Trước Sau Đều Là Em
|
|
Trước Sau Đều Là Em
Tác giả:Thất Thất đáng yêu
Gặp nhau trong một đêm dạ hội, khi cô còn chưa biết anh là anh trai của bạn cô Giống như có sợi chỉ đỏ gắn kết, cô chính là hôn thê của anh Anh ngày ngày đi về sẽ thấy một cô gái ngồi ngoan ngoãn trên sofa đọc truyện, cũng có khi sẽ lén vào thư phòng của anh tìm sách Không bài xích cũng không ghét bỏ, còn ghen tuông khi tưởng lầm bạn học cô là bạn trai, sau đó vô cớ giận dỗi làm cô Giữa anh và cô tuyệt đối không có người thứ ba xen vào, anh cũng tuyệt đối không khiến cho cô đau khổ Bởi vì...cô chính là cả cuộc đời anh, độc chiếm cả trái tim anh Chỉ cô và anh...tạo nên những trang truyện ngọt ngào
|
Chương 1: Vô tình chạm mặt
Lục Băng Băng năm nay học lớp cuối đại học, dốc hết sức để ôn thi. Ách, đại học Thanh Hoa quả nhiên là điểm sáng, học mệt mỏi gần chết. Băng Băng lâu rồi không được về nhà, thật sự có chút nhớ a! Mà đáng tiếc...đến mùa đông mới có thể về nhà, ăn sườn chua ngọt cùng thịt kho trứng rồi. Nhưng có điểm đáng lo ngại rằng, Băng Băng nhà ta đang có dấu hiệu tăng cân, gương mặt nhỏ bây giờ tròn rất đáng yêu...chỉ là...tăng cân thật nhanh " AAAAAAAAAAAAAAAA...xong thật rồi" Băng Băng kêu thất thanh, gương mặt vô cùng thất bại " Tiểu lạnh giá, lại tăng cân sao?" Cô gái lúc nãy là bạn thân Băng Băng, tên Hạ Hạ. Hạ Hạ rất xinh, cùng với Băng Băng đều làm hoa khôi trường. Tuy nhiên Băng Băng lại xinh theo cách đáng yêu, còn Hạ Hạ lại mảnh khảnh và sắc sảo, Hạ Hạ vốn dĩ được chăm từ nhỏ nên có sự xinh đẹp đó chính là nhờ bàn tay vàng ngọc của Hạ gia, cho ra đời cái viên ngọc tuyệt sắc này " Bạn ấm áp, mình tăng nửa cân so với năm ngoái rồi...oa" Băng Băng đứng trên cái cân, gương mặt não nề " Bạn nhỏ lạnh giá, mình thật sốc kkhi nghe bạn nói vậy nha" Hạ Hạ cười không xong, buồn cũng không được, gương mặt cứng y như tượng " Vậy là tạm biệt thịt kho trứng rồi sao, tạm biệt cả sườn nữa...oa...mình phải ăn thanh đạm rồi" " Băng nhi à, nửa cân thôi đừng có não nề vậy chứ. Hơn nữa, cậu đâu cần biến thành sư phụ ăn chay chứ" Hạ Hạ vỗ vai Băng Băng an ủi " Vậy là không cần tạm biệt thịt kho trứng đứng không?" Băng Băng ngước lên hỏi " Ừm" " Cả sườn xào chua ngọt nữa đúng không?" " Đúng đó bạn yêu ạ. Nào, giờ đứng dậy thôi, chúng ta đi shopping" Hạ Hạ kéo Băng Băng ra ngoài " Ách...đi shopping gì vậy, mình còn nhiều đồ" " Băng nhi, tối nay trường Thanh Hoa tổ chức tiệc lớn chào đón các cựu học sinh đó" Hạ Hạ nói với giọng háo hức , đối mắt sáng lên Cô đang nghĩ chiều nay sẽ có rất nhiều anh chị đẹp về trường, còn thêm và thành phần hiếm, siêu hiếm nữa;nói chung là cực kì vui nha " Hạ nhi, mình không đi được không?" Băng Băng không thích tiệc tùng, cũng không thích nơi đông người. Từ nhỏ Băng Băng sống rất khép kín, đôi khi nói chuyện cũng không quá ba từ, nhiều khi còn có dấu hiệu trầm cảm Chỉ đến khi gặp được Hạ Hạ thì cô cởi mở hơn một chút, coi như là biết kết bạn với vài người " Thôi nào bạn, chúng ta coi như tu bổ tủ quần áo, đi mua thêm thôi" Nhưng mà..." " Ầy, cậu cần hòa nhập với nhiều người hơn, mình đi cùng cậu mà. Nào, đứng dậy đi ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng tiểu thư của Băng gia" Băng Băng cùng Hạ Hạ đến câu lạc bộ thời trang của cô bạn học cùng, nơi này tất nhiên là rất nổi tiếng, bạn cô dù sao vượt cấp đã có thể sánh ngang hàng với các nhà thiết kế tài năng khác rồi " Tạ Hoa, mình đến mua đồ nè" Hạ Hạ khoác vai Tạ Hoa " Hai cô nương các cậu lâu lắm mới