Chương 24: Chúng ta nhất định là hạnh phúc( Kết thúc chính văn) Vậy là cả đêm như vậy, Băng Băng hoàn toàn mất đi thứ trong trắng nhất của con gái, bị anh làm đến thô bạo Đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị giày vò tàn nhẫn, tựa hồ đến xác cũng không còn nguyên vẹn Từng vết xanh tím chồng chất in lên da trắng nõn, những vết hôn như vậy lại càng rõ ràng hơn...đều rất nhục nhã " Băng nhi, tôi xin lỗi" Tạ Liên ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, tựa hồ cũng chỉ ôm được cái xác, cô bây giờ như một con búp bê rách nát, ngay cả khóc cũng không làm Băng Băng im lặng, Tạ Liên và cô hợp hợp tan tan, liên tục như vậy cô rất mệt mỏi Hóa ra...ngay từ đầu thích anh đã là sai lầm Cô không hiểu anh, tâm trạng của anh thay đổi nhanh giống như hoa quỳnh chỉ nở một khắc còn sau đó liền tiêu tan, hoàn toàn không thể đoán được anh đến cùng là vui hay buồn Cô mệt mỏi...đau đớn không còn cảm thấy nữa. Ngay lúc này, cô...chỉ muốn yên bình không bị ai quấy rầy " Làm phiền...anh ra ngoài đi" Cô nói với Tạ Liên, ánh mắt hổ phách trong trẻo không còn tồn tại bất kì cảm xúc nào nữa, lạnh nhạt cực điểm " Băng nhi, tôi..." Tạ Liên đối với bộ dạng vô hồn của cô đau đớn, cực kì không muốn đi ra ngoài " Tôi không sao đâu, thật đấy" Giọng Băng Băng lạc hẳn đi, cô nặn ra một nụ cười hoàn mĩ cũng là vì muốn Tạ Liên không lo cho cô, che đậy đi những bi thương tràn ngập trong lòng " Nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa tôi mang cho em đồ ăn sáng" Tạ Liên hôn lên trán cô, hành động cưng chiều như vậy cũng không thể khiến cho Băng Băng trở nên vui vẻ Băng Băng nghe lời nằm xuống, nhắm mắt ngủ một giấc thật dài... Có lẽ...cô vô tình thích anh đã tạo ra tổn thương lớn như vậy, đến cuối cùng vẫn là vô tình thích... ... Tạ Liên đợi lúc cô ngủ mới âm thầm mang cô vào phòng tắm. Anh sợ Băng Băng thức giấc nên từng động tác của anh đều rất nhẹ, cẩn thận thanh tẩy cho Băng Băng. Băng Băng nhắm mắt, hàng mi dài cong vút lại càng nhìn rõ hơn, cô xinh xắn đáng yêu giống như một cô công chúa vậy, trong sáng thuần khiết như sương sớm Vậy mà anh lại vô tình vấy đục cô, để cho cô bây giờ vô hồn như bức tượng Chỉ là vì anh không muốn cô thân thiết với người kia, anh sợ cô sẽ đi mãi mãi, sẽ cùng người khác tạo nên một hạnh phúc khác Anh sợ cô ruồng bỏ anh, ruồng bỏ đi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh đã làm vì cô Đến bây giờ bản thân mới biết mình thua trên tay một người con gái, một người kị chuyện yêu đương như anh vậy mà lại bị cô gái này làm cho tâm trí điên cuồng, vì cô mà ghen, vì cô...mà biết thích Tạ Liên anh...thật sự thích Băng Băng rồi Vô tình vì hành động lơ đãng của mình mà làm cho cô thức dậy, để cô giật mình mà lùi ra xa " Anh...anh làm gì ở đây?" Băng Băng hoảng hốt, cư nhiên Tạ Liên dám nhân lúc cô ngủ mà đem cô vào đây Tạ Liên không làm gì cô chứ? " Tôi chỉ tắm cho em thôi" Tạ Liên ôn nhu nói, giọng nhẹ nhàng như nước Băng Băng cúi xuống ái ngại, cô thừa nhận