Lắng Nghe Nhịp Đập Con Tim
|
|
Hai bà la sát ;; con Heo kia ;; mi tự banh truyện mi hử ?
|
ê xí cho hỏi ai là bà la sát nói rõ ràng coi
|
Chương 8: "tình huống nguy hiểm"
Đứng trước cánh cổng đóng im ỉm, hắn mặt mày đen nhẻm nhìn tôi, trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra hàng ngàn con dao nhọn hoắt chỉ trực tôi "manh động" là sẽ phi tới cho một nhát chết queo. Bất giác tôi rùng mình len lén quay đi, giờ thì vui chưa, cổng trường đóng cổng thì "dô kiểu chi"?
- Ánh, giờ cô tính sao đây hả?
Hắn dậm chân bình bịch lườm tôi, răng nghiến trèo trẹo. Còn tôi,biết làm gì được ngoài việc cắn móng tay nhìn hắn bằng ánh mắt thơ ngây như con chó con mắc lỗi.
- Sao tôi biết được! – Tôi lí nhí trả lời
- Aish! Chắc tôi điên lên với cô quá, từ hôm gặp cô đến nay tôi gặp xui không biết bao nhiêu lần rồi nữa???
Hắn vò đầu bứt tai như đười ươi gãi ghẻ, không quên dậm chân vài cái nữa, vẻ mặt tức tối muốn phát hỏa. Chuyện này mà để bố mẹ hắn biết chỉ có nước ăn "chém chém chém chém" thôi, vậy nên hắn mới có vẻ mặt như vậy đấy.
- Hay là trèo tường vào.
Tôi đả thông đầu óc, máu chảy lên não ào ào chứ không tắc nghẽn như lúc trước nữa, đưa ra cái ý kiến ngu vô đối.. Tại vì hắn đang đau chân mà trèo tường thì ra cái gì nữa.... Khỏi nói thì mọi người cũng biết lúc này hắn như thế nào nhỉ, hắn cau có lườm tôi làm tôi giật mình.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch ngay trước cổng hú còi inh ỏi, vài giây sau cổng trường mở rộng ra cho chiếc xe ấy tiến vào, chủ nhân chiếc xe bước xuống xe và nói gì đó với bảo vệ.... Tôi đưa mắt nhìn hắn, hắn lúc này nhếch môi thành một đường cong hoàn mĩ làm tôi đơ trong giây lát. Cũng chẳng phải tôi mê trai gì đâu, chẳng qua là vì tôi cũng là con gái nên làm sao có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp giai của hắn, đúng không :))
- Tôi có kế hoạch này cô có nghe không. - hắn cười đầy ẩn ý và nhìn tôi nói, hiình như trong đầu hắn đang "chứa" âm mưu gì thì phải.
*Đơ trong giây lát*
- Ê, cô đơ hả.
*Đừng làm phiền, đang bận ngắm giai*
- Ê Ánh, đồ thần kinh kia, nghe thấy tôi nói gì không, làm gì mà nhìn tôi ghê thế hả... Ánh!
- Hả, hả..gì gì?
Tôi giật mình "vỡ mộng" vì tiếng "rú" của hắn. Tôi ngơ ngác nhìn, gương mặt i hệt một đứa thiểu năng bại não. Hắn dí nắm đấm vào mặt tôi rồi nói:
- Nhiều lúc tôi muốn đá cho cô một cái lắm nhé mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo, đơ đơ như đứa não ngắn ý, bực mình.
Hắn lườm tôi rồi nói tiếp:
- Bây giờ nhé, nhân lúc cổng chưa khóa và lão bảo vệ không để ý, tôi với cô lẻn vào trường có được không.
- ý hay, ý hay... Cứ thế mà làm, đi thôi.
Tôi vỗ tay tán thưởng, hai cái đầu gật với nhau rồi lén lút vào trường.
Phía phòng bảo vệ, lão ta vẫn còn đang nói gì đấy với chủ nhân chiếc xe sang trọng mà không biết rằng hai đứa "học sinh ngoan" len lén luổn vào từ lúc nào!
---------------------------------
Vào được trường mới là bắt đầu "thử thách", cái quan trọng là làm sao mới vào được trong lớp kìa, bây giờ cũng được nửa tiết một rồi còn đâu, phải làm sao giờ?
