Trước Sau Đều Là Em
|
|
Chương 5: Thật lòng muốn cô trở thành con dâu của Tạ gia
Tạ Hoa bắt gặp bộ mặt sát khí đằng đằng của anh trai liền hoảng sợ nấp sau Băng Băng, giở giọng đáng thương ra cầu cứu " Băng nhi, anh ấy hung dữ với mình" Tạ Hoa ủy khuất Tạ Liên cứng họng, cô em gái này lại có thể Băng Băng ra uy hiếp anh. Cái con bé ranh ma này, thật muốn ném nó đi cho Hạ Nhất Thiên " Tên xấu xa, anh uy hiếp cả em gái của mình" Băng Băng mắng Tạ Liên Tạ Liên im lặng, Băng Băng vậy mà mắng con người đáng thương này, còn không thể bảo vệ cho danh dự của mình sao? Tạ Hoa nhìn anh trai cứng họng, trong lòng liền nở rộ hoa, cái tên đáng ghét này hôm trước dám đem cô gán ghép linh tinh với anh trai của Hạ Hạ, hôm nay trả thù được thật hả dạ a...khà khà " Tạ Hoa, em ra đây một chút" Tạ Liên vẫy tay, nụ cười trên mặt Tạ Liên cực kì cứng, nhìn đã biết là không tốt đẹp gì Tạ Hoa nghe như vậy trong người rùng mình một cái, con sói già mang tên anh trai này sẽ không làm gì cô chứ, Băng Băng, mình thật sợ sau hôm nay không còn được nhìn thấy ánh trời, nước mắt mình thật sự gần đủ bằng sông Hoàng Hà rồi...oa oa " Tạ Liên, anh đừng có làm gì Hoa nhi bằng không Băng Băng tôi giết chết anh" Băng Băng trừng mắt " Tôi không dám đắc tội với cô" Tạ Liên cười khổ, Băng Băng cô hãy nhìn khuôn mặt đáng thương này của tôi đi, tôi thật sự rất khổ vì có đứa em gái này á! Tạ Hoa rất không cam lòng đi ra cùng với Tạ Liên...aiz, tâm trạng bất ổn...chỉ số nhịp đập của tim đột nhiên giảm mạnh, sắp chết rồi Băng Băng không an tâm nên đi theo Tạ Hoa, ai có thể đảm bảo con người nguy hiểm kia không làm gì Tạ Hoa chứ, nhất đinh phải đảm bảo cho Tạ Hoa " Băng nhi, đừng đi theo tôi, tôi sẽ không nuốt lời với cô" Tạ Liên nói với Băng Băng Băng Băng đột nhiên khựng lại, cô rất muốn tin người này, ánh mắt xám của anh ta lúc đó cô cảm nhận được anh ta đang xin tín nhiệm từ cô, cô nên nói gì? Tôi làm sao tin được anh...hay...được, tôi không đi theo anh, tôi tin anh? Chỉ một lời nói vô định của Tạ Liên mà cô lại lung lay như thế sao? " Tạ Liên, anh phải đảm bảo không được làm gì Hoa nhi, nếu anh không làm được tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa" " Yên tâm, tôi chỉ giáo huấn nó chút, không phụ lòng cô" Tạ Liên nói Băng Băng vẫn là đứng đó, cô đột nhiên nhận ra người đàn ông này cũng thật tốt ( Tạ Hoa ta thật khổ, lại có thể xem hai người hứa hẹn như cặp uyên ương cách biệt, ta thật muốn chết đi cho hai ngươi ân ái mà hu hu...) Sau một hồi giáo huấn, Tạ Liên rốt cục cũng quay lại, Băng Băng ngay lập tức chạy ra hỏi " Anh có làm gì Hoa nhi không?" " Không tin tôi sao?" Tạ Liên hỏi lại " Không có, tôi chỉ không an tâm" Băng Băng cắn môi Tạ Liên nhìn cô như vậy có chút không nỡ, đổi giọng một chút " Đừng cắn môi, sẽ đau" Băng Băng ngước nhìn lên Tạ Liên, anh vậy mà lo lắng cho cô. Quả nhiên như Tạ Hoa nói, Tạ Liên coi trọng ai cũng sẽ quan tâm tới người đó, chỉ là anh vốn dĩ kiêu ngạo không biểu đạt sự quan tâm ra ngoài Mà khoan...anh coi trọng cô? Cái này lại không đúng, sao mà ngại quá vậy? Má cô, cảm giác nóng lên, thật không ổn " Cô làm sao mà má và tai đỏ hết như vậy, không phải là nóng quá đấy chứ?" Tạ Liên nhìn cô đỏ mặt vô thức chạm vào gương mặt cô, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy phụ nữ đỏ mặt nên nghĩ cô bệnh mới hỏi cô chút Ai biết cái hành động này lại làm cho mặt cô càng lúc càng đỏ thê chứ? " Tạ Liên, anh...bỏ tay được không?" Băng Băng lí nhí " Cô mệt sao? Vậy tôi nói với bố mẹ cô đưa cô về phòng nghỉ nhé?" Tạ Liên không nghe rõ lời cô lại thấy má cô càng đỏ nên lo lắng, càng tiến gần cô hơn Băng Băng tiếp xúc gần với anh, cả người tê dại giống như có dòng điện chạy qua, nóng vô cùng Cô tại sao lại như vậy? " Tạ Liên, anh bỏ ra..." Băng Băng hất tay anh ra, chạy mất. Từ lúc nãy anh động vào cô giống như đốt một ngọn đuốc, đầu ngón tay anh mang hơi nóng truyền qua cô khiến cho cô muốn bốc hỏa...giống như...trúng kịch độc Tạ Liên nhìn cô chạy đi, cuối cùng vẫn là không hiểu vì sao má cô lại đỏ như vậy ... Sau khi ăn xong, hai bên nói chuyện với nhau, Băng Băng cùng với Tạ Hoa lên phòng, cùng nhau nói mấy thứ " Băng nhi, mình thấy anh trai mình cực kì để ý đến cậu nha" Tạ Hoa chọc Băng Băng " Làm gì có chuyện đó, Tạ Liên...