Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 36 :
Sau kì thi là một kì nghỉ kéo dài từ ngày 23-12 đến ngày 6-1 ( mồng 6 tết , do việt nam có tuyết nên phân luôn bốn mùa rõ rệt , tết trong truyện sẽ được tính vào lịch dương ) * New York Ở một căn phòng không quá tối cũng không quá sáng nhưng khá mờ ảo , hàng loạt tiếng súng bắn ra nghe nhức cả tai.. -‘bách phát bách trúng ! không hổ danh là Edward !’ cô gái có cái tên Selina đứng vỗ tay tán thưởng. Người bắn súng quay lại nhìn Selina , bỗng anh chuyển đầu súng về phía trán cô , khoảng cách giữa trán Selina và đầu súng là khoảng 5m. Đoàng !! tiếng súng nổ lên đáng sợ…. Selina giật thót tim , quay lại nhìn viên đạn xuyên thủng tấm bia , một lỗ nhỏ được viên đạn tạo ra ở điễm giữa tấm bia ...thật là một tay xạ thủ.. Selina hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhõm , lúc bay qua cô , viên đạn chỉ cách đầu cô chừng gang tay , nếu cô không đứng yên hoặc người bắn không canh chuẩn dù là vài cm , thì viên đạn cứ nhằm vào trán cô mà thẳng tiến.. -‘Edward ! lần sau đừng đùa thế nhé’ cô tiến lại phía chàng trai , tiếng giày cao gót gõ vào sàn cộc cạch.. -‘em vừa khen tôi bắn hay mà ! không tin sao ?’ chàng trai trả lời , đôi mắt không thèm để tâm tới Selina ,giọng nói anh trầm lạnh , sặc mùi của một kẻ máu lạnh… -‘em không có ý đó !’ Selina trả lời .sau đó nối gót chàng trai tên Edward ra ngoài.. Bước ra ngoài , gương mặt hoàn hảo của chàng trai được bật mí qua từng tia ánh sáng.mái tóc đen mang đậm vẻ châu á.làn da trắng như tuyết , nhưng trắng theo kiểu nam tính..vầng trán cao , chân mày tướng đen rậm..sống mũi sọc dừa cao chạy thẳng tắp.đôi môi mỏng và đỏ như cánh hồng .chiếc cằm chẽ như tạo nên sự kiêu hãnh cho vẻ đẹp đó.hàng mi cong dài che rợp cả bầu mắt…và cuối cùng ..đó là một thứ vũ khí có thể giết chết các cô gái khi nhìn vào …đôi mắt….shapphire.. *************** Cũng tại thời điểm đó ở Việt Nam , cũng trong một căn phòng kém sáng.một cô gái với bộ đồ bay đen , bộ đồ bó sát thân thể cô tôn lên từng đường cong hoàn hảo.tay áo ngang và ống quần ngắn.để lộ đôi chân dài miên man và làn da trắng nõn.cô gái đi đôi boot cao gót-cao-chót-vót cũng màu đen.cô đeo găng tay màu đen.mái tóc đen dài chia hai mái xõa phủ lưng , phần thân tóc duỗi thẳng , phần chân tóc uốn lọn.và trên tay cô , là một khẩu súng màu đen.. Đôi mắt cô gái lạnh tanh , chăm chú vào từng phát đạn bắn ra . Cô gái với đôi mắt shapphie trong xanh như mặt biển-Lãnh Lệ Băng.. Từng tiếng súng vang lên , hàng loạt viên đạn cùng khói phát ra từ khẩu súng và đều bay về phía chấm đỏ của tấm bia.viên đầu tiên tạo thành một lỗ thủng và những viên tiếp theo đều bay qua lỗ thủng đó –không hề xê dịch hay thay đổi vị trí dù cho người bắn đã có vài lần thay đổi tư thế…. Nó đưa nòng súng lên hoay hoay trước mặt , khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nữa miệng.. Nó đã tập bắn súng từ bao lâu rồi nhỉ ? Hai năm rồi ! kể từ cái ngày nó bị người ta hãm hại xém mất mạng đó.nó đã biết chạm đến khẩu súng và bây giờ trình độ súng của nó phải nói là thiện xạ.. Kể từ ngày hôm đó , nó đã gia nhập vào câu lạc bộ kiếm thuật ( tại thể trạng yếu không học võ được , mà học thì cũng như không ) , tham gia cả lớp đào tạo hacker .học hỏi và gia nhập vào tập đoàn ARISTOCRARY , thậm chí biết chế tạo và mã hóa cả bom… Kể từ ngày đó , nó đã không còn ngây thơ non nớt như trước đó nữa.nó đã nhận thức quá rõ ràng về số mệnh của nó… Đâm hoặc bị đâm.. Giết…. Hoặc bị giết… Và nó cũng biết , tương lai của nó… Sẽ nhuốm đẫm một màu máu đỏ tươi….
