Chương 12: kế hoạch cắt đuôi Mỹ Nhân Ngọc của Long Hoàng Tử ( p.cuối)
- A, Long, cậu đây rồi sao bây giờ cậu mới tới để tớ chờ cậu mãi, cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không?
Cái giọng nhão nhách, điệu hết chỗ để nói vọng ra... Từ xó lớp một thân ảnh xinh đẹp người tựa không xương nhảy ra phi thân lên bục giảng....
Sởn gai ốc. Vâng! Hắn bây giờ chỉ có từ sởn gai ốc để diễn tả thôi, vừa nãy thằng cùng lớp nói với hắn là có đứa đến giờ "linh" là hắn đã nghi lắm rồi, biết vậy hắn chốn đi đợi đến giờ học mới lên lớp có phải không.
- Hi hi chào Long, cậu hôm nay thấy tớ có gì khác không?
Ngọc sun xoe lọn tóc xoăn xoăn dài ngang lưng của mình, môi hồng chúm chím khẽ chu lên, hai má ửng hồng e thẹn làm hắn mắc ói. Nhưng đâu phải mỗi hắn cảm thấy thế đâu, xung quanh lớp đứa nào đứa nấy lè lưỡi, bĩu môi, vài đứa khoa trương còn làm động tác mình muốn ói lắm ấy. Tuy ngày thường lớp quý nó thì có quý thật, nhưng mỗi lúc nó tỏ ra thẹn thùng trước giai đẹp thì không thể nào mà cưng cho nổi.
- Ờ... Có.
Hắn đáp gọn lỏn hai câu nhưng cũng làm cho Ngọc vui muốn chết, Ngọc hỏi tiếp:
- Vậy cậu thấy mình khác chỗ nào?
Nói xong, Ngọc đưa tay hất mái tóc xoăn của mình cho bồng lên để hắn chú ý đến, nhìn là biết ngay là Ngọc mới uốn tóc rồi. Mặc kệ cái cử chỉ điệu đà của nó, hắn đưa tay xoa cằm ra vẻ mình là một nhà thông thái, mắt nhìn nó kĩ càng từ trên xuống dưới rồi xét:
- Điên hơn bình thường.
- Ha ha ha.... Ha ha ha..
Lớp nổ ra tiếng cười lớn, đứa nào đứa nấy cũng ôm bụng cười không nhặt được mồm, câu hay nhất trong ngày nha. Mặt nó cứng đờ như rạn nứt, nụ cười như đông cứng nhìn hắn chằm chằm.
- Cậu.... Cậu .... Nói gì – Ngọc lắp bắp.
- Thì tôi bảo cậu ấy, trông điên hơn hôm qua chứ còn gì nữa.
Liếc nó một cái rồi vác cặp về chỗ ngồi làm tan nát "chái chym" bé bỏng của cô nàng nào đó. Nhưng Ngọc là ai? Là hốt gơ của 11a5, là một Mỹ Nhân Ngọc của lớp , chỉ một câu nói đó của hắn đã làm Ngọc bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Không bao giờ có chuyện đó nhé! Thế nên Ngọc tưỡn tờ ưỡn ngực ôm bó hoa hồng về chỗ hắn.
Ngoài cửa, tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, con Tâm thì cười muốn chết đi sống lại, nhưng nó không dám cười to mà chỉ mím môi khúc khích, vai rung lên, mặt đỏ gay nhìn trông tội nghiệp. Thôi kệ nó, ai bảo nó thích tỏ vẻ thục nữ thì cho chết, tôi tiếp tục đứng ngoài cửa theo dõi tiếp màn kịch vui.
- Long à, tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết.....tớ tớ...
Nó lắp bắp không nói nên lời, hai má thì ửng hồng nhìn cực kì dễ thương. Bộ dạng này của nó thì đố thằng cha nào không xiêu lòng, nếu không thì không phải đàn ông.
- Gì! Nói nhanh lên xem nào?
Hắn ngáp một cái rõ to rõ vô duyên, mồm há hông hốc thiếu điều ruồi muỗi bay xung quanh. Nó nhìn hắn như vậy mà thất kinh xém ngã chổng vó may sao bám được vào cái bàn. Nó gượng cười, nói không được tự nhiên cho lắm:
- Hihi thôi sắp vào học rồi, tớ về chỗ đây lúc khác mình nói chuyện tiếp nhé!
Rứt câu nó chạy biến. Thấy bộ dạng của nó như vậy hắn nhếch môi cười đắc ý, nhớ lại câu nói của tôi lúc sáng:
Điều 1: ghét nhất thứ con trai vô duyên
Điều2 : sợ các sinh vật nhỏ đặc biệt là gián, chuột, giun, sâu...v.v
Điều3: ghét bẩn.
Điều 4:...
Điều5:....
---------------------------------------------
Vài hôm sau.