để ý gì đến mình chứ?" Băng Băng lí nhí " Cậu gọi thẳng tên anh trai mà không bị anh ấy làm gì, mình thấy anh trai để cho cậu rất nhiều đặc quyền " Gọi thẳng tên thì có vấn đề sao?" Băng Băng thắc mắc " Anh trai rất ghét người khác gọi thẳng tên mình, cậu lại là ngoại lệ đó" Tạ Hoa nói Băng Băng nghe Tạ Hoa nói, lòng có chút lo ngại Cô kì thực cảm thấy Tạ Liên rất trầm lắng nhưng ấm áp, vậy mà...anh nguy hiểm như vậy? Con người này quá phức tạp, cô không thể hiểu " Băng Băng, Băng Băng" Tạ Hoa khua tay tay trước mặt cô " ...Hả" Băng Băng giật mình " Bạn của tôi, bố mẹ cậu gọi kìa" " Ồ" Băng Băng chạy xuống nhà Ba mẹ của Băng Băng và Tạ gia đang ngồi ở đại sảnh uống trà, nói chuyện rất vui vẻ, Tạ Liên đứng cạnh ông Tạ, tiếp bậc trưởng bối " Băng nhi, con đậy rồi" " Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ?" " Băng nhi, cháu lại đây" Ngân Ly gọi cô lại" Bác có chuyện muốn nói, liên quan đến hai họ Tạ và họ Băng" " Dạ, cháu nghe" " Băng nhi à, cháu cũng biết rằng Tạ Liên nhà bác gần 30 rồi mà vẫn chưa có ai" Tạ Liên nghe đến chuyện này liền biết mẹ anh nói đến cái gì, chính là chuyện kết hôn của anh, vấn đề mà anh đã nghe suốt cả tuần lễ " Băng nhi, bác rất hi vọng cháu có thể trở thành vợ của Tạ Liên" Ngân Ly nắm lấy tay Băng Băng
|
Chương 6: Băng nhi, tôi ở đây rồi
" Dạ?" Băng Băng nghe bà nói vậy, trong tim thấp thỏm không yên Cái gì mà con dâu của Tạ gia? Làm vợ Tạ Liên? Đây là trò đùa gì, thật sự không vui " Băng Băng, con hai mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa có ai, bây giờ lại ngơ ngác như vậy?" Tuyết Vân hỏi " Mẹ, nhưng thật sự..." " Băng nhi à, con có thể sống thử với Tạ Liên" Tạ Chính Quốc nói Nghe đến câu này từ bậc trưởng bối Băng Băng còn muốn phát điên, ở chung với con sói già này thì khác gì nộp mạng sớm cho Diêm Vương? Tạ Liên vẫn đứng im như vậy, không lên tiếng không phản bác " Tạ Liên, con có ý kiến gì về con gái bác không?" Băng Nghiêu thấy Tạ Liên im như tờ liền hỏi " Cháu không, con gái bác rất đáng yêu, đây tất nhiên là vinh hạnh của cháu" Tạ Liên nhếch môi cười Băng Băng muốn nổ, lại thêm một tên điên muốn chấm dứt cuộc đời độc thân của cô, Tạ Liên anh tôi sẽ ghim " Mẹ, ba...con thật sự chưa nghĩ tới chuyện này" Băng Băng kéo tay Tuyết Vân " Ầy, thằng bé đã nói thế thì quyết định vậy đi, từ đêm nay luôn nhé, bắt đầu sớm tiến triển sớm" Tuyết Vân cùng Băng Nghiêu ngó lơ Băng Băng, đều dốc sức đem con gái sang Tạ gia " Vậy được, Tạ Liên, con nhớ thu dọn đồ bên biệt thự, để Băng nhi thoải mái nghe chưa " Con biết" Băng Băng cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, tổn thương sâu sắc!!! ... Đêm hôm nay trời rất nhiều mây, sao sáng không thấy quá hai ngôi mỗi đoạn...Haiz, trời xấu như vậy rõ ràng là không ủng hộ cô đi mà! Tạ Liên lái xe, thi thoảng quay sang nhìn cô một chút. Con cáo nhỏ này rất không tình nguyện ở chung với anh, nhưng mà kiểu gì anh cũng thuần phục được, coi như...để cáo nhỏ hung dữ chút vậy " Từ bé đến giờ tôi chưa từng ở nhà ai qua đêm" Băng Băng ỉu xìu nói " Cô nói tiếp đi" Rất tốt, căn bản Tạ Liên anh đã coi cô là của riêng anh, tất nhiên là không có ai được gần cô rồi " Rồi bây giờ, ba mẹ tôi chính thức bán đứng tôi cho Tạ Liên anh" Cô càng nói càng căm phẫn " Ồ, bán đứng? Thực ra Băng nhi à, chuyện này chúng ta đều thiệt, cô biết là tôi đã độc thân hai tám năm, cô cũng sắp chấm dứt thời độc thân hoàng kim của tôi rồi còn gì" Tạ Liên vẫn đang thuyết phục cáo nhỏ an phận, nói đủ mọi loại chuyện Băng Băng gật gù, chợt thấy một tia hi vọng... Anh cũng không thích chuyện này xảy ra, chi bằng biến địch thành đồng minh, coi như lợi cả đôi đường rồi " Tạ Liên, anh cũng không thích chuyện này xảy ra, hay...chúng ta cùng hủy bỏ hôn ước đi" Mắt Băng Băng sáng rực Chợt Tạ Liên phanh gấp, sắc mặt anh cực kì sa sầm " Anh bị điên sao? Phanh gấp như vậy, anh không cần mạng nữa à" Băng Băng bị cú phanh gấp vừa nãy của anh dọa sợ, hoảng loạn mắng anh " Cô cứ không an phận chuyện hôn ước này sao?" Giọng Tạ Liên rất trầm, đáy mắt chỉ toàn hàn khí Băng Băng nhìn anh đáng sợ như vậy vẫn là không hiểu mình đã nói sai cái gì, nhìn anh không vừa lòng như vậy hay là cô cho thêm điều kiện đi " Anh có thể ra điều kiện mà, chúng ta..." " Câm miệng cho tôi" Tạ Liên gắt lên " Anh..." Băng Băng giật mình " Bất kể thế nào chuyện này cũng đã được an bài, cô...