*đã từng lếch xác đến khu vực này* haha
|
lại đen đủi nữa cơ mà cũng tội nhưng thui cũng kệ
|
heo mi có đăng típ ko thì bảo đăng nhanh lên coi
|
Chương 11: kế hoạch cắt đuôi Mỹ Nhân Ngọc của Long Hoàng Tử
Một buổi sáng nữa lại đến, tôi có dậy sớm hơn mọi ngày vì tôi biết cần phải đến đón hắn đi học nữa. Nhưng dù có sớm đến mấy cũng không thể đến đón hắn lúc 6 giờ được, 6 giờ 15 là cùng.
Vừa đến nơi đã thấy hắn ngồi một đống trước cổng nhà ôm cái điện thoại làm gì đó, tôi nghi là đang nhắn tin với gái, đẹp giai như hắn thiếu gì gái theo. Sợ còn xếp từ trong sân trường ra đến cổng trường còn không hết ấy.
- Ê, cậu ngồi nhìn như chó xem thời sự í!
Tôi cười toe toét, hắn không nói gì chỉ lườm tôi một cái sắc lẻm. Thôi kệ, không thèm chấp vặt hắn nữa.
Hắn leo lên xe tôi ngồi, chân hắn hình như cũng đỡ hơn hai hôm trước, nói như vậy là hắn sắp khỏi chân, sắp khỏi chân thì tôi cũng sắp được tha cho rồi. Yeeeee!!! Thích quá, đã chết đi được... Tôi tủm tỉm cười, vậy là sắp được trả tự do rồi, không phải dậy sớm nữa :))..
Nhìn thấy nụ cười không bình thường của tôi hắn vừa cười vừa nói:
- Mới sáng sớm đã lên cơn rồi hả, thế cô đã uống thuốc chưa để tôi cho cô vài viên.
- Hứ, tôi đâu như cậu mà phải cần đến thuốc, chắc lúc nào cậu cũng lên cơn nên phải đem theo thuốc để uống nhở? Thôi tôi không cần đâu, cậu để lại uống một mình đi. Haha... Haha...
Tôi cười ha hả, không quay lại đằng sau cũng biết hắn lúc này như nào, miệng lùm bùm chửi rủa nghe mà buồn cười, tôi không ngờ hắn trẻ con như thế đấy. Rồi tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ thổi nên tai và tiếng còi xe inh ỏi. Tôi và hắn không ai nói với ai câu nào cho tới khi đến gần trường hắn mới mở miệng:
- Ánh, cho tôi hỏi cái này được không?
Giọng hắn ngập ngừng, tôi khó hiểu nhưng rồi cũng khẽ "ưm" một tiếng. Tôi tưởng có việc gì quan trọng lắm hắn mới hỏi, ai dè....
- Cái con Ngọc lớp mình ấy, nó sợ và ghét cái gì nhất vậy???
Hả??? Tôi ngu người, cái mặt trông đần kinh khủng, hắn bị "ẩm" à? Tự nhiên hỏi câu như vậy. Từ trước đến giờ tôi chỉ thấy có câu hỏi "cô ấy thích gì nhất" thôi, vậy mà hắn.... Mà thôi, hắn có phải người thường đâu cho nên những thứ mà hắn nghĩ không bất bình thừong mới lạ đấy. Tôi không nói gì làm cho hắn sốt ruột, đưa tay cấu lưng tôi và hỏi lại:
- Cô nói đi, nó sợ cái gì nhất vậy?
- Cậu hỏi làm gì?
- Hỏi để biết.
- Nhưng biết để làm gì.?
- Nhiều chuyện, à... Vậy tôi nói cho cô nghe nhưng cô tuyệt đối không được cho nó biết đấy nhé!
