Trước Sau Đều Là Em
|
|
Chương 20: Chuyến du lịch ngọt ngào
Tạ Liên cùng Băng Băng trở về, trên xe cô ngồi trong lòng anh, đưa tay vuốt nhẹ mấy cánh phong lan ma. Tạ Liên đối với cô cưng chiều, vuốt ve mái tóc mềm của cô rồi hỏi " Thích không?" Băng Băng mỉm cười gật đầu, Tạ Liên biết cô thích phong lan ma nên đem tặng cô, cô tất nhiên vui rồi " Có phải nếu hôm nay không đến em sẽ rất buồn không?" Anh dụi vào vai cô " Không có đâu, chỉ có chút chút" Băng Băng quay sang nhìn anh, đôi mắt hổ phách trong veo " Tôi xin lỗi, hôm nay tôi đáng lẽ đã đến sớm hơn nhưng mà đột nhiên có cuộc họp gấp" Tạ Liên trầm giọng nói, thực ra anh biết nếu như không đến nha đầu này sẽ rất buồn đi " Không có trách nha" Cô xoa đầu anh " Nha đầu này" Anh hôn trán cô một cái Đi về nhà ngoài việc chăm phong lan ma thì Băng Băng cũng không làm gì khác, Tạ Liên lên phòng thay đồ rồi đi xuống đọc báo. Cáo nhỏ hình như thích phong lan ma hơn anh thì phải, thế mà lại bị thất sủng vì mấy bông hoa " Cáo nhỏ, có phải mấy cây phong lan này đẹp hơn tôi không?" Anh khẽ nhíu mày Băng Băng vẫn là quan tâm hoa hơn, gật gù mấy cái qua loa " Băng nhi...dẹp đi, em mau lên phòng ngủ với tôi" Tạ Liên tức đùng đùng kéo Băng Băng lên phòng, Băng Băng không kịp phản ứng, vẫn là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra Vừa trở lên phòng Tạ Liên liền đem cô ép lên giường, ôm chặt không cho cô cơ hội dãy giụa " Anh làm cái gì? Tạ Liên, mau buông ra" Băng Băng dãy giụa kịch liệt, Tạ Liên lại phát điên cái gì nữa vậy? " Nằm im, tôi ôm em một chút không được sao? Rồi sau này cưới rồi động phòng em cũng không cho tôi sao?" Tạ Liên lớn giọng Biết cô thích phong lan ma như vậy anh đã lặn lội tới trang trại hái những bông tốt nhất, vậy mà bây giờ...cô...cô không thèm để ý đến anh Tạ Liên anh cũng biết dỗi đó!!! " Động...động phòng gì chứ?" Má Băng Băng đỏ lên Kì thực cô xác định anh là hôn phu cũng chưa nghĩ qua chuyện này, anh bây giờ lại nói đến động phòng hoa chúc...có phải...là hơi sớm không? Dù sao cô cùng anh mới lập qua đính ước, bây giờ không chừng hủy hôn cũng vẫn có thể a " Cáo nhỏ, mấy cây phong lan ma không biết ôm em" Tạ Liên thấy cô nằm im nên càng ôm cô chặt hơn, anh đến bên tai cô nỉ non làm cô nóng rực Băng Băng ngẩn người, Tạ Liên...đang ghen với mấy bông hoa? " Cáo nhỏ, mấy bông phong lan ma không đẹp trai như tôi, không biết nấu ăn cũng không thể làm hôn phu của em" " Anh...cái gì mà so sánh vớ vẩn như vậy?" Băng Băng né đi ánh mắt của anh, cảm tưởng nhìn vào đó sẽ bị hút sâu vào vậy " Nhưng mà rõ ràng tôi tốt hơn lũ phong lan đó, rõ ràng tôi còn biết chủ động hôn em" " Nè...anh...ưm" Cô định nói liền bị anh hôn chặn miệng " Thấy chưa, em rõ ràng thích tôi chủ động như vậy. Lũ phong lan thì sao, chúng chỉ có thể đợi em tới hôn chúng" Tạ Liên dương dương tự đắc nói, làm sao mà tranh được cáo con với anh Băng Băng đầu óc quay cuồng, anh lại biết lợi dụng thời cơ Tạ Liên ngay lập tức bị đá xuống giường còn nhận luôn một cái gối, anh chưa kịp xoa vết thương đã nhận ngay một câu vô tình của cô" Anh cút đi cho tôi" " Nhưng mà tôi tốt hơn..." " Mau biến đi lưu manh chết tiệt" Băng Băng đóng sầm cửa Tạ Liên ở ngoài, anh vãn đang liếm đi liếm lại môi, ít nhất phải giữ kĩ tư vị ngọt ngào của cáo nhỏ " Hừ...các ngươi thế nào cũng không bằng được ta" Tạ Liên lườm mấy cây phong lan lẩm bẩm ... Băng Băng ngủ qua được một giấc ngon thì xuống lầu, Tạ Liên đang nằm sofa ngủ, anh vẫn chưa tỉnh Cô đến bên cạnh sofa ngắm anh một chút, ngũ quan của anh rất cân đối lại chững chạc, môi mím lại tạo thành một đường thẳng. Cô đưa tay vuốt lông mày rậm của anh rất mềm mại, vuốt qua lông mày rồi lại vuốt xuống sống mũi cao thẳng, vô tình lại làm anh tỉnh giấc " Cáo nhỏ, nhìn trộm tôi vui không?" Tạ Liên bắt lấy tay cô, nhếch môi trêu ghẹo hỏi " Vui cái đầu anh" Băng Băng giật tay ra, toan định đi liền bị anh kéo lại ôm chặt Anh tìm cách cậy hai cánh môi của cô ra, nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của cô. Từng ngóc ngách trong khoang miệng cô đều ngọt như mật, anh chỉ hận không thể một phát hút hết sạch mật trong miệng cô. Nha đầu này đáng yêu như vậy, người ta nhìn vào vừa muốn bảo vệ cũng lại thật muốn phạm tội " Ưm...ngô...buông" Băng Băng khó thở vỗ kịch liệt vào vai anh Tạ Liên luyến tiếc buông môi cô ra, kéo theo một sợi chỉ bạc " Thấy không, em rất hòa quỵên với tôi, phong lan kia căn bản không thể chen chân vào chúng ta đâu" Băng Băng cắn môi giận dỗi, Tạ Liên đáng ghét này vậy mà ăn đậu hũ của cô. Chưa thấy ai vô lí như anh, chỉ là cây hoa mà cũng ghen Tạ Liên nhìn biểu cảm của cô, môi cong lên một đường cưng chiều Băng Băng gỡ tay anh ra rồi vào bếp rửa chút hoa quả " Anh ăn đi" Cô gọt xong vẫn mang hoa quả ra cho Tạ Liên theo thói quen " Tôi biết em vẫn quan tâm tới tôi nha" Tạ Liên ôm lấy cô rồi đem cho cô một miếng đào" Nha đầu, ăn đi" Băng Băng thấy anh đem đào đặt ở miệng mình nên cũng chẳng đẩy tay anh ra, nhướn cô ra cắn một miếng " Loại đào này mua từ Nhật, tôi cảm thấy rất ngon nên mua cho em" " Thật sao?" Băng Băng ăn đào ngọt lịm, ánh mắt sáng như sao hỏi anh " Ừm, nếu em thích lần sau sẽ mua tiếp" Anh xoa đầu cô " Cảm ơn anh nha, anh tốt với tôi như vậy tôi còn chưa giúp anh được gì" Băng Băng bĩu môi " Mỗi ngày để tôi ôm hôn một chút là được" Anh cười ranh mãnh " Đồ lưu manh" " Cái này cũng không gọi là lưu manh, chúng ta là bồi dưỡng hòa khí trước cưới" " Hừ...lợi dụng" Tạ Liên và Băng Băng ngồi xem TV một hồi lâu, cô ngồi trong lòng anh ăn đào xem phim, anh không thích xem lắm nhưng vẫn ngồi ôm cô kiên nhẫn Hết phim Băng Băng liền gỡ tay anh chạy vào bếp nấu cơm " Để tôi nấu, em đi tắm đi" Anh lấy rổ rau củ trong tay cô rồi rửa " Vậy anh nấu nha" " Ừm" Băng Băng lên phòng tắm, nghĩ đến bữa tối do Tạ Liên nấu là bụng cô lại sôi lên, cô vẫn còn nhớ bát mì sáng nay của anh thơm ngào ngạt, ai nha thật thèm Mà Tạ Liên thật chu đáo, anh nấu ăn cho cô cũng rất ngon, giường anh chuẩn vị cho cô cũng thật êm. Cô cũng đã thừa nhận với bản thân rằng rất thích anh, nhất định sẽ tôn trọng anh Lát sau tắm xong cô liền lao xuống phòng ăn, ui nha ngũ sắc đầy đủ, canh sóng sánh đẹp mắt. Aiz...Cô thật là khâm phục Tạ Liên mà! " Nha đầu, xuống ăn đi" Tạ Liên mỉm cười nhìn cô, thân ảnh to lớn vẫn đang đeo tạp dề Băng Băng cảm thấy anh lúc này chính là soái ôn nhu, nhìn anh đeo tạp dề thật khiến tim nhảy nhót không ngừng a " Tạ Liên, anh nấu ăn thật ngon" Băng Băng cười tươi, đem miếng cá tuyết hấp dẫn kia bỏ vào miệng nhai Thật là sơn hào hải vị!!! " Ăn tôm đi" Anh bóc tôm cho cô " Anh cũng ăn đi, tôi tự gắp được" Băng Băng quay sang nhìn anh chưa ăn qua cái gì liền nói " Được rồi, ăn đi" Anh cưng chiều lau mép cô đang dính cơm Gương mặt Băng Băng xuất hiện một tần phiếm hồng, anh thật là ôn nhu, làm gì mà gọi là mặt liệt chứ? " Nha đầu, cuối tuần chúng ta đi biển nhé" Tạ Liên nói" Tôi muốn có mấy ngày nghỉ với em, được không?" " Ừm, tôi đi cùng anh" " Nha đầu, chúng ta nhất định có những ngày vui vẻ" "Ừm" Thật mong chờ mà
|
Chương 21: Những cảm xúc mông lung
Trời mùa thu rất mát mẻ, Băng Băng phối áo phông với một chiếc quần short đem túi xách chuẩn bị đi ra ngoài. Mà cô thật lười trang điểm, ngoài đánh son cũng không làm gì khác Hạ Hạ rủ cô cùng với Tạ Liên đến Di Hòa Viên chơi, còn rủ thêm anh trai cùng Tạ Hoa đến. Nói chung lần này muốn tập hợp mọi người vui chơi no say, cô cũng nói Băng Lục Đình đứng ra làm ví tiền cho cả hội " Tạ Liên, anh...đến Di Hòa Viên cùng với tôi...được không?" Băng Băng chưa có nói qua chuyện này với Tạ Liên, cô đến hôm nay mới lấy hết can đảm ra mời anh đến Di Hòa Viên cùng mình. Thực ra là có rất nhiều cơ hội để nói với anh nhưng mà là da mặt cô có chút mỏng, khó có thể nói với anh. Hạ Hạ đã nói với cô chuyện này từ tuần trước rồi, tính ra cũng đã bảy ngày " Đến đó chơi sao?" Tạ Liên vừa dọn xong bữa sáng, kêu cô lại ngồi xuống ăn Băng Băng nghe anh hỏi liền gật đầu " Em thay đồ đi, mặc kín một chút" Tạ Liên nói " Bộ đồ này có vấn đề sao?" Băng Băng nhìn người mình một lượt, rõ ràng là không có vấn đề mà " Nha đầu, gió mùa thu sẽ làm em cảm đấy" " Ồ...đợi tôi đi thay" Băng Băng chạy lên lầu Kì thực Tạ Liên không sợ gió thu làm cô bị cảm, chỉ là bộ đồ kia có chút hở ... Tạ Liên ăn mặc đơn giản cùng Băng Băng đi ra xe, nhìn hai người hôm nay mặc đồ rất đỗi giản dị. Tạ Liên không mặc âu phục thường ngày mà mặc áo phông với quần bò đen, rõ ràng là buông thả hơn tây trang cứng ngắc. Còn Băng Băng mặc một chiếc áo sơ mi, mặc với quần bò suông rất năng động. Hai người nhìn giống như một cặp vợ chồng đẹp đôi, ừm..giống như...vợ chồng đi làm " Tạ Liên, hôm nay anh rất đẹp trai nha" Băng Băng cười nói " Thế sao?" Tạ Liên mở miệng hỏi, mắt thoáng chút ý cười " Ừm, rất soái a" " Vậy nên nha đầu em mới gọi là có phúc khi có hôn phụ đẹp trai như vậy" Anh vuốt ve má cô Băng Băng cúi xuống nghịch ngợm, xe của Tạ Liên cô khám phá ra mấy thứ cũng hay ho, trong này còn có hoa quả sấy mà cô thích ăn. Mặc dù Tạ Liên nói ăn đồ tươi vẫn tốt hơn đồ sấy nhưng mà Băng Băng vẫn thích vị ngọt ngọt dai dai của hoa quả sấy hơn, Tạ Liên nói thế nào cũng không cản được tình yêu của cô dành cho hoa quả sấy nha! " Tạ Liên, cho anh miếng đào sấy này" Băng Băng đem miếng đào sấy nhỏ đến bên miệng Tạ Liên Tạ Liên đón lấy miếng đào sấy, chiều chuộng xoa đầu Băng Băng cười mấy cái " Hoa quả sấy rất ngon nha, đến anh cũng thích như vậy" Băng Băng nói rồi bỏ miếng dứa sấy vào miệng" Ui...thật chua" " Nha đầu, tôi cũng không cấm em