|
Chap 37 :
Nói là nói vậy thôi , chứ nó không hề dám làm tổn thương bất cứ ai cả. Năm trước , nó bắt một con thỏ vào để nó tập bắn.mặc dù con thỏ chạy rất nhanh , nhưng với khả năng của nó , chỉ cần một phát là ngay đầu con thỏ , nhưng nó không ra tay được.nó sợ lắm ! sợ cái cảnh máu chảy ! cảnh một con người gục xuống.nhưng khi nghĩ đến sự yếu đuối đến mức một con thỏ cũng không dám ra tay và nghĩ phải học cách bảo vệ minh , bảo vệ mọi người nên nó đã bắn .nhưng phát bắn đã hụt vào chân sau con thỏ, là do nó cố tình hụt. Kết quả là sau đó nó đã ôm con thỏ khóc sướt mướt chạy đi tìm bác sĩ thú y , tận tay chăm sóc cho con thỏ tới khi con thỏ lành lặn rồi mới thả về rừng…kể từ đó tới giờ , nó không bao giờ dám thực hành nữa.đôi lúc nó cũng căm ghét sự yếu đuối của bản thân lắm ..nhưng nó không muốn bất cứ ai phải chết.. Không muốn trái tim kia ngừng đập Không muốn dòng máu kia ngừng chảy Không muốn hơi thở kia chìm vào dĩ vãng…. Nghĩ đến ngày mai là ngày sinh nhật nó mà trong lòng nó gợn lên đầy sự lo sợ , xen lẫn cả căm phẫn.nó bước ra khỏi căn phòng , tiến đến cánh cửa sổ , ngước mặt ra nhìn bầu trời tối đen...lòng thầm hỏi ngày mai sẽ như thế nào ? ai sẽ chết nữa đây ? Nếu không phải nghe nhủ mẫu nói rằng ba mẹ nó muốn nó sống tốt và nếu không phải nó là người thừa kế duy nhất của nhà Waston thì nó đã sớm kết thúc cái cuộc sống “kẻ săn người trốn” này lâu lắm rồi ! Chán nản , mệt mỏi ! nhiều khi nó chỉ muốn chết đi cho rồi ! chứ ít nó chết rồi thì không ai sẽ uổng mạng vì nó nữa.. Khi con người bạn cảm thấy mệt mỏi , chán nản tột cùng.bạn sẽ làm gì ? sẽ đi bar ? sẽ quậy phá ? sẽ trêu đùa hoa gió với các anh chàng (cô nàng) ? nó đã nghĩ vậy…. Nó đi vào phòng của một cô giúp việc khoảng 20 tuổi của nhà nó . lấy chứng minh thư của cô giúp việc , bóc một nữa phần ép nhựa ra , dán tấm hình thẻ của nó chồng lên tấm hình thẻ cô giúp việc .vậy là bây giờ , nó sẽ được đi mọi nơi , vì có chứng minh thư 20 tuổi… Nó trang điểm để làm gương mặt già đi một tí , nhưng vẫn đẹp … Mọi giúp việc trong nhà tuy bình thường hay cấm nó này nọ , nhưng tới sinh nhật nó là mọi người đều không ai dám làm gì.,chỉ cần một cái à ừ này nọ sẽ nhận ngay một ánh mắt lạnh như băng và đáng sợ như đêm đen của nó.nặng hơn là đuổi việc thẳng… Nó đi thẳng ra nhà xe , không ai dám cấm cảng nó tiếng nào… Lái con Mercedes-Benz SLR McLaren, con xe bóng loáng như một chú sói bạc , chiếc xe nhanh chóng vụt ra đường lộ tiến tới nhà Tiểu Chi.. Tiểu Chi vừa nghe nó gọi điện thoại đi Bar thì xém nữa đánh rơi cả điện thoại.đi Bar à ? phải là Lãnh Lệ Băng mà Tiểu Chi biết không ? Tiểu Chi vừa mở cổng nhà thì xém nữa lao đầu vào đất mà đập cho tỉnh.trước mặt Tiểu Chi- một Lãnh Lệ Băng với phong cách ăn mặc của một Play girl chính hiệu , tuy không hở hang nhưng cực kì cuốn hút với bộ đồ đen , boot cao gót màu đen và mái tóc đen … Thân ảnh Lãnh Lệ Băng lười biếng tựa vào con Mercedes-Benz SLR McLaren đầy vẻ quý phái… -‘đi thôi !’ nó nói , mở cửa bước vào trong xe… Tiểu Chi gật đầu , không dám hỏi gì thêm.Tiểu Chi từ lâu đã đoán được gia thế của nó không phải bình thường ,chỉ là không dám thắc mắc gì thêm.. -‘ngồi chắc vào !’ nó nói sang Chi rồi đẩy chân một phát , chiếc xe vụt đi như tia chớt nhưng lại nhẹ nhàng như gió… Chi và nó tới một quán Bar vũ trường lớn nằm ở trung tâm thành phố , chị của Chi là chủ nơi này nên việc Chi vô ra không là khó khăn .còn nó , với thân hình bốc lửa như vậy , không ai cho rằng nó chỉ mới là cô bé 15 tuổi.. Nó lấy chứng minh thư đưa cho anh chàng bảo vệ rồi liếc anh ta một cái đầy ý tình , lập tức được vào ngay… Quán bar ồn áo náo nhiệt với những bản DJ dập liên hồi , từng ánh đèn chiếu laser mập mờ ngang dọc .những cô gái , chàng trai hòa mình vào điệu dance trên sàn nhảy.