đến đây đó. Nói đi, các cậu muốn đồ như thế nào?" Tạ Hoa hỏi " Đồ dự tiệc, đơn giản một chút" " Ok, mẫu mới nhất luôn, chỉ có giới hạn 3 bộ" Tạ Hoa dẫn hai người đi Đứng trước mặt là một chiếc tủ kính lớn, ở trong là ba bộ váy Đẹp đến nỗi giống như có hào quang thu hút mọi ánh nhìn... Bộ váy xanh nhạt kia đính vài hạt kim cương, tà váy làm bằng voan mỏng, phấp phới giống như cánh chim. Còn bộ váy đỏ rực như phượng kia lại càng sắc sảo, vải nhung bóng loáng, kim cương đen phủ trên dây quai váy nhỏ bé mà lại lấp lánh như sao đen, đuôi váy thiết kế chính là đuôi các nên càng quyến rũ Còn bộ thứ ba, sắc đen in toàn phần, mặt trăng đỏ đính tua rua gắn ở phần eo, kiêu sa mĩ lệ... " Nhà thiết kế tài ba của tôi, Hoa nhi cậu rất giỏi á" Băng Băng thán phục " Có gì đâu, à, Băng nhi cậu mặc chiếc váy xanh kia rất hợp, mình thiết nó cho cậu a" " Cảm ơn nha Hoa nhi" băng Băng cười nhẹ một cái " Còn Hạ nhi, cậu mặc chiếc váy đỏ kia đi, mình cảm thấy phong thái của cậu cực kì kiêu sa, rất hợp" " Vậy cậu lấy hai bộ đó rồi đem qua kí túc xá cho bọn mình nha, yêu cậu nhiều lắm Tạ Hoa" Băng Băng cùng Hạ Hạ trở về, tiện thể cua tiệm làm tóc trang trí lại, còn mua thêm chút trang sức để thêm phụ kiện " Băng nhi, cậu xem nè, bộ váy cực kì xinh nha" Hạ Hạ xinh đẹp bước ra, mái tóc bạch kip bồng bềnh uốn xoăn gơn sóng trong vô cùng xinh đẹp. Gương mặt thanh tú của Hạ Hạ trang điểm nhẹ, giống cánh anh đào hồng tơ " Wa, cực kì xinh a" Băng băng cảm thán Băng Băng không xinh như Hạ Hạ, có điều lại giống một cô công chúa bước ra từ vùng đất mây đẹp như tiên nữ, dịu dàng gióng hoa nhỏ Cả hai người đều đẹp động lòng người " Cậu cũng cực kì xinh nha, công chúa như cậu cần có một hoàng tử dắt đi a" " Đừng trêu mình nha, cậu nhất định cần vua để trị đó" " Ai thèm chứ, mình không hi vọng kết thúc cuộc đời độc thân sớm đâu" Hạ Hạ trề môi " Được rồi, chúng ta đi xuống đi" Trường Thanh Hoa lần này tổ chức tiệc rất lớn, không đơn giản là chỉ mời các cựu học sinh đến mà các ông bà chủ lớn đều có mặt ở đây. Toàn bộ đều có ánh đèn neon lấp lánh, huyền ảo dưới màn đêm của Bắc Kinh lác đác vài ngôi tinh tú. toàn bộ hôm nay đều hóa thành những hoàng tử công chúa, nam nhân mặc vest, nữ nhân với những bộ váy dạ hội bồng bềnh, Thanh Hoa hôm nay quả nhiên là giống với một bữa tiệc của vua chúa hơn là một bữ tiệc hội họp, xa hoa hào nhoáng Băng Băng đứng ở một góc thưởng thức bánh phúc bồn tử cùng rượu hoa quả, tiếng cello cùng dương cầm du dương tựa như sóng biếc, lên lên rồi lại trầm hẳn Cô từ lúc xuống đây đã nhận được rất nhiều lời mời nhảy, các nam sinh vây quanh ô không ngừng, tìm được một khoảng trời yên bình như bầy giờ quả thực khó Đến khi bản nhạc cuối cùng cất lên, cánh hoa cuối cùng trên bông hoa kia liền rơi xuống... " Các em, hôm nay trường Thanh Hoa vinh dự mời được các cựu học sinh nổi tiếng cùng với các vị khách quý, hãy vỗ tay chào đón họ" Tiếng vỗ tay của các nữ sinh khi nhìn thấy các cựu nam sinh toa như sấm, các nam sinh khi nhìn thấy đàn chị cũng nhiệt tình không kém Băng Băng cả thấy muốn trốn đi liền bị Hạ Hạ gọi " Băng nhi, cậu định đi đâu vậy?" " Mình muốn đi nghỉ, đầu mình không ổn chút nào, ầm ĩ lắm" " Băng nhi, cậu bình tĩnh chút được không? Mình đưa cậu đi sang bên sân kia, đỡ ồn hơn" Hạ Hạ đỡ cô sang bên sân kia Băng Băng sau khi ngồi xuống thì Hạ Hạ liền rời đi, nơi này giống như một thế giới khác,hoàn toàn cách âm so với bên kia Nơi này chỉ có gió trời với những hàng liễu... Cô