đừng có ý kiến thêm" Tạ Liên gằn giọng rồi phóng xe đi, Băng Băng bị sự tức giận của anh dọa cho sợ còn thêm cả cái kinh hoàng của tốc độ xe, đầu cô thật sự quay tít như chong chóng, muốn nôn hết ra ... Một lúc sau đến biệt thự của Tạ Liên, Băng Băng mở cửa xe đi xuống liền bị sốc, biệt thự rộng lớn như vậy, chẳng phải đến tối sẽ rất sợ sao? " Đi vào đi" Tạ Liên cầm vali của cô đi vào Băng Băng đi theo Tạ Liên, xung quanh nơi này bị bóng tối bao trùm, cô cảm thấy nơi này chỉ toàn khí lạnh, giống như không tồn tại hơi người " Cô ở phòng cuối kia, tự ra đó đi" Nói xong anh quay ra xe Băng Băng nhìn về cuối căn phòng đó, chỉ một mảng đen " Tạ Liên, anh định đi đâu?" Băng Băng chạy ra hỏi, có ý định muốn giữ anh ở lại " Ra khách sạn" Nói xong anh khởi động xe " Tạ..." Cô chưa nói hết anh đã đi mất Ngoảnh về phía căn phòng, sợ hãi bước đến Hoảng loạn như một con nai nhỏ...tiến đến tận cùng của tối tăm Cô mới hai mươi tuổi thôi đó, thật không muốn đây dấu chấm hết cho cuộc đời cô chỉ vì một bộ phim kinh dị chân thực ... Bóng tối này giống y hệt bóng tối của ngày hôm đó, một kí ức mà cô không muốn nhắc lại, một đêm rợn người... Hôm đó cô chơi trốn tìm cùng bọn Tạ Hoa và Hạ Hạ, vô tình chơi hăng say nên lạc đến khu nhà xác bỏ hoang... Ngày hôm ấy, cô nhớ rõ từng thứ trong nhà xác, tất cả đều u ám... Hôm đó trời mưa to, sấm sét sáng như vệt sao băng, từng tiếng sét to như những chiếc nắp nồi đập vào nhau, tưởng chừng xé rách luôn màng nhĩ Băng Băng cô. Cô trú mưa trong căn nhà xác, thảm thiết gọi mẹ nhưng không có hồi âm, tựa như toàn bộ đều vô vọng Khu nhà xác lạnh lẽo, vệt máu dài trên mặt đất; mèo đen có đôi mắt sắc, thảm thiết kêu những tiếng thê lương; ánh sáng yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá xào xạc, con búp bê rách nát nhuộm máu tanh tưởi nằm dưới nền đất lạnh, kền kền đi quanh những xác chết hấp dẫn, kêu gào... Từng chi tiết đó in sâu vào tâm trí, tràn ra khắp thần kinh cô, những cảnh tượng in hằn vào trí nhớ, in mạnh đến nỗi cảm giác chỉ muốn chết vì kinh hoảng... Đêm nay lạnh...rất lạnh... "Khônggg..." Tạ Liên phóng xe, toàn bộ bực tức đều trút giận lên con đường kia. Khói thuốc trong xe nồng nặc, gạt tàn thuốc chứa đầy tàn dư Chiếc xe băng băng trên đường, anh không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, không biết đã chạy với vận tốc bao nhiêu mà cứ tiếp tục đi như vậy, ngang nhiên đem đường kia chính là trường đua của mình Đột nhiên lại nhớ tới cô... Anh vì cô mà bực tức, giận dỗi như một đứa trẻ con, từ bao giờ anh lại bị cô độc chiếm hết cảm xúc như vậy? Từ khi gặp cô, anh sớm đã không còn là Tạ Liên lạnh lẽo, anh sớm đã biết cười, còn biết làm ra mấy hành động ngu ngốc Anh bây giờ còn lo lắng cho cô, không biết cô có ngủ được không, không biết cô có thích nghi được nhà mới không, không biết cô có lạnh không, không biết...anh đã chuẩn bị đủ chăn gối đồ dùng cho cô chưa Anh lo cho cô rất nhiều, cô cứ giống như đứa trẻ được bao bọc, anh sợ...cô không tự lo được cho mình Anh rất muốn quay về, muốn nhìn thấy cô, anh đi xe với vận tốc cao nhất chỉ để nhìn thấy cô nhanh nhất có thể Chiếc xe kia bị xe của anh làm cho sợ, thắng gấp va vào xe anh làm cho xe của anh móp một đoạn, kính xe vỡ tan Từng mảnh vỡ găm vào tay anh làm anh tê liệt, nhưng anh vẫn không muốn dừng xe, anh chỉ muốn gặp cô " Xin lỗi" Tạ Liên chỉ nói rồi phóng xe đi tiếp ' Băng nhi, cầu cô đừng đi' Xe dừng lại, vết thương vẫn còn ứa máu, anh chạy thật nhanh vào nhà Vừa đến nơi...liền đau đến không tả nổi Căn nhà tối tăm, Băng Băng ngồi co lại một góc kêu tên anh cầu cứu. Chết tiệt, anh sao có thể quên cáo nhỏ sợ tối chứ? Nhìn cô co lại giống như rất sợ hãi, giống như đoạt đi của anh một mạng...vết thương nàu còn đau hơn gấp ngàn lần vết thương bị kính găm đầy kia, đau giống như ma túy quằn quại trong người " Băng nhi" Anh nặng trĩu bước đến nơi cô, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm của cô Băng Băng vẫn sợ hãi như vậy, cô càng co vào chặt hơn Cô muốn nhìn thấy Tạ Liên, chỉ anh mới có thể làm dịu đi sự sợ hãi lúc này của cô, ít nhất...anh là người mà cô hi vọng bây giờ " Băng nhi, tôi đây rồi" Anh ôm lấy cô gái đang sợ hãi kia đi về phòng mình, cẩn thận từng chút không để cô bị thương, vỗ về cô Băng Băng cảm nhận được hơi ấm, an tâm mà ngủ thiếp đi Tạ Liên nhìn cáo nhỏ say giấc, tất nhiên sẽ yên tâm hơn chút. Đặt cô xuống giường rồi đi băng bó vết thương, cảm nhận được tay cô nắm lấy tay anh siết rất chặt, anh biết cô đang hoảng loạn nên không rời đi Coi như...vì cô chịu đựng một chút
