Trước Sau Đều Là Em
|
|
Chương 15: Chỉ là hi vọng nhỏ nhoi
Trời mưa rất to, từng đợt mưa quất xuông kính xe taxi làm cho mọi thứ bên ngoài đều vô cùng mờ nhạt Băng Băng ngồi trong xe thẫn thờ, sắc mặt xanh xao vẫn còn chưa hồi phục. Bộ váy cô mặc màu đen, cảm thấy rất u ám. Cả ngày hôm nay cô rất mệt mỏi, chuyện của Tạ Liên thật sự đã biến cô thành người khác Không nghĩ đến...gần hai tuần qua...cái gì cũng xảy ra ' Băng Băng, người ta cũng chỉ coi mày là người trong cuộc liên hôn' Thở dài một hơi, mưa ngớt lại " Cô bé, đến nơi rồi" Tài xế nói " À...vâng" Cô lơ đễnh đáp lại rồi lấy vali đi vào Hạ Hạ đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Băng Băng liền vội vã ra mở cửa. Tóc của Băng Băng ướt đẫm, cô đã im lặng không gọi cho cô ra mở được mười lăm phút " Tiểu Băng, sao không gọi mình ra mở cửa?" Hạ Hạ nhanh chóng lấy ô che cho cô, Băng Băng hôm nay dứt cuộc làm sao vậy chứ? Băng Băng mím môi, nước mưa trên mặt còn đọng. Cô không trang điểm gì đã vội vã sang đây, gần như gương mặt vì nước mưa mà trở nên sáng bóng " Thôi mau vào nhà, cậu sẽ ốm liệt giường đấy" Hạ Hạ kéo vali vào cho Băng Băng, dắt cô đi vào nhà bật máy sưởi Băng Băng đối diện với Hạ Hạ im lặng, đến nửa lời cũng không nói ra. Hạ Hạ đối với Băng Băng như vậy lại càng lo lắng, bản thân bệnh của Băng Băng đã hồi phục rất tốt, sao bây giờ...lại giống như thời còn bé " Băng nhi, rốt cục cậu đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Hạ nắm lấy tay Băng Băng chấn an Băng Băng vẫn tiếp tục im lặng, Hạ Hạ cũng không muốn ép buộc cô nói nữa " Mình bảo người chuẩn bị phòng tắm cho cậu. À, có chút đồ ăn mình định đưa cho Tạ tiên sinh đem cho cậu, bậy giờ cậu sang đây rồi, mình lấy cho cậu" Hạ Hạ đi vào bếp Bóng lưng Hạ Hạ khuất dần, Băng Băng cũng không có phản ứng. Đôi đồng tử hổ phách sa sầm, môi bợt bạt vì mưa lạnh, trông cô như một con rối lặng thinh ... Tạ Liên đến gần tối cũng không có tâm trạng nấu ăn, căn nhà không có Băng Băng trở nên vô cùng trống vắng. Rõ ràng mùa hè rất nóng vậy mà anh lại thấy cô tịch vô cùng, thiếu đi ngọn lửa ấm áp kia anh thật không muốn để tâm sự đời Anh không cho người đi tìm Băng Băng chính là vì sợ kìm hãm cô, anh không muốn để cô trở nên hoảng loạn như lúc anh đối với cô khi dễ, làm cho cô sợ hãi ' Băng nhi vô tâm, em lại để tôi một mình' Anh cười lơ đãng rồi đưa rượu lên uống Rượu có nồng đọ cao, uống một chút cũng có thể gục nhưng anh lại không chuếnh choáng nổi một phút, ngược lại thần kinh còn càng tỉnh táo, đầu óc cũng không quay cuồng " Lafite này...có phải thật không cơ chứ?" Anh gạt qua rồi lại hút thuốc, bây giờ còn có thể làm gì ngoài mấy cái hại sức khỏe này đâu chứ Lần đầu tiên, Tạ Liên cảm thấy mình thật giống một người bất cần đời * Chuông điện thoại* ' Chuyện gì?' Tạ Liên hờ hững hỏi, giọng điệu chán ngắt ' Này, có chuyện gì mà nói chán như vậy, cãi nhau với Băng nhi?' Băng Lục Đình đeo tai nghe, giọng này của Tạ Liên quả thực anh chưa từng nghe qua, và cũng cảm thấy vinh dự khi nghe cái giọng điệu muốn chết này của Tạ Liên Người mà luôn cao ngạo mắc vào cái bộ dạng này cũng thật buồn cười ' Không có chuyện gì' Tạ Liên phủ nhận, ném thuốc lá xuống gạt tàn ' Nếu không tiện tôi sẽ đưa con bé sang nhà...' ' Không cần' Tạ Liên ngắt lời trực tiếp dập máy rồi tiếp tục hút thuốc Đêm dài thật dài, khói thuốc trắng lượn lờ bao lấy người đàn ông mặc áo sơ mi đen kia...hình ảnh quá đỗi lạnh lẽo Cô độc tận hưởng nỗi đau lan tràn ra tim phổi, anh...cũng không biết đây là độc dược gì ... " Băng Băng, sao lại đến đây?" Băng Lục Đình vừa trở vào nhà, thấy Băng Băng ngồi im trên ghế sofa nên hỏi Mà Băng Băng hoàn toàn phớt lờ anh, ti vi đang bật mà cô cũng chẳng chú ý được chút nào " Băng Băng, anh hỏi em không trả lời sao?" Băng Lục Đình có chút bực tức " Anh không chào đón em nên mới hỏi như vậy sao?" Bất chợt Băng Băng hỏi lại, đôi mắt hổ phách lạnh lùng xuyên thẳng vào phía anh " Không, anh cũng nghe Hạ Hạ nói em qua đây nên cũng chuẩn bị phòng rồi" Băng Băng nghe xong cũng không nói thêm gì, tiếp tục xem ti vi Thái độ mà cô đối với Băng Lục Đình rất lạnh nhạt, anh thấy cô em gái này chắc chắn là đã có chuyện nên mới ít nói như vậy Hỏi qua Hạ Hạ cũng nói Băng Băng đối với mình cũng không khác gì anh là bao nên đành không để ý tới nữa Cũng gần muộn, Băng Băng lên phòng bố trí rồi ngủ... Tối tăm bao lấy thân hình nhỏ bé của cô, sấm sét sáng lóa như vệt sao băng, tiếng của tia chớp chói như loa hét vào tai Băng Băng mở hết rèm ra, cô đặt lưng xuống giường cũng không thể nhắm mắt. Chính là căn phòng này quá cô đơn, cô chẳng thể nào ngủ Căn phòng mà Tạ Liên làm cho cô rất ấm áp, còn có...anh mỗi đêm...