Trước Sau Đều Là Em
|
|
Chương 10: Tạ Liên suy sụp
Băng Băng uể oải, anh sấy tóc cho cô xong cũng đã 11 giờ rồi, cô ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng Lại vô tình nhớ đến lúc anh nở nụ cười ngạo nghễ đó...tim cô lại đập nhanh một chút Anh nói nhất định sẽ thắng được lời từ chối của cô, ngay bây giờ cô cũng cảm thấy trong tương lai sẽ đúng là như vậy...nhưng mà cũng không biết vì sao lại linh cảm như vậy nữa Đúng là ở với người này thật khiến cô hỗn loạn Nằm lên giường, mắt vẫn mở to suy nghĩ. Một lát sau cô mới nhắm mắt đi ngủ ... Hè sáng thật nhanh, bây giờ mặt trời đã đỏ như lòng trứng, sáng xuyên từng tầng mây. Băng Băng uể oải thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo Chỉ vài ngày nữa là đến mùa thi, tuy thành tích của cô không tệ nhưng lần này đã là thi lấy bằng, cô vẫn là không nên lơi là đi Haiz...Thời gian trôi nhanh như nước chảy ở suối, cô cảm thấy thật tiếc những ngày tháng thanh xuân ở Thanh Hoa mà Chạy nhanh vào bếp làm chút đồ ăn sáng gọn lẹ, cô chọn bánh mì gối cùng trứng lòng đào và xúc xích, làm thêm cho Tạ Liên chút cơm nóng với cà phê rồi sau đó đi học À quên...nhắc Tạ Liên ăn uống đầy đủ, uống thuốc nữa, viết ra giấy note cho dễ nhìn Xong...đi học thôi Thanh Hoa cực kì nhộn nhịp, học sinh chắc chắn là đã chuẩn bị rất nhiều cho kì thi rồi đây, và có một đều tất lẽ dĩ ngẫu nhiên rằng...họ...đã tạm biệt thời gian rảnh cùng game và nhạc pop rồi " Tiểu lạnh giá, hôm nay đến sớm vậy sao?" Hạ Hạ nhìn thấy Băng Băng liền chạy ra khoác vai rồi tán gẫu " Mình hôm nay dậy sớm hơn chút ấy mà" Băng Băng nhẹ nhàng nói " Ồ, mình mới mua cho cậu loại trà mới nhất quán lần trước a, uống ngon lắm đó" Hạ Hạ đưa cho Băng Băng trà, loại này cô cực kì kì công mới có thể mua, loại trà này quá hiếm a " Cám ơn nha bạn yêu" Băng Băng đón lấy cốc trà, sáng nay còn chưa kịp ép nước uống, thật may nha " Nào, đi vào lớp đi, nghe nói hôm nay có bạn học mới đó" " Bạn học mới sao? Chuyển đến trong mìa thi này thật là đáng sợ a" " Phải đó, mình nhất đingj sẽ không ngốc mà chuyển đến vào lúc phải vào sinh ra tử như vậy" " Ách...chúng ta không đi ra chiến trường bạn Hạ Hạ" Băng Băng giật mình, nghe Hạ Hạ nói thật đáng sợ a " Nói gì vậy, thi ở trường Thanh Hoa là một cuộc chiến sống còn, mình cảm thấy nó còn lớn hơn cả trận Tam quốc" Được rồi Hạ Hạ, cậu tưởng tượng xa như vậy mình cũng toát hết mồ hôi " Thôi, chúng ta vào lớp đi" Băng Băng nói " Ok" Lên trên giảng đường Băng Băng cực kì ong thủ, cô chọn con đường liên quan đến văn học và phải trao dồi thêm thật nhiều cảm xúc...đây chắc có lẽ là sai lầm lớn nhất của cô. Bây giờ còn học hành thi cử thêm cuộc sống tương lai, cô chưa từng chật vật như vậy, chính là quá khứ cũng chỉ có bài thi và kiến thức...không nặng nề chút nào Ách...trà lạnh đâu rồi? Thật muốn tỉnh ngủ mà không được, mi mắt thật nặng nha. Trên bảng chi chít chữ, mấy câu văn của Khổng Tử thêm Lí Bạch cùng các thi nhânh khác dù không còn ở đây cũng đủ oanh tạc bộ óc của hàng ngàn học sinh trên giảng đường, oanh tạc kinh khủng đến nỗi não mềm cả ra...những kiến thức...bay về phương xa hết rồi!!! " Các em, không nên uể oải như vậy, chúng ta phải dốc hết sức ôn, như vậy mới có thể nở mày nở mặt làm các công việc lớn" Thầy giáo già đứng trên bục giảng nghiêm trang đứng trên bục, rất không hài lòng vì thái độ này của học sinh Bài ca thao thao bất tuyệt từ ngày này qua tháng nọ, học sinh giống như nghe không tiêu hoàn toàn làm biếng ngáp ngắn ngáp dài " Băng nhi à, mình thật nhớ Quỳnh Dao ở nhà đang đợi mình" Hạ Hạ uể oải nói " Bạn à, mình cũng nhớ Quỳnh Dao y như bạn a" Băng Băng càng nản lòng hơn Ngày trước cô cùng Hạ Hạ nghiền hết mấy quyển Quỳnh Dao mới có thể thi vào nơi khốc liệt này, hôm đó còn ăn may được điểm cao nhất toàn khoa văn...tuyển thẳng vào lớp cao nhất Vậy mà giờ đây thật hối hận... " Bạn Băng Băng, em lên làm bài này cho thầy" Ách...gọi cô sao? Bài gì vậy? Cô không có để tâm a Băng Băng đi lên bục giảng, làm vài câu qua loa, vào mắt thầy thì đủ ý nhưng mà ngày thường cô còn bay xa gấp hàng vạn lần, hôm nay cánh hoàn toàn đã gẫy nha * Chuông báo* " Thôi, các em đi nghỉ đi, lát nữa chúng ta học tiếp" Học sinh nghe xong tiếng chuông liền vui như vớ được vàng, đồng loạt lăn ra ngủ một giấc thật say, tiêu hết đi tất cả bộn bề lo toan về mấy con chữ, cảm thấy sảng khoái giống như được thưởng hồng bao lớn " Mình thật muốn chết mà, Thanh Hoa học quá khủng khiếp" Hạ Hạ gục xuống " Cố gắng chút, mấy ngày nữa thi rồi" " Chúng ta cần thuê phòng ở đây không? Như vậy tiện hơn" " Ừm...Vậy lấy một phòng đi, mình sẽ nhắn cho Tạ Liên" " Để mình đi ra liên hệ với mấy thầy cô" Băng Băng ngây ngốc cầm điện thoại, cô đã quên lưu số của Tạ Liên thì làm sao nhắn tin bây giờ? Aiz...sao lại hồ đồ như vậy chứ! À, Tạ Hoa chắc có số của Tạ Liên chứ nhỉ Vậy nhờ Tạ Hoa báo cho Tạ Liên đi " Alo Tạ Hoa