ăn, chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được" Tạ Liên nói với cô Lát sau hai người đến Di Hòa Viên, Hạ Hạ và mọi người cũng đều đã đông đủ cả rồi. Tạ Liên dắt Băng Băng vào, thoạt nhìn hai người quan hệ rất tốt " Ai u, hai người tình cảm là chọc tức con dân FA đó nha" Hạ Hạ đến chỗ Băng Băng trêu chọc " Đâu có tình cảm gì chứ?" Má Băng Băng hồng lớt phớt " Thôi được rồi, mau vào đây thôi" Hạ Hạ kéo tay Băng Băng vào, Tạ Liên đi theo sau Ở đây cực kì thanh tịnh, kiến trúc không quá hiện đại lại cổ kính, yên tĩnh vô cùng. Những hồ nước ở đây rất trong, thi thoảng còn thấy vài chú cá nhỏ nổi lên Mọi người ở trong đây rất tốt, Băng Băng và Tạ Liên đi thành một đôi, Hạ Hạ cùng Băng Lục Đình đi thành một đôi Tất lẽ dĩ ngẫu nhiên...Tạ Hoa cùng Hạ Nhất Thiên đi thành một đôi còn lại Hai người họ ngay từ lúc đi vào đã lạnh nhạt với nhau như vậy. Sắc mặt của Tạ Hoa cực kì kém mà Hạ Nhất Thiên cũng không khá khẩm hơn chút nào. Hạ người họ chính là thủy hỏa bất dung " Ầy, Hoa nhi cậu sao mà sắc mặt kém thế, là bà dì đến thăm à?" Hạ Hạ hỏi " Còn tệ hơn" Tạ Hoa bĩu môi " Hai người cậu làm gì mà tâm trạng tệ thế, đi chơi với nhau thoải mái lên đi" " Cậu...mau đi ra với Băng Lục Đình của cậu" Tạ Hoa đẩy Hạ Hạ ra chỗ Băng Lục Đình Rồi sau cùng các đôi tách ra, chỉ còn lại Tạ Hoa và Hạ Nhất Thiên ở lại Hạ Nhất Thiên tiến tới chỗ Tạ Hoa, đưa cho cô một bộ hán phục " Đưa cái này cho tôi làm gì?" Tạ Hoa đang ngồi ngắm phong cảnh, Hạ Nhất Thiên đưa cho cô bộ hán phục có chút không hiểu " Tôi vừa mua được hai bộ" Hạ Nhất Thiên có chút không tự nhiên nói Đối mặt với Tạ Hoa ngoài cái giọng điệu lạnh lùng thờ ơ bất di bất dịch của cô thì anh chẳng biết nên nói với cô bằng cái giọng gì nữa " Muốn tôi và anh cosplay sao?" Tạ Hoa nhìn anh hỏi " À...ừ" " Chúng ta đi chọn thêm, còn phụ kiện nữa. Anh mua hai bộ dành cho vua và hoàng hậu sao lại quên mua phụ kiện rồi" Tạ Hoa cười nhạt kéo anh theo Hơi ấm từ tay của Tạ Hoa bao lấy bàn tay thô của Hạ Nhất Thiên làm anh thấy có chút ấm áp Hai người đến nơi rồi chọn đồ, Tạ Hoa tỉ mỉ chọn cho Hạ Nhất Thiên, Hạ Nhất Thiên cũng ngắm cho cô vài bộ trâm cài đầu " Tạ Hoa, mau lại đây" Hạ Nhất Thiên vẫy tay "Ồ" Tạ Hoa chạy đến bên Hạ Nhất Thiên, tay cầm vài thứ đã chuẩn bị cho anh Hạ Nhất Thiên cài lên đầu cô một chiếc trâm vàng, họa tiết phượng vũ trông vô cùng đẹp mắt. Tạ Hoa nhìn động tác của Hạ Nhất Thiên ôn nhu có chút bị cảm hóa, nhanh sau đó cô cũng chỉ nhàn nhạt xua đi cảm xúc nhất thời " Tôi nghĩ người cao ngạo như em thích đồ sắc sảo, cái trâm đó tặng em" Anh xoa đầu cô trầm giọng nói " Cảm ơn. À...thay đồ thôi" Tạ Hoa cầm đồ đến nhà vệ sinh, đôi má có chút đỏ vì hành động của anh Hạ Nhất Thiên phì cười đi theo, cô ngại giống như một con mèo đáng yêu, ngay lập tức sẽ trốn đi ... Băng Lục Đình cùng Hạ Hja thay ra đồ dân quốc, Hạ Hạ mặc sườn xám xinh đẹp, trâm bạc sáng bóng cài trên mái tóc đen nhánh tô điểm nhấn. Băng Lục Đình ở bên cạnh vẫn là chọn y phục đen truyền thống của nam, dù không có gì nổi bật hơn nhưng vẫn là vẻ điển trai thu hút như vậy " Nha đầu em hôm nay cực kì xinh" Anh ôm eo cô " Còn không phải là anh chọn cho em bộ sườn xám này à?" Hạ Hạ mìm cười " Em mặc cái gì cũng xinh, nhỏ nhắn lại dễ thương" " Nhìn em giống trẻ con mặc sườn xám lắm à?" Hạ Hạ bĩu môi " Thì có sao? Mặc sườn xám quyến rũ cỡ nào cũng vẫn là đứa trẻ trong mắt anh" Băng Lục Đình dịu dàng điểm lên môi cô Hạ Hạ vẫn là thích chụp hình, cô rủ Băng Lục Đình chụp rất nhiều kiểu khắp mọi nơi trong Di Hòa Viên. Băng Lục Đình đối với mấy hành động chụp ảnh ấu trĩ này không có hứng thú nhưng vẫn là vì Hạ Hạ mà chụp " Hai vị đây...có thể cho tôi vẽ lại hai người chút được không?" Nữ họa sĩ đi qua nhìn thấy Băng Lục Đình cùng Hạ Hạ ngọt ngào nên muốn vẽ một bức, phong cảnh ở Di Hòa Viên hữu tình, thêm vào nơi này lại có hai người họ làm điểm nhấn nhất định rất đẹp " À, nếu vẽ xong có thể tặng chúng tôi không?" Hạ Hạ nhanh nhảu hỏi " Tất nhiên được rồi" Vậy là Hạ Hạ cùng Băng Lục Đình ngồi cạnh nhau cho nữa họa sĩ kia dễ vẽ, tay của Băng Lục Đình bao lấy bàn tay trắng nóng nhỏ bẻ của Hạ Hạ đầy nhu tình mật ý, Hạ Hạ đối với ánh mắt ôn nhu của anh cũng chỉ thẹn thùng cười ... Băng Băng đến Di Hòa Viên hầu hết đều là ngắm cảnh cùng thưởng trà, Tạ Liên đi cùng cô mọi hoạt động đều làm theo cô từng chút một, không hề tỏ ra khó chịu Một lát sau nổi nhã hứng, Băng Băng đến cửa hàng hán phục thuê cho cô và Tạ Liên một bộ, thêm được cả một chiếc đàn tranh " Nha đầu, thuê mấy thứ này để làm gì?" Tạ Liên nheo mày hỏi, bản thân chưa từng thấy qua hán phục cũng không có hứng thú nên hỏi Băng Băng " Anh với tôi đi thay đi" " Mặc cái này để làm gì? Không mặc có chết không?" " Anh cứ đi thay đi, tôi cất công lắm mới chọn được đồ cho anh đó, mặc