đều sang ôm lén cô ngủ Tạ Liên, tôi chỉ muốn không cãi nhau với anh, anh vì sao lại làm thế với tôi? Cô lơ đễnh nhớ đến anh, giống như đã uống rất nhiều cà phê nên bây giờ không thể nhắm mắt lại. Mà anh cũng thật giống cà phê, đều đắng như vậy " Tạ Liên... tôi...hức...không muốn cãi nhau với anh mà" Băng Băng khóc nấc lên, cắn môi kìm cho tiếng khóc không bật ra ngoài, nhớ đến lúc anh cưng chiều bảo cô đừng cắn môi, cô lại đau xót Tâm từ bao giờ lại sinh ra cái cảm giác đáng ghét này, cô tai sao lại khóc rồi... Tạ Liên...anh mau đến đây dỗ tôi! Băng Băng muốn kêu gào tên anh, muốn anh ở bên cạnh cô ngay lúc này, cô sợ...sợ anh sẽ bỏ cô như lần ở bóng tối kia, tất cả đều u tịch Hóa ra bản thân cô đã ỷ lại Tạ Liên quá nhiều rồi Trăng che khuất bởi mây, không nhìn thấu được cô ... Thức xuyên một đêm lạnh lẽo, bản thân cũng không biết đã biến thành quỷ gì, toàn bộ dù không quá thảm nhưng sắc mặt cũng đã dọa người lắm rồi Môi bợt bạt, mắt sưng, gương mặt gầy hẳn đi chỉ sau một đêm...Băng Băng nhìn vào gương, cô cũng chẳng tin cái thần sắc này là của cô. Nhưng mà bây giờ cần nhan sắc sao? Cô sau hôm qua cũng biết rằng kết cục là thế này Mà sao...lại thấy choáng thế này? Cảm giác toàn thân bức hỏa lên, Băng Băng mất dần ý thức...lảo đảo ngã xuống sàn đá lạnh Trong những lúc còn sót lại chút ý thức, cô chỉ cố đợi cho có vòng tay của Tạ Liên đến bao lấy cô. Vậy mà ý thức mỗi lúc một kém, cô...cũng không thấy vòng tay kia đâu * Xoảng* " Băng nhi, mau tỉnh...cậu làm sao vậy, Băng nhi" Hạ Hạ mạng canh gà táo đỏ đến cho Băng Băng, nhìn cô gương mặt trắng bệch liền làm rơi cả chiếc khay kia xuống, kinh hoảng đỡ Băng Băng" Bác quản gia, làm ơn bác gọi anh cháu, gọi nhanh...làm ơn bác" Hạ Hạ gấp rút nói Băng Băng hi vọng Tạ Liên đến mà lại không thấy anh, cô thật mệt
|
Chương 16: Nha đầu ngốc, tôi vốn không thể buông tay em
Lát sau Hạ Nhất Thiên đến, chứng kiến nguyên biệt thự hỗn loạn. Băng Băng nằm trên giường đầy mồ hôi, thần sắc không còn chút máu nào " Tránh ra chút, để anh kiểm tra qua cho Băng nhi" Hạ Nhất Thiên đến sờ trán Băng Băng liền lập tức rụt lại, cực kì nóng " Anh hai, Băng Băng..." Hạ Hạ lo lắng hỏi " Bị sốt rất cao, phải truyền nước gấp. Nhưng đã kiểm tra nhiệt độ chưa?" " Chưa có" " Đem nhiệt kế qua đây" Anh đợi người đưa qua rồi đo cho Băng Băng, không nghĩ tới lại cao đến mức này" 40.5 độ rồi, lấy ra đây khăn lạnh và nước truyền cho tôi" Anh gọi cho bệnh viện Băng Băng không còn sức lực mở mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng người xung quanh ong ong Cô cảm thấy thân thể này hoàn toàn không còn hơi nữa, cảm thấy...nhẹ bẫng ... " Cô ấy bị sốt?" Tạ Liên sửng sốt đập bàn, ánh mắt giống như muốn giết người " Tạ Liên, tôi không biết anh và cô ấy có chuyện gì nhưng mà...cô ấy sốt rất nặng, tôi không tin là anh không để tâm" Hạ Hạ nói Tạ Liên ngồi trầm ngâm, hai tay đan vào nhau. Gương mặt anh sau đêm hôm qua đã trở nên tiều tụy, nay lại vì chuyện này mà càng suy sụp hơn " Thì sao? Cô ta không liên quan đến tôi" Tạ Liên nặng nề nói với cô Hạ Hạ sững người, Tạ Liên quả nhiên tuyệt tình hơn cả trong truyền thuyết "Anh...Băng Băng rất muốn gặp anh...anh có thể hờ hững như vậy sao?" Hạ Hạ cắn môi hỏi Tạ Liên nhìn Hạ Hạ cắn môi lại nhớ tới những lần Băng Băng ủy khuất, những lần như vậy cô đều cắn môi rất chặt, anh đều đau lòng mà chiều theo ý cô. Nhưng cô đã muốn rời đi anh cũng chẳng thể giữ lại, anh căn bản đã quá quen với việc chiều chuộng cô rồi " Tạ Liên, coi như cầu xin anh...Băng Băng...thật sự muốn gặp anh" " Cô ta tự bỏ đi tôi cũng không cần, giữ lại...để trưng bày sao?" Có trời mới biết, Tạ Liên nói xong những câu này lòng đau như cắt Ai muốn cô bỏ đi chứ, anh tất nhiên muốn giữ cô lại nhưng anh chỉ muốn cô không bị kìm hãm " Tạ Liên, anh...nhớ kĩ những lời này cho tôi!" Hạ Hạ giận dữ quay lưng Cô đi, Tạ Liên lại càng trầm... " khốn khiếp" Gạt tàn thuốc văng ra góc tường kia, vỡ tung tóe Cô thật sự đang ốm rất nặng, cô luôn được anh bao bọc như vậy anh biết khi cô thoát ra sẽ có những chuyện này Không được...anh không chịu được, anh không thể để cô bị như vậy, tuyệt đối không ... Hạ Hạ vừa đến nhà liền phi lên phòng của Băng Băng. Cô mua rất nhiều thức ăn, đều là đồ ăn mà Băng Băng thích Nhưng mà Băng Băng vẫn chưa tỉnh, nằm bất động như Aurora ngủ " Băng nhi, chúng ta còn phải chụp kỉ yếu đó" Hạ Hạ nắm lấy tay Băng Băng nói Cô đến lúc này chỉ muốn khóc, bạn cô lại vì người kia mà ốm thành cái dạng này. Cô biết Băng Băng đối với Tạ Liên rất coi trọng, thật sự tình cảm giữa cô ấy và Tạ Liên không còn như ban đầu nữa rồi. Mà lạnh giá cũng ngốc lắm, thích cũng không biết mà giữ người đó lại Có lẽ là...Băng Băng được bao bọc quá kĩ lưỡng rồi " Cô Hạ, có người ở dưới muốn gặp cô" Người hầu nói " Ờ...