Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 39 :
Chuyến bay từ New York về Việt Nam vừa hạ cánh lúc 7h tối ngày 23 tháng 12 .bốn con người của một định mệnh về khách sạn nghỉ ngơi.. Âu Dương Duy Khánh mệt nhoài nằm lăn ra chiếc giường rộng lớn của khách sạn năm sao.ánh mắt anh mông lung lên trần nhà.khóe môi anh bất giác mĩm cười , cuối cùng anh cũng về kịp ngày sinh nhật nó.để cho nó bất ngờ nên anh đã không thèm báo ai tiếng nào mà lặng lẽ bay về.. Anh tự nhủ ngày mai sẽ tặng nó một đóa hồng thiệt to rồi nói rằng anh thích nó.chỉ tưởng tượng thôi anh cũng thấy vui vui..vì ..anh yêu nó rất nhiều.. Đôi mắt anh nhắm lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cùng tại một khách sạn , ở một căn phòng cao nhất .Edward đang đứng nhâm nhi ly rượu vang đỏ , thỉnh thoảng anh lung tay làm cho chất đỏ sóng sánh bên trong dập dềnh… Selina từ ngoài cửa bước vào , nhìn tấm lưng cao ráo của anh trong chiếc áo thun thì tim đập nhanh..Selina yêu Edward , yêu rất nhiều… -‘anh nghỉ sớm đi Edward !’ Selina tiến lại về phía anh ,nhẹ nhàng khuyên nhủ. -‘tên’ anh đáp gọn. -‘Nhiếp Thông ! phải ! là Nhiếp Thông !’ Selina vội sửa lại nhanh chóng.. Nhiếp Thông im lặng không nói gì , đủ để Selina hiểu rằng anh muốn cô ra ngoài.cô cũng im lặng ra ngoài..lòng cô đau nhói.. Bên trong căn phòng , Nhiếp Thông nhoài người ra ghế sofa , gương mặt anh hướng về trần nhà… ----------- -‘Edward ! sang Việt Nam và tìm con bé đó báo thù đi’ giọng của người đàn ông bí ẩn đó vang lên.. -‘tại sao không một súng giết chết Jame Waston mà phải tìm con bé đó làm gì ?’ Edward trả lời. -‘đừng quên chính ông ta đã giết chết ba mẹ con , cảm giác mất đi người mình yêu thương còn đau đớn hơn cả chết đi’ Anh thở dài ra , khẽ gật đầu .. -‘Nhiếp Thông , đó sẽ là tên của con..Selina sẽ là Tạ Tiểu Tình , và Jack sẽ là Nhiếp Kiến Hoa’ ---------------------- Ông ta là người đã nuôi anh lớn và cũng là người cho anh biết được Jame Waston là người đã giết ba mẹ anh , bao năm qua anh lao đầu vào lớp học sát thủ chỉ để báo thù… Kế hoạch của ông ta , anh sẽ thực hiện…
Chap 40 :
|
Chap 40 : 4h sáng… Lãnh Lệ Băng trong trạng thái ngái ngủ mở mắt lò mò thức dậy….nó tiến đến hé mở cửa sổ ra , bên ngoài trời vẫn còn một màu đen , những cơn gió thổi vào cửa lạnh buốt.. Đóng cửa lại , nó vệ sinh cá nhân .rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà… -‘tiểu thư buổi sáng tốt lành ! không biết tiểu thư sao lại dậy sớm vậy ?’ ông quản gia lên tiếng hỏi nó.. -‘ông cũng vậy ! ông cứ nói với cô Morelli và Duy Phong là cháu có tí việc riêng cần làm một mình là được . cháu chào ông’ nó mĩm cười cuối chào quản gia rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài… Nó còn đang suy nghĩ xem phải đi bằng xe gì về thì thấy xe của nó ở trước mặt .. ‘không biết cậu ta mang về khi nào ? thiệt chu đáo nha’ khóe môi nó vô thức mĩm cười nhẹ..tiến đến chiếc xe nổ máy rồi nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự… …… -‘tiểu thư đã về !’ giọng cô giúp việc nhà nó vang lên .cô nhanh chóng tiến ra mở cổng cho nó rẽ xe vào.. -‘phiền chị lấy xăng đổ đầy vào chiếc moto cho tôi’ nó mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng một mạch vào nhà , không nhìn cô giúp một cái… Nó tắm rồi thay một bộ đồ giống hệt bộ đồ tối qua , chỉ khác là hôm nay đi boots bằng.. tiến đến bàn trang điểm quệt lên vài lớp phần.lấy máy kéo tóc kéo lại phần mái cho ra hai mái và kéo phần thân cho thẳng..lấy máy uốn tóc uốn lại phần đuôi cong lọn..