ngồi xích đu, đong đua tận hưởng tử đằng trong đêm Chợt...tiếng gió sau lưc vút qua, cô giật mình...cảm thấy âm trầm đến đáng sợ "Là ai?" Băng Băng quay ra sau, không thấy một bóng người Vì sao...nơi này lại âm u như vậy? Băng Băng không ngồi im được, nhanh chân bước ra khỏi nơi vắng vẻ này CHỉ là chiếc giày cao gót phản chủ...gãy gót Cô va vào một chiếc bóng đen, sợ hãi đến hét toán loạn " AAAAAAA.." Băng Băng nhìn người đỡ mình, sợ hãi không còn chút phản ứng Người đàn ông kia nhìn qua Băng Băng, mày nhíu lại. Bộ váy này là do Tạ Hoa em gái anh vừa mới thiết kế, cô gái này lại có thể mua dễ dàng như vậy, không phải người bình thường, dứt cuộc là tiểu thư nhà ai? Dấu vết của Băng gia, con gái của Băng Nghiêu? " Cô là ai?" Tạ Liên hỏi " Anh là người sao?" Băng Băng cảm thấy hơi thở của người đàn ông này rất ấm, không lạnh lẽo liền có chút bình tĩnh " Vậy cô nghĩ tôi là gì?" Tạ Liên nâng cằm cô lên, nhìn qua gương mặt xinh đẹp của cô Đôi mắt hổ phách trong veo, má đánh qua chút phấn, nhìn thuần khiết giống một đám mây nhỏ Anh sớm bị hút vào đôi mắt mê hồn kia, cùng với môi mỏng xinh đẹp " Tôi xin lỗi, hành đồng có chút quá khích, xin lỗi" cô lập tức dãy ra chạy đi Người đàn ông anh tuấn kia nhếch môi cười Cô gái của Băng gia...thú vị
|
Chương 2: Hành động bì ổi
Băng Băng dứt cuộc không thể ở cái nơi âm u kia liền châp nhận cái ồn ào của bữa tiệc, ngồi canh Hạ Hạ xem cô nàng gào thét vì nam thần. Bây giờ cũng thật mệt mỏi, chớp mắt trăng đã sáng rực... " Băng Băng, cậu xem kìa, mấy anh ấy thật đẹp nha" Hạ Hạ cười tít mắt, bấn loạn vì nam thần trên sân khấu "Ồ" Băng Băng liếc qua một cái rồi khựng lại Người mặc vest đen kia...không phải là người cô va vào sao? " Đây là cậu Tạ, người có công lớn nhất trong việc xây dựng quỹ cho trường Thanh Hoa, các em hãy chào đón nào" Tạ Liên đứng đó khí soái ngời ngời, nữ sinh bên dưới gào thét điên cuồng Băng Băng chỉ ngồi im, nữ sinh mơ ước có một nam nhân mặc áo vest làm nhân vật tai to mặt lớn sao? Chỉ có thể ở trong truyện ngôn tình...ngoài đời...làm gì có ai chứ " Băng nhi của tôi ơi, ai làm cậu mê mẩn rồi à? Ngồi ngẩn ra như vậy?" Hạ Hạ tinh nghịch vỗ vai cô một cái " Có ai chứ, đừng có mà nói bừa" Băng Băng phản bác "Cậu kén chọn quá nha, sau này coi chừng tới lúc tóc đã bạc vẫn chưa có ai rước" " Có ai chịu được tính cạu sao?" "Băng Lục ca ca đó" Hạ Hạ nhắc đến Băng Lục Đình, má xuất hiện một tầng phiếm hồng Cô cực kì thích Băng Lục Đình, từ nhỏ đã giống như cái đuôi dính luôn vào Lục Đình, Lục Đình lại càng cưng chiều cô, chăm sóc cô rất cẩn trọng , cô thích gì liền mua cái đó Ai nha, người anh trai khí phách này cô thần tượng chết luôn! " Xem đi, cậu nhắc đến anh mình liền sáng mắt lên, không phải thích anh mình chứ?" " Không có nha, anh cậu có rất nhiều người thích a, mình coi anh ấy là anh trai" " Cái hậu cung đó anh mình để ý đến ai, từ bé đến giờ coi như anh mình chỉ có cậu" " Thôi nha, mình không làm chị dâu của cậu đâu" Băng Băng cùng Hạ Hạ nói chuyên một hồi lâu, khán đài vẫn cực kì náo nhiệt, sự góp mặt của ông chủ Tạ thị thật sự đã gây ra cơn bão lớn cho Thanh Hoa và các nữ sinh rồi " Ngay bây giờ, Tạ tiên sinh đây sẽ trao gói hỗ trợ lớn cho trường chúng ta, đại diên cho trường là Băng Băng" Băng Băng nghe đến tên mình đi lên, ở dưới nam sinh cùng nữ sinh hò hét rất lớn Hoa khôi của trường gặp ông chủ lớn, ai nha một tiêu đề siêu nóng đây.. " Bạn học Băng Băng số thật tốt nha" " Phải đó, chị Hạ Hạ có