đúng một thế giới ăn chơi.. mới bước vào là nó đã muốn ra ngay.nhưng không hiểu cảm giác gì đã giữ chân nó lại..nó muốn thỏa sức chơi đùa một bữa… Tiến đến quầy rượu , làm một ly Cocktail B-52 rồi lên dàn âm thanh , đưa cho cô nữ DJ vài tờ polime xanh( 500k) , tay ra hiệu cô đi cho vào phút.. Nữ Dj kia hiểu ý, nhận tiền rồi bước xuống phía quầy rượu .châm một điếu thuốc phì phèo.. Mọi ánh mắt hướng về phía nó , xem thử mĩ nhân kia muốn làm gì…. Nó đeo headfone vào tai .Từng ngón tay nó chạm vào bàn mix , nhẹ lướt trên 2 CD Player .tạo thành một bản nhạc cực kì mạnh , đúng điệu Dance.. Sau mỗi tiếng hey ! hey ! bên dưới , bản nhạc lại nhanh và dập mạnh hơn.nó ở bên trên vừa mix nhạc vừa lắc lư theo điệu nhạc.lâu lâu đưa tay lên làm điệu phẫy nhẹ..từng đường cong uốn éo theo điệu nhạc... Sau màn Dj cực kì sôi động , nó trở lại bàn của Chi , Chi chỉ biết há hốc mồm nhìn nó : -‘tớ không biết là cậu biết DJ đó Băng , lại còn phối nhạc cực đỉnh nữa’ -‘chỉ là có lần thấy hay hay rồi học chơi ‘ nó trả lời Chi , ngửa cô uống cạn ly Vodka , khóe môi nhếch lên cười nữa miệng với anh chàng phía bàn đối diện… Trong ánh đèn mập mờ , nó không nhìn rõ mặt anh ta , nhưng nó thấy rõ anh ta đang khoác tay qua mông của một cô nàng .vậy mà còn nhìn nó cười được đấy… So ra thì ở cái thế giới Bar này , nó được xem là ăn mặc kính đào.còn mấy cô nàng kia thì thôi rồi : váy không thể ngắn hơn , phần ngực không thể khoét sâu hơn , lưng không thể nào thiếu vải được hơn.. -‘tớ đi vào WC một tí ! cậu ngoài này uống ít thôi !’ Tiểu Chi khuyên nó rồi nhanh chóng đứng lên đi vê phía WC. Nó gật gù cho qua chuyện , tay vẫn cứ cầm rượu mà hốc… Bỗng một chàng trai tiến đến phía nó , ngồi kế bên nó , bàn tay anh ta vòng qua eo nó , lời nói thủ thỉ vào tai : -‘tôi muốn em’ bàn tay anh ta càng siết nó hơn… Nó liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt chứa đầy nhu tình , khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo… -‘biến’ nó đáp gọn , bàn tay đẩy chàng trai kia ra… Thái độ của nó thực khiến bản tính thích chinh phục của một thằng đàn ông nổi dậy…. Chàng trai lập tức lấy tay phải khống chế hai bàn tay nó , tay trái siết lấy eo nhỏ , đặt một nụ hôn vào má nó rồi lướt nụ hôn từ từ qua tai nó , cắn yêu một cái : -‘anh muốn em là của anh đó cưng !’ -‘vậy sao ?’ nó dùng cử chỉ nhẹ nhàng khiến chàng trai buông thõng tay nó ra , lập tức đứng phắt dậy và đi khỏi chỗ đó.. Ngay lúc đó thì có một chàng trai đi qua , nó nhanh chóng níu lấy cánh tay chàng trai đó , áp sát vào người anh ta .tay chạm vào ngực anh ta , ngón trỏ và ngón giữa thay phiên nhau gõ gõ vào đó.. -‘người ta thiệt muốn chơi cùng anh nha !’ nó muốn thoát khỏi tên kia nên dùng chất giọng ngọt ngào nói với chàng trai ! và ngay lập tức , chàng trai say phải sóng tình..chàng trai đưa tay qua ôm lấy nó .chưa kịp siết vào dẫn đi thì cánh tay nó bị một lực kéo mạnh , cơ thể nhanh chóng thoát khỏi tay chàng trai. anh chàng với cái tên Trần Đức Duy gạ gẫm lúc nãy lập tức cho thẳng một quả đấm vào mặt chàng trai ( Vòng Thiên Quân ).. Vòng Thiên Quân ngã nhào ra sàn , nhưng lập tức nhoài người dậy , làm một cú đáp trả.. Nó nhếch mép mĩm cười cho hai thằng đàn ông ngu ngốc bị trúng kế của nó.chỉ chờ có thế , nó nhanh chóng sải bước ra ngoài.. Nhưng mà ai ngờ , do là “hoa thơm không chủ” nên nó lại gặp thêm rắc rồi Một chàng trai khác ngay lập tức “bay” đến , nắm lấy khủy tay lôi nó chạy.. Nó không còn cách nào khác , liếc về phía các chàng trai đang đứng xem kịch hay bằng ánh mắt cầu cứu .lập tức bọn họ bị siêu vẹo trước ánh mắt của mĩ nhân , nàng đang cần anh hùng cứu mạng..và ai cứu được nàng thì sẽ có nàng >.< -‘này anh bạn ! không thấy mĩ nhân không thích sao ?’ một chàng trai khoảng gần 30 tuổi chặn đầu anh ta.. -‘tại sao nhỉ ? đây là “hoa” của tôi !’ chàng ta trả lời… -‘ai nói thế nhỉ ? mà nếu là hoa của anh , thì mau giao nôp là vừa, nếu không thì thứ lỗi tôi đây đập chủ cướp hoa ?’ và thêm một cặp nữa đánh nhau..quán Bar náo loạn lên vì một cô gái , đúng là hồng nhan họa thủy >.< Nó từ tay người này sang tay kẻ nọ , đã hơi say rượu rồi còn bị đão qua đão lại.đầu nó choáng váng… Nó mơ hồ ngả vào vòng tay của một chàng trai khác , chàng trai này nhân lúc bảo vệ của Bar đang dẹp loạn thì nhanh chóng đưa mĩ nhân đi giấu..