để tôi xuống. À, để Băng Băng nằm ấm chút nhé" " Vâng ạ" Hạ Hạ đi xuống lầu, bất ngờ lại nhìn thấy Tạ Liên đang gấp rút muốn vào bên trong. Bộ dáng anh ta nhìn cũng rất vội vàng, giống như muốn bất chấp lao thẳng vào trong này Chỉ là, Băng Lục Đình không ở đây thì anh đến đây làm gì? " Tạ Liên, anh Băng Lục không có ở đây, anh đến đây lúc này sẽ không có ai bồi trà" Hạ Hạ tuôn một tràng " Ai nói tôi cần bồi trà, Băng nhi đâu?" Tạ Liên cực kì muốn xông vào, bất quá anh hiện tại đang là khách...không thể tùy tiện " Trước đây mấy tiếng anh nói cái gì? Trí nhớ của anh lão hóa trước tuổi sao?" Hạ Hạ nghe Tạ Liên nói liền lập tức chặn cửa Làm sao cái người này có thể muốn như vậy chứ? " Tóm lại cô tránh ra, tôi biết đây là nhà của Lục Đình và tương lại cô làm chủ, nhưng đáng tiếc đấy lại là câu chuyện của tương lai" Nói xong, anh lập tức đi vào tìm Băng Băng, không còn kiêng nể bất kì ai ở đây Hạ Hạ ngớ người nhìn Tạ Liên, người đàn ông lạnh từ trong ra ngoài này từ bao giờ lại biến thành ngoài lạnh trong nóng rồi? Ai nha Băng Băng, mình hình như cần phải nói với cậu là nên giữ chắc lá bài ngàn vàng này rồi! ... Tạ Liên tìm một lúc cũng thấy phòng của Băng Băng, anh ngay lập tức lao vào nhìn cô Băng Băng thở rất chậm, tay đặt trên bụng ngủ rất yên bình. Gương mặt cô có chút hồi phục, cũng hồng hào hơn trước. Cô bây giờ xinh đẹp nhưng lại có chút yếu ớt, má kia cũng không thấy đầy đặn như trước Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền nước của cô, nỗi đau vô hình tràn ra khắp tim. Cô vốn dĩ đã yếu ớt vừa hồi phục sau trận kia, vậy mà...đã có cái kim lạnh khác đâm vào da thịt của cô. Da cô rất mỏng, anh biết chắc nếu cô không sốt mà bị tiêm nhất định sẽ rất đau. Vì sao? Chính là do cái kim kia rất lạnh " Băng nhi ngốc, tại sao em cứ không chịu chăm sóc cho bản thân mình?" Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô thủ thỉ, tay cô đã mát hơn đôi chút, chắc cũng đã hạ sốt rồi Băng Băng vẫn ngủ say, đôi mi cong vút khẽ chuyển động. Cô nghe thấy giọng quen thuộc của Tạ Liên liền muốn mở mắt ngay lập tức, muốn nhào vào lòng anh nói hết tâm tư Chỉ tiếc là sức cô bây giờ còn mỏng hơn cả cánh chuồn chuồn, sức lực chẳng có đâu " Nha đầu, tôi không biết rằng đã làm gì để em giận, nhưng mà...tôi vẫn muốn xin lỗi nha đầu nhà em" Anh vuốt mái tóc mượt của cô, từng sợi tóc như tơ mềm trượt khỏi tay anh Cô muốn được anh ôm, được anh an ủi Giọng của anh trầm thấp giống như đem hết tâm tư ra nói với cô, cô còn cảm thấy rằng...những lời này...anh đều rất thật lòng " Tôi...thật sự rất đau lòng nha đầu nhỏ, em có biết...lúc em nhất quyết kéo vali chạy khỏi tôi tôi có bao nhiêu đau lòng không? Tôi thừa nhận tôi lúc đó lỗ mãng với em, nhưng Băng nhi...tôi...chỉ là sợ em rời bỏ tôi" Anh nói với cô " Băng nhi...tôi...không biết nên đối với em như nào! Thực ra tôi ngốc nghếch, tôi không thể hiểu thế nào là ôn nhu, tôi chắm sóc em như vậy...đều là từ tâm, tôi còn không biết vì sao bản thân lại như vậy. Bởi vì, chính tôi cũng chưa từng đối với bản thân tốt như thế. Băng nhi, em là hôn thê của tôi vậy mà tôi còn chẳng biết nên đối với em như thế nào. Có phải em thấy có hôn phu như tôi rất chán không? Có phải...tôi nên để em đi không?" Cô muốn tỉnh dậy lắc đầu ngay lập tức, muốn nói...anh là hôn phu tốt Muốn nói...cô không cần ai khác ngoài anh, cô rất thích anh! " Nha đầu ngốc, để tôi chăm sóc em nốt nhé, rồi chỉ khi em tỉnh dậy, tôi sẽ đi...trả lại cho em tự do Không...không, cô không muốn anh đi, tuyệt đối không Chính là ý trí lúc này của cô cực kì mạnh mẽ, cô nhất định không để anh đi. Bảo cô ích kỉ cũng được, nhưng mà cô nhất định sẽ không để mất anh " Tạ...Tạ..." Cô yếu ớt lên tiếng " Băng nhi, em tỉnh rồi sao?" Tạ Liên nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cô, anh vui đến tim muốn bật ra ngoài. Nhưng bây giờ lại tham luyến cô...cô tỉnh...anh lại chẳng muốn để cô đi " Không...hức...không cho phép...anh đi" Cô ứa nước mắt, tay cố níu lấy anh thật chặt " Ừ, tôi ở đây. Cáo nhỏ ngoan, không khóc, tôi ở đây" Anh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, hôn lấy mái tóc của cô nhẹ nhàng. Anh thật sự không thể buông tay cô, cái xấu xa này anh vẫn ích kỉ chỉ để giữ lấy cô " Tôi...đáng lẽ không nên cãi nhau với anh...tôi sai rồi, nhận sai rồi anh không được bỏ tôi" Cô gắt gao ôm lấy anh, tuyệt đối gỡ ra cũng không được " Nha đầu, tôi vốn dĩ không buông em ra được nữa rồi" Thực ra...tôi cũng không muốn buông em