là bản thân không thể giận anh vì chuyện anh vô tình đối với cô khi dễ, nhưng mà cô vẫn là không thể để Tạ Liên tùy ý như vậy " Sao anh lại lợi dụng...lúc tôi ngủ chứ?" " Lúc đó là em yên tĩnh nhất" Vậy là Băng Băng ngồi im để anh tắm cho cô tiếp, tay của anh lướt qua cô mềm mại, truyền đến một luồng điện khiến cho cô tê tê. Anh không hề làm gì mạnh tay, dù vậy cô vẫn muốn đào hố chui xuống đó vì ngại, cô thà rằng chết ngạt dưới đó còn hơn là chết ngại ở đây " Có khó chịu không?" Tạ Liên không quên hỏi cô, tiến đến vành tai xinh đẹp của cô hôn qua một chút Băng Băng cảm thấy có chút buồn liền rụt cổ, run run lắc đầu " Đều là tôi không tốt, làm em đau rồi" Tạ Liên hôn vào má cô một cái " ...Không sao" Băng Băng run " Cũng tắm xong rồi, giờ ra ngoài thôi" Tạ Liên đem áo tắm ra mặc cho cô rồi ôm cô ra ngoài Băng Băng ngồi im ở trong lòng Tạ Liên để anh sấy tóc, tay cầm bánh sandwich ăn qua bữa. Ở trong lòng Tạ Liên vô cùng thoải mái, hương hổ phách nhàn nhạt trên người anh làm cô say say, muốn ngủ luôn vậy " Nha đầu em nếu thấy mệt thì ngủ đi, chiều tôi đưa em đi ăn. Còn bây giờ tôi sang thư phòng làm việc chút, nhớ uống sữa đi nghe không?" Anh dặn dò Băng Băng " Ừm" Băng Băng đáp lại Tạ Liên rời đi, Băng Băng cũng thấm mệt nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa Tích tắc tích tắc, thấm thoát cũng đã đến chiều Tạ Liên làm việc xong liền sang phòng Băng Băng, cô quả nhiên là đã dậy, đang ngồi nghịch điện thoại trên giường " Không ngủ thêm sao?" Tạ Liên tiến đến ôm cô, hôn lên má cô một cái Băng Băng giật mình, cô đang cùng Hạ Hạ nhắn tin nên không có để ý, ngay lập tức tắt điện thoại đi " Không có ngủ được thêm" Cô cọ cọ vào lồng ngực Tạ Liên, đáng yêu như một chú cáo con làm nũng " Đang nhắn gì?" Ách...cô đang nhắn tin với Hạ Hạ chuyện...cô...thích Tạ Liên " Không có gì...nói chuyện phiếm thôi" Băng Băng ngập ngừng nói Thấy cô không muốn nói anh cũng không vạch trần nữa, hôn lên tóc cô cưng chiều " Muốn ăn lẩu uyên ương không?" Anh hỏi cô " Ừm...cũng được" Băng Băng nói " Thay quần áo đi, tôi đợi em" Băng Băng đi thay quần áo, mặc dù thời tiết không hề lạnh nhưng mà cô thật sự phải che đi mấy dấu hôn kia, gọi là miễn cưỡng mặc Cô đi xuống, tóc để xõa thập phần dịu dàng. Tạ Liên đã đợi cô ở xe, bởi vì sợ cô còn đau nên đến đỡ " Nha đầu, đi được không?" Anh ân cần hỏi, nhìn cô đi không được tự nhiên khiến anh có chút lo lắng " Đi được mà" Băng Băng gượng cười " Lên xe đi" Anh mở cửa xe cho cô rồi đi lên lái xe đi Lát sau đến cửa hàng lẩu, Băng Băng cùng Tạ Liên bước vào. Bởi vì Tạ Liên nhất định muốn bao quán nên cô đành nghe theo Hai người gọi lẩu uyên ương, Băng Băng gắp thịt bò cho Tạ Liên, anh ngồi ở bên lại chuyện chú bóc tôm cho cô, nhìn hai người cực kì đẹp đôi " Nha đầu, ăn tôm đi" Tạ Liên bỏ tôm vào bát của cô " Ưm...cám ơn anh nha" Băng Băng bỏ tôm vào miệng ăn rất ngon lành Bởi vì cũng nhanh chóng no nên hai người cũng nhanh chóng về, đến lúc đi ra ngoài vẫn được nhân viên