Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
chap 31 Sáng hôm sau : Bầu trời sớm không một gợn mây , xanh ngắt như mặt hồ nước mùa thu Duy Phong mở mắt thức dậy , ngó hoay tìm mĩ nữ của mình thì không thấy đâu hết , đang nằm trong vòng tay mình là chiếc gối ôm… Bỗng cửa nhà tắm mở ra , đập vào mắt anh là thân ảnh của nó trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm với gương mặt như thiên thần..anh hoảng loạn lật đật mở chăn ra nhìn xem quần áo mình còn bình thường không , hay là đêm qua đã làm gì xằng bậy…ngó qua ngó lại thì vẫn bình thường… -‘cậu …cậu làm gì vậy ?’ anh thoáng đỏ mặt… -‘dù gì cũng thấy hết rồi !’ nó đáp gọn , từng ánh nắng sớm chiếu vào làn da nó ấm áp…-‘đêm qua tôi đã làm gì ?’ nó hỏi.. Anh biết trả lời làm sao đây ? chẳng lẽ khai hết ! nhưng xem ra nó không muốn anh biết chuyện nó là cô gái khi xưa.với lại đã là quá khư rồi ! anh cũng muốn cho qua.. -‘không làm gì hết ! ngủ thôi’ -‘vậy sao ?’ đôi mày thanh tú nhướn lên , ánh mắt liếc anh dò xét…-‘cậu tẩy lớp hóa trang của tôi rồi ! bây giờ làm sao tôi về đây ?’ Anh im lặng không nói gì , mà cũng không biết nói gì… -‘ở chung phòng với cậu thì chắc tôi lại gặp rắc rối ! quay sang kia cho tôi thay quần áo’ quần áo đêm qua của nó bẩn hết cả nên nó phải đi tắm. lúc nãy nó có gọi tiếp tân đưa quần áo lên , cô tiếp tân nhìn thấy bộ dạng của nó thì lung túng vô cùng . cũng phải ! một nữ sinh ở chung phòng với 1 nam sinh đã là một khả nghi rồi lại thêm trên người chỉ còn chiếc khăn tắm.khó tránh được hiểu lầm. Nó mặc chiếc quần jean với áo pull đơn giản , tay với lấy chiếc nón kết và chiếc kính của Duy Phong đeo lên .chiếc kính to che hết nữa khuôn mặt. -‘đưa tôi về ! tôi còn phải thoa kem nữa’ Duy Phong lúc bây giờ đang mò mẫn laptop thì quay sang nhìn nó . -‘cậu sử dụng máy tính của tôi ?’ anh hỏi , vì anh phát hiện ra máy tính của mình vừa bị bẻ khóa. -‘tôi lên xóa hết các hình ảnh lúc nhỏ của tôi’ nó thản nhiên Anh trố mắt nhìn nó , trình độ máy tính chắc phải hacker thực thụ.bẻ được khóa của anh , rồi thâm nhập hệ thống an ninh mạng nữa ! đúng là hoa hồng có gai.. -‘vậy thì sẽ không ai biết cậu ?’ anh hỏi -‘ở nước này không có mấy người biết tôi đâu ! huống gì lúc nhỏ với lớn cũng có một chút khác.’ Anh gật gù rồi đưa nó về…nó phải cuối gầm mặt xuống ! vì cứ đi với anh là sẽ bị chú ý ngay. Trong lúc Duy Phong lơ là , một cô gái đã va phải nó , cô gái cố tình tác động một lực rất lớn lên nó .nó ngã nhào xuống hồ nước kế bên.. Nước không sâu nên nó có thể đứng dậy dễ dàng , nhưng người nó ướt sũng .mắt kính và nón đã rơi khỏi nó từ khi nào. Nó cuối xuống nhặt mắt kính và nón lên , nước buổi sáng lạnh buốt… Nó nhẹ nhàng bước lên bờ , mọi ánh mắt dồn về nó. Phải chăng là một thủy thần mới vừa bước lên.. Một phần vì sự xinh đẹp của nó , 1 phần là vì nó trông hơi khác Lãnh Lệ Băng bình thường một tí. Mới vừa dưới nước lên , thì không thể nào nói là trang điểm được. -‘Lệ Băng ! cậu…!’ cả Tiểu Chi cũng há hốc mồm. -‘bình thường tớ hay trang điểm ấy mà’ nó cố gắng nói lớn để mọi người cùng nghe.. -‘vậy đây là tôn nhan thực sự của em sao ?’ chàng trai tối hôm qua tiến lên phía trên , ngắm nhìn nó một cách đê mê. Nó không nói gì , lơ mặt bước đi… Vậy là từ nay nó khỏi cần phải hóa trang nữa rồi ! khỏe nhỉ ? nó cười nhạt cho số phận của mình… -‘các em tập trung trước cửa khách sạn rồi chúng ta sẽ di chuyển đến khu trượt tuyết’ tiếng thầy quản sinh vang lên , tất cả học sinh cũng thôi bàn tán , quay đi chuẩn bị. -‘tôi muốn ! em là của tôi’ Ngô Thiên Bảo đứng nhìn theo dáng mãnh khảnh của nó.lòng nổi lên một ngọn lửa rạo rực.. --------- Tên : Ngô Thiên Bảo ( chàng trai uống rượu cùng nó ) Gia thế : tập đoàn lớn của châu Á.. Lớp : 12A1 Ngoại hình khá điển trai . học sinh mới. ---------- Tất cả các học sinh ăn mặc kín đáo lại , chuẩn bị đi trượt tuyết ! Đi khoảng 20p sau mới tới khu trượt tuyết (thực ra là ngồi xe 20 phút rồi leo lên núi 20 )! ai nấy đều mệt lừ ! nhưng càng gần thì càng lạnh nên không ai ra mồ hôi cả. Từng người một xếp hàng nhận áo khoác của khu rồi theo hướng dẫn viên tiến ra sân trượt.ai cũng mặc những chiếc áo dày cộm Dãy núi trắng xóa bao phủ một màu trắng của tuyết ! từng tán cây thông cũng bị tuyết vây trắng ! do nằm ở độ cao nên xung quanh đều được tuyết bao phủ. Khung cảnh náo nhiệt đầy ắp tiếng cười đùa , tiếng hướng dẫn trượt tuyết của mọi người… Nó đứng trên tâm ván trượt , cứ như nai giẫm trên là vàng khô vậy ý ! đây là lần đầu tiên nó đi , nên có biết trượt đâu. Khác với nó , Duy Phong lại lại một tay trượt cừ khôi .cái dáng vẻ của anh lúc trượt tuyết siêu mem. anh thả xuống dốc với tốc độ rất nhanh .xuyên qua cac lớp tuyết bắn xung quanh .anh như trở thành chủ của sân trượt. Anh liếc nó , rồi quay hướng ván trượt tiến về phía nó.khi gần tới , anh cố tình tạo một đường quẹt mạnh đầy điệu nghệ với mặt tuyết , khiến tuyết bắn tứ tung lên người nó.. -‘vừa phải nha !’ nó lườm anh.. -‘có ngon thì đuổi theo đi’ anh lướt nhẹ đi , để lại nụ cười khiêu khích… Nó ức chế , dùng lực đẩy hai cây gậy trên tay tiến về phía trước với tốc độ khá nhanh. _ _! Quên cả việc mình không biết trượt. Cứ thế nó đuổi theo anh , nó cứ đẩy và tiến và phía trước .tới khi muốn dừng lại thì không biết dừng như thế nào. -‘chết rồi ! tôi không biết dừng lại’ nó hét lên Anh lúc này mới sực nhớ nó chưa rành hết kỉ năng.lập tức chuyển hướng quay lại. Nó sắp đâm vào gốc cây . Nó cố gắng đẩy đẩy hai tay nhưng vô ích .trong lúc đẩy nó đánh rơi luôn cây gậy chống.ván trượt đang đà xuống dốc lên lướt nhanh hơn.nếu không dừng lại thì với vận tốc này mà đâm vào cây thì chỉ có nước gãy xương. -‘Lệ Băng , cẩn thận !’ tiếng của Ngô Thiên Bảo vang lên , ngay lập tức anh ta quăng cây gậy của mình xuống..lao tới ôm chầm nó .hai người lăn ra một phía xa. -‘em không sao chứ ?’ Ngô Thiên Bảo hỏi , tay vẫn ôm nó. -‘cảm ơn ! tôi không sao ! nhưng anh có thể buông tôi ra được không ?’ nó trả lời đồng thời đưa tay đẩy bàn tay của Ngô Thiên Bảo ra. Ngô Thiên Bảo vừa buông nó ra thì Triệu Tử Vy không biết đâu chui ra , chạy lại hỏi han : -‘em không sao chứ Lệ Băng ?’ Triệu Tử Vy dìu nó đứng dậy . -‘tôi không sao ! cảm ơn chị’ nó đẩy tay Triệu Tử Vy ra .nó đoán cô ta nhất định có âm mưu gì đó ! chứ không đâu mà rỗi hơi hỏi thăm nó.nghe lời cô ta thì có nước như lần trước. Nó vừa đẩy tay Triệu Tử Vy ra thì có một nữ sinh khác do không cẩn thận nên va vào Triệu Tử Vy , Triệu Tử Vy bị đẩy nên va vào nó.cả 3 té lăn ra. -‘tôi xin lỗi ! xin lỗi ! là tại tôi không biết trượt tuyết.’ nữ sinh hấp tấp nhận lỗi. -‘không có gì đâu ? Lệ Băng có sao không ?’ Triệu Tử Vy quay sang hỏi nó. -‘tôi không sao’ nó đáp rồi quay mặt bỏ đi . Mặc dù trời rất lạnh.nhưng có vẻ như Duy Phong nhà ta lại rất nóng , mặt anh tối sầm lại.đứng trân nảy giờ không thèm hỏi gì cả.lí do thì chắc quá rõ rồi ! ^^ dám ôm Lệ Băng nhà ta … Lệ Băng tháo ván trượt ra mang , mệt nhoài đi về phía khu nghỉ , chọn một chiếc bàn gần cửa sổ và sát bên lò sưởi rồi uống một ly socola sữa nóng cho ấm bụng. -‘cậu không sao chứ !’ Anh đã có mặt từ bao giờ , kéo ghế và ngồi đối diện nó. Nó nhẹ gật đầu rồi hớp tiếp tách socola.. -‘cậu nên tránh xa tên đó ra thì hơn !’ -‘tại sao ?’ nó lơ đễnh hỏi. -‘tôi không biết hắn ta có thể làm gì cậu đâu ?’ Nó không nói gì thêm , lười biếng gật đầu cho qua chuyện… ----------------- Tất cả học sinh mệt nhoài sau khi trượt tuyết . Chỉ còn 30p nữa là đến giờ ra về.tuy mệt nhưng họ phải soạn đồ ra về…còn nhiều học sinh vẫn luyến tiếc muốn được ở lại.vì họ biết khi về là sẽ phải lao đầu vào học cho ki thi sắp tới. (ở mỗi kì thi , điểm số trung bình học kì mà dưới 5 hoặc có một môn bất kì dưới 3 phết .thì sẽ bị chuyển trường ngay ) Lãnh Lệ Băng mới ngâm mình trong nước nóng xong , quấn khăn thoải mái bước lại trước tấm gương chải tóc.bỗng chiếc lược trên tay nó rơi xuống đất.gương mặt đầy hớt hãi… -‘sợi dây…sợi dây của mình đâu rồi ! ’
|
chap 32 : Tôi có cảm giác như thế giới xung quanh tôi sụp đổ vậy.sợi dây đó là vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi.chính tay mẹ đã thiết kế ra nó.đối với tôi , nó như sự hiện hữu của mẹ. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã ướt đẫm khóe mi.. Tôi lục tung hết tất cả các túi lớn nhỏ , xem từng hốc hách của căn phòng nhưng vẫn không có.Tiểu Chi từ ngoài cửa đi vào hớt hãi ôm chầm lấy tôi , lau nước mắt : -‘Băng Nhi ! chuyện gì vậy ?’ -‘dây …sợi dây của mình mất rồi’ -‘cái gì ? sợi dây với 4 viên kim cương đó á ?’ Tôi khẽ gật đầu , ứ nước mắt.kim cương hay đá quý có là gì với tôi.nhưng đó là của mẹ tôi.ông trời ơi ! ông cướp mẹ của tôi rồi ! xin ông đừng mang vật đó đi nữa ! Nghĩ mà tôi lại nấc lên từng tiếng. -‘bình tĩnh ! cậu nhớ lại tất cả xem ! sáng nay cậu còn thấy nó không ?’ Sáng nay ư ? khi tôi tắm tôi vẫn thấy nó mà .vậy là lúc trượt tuyết ! Tôi bình tĩnh quệt hết nước mắt , hít một hơi thật dài ! chắc chắn là lúc trượt tuyết. Bỗng hình ảnh Triệu Tử Vy ùa về đầu tôi , chắc chắn là cô ta , chỉ có thể là lúc cô ta ngã vào tôi đã dựt lấy sợi dây..phần mốc của sợi dây được làm rất chắn chắn , không lí nào tự rơi..tôi đã điều tra cô ta là bạn thân của Diệp Thiên Cầm , chắc chắn là để trả thù cho Diệp Thiên Cầm. Nhưng lúc này tôi mặc kệ mục tiêu của cô ta , tôi chỉ muốn tìm ra đồ của tôi.. Tôi cố gắng tập trung hết sức phân tích Triệu Tử Vy .cô ta rất thông minh.