|
Chương 7: Cô bé! Em khi ngại cũng rất dễ thương
Tạ Liên ở cạnh cô, vết thương lại càng chảy máu nhiều. Anh nhìn Băng Băng nắm chặt tay anh không buông lại càng không nỡ gỡ tay cô ra, về sau lại càng nhức nhối, dần mất đi tiềm thức, mồ hôi ướt đẫm ... Băng Băng sáng ra uể oải, không biết vì sao cô lại được đưa về phòng như vậy. Hôm qua cô nhớ rằng mình được ôm về phòng rồi ngủ thiếp đi, thật sự không nhớ ai ôm cô về phòng nữa Quay sang lại thấy Tạ Liên dựa vào tường, mồ hôi trên người ướt hết áo, còn có, sơ mi dính một vùng máu đỏ " Tạ Liên, Tạ liên" Cô vỗ vỗ mặt anh, nhìn vết thương cực kì khiếp sợ kia của anh làm cô sợ hãi không tả nổi, vậy mà còn ở đây Tạ Liên mơ màng, khó nhọc mở mắt " Băng nhi...cô...dậy rồi à?" Tạ Liên nói không ra hơi " Anh tại sao lại ngồi ở đây? Vết thương nặng như vậy?" Băng Băng quỳ xuống bên anh hỏi " Tối qua chưa kịp xử lí, tôi sợ cô ngủ không được" Băng Băng nghe xong sững người, anh vậy mà lại lo cho cô không màng tính mạng Cô không thể thốt ra lời nào, tất cả đều nghẹn ở cổ họng Cô cảm giác sống mũi cay cay, đôi mắt bắt đầu mờ đi, từng giây từng phút hơi thở đều nặng nề " Cô nhóc vô tâm này...sao lại khóc?" Anh cố cười, hỏi cô Cô không biết phải trả lời như nào, bởi chính cô...cũng không hiểu vì sao mình lại xuất hiện cảm giác này " Đừng khóc, lại đây, tôi về rồi...không để cô một mình nữa..." Tạ Liên cố ôm lấy cô vỗ về, cáo nhỏ khóc vì anh tất nhiên anh vui, chỉ là anh không muốn cô buồn, nghĩ linh tinh " Tạ Liên, anh ngốc như vậy sao?" Cô hỏi anh " Không ngốc, chỉ tệ khi để cô ở một mình" Anh ôn nhu ôm cô trong lòng, dụi vào mái tóc thơm mềm của cô. Đối với Băng Băng anh sớm nhận ra rằng mình rất thích cô gái này, tất nhiên anh sẽ không để cô rơi vào tay ai khác, chỉ mình anh mới có thể sở hữu cô " Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé, anh sốt đến nơi rồi" Băng Băng cảm nhận người anh mỗi lúc một nóng, cô rất lo vết thương lớn kia của anh sẽ bị nhiễm trùng, đến lúc đó không chừng cũng nguy hiểm đến tính mạng đi " Không đi" " Anh ngốc rồi, không đi anh sẽ mê sảng đó, tôi đưa anh đi" " Tôi nói là không đi, cô gọi Hạ Nhất Thiên đến đây giúp tôi" Tạ Liên sống chết cũng không đến bệnh viện, chỉ chấp nhận Hạ Nhất Thiên đến Băng Băng đành nghe theo anh, không có biện pháp nào đưa anh đến bệnh viện vậy thì chỉ có anh trai của Hạ Hạ giúp được " Anh uống nước đi, tôi sẽ gọi cho anh trai Hạ Hạ" Băng Băng chạy đi lấy điện thoại ... Sau một hồi cầm cự, Hạ Nhất Thiên cũng đến, mang đủ loại thứ để xử lí cho cái vết thương dữ tợn kia " Tên điên này, cậu đã làm cái gì để vết thương khủng bố như vậy?" Hạ Nhất Thiên gắp kính xe ra, nhìn Tạ Liên cau mày hắn đã biết cái vết thương này Tạ Liên không dễ gì gặp, chắc chắn là do tai nạn, hắn đến có còn thấy cái xe đen yêu quý của Tạ Liên nữa đâu " Vấn đề gì?" Tạ Liên vẫn tỉnh bơ, sau khi được cáo nhỏ chăm sóc thì tâm trạng phấp phới như cờ trước gió vậy, vui không tả nổi" Mình lái xe vận tốc trên hai trăm" " Mình thấy vết thương này tác động không nhỏ đến thần kinh của cậu, bị nặng như vậy còn hỏi vấn đề gì sao?" Hạ Nhất Thiên nghiến răng, cái tên này thật không biết quý trọng sinh mạng của mình, tổn hại thời gian đến y học " Cũng chỉ là vết thương" " Cậu có biết là tay cậu suýt bị phế đi rồi không? Lái xe ngang tàng như vậy, làm gì mà vận tốc xe lên đến hai trăm?" " Sốt ruột" Nhất Thiên nghe xong lại cảm thấy cậu này không đúng Cái gì mà tên Tạ Liên này lại biết sốt ruột? Chẳng phải từ trước tới giờ Tạ Liên rất điềm tĩnh sao? Hắn nhớ trước đây Tạ Liên từng bị truy sát, lúc tên này biết thì cũng như không, coi như là chưa từng có gì xảy ra. Vậy mà hôm nay cái từ sốt ruột này lại có thể phát ra từ miệng tên này, không phải trời sắp sập chứ? " Cậu...sốt ruột cái gì mà vận tốc xe trên hai trăm?" Khóe môi Hạ Nhất Thiên giật giật Tạ Liên nhếch môi, còn không phải vì cáo nhỏ sao?" Cáo nhỏ sợ tối, mình sốt ruột" Hạ Nhất Thiên nghe đến câu này rùng mình một cái, từ bao giờ tên này lại muốn nuôi sủng vật? " Chỉ là một con cáo, cậu...hi sinh hết như thế sao?" " Ai bảo nó là hôn thê của mình, tất nhiên phải lo chu toàn rồi" Băng Băng đứng ngoài cửa, nghe Tạ Liên nói cô đột nhiên lại