đi mà" Băng Băng mở to đôi mắt long lanh nhìn Tạ Liên " Được rồi" Tạ Liên miễn cưỡng đem bộ hán phục kia đi thay Băng Băng cũng đến nhà vệ sinh thay đồ, cô cẩn thận từng chút để đồ không bị bẩn. Sau khi mặc xong cô làm tóc, cài vài phụ kiện nữa vào Bước ra ngoài nhìn cô trông rất đáng yêu, như một tiểu tiên nữ giáng trần vậy. Hai má lúm đồng tiền của cô ẩn hiện lúc cô mỉm cười, lục lạc nhỏ cài trên phần tóc búi thi thoảng sẽ rung. Còn thêm cả đôi hài thêu kia nữa, nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, phụ trợ cho cô thật ngây thơ " Nha đầu...em rất đẹp" Tạ Liên thay xong đi ra, ngây ngẩn nhìn vẻ đẹp của cô Dáng dấp nhỏ xinh, hai má xinh đẹp có chút hồng hào, môi nhỏ đáng yêu cong lên trông thanh thuần như một tiểu bạch thỏ ngây thơ. " Xinh lắm không?" Băng Băng tiến đến gần Tạ Liên, nhìn anh mặc hán phục cũng rất soái Tạ Liên gật đầu sủng nịnh " Anh cũng rất đẹp trai" Cô đưa tay vuốt ve đầu anh, bất quá chiều cao có chút bất lợi nên chỉ vuốt tới lông mày " Nha đầu, chúng ta ra kia uống trà đi" Tạ Liên bắt gặp hành động đáng yêu của cô, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn bình thường Băng Băng cùng Tạ Liên đi ra uống trà, cô toàn bộ lúc uống trà đều ngắm quang cảnh của Di Hòa Viên. Tạ Liên vô thức nhìn cô thật lâu, thi thoảng còn cười nhạt " Anh cứ nhìn tôi làm gì vậy? Trà...nguội rồi kìa" Băng Băng ngại ngùng quay sang anh nói " Nha đầu, ngắm em chắc là đủ rồi" Tạ Liên cười đáp lại " Nói linh tinh" " Ai bảo em quá xinh như vậy, còn dễ thương" Băng Băng không nói nữa, hai đôi má cứ như vậy lại hồng thêm một tầng Trong tim cô...cảm giác thật mông lung
|
Ngoại truyện nhỏ: Hũ giấm
1. Công việc mới Sau khi Băng Băng tìm được việc làm ổn định đã có thể mua được chiếc xe ô tô nhỏ, mỗi sáng đều đi làm sớm hơn một chút, căn bản cũng không cần phiền tới Tạ Liên nữa Mỗi bữa sáng đều ăn rất nhanh rồi đi, Tạ Liên ngay cả cơ hội nói chuyện với cô cũng không có, điều này làm anh có chút không vui " Tôi đi nhé Tạ Liên" Băng Băng vẫy tay chào rồi ra xe, Tạ Liên ngay lập tức kéo cô lại hôn sâu " Nha đầu, cái công việc kia không biết hôn em vậy mà em lại chú ý đến nó hơn tôi?" Hai tay Tạ Liên đặt ở má cô, mặt đối mặt với Băng Băng Băng Băng"..." " Nha đầu, tôi liền biến thành cái công việc kia, em mỗi ngày đều phải có trách nhiệm với tôi" Băng Băng không thèm nói nữa gạt tay anh ra, tên Tạ Liên này ăn giấm gì vậy? 2. Bát cơm Băng Băng trở về nhà cũng đã sáu giờ tối, công việc nhà văn của cô có chút nặng. Kì thực là công ty năm giờ đã tan nhưng mà có dự án mới nên phải ở lại muộn một chút, đâm ra bây giờ mới có thể về Vừa bước vào đã thấy sắc thái của Tạ Liên rất không tốt, gương mặt sầm sì, tay nắm lại rất chắc, cô đoán...chắc là có chuyện gì không ổn đi " Tạ Liên, tôi...về rồi" Giọng Băng Băng có chút không liền mạch " Ồ, tắm rửa rồi xuống ăn tối, tôi đợi em" Tạ Liên vẫn rất bình thường, điệu bộ không hề có gì là đáng sợ như biểu cảm lúc nãy Vậy là Băng Băng ngay lập tức chạy tót lên lầu Lát sau chạy xuống ăn cơm, Tạ Liên đã ngồi sẵn ở bàn ăn làm cô giật mình. Toàn bộ biểu tình này của cô đều thu vào mắt anh khiến cho mắt của anh tối đi vài phần " Tạ Liên...ăn cơm vui vẻ nha" Cô theo lệ chúc anh ăn rồi mới ăn cơm, cô nhìn biểu cảm của Tạ Liên so với ban nãy đã tản bớt sát khí nên an tâm ăn cơm Suốt cả quá trình ăn Băng Băng cùng Tạ Liên không có nói chuyện, bầu không khí im ắng đột nhiên lại có chút kì lạ. Tiếng ngón tay Tạ Liên gõ trên bàn nhàn nhã lúc này đã làm tan đi sự im ắng nhưng mà lại càng trở nên ngột ngạt Băng Băng nhớ khi Tạ Liên gõ tay như vậy nhất định là không tốt đẹp gì " Cơm nhìn đẹp trai hơn tôi sao?" Tạ Liên gằn giọng hỏi " Khụ..." Băng Băng vừa uống được ngụm nước trấn an liền sặc " Làm sao mà cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm thế? Tôi không hấp dẫn bằng sao?" Giọng Tạ Liên cao lên một chút Đối với mấy câu hỏi này...Băng Băng á khẩu Rồi sau khi bữa cơm kia được dọn đi, cô nhanh chóng trốn lên phòng. Nếu còn ở dưới đó cô sợ là mình sẽ chết vì căng thẳng mất Ngay tối hôm sau, cơm đã đổi thành mì 3. Chú chó ven đường Băng Băng đi trên đường mua đồ ăn sáng, bởi vì Tạ Liên hôm nay có việc gấp nên không thể nấu ăn sáng cho cô nên cô đành phải tự đi mua Cô mua được một phần há cảo thêm bánh bao, hầu như mấy thứ này cô thường ăn với Hạ Hạ chứ ít khi ăn với Tạ Liên, dù sao Tạ Liên nấu cho cô đồ ăn đều rất đủ chất dinh dưỡng Cô lâu không ăn há cảo mới thấy rằng vị nó thật ngon, ăn một cái rồi lại ăn tiếp một cái thứ hai, ăn rất ghiền a Bỗng nhiên lại có một chú chó nhỏ đến kêu với cô " Tiểu tử, đến đây làm gì vậy?" Băng Băng mỉm cười cúi xuống vuốt ve con chó Chú chó nhỏ kêu ư ử, chân còn cố với tới hộp há cảo. Băng Băng nhìn bộ dạng của chú cún kia liền biết nó