|
Chap 37 (1) Nó mệt mỏi mắt nhắm mắt mở bị chàng trai vòng tay qua vai đưa đi….đầu nó như quay cuồng…. Nó bị chàng trai đưa ra một bãi để xe , chàng trai bế sốc nó đưa vào trong băng gế sau , bắt đầu ôm ấp mĩ nhân.. -‘thả ra !’ nó hét lên -‘tại sao nhỉ ? em biết không ? anh muốn ôm em như thế này lâu rồi đấy !’ Ngô Thiên Bảo đặt nó ngồi lên đùi cậu ta, môi mân mê chiếc cổ trắng mịn của nó.. nó cố gắng mở mắt to hơn , thì ra đó chính là Ngô Thiên Bảo , cậu ta đang siết chặt lấy nó..cánh môi cậu ta tìm môi nó mãnh liệt.. Nếu cậu ta cứ tiếp tục hôn nó , e rằng cậu ta sẽ khó mà kìm chế được.nghĩ vậy , nó gắng lấy lại tỉnh táo , bàn tay luồng vào ngực Ngô Thiên Bảo , rồi tiến đến đôi chân của mình , rút một con dao găm ở thành boot vốn đã được nó lắp sẵn ở đó phòng bất trắc… Con dao nhanh chóng hạ lưỡi vào cánh tay Ngô Thiên Bảo và sau đó thân ảnh Ngô Thiên Bảo ngả gục xuống sàn xe , ngáy khò..! Con dao này vốn được tẩm một loại thuốc mê rất nặng , chỉ cần một vết thương ngoài da ( chảy máu ) mà bị thuốc chạm vào thì nạn nhân cũng lăn ra ngủ khò khò..Ngô Thiên Bảo bị nó vạch cho một đường rớm máu , thuốc nhanh chóng thấm vào máu và truyền đi khắp cơ thể , nên bây giờ Ngô Thiên Bảo ngủ không biết trời trăng gì luôn.. --------------- -‘quái lạ ! tại sao em lại ở quán Bar chứ !’ Duy Phong tự hỏi bản thân mình khi phát hiện chấm tròn ( thiết bị định vị) lại nằm ở quán Bar ..gọi mãi nó cũng không nghe máy , anh bực tức gọi cho Chi Anh nhanh chóng gọi cho Thượng Quan Chi ( hai anh em nhà này muốn có số điện thoại ai chỉ cần vài thao tác máy tính là có tất) , sau vài tiếng tút , đầu máy bên kia cũng nghe : -‘alo !’ -‘Duy Phong đây ! Lãnh Lệ Băng đâu rồi !’ -‘tôi…tôi thực sự không biết ! tôi đi WC một lúc ra thì không thấy cậu ấy đâu ,nghe mấy nhân viên bảo vệ nói là các chàng trai vì tranh giành cậu ấy mà ẩu đả lẫn nhau, hỏi tung tích cậu ấy thì nghe đâu là bị một anh chàng nào đó cướp đi rồi ! tôi đang tìm…!’ Chi chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã rụp máy từ bao giờ… Duy Phong hướng mắt kĩ tìm chấm tròn trên màng hình , đập vào mắt anh là một sự di chuyển khá nhanh của nó.anh đoán chỉ có thể là xe hơi..nhưng điều làm anh xem nữa tức giận mà quăng luôn chiếc máy tính .đó là … ..chiếc xe đang thẳng hướng vào khu biệt thự của các tập đoàn lớn trong thành phố mà chạy…anh dám chắc một tên công tử nào đó trong đây đã đưa nó đến... Lập tức , anh phóng như tia chớp ra khỏi nhà , nhanh chóng “cưỡi” chiến mã Bugatti theo điểm tròn mà đi… --------------lúc Duy Phong và Tiểu Chi nói chuyện : Nó cố gắng lê lết bước ra khỏi xe của Từ Thiên Bảo .vừa đi được một quãng chưa xa thì một bàn tay luồng qua eo ôm nó từ phía sau.. -‘anh đã nói em sẽ là của anh mà !’ tiếng Trần Đức Duy nói khẽ .chưa kịp để nó nói điều gì hắn ta đã lấy một chiếc khăn tẩm thuốc ngủ bịt vào mũi nó..và ngay sau đó…. Nó gục trong vòng tay của hắn và ngất lịm…
|
Chap 38 :