rung động, hóa ra vết thương ấy sinh ra là vì anh lo cho cô, cô thật sự có lỗi với anh rồi " Được rồi, đừng để vết thương tiếp xúc với nước, còn nữa...lần sau cẩn thận cái mạng của cậu" Hạ Nhất Thiên dặn dò rồi đi về, bắt gặp Băng Băng ở ngoài cửa" Băng nhi, em sao lại ở đây, không phải là bị Tạ Liên bắt cóc chứ?" " Ờm...em..." Băng Băng không biết nói gì hơn, chính xác là không cần Tạ Liên bắt cóc thì cô đã bị chính ba mẹ của mình ném sang Tạ gia rồi " Băng nhi à, thực ra gần đây anh có nghe qua chuyện Tạ gia thiết lập hôn ước với Băng gia, em chính là con cáo nhỏ mà Tạ Liên nói sao?" Hạ Nhất Thiên hiếu kì, trong từ điển của hắn thì Tạ Liên rất kị nữ sắc, để một cô gái bên cạnh tên đó thì là chuyện bất khả thi. Nhưng mà qua cái thái độ lúc nãy thì hắn đã biết rằng tên Tạ Liên này thật sự là không có gì là không thể, hắn ta lại có thể vì vị hôn thê nhỏ bé mà không quản tính mạng thì thực sự không bình thường. Bởi vì, Tạ gia từng cho hắn xem mắt hơn trăm lần, tất cả đều bị hắn đuổi đi không thương tiếc, nay lại vì một cô gái thì không ổn " Cáo nhỏ?" " Băng nhi, em không biết lúc hắn ta nói về em có bao nhiêu cưng chiều" " Cái này..." " Băng nhi, tên điên này đối xử với anh em còn tồi hơn cả lúc nói về em, anh thấy mắt hắn ta rõ ràng là lộ ra vô vàn ân sủng đối với em" " Chắc là nói về tiểu thư nào khác thôi mà" Băng Băng phủ nhận " Băng nhi à, em vẫn là nên nắm chắc lá bài này đi, hắn ta không phải nữ nhận nào cũng ưa đâu" " Này, còn không cút về Hạ gia, nói chuyện với cô ấy lâu như vậy, có ý đồ gì?" Tạ Liên đợi rất lâu cũng không thấy Băng Băng, đi ra lại thấy tên Hạ Nhất Thiên đang đứng ve vãn cô nên cực kì tức giận, muốn hắn cuốn xéo " Ách...Bạn tốt à, bị thương thì đừng có mà nóng giận bằng không tức ọc máu đó" Hạ Nhất Thiên nói " Cậu..." " Thôi thôi, mình đi về. Băng nhi, ở lại chăm Tạ Liên cẩn thận nhé, nhớ là có gì bất ổn thì gọi anh, anh sẽ đến xử tên này cho em " Còn không cút!!!" Tạ Liên gằn giọng, siết chặt eo Băng Băng Lực đạo siết rất mạnh nhưng không làm Băng Băng đau, anh chỉ đơn thuần muốn đánh dấu chủ quyền " Nè, anh bị thương nặng...là vì sao?" Băng Băng ngước lên hỏi Tạ Liên nhìn cô, môi nhếch lên cười Cáo nhỏ, còn không phải vì cô thì vì ai " Cô đấy, cáo nhỏ cô làm tôi bị thương nặng, có muốn...bồi thường gì không?" Anh ghé sát cô hỏi, môi gần chạm vào tai cô, hơi nóng truyền từ anh sang cô làm cho cô có chút nhột, muốn rụt cổ lại " Anh...tôi...anh muốn cái gì" Má Băng Băng đỏ ửng, cô đã quên rằng Tạ Liên cực kì gian xảo, cuối cùng lại bị anh lợi dụng để tiến gần mình, cô cảm thấy toàn thân nóng rực " Băng nhi, cô... giúp tôi tắm đi" Giọng anh trầm thấp mê người, đầy cám dỗ nguy hiểm " Tạ Liên...anh...anh thật xấu!" Băng Băng nghe cảm thấy lại càng nóng, gương mặt đã đỏ giống gấc chín lâu " Tôi bị thương, Băng nhi, cô thấy tội nghiệp cho tôi không?" Tạ Liên bầy ra bộ dạng ủy khuất, cẩm nang nói muốn có được cô gái mà bạn muốn thì chỉ có thể dùng gương mặt siêu dày để tấn công " Anh...đáng ghét" Băng Băng giãy ra khỏi người anh chạy một mạch vào phòng tắm Tạ Liên cười...nhìn cô đáng yêu như vậy anh chỉ muốn cưng chiều cô mãi Cô bé! Khi em ngại cũng rất dễ thương
|
Chương 8: Không nhớ nổi nam nhân của mình
Băng Băng rất không tình nguyện giúp đỡ cho Tạ Liên, nhưng mà bởi vì cô thấy anh quá tội nghiệp nên đành hầu hạ ác ma đi tắm Ai nha, mới tưởng tượng đã thấy là cái hành động này không tốt chút nào. Cô chưa từng gần gũi với người khác giới, còn chưa từng tiếp xúc với ai Nhất định phải làm vậy sao? " Băng nhi, xong chưa?" Tạ Liên có chút sốt ruột, cô ở trong phòng tắm gần ba tiếng đồng hồ, đây là chơi kế hoãn binh? " Tạ Liên...nhất định...phải tắm cho anh sao?" Băng Băng nuốt nước bọt đi ra ngoài, rụt rè tiến về phía anh " Tôi có thể tự tắm nhưng rất khó khăn, vậy nên cô...tắm cho tôi" Anh nhấn mạnh với cô Tạ Liên tôi không phải ai cũng động vào được, em nên cảm thấy vinh hạnh khi tắm cho tôi đi!!! Chính xác là giờ phút này Băng Băng cảm thấy mình không thể thở nổi, tắm cho nam nhân...thật khó a " Băng nhi, tôi là hôn phu của cô, cô ngại cái gì?" " Tôi...tôi thật sự là ...không làm được" Băng Băng cắn môi Tạ Liên nhìn cô ủy khuất đành chịu thua, con cáo nhỏ này...nhất định sẽ thu phục được em " Đừng có cắn môi, tôi tự đi" Tạ Liên không muốn cái kết quả này chút nào, cực kì không cam