóc ở góc nào đó gần phía cuối nhà tắm, đôi dép đi trong nhà tắm được nó cầm một chiếc trên tay còn chiếc còn lại thì nằm sát cửa. Mặt nó hốt hoảng, tay chỉ đâu đó loạn xạ, hắn không hiểu gì đành hỏi nó: - Có chuyện gì vậy em? - Con...con...gi...gián kìa! Tay nó lại chỉ loạn xạ, hắn nhìn theo hướng tay nó chỉ một lúc sau mới thấy con gián to nằm trong đó. Hắn bắt con gián đem ra ngoài rồi sau đó đi vào rửa tay. Nó bớt hoảng, hạ từ từ chiếc dép xuống, nó cười cười nhìn hắn: - Cám ơn anh! - Em mau tắm đi rồi xuống ăn sáng! - Em biết rồi! Lần này, hắn bước ra ngoài nhưng chẳng đi đâu cả, đứng trước cửa phòng tắm, đề phòng nó lại thấy thêm con gì đó. Nhưng lần này thật sự rất yên tĩnh, khoảng hai mươi phút sau, nó bước ra, trên người mặc chiếc áo thun trơn màu dạ quang, quần bó đen ôm chặt phần đùi và bắp chân nó tôn lên đôi chân thon gọn của nó, mái tóc búi lên cẩn thận khiến nó trông đáng yêu hơn. Hắn chăm chú nhìn nó, tim hắn cũng đập rộn ràng, trong lòng rối lên, mặt đỏ bừng. Hắn nắm tay nó, cười một cách trìu mến: - Mau đi ăn sáng thôi! Nó gật đầu, nắm tay hắn. Sau khi nó yên vị trên xe hơi, hắn giúp nó cài dây an toàn, rồi mới bật máy xe, hắn lái chiếc xe có hiệu Léu mui trần, màu đỏ bóng loáng lao đi vun vút giữa dòng người, không ai là không nhìn hắn và nó, trời cũbg khá nắng nên hắn đeo một cái kính râm màu đen càng làm tôn lên làn da trắng của hắn dưới ánh nắng. Hắn cho xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, sau khi tìm chỗ đậu xe, hắn giúp nó tháo dây an toàn, mở cửa xe. Nó bước xuống xe, nhìn dáo dát, lần đầu tiên nó đến đây, trước đây, nhà hàng nào nó cũng ăn rồi nhưng tại sao chỉ có chỗ này là nó không biết nhỉ. Như hiểu ý nó, hắn cười rồi nói: 1 - Đây là nhà hàng mới mở cách đây hai tháng! - À à! Nó gật gù, người phục vụ mang menu ra cho nó và hắn, nó gọi hai suất bò bít tết, hai phần nước, một cái là nước cam, một cái là cà phê đen. Tại nhà, có một người đàn bà đêsn tìm nó và hắn, bà bước vào nhà một cách tự nhiên, người giúp việc trong nhà bước ra, vừa thấy bà, cô giúp việc kính cẩn cúi đầu, miệng lí nhí: - Bà chủ! Bà không nói gì, chỉ gật đầu, gương mặt mang đầy thù hận, căm tức, lần này nhất định bà phải giành lại tất cả mọi thứ mà đáng lẽ ra phải thuộc về bà, bà ngồi xuống ghế, tay cầm tách trà lên uống, bà hỏi cô giúp việc: - Phong đâu? - Dạ cậu ấy vừa chở cô Bảo Như đi ăn sáng rồi ạ! - Bảo Như? Không lẽ tìm được nó rồi sao? Cố giúp việc khẽ gật đầu, bà cười mãn nguyện, trong đầu bà hiện lên một kế hoạch hoàn hảo, chẳng ai biết bà nghĩ gì và muốn làm gì. Nghe tiếng xe của hắn, cô giúp việc bước ra mở cửa cho hắn, hắn bước vào và ngạc nhiên: - Bà còn sống sao? Tay hắn xiết chặt tay nó hơn khiến nó đau, phải bấu hắn một cái. Bà nhìn hắn từ trên xuống rồi cười: - Mày nghĩ chỉ vì mấy nhát dao của mày mà tao chết sao? Mày quá tự tin rồi đó! Nó nhìn bà rồi kính cẩn cúi đầu chào, trước khi đi Hàn, nó có nói chuyện và đi chơi với bà vài lần nên không còn gì là xa lạ, ngại ngùng cả, bà gật đầu, cười với nó. Bà lại quay qua: - Hôm nay tao về để báo cho này biết là những ngày bình tên của mày sắp kết thúc rồi! Sau đám cưới của mày, tao chính thức thực hiện kế hoạch! Chỉ có vậy thôi! Tao đi đây! Nói rồi, bà đi ra ngoài, miệng không ngừng nở nụ cười xảo trá. Hắn nhìn theo bà mà tức đến run người, hắn càng xiết chặt tay nó hơn, nó cũng biết hắnđang tức giận nên không nói gì, chỉ im lặng nhìn cái dáng gầy của bà đến khi biến mất hút. _________________________ Về rồi, tui đã định cho kết thúc truyện trong vài chap nữa nhưng có lẽ không được rồi! Ý tưởng này là khi đang ngủ bỗng nghĩ ra rồi phải thức dậy viết liền luôn đó!