Băng Lục Đình giờ lại đến chị Băng Băng rồi" Băng Băng đi lên, đôi diện với Tạ Liên Mọi người sớm để ý, chiếc váy của Băng Băng chính là do nhà thiết kế Tạ Hoa làm, mà bộ vest của Tạ Liên tất nhiên cũng thuộc vào bộ sưu tập của Tạ Hoa... Hơn nữa...còn là đồ đôi, cực kì hợp... " Wa...hoa khôi của chúng ta lại mặc đồ đôi với Tạ tiên sinh kìa" " Ai nha...cực kì mặn nồng rồi" Tạ Liên nhìn qua Băng Băng gượng gạo, muốn trốn đi, anh cũng từng nghe qua tiểu thư của Băng gia cực kì không thích nơi đông người, hơn 18 năm Băng gia không tiết lộ con gái Nhìn như vậy, anh muốn ôm cô vào lòng " Băng Băng, em phát biểu đi" Hiệu trưởng đưa mic cho cô, nhìn cô có chuts không ổn sinh ra lo lắng " À...vâng" Cô câm mic "Ngày hôm nay...chào đón Tạ tiên sinh là một chuyện rất tốt" Nữ sinh cùng nam sinh nghe phát biểu, gào thét cực liowns Băng Băng khó chịu nheo mày, mặc dù vẫn cười nhưng mặt mũi đã sớm nhợt nhạt, muốn ngất đi Toàn bộ cảnh đó thu hết vào mắt Tạ Liên, anh đột nhiên nảy sinh sốt ruột Cô bé này...chỉ mới gặp được ngoài kia một lúc...vì sao lại lo lắng " Đưa tôi mic" Anh đến đỡ cô, giọng trầm thấp mê người, hương hổ phách cực kì quyến rũ Cô ngẩng lên nhìn anh một chút, lũ nãy tưởng tượng sắp ngất vì tiếng ồn kia, bỗng nhiên ô lại thấy có cánh tay đỡ mình, mùi hổ phách chấn an " Của anh" Cô đưa cho anh mic, ngắm nhìn anh một chút " Các vị ở đây, hôm nay xin lỗi tôi có việc cần vào phong nghỉ, Băng tiểu thư đây sẽ vào phòng nghỉ cùng tôi để ban qua về dự án và gói hỗ trợ này, mong mọi người thông cảm" Anh nói " Tạ tiên sinh, ngài..." " Cô đang mệt, tôi đưa cô vào trong" Anh nói, đỡ cô vào phòng nghỉ Cái hành động này tất nhiên lại gây ra sức nổ lớn hơn bình thường, nữ sinh THanh Hoa gào rthets vì Tạ tiên sinh cùng với hoa khôi cư nhiên lại dìu nhau tình cảm như vậy, còn ở cùng một chỗ Hạ Hạ đứng dưới cực kì phấn khích, xem ra Băng Băng số hưởng đến mức này rồi! TRong phòng nghỉ, Băng băn lập tức uống một ngụm trà nóng lấy lại tinh thaatf, cô thật sự sợ không khí ngoài kia, đạ não muốn hỏng Nhìn đối diên là Tạ Liên đang day trán, có lẽ...cũng là vì quá mệt đi " Tạ tiên sinh...ngài ...cám ơn ngài" Cô nói Tạ Liên nhìn cô một chút, im lặng " Ngài có lẽ rất mệt rồi...tôi nói với phòng xe của trường Thanh Hoa đua ngào về được không?" Cô lại nói tiếp " Không cần, Tạ thị có xe" Anh nói vài từ" Phải rồi, lần sau cô vẫn là không nên thâm gia mấy hoạt động như vậy, tiểu thư của Băng gia không phải từ nhỏ rất sợ đống người sao?" Băng Băng nheo mày ANh biết cô là người của Băng gia, lại nhát từ nhỏ, chẳng lẽ...người đàn ông này theo dõi cô sao? " Tạ tiên sinh, cuộc sống của tôi không cần ngài quan tâm. Còn nữa, hi vọng ngài không làm những hành động bì ổi để theo dõi tôi, Tạ tiên sinh tất nhiên không muốn mình lên trang nhất vì theo doi người khác đâu nhỉ" Cô nói xong rồi bước ra ngoài Tạ Liên nghe cô nói, vô thức nở nụ cười Cô gái này...xem ra...lời nói cũng rất sắc Khi nhìn đôi mắt hổ phách của cô cảnh cáo anh, vô cùng sawco lại mê hồn, làm người ta mất kiểm soát Giờ phút này, ngay cả khi chưa làm chuyện bì ổi mà cô vừa nói, có lẽ...Tạ Liên anh cũng muốn thử một lần Con cáo nhỏ này...quả thực thú vị
|
Chương 3: Tạ Liên đột nhiên biết cười