|
Chương 17: Tạ Liên đáng yêu
Tạ Liên đem cháo bón cho Băng Băng, động tác từng cái đều ôn nhu cẩn thận, cháo cũng được thổi rất kĩ Hai má Băng Băng hồng lớt phớt, đôi mắt hổ phách nhìn anh ôn nhu từng chút một. Tạ Liên chăm sóc cho cô thật nhiều, coi cô thành đứa bé rồi " Tạ Liên...tôi...tôi tự anh được nha" " Để yên, đừng có né lung tung, em sẽ bỏng" Tạ Liên nhìn cô đáng yêu, có chút muốn cắn môi cô một chút " Anh coi tôi thành trẻ con rồi" Băng Băng bĩu môi, giống như một con mèo giận dỗi " Còn không phải là trẻ con sao? Nha đầu, bản thân em xem vừa ra viện liền phải truyền nước tiếp, căn bản em vẫn là một cô nhóc" Tạ Liên nói " Tôi...rõ ràng là đã rất trưởng thành" " Ừ, nhưng em ít tuổi hơn tôi không phải sao? Tôi chăm sóc em chút" Tạ Liên nhếch môi cười, Băng Băng quả nhiên chỉ có thể bao bọc như một đứa bé, anh can tâm chăm sóc chu toàn cho cô Vậy là Băng Băng im lặng đợi anh đút cháo cho cô, cô cũng không thích phản kháng người đàn ông này ... Cũng vài ngày trôi qua, Băng Băng dưỡng sức rất nhanh, dù sao Tạ Liên chăm sóc cho cô cẩn thận như vậy, cô tất nhiên cũng chẳng phụ công chăm sóc của anh " Cáo nhỏ, chúng ta về nhà" Tạ Liên ôm cô ra ngoài xe, lệnh người đem vali ra xe " Có người" Băng Băng nhìn Hạ Hạ đằng sau, ánh mắt có chút ngại " Hai người đó, bớt thể hiện ân ái trước mặt người khác đi... Ai nha, nàng ốm thì chàng sang chăm sóc tận tình còn ôn nhu đưa về tận nơi tận chốn, định để tôi độc thân buồn chết sao?" Hạ Hạ bĩu môi " Cô cũng không độc thân" Tạ Liên nheo mày" Tôi không tin Băng Lục Đình không thích cô" " Anh...anh nói linh tinh!" " Thôi được rồi, ngày mai gặp nhau ở trường nha" Băng Băng kéo Tạ Liên đi, anh ở đây nhất định sẽ có trận cãi nhau với Hạ Hạ cho xem Ở trong xe, Băng Băng ngồi sát ra cửa, căn bản là cô vẫn không dám ngồi quá gần Tạ Liên Tạ Liên đối với chuyện này cũng không quá khó để giải quyết, anh ép cô vào sát cửa xe, cô như vậy cũng chẳng còn lối thoát " Anh...chỗ còn nhiều, ngồi sát như vậy làm gì?" Băng Băng cảm thấy Tạ Liên ngay đằng sau mình liền giật mình, đôi má hiện lên tầng phiếm hồng " Cáo nhỏ, tránh tôi như vậy...tôi rất buồn" Anh nói khẽ vào tai Băng Băng, cô vốn đã mẫn cảm lại bị anh trêu chọc như vậy nên liền kích động " Anh tránh ra, đại lưu manh" " Lưu manh sao?" Tạ Liên nhếch môi nham hiểm" Tôi có thể lưu manh hơn đấy" Băng Băng á khẩu đành quay đi hướng khác, Tạ Liên đáng ghét, đồ lưu manh đáng ghét! " Cáo nhỏ, ngồi ra đây chút" Anh kéo cô vào lòng mình ngồi, từng chút hít hà mùi hương trên bờ tóc mềm mại. Tay anh ôm chặt Băng Băng, ánh mắt nhìn cô đầy mê ly " Anh đừng ngửi, nhột" Băng Băng rụt rè " Cáo nhỏ, mới mấy ngày mà lại nhớ em thế này" Giọng anh trầm hẳn đi, ôm trong tay mình một nữ nhân đáng yêu làm anh rất khó chịu, làm gì có ai chịu được như vậy chứ Hơn nữa hôm trước, anh mà không tỉnh...thì lớn chuyện rồi " Lúc gọi tôi là nha đầu, lúc lại là cáo nhỏ...Anh, dứt cuộc đang gọi ai vậy?" " Chỉ em" Băng Băng đối với lời nói kia của anh liền bị một cỗ hỗn loạn, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp Người cứng mồm cứng miệng này...làm sao lại biết nói mấy cái thứ này chứ? Hay là do vẻ đẹp quá thu hút phái nữ, vệ tinh vây quanh quá nhiều nên cũng biết xã giao rồi? Sao lại khó chịu như vậy chứ? Đại lăng nhăng, đại trứng thối chết tiệt, đại...đại gì nữa đây? À...đại đào hoa thối! " Khó chịu cái gì thế?" Nhìn cô nheo mày, anh cảm thấy bất ổn, lại lỡ động đến cáo nhỏ rồi sao? " Anh mau thành thật khai cho tôi, cái lời lẽ ngon ngọt này anh đã nói với bao nhiêu người rồi hả? Đại đào hoa chết tiệt kia, dám dùng mật ngọt chết ruồi sao?" Băng Băng quay sang anh trừng mắt, đôi má phồng lên đáng yêu. Mà giọng điệu cô cũng rất dễ thương, giống như...một tiểu công chúa Tạ Liên nghe đến đây liền phì cười, Băng Băng nhỏ này biết chất vấn anh, nhất định sau này sẽ quản anh rất tốt " Em đang tức giận gì thế? Tôi nói với ai cũng được mà" Tạ Liên nảy sinh ý muốn trêu chọc cô, dù sao cáo nhỏ đáng yêu đến mức anh nhìn chỉ muốn trêu chọc, chắc...anh không có tội nhỉ? " Tạ Liên, sao anh dám nói như vậy?" " Em quản được sao?" Băng Băng ủy khuất, nghe xong tâm trạng liền thảm tệ, thế mà nói là cô không quản được...chẳng phải...anh thường gọi cô là hôn thê sao? " Cáo nhỏ...em sao thế?" Tạ Liên nhìn cô xụ môi nên có chút đau lòng, có phải...anh nói hơi quá chớn không? " Tôi...anh rõ ràng nói tôi là hôn thê, tôi không được quản sao?" Giọng cô nghẹn ngào, viền mắt đã có chút hồng " Cáo nhỏ ngốc, em biết là tôi không