Giọng hắn nghe có vẻ bí ẩn, không nhìn nhưng tôi cũng có thể đoán ra mắt hắn đang nhìn ngược nhìn xuôi và nhỏ giọng:
- Con Ngọc cứ như con dở hơi í, chẳng biết ai cho nó số điện thoại của tôi làm tối qua tôi bị nó "khủng bố" điện thoại. Cái gì mà "Long ngủ chưa? Nếu ngủ rồi thì ngủ ngon nhé, nhớ mơ thấy tớ nhé" không thì cũng " Long có biết giờ này tớ đang nhớ cậu lắm không, từng giây từng phút tớ nhớ đến cậu, ánh mắt nụ cười của cậu như khắc sâu vào trong tâm trí tớ"... Không biết thì thôi tôi đọc mà nổi da vịt, kinh người, lại còn tự nhận mình là Mỹ Nhân nữa, Dị Nhân thì đúng hơn... Xíiiii!!!!
Phìii!!!!! Nghe hắn tường tận lại câu truyện mà tôi phì cười, cười nắc nẻ làm xém chút nữa lệch tay lái đâm đầu vào ô tô, ai không biết lại tưởng bệnh viện trả về thì khổ.
- Haha haha... Cậu.... Cậu.... Muốn.... Tôi cười chết hay sao?? Ha ha ha.
- Im, cô cười cái gì?? Vậy thì tôi mới hỏi cô xem nó ghét gì để tôi lấy thứ nó ghét đối phó với nó, cho nó sợ đừng làm phiền tới tôi nữa.
Tôi gật gù đồng tình với câu nói của hắn, hắn đã sợ con Ngọc như vậy muốn cắt đuôi nó thì chẳng nhẽ tôi lại không giúp, thế nên tôi đã đem hết những thứ nó sợ mà tôi biết cho hắn nghe, kết thúc một câu:
Thành công nha ku!
----------------------------------------------------------
Ở trường:
Hiện tại trong lớp 11a5 đang diễn ra cảnh tưởng khủng khiếp nhất mọi thời đại, khủng khiếp ở chỗ nào thì làm ơn mọi người xem tiếp câu chuyện. *chỉ xuống dưới*
- Long đẹp trai à, cậu có biết tớ yêu cậu từ rất lâu rồi không, tớ yêu từ từ hai hôm trước lận -.- từ ngày cậu bước chân vào trong trong lớp này thì tớ đã biết một nửa còn lại của tớ là cậu đấy! Đồng ý làm bạn trai tớ nha!!
Vâng, Mỹ Nhân Ngọc của chúng ta trên tay ôm bó hoa hồng bạ chà bứ tập diễn tỏ tình với cái xô rác @@.
Mọi người xung quanh không ngừng run lẩy bẩy, da gà da vịt người nào người nấy rơi bồm bộp xuống đất. Vài đứa thì che miệng cười khúc khích, đứa thì lấy điện thoại ra quay lại màn tỏ tình kinh dị nhất từng thấy. Thần Linh Ơi!!! Đây mới chỉ là màn diễn thử của nó thôi mà khiến cho mọi người như vậy rồi thì không biết nữa nó diễn thật thì sẽ kinh dị đến mức nào đây?
Một nam sinh trong lớp giả vờ buồn nôn rồi nói:
- Xì tốp!! Bà có thôi ngay đi không? Nhìn thấy gớm.
- Gì hả? Ông ghen không được tôi tỏ tình hay sao mà nói thế hả?
Ngọc chống nạnh hét lên với cậu kia làm cậu ta chạy biến. Vừa ra đến cửa cậu ta vội nói với ai đó chuẩn bị bước vào lớp:
- Long ơi, chuẩn bị tinh thần nhé! Đang có đứa đến giờ "linh" rồi đấy, ghê lắm, nạn nhân là cậu đấy, thôi bye.
Nói xong cậu ta chạy biến, miệng cười gian xảo. Hắn ngơ ngác không hiểu gì rồi cũng vào lớp....
----------
Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như nào thì mời mọi người đón đọc chap sau nha!
|