hả?" " Mình đây, có chuyện gì sao?" " À...cậu có số của Tạ LIên đúng không?" " Ừm, có chuyện gì càn nói với anh mình à?" " Cậu chuyển lời tới Tạ Liên là tự thay băng đi nhé, mình có việc phải ở ký túc xá mấy ngày. Vậy nha, cảm ơn cậu" Băng Băng dập máy ... Tạ Liên ở công ty, họp cũng đã sắp xong. Anh rất muốn về rồi, Băng Băng giờ này chắc cũng về rồi nhỉ? Sáng nay được cô nhắc nhở tận tình, tâm tình anh rất tốt, thi thoảng còn cười một mình. Thư kí bên cạnh anh hôm nay thấy anh cực kì lạ, một người mặt lạnh như anh mà lại biết cười thì chcawcslafchuyeenj vui nhỉ, nghe nói nhà họ Tạ và nhà họ Băng có kế hoạch liên hôn mà " Tạ tổng, ngài kí nốt vào đây giúp tôi" " Ồ. Sao anh không về sớm chút, làm việc muộn không có nổi cô bạn gái đâu" " À... Tạ tổng à, tôi chưa muốn hẹn hò" " Ầy, cậu cũng hai mươi lăm rồi, chẳng còn còn sớm gì nữa đâu" Làm xong việc anh liền lập tức phóng xe về nhà, anh thật nhớ cáo nhỏ rồi * Chuông điện thoại* " Gọi anh có việc gì? Gây ra họa gì rồi sao?" Tạ Liên gắn tai nghe lên, lười biếng hỏi " Anh so cái gì cũng gắn xấu cho em vậy? Như vậy thật là không công bằng" Tạ Hoa ủy khuất " Vậy thì sao lại gọi anh?" " Chính là muốn nói về Băng Băng, tối nay cậu ấy không về, anh tự lo đi nhé" Tạ Hoa dập luôn máy, người anh trai đáng ghét này giọng điệu không bao giờ thay đổi, có thế nào cũng không bỏ được cái lạnh nhạt đó Nghĩ đến giây phút anh tai mình suy sụp sau khi nghe tin này xong...chắc là buồn cười lắm đây Tạ Liên nghe xong tin này, sự hưng phấn từ cao trào chuyển thành chìm nghỉm, lạnh ngắt Cô hôm nay không về thật sao? Anh thật muốn trở lại công ty Thật suy sụp
|
Chương 11: Tôi học rất giỏi. Ngủ chung
Tạ Liên gấp rút quay xe đến trường của Băng Băng, tin qua miệng của em gái anh rất không đáng tin, anh muốn trực tiếp hỏi Băng Băng ... Băng Băng đang thu dọn qua phòng một chút, Hạ Hạ vừa mua thức ăn về, đều là đồ ăn Bắc Kinh " Cậu mua nhiều vậy sao?" Băng Băng nhìn qua, thấy thật nhiều thức ăn " Ừm, bồi bổ sức khỏe ăn thi mà" Hạ Hạ cười tít mắt " Ách, không dầu mỡ nha!" Băng Băng nói " Ừ, đồ hấp và mì" Băng Băng cùng Hạ Hạ ăn uống, vừa ăn vừa ôn hết sức mấy bài cần thiết. Lần này học bổng cần nắm chắc trong tầm tay, bằng không ra ngoài xin việc...rất khó đi Băng Băng cảm giác những ngày tháng kiêng ăn kiêng uống cuối cùng cũng đổ sông đổ bể, ăn một cách ngấu nghiến không giữ lại chút hình tượng nào. Mà đồ ăn cũng thật ngon, cô chỉ để tâm đến mĩ vị và cái bụng đói, còn sách vở ấy hả? không lọt một chữ Aaaa...cảm thấy đồ ăn thật đáng ghét, vậy mà...chẳng cưỡng nổi!!! " Mình học thật khó, căn bản không thể nhớ nổi Lí Bạch" Hạ Hạ than thở, nữ thần của chúng ta ăn rất ít, cái dạ dày cảm tưởng cũng thật nhỏ " Bạn yêu, mình khác gì bạn đâu chứ, chẳng lọt nổi một chữ" Băng Băng vẫn tập trung ăn uống như vậy, hoàn toàn lơ đi việc học " Làm sao mà thi nổi chứ, mình thà đi đánh trận còn hơn!!!" Hạ Hạ cắn môi, não nề nhìn sách" Mà sao cậu lại học giỏi như vậy chứ, không học cũng đã gần điểm tuyệt đối rồi" " Đâu có, mình chẳng có gì nổi trội nha" " Không thèm nói với cậu nữa" Hai người ăn xong rồi dọn dẹp, kì thực ăn no xong rất buồn ngủ. Nhưng mà vì đại cuộc, hai bạn ấy đành cắn răng đi học, thật sự mệt mỏi. Chưa kể đến chuyện đi vào phòng thi quên hết kiến thức thì công sức đã trôi hết đi rồi " Mình muốn đi tắm, cậu tắm sau nha" Băng Băng đi vào phòng tắm " Ok" ... Văn phòng của hiệu trưởng bây giờ cực kì ngột ngạt, bản thân cái phòng đó thì không ngột ngạt nhưng cái vị khách không mời mà tới này quả thực rất đáng sợ " Tạ tiên sinh...sao ngài đến đây bất chợt như vậy?" Hiệu trưởng nuốt nước bọt, tuyệt đối đừng nghĩ đến giả thiết vị đại nhân này bị chọc điên rồi đến đây phá, nó khủng bố tinh thần mất thôi " Tôi muốn gặp Băng Băng" Tạ Liên mặt sầm sì lên tiếng " À... Tạ tiên sinh, giờ này không ai được vào trường nữa..." " Nhưng tôi nói muốn gặp Băng Băng" Tạ Liên không để ý đến lời nói của hiệu trưởng, trực tiếp cắt ngang " Để tôi xem" Hiệu trưởng chịu thua, đôi co với người đàn ông này khác gì lấy trứng đập vào đá, thà rằng để thuận lẽ tự nhiên còn hơn" Ngài đến phòng ký túc số ba" " Cô ấy đang ở với ai không?" " À có" " Nam hay nữ?" Tạ Liên cau mày, tốt hơn hết là nữ đi " Dạ...Băng tiểu thư đang ở với Hạ tiểu thư" Tạ Liên thả lỏng chút, hàn khí cũng không còn nhiều " Lấy thêm một phòng nữa cho Hạ tiểu thư đi" " Nhưng Tạ tiên sinh, hết phòng rồi" " Gọi cho Băng Lục Đình đến đón Hạ tiểu thư đi" Băng Lục Đình hình như rất thích Hạ Hạ thì phải, coi như Tạ Liên mình làm được một việc tốt đi! ... Hạ Hạ đợi Băng Băng tắm tranh thủ đọc chút sách, aiz...