Trải qua hai tuần sau bữa tiệc, Băng Băng vẫn đang suy nghĩ về vị đại nhân họ Tạ kia, cảm giác có chút không an tâm. Kì thực Băng gia chưa từng tiết lộ cô với công chúng, dứt cuộc Tạ tiên sinh kia là có tai mắt ở khắp nơi hay là nhân vật lớn, cô vẫn là không biết đi Thanh Hoa thêm một ngày nắng, lá cây xào xạc hòa với tiếng cười của học sinh... " Bạn lạnh giá của tôi, gì mà ngẩn người ra thế?" Hạ Hạ cầm một cốc trà đến bên Băng Băng ngồi " Hạ nhi, mình vẫn nghĩ đến vị Tạ tiên sinh kia" Băng Băng nói " Ể, bạn của tôi thầm tương tư trộm nhớ Tạ tiên sinh rồi sao? aiyo, thật là tin nóng nha" Hạ Hạ cười " Không có, có gì mà thích chứ?" Băng Băng phản bác" Hơn nữa mình cảm thấy đối với nhân vật đó...không an toàn" " Sao lại không an toàn, mình cảm thấy Tạ tiên sinh chỉ là lạnh lùng một chút" Hạ Hạ mím môi " Mình cũng không biết tại sao, nhưng đối diện với người đó, mình cảm thấy có một sự chèn ép vô hình" Băng Băng đăm chiêu Cô sau lần gặp mặt kia sinh ra cảnh giác đối với người đàn ông đó rất nhiều, đối với người đó cô cảm nhận được luồng khí lạnh cực kì nham hiểm, giống như...sói vậy Sói vốn dĩ âm trầm, càng vì thế mà con mồi khó thoát Càng nghĩ lại càng hoang mang... " Ầy, bạn của tôi đừng nghĩ nhiều quá. Nào, chúng ta đi uống chút trà, gần đây có quán cực kì ngon" Băng Băng cùng Hạ Hạ đến một quán trà Nhật, không khí ở đây rất trầm lại thoải mái, giống như trước đây cô đến Nhật học pha trà. Nơi này trang trí rất đẹp, phong thái lại quý phái, rất ổn. " Cậu xem, nơi này yên tĩnh rất phù hợp với cậu nha" Hạ Hạ ngó nghiêng quanh căn phòng trà mình vừa bao, cực kì mĩ mãn " Quả thực rất đẹp" Băng Băng nhìn cách bố trí phong trà, ý tưởng trao dồi cho bài tập thiết kế mới bùng nổ, trang trí như vậy cũng không tệ " Ể, cậu xem có phải là Băng Lục ca ca không?" Hạ Hạ chỉ tay ra nam nhân ngoài kia " Đúng là anh trai mình, anh ấy ở đây làm gì vậy?" Băng Băng nhìn anh trai mình đi cùng một đống người đến, có chút hiếu kì " Mình ra chào anh ấy một câu, anh cậu đi nước ngoài hai tháng, bây giờ lại trở về nước, cực kì vui a" Băng Băng vẫn chưa kịp hiểu chuyện, lập tức đã không còn thấy Hạ Hạ ... Hạ Hạ đứng xếp hàng dài để gặp Băng Lục Đình, lòng tất nhiên phấn khởi, người anh trai hảo soái này cô thần tương chết đi sông lại, nhất định phải gặp " Băng Lục ca ca" Hạ Hạ chạy đến chỗ Băng Lục Đình, có điều đen đủi vấp phải cục đá lớn" Ui da..." Băng Lục Đình nhìn thấy Hạ Hạ té đau, lo lắng chạy lại ngay tức khắc " Hạ nhi, sao lại không cẩn thận như vậy?" Băng Lục Đình cẩn thận xem xét một lượt trên người cô, trong lòng cực kì lo lắng Hạ Hạ ở trong lòng của Băng Lục Đình không biết nói gì, cô cảm thấy ngay trên đầu mình là hơi thở và cằm Băng Lục Đình, trong chốc lát má cô hiện lên một tầng hồng Vậy mà lại ở trong lòng của Băng Lục Đình " Còn đứng ở đó, mau nói với nhân viên chuẩn bị phòng cho tôi" Băng Lục Đình bế cô vào, nói với thư kí bên cạnh " Vâng Băng tiên sinh" Phòng riêng của Băng Lục Đình được dọn dẹp cẩn thận, khay pha trà được xếp gọn, hương chanh sả bao quanh phòng dịu nhẹ, thẩm thấu vào từng thần kinh của Hạ Hạ. Hạ Hạ cô từ nhỏ thích nhất là hương chanh sả, Băng Lục Đình lại vì cô chuẩn bị như vậy...cô có chút ngại " Chân bị xước rồi" Băng Lục Đình cẩn thận vệ sinh vết thương cho cô, nhẹ thổi đi cát trên vết thương, hơi nóng của anh tiếp xúc với da mỏng của cô làm cô có chút run" Em không thoải mái sao?" Kì thực từ nhỏ đến giờ Băng Lục Đình luôn ôn nhu với cô, chưa từng ý kiến phiền hà gì về việc nhường cô hay cô làm sai chuyện gì, Hạ Hạ đối với người anh trai này cực kì sùng bái, chỉ là hôm nay cô nảy sinh cảm xúc chưa từng có như vậy, cảm giác rất ngại " Không có Băng Lục ca ca, em ổn" Hạ Hạ cười nhẹ " Ừm, vậy