Tôi và hắn lén lút đứng ngoài cửa lớp như hai đứa ăn trộm, tiết này lại là tiết của bà la sát mới chết chứ, ở trường bà ấy nổi tiếng độc ác, ra tay tàn nhẫn nhất trường, chỉ cần học sinh trong trường khi nghe thấy tên Gấm La Sát thì có đứa đái ra quần. Tôi vẫn nhớ cái lần kiểm tra 15 phút môn của bà ý tôi coi sách bị bà ta liếc một cái xém rụng tim.. Híc... Cho nên, giờ mà để bà ý biết là đi học muộn thì...*phập* ăn nhát dao như chơi.
- Ê, mà bà cô đó hung dữ lắm hả.
Hắn thì thầm hỏi tôi, tôi không nói gì chỉ gật đầu lia lịa, nhìn bà cô đang ghi ghi chép chép lên bảng ghì chặt viên phấn như muốn nghiến nát viên phấn ra thành trăm mảnh làm tôi rùng mình.
*Tinh *
Cái bóng đèn trên đầu tôi phát sáng, hehe, tôi đã nghĩ ra cách để vào lớp mà không lo bị bà ta phát hiện là đi muộn rồi nha.. Tôi quay qua nói thầm với hắn, hắn gật đầu cái "rụp" đồng ý thì chúng tôi bắt đầu hành động. Trước tiên tôi ôm cái cặp sách của hắn len lén về phía cửa sổ cạnh bàn con Tâm, mà bàn con Tâm lại ngay trên bàn tôi ấy.
- Tâm, Tâm.
Tôi gọi khe khẽ gọi, nghe tiếng tôi nó ngoảnh ra hỏi:
- Bò kia, mày đi đâu giờ mới vào, bà Gấm mà biết là toi đấy.
- Thì tao đang nhờ mày giúp đây.. Bây giờ..@#&@&%%.
- Oke.
Rứt lời nó cầm lấy cái cặp của hắn để vào bàn tôi, đem sách vở liên quan đến môn học bà la sát bày hết lên bàn. Xong mọi việc nó đưa tay kí hiệu chữ "ok" với tôi... Hmmm! Bước tiếp theo đã xong, bây giờ tiến hành bước cuối cùng, có được hay không phải tùy thuộc vào sự may mắn và sự nhân từ của bà ta...
Nhân lúc bà ta quay lưng về phía cửa và tiến về chỗ ngồi, tôi nhanh nhảu nói:
- Thưa cô cho em vào lớp.
Nghe thấy tiếng của tôi, bà ta quay lưng lại, cả lớp cũng thò đầu ra ngó... Bả liếc qua hai đứa bằng ánh mắt sắc lạnh làm mồ hôi tôi túa ra như tắm, còn hắn thì run lẩy bẩy nuốt nước bọt cái ực.
- Hai cô cậu đi đâu mà giờ mới vào, hay là đi học muộn hả????
Bà nói giọng nghe như tiếng của thần chết làm tôi cũng run rẩy, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi cảm tưởng như mình đang đứng giữa bãi tha ma. Học sinh trong lớp cũng vậy, chúng nó nuốt nước bọt mà...ôm nhau..
- Hơ.... Không...không.... Tại bạn này bị đau chân nên em đưa bạn lên phòng y tế bôi thuốc, bây giờ mới xong ạ..
Tôi chớp chớp mắt, đồng thời hắn cũng bám vào cánh cửa mặt mũi nhăn nhó tỏ ra là đau lắm ý.
- Thật không??
* gật gật *
Thấy hai cái gật đầu, bà ta đưa mắt nhìn về phía cái bàn của chúng tôi xem có sách vở gì ở đấy không. Vâng! Tất nhiên là có rồi, sách vở của chúng tôi đã được con Tâm bày la liệt trên bàn. Bà Gấm gật đầu làm chúng tôi mừng húm, trời ơi!! Trời ơi là trời, số chúng tôi hôm nay may thật, đúng là trời phù hộ chúng tôi mà.
Tôi hí ha hí hửng dìu hắn vào lớp nhưng chưa được mấy bước thì bà ta gọi lại làm hai đứa tôi muốn rụng tim.