đáng lẽ giờ này cô đã được về nhà ngủ thật ngon, nhưng mà cuộc sống thật đáng ghét quá đi, lại thi cử rồi Chợt có ai đó đến gõ cửa, Hạ Hạ chạy ra Ách...Tạ tiên sinh đến đây làm gì vậy? " Hạ tiểu thư, phiền cô dọn đồ, Băng Lục Đình đang đợi cô ở dưới sảnh trường" Tạ Liên thản nhiên đuổi người " Này, anh vô duyên vừa thôi nhé, lấy đâu ra chuyện anh ngang nhiên đuổi người như vậy?" Hạ Hạ bị Tạ Liên làm cho phát điên " Dựa vào tôi là Tạ Liên! Còn, tôi muốn cùng hôn thê bồi dưỡng quan hệ" " Anh biết tôi ở cùng Băng nhi?" Hạ Hạ giật mình, Tạ Liên hóa ra lại đến tìm Băng Băng " Phiền cô đi ra ngoài" Tạ Liên mất kiên nhẫn " Nhưng sao anh biết..." " Mau đi ra ngoài, Lục Đình đang đợi cô" Tạ Liên đẩy luôn vali cùng đồ đạc của Hạ Hạ ra ngoài, Hạ Hạ cũng bị đẩy ra không thương tiếc ' Người gì mà xấu tính như vậy chứ?' Hạ Hạ lẩm bẩm rồi đành bê một đống đồ xuống đợi Lục Đình Vậy là bạn Tạ Liên hoàn toàn đuổi được người, an nhàn ngồi trên giường đợi Băng Băng Băng Băng không biết đến sự hiện diện của Tạ Liên, chỉ cuốn một chiếc khăn che thân đi ra ngoài...Cô đang cực kì não nề, quay ra sau liền thấy Tạ Liên nhìn mình chằm chằm, tâm trạng hoảng loạn " Tạ Liên anh sao lại ở đây? Hạ Hạ đâu?" " Tôi nói anh trai cô đưa cậu ấy về rồi" " Anh...sao anh lại có thể đến đây hả?" Băng Băng cực kì bực, đừng có nói là anh nhỏ mọn đến mức không cho cô ở kí túc xá ôn bài, bằng không cô nhất định táng chết anh! " Tôi muốn ở với cô!" Tạ Liên biếng nhác nói Băng Băng thật sự cạn lời, anh lại có thể nói như vậy sao? " Anh...thật sự điên rồi sao?" " Trước hết là tìm quần áo mặc vào đi, cô...cứ như vậy trước mặt đàn ông khác sao?" Mày Tạ Liên nhíu lại, nghĩ đến câu anh vừa nói lại có chút không vui " Lấy đâu ra, anh...đừng có nói bừa" Má Băng Băng đỏ ửng, quả thực là...cô để tình trạng này hơi lâu trước mặt anh rồi thì phải " Mặc vào, đứng lâu trong điều hòa như vậy cũng không sợ cảm lạnh, ngốc" Anh choàng áo vest lên cho cô Băng Băng sững người lại một chút, rõ ràng Tạ Liên là người ưa sạch sẽ, làm sao lại cho cô mặc Còn nữa, giọng của anh cũng thật nhẹ, chẳng khó chịu chút nào " Còn ngây ra, cáo nhỏ cô thực sự rất dễ thương" Anh nói, giọng rất trầm Băng Băng cảm nhận được hương gỗ sạch sẽ trên anh, đôi má lại càng trở nên hồng đậm hơn, tim cũng đập nhanh hơn một chút Anh ghé sát tai cô, nói" Tôi sẽ không kìm được...mà muốn cô" Băng Băng nhận thấy nguy hiểm, đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh Tạ Liên nhìn cô đáng yêu như vậy...anh cũng không kiềm được thật. Anh cũng đang rất tự hào, xem ra khả năng tiếp thu cẩm nang của anh cũng không tồi " Xong rồi sao?" Anh nhìn Băng Băng mặc một chiếc váy lụa đi ra, mái tóc để xõa rất xinh đẹp " Ừm" Băng Băng nhàn nhạt nói " Băng nhi" Anh đến ôm cô, mùi sữa tắm trên người cô rất nhạt, cảm giác sắp tan nhưng lại in chặt vào cô. Anh nghe Tạ Hoa nói rằng cô không về nhà liền gấp rút đến đây, giống như sợ cô đi luôn vậy " Anh...đừng ôm" Cô thấy vòng tay anh thật ấm, có chút ngại muốn trốn đi " Tôi biết trường đang ôn thi nên cô ở lại ôn, nhưng sao không về nhà ôn?" Anh dụi vào bờ tóc mềm của cô, tham luyến mùi sữa ngọt ngào, muốn đem toàn bộ mùi hương này của cô nhốt vào một nơi " Tôi muốn tiện ôn" " Tôi có thể dạy cô" Tạ Liên nói " Nhưng..." " Tôi học rất giỏi" Tạ Liên ngạo nghễ nói " Đồ tự luyến" Băng Băng gỡ tay anh ra rồi đi học Tạ Liên ngồi ngay cạnh cô, chống tay nhìn cô làm bài. Nếu cô không hiểu anh liền chỉ, cô tiếp thu rất nhanh nên không có nhiều khó khăn Lát sau cả hai người đều buồn ngủ, Băng Băng lười biếng trở về giường, Nằm ườn trên giường đi ngủ, trước đó không quên dặn Tạ Liên lấy chăn và gối trong tủ Khi chuẩn bị nhắm mắt, cô lại cảm thấy chỗ nằm bị chiếm đi một nửa Còn có giọng của Tạ Liên bên tai " Chúng ta ngủ chung đi"
|
Chương 12: Nhìn thấy người ấy liền thấy hi vọng
Tạ Liên nằm cao hơn Băng Băng một cái đầu, toàn bộ thân hình to lớn đều che khuất vóc dáng nhỏ bé của Băng Băng. Băng Băng về cơ bản là không thể chống cự lại Tạ Liên nên cũng không đẩy anh ra, để mặc anh ôm trong lòng " Tối nay học xong thì về đi, môn văn cũng không có gì khó, tôi giúp cô ôn" Anh nói " Tôi vẫn muốn ở đây, anh giúp tôi ôn rồi lấy công thì sao?" Băng Băng bĩu môi Tạ Liên mỉm cười, cô ngốc này lại sợ anh tính công sao? " Không lấy công" " Ai tin được người như anh? Doanh nhân trên thương trường không phải là chỉ làm việc có lợi ích thôi sao?" " Cô là hôn thê của tôi, tôi làm sao tính công cô?" " Tôi còn chưa đồng ý đính ước! Anh...