tốt rồi" Băng Lục Đình băng lại vết thương, dặn dò cô một chút" Hạ nhi, lần sau cẩn thận nghe không?" Anh ôm Hạ Hạ vào lòng Hạ Hạ cảm nhân được hơi nóng từ vòng tay kia, thân cô đột nhiên tê lại giống như có dòng điện chạy qua " Băng Lục ca ca, em...vẫn cẩn thân mà" Giọng cô run một chút " Đừng để ngã như vậy, tốt xấu gì tôi cũng có thể đi lại chỗ em" Anh nhẹ hôn qua tóc cô, ánh mắt dịu dàng như lông vũ rơi, Hạ Hạ bắt gặp được ánh mắt đó có chút rụt rè bèn chuyển chủ đề " Băng Lục ca ca, mùi hương ở đây thật thơm nha" " Từ nhỏ em vốn dĩ thích mùi hương này, anh cho người tạo ra mùi hương này đều là vì em" Băng Lục Đình ôn nhu nói với Hạ Hạ Câu nói này quả thực đánh bay phòng tuyến của cô rồi ... Băng Băng dứt cuộc là không thấy Hạ Hạ quay về, có chút lo lắng bèn gọi cho Hạ Hạ. Ai nha, cô tất nhiên biết cô bạn Hạ Hạ này được anh trai cô coi là báu vật, ít nhiều cũng cực kì lo lắng cho Hạ Hạ ở gần anh trai không an toàn Thật lo a...nhưng mà chắc ...anh trai cũng sẽ vì tình cảm của mình mà cư xử hợp lí chứ nhỉ? Phức tạp ghê gớm * Chuông điện thoại* " Alo, ba gọi con" Băng Băng cầm máy " Băng nhi, con đang ở đâu thế?" Băng Nghiêu gọi cho cô, giọng có chút sốt ruột " Ba, con đang đi uống trà với bạn" " Con về nhà chút đi, hôm nay Tạ gia sẽ đến Băng gia chúng ta, con về đón tiếp" " Nhà Tạ Hoa sẽ đến sao ạ? Vâng, con về đây" Tạ gia hôm nay chắc chắn có chuyện quan trọng, cô nhất định là không thể không về Nhắn tin cho Hạ Hạ mình phải về nhà gấp, chắc lát nữ anh trai mình cũng đưa cô ấy về thôi .... Băng gia hôm nay đặc biệt đón tiếp Tạ gia, mối quan hệ mật thiết của ba họ Tạ - Băng - Hạ vốn dĩ được coi như thứ không chia cắt được, trên thương trường dù là kì phùng địch thủ nhưng vẫn làm người khác cực kì nể " Tạ Chính Quốc ông bạn già của tôi, rốt cuộc hôm nay cũng sang thăm tôi rồi" Băng Nghiêu đi đến ôm vị Tạ tiên sinh kia, gương mặt cực kì phấn khích " Ây da có gì đâu chứ, tôi muốn đưa con trai sang đây học kinh nhiệm từ ông ấy mà. Tạ Liên, mau chào Bác Băng" " Cháu chào bác, vốn dĩ nghe tên trên thương trường khá lâu, hôm nay quả nhiên gặp được quý nhân" Tạ Liên cúi người " Được rồi, chúng ta đều là người một nhà, nào Tạ Hoa Tạ Liên vào nhà đi nào" Ông dẫn mọi người vào Tạ Liên kì thực không định đi Băng gia nhưng bởi vì muốn tìm con cáo nhỏ kia nên đành đi đến gặp trưởng bối, có điều từ lúc vào cửa anh vẫn chưa thấy con cáo kia đâu nên có chút nôn nao, muốn lục Băng gia lên để tìm Từ lúc sau buổi tiệc anh vẫn luôn nhớ đến cáo nhỏ, cô giống như là đeo bám anh không dứt từ trong mơ đến lúc làm việc, tất cả đều chỉ có cô Tạ Liên anh vậy mà lại nghĩ mãi đến một cô gái, chuyện này thật buồn cười " Anh đang tìm Băng Băng sao?" Tạ Hoa chạy đến chỗ anh trai, nhìn thấy anh đang tìm ai đó bèn tinh nghịch hỏi " Em quen cô ấy sao?" Tạ Liên hỏi, ánh mắt giấu chút phấn khích Tạ Hoa nhìn anh trai có chút ngạc nhiên, bình thường người ta dâng tới miệng nữ nhân còn không để ý đàng này lại quan tâm một người như Băng Băng sao? Khó tin thật... " Tất nhiên là quen rồi, cô ấy còn là bạn thân của em" Tạ Hoa nói" Mà sao anh để ý cậu ấy như vậy, có ý đồ gì sao? " " Trẻ con như em biết gì" Tạ Liên nghiêm giọng một chút rồi đứng ra chỗ khác suy nghĩ đăm chiêu Tạ Hoa thấy thái độ của anh trai cực kì lạ bèn rình Lại thấy anh trai đang cười một mình??? Mà không phải anh trai cô đều bị anh Hạ và anh Băng nói là chúa mặt liệt sao? Hôm nay lại có thể cười? Tạ Hoa nhìn lên trời vẫn có nắng và có mây, chẳng lẽ trời sắp sập rồi sao? Tạ Liên anh trai cô vậy mà lại biết cười