có nói với ai" Anh thở dài nhìn cô ủy khuất, ôm cô vào lòng dỗ dành " Hức...không có biết" Băng Băng mếu máo " Vậy thì bây giờ em cũng biết rồi" Anh hôn trán cô, ánh mắt trìu mến Cáo nhỏ à, tôi ngoài em ra cũng chẳng thích gần gũi với nữ nhân khác... ... Tạ Liên cùng Băng Băng vào trong nhà, người lái xe kia mang theo đồ đi phía sau. Haiz, cặp đôi này thật là không biết ý tứ, tôi căn bản còn chưa rước được vợ về a Băng Băng vào đến nơi liền sốc, gạt tàn hôm trước bị vỡ còn chưa ai thu dọn, tàn thuốc vương vãi trên sàn rất nhiều. Còn có ly rượu nằm dưới đất, trông thấy cả một mớ hỗn độn. Cô nhìn tiếp mấy chai rượu trên bàn, lòng xuất hiện một cỗ đau đớn Anh nói cô không biết chăm sóc sức khỏe, vậy mà...nhìn cái mớ hỗn độn này...cô lại nhìn thấy anh còn thơ ơ với sức khỏe hơn cả cô Tạ Liên nhìn cái cảnh tượng kia có chút luống cuống, anh sợ Băng Băng sẽ lại lo lắng. Bất cản quá rồi! " Băng nhi, anh giúp em mang vali lên" Cô đứng bất động rồi thu dọn đống kia, ánh mắt xuất hiện một tầng sương mù. Sau đó...nước mắt cũng chẳng thể kìm lại, thi nhau rơi xuống nền đá cẩm thạch Cô đau lòng! Hóa ra, là cô tàn nhẫn, là cô độc ác đẩy anh vào vực thẳm. Cô không nghĩ đến rằng, đi mấy ngày đã biến anh thành con người tệ hại như vậy Bản thân cô nghĩ rằng rời đi sẽ khiến anh thoải mái...nhưng mà sao...hình ảnh thật tàn nhẫn quá độ Tạ Liên xuống lầu thấy cô nhặt mảnh vỡ thủy tinh của cái gạt tàn hôm trước liền lao tới ngăn lại " Băng nhi, để đó tôi làm" Anh cầm tay cô lên, thấy cô nắm chặt mảnh vỡ kia đến chảy máu lại càng sốt ruột" Nha đầu, em bị thương rồi, thả ra" Cô nhất quyết không thả, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn " Nha đầu...em...làm sao lại khóc?" Anh nhìn cô đau lòng hỏi " Tạ Liên, tôi xin lỗi" Cô ôm anh thật chặt, cô sợ nếu như cô còn không về thêm mấy ngày nữa...chẳng biết...anh còn làm ra chuyện gì " Nha đầu, sao lại xin lỗi? Ngoan, ngày mai còn chụp ảnh kỉ yếu, mắt sưng không đẹp" Anh lau nước mắt cho cô rồi bế cô lên phòng Băng Băng nằm im cho anh ôm, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh ... Tạ Liên đặt cô xuống giường, cẩn thận từng chút băng bó cho cô. Băng Băng vẫn còn nấc, anh cũng thật đau lòng " Băng nhi, mỗi lần em như vậy tôi đều rất mệt mỏi" " Tôi...xin lỗi" " Em có biết không, tôi rất sợ cãi nhau với em. Không phải là tôi sợ sẽ đôi co thua mà là...là sợ em sẽ tổn thương" Anh đặt cô vào lòng, hôn lên lớp băng mỏng vừa băng bó cho cô xong " Tôi xin lỗi" Cô chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi " Nha đầu, tôi chỉ muốn chúng ta có thể hòa thuận và vui vẻ, mỗi ngày về sẽ nhìn thấy em nấu cơm. Còn có, mỗi tối được nhìn thấy em nằm ngủ ngon trên chiếc giường mà tôi chuẩn bị cho em" " Ừm" Cô nói, dù sao cô không muốn để anh bị phiền " Em đã đồng ý, không được nuốt lời nghe không?" " Ừm...sẽ không" Tạ Liên ôm cô trong lòng mãn nguyện, đột nhiên nẩy ra một ý tưởng cũng khá tốt " Nha đầu...lát nữa, chúng ta ăn trưa cùng nhau được không?" Tạ Liên hỏi " Có thể" Đôi mắt hổ phách ngây thơ của Băng Băng vẫn còn chưa biết có gì xảy ra nên gật đầu " Tối nay...chúng ta ngủ chung được không?" Tạ Liên áp sát cô hỏi, môi mỏ kề sát má cô làm cho cô ngại đến mức muốn thoát anh chui xuống lỗ " Cái này..." Băng Băng chần chừ " Tôi sẽ rất buồn nếu như em khước từ, phòng rộng tôi thật cô đơn" " Tôi...không được...nam nữ thụ thụ bất thân" Vậy là Tạ Liên ủ rũ đi ra ngoài Băng Băng đối với anh không nỡ, nhưng cô vẫn lo...anh lỡ may..lại đột nhiên phát sinh quan hệ Thật là...Chắc sẽ không đến mức đâu, anh dù sao cũng rất tốt " Tạ Liên" " Nha đầu, tôi thật buồn" Băng Băng nhìn biểu cảm kia của anh thật buồn cười, chỉ là không ngủ chung thôi mà " Anh...à...tối nay...có thể ngủ chung" " Thật không?" Mắt Tạ Liên sáng rực, gương mặt tươi rói " Nhưng không được làm gì đâu" " Ừ, đều nghe em, đều nghe em hết" Tạ Liên ngay lập tức lao lên phòng sửa soạn chăn gối Băng Băng nhìn anh cười phì, anh đôi khi cũng đáng yêu
|
Chương 18: Tạ Liên được dỗ