- Cậu kia là học sinh lớp nào?
Bà ta chỉ vào hắn, hắn nhamh nhảu đáp:
- Dạ, em là học sinh mới mới chuyển đến ngày hôm qua.
Nghe vậy bà ta cũng không nói gì thêm gật đầu cho qua rồi tiếp tục giảng bài.
|
Chương 9: người giúp việc kì lạ.(Phần 1)
Kết thúc giờ học, tôi uể oải nằm gục xuống bàn, con Tâm thì lo chat chit, còn hắn ngồi...nghịch tóc tôi =.=
- Hi hi, chào Long.
Ặc, tôi mém sặc nước dãi vì nghe thấy cái giọng nói còn nhão hơn cả bùn của con Bảo Ngọc lớp tôi... Nó là đứa xinh nhất lớp, vui tính, nên cả lớp của tôi ai cũng quý nó cả và cũng không ngoại trừ tôi nhé, nhưng chỉ tội là nó cực kì điệu đà rất thích làm đẹp và tự đặt cho mình cái biệt danh "Mỹ Nhân Ngọc".
Hắn ngơ ngơ ngoảnh mặt ra thì thấy nó đang chu môi mà cười, hai bàn tay đan vào nhau vặn vẹo.
- Hơ! – hắn "chấm hỏi" (?)
- Hi hi hi, tớ tự giới thiệu tớ là Mỹ Nhân Ngọc, là cô gái xinh nhất lớp mình mình, Long có cần giúp đỡ gì thì đừng ngại tớ đây rất sẵn lòng.
Nó nói xong ra chỗ tôi rồi ném tôi cái vèo ra khỏi chỗ và đoạt lấy chỗ một cái trắng trợn.
- Ngọc, tớ giết cậu bây giờ, cậu là đồ "mê sắc khinh bạn" mà.
Tôi phồng mang trợn mép hét lên với nó, híc.... Muốn dập mông chứ chẳng đùa đâu. Nó không nói gì chỉ le lưỡi nhì trông dễ thương phết đấy.
Tôi trừng mắt nhìn nó và quay phắt đi ngồi bàn con Tâm.
-Ừ..ừ...
Hắn ngơ ngáo nhìn, phải nói là mặt hắn đần hết chỗ nói... Tại sao lại như vậy à, thì chỉ tại đang yên lành thì tự nhiên một đứa con gái đỏng đảnh từ đâu "nhảy" ra, người cứ như không xương làm hắn nổi da gà.
- Hihi, cậu đẹp trai quá, những người đẹp trai như cậu chắc chắn chỉ hợp với những cô gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như tớ thôi.
- Hí hí hí.
Nó rứt câu, cả lớp thi nhau che miệng cười khúc khích, tôi ngán ngẩm lắc đầu nhìn nó. Ngày thường tôi cũng biết là nó điệu, giọng nói lúc nào cũng nhão nhách nhưng không ngờ là hôm nay biểu hiện của nó lại "kinh khủng" hơn ngày thường.
- Ngọc , cái giọng của cậu nghe kinh quá – tôi le lưỡi nhìn, nghe vậy nó trừng mắt nhìn tôi rồi kéo tay tôi ra ngoài.
- Ánh Bò, tớ biết cậu yêu tớ nhất nên cậu đừng làm phiền tớ "cua" cậu ấy nhá, cậu ấy mà "đổ" thì tớ sẽ khao cậu một chầu kem, được không?
Nó thủ thỉ, ôi kem à? Nó khao cơ á, được thế thì còn gì bằng, tôi hí hửng gật đầu đồng ý, đúng thât chỉ ăn là nhanh thôi....
---------------------------------------
Cuối buổi học tôi lại phải thực hiện một nhiệm vụ cao cả, đó chính là phải đưa cục nợ này về nhà... Cũng may là hôm nay không biết hắn ăn phải cái gì mà im như thóc, cả dọc đường không nói nửa lời chừ những lúc tôi hỏi thì mới trả lời một câu cụt ngủn, lạ thật đấy! Mà thôi cũng kệ, vậy thì càng tốt đỡ bị hắn hành tai.
Tôi về đến nhà cũng là gần 11 rưỡi, vừa vào đến nhà đã gặp thằng Anh đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt ngồi trên ghế sô pha.