chịu đi vào phòng tắm Vào đến nơi cứ ngỡ rằng gần ba giờ đồng hồ sẽ có nước tắm đầy đủ, ai ngờ được rằng...cô...không chuẩn bị được bất cứ gì Băng Băng, em thật hay! Sau một hồi chật vật trong phòng tắm, Tạ Liên cuối cùng cũng có thể trở ra, áo tắm thấp thoáng bộ ngực rắn chắc, tóc còn vài hạt nước đọng. Anh ăn mặc rất thoải mái, chỉ là tay không được tốt lắm " Băng nhi, cô đâu rồi?" " Tôi ở đây...Tạ Liên, anh sao lại tháo băng ra?" Băng Băng hốt hoảng, chắc chắn vết thương đã tiếp xúc qua với nước, anh làm sao lại không cẩn thận như vậy? " Tôi thấy vướng" Tạ Liên đến khốn khổ vì mấy thứ chết tiệt đó, liền dựt hết ra cho thoải mái, hoạt động đễ hơn nhiều rồi Băng Băng ngao ngán lắc đầu, không hiểu vị tiên sinh này tại sao lại được ngưỡng mộ như vậy nữa " Anh mau vào đây, giờ lại tốn công băng bó lại rồi" Băng Băng đi lấy hộp cứu thương Tạ Liên ngồi im cho cô băng, cảm thấy toàn bộ người đều nóng mãnh liệt, cô gái đang ngồi gần anh lại có thể mặc áo mỏng như vậy, thật không tốt! Cái áo nhìn thật kín nhưng mà cô cúi xuống anh liền nhìn thấy toàn bộ bên trong, căn bản là đàn ông không thể chịu nổi Trước đây có ném lên giường một người mẫu hay minh tinh nào đó lên giường đều sẽ bị anh đạp không thương tiếc, ném một sấp tiền vào mặt cô ta rồi đuổi thẳng thừng Vậy mà rõ ràng cô gái này chẳng có gì ngoài gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại khiến cho anh rạo rực như vậy sao? Không được! Tuyệt đối không thể tổn thương cáo nhỏ " Anh đừng tháo ra, khi nào thay mới được tháo. Còn, lần sau tôi giúp anh tắm, không thể để anh như vậy được" Băng Băng dặn dò rồi ra ngoài Nghe xong Tạ Liên liền phấn chấn Cảm ơn đống vướng víu nhà ngươi... ... Tạ Hoa mấy hôm nay tâm trạng rất tệ, cực kì khó chịu về việc họ Tạ liên hôn cùng họ Hạ, tất cả đều không vui chút nào. Mà hôm nay còn có chút việc, cái điều này rất ảnh hưởng đến công việc của cô " Olvia, chút nữa chị có lịch hẹn ở Thượng Lam Hải nhé" " Được, à Mật Mật, mua cho chị chút trà lạnh" Tạ Hoa thiết kế bộ váy cho khách hàng đó, day trán suy nghĩ, thêm cả cái bực tức kia vào làm cho cả ngày mệt đến mức muốn nằm ườn ra Cô từng nghĩ thế giới màu hồng cho đến khi vượt cấp và nhận bằng chứng chỉ, trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng Đến lúc đó...cô mới biết cái công việc này không hề dễ như cô tưởng " Chị muốn uống hồng trà hay trà đen?" " Trà đen đi" Lại đặt ngòi bút vào bản thiết kế kia, hoàn thành nốt những nét cuối cùng...cuối cùng cũng xong được năm bản Chợp mắt một chút, bồi bổ lại chút sức lực Trưa qua nhanh, cảm tưởng vừa nằm xuống đã là ba giờ chiều... Lại đi tiếp thôi Tạ Hoa vốn dĩ là nhà thiết kế sang trọng bậc nhất ở Bắc Kinh, cho nên phong thái ăn mặc của cô gần như đi đầu xu hướng. Hôm nay cô lại chọn mặc đơn giản đi một chút, mặc chiếc váy liền thân màu đen đuôi cá, thêm đôi giày cao gót đỏ đính đá, toàn bộ đều quý phái Ngồi đợi trong hội quán tư nhân Thượng Lam Hải, cô tự gọi cho mình một cốc blue mountain uống trong lúc chờ vị khách hàng kia đến, thưởng thức cello trong chờ đợi Lần này cô thiết kế chô một cặp đôi sắp cưới, họ muốn đến Paris chụp vài bộ ảnh, vậy nên bộ đồ mà cô thiết kế cho họ mang phong cách Châu Âu hòa nhã lại lãng mạn, phù hợp với không khí của nơi lãng mạn đó Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi cuối cùng cặp đôi kia cũng đến Chỉ là nam nhân kia cực kì quen... Khoan...là Hạ Nhất Thiên? Cái gì đây, hay lắm , bà đây không định lấy mi quả là quyết định tốt, ong bướm vây quanh không ít nhỉ? " Anh, đây là nhà thiết kế mà em hẹn nè" Cô ta õng ẹo đi bên Hạ Nhất Thiên, giống như co rắn nước quấn lấy anh " Người mà em hẹn đây sao?" Hạ Nhất Thiên nheo mày, vậy mà có thể gặp được cô ở đây. Hay lắm, để thử xem vị hôn thê này ứng xử như thế nào " Chào hai vị, mời hai vị ngồi" Tạ Hoa điềm nhiên như không, nở một nụ cười xã giao không mấy thân thiện" Đây là bản thiết kế, hai người có thể xem qua rồi chọn một trong năm mẫu này. Đây đều là thiết kế độc quyền" Vị nữ nhân kia lúc đầu gật gù rất hài lòng, nhưng về sau nhìn Hạ Nhất Thiên chỉ tập trung vào cô gái kia liền ghen tức " Thiết kế độc quyền? Tôi lại thấy nó rất đại trà, chẳng có gì nổi bật" Cô ấy nói, giọng điệu cực kì chanh chua, vênh mặt lên với Tạ Hoa Tạ Hoa đối với sắc thái đó rất điềm tĩnh, cười nhẹ" Vị tiểu thư đây nếu như không ưng có