ắc sẽ không để lại sợi dây bên mình để làm tang chứng đâu.chỉ có thể là … …trên núi…. -‘Tiểu Chi ! tí nữa cậu điểm danh với thầy quản sinh rằng tớ có mặt.nói giúp với Duy Phong cứ về trước nhé’ tôi nói gấp gáp với Tiểu Chi , tay chân lật đật với lấy áo len , khăn choàng , bịt tai mang hết vào người.vội vã đi.. -‘khoan đã ! trên đó nguy hiểm lắm Băng Nhi ! lúc nãy tớ nghe nói đang nổi bão tuyết đó ! xin cậu ! đừng đi ! trời đã sắp tối rồi ! mai hẳn quay lại’ Tiểu Chi nắm lấy tay tôi. Bảo tuyết ư ? nếu vậy thì sau cơn bảo tuyết lớp tuyết sẽ tăng lên , làm sao mà tôi có thể tìm được chứ ! tôi không quan tâm ! tôi phải tìm… Tôi hất tay Tiểu Chi ra , -‘xin lỗi ! đừng lo cho tớ nhé’ rồi chạy thẳng ra khỏi khách sạn.. Tôi bắt một chiếc taxi đi đến chân núi..tôi chạy bộ với tốc độ nhanh nhất có thể lên khu trượt tuyết . bây giờ trời đã chập tối , hầu như tất cả nhân viên của khu đã về , chỉ còn lại một vài bảo vệ. Tôi len lén núp sau vách tường đợi khi bác bảo vệ quay đi tôi phóng một mạch lên núi. Tôi cứ chạy –chạy và chạy , tôi phải đến được điểm lúc nãy Triệu Tử Vy ngã lên tôi.chắc chắn sợi dây ở đó –và chỉ có thể ở gần đó.tôi phải nhanh lên trướt khi cơn bão mang tuyết phủ lấp nó.. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều.gió bắt đầu thổi mạnh , từng đợt gió hất vào mặt tôi …đau rát và lạnh giá… ---------------- -‘nhủ mẫu ơi ! sợi dây này đẹp quá !’ tôi nâng niu sợi dây chuyền trên cổ mình , nói với nhủ mẫu.. -‘đó là do chính tay phu nhân lúc sinh thời đã thiết kế cho người đó tiểu thư .trước lúc đi , phu nhân đã tận tay đeo vào cổ cho tiểu thư .tới nay đã là bốn năm .chưa một lần tháo ra.’ Tôi ngó lên tấm hình , ngắm nhìn thật kĩ người mà ông nội nói là mẹ tôi. -‘vậy mẹ có thương Rose không hả nhủ mẫu’ tôi bằng tâm hồn non nớt của một đứa trẻ bốn tuổi hỏi nhủ mẫu. Nhủ mẫu ôm chầm lấy tôi , bế tôi lên , vuốt tóc tôi âu yếm.. -‘có thưa tiểu thư , phu nhân thương yêu tiểu thư nhất’ -‘vậy mẹ có gọi Rose là hoa hồng nhỏ như ông nội không ?’ -‘có ! phu nhân đã gọi tiểu thư như thế đó ! tiểu thư biết ý nghĩa của sợi dây này là gì không nè ?’ Tôi ngắm kĩ sợi dây hơn , vui vẻ nhìn nhủ mẫu nói : -‘Rose biết nha ! là hoa hồng trong tuyết phải không ạ ?’ sao mà qua được con mắt của tôi chứ . tôi tên là Rose , nghĩa là hoa hồng , là cái viên đá màu đỏ bên trong.tôi sinh vào mùa đông , là mùa của tuyết , tượng trưng cho bốn viên kim cương tinh khiết kia.mẹ tôi chắc đã mong tôi chào đời lắm mới tính toán kĩ thế này. -‘tiểu thư thông minh lắm ! phu nhân yêu tiểu thư nhiều lắm ! vì vậy tiểu thư phải sống thật tốt nha ! trên thiên đường phu nhân luôn dõi theo tiểu thư đó’ -‘thiên đường ? là ở đâu ?’ tôi ngơ ngác hỏi , thiên đường ư ? lần đầu tiên tôi nghe nha ! -‘đó là một nơi tràn đầy hạnh phúc , ở trên trời ý , nơi có những thiên thần rất đẹp’ nhủ mẫu trả lời tôi , tay chỉ về phía chân trời xa xa.. Vừa lúc đó , từ trên trời , nhưng hạt tuyết trắng xóa rơi xuống . -‘tuyết rơi kìa nhủ mẫu ! Rose thích tuyết lắm nha ! ủa tuyết cũng rơi từ trời xuống kìa ! a Rose biết rồi nha ! là do mẹ biết Rose thích tuyết nên mới cho tuyết rơi xuống’… ---------- Tôi mệt mỏi và lạnh buốt lết từng bước chân , người tôi lạnh lắm.cái lạnh thấu xương bao lấy thân thể tôi.xuyên qua từng lớp áo tiến đến da thịt tôi. Tôi đưa mắt ra nhìn đường , tất cả xung quanh đều trắng xóa phủ trên nền trời đen của màn đêm , một khung cảnh vô định.tôi loay hoay xem mình đã đi đến đâu rồi , mà sao không thấy gì hết , xung quanh dường như mờ nhạt dần trong mắt tôi.. Đường đi sao mà xa xăm mờ mịt quá. Tôi đang ở đâu đây ? Sợi dây của tôi đâu ? Mẹ của tôi đâu ? Gia đình của tôi đâu ? Hạnh phúc của tôi .. đang ở chốn nào ? Tối ! tối quá ! xin đừng để tôi trong bóng tôi một mình được không ? tôi sợ lắm ! ------------ Khụ ! khụ ! khụ ! Người tôi nóng rang lên , nhưng tôi lại cảm thấy rất lạnh.có vẻ tôi bị sốt rồi. Tôi lấy chiếc khăn quấn quanh người rồi đi ra ngoài cửa : -‘nhủ mẫu ơi ! Rose lạnh quá !’ Tôi thều thào gọi nhủ mẫu , nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ có màn đêm yên lặng đen mịt không ánh sáng , chỉ còn tiếng gió rít ngoài trời … Lạnh buốt… Tôi quên rằng , nhủ mẫu đã tới thiên đường vào hôm qua rồi.tuyết màu đỏ đã cướp bà từ tay tôi.. Hôm qua ư ? Sinh nhật lần thứ năm của tôi. Tôi trở lại phòng và đóng cửa lại , dường như do trận bão tuyết lớn quá nên mạch điện bị hư , đèn ngủ của tôi vụt tắt , máy điều hòa cũng vụt tắt Tối.. Lạnh… Tôi tiến lại cánh cửa , kéo rèm cửa ra .khung cảnh bên ngoài u ám một màn đêm và trắng xóa từng cơn bão tuyết ! Gió rít lên thét gào đáng sợ.. Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà , khép người lại.đầu tựa vào đầu gối. từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh. -‘có ai không ! Rose không muốn một mình’ ----------------
Nước mắt tôi lại rơi , từng giọt từng giọt bị gió mạnh hất khỏi má.một giọt chạy vào khóe môi tôi… Mặn đắng… Tôi lắc lắc đầu , lấy tay tát vào má mình một cái đau rát . Rose ! Không được cô đơn , vì không có ai bên cạnh mày đâu.. Không được sợ hãi , vì sẽ không có ai động viên mày đâu… Không được khóc ….vì …sẽ không có ai lau nước mắt cho mày đâu … Mẹ bỏ tôi lúc mới sinh , nhủ mẫu cũng theo mẹ lúc năm tuổi trong một lần tuyết có màu đỏ của máu và nồng mùi thuốc súng… Tuyết ơi , sao tuyết không đưa tôi lên thiên đường với mẹ tôi chứ ! tại sao lại để lại tôi một mình như vậy ? tôi lạnh lắm ! tôi cô đơn lắm ! tôi không muốn phải một mình… Tôi mệt mỏi khụy hai chân xuống , bờ má áp xuống mặt tuyết lạnh.từng giọt nước mắt rơi xuống nhạt nhòa trong làn tuyết.. Bỗng tôi thấy sợi dây , những viên kim cương đang lóe sáng lên.. Lóe sáng ? ở đây tối như vậy làm gì có ánh sáng để nó lóe sáng tới như vậy chứ ? Tôi yếu ớt đưa tay ra chạm vào sợi dây , nắm thật chặt nó rồi cố gắng quay đầu lại để tìm thứ ánh sáng kia. Mờ nhạt trong mắt tôi là hình ảnh một chàng trai cầm chiếc đèn bin trong tay.. Ánh sáng …? Tôi không cô đơn trong màn đêm sao ? Âu Dương Duy Phong ! là anh sao ? Anh đã đến ? Anh sẽ ở bên em chứ ? Anh có bỏ em lại như mẹ và nhủ mẫu của em không ? Sẽ không đúng không anh ? anh sẽ ở bên em ! Mãi mãi !!! Trong vô thức , tôi đã nở một nụ cười ấm áp mãn nguyện nhất …rồi tất cả con người tôi chìm vào giấc ngủ....