đừng có mà lúc nào...cũng kêu tôi là hôn thê" Má Băng Băng hồng hồng " Tôi nói rồi, thế nào rồi cô cũng can tâm tìn nguyện mà thôi" " Anh..." " Sự tự tin của tôi lớn lắm" ... Sáng hôm sau Băng Băng tỉnh giấc, vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Tạ Liên chuẩn bị cho cô rất chu đáo, hầu hết đều an toàn. Cô vẫn là thích nhất bánh kem ở hội quán riêng của Tạ thị, anh cũng đã lấy cho cô một phần lớn rồi Còn có tờ giấy note nhỏ xinh bên cốc trà nóng, anh dặn dò rất kĩ lưỡng...kì thực...giây phút này cô có thể cảm nhận được Tạ Liên và cô giống một đôi tình nhân vậy Khoan đi...làm gì có đôi tình nhân gì chứ? Chỉ là hắn ta chu đáo hơn chút thôi! Để xem giấy note viết gì ' Băng nhi, ăn nhiều lên chút, gầy sẽ không xinh' Chỉ hai dòng ngắn ngủi mà ngọt ngào, Tạ Liên chăm sóc cô thật tốt Vậy là bạn Băng Băng rất phấn chấn ăn hết sạch thức ăn không chừa một mẩu ... Giảng đường bây giờ chưa đông lắm, học sinh đến sớm chủ yếu để ôn thi. Băng Băng cũng không ngoại lệ, ngồi cắn bút suy nghĩ các ý chính Hạ Hạ hôm nay xin nghỉ, hình như hôm qua anh trai cô quên không tăng nhiệt độ điều hòa cho Hạ Hạ thì phải, bây giờ đã ốm liệt giường Lát sau, chuông báo hiệu giờ học vang lên... Băng Băng vì được bồi bổ rất cẩn thận nên hôm nay không uể oải mà tích cực ôn thi. Đại khái hôm nay bài cũng không khó, chỉ có mấy thứ quan trọng nên tiết học kết thúc rất nhanh, học sinh đi xuống thư viện lấy tài liệu với ôn bài, Băng Băng xin về sớm hơn một chút Liền đi thăm cô bạn Hạ Hạ đang ốm liệt giường kia, mua thêm chút đồ ăn cho bạn ấy bồi bổ. Cô đã mất gần hai tiếng đi chợ, Hạ Hạ rất kén ăn nên chọn cũng phải chu đáo hơn chút Mà cũng không biết Hạ Hạ đang ở đâu, ai biết anh trai cô đưa Hạ Hạ về biệt thự riêng hay đưa về Hạ gia chứ? Hỏi lại bạn ấy xem ' Tiểu Hạ, cậu đang ở đâu thế?' ' Cậu định rủ mình đi đâu à?' ' Không có, thăm cậu nè' ' Ở biệt thự riêng của anh trai cậu' ' Ok' Băng Băng nhanh chóng bắt taxi rồi đến Băng Uyển Nơi này bảo mật cùng an ninh cực kì chặt, đôi khi Băng Băng đến còn phải nhờ anh trai dặn trước với vệ sĩ bằng không sẽ không vào được. Mà hôm nay hình như vệ sĩ có việc bận, toàn bộ Băng Uyển đều không có một bóng người. Mật khẩu...chắc là ngày sinh của Hạ Hạ nhỉ " Chuẩn xác rồi" Anh trai đúng là cưng cô bạn thân này tận trời " Băng nhị tiểu thư, người đến thăm Hạ tiểu thư sao?" Quản gia hỏi " Ừm, bác chỉ cho cháu phòng của cô ấy với" " À, phòng kia, dãy cuối" " Vâng ạ" Băng Băng đi lên lầu Phòng của Hạ Hạ rất đẹp, hầu hết đều là anh trai chuẩn bị. Từ lúc cậu ấy mười tuổi đã được anh ấy chuẩn bị cho một căn phòng rất lớn chính là phòng bây giờ. Mà phòng cậu ấy còn đốt tinh dầu cực kì thơm, là mùi mà cậu ấy thích nhất, nói chung là anh trai chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho Hạ Hạ. Sớm muộn gì cũng phải gọi Hạ Hạ bằng một tiếng chị dâu...thật là bị cẩu lương của hai người làm cho nghẹn chết " Tiểu Hạ, mình đến thăm cậu" Băng Băng cầm cháo và thức ăn vào " Băng nhi? Ồ..." Hạ Hạ khó nhọc ngồi dậy, cả người đều được bao bọc bởi chăn bông ấm " Xem cậu nè, chút sức cũng không có" Băng Băng đến chỗ Hạ Hạ đỡ cô dậy, gương mặt toàn sắc lo lắng " Mình thật sự mệt nha" Hạ Hạ ủy khuất " Được rồi, mình mua chút cháo bào ngư cậu thích ăn, cậu ăn đi" Băng Băng mở hộp cháo ra, cho chút hành vào " Cảm ơn nha, mình thật nhớ món cháo bào ngư này" Hạ Hạ đưa cháo lên khuấy khuấy rồi ăn Hai người ngồi nói chuyện một lúc cũng đến trưa, Băng Băng đưa cho Hạ Hạ kiến thức của ngàu hôm nay rồi đi về Cô muốn đi bộ về, dù sao Tạ gia cũng không cách xa đây lắm. Có điều nơi này vắng vẻ nên cô thật lo. Cô đi được một đoạn cũng định bắt taxi về nhưng mà nơi này cũng rất hiếm có taxi qua lại nên cô đành đi bộ về. Buổi trưa vắng vẻ, thêm nữa đây là đất tư nhân nên hầu hết không có ai, các ngõ ngách lại càng vắng và ít ánh sáng. Cô muốn gọi cho Tạ Liên ' Alo, Tạ Liên' Giọng Băng Băng cực kì lo lắng, đi qua được một đoạn lúc nãy cô đã cảm thấy sau mình có tiếng bước chân rất lớn, chính xác bây giờ cô còn đang đi giầy cao gót nên không thể chạy được, đành gọi cho Tạ Liên cầu cứu ' Có gì sao?' Tạ Liên nhận ra sự bất ổn nên giọng cũng bắt đầu gấp rút ' Tôi...này, mau trả điện thoại cho tôi' Băng Băng chưa nói hết đã bị giật máy. Nam nhân kia rất cao, cô căn bản không thể với đến chiếc điện thoại " Alo, alo...Băng nhi...tút tút tút" Tạ Liên lòng nóng như lửa đốt, Băng Băng thật sự gặp nguy hiểm mà anh lại không thể nghe cô nói hết, thật sự không hiểu rõ tình thế " Điều lệnh xuống cho tôi, đi tìm Băng nhi cho tôi" Tạ Liên ngay lập tức chạy đi, điều động toàn bộ người lục cả Bắc Kinh lên ... Băng Băng vẫn đang bị bao vây rất chặt, căn bản họ rất khỏe, hoàn toàn không cho cô đường lui Cô lúc này cảm thấy tuyệt vọng, cô muốn nhìn thấy Tạ Liên ngay lập tức, cô muốn được Tạ Liên an ủi Tạ Liên à...tôi thật sự cần anh đến đây, tôi thật sự cần!!! " Các người trả điện thoại cho tôi" Băng Băng giương mắt hung dữ nhìn họ " Ồ, cô em ngoan ngoãn chút, chúng ta còn chưa bắt đầu cuộc vui" Một tên trong đó tiến lên, ánh mắt nham hiểm của một tên lưu manh làm cho người ta thấy sợ hãi, nhìn vẻ lo sợ của đối phương lại càng hưng phấn...giống như...một con cáo già " Tôi cảnh cáo các người đừng làm càn" Băng Băng run rẩy lùi về sau vẫn nhất quyết phản kháng " Ngoan ngoãn đi, chúng ta thoải mái không phải tốt hơn sao?" Hắn mỉm cười, nụ cười không có chút nào tốt đẹp " Anh trả điện thoại cho tôi, tôi gọi người thân đưa tiền cho anh" " Ồ, chúng ta cần tiền sao? Chính xác bây giờ chúng ta cần nữa nhân" Hắn giữ lấy bàn tay run rẩy của Băng Băng, lực đạo mạnh đến mức xương cổ tay muốn vụ nát Băng Băng đờ người, cô không gặp phải cướp, mấy người này...còn khó đối phó hơn trộm cướp... Chính là lưu manh cướp sắc " Tôi cảnh cáo các người đừng làm càn, pháp luật sẽ không nhượng bộ cho các người!!!" Băng Băng sợ hãi, trái tim cô đã sớm mềm nhũn ra, máu trong người muốn đông cứng lại " Cô em à...chúng ta...