thể tìm nhà thiết kế khác, tôi vốn dị tay nghề không ưng ý với tiểu thư, chỉ sợ làm hỏng bộ ảnh của tiểu thư và bạn trai" " Cô...Khách hàng là thượng đế, cô dám nói..." Lily tức đến nghẹn giọng, cô ta lại có thể bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy Tạ Hoa nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhân kia, có chút khinh bỉ Cô mới nói một câu mà cô ta đã lộ rõ ý bắt nạt rồi sao? Ít nhất cũng nên giữ mặt mũi trước mặt' bạn trai' chứ " Ai nói khách hàng là thượng đế, vị tiểu thư đây có biết đôi khi làm phật lòng thượng đế mới đúng với lương tâm không?" " Này, cô đừng có giở cái bộ dáng đó ra...tôi...tôi sẽ làm cô thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được" Tạ Hoa nghe không lọt tai được một chữ nào, ngồi im " Sao? sợ rồi? Cô dập đầu tạ lỗi tôi sẽ cho cô một con đường sống" Lily vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo đó, Hạ Nhất Thiên ngồi cạnh đã sớm không hài lòng Tạ Hoa bật cười, cứ im lặng là nể sao? suy nghĩ này thật vô lí " Lily, em ngồi xuống...đừng làm mất mặt tôi với cô Tạ" Hạ Nhất Thiên gằn giọng " Nhưng mà Thiên...cô ta..." Hạ Nhất Thiên lườm một cái, Lily chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống " Hai vị đây tốt nhất là tìm nhà thiết kế khác, hợp tác nhiều xích mích như vậy không có lợi ích" Tạ Hoa xách túi đi về " Cô cút cho tôi đi" Hạ Nhất Thiên bực bội nói " Thiên...là cô ta bắt nạt em.." " Còn không cút?" Hắn càng bực Lily khó chịu rời khỏi đó, nhìn thấy Tạ Hoa liền đẩy cô Tạ Hoa đứng không vững liền bị ngã xuống sàn đá, nền đá cứng làm cô cực kì đau Tất cả đều lọt vào mắt Hạ Nhất Thiên không sót một mảnh, hắn cực kì ghét loại nữ nhân không não này, đến tình nhân cũng không bằng Hắn đi ra đỡ Tạ Hoa dậy, lườm cho Lily một cái thật sắc " Tôi thấy cô muốn chết rồi" Hắn ôm Tạ Hoa trong lòng rồi dằn mặt Tạ Hoa vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện, đôi Christan Louboutin kia lại gẫy gót, tiếc kinh khủng ... Tạ Hoa được đưa về biệt thự riêng của Hạ Nhất Thiên, anh đặt cô xuống ghế sofa rồi đi lấy đồ Tạ Hoa có chút không hiểu, anh đưa cô về đây làm gì? Hạ Nhất Thiên quay lại, ép cô xuống sofa làm cho cô hoảng sợ, khoảng cách mờ ám này thật dễ khiến người ta hiểu lầm... " Anh đang làm cái gì? Buông ra" Tạ Hoa dãy dụa, tay cùng chân đều bị anh ghì chặt như vậy, căn bản là không có cách phản kháng " Em ngồi im chút, còn dãy dụa xem tôi đánh gẫy chân tay em không" " Anh dám uy hiếp tôi, tôi còn chưa đồng ý đính ước" Tạ Hoa vẫn một mực phản kháng, không cho Hạ Nhất thiên tiến thủ Hạ Nhất Thiên đành buông cô ra, nhẹ nhàng lấy thuốc bôi cho cô " Tôi biết em sợ mùi thuốc sát trùng nên đành giữ em lại, bằng không em nhất định sẽ vung vẩy đòi thoát Tạ Hoa nghe Hạ Nhất Thiên, tất cả những gì anh nói đều đúng, làm sao anh lại biết như vậy? " Em không nhớ tôi?" Hạ Nhất Thiên nheo mày, xem bộ dạng ngơ ngác này của cô chắc chắn không nhớ anh là ai, chỉ mới vài năm đã quên sạch không còn một mẩu sao? " Anh là ai mà tôi phải nhớ?" Tạ Hoa hỏi " Em cứ từ từ nhớ ra, tiểu Tạ em đúng là trí nhớ ngắn hạn" Hạ Nhất Thiên bực bội dời đi, để lại một mình cô ngơ ngác như vậy " Này...tôi còn phải về..." " Đêm nay ở đây đi" Anh lấy chìa khóa xe rồi đi Vừa đi vừa bực, Tạ Hoa ngốc nghếch này lại không nhớ nổi nam nhân của mình
|
Chương 9: Cái tự tin của tôi nhất định thắng chối bỏ của cô
" Đang nấu gì?" Tạ Liên đi vào bếp, thấy Băng Băng nấu gì đó rất hấp dẫn nên hỏi " Đây là anh tôi mới làm, phục vụ cho phục hồi vết thương của anh" Băng Băng quay ra sau, thấy Tạ Liên nên có chút giật mình Tạ Liên vẫn đứng đó, xem cô tỉ mỉ chế biến " Anh ra kia đi, tôi lát nữa sẽ đem thuốc ra cho anh" " Băng nhi, cô biết bây giờ cô giống gì không?" Anh ghé tai cô hỏi Băng Băng cảm nhận hơi thở ấm của anh bao quanh cổ, đôi má có chút hồng " Giống gì chứ?" Băng Băng run run, hỏi anh " Một người vợ đảm" Băng Băng nghe xong cực kì muốn trốn, cô còn chưa đồng ý đính ước...sao có thể coi là vợ tương lai của Tạ Liên được chứ? Tạ Liên nhìn rõ ra cô đang ngại, cười nhẹ. Cô trưng ra bộ mặt nào cúng đáng yêu, ngay cả khi cảnh cáo anh cũng rất mê hồn. Đôi mắt hổ phách đó khi khóc khi cười đều như một đứa tre con, bộ dáng ngây thơ đó làm cho người ta muốn bao bọc, không muốn làm cho tổn thương Nguyệt Lão đã chấp nhận ràng buộc anh và cô như vậy, anh cũng không muốn phản kháng...