đeo lens màu xanh lá vào..mở tủ lấy chiếc kính râm bản to màu đen nhạt , chiếc kính che hết nữa khuôn mặt…… Nó lấy 2 bó hoa hồng trắng cho vào trong chiếc hộp rồi cho chiếc hộp vào trong chiếc balo đen , khoác lên vai.. Bước thẳng ra nhà xe , tra chìa khóa vào chiếc Suzuki GSX-R1000 màu đen rồi nổ máy chạy vọt ra ngoài…. Cả người nó toàn màu đen , chiếc xe cũng màu đen..hòa vào làn sương đen lạnh trong khoảnh khắc mặt trời chưa lên…. Không nón bảo hiểm , không áo khoác ..giữa đại lộ hướng ra phía ngoại thành , một cô gái “màu đen” đang điều khiển chiếc moto với tốc độ hơn 100km/h..mái tóc đen của nó bị gió hất tung ra phía sau , từng cơn gió đập vào hai bờ má búng bính của nó khẽ rát..cảnh vật hai bên đường lướt qua có như không.. Bỗng từ phía sau một chiếc moto giống hệtt nó chạy lên kè sát nó , chiếc xe cố ý lạng qua phía nó Ép… -‘150km/h ! good speed’ anh chàng nói vọng sang , tiếng anh ta hòa vào tiếng gió ù ù… Nó không trả lời , khóe môi nhếch lên nụ cười nữa miệng…. Bóp amada ( côn ) tăng tốc…. Nó nhanh chóng vượt mặt anh chàng kia , lấy thế vụt về phía trước.. Anh chàng kia xem bộ không phải tay vừa , huống gì chàng ta là mặt đàn ông , không lẽ chịu thua một đứa con gái..lại còn ở lĩnh vực đua xe-một lĩnh vực mà con gái thường thua con trai… Anh ta cũng bóp côn , tăng tốc… Hai chiếc xe cứ lên rồi xuống , cũng may đường vào lúc 5h kém , không thì có mà nát xác… Nó chạy ngang tầm với anh ta , nói vọng sang : -‘ai tới biển trước người đó thắng’ -‘ok’ anh ta nói sang…. Rồi xe hai xe bắt đầu tăng tốc… Cái mùi hương biển ngày càng quyện vào trong gió , đây là thời điểm nóng nhất của cuộc đua…vì hai xe giống nhau nên phân khối y nhau..ăn hay thua còn phụ thuộc vào trình độ lái và lòng gan dạ , tính “ chịu chơi” của tay lái… Nó nhếch mép lên cười , rồi cố ý hạ tay ga chạy ngang hàng với anh ta .. -‘tôi thắng’ nó nói to lên , rồi tăng ga vụt lên xe anh một tí , bánh sau của nó ép vào bánh trước của anh ta…hai bánh xe cách nhau một khoảng cách rất ngắn… Hoặc là anh ta phanh lại và chấp nhận thua.. Hoặc là cả hai cùng ngã xuống đường..và với tốc độ này..cả hai sẽ chết… Anh ta nhất quyết không chịu thua , lạng tay lái qua phía bên cạnh , vận tốc xe có một sự giảm nhẹ … Nhưng nó quyết chơi tới cùng , anh ta lạng qua bên nào thì nó lạng xe về phía đó , cứ như thế , anh ta không lên được… Hương biển ngày càng rõ rệt , nếu cứ tiếp tục , anh ta sẽ đại bại…. Anh tức tối tăng tay ga , nó quay lại nhếch mép lên cười , nó giảm tay ga… Hai bánh xe sẽ chạm nhau trong vài giây… Két !!!!! chiếc xe đen của anh ta thắng gấp lại…do đang ở tốc độ cao nên bánh sau trượt một đường dài xẹt tia lửa trên mặt đất , bánh xe lết về một phía…chiếc xe dừng hẳn… Từ đằng xa , nó không thèm nhìn lại mà dơ tay trái lên , ngón trỏ chỉ thẳng lên trời , lắc qua lắc lại.. Nó bỏ xa anh ta cả đoạn dài… -‘chết tiệt ! Edward ta thua một đứa con gái ư ?’ anh ta buông lời bực tức , tháo mũ bảo hiểm ra quăng mạnh xuống đất , nổ máy cho xe chạy tiếp…anh thực muốn biết người con gái đã chiến thắng một tay đua có tiếng như anh là ai ?