Đêm nay hơi lạnh một chút, gió thu rốt cục cũng xuất hiện. Trăng không quá sáng, ánh mờ ảo len qua từng kẽ lá vẫn còn đẹp hơn không bị che khuất Băng Băng trở ra từ phòng tắm, cô lấy khăn bông lau tóc qua loa rồi dựa vào thành giường cầm điện thoại lướt weibo* * Trang mạng lớn của Trung Quốc Chỉ là Tạ Liên không cho phép cô để tóc ướt như vậy, anh vào thấy mái tóc cô còn ướt nên tịch thu điện thoại cô " Tạ Liên, mau trả tôi điện thoại" Băng Băng bị giật điện thoại liền lao đến, có điều Tạ Liên rất cao nên với không tới " Còn không xem em, mùa thu cũng sắp đến rồi, định để cảm chết sao?" Anh nhất quyết không để Băng Băng lấy được điện thoại, kéo cô vào trong lòng ngồi lau tóc cho cô" Còn không bỏ tật xấu này đi, cứ để tóc ướt đi ngủ" " Ít nhất anh cũng không được giật điện thoại của tôi" Băng Băng bĩu môi " Lát nữa lau xong tóc sẽ trả em" Băng Băng để Tạ Liên lau tóc cho mình, đôi mắt lim dim muốn nhắm lại dựa vào anh ngủ. Từng động tác của anh nhẹ nhàng massage đầu cho cô, hương hổ phách nhạt nhưng lại lôi cuốn. Tạ Liên kì thực rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh của anh, từng đường nét đều rõ ràng, lông mày đen rậm, mắt xám lạnh tuấn tú, phác qua còn thấy tướng đào hoa. Môi của anh không dày cũng không mỏng, cực kì cân xứng với gương mặt của anh " Cáo nhỏ, em ngắm tôi lâu như vậy là có ý gì?" Tạ Liên trêu cô Băng Băng má đỏ ửng, mi mắt xụp xuống, lông mi cong vút khẽ rung. Môi xinh nhỏ nhắn của cô khẽ hé" Ngắm cái gì? Còn nhiều người đẹp hơn anh" " Ngắm ai?" Anh hỏi, gằn giọng một chút " Ngắm ai là việc của tôi" Băng Băng chu môi " Nha đầu, tôi là hôn phu của em" " Ồ, vậy thì...chúng ta hủy hôn ước đi" Giọng của Băng Băng trong trẻo lại pha lẫn với ranh ma, tất cả ý tứ đều làm cho Tạ Liên tức điên " Ai cho hủy hôn? Tôi sống chết cũng không để ai giành được chức hôn phu của em" Băng Băng ngước nhìn Tạ Liên, nhìn bộ dáng của anh giống như trẻ con vậy, đáng yêu vô cùng. Cô cừoi khúc khích rồi nói " Ai cho người khác làm hôn phu của tôi, tôi...cũng chỉ coi anh là hôn phu" Băng Băng đỏ mặt Tạ Liên gật gù nhếch môi, đáp án này khiến anh thật hài lòng Dù sao nha đầu cáo con này cũng chỉ là của anh, vĩnh viễn không thay đổi " Nha đầu" Cằm anh đặt trên đầu cô, hai tay rắn chắc ôm lấy Băng Băng, giọng trầm trầm nói" Chúng ta...đi ngủ" "...Ồ" Băng Băng lấy gối nằm xuống, đôi mắt hổ phách khẽ có một tia rung động Anh ằm áp sát cô, tay anh đặt ngang eo thon của cô cố gắng nhắm mắt. Chỉ là da của Băng Băng rất mềm mại, hơi thở của anh bắt đầu nặng nề. Anh khẽ vuốt tấm lưng của Băng Băng, từng ngón tay giống như có điện nên tê dại, Băng Băng trong lòng anh khẽ run lại càng trở nên mĩ lệ Chợt cảm thấy nơi nào đó trong thân căng thẳng tột độ, anh cảm thấy...mình chính là nằm cạnh một yêu tinh ngây thơ Băng Băng nằm cạnh Tạ Liên, từng ngón tay của anh vuốt qua lưng cô làm cho mọi thần kinh đều căng thẳng, cô căn bản còn chưa từng ngủ với người khác giới, ngoài lần ở ký túc xá ngủ với Tạ Liên ra thì đây mới là lần thứ hai cô ngủ với anh Nhưng mà lần này lại khó thoải mái hơn, giường kingsize so với ở ký túc xá tất nhiên là rộng hơn gấp nhiều lần, nhưng mà lần này...lại cảm thấy không nhích nổi. Toàn thân của Tạ Liên nóng rực giống bị sốt, bao trùm hết thân hình nhỏ bé của cô, cô nằm trong lòng anh cảm thấy nóng hơn bao giờ hết " Tạ...Tạ Liên anh...ổn chứ?" Tạ Liên ' ừm' một tiếng, giọng khàn đục " Nha đầu, tôi...em đừng cố di chuyển nữa" Anh khó khăn lên tiếng " Vậy...tôi nằm im" Băng Băng khẽ nói, hơi thở truyền qua ngực anh Giống như dính phải kịch độc, Tạ Liên cảm thấy hô hấp đều bị ngưng trệ, muốn nói cũng khó khăn Nha đầu này...thật muốn ăn sạch không còn một mảnh " Cáo nhỏ, tôi muốn hôn em" Mắt Tạ Liên tối sầm lại, căn bản nếu anh nhịn tiếp thì thật sự hỏng, hiện tại không có biện pháp để cô tiếp nhận anh ngay lập tức, anh...chỉ có thể tiến thêm một chút " Anh...Tạ Liên...tôi thật sự là..." Băng Băng không biết đối với anh thế nào, cô sợ sau khi anh hôn cô sẽ đòi hỏi nhiều hơn, tâm tư cô cực kì hoảng loạn " Nha đầu...chỉ một chút...một chút thôi" Anh tiến gần đến môi cô, hơi nóng của cả cô và anh đan xen, không khí trở nên vô cùng ám muội " Ưm" Băng Băng nhắm tịt mắt, bờ vai run rẩy Tạ Liên thấy cô hoảng sợ, tất cả đều không dám làm gì nữa " Ngủ đi" Anh hôn lên trán cô nặng nề rồi rời đi Băng Băng nhìn sắc mặt âm u của anh, anh giận rồi sao? Cô chỉ là không biết làm thế nào Nước lạnh xối thẳng vào đầu Tạ Liên làm anh tê dại, từng bắp thịt đều co rút. Từng đợt nóng trong người đều qua đi, tâm trạng cũng ổn định hơn Quả nhiên sau này ở cùng cô không còn dễ dàng, thực ra anh đối với phụ nữ hết thảy đều không có hứng thú nhưng mà bởi vì thích cáo nhỏ cho nên dục vọng mới sâu sắc như vậy Tạ Liên cũng không muốn làm sư thầy ăn chay, chỉ là anh muốn đợi cô tình nguyện cho mọi chuyện dễ dàng, căn bản đến lúc đó anh có thể đem toàn bộ dồn nén đặt hết lên người cô một lượt vẫn chưa muộn Ra ngoài nhìn thấy Băng Băng cũng đã nhắm mắt, anh kìm nén đi lên giường ôm gọn cô vào lòng ... Băng Băng trải qua một đêm không mấy ngon giấc, cô nhớ rằng lúc Tạ Liên ôm cô lạnh buốt nên không thể ngủ yên. Thức dậy cũng hơi muộn