|
Chương 4: Anh trai đọc cẩm nang để tập hẹn hò
Băng Băng một lát sau mới về đến nhà, anh trai cô đưa Hạ Hạ về biệt thự riêng, tất nhiên không về lại để cô một mình tiếp trưởng bối như vậy...cô thật ghim Nói đến việc này lại càng đáng giận, anh trai cô lại vì chị dâu mà bỏ cô, Hạ Hạ...cậu lại có thể để anh trai mình bỏ rơi mình, mình thật buồn a Đến cửa Băng gia, Tạ Hoa chạy ra đón cô " Băng Băng, mình thật nhớ cậu nha" Tạ Hoa ôm Băng Băng, vẻ mặt giống như cùng bạn mình thiên thu cách biệt, gặp nhau liền mừng như vớ được vàng " Mình cũng nhớ cậu nữa" Băng Băng nói " Được rồi, ba mẹ cậu đang chờ trong kia, chúng ta vào thôi" Tạ Hoa kéo Băng Băng đi vào Quả nhiên hôm nay Băng gia đón tiếp Tạ gia cực kì thịnh soạn, một hàng đầu bếp bận rộn ở trong phòng bếp đang tức tốc chế biến thức ăn, Băng Băng nhìn qua liền biết đều là ba cô thuê về " Băng nhi, con cuối cùng cũng về rồi" Băng Nghiêu cùng Lê Tuyết Vân nói " Ba mẹ, con chào hai bác" Băng Băng cúi đầu chào ba mẹ của Tạ Hoa " Đứa nhỏ này, chúng ta gặp con từ hồi con mới vài tháng tuổi vậy mà giờ xinh đẹp như vậy rồi, mau...lại đây ta xem con" Ngân Ly vẫy tay Băng Băng chạy lại chỗ Tạ phu nhân, dáng giống như cô công chúa nhỏ " Đứa trẻ này thật xinh đẹp, Băng Nghiêu cùng Tuyết Vân lại khéo sinh như vậy ra được viên ngọc quý rồi" Tạ Chính Quốc cười " Có gì đâu chứ, tiểu Băng nhà tôi nhát như vậy, chỉ sợ sau này không có ai rước thôi" Tuyết Vân cười " Mẹ, con thật sự không nhát mà" Băng Băng xấu hổ, níu tay bà " Con gái bà xinh như vậy, nhất định gả đi được thôi" Ngân Ly nói " Con xin phép ra ngoài một lát" Băng Băng đi ra ngoài, Hạ Hạ gọi điện cho cô. Ầy, cô bạn này thật là, có thể bỏ mình lâu như vậy bây giờ mới gọi lại, tình bạn bè thật sâu đậm nha! " Bạn tốt, bây giờ mới gọi lại cho mình" Băng Băng cười, giọng cực kì khong vui " Ách, Băng nhi à...xin lỗi cậu nha, anh trai cậu nói là sẽ có người đón cậu...cho nên mình..." " Ôi bạn à, mình ghim lắm nhé, có thể nghe trai hơn nghe bạn là hỏng rồi!" Băng Băng trêu Hạ Hạ " Không có mà, là anh trai cậu..." " Được rồi hoàng hậu của tôi, mình có việc bận, thanh minh sau đi nhé!" Băng Băng dập máy rồi đi vào Chợt gặp một người thật quen. Bóng dáng anh ta cực kì cao, giống như che khuất cả ánh trời, trầm giống như mây đêm Băng Băng càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, nhìn anh ta rất giống vị Tạ đại nhân kia, giống y hệt Cô gọi một tiếng... " Tạ tiên sinh?" Băng Băng vô thức nói, ánh mắt bất an Tạ Liên nghe giọng quen thuộc liền quay ra sau, bắt gặp Băng Băng Từ chiều đến giờ anh đã đợi mãi Băng Băng quay về, con cáo nhỏ này làm cho anh sốt ruột đến mức muốn xông vào Băng gia bất chấp trưởng bối để tìm cô Cô quay lại...đáy mắt anh chỉ còn có cô " Gọi tôi sao?" " Anh vì sao ở đây?" Băng Băng dè chừng hỏi, vô thức lùi ra sau " Băng Băng, cô không biết tôi họ gì sao?" Tạ Liên nheo mày, nhìn cô lùi xa anh như vậy nên cực kì không vui Chẳng lẽ trên người anh có mùi gì, tất cả tiệc gần đây anh đều không uống rượu hơn nữa cũng không có mùi nước hoa của phụ nữ, cô không hài lòng cái gì vậy? Còn nữa, người anh chưa đủ hương tiền để thu hút cô? " Anh là anh trai của Tạ Hoa sao?" Băng Băng nhìn trên mặt của Tạ Liên có nhiều nét tương đồng với Tạ Hoa, hỏi đoán " Ừm, tôi là Tạ Liên, anh trai của Tạ Hoa" Băng Băng gật gù " Anh vì sao tôi chưa từng gặp nhỉ?" Băng Băng thắc mắc, cô chơi với