đã lâm đến cái cảnh đầu đường xó chợ này rồi, còn hiểu pháp luật là cái gì sao?" Hắn nhìn được hoảng loạn trong mắt cô, nụ cười trên môi lại càng đậm Băng Băng muốn chết đi, cô thật không thể chống cự nữa. Cô quên mất rằng họ là lưu manh lang bạt, không thể hiểu thế nào là đạo lí lại càng khinh thường pháp luật Bảo một người đàn ông tử tế nói với người đàn ông nát rượu điều hay ý đẹp, họ...sẽ nghe lọt tai được mấy chữ đây? Cô không muốn bị bọn chúng cưỡng bức, cô rất sợ...cô chỉ muốn tìm một đường thoát...vì sao khó như vậy? " Các người...làm ơn thả tôi" Băng Băng quỳ xuống cầu xin, cô đã bỏ đi tất cả tự tôn của một tiểu thư của gia tộc lớn, cô chỉ cần thoát là được, cô rất sợ " Nào nào, khổ sở như vậy để làm gì?" Hắn cúi xuống, nụ cười kia càng lúc lại càng trầm ngâm Băng Băng tất nhiên hiểu, bọn chúng cho cô thời gian vùng vẫy là vì bọn chúng rất rảnh, còn kết cục...vẫn là muốn cô " Tôi cầu xin anh" Băng Băng cắn môi, giọng nói dần yếu đi, giống như...chỉ còn tồn tại hơi thở " Nữ sinh Thanh Hoa sao? Cũng không tồi, ngoan ngoãn hầu hạ, anh sẽ nhẹ nhàng" " Tôi cầu các người thả tôi" Băng Băng uất ức nói, nước mắt rơi lã chã " Nào đừng có khóc, lát nữa em sẽ sướng" Băng Băng không còn thần sắc nào trên mặt, cô cắn lưỡi thật mạnh Tạ Liên không xuất hiện, cô chỉ còn cách này để giải thoát Thà rằng cô chết để bảo vệ sự trong sạch còn hơn chịu nhục ở đây " Con mẹ nó thế mà lại cắn lưỡi, chúng ta đi" Hắn bực tức cùng đàn em nuối tiếc rời đi " Đại ca, cô ta như thế kia...hay là..." " Mày muốn ngồi tù thì hưởng thụ con bé đấy đi, tao không giúp được mày thoát tôi giết người" Hắn bực tức nói ... " Tạ tiên sinh, đã tìm được người ở đất Hạ Đình" " Đến đó ngay cho tôi" Tạ Liên muốn phát điên, ngày hôm nay Băng Băng chỉ cần mất một sợi tóc thì hắn nhất định sống không nổi Xe lập tức lao đến, chỉ mười lăm phút đã có mặt tại Hạ Đình. Tạ Liên lao xuống, nhìn Băng Băng tiều tụy nằm ở đó liền đau không chịu nổi. Anh quỳ xuống bên cô, nhìn sắc mặt trắng không có một giọt máu nào, vết máu kia chính là từ miệng cô chảy ra, anh biết cô đã sợ hãi đến tột cùng Nếu như anh phái người bảo vệ cô nhiều hơn, nếu anh đến kịp thời hơn... Liệu...cô có như vậy? " Gọi ngay đến bệnh viện của Hạ thị cho tôi, cô ấy có mệnh hệ gì tôi giết hết các người!!!" " À...vâng" ' Băng nhi, tôi xin lỗi' Tạ Liên ôm chặt Băng Băng trong lòng, anh sợ cô biến mất ... Băng Băng sau khi được truyền máu gấp liền tỉnh, đầu cô vẫn còn hình ảnh của mấy tên lưu manh kia, ám ảnh đến sợ sệt. Cô không biết sau khi cắn lưỡi đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ cô chỉ dừng lại đến lúc cắn lưỡi " Băng nhi? Em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi" Tạ Liên vui đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lập tức ôm cô vào lòng" Tôi xin lỗi...để em chịu thiệt, xin lõo em" " Tạ Liên" Băng Băng lúc này muốn vỡ òa, cô thật sự đã mong chờ anh rất lâu " Lần sau đừng tự đi một mình biết không?" Anh hôn vào tóc cô, mùi hương từ cô ấm áp, chấn an anh " Ừm...nghe anh" Chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã quên tất cả điều xấu, chỉ cần thấy anh...cô liền có hi vọng
|
Chương 13: Yên tâm, tôi sẽ sống để bảo vệ em
Băng Băng bị Tạ Liên ép ở bệnh viện một tuần để dưỡng sức, còn phái thêm rất nhiều vệ sĩ canh chừng cô. Băng Băng cảm thấy rất bí bách nhưng không có cách nào để đòi hỏi, căn bản là Tạ Liên quá nghiêm ngặt với cô đi Tạ Liên đã hủy hết một tuần lịch trình dày đặc để chăm sóc cô, anh chăm sóc cực kì cẩn thận. Tất cả tầng bệnh viện này anh đã bao trọn toàn bộ chủ yếu là để cô đỡ cảm thấy ồn ào, đến Hạ Nhất Thiên còn cảm thấy rất buồn cười, bẹnh viện tư nhân mà lại ồn ào sao? " Tạ Liên, tôi cần phải về trường học mà" Băng Băng nài nỉ Tạ Liên đang nghiêm túc làm việc, bầy ta đủ bộ dạng đáng thương " Em ngoan đi, toàn bộ bài thi đã sắp xếp cho em, việc của em là nghỉ ngơi" Tạ Liên rất cứng rắn với Băng Băng, không thể nhượng bộ cho cô được Băng Băng đành chịu thua, cắn răng để tảng đá kia quyết định mọi việc. Thực ra cả trường cô chẳng nói gì về chuyện có người đề nghị bài thi của cô toàn bộ đều đủ điểm cả, chính là bởi vì...khả năng của cô còn có thể đạt điểm tuyệt đối. " Tạ Liên, ở bệnh viện thực sự bí bách...còn, anh phái nhiều người bảo vệ tôi như vậy, tôi thậm chí đi dạo với vệ sĩ cũng không được sao?" Băng Băng đưa đôi mắt long lanh nhìn Tạ Liên, cô cọ cọ vào người anh như một con mèo con, đáng yêu khó cưỡng Tạ Liên quay sang nhìn