|
Chương 29: Chương cuối “Con người có nhiều mục đích sống, có lẽ những lý do chính để họ dẫm đạp lên nhau mà sống là vì tham vọng, những mục đích mà họ đặt ra cho bản thân mình, những mục đích có lợi cho bản thân họ!” Bà vừa đi khuất, hắn giận run người, gương mặt tối sầm đi, hắn đi lại cầm tách trà bà vừa uống thẳng tay ném xuống đất. ”Choang” tiếng tách trà vỡ ra, trên vài mảnh vỡ có màu đỏ của son, hắn thật không ngờ rằng bà còn sống, rốt cuộc trong bao nhiêu năm qua bà đã sống ở đâu? Tất cả những câu hỏi đó khiến hắn càng giận hơn. Nó lo lắng nhìn hắn nhưng nó hiểu lúc này hắn nên ở một mình thì hơn. Nó đẩy hắn lên phòng rồi chạy xuống giúp cô giúp việc dọn những mảnh vỡ của cái tách. - A! Tiếng la của nó làm cô giúp việc giật mình, liền chạy lại xem nó bị gì. Nó cầm ngón tay xuýt xoa rồi quay qua lấy giấy chùi, cô giúp việc thấy nó bị chảy máu ở ngón tay vội đi lấy băng cá nhân dán vào cho nó rồi đuổi nó lên phòng. Nó ngoan ngoãn đi lên, vừa thấy nó, hắn thở ra một cái rồi dang tay ra, hắn nhìn nó cười nhẹ nhàng, hiểu ý hắn, nó chạy vào vòng tay hắn. Hắn cầm tay nó lên xem thì thấy chỗ dán băng cá nhân liền hỏi: - Em bị gì vậy? Tại sao lại để chảy máu như vậy? Anh dặn em bao nhiêu lần là phải cẩn thận, tại sao em không nghe anh? Những chuyện đó cứ để cô... Không để hắn nói hết, nó chặn những lời sắp nói ra của hắn bằng một nụ hôn, đến khi cần dưỡng khí nó mới buông môi hắn ra rồi thì thầm vào tai hắn: - Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà! Làm sao mà bằng những vết sẹo của anh vì em chứ? - Em là con gái, ít sẹo sẽ đẹp hơn! Hắn vừa nói vừa vuốt ve cánh tay trắng không tì vết của nó. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi mới cãi lại hắn: - Những chuyện nhỏ như thế này cũng phải để em làm chứ! - Được rồi! Nhưng lần sau em nhớ cẩn thận hơn đó! Nó gật đầu lia lịa. Bất ngờ, hắn kéo nó nằm xuống giường, hắn lại leo lên người nó, nó đỏ mặt, đẩy hắn ra: - Em vẫn còn đau hông lắm! Để lần khác đi anh! Hắn mất hứng, nằm xuống bên cạnh nó, tay mân mê mái tóc mượt mà của nó. “...cả nguồn sống bỗng thu bé lại vừa băng một cô gái...” - tiếng chuông điện thoại hắn reo lên, hắn bất ngờ vì người gọi là ba hắn. Hắn bước ra ngoài phòng, vừa đóng cửa vừa quẹt điện thoại sang nghe. - Con nghe!- hắn lạnh lùng. - Có phải mẹ mày vừa về phải không? - Phải rồi nhưng tại sao ba biết? - Mày hỏi làm gì? Chuyện quan trọng như vậy tại sao mày không nói tao biết? Mày qua đây mau lên! - Dạ! Hắn thở dài đi vào phòng thì thấy nó ngủ từ lúc nào, hắn hôn lên trán nó, kéo chăn lên rồi đi xuống nhà. Hắn liếc cô giúp việc rồi đi ra xe, chiếc xe thể thao đỏ phóng đi nhanh rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng một căn nhà sang trọng, đối với hắn đó luôn là ngôi nhà trống rỗng, chẳng có gì ngoài tiền, người đàn ông đó và đồ đạc nhưng lại thiếu một thứ mà hắn luôn khao khát có là tình yêu thương, ông đi suốt, có thể nói là khoảng hai ba tháng ông mới về nhà một lần nhưng chỉ vài tiếng rồi lại đi, để lại cho hắn cọc tiền. Hắn hồi hộp bước vào bên trong. Vừa vào đã thấy ông ngồi chễm chệ trên ghế sofa, gương mặt căng thẳng, hắn kính cẩn cúi đầu chào ông, ông ngước mặt nhìn hắn: - Tại sao mày không nói tao biết? - Con nghĩ thế nào bà ta cũng ghé qua chỗ ba nên con không nói! - Mẹ mày nói đúng! Thằng bất hiếu như mày nên cho mày ngồi tù! ”Chuyện gì vậy?” - hắn băn khoăn, tại sao ông nói như vậy? Hắn là người đã cứu ông mà! Hắn nhìn ông ngạc nhiên: - Bà ta đã nói gì với ba? - Mày không cần biết, chỉ cần nhớ rằng mày là kẻ GIẾT NGƯỜI!