chưa có gì vào bụng " Tiểu tử, ta hào sảng cho mi hai cái há cảo này" Băng Băng đem hai cái đặt trên tay đưa tới miệng cún nhỏ, quả nhiên bé con ăn rất ngấu nghiến" Tiểu tử ăn từ từ thôi, ai cũng biết mi đói. Đây, để lại cho mi hộp há cảo, ta đi làm nha...bye bye" Cô vuốt ve đầu rồi đi Buổi chiều đi về thấy Tạ Liên về rất sớm, còn mang thêm phong lan ma về nhà cắm " Về rồi sao? Làm việc có mệt không?" Tạ Liên cười mỉm hỏi cô " Không có, hôm nay còn làm được một việc nghĩa hiệp nha" " Việc gì?" Anh cưng chiều vuốt ve mái tóc cô, đặt cô vào lòng mình ngồi " Ừm, tôi đã giúp đỡ một cún con đáng thương" " Hửm? Là đực hay cái?" Giọng của Tạ Liên trầm hơn một chút Băng Băng suy nghĩ một hồi rồi nói" Là đực" " Cái gì? Băng nhi, em thấy ai đáng thương cũng giúp đỡ sao? Rồi em bị lợi dụng thì đến lúc đó sẽ ra sao?" Tạ Liên nghe xong liên bốc hỏa tuôn một tràng " Chỉ là...cún con thôi mà" Băng Băng nheo mày đáp " Nhất định là chó thành tinh" Tạ Liên hừ lạnh" Em cảm thấy con chó hơn tôi sao???" Băng Băng suy nghĩ một hồi rồi mở miệng" Cũng không hơn" Tạ Liên gật gù cho qua đáp án này của cô " Dù sao thì anh cũng làm cẩu độc thân một thời gian dài" Vị nào đó nghe xong liền đen mặt " Ừm...cũng là đực nữa" Ok...Nha đầu em nhết định là không xong rồi 4. Phạt ăn giấm Sau mấy tháng làm việc nghiêm túc Băng Băng cũng thăng chức làm trưởng biên tập, cô ở trong văn phòng tương đối hòa thuận nên hầu như cũng không bị nhân viên nào ghét Dạo gần đây công việc hơi nhiều nên phải mang máy tính về nhà mới kịp tiến độ nộp hồ sơ, thời gian cô nói chuyện với Tạ Liên cũng đã ít hơn, điều này đã khiến cho vị kia rất không hài lòng Vào một ngày nọ, khi cô đang chuẩn bị lưu tài liệu thì Tạ Liên đột nhiên đến rút dây nguồn máy tính của cô ra, toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị từ chiều đều vì hành động của anh mà hóa hư không " Anh làm cái gì vậy hả?" Băng Băng cao giọng nói anh " Làm sao chứ, đã ba tiếng mười sáu phút em không chú ý tới tôi" Nghe đến câu này Băng Băng càng trở nên tức giận " Anh hay lắm, mau đi ra đây" Cô vẫy tay gọi anh ra, giọng không mềm mại chút nào Tạ Liên chợt nhận ra...mình...thật sự động vào ổ kiến lửa " Thích ăn giấm đúng không? Bảy chai giấm này nếu như còn không ăn hết tôi nhất định không tha cho anh. Còn có, chép phạt một trăm lần không được quấy nhiễu người khác cho tôi" Tiếng đóng cửa rất to, chứng tỏ một điều rằng Băng Băng cực kì giận Tạ Liên không còn cách nào khác bèn tìm đồ ăn cùng với giấm, bây giừo mới thấy hành động của anh rất tai hại
|
Chương 22: Tất nhiên là lo lắng
Tạ Liên cùng Băng Băng trở về từ Di Hoa Viên cũng đã sẩm tối. Dù là Di Hòa Viên không cách xa nhà lắm nhưng vẫn là rất mệt rồi đi Băng Băng ngủ say trong vòng tay của Tạ Liên, đầu cô dựa vào lồng ngực của anh không di chuyển, Tạ Liên hôn lên trán cô cưng chiều nhìn, xem ra cô cũng đã mệt rồi Anh đặt cô ở ghế phụ, cẩn thận đắp chăn cùng đeo dây an toàn cho cô rồi mới lái xe, cả quãng đường đi đều im lặng không bật nhạc để Băng Băng không thức giấc Chốc lát, xe đã đến nhà " Băng nhi, dậy nào" Tạ Liên khẽ đánh thức cô dậy, cẩn thận từng chút để cô không giật mình Băng Băng vẫn là ngủ như vậy, cô hình như mệt lắm rồi Tạ Liên cũng không nỡ đánh thức cô dậy nữa, nhổm người sang bên định tháo dây an toàn cho cô, vừa vặn lúc đó cô lại dậy Băng Băng nhìn Tạ Liên hoảng loạn, anh...làm gì cô vậy? " Tạ...Liên?" Nhìn qua nha đầu vừa gọi mình kia có chút sợ hãi, Tạ Liên cưng chiều búng trán cô một cái " Nha đầu em đang nghĩ gì thế, tôi chỉ đang tháo dây an toàn cho em" " Tôi...tự làm...được" Phải rồi, cô đã nghĩ cái gì vậy? Ai nha, Băng Băng mày lại biết nghĩ linh tinh Băng Băng nhanh chóng rời xe rồi vào nhà, Tạ Liên đi theo sau nhìn cô đăm chiêu Vừa vào đến nhà anh liền ép cô vào tường hôn lấy hôn để " Ưm...Tạ Liên...ưm" Băng Băng bị tập kích bất ngờ, tay đập loạn xạ vào lưng Tạ Liên Nụ hôn của anh mạnh mẽ như vũ bão, quay cuồng hết tâm trí cô " Cáo nhỏ, tôi hôn em một chút thôi" Lời dụ hoặc âm trầm truyền đến tai Băng Băng, hơi thở anh nóng như lửa đốt mang đầy kích thích Băng Băng tìm lại chút ý chí cuối cùng lắc đầu như cái hôn mạnh mẽ của anh làm cô không có cách nào khước từ, kích thích từng dây thần kinh của cô làm nó tê dại " Băng nhi...hôm nay em rất xinh" Anh cười, ép cô vào vách tường mê hoặc Băng Băng vừa bị thiếu oxy đang cố gắng lấy lại dưỡng khí, mặt đỏ hết lên " Em cứ xinh đẹp như vậy, thiết nghĩ...tôi muốn em" Anh nói vào tai cô khiến hơi thở nóng rẫy truyền vào, rồi sau đó ngậm lấy vành tai xinh đẹp kia " A...không được...Tạ Liên...không được...hức" Băng Băng sợ hãi khóc to lên, toàn thân đều bị anh ép đến đau đớn. Cô sợ những lúc Tạ Liên đáng sợ như vậy, sợ anh khi dễ cô " Nha đầu, đừng khóc nữa, tôi không làm gì