quán khen đẹp đôi làm cho Băng Băng ngại đến mức chỉ muốn trốn đi Ngồi trên xe, Băng Băng mệt mỏi dựa vào thành ghế, ban nãy Tạ Liên bóc cho cô rất nhiều tôm, đến bây giờ cô vẫn có cảm giác vị của tôm vẫn còn loáng thoáng trong miệng a " Ăn ngon không?" Anh quay sang hỏi cô " Rất ngon" Băng Băng gật đầu " Nha đầu, cuối tuần chúng ta đi du lịch như đã nói nhé, đến biển ở Hawaii muốn không?" " Có a" " Vậy ngày mai đi" " Ưm" ' Tiểu nha đầu, mai sẽ cho em một món quà lớn" Băng Băng trở về lập tức đánh răng rồi đi ngủ, một ngày dài không làm gì vậy mà cũng thật mệt Nằm trên giường thấy Hạ Hạ rep tin nhắn cũng không xem, cô căn bản không còn sức nữa rồi Tạ Liên nhìn cô mệt mỏi như vậy cũng không làm phiền cô nữa, nhanh chóng đi tắm rồi ôm Băng Băng đi ngủ ... Sáng hôm sau bởi vì Băng Băng rất mệt nên Tạ Liên gọi không có dậy được, vì thế nên Tạ Liên định sắp xếp đồ cho cô rồi bế cô đi luôn Máy bay tư nhân của anh rất rộng, anh đặt Băng Băng xuống giường máy bay rồi ra lệnh khởi động máy bay Anh nhìn Băng Băng ngủ say, môi anh đào chép chép rất giống một đứa trẻ. Đôi má hồng hồng của cô mịn màng, khuôn mặt đáng yêu này anh chỉ muốn mình mình được nhìn Nói anh ích kỉ cũng được nhưng mà anh không cam lòng chia sẻ cô với người khác mà " Ưm" Băng Băng từ từ mở mắt, nhìn thấy Tạ Liên ngồi ở phía đối diện đang đọc báo. Cô từ từ nhìn lại, đây rõ ràng không phải là nhà của Tạ Liên mà " Tỉnh rồi à, bữa tối của em kìa" Tạ Liên ôn nhu nói " Tối rồi sao?" Băng Băng cả kinh, cô vậy mà ngủ li bì tới tối rồi sao " Ăn nhanh đi, lát nữa sẽ hạ cánh đấy" Nghe vậy Băng Băng lền nhanh chóng ăn, không làm chậm trễ tiến độ nữa Máy bay hạ cánh trên một đỉnh tòa nhà. Băng Băng vẫn là không hiểu chuyện gì xảy ra nên bước xuống Lát sau, tiếng nhạc du dương vang lên, nến lung linh huyền ảo thắp sáng cả bầu trời đêm " Nha đầu, quay ra sau đi" Tạ Liên đến chỗ cô nói Cô quay ra sau, dòng pháo hoa trên trời đồng loạt sáng Dòng chữ đó: Băng nhi, anh thích em sáng rực trời, rồi tắt lại vụt đi, lóe sáng trong mắt Băng Băng một khoảng khắc thật đẹp Cô nhìn người đàn ông đang ôm mình cầm một đóa phong lan ma, nở nụ cười với cô thật tươi Cô thật muốn khóc... " Nha đầu, anh tặng em tất cả những món quá này. Anh nhất định phải nói với em những điều này sớm một chút là bởi vì...anh sợ em bị bắt đi" Ánh mắt Tạ Liên dịu dàng nhìn về phía cô, mềm mại giống như nước vậy " Tạ Liên..." Mắt Băng Băng bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, đã có những giọt rơi trên má của cô " Nha đầu, thứ lỗi cho anh vì anh ghen mà làm em đau, anh thật sự thích em vậy nên anh ích kỉ như vậy Băng Băng lao đến ôm anh, nước mắt trên mi đã ướt sũng, còn giây phút nào hạnh phúc hơn thế này chứ? " Tạ Liên, em cũng rất thích anh" Băng Băng ngẩng đầu lên nói với anh " Chúng ta...nhất định là hạnh phúc rồi" Tạ Liên kéo cô vào hôn thật sâu Cả cuộc đời này, anh sẽ lấy Băng Băng làm chân lí, nhất định không phụ lòng cô Chỉ anh và cô...tạo nên những trang ngọt ngào
|