Tạ Hoa lâu như vậy cũng không biết đến sự tồn tại của Tạ Liên, Tạ gia vậy mà có đến hai người con sao? Cô trở thành người tối cổ rồi " Lúc cô gặp Tạ Hoa tôi đang ở nước ngoài" Tạ Liên nói Băng Băng nghe giọng trầm của Tạ Liên, cực kì cuốn hút, cô đứng đơ ra một hồi lại vô thức vấp vào thềm nhà, trượt chân "Aaa..." " Cẩn thận" Tạ Liên nhìn cô sắp ngã, lao đến đỡ cô gái đang ngẩn ngơ kia vào lòng Cáo nhỏ ngốc, lại chú ý đến cái gì vậy? Băng Băng ở trong lòng Tạ Liên nhìn gương mặt kia đến ngây ngốc, cô chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như vậy, sống mũi thẳng, mắt xám lạnh nhưng mang nét đào hoa, môi mỏng cực kì quyến rũ. Tạ Liên anh quả nhiên có sức hút vô cùng lớn, bảo sao lại có thể gây bão lớn cho trường Thanh Hoa " Băng Băng à, vào ăn thôi" Tạ Hoa ra gọi, nhìn thấy tư thế đứng mờ ám của Băng Băng và anh trai lập tức chạy vào trong, công nhận anh trai cũng biết tán gái đấy chứ, bình thường cả gia đình còn tường anh ấy có vấn về giới tính Không tồi nha... Băng Băng dứt cuộc cũng trở lại bình thường, đẩy Tạ Liên ra, cô vậy mà suýt bị người này mê hoặc, đem mạng nộp cho sói Tạ Liên nhìn cô rời đi liền đuổi theo " Băng Băng, cô ngắm tôi lâu như vậy...là có ý đồ với tôi sao?" Tạ Liên cười xấu " Tạ Liên, tôi cảm thấy anh cần đi khám gấp" Cô bỏ vào nhà Tạ Liên đằng sau cô lúc nãy cảm thấy cô nói như vậy cực kì muốn tự kỉ, cô lại có thể chê anh như vậy, tổn thương sâu sắc Anh cũng rất đẹp trai, lần trước không phải trường Thanh Hoa rất nhiệt tình chào đón sao? ... Băng Băng quay lại, tâm trạng muốn điên. Cô lúc nãy đột nhiên vấp ngã, Tạ Liên lại đỡ được cô cả hai khoảng cách lại gần như vậy, cô cực kì muốn trốn không gặp anh nữa a Cô bạn Tạ Hoa nhìn Băng Băng rối loạn liền biết ngay là có chuyện gì, nhất định là xấu hổ vì anh trai cô rồi " Ể, bạn lạnh giá à, làm gì mà má đỏ thế kia?" " Tạ Hoa...mình...không có gì" Băng Băng giật mình, hoảng loạn nói " Mình còn tưởng...cậu với anh trai mình là gì" Tạ Hoa cười xấu, xem ra anh trai dọa cô gái này tới ngốc rồi " Cậu nhìn thấy gì rồi sao?" Băng Băng chột dạ, quay sang hỗn loạn hỏi Tạ Hoa " Có tật giật mình, xem ra mình nói đúng rồi" " Cậu ...cậu chơi xấu mình" Băng Băng ngay lúc này muốn đào hố chui xuống, cô thật sự ngại chết rồi Tạ Liên đi vào, thấy Băng Băng ngại bèn cười thầm, cô cực kì đáng yêu Tạ Hoa thấy anh trai, chợt nghĩ ra một câu chuyện hay ho... Anh trai cô mấy hôm trước đọc một quyển cẩm nang, cái gì mà thu hút con gái nói chung là làm việc mờ ám Chuyện này nhất định rất hay đây... " Băng nhi, mình kể cho cậu chuyện này" " Chuyện gì?" " Anh trai mình hôm trước lên cơn điên, đọc cái gì mà con gái thích mùi tiền trên đàn ông" Tạ Liên nghe đến đoạn em gái mình nói, trán lập tức nổi vạch đen " Và thế là...anh ấy đổ nguyên mấy vali tiền vào tắm" Băng Băng nghe xong suýt thì sặc nước, cái người này không phải điên thật rồi chứ? " Tạ Hoa, em im miệng" Tạ Liên gằn giọng Tạ Hoa vẫn coi như không nghe thấy tiếng anh trai, tiếp tục kể chuyện " Còn, anh ấy đọc là cái gì mà đàn ông trước mặt phụ nữ tự khen mình rất dễ thương...vậy là, hân ta cả buổi nói chuyện tự kỉ với cái gương" Băng Băng thật sự không chịu nổi câu chuyện cười liền phun hết nước ra ngoài " Ây da, anh trai mình quả nhiên eq âm, lại phải đọc cẩm nang để tán con gái" " Tạ Hoa em câm miệng" Tạ Liên hét lên Danh dự của hắn trước mặt Băng Băng hoàn toàn hóa thành tro tàn, công rất lớn là nhờ đứa em trời đánh này Hắn thật muốn phát điên
|