nữa" Tạ Liên gấp rút buông cô ra ôm vào lòng, giọng nói cực kì gấp gáp muốn dỗ cho cô không sợ nữa Đều là tai anh kiềm chế quá kém, cứ mỗi lần nhìn cô đáng yêu anh lại vô tình nổi lên dã tâm " Ô ô, anh khi dễ tôi...hức hức" Băng Băng không nhịn được mà nước mắt cứ thi nhau rơi, môi hồng của cô ban nãy đã hôn đến sưng đỏ, thảm đến đáng thương " Được được tôi sai, tôi đem em lên lầu" Anh bế Băng Băng lên lầu, Vừa đi vừa dỗ cô như bảo mẫu dỗ đứa trẻ Băng Băng khóc một hồi cũng ngưng, nằm im trong lồng ngực anh ngủ say " Đứa trẻ đáng yêu" Anh hôn lên chóp mũi cô rồi đặt cô xuống giường, cẩn thận từng chút thay quần áo cho cô. Công đoạn này thật khó khăn, chính là mĩ vị ngay trước mắt mà không thể nếm Thay xong cho cô rồi đi tắm, tắm xong liền ra ôm nha đầu kia đi ngủ, kết thúc được một ngày trong tuần ' Tiểu nha đầu, đành chờ em trở thành vợ tôi' ... Sáng sớm hôm sau Băng Băng thức dậy, mắt có chút sưng vì hôm qua khóc lớn. Cô quay sang thấy Tạ Liên bên cạnh đang ngủ say, tay choàng qua eo cô không có động tĩnh Cô vẫn nhớ như in tối qua Tạ Liên nói muốn cô, cô gần như lúc đó đã hoảng sợ tột cùng mà khóc lớn. Nhưng Tạ Liên sau đó anh cũng không làm gì còn ngay sau đó dỗ cô, cô cảm thấy Tạ Liên quả thực chính là đã cố gắng kiềm vì cô Cô cũng cảm thấy thật có lỗi... Nhanh chóng ra khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn việc làm, không thể để mất ấn tượng trong lòng người ta Xuống bếp làm vài món đơn giản cho Tạ Liên rồi sau đó bắt taxi đến công ty mới kia ... Tập đoàn An Lộc Băng Băng bước vào, cầm hồ sơ ngó nghiêng xung quanh. Tuần trước cô nhận được lời mời phỏng vấn nên nhanh chóng thu xếp lịch đến đây, dù sao đây cũng là công ty lớn " Này, cô bé kia là ai thế?" " Trông thật xinh xắn, giống y hệt búp bê" " Ai nha, muốn xin wechat của cô bé đó quá" Nhân viên nhìn thấy cô liền túm lại, Băng Băng bởi vì không thích đám đông nên nhanh chóng tìm lễ tân " Em gái, em tới tìm ai?" Nhân viên quầy lễ tân hỏi " Ồ...em tìm nơi phỏng vấn ạ" Băng Băng lễ phép nói lại " À, đi theo hướng kia, thấy thang máy rồi ấn tầng năm phòng cuối" " Vâng em cám ơn" Băng Băng đi theo chỉ dẫn đến thang máy rồi ấn lầu năm, tiến về phòng cuối theo chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân Cô cực kì hồi hộp, phỏng vấn lần này dù chưa chuẩn bị qua nhưng cô cũng không quá lo lắng, ít nhất cũng nên tin vào vốn kiến thức của chính mình đi " Mời vào" Người kia ngẩng đầu lên, ngón tay nâng kính lên một chút " À..vâng" Băng Băng ôm hồ sơ trước ngực đẩy cửa đi vào Trải qua một hồi phỏng vấn, Băng Băng cảm thấy có chút căng thẳng nên ra ngoài mua chút trà, dù sao cô cũng cần đợi nhân viên kia xét duyệt ... Tạ Liên đang ngồi họp, anh hôm nay tâm trạng có chút không tốt, hình như là bị cảm lạnh " Tiên sinh, ngài ổn không?" Thư ký bên cạnh thấy Tạ Liên không ổn liền hỏi " Không có gì, phòng họp bắt đầu chưa?" " Dạ rồi ạ" " Ừm, vào họp đi" Trong cả quá trình họp Tạ Liên chỉ day trán vì đau đầu, cảm thấy đầu óc nứt toác ra. Thần sắc của anh mỗi lúc một kém, môi tím lại, mắt lại lờ đờ " Được rồi, dừng cuộc họp" Anh xua tay tỏ ý các cổ đông cuộc họp đã kết thúc " Tiên sinh, có cần tôi gọi ngài Hạ đến không ạ?" " Gọi đi" Hạ Nhất Thiên nhận được điện thoại lập tức đi xe đến " Tạ Liên, sốt cao quá" Hạ Nhất Thiên ngay lập tức rìu Tạ Liên đến xe Tạ Liên một mực muốn về nhà nên Hạ Nhất Thiên đành gọi Tạ Hoa mang dụng cụ đến nhà Tạ Liên hộ, haiz...cậu bạn này lần trước thì bị kính găm vào tay, bây giờ lại sốt cao nhất định là do ông trời không ưa cậu " Giúp tôi dìu anh ta vào nhà đi" Thấy Tạ Hoa đã đứng ở cổng Hạ Nhất Thiên liền nói " Ừm" Tạ Hoa đi đến đỡ Tạ Liên đang mơ hồ Sau một hồi tiêm thuốc cùng dặn dò với Tạ Liên Hạ Nhất Thiên định ra về, có điều không ai chăm sóc cho Tạ Liên anh cũng thấy lo " Tạ Hoa" Anh trầm trầm lên tiếng " Có chuyện gì, anh ấy có sao không?" Tạ Hoa đi đến hỏi " Không có gì nghiêm trọng nữa rồi, bây giờ em gọi cho Băng nhi đến đây đi" " Ò" Tạ Hoa rút máy ra rồi gọi ... * Chuông điện thoại* " Alo, Tạ Hoa à?" Băng Băng đáp điện thoại " Ừm, là mình đây" " Có chuyện gì sao?" Băng Băng cầm cốc trà uống vội " À... Là Tạ Liên anh ấy có chút sốt, cậu về xem thế nào..." " Tạ Liên sốt sao? Được, mình về ngay" Băng Băng vội vã bắt taxi về Tạ Liên hôm qua hình như tamw nước lạnh, aiz...