Thấy tôi, mặt nó ỉu xìu như bánh đa dấp nước, hửhhhh... Cái gì nữa đây, thằng này nó mới bị trúng gió à, mọi khi vừa thấy tôi là nó đã đá xoáy tôi rồi mà....
- Ê em yêu, mày bị sao đấy, mới bị mất tiền hả.
Tôi hỏi đểu nó vì tôi biết rằng chỉ cần tôi kích đểu nó là i như rằng sẽ đốp chát lại ngay.... Nhưng không, nó không nói gì mà mặt còn nhăn hơn nữa, mếu máo nhìn tôi làm tôi muốn lồi mắt ra ngoài.
- Ê nay mày có bị khùng không, hay là hôm nay đi học bị chúng nó đánh đứt dây thần kinh nào rồi.
- Chị muốn biết thì Chị vào bếp mà xem.
Hở??? Chị cơ đấy, thằng này hôm nay ngoan phết, chẳng bù cho mọi hôm toàn gọi tôi bằng "bà" không thì cũng là "bà chị".
Tôi vác nguyên cái dấu hỏi to đùng đi vào trong...
Sượt... Bịch
- A..A...A...hu hu.
Tôi khóc không thành tiếng khi vừa mới bước chân vào cửa bếp đã đạp vào cái vỏ chuối của ai đó vứt giữa lối đi, cú ngã đau đến nỗi tôi nằm quằn quại một chỗ khóc không lên tiếng, nước mắt thì rơi lã chã... Nghe thấy tiếng động Hoàng Anh từ phòng khách vội chạy vào trong.
- Ê, này, bà có sao không.
- Ôi giời ơi em gái này đi đứng cái kiểu gì mà ngã năn quay thế hở?
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, một là của em tôi, một là của..... Ủa, là ai nhỉ???
Tuy tôi thắc mắc nhưng hiện giờ tôi không muốn biết gì hết, tôi chỉ biết rằng hiện giờ người tôi đang rất đau thôi.
Vài phút sau tôi cũng nín khóc nhưng vẫn phát ra tiếng nấc nho nhỏ, tôi nhìn trước mặt mình là một bà chị lớn hơn tôi tầm 5,6 tuổi, người hơi gầy, tóc túm đằnh sau nhìn trông ngố kinh khủng, mà nói đúng hơn là quê mùa hết chỗ nói. Chị ta đang trợn tròn mắt nhìn tôi thao tháo như mắt ếch ộp.
- Hơ...hức...chị...chị...là...ai???
Tôi ngơ ngác hỏi, chị ta liền cười tít mắt trả lời bằng chất giọng ngô ngố:
- Chào em gái nhớ, chị tên Thắm từ nay sẽ nà người chăm sóc cho tụi em.
- Hừ.... Nói luôn là ô sin cho nó nhanh.
Hoàng Anh cau có đáp, không quên lườm chị Thắm một cái muốn lòi con ngươi ra ngoài rồi lại lẩm bẩm:
- Đã chẳng giúp được cái gì thì thôi lại còn phá hết đồ nhà người ta.
Tôi đưa cái mặt mếu máo nhìn xung quanh thì tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ... Hở!!! Đây có phải nhà tôi không vậy trời???? Ôi trời ơi cái gì thế kia!!!! Trước mắt tôi là một cái bãi rác tự phát, đồ đạc vương vãi khắp nơi, bát đĩa vỡ tan tành, rau củ một đống dưới sàn, trái cây lăn lông lốc.... OMG... Đây có thực sự là nhà tôi????
- Anh, Anhhh... Đây có phải là nhà chúng ta không?
Tôi đưa mắt hỏi nó, nó chưa kịp trả lời thì bà chị kia lanh chanh nói:
- em cứ đùa chứ. Đây không phải nhà em thì nhà ai, chính mẹ của hai đứa em thuê chị đến đây chăm sóc cho hai đứa đấy... Hê hê hê công nhận nà nhà em đẹp nhẩy.
- Hả??? Mẹ mẹ thuê ư.
Tôi tròn mắt, thằng Anh lườm:
- Không phải mẹ "rước" cái thứ phá phách này về thì còn ai nữa.