cô. Ôi trời, anh đã thề là phải cứng rắn trước con cáo nhỏ này rồi làm sao tim lại lung lay thế này? " Em...tôi tuyệt đối không đồng ý, ngoan ngoãn chút" " Nhưng đi dạo với vệ sĩ..." " Em dám đi với ai tôi liền nhốt em trong đây. Còn nữa, toàn bộ vệ sĩ đều là nam nhân, em dám đi với ai?" Tạ Liên nghiêm giọng Băng Băng nhìn thấy anh nghiêm túc liền cúi đầu, sợ muốn chết. Cô thì có thể động tâm với ai chứ? Không phải anh đều tuyên bố quyền sở hữu cô với người khác rồi sao? " Tôi đã dặn em rất nhiều lần, đừng cắn môi" Anh dịu đi đôi chút, Băng Băng nhỏ này, anh chỉ lo lắng cho cô nên có chút nghiêm, bé ngoan vậy mà lại sợ " Anh...không có dịu dàng với tôi gì cả" Băng Băng mặc kệ Tạ Liên, quay đầu đi nơi khác giận dỗi " Tôi dịu dàng với em, ngoan, đừng giận tôi nữa" Tạ Liên ôn nhu dỗ cáo nhỏ " Anh mau đi đi, nhìn thấy anh thật đáng ghét" Băng Băng bĩu môi " Em nói như thế tôi sẽ đau lắm đấy" Tạ Liên vận dụng hết vốn kiến thức trong cẩm nang nói với Băng Băng " Mau biến, sến súa chết đi được" Vậy là bạn Tạ ủy khuất quay đi " Thật đau mà" " Đau cái gì, tôi cũng chẳng động đến anh sao lại đau?" Băng Băng trúng kế quay sang bên Tạ Liên xem xét " Ai bảo thế chứ? Chảy máu rồi" Bạn Tạ diễn xuất thật đỉnh, gương mặt thật là đau nha Đám vệ sĩ bên ngoài cười bò, vậy mà cũng có ngày Tạ tiên sinh biến thành cái dạng này " Chảy máu ở đâu?" Băng Băng ngốc nghếch không biết anh đang diễn kịch, cứ như vậy mà nhập vai Đột nhiên Băng Băng bị vòng tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy, muốn thoát cũng không được " Anh làm cái gì hả?" Băng Băng lo lắng hỏi " Tôi đang tìm cách chữa vết thương thôi" Tạ Liên tỉnh bơ nói " Cái gì...mà chữa bằng cách này chứ?" Mắ Băng Băng hồng lớt phớt, hơi nóng của Tạ Liên thật ấm, cảm thưởng cô đang được bao bởi một cái chăn " Lúc nãy em giận tôi rất đau, muốn ôm em để cầm máu" " Anh là đồ đáng ghét, mau bỏ tôi ra" Cuối cùng cơn giận của Băng Băng bùng phát, anh vậy mà dám lừa cô " Ấy đừng giận, tôi sẽ lại đau chết mất" Anh vẫn tiếp tục trêu cô " Anh...cái tên điên" Băng Băng chịu thua * Chuông điện thoại* " Chuyện gì?" Tạ Liên bắt máy, giọng điệu ôn nhu không côn nữa, thay vào là sự lạnh lùng tột đỉnh " Tạ tiên sinh, đã tìm được người ngài yêu cầu rồi ạ" " Ừm" Anh dập máy " Có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Băng Băng nhìn gương mặt Tạ Liên không vui liền có chút lo lắng, cuộc điện thoại lúc nãy có gì không ổn sao? " Không có gì, em cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ về ăn trưa với em" Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi Băng Băng sờ lên trán có chút nóng, cô sốt rồi sao? Tạ Liên ôn nhu như vậy quả nhiên chấn an được cô rồi Cô cười nhẹ một cái, người đàn ông này ai nói là lạnh lùng chứ? Trẻ con chết đi được ... Căn phòng ở đây rất tối, ánh sáng không lọt nổi qua khe cửa. Bầu không khí bên trong chỉ có mùi máu tanh và tiếng la hét của ba người đàn ông, tất cả đều rất tàn nhẫn " Tạ tiên sinh, ngài đến rồi" Tạ Liên ngồi trên sofa đen vắt chân, lãnh đạm nhả ra từng chữ" Đem người ra đây" Ba tên kia bị lôi đến chỗ Tạ Liên, bộ dang cực kì nhếch nhác " Hôm trước còn hùng hổ dọa người của tôi, làm sao bây giờ...đến con chuột cống cũng không bằng như vậy?" Anh đá vào người một tên, giọng cực kì thân độc. Khác xa với Tạ Liên hàng ngày bên cạnh Băng Băng chiều chuộng ôn nhu, ở đây chỉ tồn tại một Tạ Liên tàn nhẫn khoác lên bộ dáng của một con sói hung ác " Tạ tiên sinh...chúng tôi...căn bản...không biết ai là người...khụ...của ngài" Tên kia đáng thương ho ra máu, chứng tỏ một điều rằng cú đá lúc nãy của Tạ Liên không hề nhẹ " Không biết ai là người của ta?" Anh gằn giọng, đáy mắt lộ rõ tia muốn giết người " Phải...tôi...không động đến người của ngài...aaa" Tên kia nói xong liền bị đánh không thương tiếc Chỉ khi Tạ Liên giơ tay ra hiệu dừng, cây gậy gỗ thấm máu kia mới không còn giáng xuống " Ngươi có biết cô gái này không?" Anh đưa ảnh ra để tên kia nhìn " Cô ta..." Tên kia đinh đưa tay ra chạm vào thì bị rụt lại " Đừng có động vào, ngươi sẽ làm bẩn cô ấy đấy" Anh rút lại tấm ảnh, tức giận nói" Nhìn quen lắm đúng không? Ngươi cũng giỏi lắm, người của Tạ Liên ta ngươi cũng muốn động vào? Ngươi là chê mạng ngươi quá tốt sao?" " Tạ tiên sinh...tôi...chúng tôi không biết...