đều tại cô ngủ quá say quên tăng nhiệt độ điều hòa Vừa về đến liền trả tiền taxi không cần lấy tiền thừa mà chạy vào ngay trong nha xem qua tình hình. Tạ Liên nằm dài trên ghế sofa mệt mỏi, thần sắc cũng rất xấu " Băng nhi à, em giúp anh và Tạ Hoa ở lại chăm sóc cho Tạ Liên nhé, tụi anh có chút việc" " Vâng ạ" Băng Băng nói xong rồi đi lấy khăn cùng một chậu nước mát chườm qua cho anh, da anh bây giờ nóng đến đáng sợ, cảm giác giống như vừa chạm qua bàn là vậy Cô ngồi cẩn thận lau mặt cho anh, nhanh chóng vào bếp nấu một tô cháo nóng cho anh, tất cả cô đều tỉ mỉ nấu theo chỉ dẫn của Hạ Nhất Thiên, còn không quên bỏ ít muối đi cho cháo thanh đạm " Tạ Liên, dậy ăn cháo đi" Cô vỗ vỗ má Tạ Liên đánh thức anh dậy " Băng nhi, không phải em có lịch phỏng vấn sao?" Tạ Liên nhìn cô bộ dáng gấp gáp nên có chút thắc mắc " Nghe anh sốt nên tôi chạy về đây. Nào, cháo còn nóng, anh mau ăn đi" Cô cầm tô cháo đưa cho anh Tô cháo này mặc dù không cầu kì nhưng thoạt nhìn cũng thơm ngot, rất củ trong này tất cả đều băm nhỏ, cho không quá nhiều nên nhìn rất hài hòa " Nha đầu em chăm sóc cho tôi kĩ như vậy, tôi thật muốn ngày nào cũng ốm" Tạ Liên mỉm cừoi nhìn cô chuẩn bị đồ cho anh, tim cảm giác có chút hạnh phúc " Nè, không được nói xui" Băng Băng chặn miệng anh lại " Băng nhi lo lắng cho tôi sao?" Anh đem tay cô đẩy ra " Tất nhiên rồi" Cô nói không hề do dự, ánh mắt hổ phách cũng không có gì là ngại cả. Cô tất nhiên là rất lo lắng cho anh, nếu một ngày bị nặng hơn nữa...cô...thật sự không dám nghĩ đến " Em lo cho tôi thật sao?" " Ừm, vậy nên anh đừng có ốm nhiều" " Băng nhi lo lắng cho tôi tôi thật vui"
|
Chương 23: Chạm đến cực hạn
Tạ Liên ăn cháo xong rồi đi nghỉ, bản thân cảm hơi nặng nên thần sắc cũng có chút tiều tụy, nhanh chóng buồn ngủ vì thuốc trị cảm Băng Băng đem hoa quả ép thành nước cho anh uống, thời gian này cần nhất là bổ sung vitamin, cô phải bồi bổ anh thật tốt " Tạ Liên, anh uống nước dưa hấu đi" Băng Băng bê đến bên bàn, Tạ Liên vẫn là rất mệt nên không thể dậy Đột nhiên anh kéo cô ngã xuống giường, áp cô xuống " Nha đầu" Giọng anh có chút nóng mà lại trầm, Băng Băng thở dồn dập dưới thân ảnh to lớn của anh, Tạ Liên sẽ không phải như hôm qua đấy chứ? " Tạ Liên, anh không được làm càn" Hai tay nhỏ của cô cố đẩy anh ra, cơ mà người ở trên cao to như vậy thật sự không làm được " Nha đầu, cho tôi ôm em ngủ" Tạ Liên trở mình nằm bên cạnh cô, áp sát cô mà ôm Băng Băng thấy anh ôm cô, mắt nhắm hơi thở đều cũng không phản kháng nữa mà nằm cùng anh * Chuông điện thoại* " Alo, à...Tạ Hoa, có gì sao?" Băng Băng nhấc máy " Băng Băng à, mình đem chút thuốc bổ cho anh trai mình, cậu xuống lấy được không?" Tạ Hoa đứng trước cửa, cầm theo túi đồ mà Hạ Nhất Thiên đưa " Đợi mình chút" Băng Băng gỡ tay Tạ Liên ra rồi chạy xuống Cũng vì thế mà Tạ Liên thức giấc, cô bé này lại trốn đi lúc anh ngủ sao? ... Băng Băng chạy ra mở cổng, Tạ Hoa vừa mới đến, cầm trong tay là túi thuốc của Tạ Liên Băng Băng đến chỗ Tạ Hoa cầm thuốc, cẩn thận nghe lời dặn của Tạ Hoa từng chút từng chút. Nghe xong liền đi ngay vào nhà, lúc nãy cô sợ đã làm Tạ Liên tỉnh giấc Quả nhiên là tỉnh, anh đang ngồi ở sofa đọc qua tài liệu, bộ dáng rõ ràng là không khỏe " Anh tỉnh gì nhanh như vậy, không phải muốn ngủ sao?" Băng Băng đem thuốc vào trong bếp hỏi vọng ra " Không muốn ngủ nhiều" Giọng Tạ Liên có chút khàn, mũi cũng ê ẩm " Là tôi làm cho anh tỉnh sao?" " Không có, em ngồi đây đi" Tạ Liên vỗ xuống phần trống của ghế sofa bên cạnh, tỏ ý bảo cô ngồi xuống với anh Băng Băng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, dựa vào người anh nghịch điện thoại " Chủ động thế à?" Tạ Liên trêu cô Băng Băng đối với cái ánh mắt yêu nghiệt kia cực kì muốn đấm cho anh một phát " Nếu không phải ngày nào anh cũng coi tôi là gối ôm thì tôi còn lâu mới đem anh ra dựa" Băng Băng chu môi " Tôi đâu coi em là gối ôm, tôi coi em là hôn thê mà" Giọng điệu cực kì ngả ngớn, ý tứ trêu chọc cũng rất rõ ràng Băng Băng đành á khẩu " Được rồi, muốn dựa cứ dựa" Tạ Liên không trêu cô nữa tiếp tục làm việc Một lát sau cũng đã là trưa, Băng Băng nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho Tạ Liên. Tạ Liên vẫn bận bịu với đống tài liệu nên không lúc nào ngó ngàng tới cô trong bếp, mặc dù là cũng muốn nhìn dáng vẻ đảm đang của cô Đột nhiên lại tìm ra một chủ đề hay ho, Tạ Liên anh có được coi là cầm thú không? Băng Băng đã tốt nghiệp, vài tháng nữa là hai mươi tuổi tròn. Mà Tạ Liên anh cũng đã sắp hai chín, thế có tính là...cầm thú trêu chọc cô gái nhỏ? Thực ra đối với tuổi tác của anh anh cũng không quá lo lắng, chính là là khuôn mặt của anh vẫn rất soái, có khả năng gây điên đảo chúng sinh. Và hơn nữa, anh chính là một người rất biết chủ động yêu chiều hôn thê, điểm này cũng đủ để loại các đối thủ trẻ tuổi hơn Băng Băng đem đồ ăn ra cho anh, là canh gà hầm táo đỏ cùng cơm trắng Tạ Liên nheo mày, sao đột nhiên khẩu phần ảm đạm như vậy? " Anh đừng kén ăn, là tại anh đang ốm nên ăn thức ăn nhẹ thôi" Băng Băng nói " Không sao...