|
chap 33 : Tôi đang đứng loay hoay tìm em giữa đám đông thì bất chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi ,tuy biết thừa là không phải em.nhưng tôi vẫn không gạt tay ra liền mà quay lại xem ai cả gan đến thế.. ập vào mắt tôi là gương mặt hớt hãi của Thượng Quan Chi : -‘nhị thiếu gia ! anh phải đi ngăn Băng Nhi lại , cậu ý đang tiến lên núi tuyết tìm sợi dây chuyền’ -‘cậu nói gì ?’ tôi phản ứng ngay tức khắc.thân thể tôi như có một luồng điện chạy qua. -‘Băng nhi lên núi tìm sợi dây chuyền bị mất rồi ! cậu phải ngăn cậu ý lại ! trên núi đang có bão ! sức Băng Nhi mà lên được vị trí trượt tuyết thì có mà chết lạnh.’ Cô gái này không thể lừa tôi được.Sợi dây chuyền đó là vật mà em xem như tính mạng mình .tôi dám can đoan rằng em sẽ bất chấp tất cả để tìm nó. Nghĩ rồi tôi khoác lấy chiếc áo len dày cộm , đội mũ và găng tay rồi phóng xe như bay đến chân núi..lòng cầu mong không điều gì xảy ra với em… Tôi chạy bộ với vận tốc nhanh nhất có thể lên khu trượt tuyết , ở đây một nhân viên bảo vệ đã cảng đường không cho tôi lên núi. -‘chết tiệt ! tránh ra’ tôi buông lời mắng chửi , nhưng ông ta vẫn cứ khư khư ngán đường.. -‘cậu không thể lên , trên núi đang có bão lớn ’ bão ư ? cơn bão đó có lớn hơn cơn bão trong lòng tôi không ? có lớn hơn nỗi sợ hãi em sẽ lại vụt khỏi tay tôi không ? không ! đau đớn năm đó tôi đã chịu đủ rồi ! tôi nhất định phải tìm em.. Tôi phát điên , đầu óc không kiềm chế được , đưa tay đấm vào mặt ông ta một cú , ông ta ngã nhào ra phía bên .còn tôi thì nhanh chóng chạy lên núi tìm em.. Em đang ở đâu vậy chứ ? em có biết chốn này tôi sắp phát điên lên vì em không ? Gió cùng tuyết lạnh quá ! Ánh sáng của cây đèn bin trên tay tôi dường như chẳng là gì so với bầu trời đen mịt này… Tôi soi mọi lối trên mặt tuyết để tìm dấu chân của em. Tôi lần theo đó và… Tôi đã tìm thấy em…. Cái bóng dáng mảnh khảnh của em hòa vào từng đợt gió lúc ẩn lúc hiện làm lòng tôi quặn đau.. Em sẽ không biến mất lần nữa đúng không ? Em sẽ bên cạnh tôi .. Mãi mãi… Tôi như sợ rằng em sẽ biến mất , cố dồn hết sức vào đôi chân để chạy.. Từ một khoảng cách không quá xa , tôi thấy thân ảnh của em đổ rụp xuống… Tôi đã đến … Em sẽ không lạnh nữa Tôi sẽ bảo vệ em Bên em Mãi mãi Em yếu ớt xoay đầu lại nhìn tôi , gương mặt em trắng bệch , đôi môi thâm lại , anh mắt mệt mỏi nhìn tôi. Lòng tôi lại quặn thắt…. Bỗng từ khóe môi kia nở một nụ cười..nụ cười như xóa đi cái lạnh của đêm đông..như xua tan đi bóng tối của đêm màn đêm sâu thẳm. Em nhìn tôi Em nở nụ cười Nụ cười của em chứa đầy hạnh phúc , hi vọng… Tôi ngây người ra , cũng may hình ảnh em ngất lịm đã kéo tôi về.tôi lập tức cuối xuống , bế sốc em lên. Tôi bế em đến một trạm cáp treo gần đây . chọn đại một ca bin gần nhất , chui vào đó , đặt em nằm xuống và đóng chặt cửa cabin lại. Bên ngoài gió rít lên đáng sợ.. Người em ướt sũng ..nếu cứ để vậy e rằng không lâu nữa em sẽ sốt cao lên , đến lúc đó hậu quả khó lường. Tôi tặc lưỡi cho qua mọi chuyện , cứu người quan trọng .dù gì cũng thấy hết rồi >.< Nghĩ rồi tôi cởi áo khoác em ra , bên trong là chiếc áo sơ mi trắng.tôi lần theo cổ áo , tháo từng chiếc cúc.từng phần da thịt trắng nõn của em hiện ra qua từng chiếc cúc.đến cúc thứ 3 thì em bỗng đưa tay lên ngăn tôi lại, em lắc đầu yếu ớt.. -‘áo cậu ướt sũng rồi , ở đây nhiệt độ quá thấp.sẽ không khô đâu..’ Em vẫn nhắm mắt lắc đầu.. Thôi thì chiều ý em , với lại tôi cũng không muốn làm vậy . Tôi cởi áo khoác , khăn choàng , nón và cả găng tay của tôi ra và mang tất cả vào người em.vì tôi mới ra tuyết chưa bao lâu nên chúng còn khô ráo.cũng may trong là tôi mang áo khoác dài.nên chắc có lẽ em sẽ ấm. Trên người tôi chỉ còn mỗi chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh buốt.. c