- Các em cứ yên tâm đi, chị đây thoải mái nắm, tuy chị hơi vụng một tý thôi nhưng sau này chị quen nghề thì sẽ không có chuyện như hô nay....*khịt khịt* các iêm có ngửi thấy cái mùi gì nà nạ không ấy nhẩy.
Nghe chị Thắm hỏi, tôi và thằng Anh ngơ ngác ngửi ngửi hít hít cái mùi lạ, cái mùi này quen quen, nhưng mùi gì ta???
- hê hê cái mùi này như mùi thức ăn bị khét ấy nhẩy??
Chị Thắm cười tít mắt làm chúng tôi giật mình, khét ư? Mùi thức ăn bị cháy ư!!!.. Không hẹn mà hai chị em tôi đưa mắt nhìn về bếp, nơi đó.... Có..... Cái chảo gì đấy.... Đang..... Bốc khói.... Đen xì.
- Á, cái chảo gì đang cháy kìa, dập lửa!!!
Tôi và Anh đồng thanh hét chạy về phía bếp làm chị Thắm rật mình.. Tôi vội quá nên chân nọ đá chân kia, xui hơn là thằng Anh còn đạp vào cái vỏ chuối nữa .. Và...thế là.....Hai chị em tôi.... Trượt chân.... Bám vào nhau....ngã cái rầm!!!!
- Á! Mẹ ơi!
|
Chương 10: người giúp việc kì lạ (p.2)
Hai chị em tôi nằm im trên ghế sô pha, đã vậy còn phải nằm sấp nữa chứ, tại vì sau hai cú ngã mông của tôi đã bị "chấn thương" nghiêm trọng, thằng Anh cũng không kém phần.
Từ trong bếp vọng ra nhiều tiếng động kì lạ làm hai chị em tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt..
Choảng!
Xèooo!
Nào là tiếng vỡ bát đanh lại, tiếng đóng mở tủ lạnh cứ rầm rầm. Tôi muốn chạy vào xem chuyện gì đang xảy ra lắm chứ nhưng khổ nỗi là đi tôi còn chẳng đi được thì tính lết vào trong à?
12 rưỡi, tôi đói muốn xoăn cả ruột, bụng lép kẹp "biểu tình" dữ dội mà chị Thắm còn chưa làm xong bữa trưa.
- Chị Ánh Bò, theo chị nghĩ là bà Thắm kia có phải là người trên sao hỏa mới bay xuống trái đất không vậy???
Hoàng Anh nhăn nhó hỏi tôi, bụng nó cũng đánh trống liên hồi. Tôi thở dài liếc nó:
- Dạ, chị ta là người trái đất nó em trai ạ.
- Trái đất cái con khỉ gì, người đâu mà vụng hết chỗ nói, tối nay em phải bảo mẹ tống cổ chị ta đi mới được, chứ cái nhà mình không chịu được sức "công phá" của chị ta đâu... Vài hôm như này thì đảm bảo rằng cái nhà mình còn hơn là bị "khủng bố".
- Tao cũng nghĩ vậy.
- Haiz...
Kết thúc cuộc nói chuyện là hai tiếng thở dài não nề. Vài phút sau, cái tiếng nói... À, đúng hơn là tiếng hét khiến "gà bay chó sủa" vọng ra từ trong bếp làm hai chị em tôi rật mình xém lọt ghế:
- Anh ơi, Ánh ơi.. Có cơm ăn rồi này, hai chị em vào ăn cho nóng đi.
Oa, cuối cùng thì cũng có cơm ăn rồi, mắt chị em tôi sáng như trăng rằm, dù có đau đến mấy thì tôi cũng cố mà lết vào trong.
Oa~...
Cá cháy!
Cơm bị sống kìa!
Rau bị nhữn, nát choe nát choét như cám lợn..
Thịt kho tàu mặn đắng mặn chát.
Canh chua, nhưng chua quá quy định, chua lè chua lét..