để cô tiếp nhận anh...từ từ cảm nhận được cuộc sống khi có anh cho đến khi không thể tách ra khỏi anh được nữa " Cứ từ từ tiếp nhận tôi, tôi không ép buộc cô gấp rút phải chấp nhận tôi...Tôi chỉ cần cô đừng nói lời từ chối với tôi, tôi không chịu được lời tàn nhẫn" Băng Băng cảm thấy giọng anh ấm áp giống như nước ấm chảy vào từng ngóc nghách của tim cô, cô nghe mọi người nói anh lạnh lùng ít nói...nhưng mà đối với cô...anh cũng chỉ là người cô đơn, không chịu mở lòng với người khác. Tạ Liên cao ngạo trong mắt mọi người, rốt cục cũng là phàm nhân, cũng biết ấm áp! " Tôi sẽ không nói như vậy, sẽ để cho chúng ta thấu hiểu nhau...ít nhất...là thoải mái không bị áp bức" " Cô đã nói, đừng nuốt lời được không?" Tạ Liên nghe cô nói như vậy, cảm thấy có chút an lòng nhưng vẫn hoang mang, sợ cô chỉ thương hại anh trong phút chốc " Tôi không nuốt lời, anh cũng đừng ép buộc tôi" " Ừ, chúng ta không nuốt lời với đối phương" ... Băng Băng cùng Tạ Liên sau khi ăn tối xong thì dọn dẹp rồi lên phòng, mỗi người một hướng. Tạ Liên vẫn là không muốn chia phòng như vậy, chỉ sợ cáo nhỏ sẽ không chấp nhận nên cho cô ngủ riêng Phòng của cô anh rất tỉ mỉ chăm chút, anh biết cô sẽ không quá mơ mộng nên chọn màu chủ đạo là xanh thiên thanh nhẹ nhàng, giường ngủ ngay ngắn đầy đủ tiện nghi, anh không muốn cô phải tự lo liệu bất kì gì. Tủ quần áo của Băng Băng ngoài đồ của cô ra thì anh còn chuẩn bị thêm đồ cho cô, tất cả đều là mẫu mới nhất và tốt nhất, anh cái gì cũng chuẩn bị cho cô một ít Anh vẫn tin sẽ có một ngày cô cảm động lòng tốt của anh, chấp nhận bước vào cuộc sống của anh, chấp nhận anh... Cẩm nang nói tự tin nhiều mới có thể có tỉ lệ thành công cao, anh sẽ nghe theo. Anh không có bất kì kinh nhiệm nào trong tình cảm, nếu như anh thích ai nhất định sẽ không để vuột mất lại càng không để đối phương khó chịu, anh sẽ dùng tất cả hành động của mình để biểu đạt tình cảm mình dành cho đối phương Bởi lẽ...anh không giỏi ăn nói...không thích hứa hẹn để người đó lo lắng về việc tín nhiệm Anh muốn có thể cùng đối phương gắn bó, muốn được ở bên cô ấy dài lâu Cáo nhỏ có lẽ đã là đối phương mà anh chọn rồi Anh thích cáo nhỏ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô vừa va vào anh trong chốc lát đáy mắt anh đã chỉ còn tồn tại cô gái nhỏ bé mặc chiếc váy công chúa xanh lam xinh đẹp đó. Anh không tin vào tiếng sét ái tình, cảm thấy đó chỉ là một thứ hoang đường... Vậy mà giờ đây...cái hoang đường này lại buộc anh thừa nhận như vậy Anh không biết cáo nhỏ có gì hấp dẫn hơn những con số trên sàn chứng khoán, người chỉ để ý kinh tế như anh lại có thể bị cuốn vào cáo nhỏ nhiều như vậy...anh không lí giải nổi " Băng nhi, tôi chuẩn bị nước tắm cho cô" Anh nhìn cô chuẩn bị đi tắm liền đi theo " Thôi không cần, anh đang bị thương nên nghỉ ngơi, mấy việc này tôi tự làm được rồi" " Có gì...thì nhớ gọi tôi" Băng Băng gật đầu rồi đi vào phòng tắm Cô ngâm mình trong dòng nước ấm, ngẫm một chút về cuộc sống bây giờ. Bây giờ tất cả Tạ Liên đều lo chu toàn cho cô, cô cảm giác anh bao bọc rất kĩ, cái gì cũng đều suy nghĩ cho cô Đột nhiên cô cảm thấy rất ấm lòng, anh quả nhiên cũng không xấu lắm Ngâm thật lâu thật lâu, nước dần nguội đi, toàn bộ những giây phút lơ đãng nghĩ về anh đểu trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã một tiếng rưỡi Cô bước ra ngoài, mặc nhanh áo choàng tắm để tránh cảm lạnh " Tắm lâu trong đó như vậy, bây giờ đã là mấy giờ rồi, cô muốn ốm sao?" Tạ Liên lo lắng đến phòng tắm, vừa nhìn thấy cô liền trách mắng " Tôi chỉ quên một chút" Băng Băng thấy anh hơi cao giọng liền giật mình " Còn lơ đãng như vậy, mau vào đây" Anh nhìn tóc cô còn ướt liền kéo cô vào phòng Băng Băng ngơ ngác bị anh kéo vào như vậy, còn chưa kịp phản ứng Tạ Liên lấy máy sấy tóc ra, nhẹ nhàng bới tóc cô để sấy. Anh không bật mức độ mạnh để sấy cho nhanh, anh sợ cô bị nóng " Anh đâu cần lo thái quá như vậy, tôi tự làm được mà" Băng Băng có chút khó xử " Cô chính là hôn thê của tôi, lo không được sao?" " Tôi căn bản...còn chưa đồng ý hôn ước...hôn thê gì chứ?" "Nhưng rồi kiểu gì cũng thế,cô còn chối bỏ gì nữa" Băng Băng đành ngồi im để anh sấy, câu nói vừa nãy...anh không phải tự tin quá rồi chứ? " Đang nghĩ tôi tự tin sao? Cô yên tâm, cái tự tin của tôi nhất định thắng chối bỏ của cô" Tạ Liên cười ngạo nghễ
|