|
Chap 41 :
Mặt trời đã nhô lên mang theo những tia nắng của một ngày mới…từng đợt thủy triều rút xuống để những chú sò nằm ngổn ngang trên mặt đất. Từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ , vỗ ầm ầm như muốn phá nát những tản đá Lãnh Lệ Băng cầm hai bó hồng trắng..đứng trên một tản đá khá cao , gương mặt hướng ra phía mặt trời ,từng làn gió biển lùa vào mang cái hương vị mặn mặn tung bay mái tóc của nó… Nó tẻ từng cánh hoa hồng trắng , thả nhẹ xuống biển…từng cánh hồng vập vờn trong gió rồi nổi bồng bềnh trên mặt nước… ‘ba , mẹ , nhủ mẫu ! mọi người hãy yên nghỉ , thù này Rose nhất định sẽ báo ! nợ máu phải trả bằng máu’ Mỗi năm tới sinh nhật nó , nó đều làm công việc này..đó là ra biển và rải hoa vào bình minh…. Từng cánh hoa bị sóng biển dập rồi cuốn đi mất trong chốc lát… Nhìn những cánh hoa , lòng nó thắt lại…những cánh hoa kia cũng giống nó vậy , cứ trôi man mác theo dòng đời mà chẳng biết sẽ về đâu… -‘ra đi ! núp đủ rồi’ nó nói , mắt vẫn nhìn chăm ra đường chân trời , nơi có mắt trời đã nhú lên được một nữa… Edward giật thót mình , nãy giờ anh đã đứng lẳng lặng dõi theo nó..nhưng anh thực không ngờ nó có thể biết anh đang ở đây..trước giờ anh mà theo dõi ai thì chưa bao giờ bị phát hiện , anh nhẩm bụng chắc nó không phải tay vừa…. -‘xả rác bừa bãi à ?’ anh bước ra từ khoảng cách không quá xa , tay anh cũng cầm hai bó hồng trắng…. -‘anh cũng vậy’ nó vẫn không nhìn anh .. Anh liếc ánh mắt dò xét nó , quả thực thông minh… -‘cô gửi đến ai ?’ -‘ba mẹ’ -‘trùng hợp nhỉ ?’ -‘ba mẹ anh cũng mất vào ngày này à ?’ nó quay phắt lại nhìn anh , dưới ánh bình minh , chiếc kính đen của nó ánh lên một vẻ huyền bí…. Anh không trả lời , chỉ nhún vai… -‘màu đen như nhau nhỉ ?’ anh tiến lại đứng song song kế bên nó…tay anh tẻ những cánh hoa hồng rải xuống biển Nó nhếch mép cười , đôi mắt lại nhìn ra xa xăm… Anh cũng mắt kính đen , bộ đồ đen , giày đen , và chiếc xe đen… -‘anh theo tôi đến đây chẳng phải chỉ vì muốn biết kẻ chiến thắng anh là ai thôi hay sao ?’ -‘một cô gái quá sắc xảo ! nhưng không ngờ cô lại đến nơi tôi muốn đến ! không biết tôi đây có thể được biết tên của cô không ?’ -‘Ngọc Huyền Băng ! tuổi 16’ Anh tháo mắt kính ra , nhìn nó chăm chăm.. 16 tuổi á ? đang đùa với anh à ? -’16 tuổi ?’ anh cố gắng khẳng định lại lần nữa… Nó nhếch mép liếc qua nhìn anh…tháo mắt kính ra , hai đôi mắt màu xanh lá chạm nhau… -‘không tin sao ?’ nó nhướn mày… Anh khẽ gật đầu ra vẻ đã tin , gương mặt nó trang điểm rất khác Lãnh Lệ Băng bình thường , lại thêm đôi lens màu xanh lá và cái tên Ngọc Huyền Băng , nên khó ai nhận ra nó lắm..nhưng vẫn là gương mặt của một hồng nhan tuổi 16.. -‘cô đeo lens ?’ -‘anh cũng vậy !’ nó trả lời… Anh nhìn nó cười cười lắc đầu , đúng một cô gái thú vị..rõ ràng cô ta rất giống hoàn cảnh của anh..đều sử dụng kem hóa trang , đôi lens màu xanh..lớp hóa trang đó chẳng lẽ anh không nhìn ra à ? ‘không biết cô ta xinh đẹp tới đâu nhỉ ?’ anh thầm nhũ … -‘Ngọc Huyền Băng ! Ngọc ám chỉ sự cao quý xinh đẹp , Huyền trong huyền bí , Băng trong băng lạnh…một con người xinh đẹp nhưng lạnh lùng huyền bí ! hợp với cô đấy’… Hoàn thành xong công việc, nó gật đầu rồi quay người lại, hướng về phía chiếc xe mà đi -‘tôi có thể gặp lại cô không ?’ anh rồi nói vọng về phía nó…. -‘nếu có duyên’ nó nói rồi rảo bước ra xe….nổ máy và vụt đi mất trong ánh bình minh mờ nhạt..
|
Chap 42 : (1) Nó chạy xe về biệt thự nhà Âu Dương , nhẹ nhàng tắt máy dẫn bộ vào .. Nó như hồn ma nhẹ lướt vào ngôi nhà mà không ai hay biết… Lên tới căn phòng đêm qua nó ngủ , lau lớp trang điểm , tháo lens và thay đồ khác..rồi đó..nó đánh một giấc ngon lành.. Lãnh Lệ Băng ngủ một hit tới 3h chiều >.< Nó mệt nhoài mở mắt ra , trong mắt nó trần nhà cứ quay quay…. Nó lấy tay đập đập đầu vài cái , trần nhà hết quay… -‘ngủ như heo’ Duy Phong đã đến từ bao giờ , anh đứng tựa vào thành cửa , hai tay anh cho vào hai túi quần… Lãnh Lệ Băng suýt nữa rớt tim ra vì anh , đâu ra xuất hiện làm nó giật mình.. -‘kệ tui nha ! hứ !’ nó liếc anh một cái…. Anh tiến lại gần nó , mặt anh gần mặt nó..mặt nó tự nhiên đỏ lựng lên như quả cà chua chín … -‘cậu…cậu làm gì vậy ?’ Anh lại tiến sát hơn , nó ngại ngùng lùi lùi đầu lại đằng sau… Bỗng anh đứng lên , lắc lắc đầu , khóe môi anh mĩm cười gian tà.. -‘cần đi đánh răng gấp ! cấp độ quá cao’ nó đơ người… 1… 2… 3… 4…. -‘cậu …cậu nói …nói..cái gì ?’ nó cuối gầm mặt xuống , ráng nặn ra từng từ một… Anh bật cười ha hả rồi đi ra ngoài… -‘cậu đứng lại cho tôi’ nó hét lên , nắm cái gối phăng về phía anh… -‘đúng là không tốt lành gì mà ! hừ !’ Anh lại tươi cười quay về phía nó nháy mắt…. -‘xuống ăn sáng đi ! à ! ăn xế mới đúng đồ heo con… mà lần sau đừng có dại dột vậy nữa’rồi anh đi xuống nhà… Gương mặt nó lúc này đỏ còn hơn quả cà chua chín mọng.. Nó ngồi tưởng tượng lại lúc anh cười tươi nháy mắt nhìn nó mà đầu óc nó cứ lâng lâng…hàm răng anh trắng như sữa và đều như hạt bắp..đôi chân mày giãn ra , đôi mắt chứa đầy sự vui vẻ… ‘đẹp trai quá’ Nó nghĩ rồi lại lắc đầu , ‘không nha !cậu ta mới chửi mình hôi ! chết bằm ! trước giờ chưa ai dám chửi bổn tiểu thư hết’ Bỗng nó tự kỉ , đưa tay lên che miệng rồi thở hắc ra , ‘ ặc ! hôi thiệt !’ hai măt nó nổi @@ … ‘ôi mất mặt quá !’ ……… -‘ôi Rose bé bỏng của cô’ cô Morelli ôm lấy Lệ Băng , hôn vào má nó..