“Đồ ngốc ! sao em cứ thích làm cho người ta phát điên lên vậy hả ?” Duy Phong chạy với tốc độ nhanh nhất có thể , vượt mặt hết mọi chiếc xe trên tuyến đường.hướng thẳng về khu biệt thự.. Anh liếc màn hình máy tính , chấm đỏ đã dừng lại .tra khảo vài giây thì ra đó là tập đoàn nhà họ Trần , con trai ông ta là Trần Đức Duy… Anh cho xe rẽ vào hướng khu biệt thự S , phanh xe trước một ngôi biệt thự khá lớn của nhà họ Trần. Bước xuống xe , anh nhấn chuông liên hồi , lòng anh như rực lửa…ngọn lửa này có vẻ muốn thiêu đốt cả căn nhà chứ chẳng chơi… Một bà giúp việc có tuổi bước ra , có vẻ bà ta là quản gia… -‘cho hỏi cậu là ai ?’ bà ta liếc nhìn con xe , lòng tự đánh gia đây ắc hẳn là cậu ấm của tập đoàn lớn , không dám đắc tội bà ta lễ phép hỏi.. -‘Âu Dương nhị tiếu gia !’ anh đáp gọn , lập tức lao thẳng vào cổng nhà mà không cần đợi chủ nhà mời.. Đã khuya , nhưng cái vẻ yên tĩnh vốn có của nó đã bị anh phá nát.vừa bước vào nhà , anh đã nhằm ngay cái chuông báo cháy mà nhấn thẳng… Reng ! reng ! Sau đó là những tiếng hét kinh hoàng vang lên trong ngôi nhà.mọi người bắt đầu bấn loạn chạy tung ra khỏi các phòng ngủ.trên người vẫn còn mặc nguyên bộ pajama , gương mặt đầy vẻ hớt hãi… Họ bước xuống thì không thấy đám cháy nào , chỉ có một cậu thiếu niên trẻ đứng lười biếng tựa vào tường đầy quỷ mị , đôi mắt ngó ngang dọc như thể đang tìm thứ gì .. -‘kẻ nào mà dám hống hách vậy ?’ Trần Đức Duy lên tiếng , quần áo trên người hắn ta sộch sệch… làm tảng băng di động kia dường như muốn rực lửa… -‘mày là Trần Đức Duy !’ Duy Phong túm lấy cổ áo hắn ta , gương mặt tối sầm đầy giận dữ… -‘là tao ! thì sao nào ?’ hắn liếc nhìn anh đầy vẻ thách thức , một kẻ hiểu biết nông cạn như hắn thì đâu biết gì… Lập tức một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn , hắn ngã nhào xuống đất , bưng mặt lên nhìn anh .hắn đứng dậy đưa tay đấm về phía anh thì bị anh nắm chặt lấy cánh tay , bẻ ngược ra sau , vặn xoắn… -‘Âu Dương thiếu gia , không biết thằng con dạy dỗ không tốt của tôi đã đắt tội gì ? nhưng xin thiếu gia nương tay’ Trần lão gia là người trong thương trường , cũng biết về hai anh em nhà Âu Dương văn võ song toàn , thực không phải là thứ để “đụng”.. -‘xin cậu ! nương tay cho ! Trần gia chỉ có mình nó !’ Trần phu nhân nhìn con trai đau đớn cũng cuối đầu xin tha… -‘trả Lãnh Lệ Băng cho tôi !’ anh trả lời , gương mặt anh đằng đằng sát khí .cơ tay tăng thêm lực làm cho Trần Đức Duy đau đớn hơn nữa.. -‘trên…trên lầu phòng 3 ! tôi xin thề chưa lấy đi thứ gì của bạn gái thiếu gia cả ! xin thiếu gia nương tay’ Trần Đức Duy trả lời . Lúc này Duy Phong mới chịu buông tay ra , nhưng thay vào đó anh cho thẳng vào bụng Trần Đức Duy một cú đá khiến hắn ta nằm lết ra sàn nhà , hộc máu… Duy Phong lập tức đi lên lầu hai phòng số ba , đập vào mắt anh là thân ảnh Lãnh Lệ Băng nằm trên chiếc giường lớn , lưng hướng về phía anh.chiếc chăn che phủ toàn thân thể.. Anh tiến lại , mở hé chiếc chăn ra .quần áo trên cơ thể của Lãnh Lệ Băng chỉ còn lại phân nữa.Phần lưng và ngực phía trên bị Trần Đức Duy xé rách hết vài mảnh ( áo ngoài )…từng mảnh vải vụn đen nằm trải rác trên sàn nhà… Nếu anh đến trễ dù chỉ một bước, thì có lẽ cuộc đời của nó đã đi xa vài ngàn dặm rồi, … Anh lấy chiếc chăn trùm lấy thân thể Lãnh Lệ Băng , bế sốc Lãnh Lệ Băng đang cuộn mình trong chiếc chăn , đi ra khỏi Trần gia.. -‘cẩn thận đấy!’ anh để lại câu nói và bế Lãnh Lệ Băng ra ngoài… Bên ngoài ngôi nhà , ánh sáng từ hang đá và cây thông noel lấp lánh như ban ngày..