Tóm lại là không ăn được một món gì..... Chị em tôi nước mắt ngắn dài ôm bụng đói lên phòng, bây giờ chỉ còn cách nhắm mắt lại đi ngủ cho quên cơn đói và chờ đến tối mẹ tôi về chứ còn biết làm gì nữa. ~.~
--------------------------------------------
Cách nhà tôi tầm hơn một cây số, có căn nhà ba tầng màu vàng mát mẻ, cánh cổng to to... Bên trong căn nhà có cái phòng nho nhỏ, trong căn phòng nho nhỏ có bóng dáng của một cô gái xinh xinh, cô gái xinh xinh đang ôm cái laptop.... Để chát chít chứ còn làm gì ^^
Đăng Đơ: Hey, rảnh không?
Nhìn thấy cái nick quen thuộc inbox cho mình mà Tâm ngồi cười sằng sặc như cái đứa đầu óc có vấn đề, chủ nhân cái nick kia chẳng phải là kẻ xui xẻo được Tâm thích hay sao ( theo bé Ánh nghĩ như vậy ^•^) khiến Tâm một phen đảo điên "buông tha" cho con mồi Hoàng Long đẹp giai ở lớp, mười ngón tay nhanh lẹ, khẩn trương lướt qua bàn phím.
Tâm Tiền Lẻ: hi hi mình có rảnh à, có chuyện gì không Đăng độp choai ^^
Đăng Đơ: Tại Đăng nhớ Tâm hí hí hí, mình đi uống nước được không?
Gửi theo tin nhắn là cái mặt cười nhăn răng ra ngoài.
Hơ!!!! Tâm trố mắt nhìn... Chồi ôi, người ấy nói là muốn hẹn mình đi uống nước kìa... Mẹ ơi vui quá đi thôi.
Tâm Tiền Lẻ: oki oki ^^ 3h chiều nay tại quán trà sữa "Khoảng Lặng" đường xyz được không???
Cậu ta gửi lại tin nhắn vỏn vẹn vài chữ "ok, chờ Tâm" và cái trái tim làm cô nàng nhà ta cười lớn tiếng không có cái ý tứ thục nữ gì hết. Người nào vừa mới hôm trước nói là sẽ thay đổi, dịu dàng thục nữ hơn, vậy mà...tật nào chứng đấy.
- muahahaha, hú hú hú!! Ông trời ơi con yêu ông nhất trên đời..
Tâm hét lên khiến cho căn nhà như muốn rung chuyển, chim chóc bay tán loạn.... Rồi còn phi thân lên giường mà giãy giụa cười khúc khích... Thề rằng cảnh này mà để Ánh nhìn thấy thì đảm bảo rằng cô nàng sẽ được Ánh tặng cho câu: "điên có kinh niên" cho mà xem...
2h:30p'.
Tâm lục lọi tủ quần áo để kiếm lấy bộ đồ nào dễ thương và đẹp nhất có thể, vì nàng ta đang muốn xinh đẹp trước "người ấy" mà...
Hết quần áo rồi lại đến đầu tóc mà Tâm không biết rằng ngoài cửa sổ bầu trời đang dần xụp xuống, cái nắng gay gắt đầu hè đã thay bằng mây đen, bầu trời u ám xám xịt báo hiệu cho một trận mưa to không lâu nữa sẽ chút xuống.
2h:45p'
Tâm nhà ta vẫn còn hí hửng nghĩ tới cuộc hẹn sắp tới với hoàng tử Đăng Đơ mà không nhìn ra cửa xổ xem bầu trời như nào. Đeo chiếc túi xách rồi phi thân xuống cầu thang, ra thẳng ngoài cổng rồi lẩm bẩm:
- Có nên đi xe không nhỉ, hay là đi bộ để nữa cậu ấy đưa mình về.... Hí hí hí
- Trời này có mưa được không nhỉ, chắc không đâu.
Tâm nhìn lên bầu trời xám xịt lo sẽ mưa nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng sẽ không mưa đâu, nhất định là vậy... Ai ngờ được rằng... Mới ra khỏi cổng được chục mét thì mưa to chút thẳng xuống đầu làm Tâm hốt hoảng bay thẳng về nhà và hét
- ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG LÀ ĐỒ BIẾN THÁIIIII!! CON HẬN ÔNG!!!!!!!!!!!