đúng cách chào hỏi của người Anh… Nó cũng đáp lễ rồi vui vẻ nhìn cô Morelli. -‘vâng ạ !’ -‘lại đây ăn sáng đi , cô chuẩn bị cho cháu rồi nè !’ cô Morelli nheo mắt nhìn nó… rồi nó và cô Morelli vui vẻ ăn sáng cùng nhau…. ---------- Sau buổi ăn xế , nó đang tính bước lên phòng thì nghe tiếng Duy Phong gọi nó.. Nó quay đầu lại , thân ảnh Duy Phong ma mị đứng tựa người vào lang cang , tay anh nâng ly rượu Vang sóng sánh.. -‘đi với tôi’ anh nói.. -‘đi đâu’ -‘sinh nhật’ mắt anh nhìn ra lơ đễnh…. Nó thoáng có một sự rung động… -‘đừng nhắc tới nó nữa’ nó toan quay đi thì bị cánh tay của Duy Phong kéo lại.. -‘thả ra’ Anh vẫn im lặng kéo nó đi… ---------- ♥ Một mùi hương quen thuộc ! ấm áp ! anh còn nhớ không ? nơi đó ngọn đồi Lavender ? Mùi hương hoa oải hương quyện vào trong gió nồng đượm.. Lãnh Lệ Băng nhìn mông lung vào những cánh hoa , đôi môi khẽ mĩm cười .lòng nó thoáng chút ấm áp… Bỗng nó quay phắt người lại , thân ảnh Duy Phong đang nhắm nghiền mắt kéo violin bản happy birthday làm nó ngây người ra…đôi mắt xoe tròn lại nhìn anh.. Tiếng nhạc du dương êm dịu .. nó nhắm mắt lại , để cho tiếng nhạc đi vào lòng nó.. ấm áp… tiếng nhạc kết thúc , nó từ từ hé mắt ra , nhìn anh mĩm cười… anh cũng mĩm cười lại với nó..một nụ cười của sự chân thành…. -‘không tệ nha !’ nó vỗ tay .. Anh không trả lời , chỉ nhướn mày lên , mĩm cười…bàn tay anh lại nâng cây violin , kéo thêm một khúc… Bản BREAK của Emiri Miyamoto ♥ Tại sao chúng ta lại nhắm mắt - Khi ngủ - Khi khóc -Khi cầu nguyện - Khi tưởng tượng …và… - Khi hôn nhau!? Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim …và… cả tâm hồn! Nó khép đôi mắt lại , tận hưởng bản nhạc cuộc sống này… Lòng nó tràn ngập hạnh phúc và niềm tin vào ngày mai… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi… Trên cao , mặt trời dần chìm về phía tây..từng vệt nắng cũng theo gót nó đi ngủ để nhường đường cho màn đêm… --------------------------
|
chap 42 : (2) Tới khi màn đêm đã thực sự bao trùm lên tất cả , anh với nó mới chịu xuống.. Nó nhìn về phía trước , tối thui…huống hồ đây là đồi…đi không khéo thì có mà lăn vài vòng xuống như trong phim chứ chẳng chơi… Anh bất giác mĩm cười nhìn nó , bàn tay anh nắm lấy bàn tay nó .. Siết nhẹ… Nó không giật tay ra , cứ để vậy cho anh dắt đi… Vì nó biết , anh sẽ bảo vệ nó ♥ đến đâu cũng được ! miễn là….nơi đó..có anh.. Ánh đèn đường vào đêm giáng sinh sáng rực lên hơn bao giờ hết , từng hang đá bé xinh nối nhau trải dài khắp các cửa nhà.