chút, cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi đến trường Xuống bếp thấy mùi hương thơm phức, bánh quẩy cùng mì đều rất thơm ngon. Tạ Liên ở trong bếp nấu ăn, quả thực anh nấu ăn thật giỏi " Dậy rồi sao?" Anh quay ra nhìn thấy Băng Băng liền hỏi " À...Dậy rồi" Cô đáp lại, chuyện hôm qua...vẫn còn ngại chút " Ừm, ngồi xuống ăn đi rồi tôi đưa đến trường" Anh vẫn dửng dưng, thái độ không có gì là bực tức Băng Băng nhìn qua có chút lo, anh sao lại lạnh nhạt như vậy, là do cô từ chối sao? " Tạ Liên...hôm qua..." Cô cắn môi " Nha đầu em đã nói là đừng cắn môi, ngồi xuống ăn đi, sắp muộn rồi" Vậy là Băng Băng cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bàn ăn sáng. Cả hai đều không ai nói gì, không khí cũng không có gì lạnh nóng bất thường Băng Băng ra xe ngồi ở ghế lái phụ, Tạ Liên ngồi bên cạnh lái xe nghiêm túc, cả quãng đường không nói với cô bất kì điều gì. Băng Băng cúi gằm mặt xuống, cô có thể nói cái gì bây giờ, Tạ Liên cứ chẳng nói chẳng rằng làm cô lo lên lo xuống. Không nghĩ đến lại suy nghĩ nhập tâm tới mức vừa ngồi một lát đã đến trường " Xuống đi, đến trường của em rồi" Tạ Liên quay sang tháo dây an toàn cho cô Băng Băng không hiểu ma xui quỷ khiến gì, ngay lúc đó, cô đứng lên một chút rồi hôn anh một cái. Làm xong chuyện này, cô chẳng hiểu nổi mình bị cái gì, muốn đào lỗ chui xuống Tạ Liên cảm nhận được môi mềm của cô chạm qua môi anh, nó lướt qua như chuồn chuồn nước lại có thể in sâu vào môi anh như vậy " Anh...đừng giận chuyện hôm qua" Băng Băng nói xong rồi phóng vụt ra khỏi xe Tạ Liên nghe mấy cái lời này liền phì cười, nha đầu đáng yêu này lại biết dỗ anh Ồ, nếu có giận thì chắc cũng vì nụ hôn chuồn này làm cho giận hóa hư không Chậc...đúng là bảo bối
|
Chương 19: Lời mà em nói tôi không bao giờ quên
Băng Băng đi vào trường học, sau chuyện lúc nãy hai má cô đã đỏ như cà chua, gương mặt cũng đã viết rõ chữ ngại trên mặt. Cô không hiểu vì sao lúc đó lại có thể hôn Tạ Liên, chính là não cô có vấn đề rồi a " Băng nhi" Hạ Hạ lao đến chỗ Băng Băng như một cơn gió Hạ Hạ hôm nay cực kì xinh đẹp, mái tóc ép thẳng nhu thuận, áo sơ mi trắng thuần khiết lại càng tinh tế. Cô không trang điểm quá đậm, da mặt thoa chút phấn cùng môi anh đào đánh nhẹ chút son, cô dù trang điểm qua loa cũng vẫn cực kì đẹp " Hạ Hạ, cậu hôm nay thật đẹp nha" Băng Băng mỉm cười " Không có đâu nha, là mình trang điểm a" " Còn không phải chỉ là lớp trang điểm mỏng thôi sao? Cậu căn bản là đã có nét" " Chỉ nịnh" Hạ Hạ đẩy vai Băng Băng rồi đi vào lớp học ... Tạ Liên đang lái xe rất tập trung, nhưng mà cái anh tập trung không phải là đường kia Mà là...nụ hôn chuồn chuồn nước của Băng Băng sáng hôm nay Anh rất thích Băng Băng chủ động, lúc đó cô vừa đáng yêu lại khiến anh mê muội, hương sữa nhạt nhòa trên người cô kích thích đến từng thần kinh khứu giác của anh. Nha đầu này chỉ có thể nói chính là định mệnh của đời anh, tuyệt đối không có nữ nhân nào có thể đảm nhận vị trí hôn thê này. Hừm...Nguyệt Lão cũng thật khéo, tặng cho anh một con cáo nhỏ dễ thương như vậy Nhưng đáng yêu như vậy nhất định là có rất nhiều người thích đi Không được, bảo vật hiếm có này anh sẽ bảo vệ gắt gao, tất cả đều không thể giành lấy! Trên miệng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện như vậy, nhân viên đang lo lắng trời sắp sập rồi đi Tạ Liên cũng không để ý mình cười bao lâu, hôm nay anh chỉ biết tâm tình anh cực kì tốt ... Hạ Hạ cùng Băng Băng đang chuẩn bị cho bài diễn thuyết trước trường, ai nha hôm nay mới nhận được thông báo, cô cùng với Hạ Hạ vẫn chưa chuẩn bị qua cái gì a " Băng nhi à, mình thật mệt nha, nghĩ đến mấy dòng phát biểu là đầu óc quay cuồng chữ" Hạ Hạ viết một chút rồi lại vò đầu, có thể nói tâm trạng gì chứ? Chính là vui vì tốt nghiệp chứ sao, nhưng mà cảm xúc đó lại pha lẫn cả chút nuối tiếc thanh xuân tươi đẹp, cô quá khó diễn tả " Cậu đừng quá khó khăn, hãy viết toàn bộ từ tâm trạng củ cậu" Băng Băng kéo séc váy, trang điểm qua gương mặt " Ách...Băng nhi, mình thích nghị luận hơn" " Ầy, cố gắng đi...mình...thật không giỏi như cậu" Băng Băng nhớ lại, bài nghị luận của cô cũng chỉ có tám mươi điểm, cô đã đạt cái điểm thấp nhất trong bảng điểm chỉ toàn chín mươi đến một trăm điểm, thật là một cái bảng không tốt Rốt cục Hạ Hạ cũng viết xong, cô cảm thấy như vừa trải qua một bản đồ thị rắc rối hồi cấp ba, thật khủng bố a " Đó, cậu viết xong rồi nè" Băng Băng đi đến bên Hạ Hạ gật gù hài lòng về bài thuyết trình " Hu hu, thật muốn khóc" Hạ Hạ buông bút uể oải " Nào, hiệu trưởng đợi chúng ta ở cánh gà" " Ừm, đi thôi" Băng Băng ngồi đợi trong cánh gà, cảm xúc của cô lúc này