--------------------------------------
Mưa to suốt cả buổi chiều mà không ngớt làm cho hai người nào đó tâm trạng cực kì không tốt, ngồi ở nhà mà không ngừng rủa ông trời bất công!!! Được buổi hẹn "người nào đó" mà ông nỡ làm cho kế hoạch của ai đó phá sản như vậy sao... Biết ai rồi nhẩy, vâng! Chính là hoàng tử Đăng Đơ và công chúa Tâm Thần
Tôi "đoánh" một giấc đến 5h chiều mới dậy, híc.... Ngủ dậy thì cơn đói lại hành hạ làm bụng tôi sôi lên sùng sục. Ra khỏi phòng tính xuống bếp tìm xem còn gì ăn được không thì đúng lúc ấy thằng Anh cũng mở cửa phòng ra ngoài... Hai chị em gặp nhau với gương mặt nhăn nhó cùng bước xuống lầu....
Xuống đến nơi một mùi thơm nức mũi thoảng qua làm hai cái bụng rỗng tuếch réo liên hồi... "Thần ăn uống" mách bảo chị em tôi rằng hãy mau mau xuống bếp đi, nhanh lên có đồ ăn ngon kìa... Không hẹn, hai cái bóng phi vèo vào bếp... Trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn, đứng trước bếp là cái bóng của một người phụ nữ rất đỗi quen thuộc đang sào nấu. Bên cạnh, chị Thắm chạy qua chạy lại phụ giúp mẹ tôi, trông cái dáng ngô ngố chạy le te làm tôi buồn cười.
- Hai đứa, đứng ngẩn ngơ ở ngoài đấy làm gì, vào đây phụ mẹ lấy bát đũa ra mau lên.
Mẹ nhìn chúng tôi cười hiền, trong mắt dịu dàng đó chứa hàng ngàn tình yêu thương của người mẹ đối với con.
- Vâng ạ.
Chị em tôi ngoan ngoãn vâng dạ rồi đem bát đũa ra, chuẩn bị cho công cuộc làm "ấm bụng" a.
- Chị Thắm, hai đứa cũng biết rồi nhỉ..... Hai ngày nữa mẹ sẽ vào Nam công tác một thời gian nên không chăm sóc cho hai đứa được, vì vậy chị ấy sẽ là lo cơm nước cho hai đứa.. Chịu không...
Ăn cơm xong, ba mẹ con tôi ra phòng khách ngồi xem phim vừa nói chuyện, còn chị Thắm đang rửa bát trong bếp. Câu nói của mẹ làm hai chị em há mồm.... Mẹ sẽ không ở nhà nữa ư?
- Ơ, thôi... Mẹ ở nhà đi mẹ.
Tôi lắc tay mẹ nũng nịu, thằng Anh cũng hùa theo lắc nốt tay bên kia:
- Đúng rồi, mẹ mà đi thì con nhớ mẹ lắm ấy.
- Xìiii!!! Tao nhớ mẹ hơn.– tôi lườm nó
- Quên đi, tôi nhớ mẹ hơn bà đấy nhá, mẹ nhỉ?????
- Tao hơn mà.
- Tôi mới đúng.
- A thằng này ngon nhỉ, hôm nay dám cãi chị mày cơ đấy.
- Cái gì hả, bà ỉ lớn bà ăn hiếp bé hả, mẹ ơi bà Ánh bắt nạt con.
Vâng, tôi và nó cãi đi cãi lại làm mẹ tôi bật cười, bà không ngờ rằng con của bà chỉ được cái to xác mà vẫn còn trẻ con quá ( mẹ ơi, 16,17 tuổi vẫn bé mà mẹ)
- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa... Cứ như vậy mà quyết định nhé!! Tuy chị Thắm có hơi vụng một chút nhưng sau này chị sẽ tiến bộ hơn.
- Hơi vụng á? KHÔNG HỀ!
* choang, xoảng*
Chị em tôi lại đồng thanh hét lên, vừa rứt lời trong bếp vọng ra tiếng bát đĩa bị vỡ làm ba mẹ con rật mình... Híc.... Cho chị ta ở lại thì sau này chúng tôi chết đói à??? Mẹ nhún vai bật cười, xoa đầu chị em tôi rồi đi vào trong bếp... Phía sau, là hai cái bản mặt nhăn nhó như c*t chó gặp trời mưa.. Mẹ ơi là mẹ, mẹ nỡ nhìn hai đứa con "chết đói" sao hả mẹeeeeee!!!
|