- ông nhấn mạnh hai từ cuối rồi lẳng lặng bỏ vào trong. Hắn đứng đó, hai chữ giết người phát ra từ miệng ông sao mà tàn nhẫn và cay nghiệt đến vậy, tại sao hắn lại cảm thấy đau ở ngực. - Chết tiệt!- hắn đấm mạnh xuống cái gỗ làm nó nứt ra. Hắn nhất định phải giải quyết bà ta, dù cho có mang danh giết người đi nữa, dù cho có chịu nhiều lơi khinh miệt, sự ruồng bỏ của ông đi nữa hắn cũng chịu miễn là nó an toàn. Tay hắn nắm chặt lại, cái quá khứ mà hắn muốn quên lại một lần nữa như hiện rõ trước mặt hắn, như đang diễn ra trước mặt hắn. Hắn đi nhanh ra xe, phóng đi giữa dòng người vội vã. Cái địa điểm bà ta nhắn cho hắn sẵn từ khi hắn vừa đi vào nhà ông, mọi thứ đều đi đúng hướng kế hoạch của bà. Hắn phóng như bay tới đó. ”Cạch” cánh cửa mở ra, hắn đi vào bên trong một căn nhà sang trọng nằm ở vùng ngoại ô, đây là nơi yên tĩnh, thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh. - Chào mừng!- bà nở nụ cười gian manh - Có vẻ mày đã tìm thấy Bảo Như và con bé lại mang cháu nội của ta nữa! Chà! Mày giỏi thật đó Phong! Mày không hổ danh là con tao! - Bằng cách nào bà biết cô ấy có thai? - Chỉ cần hỏi thôi! Ngay lập tức nó được đưa ra, trên người mặc một bộ váy cưới màu trắng, mặt đã được trang điểm sẵn và tóc đã được chải chuốc đàng hoàng, nhưng tay lại bị trói phía sau, miệng cũng bịt bỏi cái khăn, hắn định đi tới thì bà lên tiếng: - Nêu mày không muốn bộ váy trắng này nhuộm thành màu đỏ thì hãy kêu ta là mẹ, xin lỗi ta và liếm chân ta đi. Sau đó, cả hai sẽ lại hạnh phúc như ngày nào thôi! Hắn nhìn nó, gương mặt nó khiến hắn lại càng hấp tấp muốn cứu, hắn cắn môi đến bật máu nhưng rồi cũng lên tiếng: - M...mẹ! Con x...xin lỗi! Con sai rồi! - Ngoan lắm! Ngoan lắm! Lại đây với ta nào rồi ta sẽ hát ru cho con ngủ như những ngày con còn bé! Lại đây nào! Từng bước đi của hắn nặng nề, hắn không ngờ bà lại sử dụng cái cách đê tiện như vậy, hắn bước tới chỗ ghế bà ngồi, quỳ xuống trước mặt bà. Bà thích thú đưa chân ra trước mặt hắn, nếu hắn không làm nó sẽ bị giết mất! Con hắn! Con của hắn đang ở trong bụng nó! Người con gái hắn yêu đang gặp nguy hiểm! Hắn nhắm chặt mắt, nâng chân bà lên. - Đúng rồi! Hãy liếm nó như một chú chó ngoan nào! Bà kéo áo hắn lên, đặt đầu hắn xuống đùi, bà cất tiếng hát, cái tiếng hát từng đưa hắn vào giấc ngủ, tiếng hát này giúp hắn cảm thấy dễ chịu. Nhưng thật khó! Bà ta không còn là người mẹ mà hắn biết nữa. - Được rồi! Không làm khó hai đứa nữa! Nãy giờ là ta giỡn thôi! Bà nở nụ cười hiền hậu, hắn ngạc nhiên hơn là ông lại xuất hiện từ lúc nào. Bà lại niềm nở: - Chúc hai đứa hạnh phúc! - Là sao? Ba? Mẹ? - Tất cả chỉ là đùa thôi! Bọn ta chủ muốn đùa hai đứa một chút chứ làm sao ta dám giết đứa cháu nội của ta được!- ông cười vui vẻ. - Chuyên này...nên vui hay nên buồn đây?- Hắn nắm tay nó hỏi. - Em không biết là ba mẹ anh chơi thâm tới vậy luôn đó! _____________ Vài tháng sau, đứa trẻ mà họ mong chờ cũng chào đời, là bé trai, mặt thằng nhóc rất kháu khỉnh, cậu nhóc tên Trần Nhật Hoàng, sinh ngày 19/11/2016.
|