đường phố đông đúc , náo nhiệt..mọi người cười đùa rôm rả..từng đứa trẻ con dưới bộ quần áo ông già noel chạy nhảy khắp nơi..những hàng kẹo bông và thức ăn nhanh tấp nập người mua….tiếng chuông của những nhà thờ vang lên êm dịu.. Giáng sinh ấm áp… Nó mân mê cây kẹo bông trên tay , thỉnh thoảng nhìn Duy Phong mĩm cười ấm áp.. Đây là đêm sinh nhật đầu tiên mà nó cảm thấy hạnh phúc tới vậy… Anh và nó cùng sánh bước dưới bầu trời tràn ngập muôn vàn ánh sao của đêm giáng sinh.. -‘10h tối rồi’ nó đưa mắt nhìn đồng hồ.. -‘là cậu ăn tối lâu la , đi đứng thì chậm chạp’ Nó không nói gì, bỉu môi đáng yêu… anh và nó lại đi cùng nhau , nó thỉnh thoảng trêu ghẹo những đứa bé đáng yêu , nào là béo má rồi cho kẹo…cứ đi nhong nhong khắp các con phố vậy cho tới khi đến 11h đêm -‘sắp qua sinh nhật tôi rồi’ -‘thì có sao ?’ -‘mọi chuyện vẫnn sẽ ổn ! đúng không ?’ nó nhìn thẳng vào mắt anh… Sâu trong mắt nó , anh thấy được sự sợ hãi đó.. Bất tri bất thức anh ôm nó vào lòng , siết nhẹ.. -‘ngày mai của cậu còn có tôi’ nó khẽ mĩm cười..nhắm mắt lại cảm nhận làn hơi ấm.. -‘á ! ông già noel kìa ! tôi muốn quà’ nó nhảy cẫng lên , chỉ tay về phía ông già noel… Anh ngơ mặt ra nhìn nó -‘mấy tuổi rồi ?’ -‘lấy cho tôi đi’ nó cầm lấy tay anh , lắc lắc… Anh lắc đầu ngao ngán , thì thôi chiều nó một lần vậy.. Xem ra lần này anh phải dày cái mặt ra đi dành quà với bọn con nít rồi… Thân ảnh cao ráo của anh sải bước lại đó , lập tức mấy đứa trả thôi dành quà và nhìn về phía anh… -‘anh đẹp quá’ một bé gái với bộ váy trắng muốt tròn xoe mắt nhìn anh.. Anh cuối xuống , nựng lấy bờ má nõn nà của đứa bé , khẽ mĩm cười.. -‘cái này cho anh’ bé gái đưa cây kẹo lên cho anh , đôi má cô bé khẽ ửng hồng.. -‘là của em mà ! cầm đi’ anh lại mĩm cười , nụ cười anh chứa đầy sự hạnh phúc… -‘ông già noel tới đây’ nó không biết từ đâu nhảy vào , trên tay ôm một giỏ đầy ắp bánh kẹo… -‘chị thiên thần’ một đứa bé khác hô lên.. -‘em cho chị mượn cái nón một tí nhé’ nó nheo mắt nhìn đứa bé , đứa bé hiểu ý nên tháo chiếc nón ông già noel xuống đưa cho nó..no mĩm cười rồi đội nón lên đầu Duy Phong..anh ngờ nghệch ra nhìn nó.. -‘ông già noel đây !’ nó bắt hai tay lên làm cái loa , hét lên giữa đường.. Lập tức một toán con nít ùa lại vây lấy Duy Phong , các bậc sinh thành thì nhìn hai người họ mĩm cười… Thiên thần là từ chỉ vẻ đẹp cả trong lẫn ngoài… Duy Phong cứ thế phát kẹo cho lũ trẻ , còn nó thì cứ chạy ra chạy vào các cửa hàng mua kẹo bánh để tiếp viện cho Duy Phong… Sau khi lũ trẻ đã về hết , nó và anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau cười hạnh phúc… Hai năm rồi anh mới có được cảm giác ấm áp hạnh phúc như vậy.. Và có lẽ còn hơn trước nữa… -‘cậu mua kẹo khi nào vậy’ anh hỏi -‘trước đó không lâu’…nó mĩm cười trả lời… Bỗng có một cậu bé khoảng 5 tuổi tiến lại gần nó , tròn xoe mắt nhìn nó.. -‘em chưa có quà sao cậu bé ?’ nó cuối xuống nhìn cậu bé.. Cậu bé tiến sát lại gần nó hơn , và mi vào má nó một cái..nó tròn mắt đầy ngạc nhiên.. Cậu bé tiến lại phía Duy Phong , nhìn thẳng vào mặt anh nói.. -‘cháu muốn ông già noel tặng chị thiên thần này cho cháu’ câu nói làm nó và anh nghệch mặt ra.. Anh bật cười thảnh tiếng , khụy một chân xuống nhìn cậu bé.. -‘làm sao đây nhỉ ? chị ấy là thiên thần được Chúa ban xuống để tặng anh mà’ Cậu bé lại tròn mắt nhìn anh…rồi lại liếc qua phía nó . nó bây giờ cũng tròn xoe mắt như cậu bé… -‘vậy anh không được làm cho chị thiên thần buồn nha ! ba em suốt ngày cứ làm cho mẹ em buồn thôi ! em không thích chị thiên thần buồn giống mẹ !’ cậu bé ngưng nhìn anh , chuyển anh mắt qua bên nó… -‘không biết sau này có không ? nhưng bây giờ không ai đẹp bằng chị thiên thân đâu ! chị mà buồn thì xấu lắm’ nó tròn mắt rồi khẽ mĩm cười nhìn cậu bé -‘cảm ơn em ! chị sẽ luôn vui’ nó cuối xuống hôn lên trán cậu bé.. Cậu bé đỏ ựng cả mặt…quay người chạy đi về phía mẹ cậu bé đang đứng cách đó không xa.. Nó nhìn cái dáng nhỏ bé của cậu bé mà mĩm cười… -‘còn nữa tiếng nữa mới hết 12h’ anh nói rồi nắm lấy tay nó lôi đi.. -‘đi đâu vậy ?’ nó hỏi , nhưng không giật tay ra.. Anh không nói gì , vẫn cứ kéo tay nó đi… ---- Anh dẫn nó tới sân thượng của một tòa nhà cao tầng…nó nhẫm đoán đây chắc là một chi nhánh nhỏ của Âu Dương…( nhỏ với Âu Dương thôi , còn đối với các tập đoàn , công ty khác là cả một tài sản kếch xù đấy.) anh bấm thang máy lên tới sân thượng ( tầng 75 ) -‘cao quá’ nó đứng trong thang máy nói.. Anh im lặng …. Cửa thang máy mở ra , anh lại nắm tay nó kéo đi.. Anh mở cánh cửa sân thượng ra , bước lên đó..gió thổi vào se lạnh.. Bỗng anh lấy tay bịt mắt nó lại…nó hiểu ý nên cứ bước theo sự hướng dẫn của anh… Bỗng anh buông tay ra, mắt nó dần hé mở , nó chớp mi nhanh rồi tròn mắt quay lại nhìn anh… -‘happy birthday’ anh nhìn nó cười… Nó quay sang trước mặt..những cách hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim , bao phủ trái tim hoa hồng đó là một trái tim hoa oải hương lớn hơn , và một trái tim lớn hơn nữa là những ngọn nến…những ngọn nến theo hình trái tim sáng rực lên…chính giữa là một trái tim nho nhỏ -bánh sinh nhật… -‘cậu…..chuẩn bị hồi nào vậy ?’ nó nhất thời ngơ mặt ra … -‘bí mật’ , anh nheo mắt nhìn nó , anh lại mĩm cười…. Nó bất tri bất thức quay lại ôm choàng lấy anh..giọng nói suýt khóc .. -‘cảm..cảm ơn’ -‘ngoan tí đi ! đừng có khóc à !’ anh cũng luồng tay siết lấy nó.. Hai tâm hồn đang ấm áp….. Nhưng có biết ? đằng sau lưng họ …một con người vẫn luôn dõi theo họ từ lúc họ ra khỏi nhà ăn … Lòng người đó như chết lặng….. Đau…..
|