|
Chap 38 (2) :
Anh đặt nó vào trong băng ghế, rồi nhân lúc nó ngủ anh chạy bộ ra một cửa hàng nhỏ gần nhất và duy nhất còn mở trên phố , mua đại cho nó một bộ váy đơn giản để thay… Lúc anh chạy về thì cũng là lúc nó vừa dậy , nó đưa tay lên xoa thái dương rồi lắc lắc cái đầu nặng trĩu . -‘thay quần áo đi’ anh liếc về phía khác , tay đưa giỏ đồ cho nó , tránh nhìn thấy phần áo bị rách kia.. Anh quay đi môt hồi lâu , mãi sau không thấy có phản ứng gì , anh hết kiên nhẫn tiến lại xe , thì ra là nó đã ngủ nữa.. Có vẻ nó mệt do say và do thuốc ngủ vẫn còn.. Nó tựa đầu vào thành gế , người cong cong vẹo vẹo ngủ. Anh nhìn nó lắc đầu yên lòng , tụ nhủ chắc phải bắt nó nhét vào túi mới yên lòng được quá…. Có trời mới biết lúc nãy anh đã lo lắng cho nó như thế nào..nghĩ mà anh lại thở dài…. Anh ngồi vào ghế lái , rồi nhẹ nhàng đặt nó ngồi ngay lại , ngồi nhìn nó ngủ… Anh cảm thấy mình hạnh phúc khi bên nó , cái vẻ con nít của nó cho anh cảm giác vui vẻ .cái vẻ lạnh lùng quyết đoán của nó cho anh cảm giác an toàn…và dường như ..khi bên nó ..trong mắt anh chỉ có mình nó…mọi thứ xung quanh chẳng là gì với anh cả ..anh quên cả mệt mỏi , cả nổi đau đớn hai năm qua…và có lẽ….anh đã quên luôn một con người….Âu Dương Duy Khánh ------- Trong giấc mơ , một phần kí ức năm nào ùa về vây lấy Lãnh Lệ Băng… Ngoài kia tuyết đã ngưng rơi .bên trong căn phòng của một tư dinh rộng lớn.tiếng đàn piano ngân nga theo từng nốt nhạc của bản happy birthday . -‘tiểu thư chơi piano hay quá !’ nhủ mẫu vỗ tay khen ngợi nó… Nó nhìn nhủ mẫu cười tươi tắn , nhảy xuống chiếc ghế chạy lại loay hoay bên tấm lịch để bàn -‘hôm nay là ngày 24 tháng 12 đó nhủ mẫu , ngày mà nhủ mẫu nói là sinh nhật Rose’ nó cười tươi thiệt tươi..tay mân mê cuốn lịch.. -‘ừ ! hôm nay Rose được 5 tuổi’ nhủ mẫu cười hiền đáp lại.. -‘Rose hỏi cô giáo (cô dạy piano ), cô nói sinh nhật là phải có bài happy birthday , nên Rose đã đàn bài này đó nhủ mẫu , nhưng Rose đàn không hay nên không vừa hát vừa đàn được ! thiệt buồn nha’ mặt nó bỗng xụ xuống , trông đến là đáng yêu… -‘Rose đàn hay lắm ! tiểu thư chỉ mới học đàn lúc ba tuổi tới giờ chỉ mới hai năm thôi mà đã đàn được vậy là giỏi lắm rồi ! người lớn còn phải học ba năm mới đàn được như Rose đó’ nhủ mẫu an ủi nó.bàn tay đầy nếp nhăn của bà vuốt lấy từng nếp tóc gợn sóng của nó.. -‘thật không nhủ mẫu ? vậy khi nào là sinh nhật nhủ mẫu ? Rose sẽ vừa đàn vừa hát chúc mừng sinh nhật nhủ mẫu luôn’ Nhủ mẫu không trả lời mà ôm lấy nó , bế lên tay âu yếm : -‘Rose có biết hôm nay còn là ngày gì không ?’ -‘biết nha ! là giáng sinh đó nhủ mẫu’ Rose trả lời , tay ôm lấy cổ nhủ mẫu.. -‘vậy Rose có biết giáng sinh là ngày gì không ?’ -‘biết luôn ! là ngày Chúa sinh ra đời’ -‘phải ! là ngày chúa sinh ra đời ! Rose thông minh lắm ! vậy Rose có biết Chúa là ai không ?’ -‘Rose không rõ ! nhưng Rose đọc trong sách thì Chúa rất đẹp nha ! người có trái tim yêu thương , xung quanh người có muôn vàn thiên thần ca hát chúc tụng ngài’ ( do gia đình muốn huấn luyện từ nhỏ nên lên 4 Rose đã đọc được thành thạo) -‘kể Rose nghe một câu chuyện bí mật nhé !’ -‘bí mật là không được nói cho ai nghe nha’ Rose trả lời đáng yêu , đưa một tay đặt lên cánh môi bé xinh. Nhủ mẫu bế Rose ra phía cửa sổ , ồn tồn nói : -‘đó là một đêm giáng sinh lạnh giá nhưng tràn ngập niềm vui , hạnh phúc , ngọt ngào và tiếng cười..dưới đất mọi người ai nấy đều tập trung về gia đình mình để ăn mừng giáng sinh , từng cặp tình nhân nắm tay nhau dưới bầu trời lạnh , tiếng trẻ con cười đùa rôm rả với nhau khi được ông già noel cho quà .từng cây thông và hàng cây được phủ các dây đèn nối đuôi nhau sáng lấp lánh như ban ngày.từng hang đá nhỏ ở trước mỗi ngôi nhà trông thật hạnh phúc ấm cúng…trên thiên đường , các thiên thần cất tiếng hát trong trẻo cùng nhau hòa lên một bản nhạc mừng Chúa sinh ra đời..và chính vào ngày 24 , người đã sinh xuống thế gian , nhưng người không xuống một mình , người đã mang theo một thiên thần nữa , một thiên thần ngự bên tả của người , một thiên thần xinh đẹp nhất , có giọng hát hay nhất và có trái tim yêu thương nhất trong số các thiên thần của người cùng xuống..thiên thần đó ..tên là….Rose Amelia Waston’ -‘nhủ mẫu thiệt biết lừa Rose nha ! Rose làm gì xinh đẹp bằng các thiên thần chứ’ gương mặt bé xinh của Rose đỏ ửng lên vì ngại…-‘nhưng sao Rose lại ngự bên tả hả nhủ mẫu ?Rose thích bên phải hơn nha’ -‘vì bên trái có trái tim , một trái tim yêu thương’ Rose nhìn nhủ mẫu cười toe toét , ôm ghì lấy cổ nhủ mẫu , mi một cái ngay má nhủ mẫu thật sâu rồi tụt khỏi người nhủ mẫu , chạy thẳng ra mở cửa rồi quay sang nói vọng lại -‘Rose ra ngoài chơi một tí nha nhủ mẫu ! Rose hứa sẽ về sớm ! còn nữa , Rose hứa sẽ tập vừa đàn vừa hát bài happy birthday để chúc mừng sinh nhật sắp tới của nhủ mẫu’ nói rồi nó bắt chân sáo chạy ra khỏi tư dinh . Bên trong , nhủ mẫu đứng nhìn theo cái dáng bé bé xinh xinh của nó mà lòng ngập tràn hạnh phúc . bà tự nhủ nếu con bà còn sống ắc cũng đã lớn lên bằng Rose rồi.nhưng họa thay con gái bà đã qua đời khi chưa được 2 tháng tuổi.và bà đã nhận trách nhiệm làm nhủ mẫu của Rose ngay từ thời điểm đó. Rose đã lớn lên nhờ dòng sữa của bà .bà thừa nhận rằng ngày đầu tiên nhận công việc đó , bà đã căm phẫn vô cùng .con mình mới chết mà phải đi nuôi con người ta.nhưng không lâu sau đó , bà đã thực sự yêu Rose .và cho tới bây giờ ,trong lòng bà , Rose đã là con ruột của bà. Nhìn Rose ngày một lớn lên trong sự bình an , hạnh phúc.bà là người vui hơn ai hết.nhưng năm nay bà đã gần 40 tuổi rồi , bà tự nhủ không biết còn có thể chăm sóc Rose thêm bao nhiêu năm nữa đây.nghĩ đến mà bà đau lòng… ….. Rose tí ta tí tửng chạy đến bên một gốc cây to gần nhà ( tư dinh nằm ở một vùng quê nhỏ , nên cây cối khá nhiều) vừa tới nó đã ôm chầm lấy gốc cây.. -‘Rose thiệt là nhớ cây nha ! dạo này tuyết rơi nhiều quá ! Rose không được phép ra ngoài !’ nó nói chuyện với cái cây , đây là một trong những thói quen của nó _ _! ( thậm chí là thói quen tới bây giờ) -‘hôm nay là sinh nhật Rose đó nha ! Rose vừa đàn bài happy…..’ -‘happy birthday Rose bé bỏng’ nó còn đang thao thao bất tuyệt với cái cây thì bị giọng nói trầm đáng sợ cắt ngang. Nó quay tít đầu lại , trước mặt nó khoảng một tá người đàn ông mặc vest đen , ai nấy đếu đeo kính đen nên không thể nhìn rõ mặt.. -‘các chú là ai ?’ nó lễ phép hỏi lại , lòng gợn dậy sự sợ hãi … -‘hôm nay là sinh nhật cháu sao ?’ người đàn ông đứng đầu hỏi nó , tròng kính đen của ông ta ánh lên vẻ chói đáng sợ.. Nó không trả lời , chỉ khẽ gật đầu…người lùi về phía sau vì nó nhớ nhủ mẫu từng dặn nó là không được nói chuyện lâu với người lạ . -‘vậy cháu có thích quà sinh nhật không ?’ người đàn ông hỏi tiếp.. Rose lắc đầu , rồi nhanh chóng bỏ chạy.nhưng nó đã bị một người đàn ông trong số đó nắm lại.gã ta bế nó lên -‘không ai dạy cháu cách nói chuyện lịch sự với người lớn à ? à mà ta quên , ba mẹ cháu làm gì còn mà dạy’ gã ta cười , giọng cười nghe đến thật kinh tởm… Rose nghe đến đây thì tức giận , đã tự tiện bế nó còn dám xúc phạm ba mẹ nó -‘chú ơi cho cháu nói cái này’ nó nói khẽ với gã ta , tay làm vẻ bí mật.. Gã ta ngưng cười , đầu hơi cuối xuống để nghe nó nói.. Nó nắm nhẹ lấy đầu gã , đưa môi lại gần tai gã -‘cháu ghét nhất ai dám xúc phạm ba mẹ cháu’ nói rồi nó cắn vào tai gã một phát , gã đau điếng bỏ nó xuống , ôm tai mình la hét.. Nhân đó , nó lấy hết sức lực bình sinh ra phóng nước đại… Từ đằng xa , bóng dáng nhủ mẫu hiện rõ dưới một gốc cây.nó chạy lại ôm chầm lấy nhủ mẫu , leo tót lên tay để nhủ mẫu bế.. -‘Rose sợ quá ! bọn họ là người xấu’ nó vừa nói vừa thở dốc.. Nhủ mẫu khi bế được nó thì lập tức quay đầu chạy về phía tư dinh.. Vừa quay đầu lại thì trước mặt hai người là một gã trong số đó đang cầm cây súng chỉ về phía Rose… Chân tay nhủ mẫu như bủn rủn , gương mặt trắng bệch không giọt máu , bàn tay bắt đầu run lên bận bật… -‘xin tha cho con bé ! nó còn quá nhỏ’ nước mắt nhủ mẩu rơi lã chã trên gương mặt đã có nếp nhăn . -‘bà đồng ý thế mạng chứ ?!’ gã ta nhếch mép lên cười… Nhủ mẫu yên lặng liếc nhìn Rose , gương mặt như thiên thần này không thể tận mạng tại đây được..bà đã già rồi , kiếp này bà được chăm sóc Rose trong năm năm là mãn nguyện rồi , bà không đòi hỏi gì cả.chỉ dám xin ông trời cho Rose bé bỏng này được bình an vô sự.. -‘chỉ cần ngài tha cho Rose , tôi sao cũng được..’ giọng nhủ mẫu run run . bà thả Rose xuống đất , cuối xuống hôn lên mái tóc Rose . -‘Rose ngoan ! dù chuyện gì cũng phải sống thiệt tốt nha ! bây giờ nhủ mẫu phải đi với phu nhân rồi , trên cao kia nhủ mẫu sẽ luôn bên Rose’ Đoàng !!! một tiếng súng phá tan cái sự yên tĩnh của một vùng quê , tiếng súng phá tan màn nước mắt của nhủ mẫu … Thân ảnh nhủ mẫu đổ rụp xuống trước mặt nó , đôi mắt nhắm nghiền.dòng máu đỏ từ trán nhủ mẫu loang ra nhuốm hết một khoảng tuyết trắng… Rose như chết lặng , ngối bệch người xuống , chạm vào khoảng tuyết đỏ , bốc lên một nắm trong lòng bàn tay , siết chặt .. -‘đây là gì ? tuyết ư ? nhưng sao tuyết lại có màu đỏ ? nhủ mẫu nói cho Rose biết đi ! sao tuyết lại có màu đỏ ?’ Bọn người áo đen nhìn Rose mà xót xa tấm lòng , chính bản thân họ cũng đâu có muốn..nhưng nếu họ không làm vậy thì vợ con của họ sẽ chết.nghĩ rồi họ cuối đầu bước đi , nhiệm vụ của họ xem như hoàn thành… Rose vẫn cứ ngồi đó , đôi mắt nhìn vào khoảng tuyết đỏ tươi .không khóc , cũng không nói lời nào…trên cao , mặt trời dần mang hết những vệt nắng cuối ngày đi ngủ.từng áng mây bồng bềnh màu trắng đang ngả sang màu vàng tối có chút màu đỏ…một màu máu thê lương nhuốm đẫm ánh hoàng hôn buồn.. Đêm hôm đó-đêm giáng sinh-đêm sinh nhật Rose.hai đám giỗ và một đám tang đã được tiến hành tại tư dinh… ---------------------- Trong hiện tại , Duy Phong đã thíp đi , đầu anh tựa vào cánh tay đang chống lên thành cửa sổ xe. .nó tỉnh dậy , liếc mắt nhìn anh đang ngủ , lòng nó quặn thắt.nó không thể để anh vì nó mà chết.mang sống con người là vô giá , nó sẽ không để ai phải hi sinh vì nó nữa.nếu sinh nhật lần này lại chơi trò “săn” nữa .thì một mình nó chơi là đủ rồi.. từng giọt nước mắt chạy từ khóe mi xuống bờ má… Nó nhẹ nhàng ngồi dậy , vừa lúc đồng hồ trong xe điểm báo 12h , khoảng khắc chuyển từ ngày 23 đến ngày 24.. Nó im lặng , đưa tay quệt hết những giọt nước mắt…nhẹ nhàng rời khỏi chiếc xe..lê từng bước chân đi trong màn đêm lạnh…
|