Trên sân trường, từng tốp học sinh ngồi tụ tập dưới gốc cây mà buôn chuyện. Quái lạ, mới có sáng sớm thôi mà sao trời nắng thế này, từng tia nắng vàng ươm len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống sân trường tạo ra khung cảnh nên thơ và đầy lãng mạn, nếu như trong cảnh này mà có vài cặp đôi nắm tay nhau đi trên sân trường nữa thì tuyệt.
A kia rồi, thấy một cặp rồi nhé, lãng mạn ghê ta, chàng trai thỉnh thoảng cúi xuống thơm lên má cô gái đúng là khiến người ta ngưỡng mộ chết mà. Kia còn một cặp nữa kìa, kia nữa kia nữa! Ủa? Sao cặp này lạ vậy nhỉ, có vấn đề nhe! Cũng nắm tay nhau, cũng tóc dài, Hả? Là sao đây?
- Ê Tâm, mày với chàng sao rồi.
Tôi và con Tâm nắm tay nhau tung tăng lên lớp. Dạo này con Tâm khác hẳn, tính dịu dàng nhã nhặn hơn trước, ăn nói nhỏ nhẹ hơn và không hay cáu gắt. Đặc biệt nó không còn điệu đến nỗi làm tôi mắc ói nữa rồi. Nghe tôi hỏi vậy, nó cười híp mí:
- Có gì đâu, vẫn vậy thôi à.
- Thế đã gặp mặt gì chưa?
- Chưa, gặp đâu mà gặp, bọn tao chưa có nổi một cuộc hẹn ấy, hôm nọ có nhưng mà đúng hôm trời mưa nên không gặp được, chán thế!!! Không biết chàng thế nào nhỉ, tò mò cái mặt mũi của chàng như nào quá cơ.
Nó tiu nghỉu, nhìn trông tội thật, yêu nhau mà còn không có nổi cuộc hẹn thì yêu làm cái gì, tôi cười:
- Mồm ngang mũi dọc, mắt mọc hai bên chứ sao nữa. Haha ha ha.
Tôi cười ha hả và chạy đi, nó cáu tiết rồi chạy theo. Hai đứa đuổi nhau vài vòng sân trường thì trống báo hiệu giờ học đã đến, hai đứa lại lôi nhau lên lớp. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng hét:
- Long Long, cậu vứt ngay nó đi, ghê quá à.... Huhuu làm ơn vứt nó đi.
Cảnh tượng con Ngọc nó ngồi trên bàn, tay chân cua loạn xạ, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn hắn, trên tay cầm một con sâu róm "si đèn đèn" bạ chà bứ dí sát vào mặt con Ngọc, bọn trong lớp thấy cũng chẳng nói gì.
- Ghê đâu mà ghê, nó dễ thương như thế này còn gì, không tin cậu cầm thử xem nếu thích thì tớ bắt cho vài con về làm kỉ niệm, mùa này cây bàng trường mình nhiều lắm.
Rứt câu hắn thả con sâu lên đầu nó làm nó khóc thét lên, đưa tay vuỗi vuỗi con sâu trên đầu và chạy ra khỏi lớp, vừa đi vừa thét:
- Hoàng Long, tớ ghét cậu!
Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn, từ hôm tôi nói những thứ con Ngọc ghét cho hắn nghe là i như rằng hắn luôn tìm những sinh vậy be bé doạ cho nó khóc thì thôi, nghĩ lại thấy nó tội nghiệp thật, biết thế tôi không nói cho hắn nghe còn hơn.
Ba hôm trước, hắn để một con chuột con vẫn còn đỏ hỏn vào cặp của nó, nó sờ phải thấy mềm mềm liền lôi ra xem, vừa nhìn thấy nó vứt thẳng đi hét lên. Hắn thấy vậy nhe nhởn cười rồi nói : "Dễ thương không? tớ tặng cậu đấy!"
Hai hôm trước đến phiên hắn lau bảng, thỉnh thoảng lại thấy hắn đi ra đi vào ngó ngó cửa lớp, vài phút sau hắn xách xô nước lên hất thẳng ra ngoài cửa đúng lúc con Ngọc đi vào và đương nhiên là nó hấng chọn xô nước đó rồi. Hắn cũng nhe nhởn cười : "Xin lỗi nhé mình không cố ý, đấy là tại bạn đi vào mà không nói cho mình biết cơ"
Ặc, người ta đi vào hay đi ra cũng phải nói cho hắn biết à, hắn tưởng cái cửa lớp này của riêng hắn hay sao? Chắc chắn là hắn cố ý rồi... Con Ngọc vừa thẹn vừa giận khóc oà rồi bỏ về luôn. May là hôm qua chủ nhật được nghỉ nên nó không bị làm sao đấy.
----------
Nhìn nó bỏ ra khỏi lớp hắn cười khúc khích, vậy là hắn đã cắt được đuôi con Ngọc rồi đấy, vui chưa hả?
|