đây là người của ngài...aaa" " Không phải người của ta các ngươi liền muốn hưởng thụ? Các ngươi không khinh ta thì khinh Băng Lục Đình sao?" Tạ Liên đá cho hắn một cái đau điếng Tên kia thất kinh, ai cũng biết Băng Lục Đình chính là một con sói sống ở trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo, lần này số phận của hắn thật sự thảm rồi " Đánh chết hắn rồi xử lí sạch sẽ cho tôi" Tạ Liên nói rồi bước đi Cũng đến trưa rồi, anh phải trở về với cáo nhỏ nhanh thôi... ... Băng Băng đợi Tạ Liên có chút sốt ruột, lóng ngóng xuống giường xem Tạ Liên đã về chưa. Kì thực lúc nãy cô cũng có chút lo, anh gọi điện thoại sắc mặt không tốt chút nào, cô chỉ sợ anh có chuyện gì không ổn " Tạ Liên, anh về rồi" Băng Băng nhìn thấy anh liền vui sướng ôm lấy Tạ Liên từ lúc nãy trở về vẫn rất lạnh lẽo, được cáo nhỏ ôm liền cảm thấy rất phấn chấn, vẻ lãnh khốc cũng không còn " Bé ngốc, lại để chân trần lạnh" Anh bế cô lên giường cưng chiều mắng yêu cô " Tôi lo cho anh nên mới quên đi dép chứ bộ" Băng Băng ngại đến muốn chui đầu xuống lỗ " Kể cả lo cũng chỉ cần ngồi yên thôi, tôi hứa với em sẽ về ăn trưa cùng mà" Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, cưng chiều nói Băng Băng nhìn anh đã yên tâm, đột nhiên lại thấy chút máu trên cổ áo sơ mi của anh nên hoảng loạn " Tạ Liên...máu" Băng Băng hoảng hốt nói Tạ Liên nheo mày, anh quên mất không thay áo trước khi đến bệnh viện, bây giờ lại để cô nhìn thấy nên cực kì lo " Băng nhi, em nghe tôi nói..." " Anh dứt cuộc đã làm sao hả?...Anh bị thương ở đâu rồi...hức hức" Băng Băng khóc nấc lên, lo lắng tràn khắp tâm. Anh đến rốt cục đã làm sao? Tại sao lại không nói cho cô chứ? " Băng nhi ngoan, không khóc" Anh ôm cô vào lòng chấn an " Anh bị thương ở đâu rồi...hức hức" Băng Băng vẫn khóc rất to, cô rất sợ anh bị thương giống ngày hôm đấy, máu chảy rất nhiều...cô sợ " Ngoan, tôi không bị thương" Anh dịu dàng từng chút nói với cô, cô lo cho anh thì tất nhiên anh vui nhưng mà khóc nhiều không tốt cho mắt cô " Huhu, anh không bị thương?" Băng Băng hỏi, tiếng khóc cũng dần lặng đi " Ừ...đừng khóc nữa" " Thật là không bị thương không?" " Thật" Yên tâm, tôi sẽ sống để bảo vệ em. Tôi tuyệt đối sẽ không làm sao, sẽ lo cho em chu toàn đến hết cuộc đời này
|
Chương 14: Cãi nhau
Tạ Liên lo ổn thỏa cho Băng Băng xong liền lập tức xuất viện cho cô. Băng Băng ngày ngày nói không khí trong bệnh viện bí bách, anh cũng không muốn cô ở lại lâu " Chỉ là xuất viện thôi, cần nhiều vệ sĩ vậy sao?" Băng Băng giật mình, Tạ Liên cũng không khoa trương quá rồi chứ " An toàn của em vẫn là trên hết, em chỉ cần về nhà an toàn tôi sẽ không phái vệ sĩ đến nữa" Tạ Liên đỡ cô ra xe " Anh...lo nhiều cho tôi như vậy để làm gì?" " Ngốc quá, còn không phải em là hôn thê của tôi sao?" Anh điểm nhẹ lên mũi cô cưng chiều Băng Băng im lặng không nói gì, anh nói cô là hôn thê của anh nên bảo vệ cô chu toàn...vậy...là trách nhiệm thôi sao? Quả thực Tạ Liên đối với cô đều rất tốt nhưng mà cô vẫn chưa từng hỏi anh vì sao, rồi bây giờ cô mới biết Tạ Liên coi cô là hôn thê...là vấn đề của hai họ Tạ Băng mà thôi " À...anh...nếu như coi tôi là...hôn thê, như vậy...cũng không cần quá tốt...với tôi" Băng Băng gỡ tay anh ra rồi đi thẳng ra xe Tạ Liên thấy thái độ của cô như vậy vẫn là ngơ ngác không hiểu mình nói sai cái gì Suốt cả một quãng đường đi, Băng Băng cùng anh không nói một câu nào, bầu không khí giống như có vật chắn khiến hai người nhìn nhau cũng không xong Băng Băng im ắng suy nghĩ, cô ngay từ đầu không nên ỷ vào Tạ Liên quá nhiều, bản thân biết rằng cô và anh chỉ là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc, chính xác ra cũng là lợi ích Anh bị thương, Băng gia không được lợi...Cô bị thương, Tạ gia không được lợi Chỉ là một vòng lợi ích Tạ Liên bất ổn không yên, Băng Băng lạnh nhạt với anh từ nãy đến giờ làm anh đến thở cũng không xong. Chẳng lẽ...anh hết sức hút rồi sao? Anh...xấu đi rồi sao? Cô vứt bỏ anh rồi sao? Không được, nhất định không được, anh tuyệt đối không thể để cô vứt bỏ Cẩm nang nói thế nào ta? À, phụ nữ giận dỗi chỉ cần ôm vào lòng một cái, nhất định cơn giận sẽ tan biến nha Thử xem!!! Băng Băng nhắm mắt được một lúc liền cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên vai mình nên khó chịu mở mắt, thấy Tạ Liên đang ôm chặt mình còn đè nặng mình như vậy, muốn đẩy anh ra " Tạ Liên...anh, anh mau buông cho tôi" " Không buông" Vị mặt dày họ Tạ kia nhất định là dính rất chặt, gỡ thế nào cũng không ra " Anh đừng có mà làm càn, mau buông tôi ra" Băng Băng đẩy Tạ Liên ra, sức cô đối với anh cũng chỉ là một cơn gió nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện anh hưởng thụ cô Tên đáng ghét này, thật không thể đẩy ra Tạ Liên hài lòng nhìn cô chịu thua, cười mỉm ôm cô tiếp " Nói xem, ai chọc giận em?" Anh dụi vào người cô hỏi " Ai...ai chọc giận?" Băng Băng giật mình, hóa ra Tạ Liên để ý cô không thoải mái trong lòng từ nãy đến giờ nên dỗ cô như vậy, cô lại bắt đầu muốn mềm lòng rồi " Đừng có để tức trong bụng, sẽ khó tiêu" Anh xoa xoa bụng nhỏ của cô, đem một cái hôn cưng chiều đặt lên bụng cô Băng Băng nhìn hành động ôn nhu đó của anh, đôi má đỏ phừng phừng giống như một quả gấc chín nhỏ " Sao đây? Ngại rồi à?" " Mau tránh ra" Cô phụng phịu quay đi Cô dứt cuộc cũng chỉ muốn hỏi anh, những hành động ôn nhu kia của anh rốt cục là có ý gì? Cô không thể hiểu nổi Tạ Liên, anh đôi khi ôn nhu lại nghiêm khắc, còn có thêm một chút sốc nổi. Càng nghĩ lại càng rối, cuối cùng cô sững người lại Cô...