ít nhất là em nấu" Tạ Liên gượng cười, đây dù sao cũng là Băng Băng nấu, nhất định là tốt hơn người khác nấu " Thực ra cũng không nên miễn cưỡng" " Không sao, mau lấy cơm ra đây ăn với tôi đi" Tạ Liên xoa đầu cô, định hôn cô một cái nhưng mà anh đang bị bệnh, không thể để cáo nhỏ lây được, khẳng định đến lúc cô ốm rồi anh sẽ rất đau lòng Vậy Là Băng Băng lấy cơm ra cùng ăn với anh, không khí của hai người rất vui vẻ ... Chiều xuống, Băng Băng đang ngủ say liền bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Cô cực kì uể oải đáp máy ' Xin hỏi...ai vậy ạ?' Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng có chút uể oải ' À...là Băng Băng đúng không? Chị gọi em đến lấy kết quả phỏng vấn ấy mà, em bây giờ có tiện không hay để chị chuyển bưu điện cho em?' Nữ nhân viên kia hỏi ' Không cần đâu ạ, để em đến lấy ạ' Băng Băng nghe xong cúp máy rồi vào vệ sinh thay đồ Lúc đi ra khỏi nhà Tạ Liên đang ở trong bếp làm đồ ăn cho bữa tối, anh dặn dò cô rồi cô đi ra bắt taxi đến An Lộc " Nha đầu, nhớ về sớm ăn tối" Tạ Liên ôn hòa nói với cô " Ừm" Cô đi vào xe ... Đi đến An Lộc mất hai mươi phút, kì thực Băng Băng cũng không biết sau này sẽ đi làm như thế nào. Phương tiện cô hoàn toàn chưa có, sau này đi xe taxi nhất định là bất tiện, dù sao còn chưa tính đến chuyện tắc đường " Chị ơi" Băng Băng đến quầy lễ tân " Ồ, em đến lấy kết quả phỏng vấn đúng không? Phòng cũ nhé" Nhân viên tiếp tân đó trả lời " À...vâng ạ" Nói xong Băng Băng đến chỗ cầu thang máy rồi ấn tầng năm Bởi vì cũng đã sắp sáu giờ vậy nên Băng Băng chỉ lấy kết quả rồi đi về, không có nói chuyện qua với nhân viên đã phỏng vấn cô. Dù sao Tạ Liên cũng đang ở nhà chờ cô, còn phải cho anh uống thuốc đúng giờ Ra đến sảnh liền va phải một người, người kia đỡ cô dậy rồi hỏi " Là...Băng Băng đúng không?" Người kia nhìn qua có chút kinh ngạc, thoạt nhìn cũng là nhân viên của An Lộc " A...Đúng, anh là..." Băng Băng nheo mày, cô đang vẫn không biết người kia là ai " Học muội em chắc không biết anh. Anh là Lương Phi, hội trưởng của hội học sinh văn học Thanh Hoa." Lương Phi đưa tay ra chào hỏi cô rất niềm nở " Ồ..." Băng Băng đưa tay ra đáp lại " Em đến đây làm việc sao? Bộ phận nào?" Anh hỏi cô " À...em đến phỏng vấn bộ phận biên tập" Băng Băng nói " Vậy thật khéo, nếu sau này trở thành nhân viên chính thức thì anh chính là cấp trên của em rồi" Lương Phi cười " Vậy...mong sau này anh chỉ giáo em nhiều " Để anh đưa em về nhé, giờ cao điểm rất khó gọi taxi" " Như vậy...phiền anh đưa em đến biệt thự XXX" " Rất sẵn lòng" Trên xe cô và Lương Phi trò chuyện không nhiều, hầu hết là Lương Phi bắt chuyện với cô trước. Cô lúc vào đại học Thanh Hoa cũng không có ấn tượng nhiều với hội văn học, cô vốn dĩ không thích tham gia các hoạt động đông người Về đến nhà cô chào tạm biệt Lương Phi rồi nhanh chóng đi vào nhà Mà cũng rất trùng hợp, Tạ Liên ...ra cửa đón cô " Băng Băng, đây là ai?" Lương Phi ra khỏi xe hỏi Băng Băng nhìn ánh mắt sắc như dao cạo của Tạ Liên tâm trạng liền bồn chồn không yên " Băng nhi, cậu ta hỏi anh là ai kìa" Giọng điệu Tạ Liên trầm thấp, biểu lỗ rất rõ thái độ không thoải mái " À...Lương Phi, đây là bạn...em" Băng Băng cảm thấy nói là hôn phu cũng không ổn lắm vậy nên đã nói là bạn Nhưng mà sắc mặt của Tạ Liên mỗi lúc một tệ, nhất là sau khi cô nói anh là...bạn " Anh bây giờ có chút chuyện gấp, em vào nhà đi nhé" Lương Phi trở lại xe "...Vâng" Băng Băng nặng nề nói rồi quay ra phía Tạ Liên Anh ngay lập tức kéo cô vào trong nhà, lực đạo siết tay cũng không hề nhẹ " Tạ Liên...đau" Băng Băng cắn môi Tạ Liên không nói với cô, buông cô ra đẩy vào thành ghế sofa. Đáy mắt anh rất lạnh, thần sắc cũng không hề ổn Anh nhanh chóng áp đảo cô hôn, không cho cô cơ hội thích ứng đã nhanh chóng tiến vào khoang miệng cô trêu đùa. Băng Băng cảm thấy môi lưỡi đau đớn tột cùng, từng ngóc ngách trong miệng cảm giác sắp bị phá đến nghiêm trọng. Tay cô bị anh giữ rất chặt, xương gân nơi tay cảm giác cũng sắp tan rồi " Ưm...Tạ Liên...khó...thở" Cô cố gắng nói, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao anh lại đột nhiên đáng sợ như vậy Tạ Liên cắn môi cô đến chảy máu, luyến tiếc buông ra " Băng Băng, có phải trong mắt em không có tôi?" Tạ Liên nặng nề hỏi, tay vẫn không buông cô ra " Anh lại muốn tranh cãi gì vậy?" Băng Băng khó chịu hỏi anh Tạ Liên không còn nói gì, trực tiếp đem cô lên lầu thô bạo ném xuống giường. Băng Băng hoảng sợ lùi về đầu giường, ánh mắt hoang mang nhìn anh " Anh...đến cùng muốn gì?" " Muốn gì? Ha...Tất nhiên là muốn em" Tạ Liên tiến đến bên cô, cởi phăng áo ngủ ra áp cô xuống hôn " Không...ngô...không được" Băng Băng lại tiếp tục bị áp đảo như vậy, ánh mắt cô rưng rưng muốn khóc. Tạ Liên vì sao lại muốn khi dễ cô như vậy? Cô rõ ràng không làm gì anh Tạ Liên buông môi cô ra, liếm đi nước mắt của cô. Anh đối với Băng Băng bây giờ đã đến cực hạn, không thể nhân nhượng thêm " Băng nhi, tôi đối với em hoàn toàn hết kiên nhẫn"
|