cực kì nôn nao lại tiếc nuối Thanh Hoa- ngôi trường ước mơ của hàng vạn học sinh Trung Quốc đã từng là ngôi nhà thứ hai của cô, cô ít nhiều cũng tiếc nuối nơi này Vì sao ư? Đây là một nơi mà cô đã từng khao khát được chạm đến, ước mơ của cô đối với khoa văn đã có bao nhiêu kỉ niệm Cô bây giờ đã sắp trở thành cựu sinh viên, đã sắp bước ra ngoài xã hội trở thành một người trưởng thành hơn. Cô đã sắp phải tạm biệt quá trình thăng trầm của một thời học sinh, từ những lúc mới chập chững đặt chân đến cổng trường Thanh Hoa cho đến những lần thành tựu văn học của cô được vinh danh trên sân khấu, những lần trải qua những kì thi khắc nghiệt rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng lát sau lại căng thẳng vì vô tình nhận ra thiếu sót của bài thi Những kỉ niệm mà hầu như học sinh nào cũng có, cho dù có là cảm xúc chung thì cô vẫn nghẹn ngào. Cô sẽ đối với Thanh Hoa một lòng biết ơn, một lòng khắc cốt ghi tâm tình yêu của các thầy cô cùng với các bạn học ở đây " Mời em Băng Băng cùng em Hạ Hạ lên phát biểu" Thấp thoáng, cô đã nghe thấy tiếng vỗ tay háo hức của sinh viên ngoài kia ... " Ừm, thu xếp cho tôi, hôm nay hủy hết lịch trình đi" Băng Lục Đình gõ máy tính, nói với thư kí đang sắp xếp lịch trình cho anh bên cạnh " Băng tiên sinh, nhưng đối tác nước ngoài..." " Cứ hủy hết đi, rời lịch sang ngày nào xa xa chút, tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi với Hạ Hạ" " Tiên sinh thật chiều Hạ tiểu thư" " Cô ấy chính là hôn thê cùng bảo bối của tôi, tôi đặt cô ấy lên hàng đầu" Thư kí bên cạnh gật gù ngưỡng mộ rồi nhớ ra hôm nay là ngày mà các học sinh cuối cấp của Thanh Hoa tốt nghiệp " Tiên sinh, hình như hôm nay Hạ tiểu thư tốt nghiệp, có cần chuẩn bị gì không ạ?" " À, chuẩn bị cho tôi một bó hồng juliet, một bó to" " Vâng tiên sinh" Ngay lập tức, Băng Lục Đình nhanh chóng gấp máy tính lại rồi sửa soạn để đến trường đón lễ tốt nghiệp cùng Hạ Hạ ... Băng Băng ở trên đài phát biểu, cô ngó quanh cũng không thấy Tạ Liên ở đâu. Anh rõ ràng biết hôm nay cô tốt nghiệp lại không đến, cô thật sự có chút tủi thân Dù sao...anh cũng là người nhiều việc, cô cũng không nên đòi hỏi anh nhiều quá " Tôi đã phát biểu xong cảm nghĩ của mình, các bạn cũng biết người như tôi khô khan, những điều mà tôi vừa phát biểu đây đều là những gì quý giá nhất từ trong tim tôi" Các sinh viên ở dưới vẫn chăm chú nghe, hoa khôi Hạ Hạ vốn dĩ mạnh về logic hùng biện, vốn từ cũng không quá phong phú. Họ biết cảm xúc hiện tại của hoa khôi, cũng có những lắng đọng " Tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả tân sinh viên cùng những người năm sau cuối cấp một điều nhỏ, Thanh Hoa chính là niềm tự hào của Trung Quốc có nghĩa là...các bạn cũng chính là những ngôi sao nhỏ góp phần tao nên một sao lớn thật sáng" Hạ Hạ mãnh liệt nói" Còn đối với các sinh viên sắp ra trường như tôi, tôi muốn nói các bạn đừng tiếc nuối, thay vì như vậy hãy thật hạnh phúc vì đã cống hiến những năm tươi đẹp cho nơi này, cho một thế hệ tương lai, các bạn hãy tự hào vì đã từng là những học sinh của đại học Thanh Hoa này.Xin cám ơn đã nghe bài phát biểu của tôi" Hạ Hạ cúi đầu, kèm theo là hàng loạt tiếng vỗ tay Băng Băng đứng ở trên đài cũng vỗ tay cho Hạ Hạ, cảm xúc của cô ấy thật lắng đọng " Nha đầu, em nói rất hay" Băng Lục Đình tiến lên, cầm theo bó hoa hồng juliet" Anh biết em rất thích hoa hồng juliet, cố tình đem nó làm quà tốt nghiệp cho em" " Anh Lục Đình, cám ơn anh" Hạ Hạ cười tươi nhận lấy đóa hoa hồng Băng Băng nhìn qua Hạ Hạ cùng với Băng Lục Đình, cô cảm thấy Hạ Hạ cực kì may mắn, lại được anh trai cô đối xử tốt như vậy, ngay cả cô cũng không nghĩ Băng Lục Đình là anh trai ruột của mình " Băng Băng, Tạ Liên đang đến đây đón em, em chờ chút nhé" Băng Lục Đình nói rồi đưa Hạ Hạ về Băng Băng giơ tay chào Hạ Hạ rồi đi vào trong cánh gà, ánh mắt sụp xuống Tạ Liên...không đến " Cáo nhỏ, định đi đâu?" Tạ Liên bước đến bên cô, anh hôm nay vô tình lại có cuộc họp quan trọng nên không thể đến xem Băng Băng phát biểu, chắc bây giờ cô đang buồn Băng Băng quay đầu lại, mắt sắp ứa ra nước mắt đến nơi. Người đứng trước một lớp sưng mờ cầm đóa phong lan ma kia đã làm cho cô sắp khóc đến nơi rồi " Cáo nhỏ em lại sắp khóc sao?" Anh ôm lấy cô ôn nhu hỏi, ánh mắt cô tờ mờ hơi nước, anh hôn lên đôi mắt đó an ủi cô " Tạ Liên...tôi...tôi tưởng..." Giọng của Băng Băng nghẹn ngào không nói lên lời " Tưởng tượng gì chứ, lời em nói tôi quên được sao? Đây, tặng cô bé khoa văn của Thanh Hoa đã tốt nghiệp" Anh đưa cô đóa phong lan ma mà mình đã tự tay hái, chính là anh muốn cho Băng Băng những gì tốt nhất
|