đến tột cùng muốn hỏi anh cái gì? Vì sao lại muốn hỏi anh cơ chứ? Thật không thể hiểu, cô là thích anh sao? Không, tuyệt đối không thể thích Tạ Liên ... Tạ Liên mở cửa xe đỡ cô xuống, thần sắc của Băng Băng vẫn còn có chút xanh xao, sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn nên vẫn nghỉ vài hôm rồi mới đến trường sơ kết " Còn mệt đúng không? Tôi vào nấu ăn trưa cho em" Tạ Liên để cô ngồi ghế sofa rồi mang cho cô ít đào " Tạ Liên, nếu anh có công việc gì thì cứ đi đi, tôi tự lo được bữa trưa mà" Băng Băng thấy anh đã hủy nguyên một tuần lịch trình dày đặc như vậy, bản thân cũng rất áy náy vì đã làm phiền đến anh nên khước từ " Băng nhi, tôi có thể hiểu đây là...em đang tránh tôi?" Tạ Liên trầm hẳn đi, ngay từ khi ở bệnh viện về thái độ của cô đã thay đổi rất nhiều, đối với anh cực kì lạnh nhạt " Anh đang nói cái gì? Tôi rất không có tâm trạng làm lớn chuyện" Băng Băng mệt mỏi " Em đang cho rằng tôi chuyện bé xé to? Băng nhi, em cũng không nên nhìn một mình tôi rồi nói chứ!!!" Tạ Liên cao giọng Băng Băng không muốn cùng anh tranh cãi nên đi trở vào phòng Tạ Liên nhìn bộ dáng phờ phạc của cô cực kì phiền não, ngồi xuống sofa day trán Anh tất nhiên không muốn cao giọng với cô...nhưng mà...nhìn cô cứ giận không nói ra làm anh rất mệt nhọc Bản thân cũng chẳng biết vì sao lại bị chi phối như vậy nữa... Tâm trạng Băng Băng vô cùng hỗn loạn, cô đột nhiên thấy Tạ Liên tính tình thay đổi đột ngột, hôm nay vô cớ lại muốn cô cãi nhau với anh...thực lòng, cô cũng chán Anh cứ phải vô lí như vậy để làm gì chứ? Cô cũng chỉ muốn anh không lo quá cho cô mà bỏ việc Mà anh một hai cứ muốn cãi nhau, cô chỉ coi như im lặng để mình anh nói Cô dọn đi đi, ít nhất là để anh bình tĩnh ... * Chuông điện thoại* ' Tiểu Hạ, là cậu sao?' ' Ừm, cậu đây rồi, mình nghe cậu vào viện nhưng chưa kịp đến thăm. Bây giờ ổn chưa?' Hạ Hạ hỏi ' Ừm...cũng đỡ' Băng Băng gượng gạo nói, kì thực Tạ Liên chăm sóc cô rất tốt nên cô cũng hồi phục nhanh, không còn gì đáng lo ngại Cô lại thêm một lần làm người ta khó chịu ' Vậy cũng ổn, mà gọi cho mình có chuyện gì không?' ' Mình...cho mình sang đó vài hôm đi' Băng Băng nói Cô không muốn ra khách sạn cũng không muốn về nhà để bị ba mẹ hỏi, cô chỉ còn mỗi cô bạn này ' Sao vậy? Cậu với Tạ Liên cãi nhau sao?' Hạ Hạ lo lắng '' Băng Băng im lặng, nhắc đến chuyện này cũng thật phiền ' Nếu cậu không muốn nói thì mình cũng không ép, để mình bảo anh Băng Lục chuẩn bị phòng cho cậu' Hạ Hạ thở dài rồi nói tiếp ' À...hai người...tốt nhỉ?' Băng Băng nhìn Hạ Hạ cùng anh trai cô rất ngưỡng mộ, thực ra Băng gia cũng đã sớm muốn đối tượng của Băng Lục Đình là Hạ Hạ mà hai người họ cũng chẳng bài xích nhau, họ chính là song phương hòa thuận không cãi vã Cô tất nhiên biết anh trai cô rất thích Hạ Hạ mà Hạ Hạ cũng rất thích anh trai cô, cô hâm mộ cách mà họ an bài sự sắp đặt như vậy ' Băng nhi à, anh trai cậu chỉ là...không cho mình đi thôi, tốt...cái đầu cậu' Hạ Hạ ngại ngùng phủ nhận ' Không...như vậy...cũng là tốt rồi' Băng Băng sụt sùi rồi cúp máy ' Ể, Băng nhi...tút tút tút' Sao lại muốn khóc vì thấy người khác hạnh phúc chứ, Băng Băng à...mày quá xấu rồi! Tạ Liên trở vào phòng cô định xin lỗi lại nhìn thấy cô sắp xếp đồ, lập tức sắc khí sắp ôn hòa trở lại đột nhiên sa sầm như mây đen " Em muốn đi đâu" Anh giữ chặt tay cô, giọng muốn bốc hỏa " Anh buông ra, thật đau" Băng Băng bị anh siết tay mạnh như vậy liền bục tức, Tạ Liên lại nổi điên cái gì rồi Tạ Liên nhìn cô nheo mày liền buông tay ra, ngữ khí vẫn không hề thoải mái" Tôi hỏi em muốn đi đâu?" " Tạ Liên, anh có tư cách gì mà hỏi tôi? Bây giờ anh muốn quản sao?" Băng Băng đối với anh càng lúc lại càng bực tức, anh càng ngày càng vô lí " Tôi tất nhiên có tư cách, chính là...hôn phu của cô" Anh đẩy mạnh cô xuống giường, ánh mắt lọ rõ một tia hung ác. Cô bị anh đẩy xuống bất ngờ liền sợ hãi, anh cười khẩy" Sao, cô lúc nãy còn hùng hồn lắm cơ mà?" " Tạ Liên...anh...anh đừng có quá phận như vậy!" Băng Băng chưa từng thấy anh hung dữ đến mức này, tim đập loạn xạ như một chú nai hoảng loạn " Quá phận? Tôi làm gì quá phận?" Anh cắn vành tai cô, lả lướt trên cổ cô cắn một cái. Tay anh giữ chặt eo cô run rẩy, môi lưỡi hòa quyện mạnh bạo. Cô bắt đầu rơi nước mắt, anh lại càng hung hăng muốn hôn cô mạnh bạo hơn, đến cuối liền bị hàm răng của cô cắn đến rỉ máu, cảm giác tanh nồng lan tỏa trong miệng Anh đến lúc này mới tỉnh ngộ, nhìn Băng Băng quần áo sộc sệch, môi sưng lên, đôi mắt kia ướt đẫm anh liền trở nên đau đớn Anh...lại lỡ làm tổn thương cô " Băng nhi, tôi..." Anh đưa tay đến liền bị cô gạt ra " Anh khốn nạn" Băng Băng nhanh chóng đóng vali rồi chạy đi Tạ Liên khụy xuống, cô ghê tởm anh, rất ghê tởm anh. Anh lúc đó không thể hiểu nổi bản thân vì sao lại mất kiểm sóa, chỉ biết rằng anh thật sự làm tổn thương cô Con cáo nhỏ kia...bỏ đi rồi!
|