|
chap 34 : Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ? mà chắc là chưa lâu đâu , bởi bì quần áo trên người tôi vẫn còn ướt sũng.nhưng tôi có cảm giác không rét buốt như lúc nãy nữa , mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp hơn. Tôi cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi chỉ muốn khép lại ra để xem xét tình hình xung quanh .tôi nhận thấy mình đang đeo găng tay , đội nón len và đắp một chiếc áo len rất dày và dài. Hương Lavender từ chiếc áo nhẹ phả vào mũi tôi dễ chịu. Tôi nhích cổ ngó xung quanh tìm anh , anh đang nằm ngủ ở phần ghế đối diện.người anh run bần bật lên , gương mặt anh trắng bệt như người không máu , đôi môi anh run run lên vì quá lạnh .cánh môi mỏng kia khô thăm lại.trông tàn tạ hết sức. Tôi cố gượng ngồi dậy , lết người lại phía anh.đưa tay chạm vào cơ thể anh.. Lạnh buốt.. -‘Phong ! tỉnh lại đi ! Phong ! đừng làm tôi sợ nha !’ tôi nói lớn đồng thời lấy tay vỗ vào mặt anh. Anh vẫn không trả lời , người anh lạnh như một tảng băng . Lòng tôi gợn lên đầy dẫy sự sợ hãi , bất an.. Tôi nhìn lại cơ thể tôi và anh , trên người anh chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh còn tôi thì đầy đủ mọi thứ.. -‘đồ ngốc ! sao lại làm vậy chứ !’ tôi nói khẽ với anh.hàng mi của tôi lại bắt đầu ngấn lệ.. Nước ! anh cần nước Tôi loay hoay tìm xem xung quanh có thứ gì cho anh uống được không , nhưng chẳng có bất cứ thứ gì cả. Mà khoan , núi này thỉnh thoảng vẫn có người leo núi.để đề phòng sẵn ,khu bảo vệ có lắp đặt hệ thống nước ở trạm dừng cáp treo.tôi phải đến đó .. Tôi cởi áo khoác và găng tay ra đắp cho anh.đây là thứ giữ ấm duy nhất cho anh và tôi , nếu để ướt thì hậu quả khó lường. Với chiếc áo sơ mi mỏng manh , tôi mở cửa cabin bước ra rồi tiến về phía trạm dừng chính. Gió như muốn quật đổ tôi. Nhưng tôi phải đi , nếu không anh sẽ chết. tôi quệt hết hai hàng mi ướt , đây không phải là lúc tôi khóc , tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi cố lết từng bước chân nặng nhọc đi , tuyết lún làm bước chân tôi thêm trĩu nặng. Sau 5 phút tôi đã đến được trạm dừng chính , đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ , xem ra ở đây ấm áp hơn cabin rất nhiều . Tôi cố lục lọi xung quanh , tôi tìm được một bình nước , lập tức tôi rời khỏi đó và tiến về phía cabin… Tôi đỡ anh ngồi dậy , cho anh uống nước.nhưng nước vào miệng anh đều chảy ra ở khóe môi. Tôi phải làm sao đây ? Tôi hớp lấy một ngụm nước nhỏ và giữ ở khoang miệng tôi , tôi không còn cách nào khác cả.tôi áp môi tôi lên môi anh , khóe môi hở ra cho nước bên trong chảy vào miệng anh.đây là cách duy nhất.. Ở đây càng lúc càng lạnh , tôi phải đưa anh tới ngôi nhà nhỏ lúc nãy , nơi đó ấm áp và có cả lò sưởi. Nghĩ rồi tôi đỡ anh dậy , lấy chiếc áo khoác ướt của tôi cuộn chiếc áo khoác khô của anh lại.tôi cho anh đứng thẳng dậy , cơ thể anh như gã say rượu không thăng bằng.tôi cố gắng choàng một tay anh qua vai tôi.thân ảnh anh tựa vào vai và lưng tôi trĩu nặng. tôi sinh ra không phải chỉ để được bảo vệ mãi , hôm nay..tôi sẽ bảo vệ anh.. tôi nhất định sẽ bảo vệ anh… Tôi phải cố gắng lấy hết sức đỡ lấy anh và phải mất thêm sức để tôi đứng được. Tôi cố nhích từng bước một , do quá nặng nên tôi đã vấp ngã , trán tôi đập vào cửa cabin đau điếng người.còn anh thì nằm lăn ra sàn cabin vô thức.. -‘Phong ! cố lên anh !’ tôi nói với anh , một lần nữa cố gắng đỡ anh đứng dậy. Tôi mở cửa cabin ra , gió ùa vào lạnh thấu xương.. Tôi cố gắng lấy hết sức lực bình sinh ra lê từng bước trên tuyết lạnh…hơi thở tôi phả ra tạo thành một làn khí trắng nhạt nhòa trong màn đêm… Tôi không biết bao nhiêu lần tôi và anh đã ngã nhào xuống tuyết Lạnh lắm.. Mệt mỏi lắm.. Tôi thực muốn khép đôi mi lại rồi ngủ luôn..nhưng không được.tôi phải sống , tôi và anh phải sống… Nhìn thân ảnh anh đang bị tuyết bám đầy trên người mà lòng tôi như bị ai cào xé , tôi lại cố gắng gượng dậy đỡ anh lên và tiếp tục bước đi.. Cánh cửa căn nhà nhỏ bị tôi và anh bật tung , tôi và anh ngã nhào xuống nền nhà.tôi nằm thở dốc , đôi mắt nhìn mông lung mệt mỏi. Tôi khép cửa lại , tiến về phía lò sưởi .nhưng tôi không biết làm sao cho nó cháy được…tôi cố gắng vắt óc ra suy nghĩ, đây là lúc tôi sử dụng tới bộ não thông minh trời ban rồi đấy. Tôi loay hoay kím một vài khúc gỗ to nhỏ , mở ngăn tủ cạnh bên lấy ra một chiếc bật lửa và một ít dầu..tôi xếp củi ngay ngắn lên trong lòng lò , rưới ít dầu lên và lấy một tờ giấy châm lửa đốt. Dầu nhanh chóng bắt lửa và cháy rực lên. Tôi tiến về phía anh , lôi anh lại gần lò sưởi , huơ huơ tay tôi trước lò sưởi cho nóng rồi áp tay lên gương mặt lạnh của anh.. Tôi cởi chiếc áo sơ mi ướt tuyết của anh ra , vắt ráo rồi vắt lên gần lò sưởi. Tôi và anh chỉ có mỗi một chiếc áo khoác để giữ ấm.tôi cần nằm sát lại anh thì mới có thể cùng ấm.. Nhưng vấn đề là , người tôi ướt sủng , nằm sát thì anh sẽ bị ướt .không còn cách nào khác , anh không thể thiếu chiếc áo , tôi cũng không thể. Tôi lắc lắc đầu , bây giờ không phải lúc sỉ diện hay tiểu thư nữa đâu. Nghĩ rồi tôi ngại ngần nhìn anh đang ngủ , đưa tay cởi từng cúc áo ra cho đến khi chiếc ao rời khỏi thân thể tôi .từng mảnh áo trên cơ thể tôi lần lượt rơi xuống sàn , trên thân thể tôi bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần jean. tôi thu nhặt chúng và treo chúng gần lò sưởi. Tiến đến bên đống rơm anh đang nằm ,ôm lấy cơ thể anh.chiếc áo khoác dài che phủ lấy chúng tôi Hơi ấm của tôi và anh hòa quyện cùng nhau… Ấm áp… ---------- Tôi tuy thiếp đi nhưng không hoàn toàn là vô thức , qua từng cảm nhận của cơ thể , tôi có thể biết em đang làm gì … Thậm chí tôi còn biết lúc tôi ngã trong cabin , lúc em cho tôi uống nước , lúc tôi và em ngả nhào trên tuyết , chỉ là..tôi không thể nào mở mắt ra nổi.. Mệt mỏi… Tôi dang tay ra ôm em vào lòng , cảm nhận mùi hương hoa hồng cùng sự ấm áp của em…. Tôi nhận ra rằng... Trong tim tôi , em là một thứ gì đó rất sâu nặng... Dường như , tôi đã có tình cảm với em rồi....
|
chap 35 : Tôi cảm thấy mình không lạnh nữa , cơn rét đêm qua đã nguôi rồi.. Ban mai chiếu vào mắt tôi chói lóa , bên tai tôi văng vẳng âm điệu sáo trúc.. Sáo ư ? ở đây còn ai ngoài tôi và em sao ? tôi loay hoay ngồi dậy , tiến lại phía lò sưởi đã tắt nguội lấy chiếc áo sơ mi mặc vào.. Tôi mở cửa ra , sau cơn bão mọi vật thật sơ xác .từng ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn nhà nhỏ… Tôi ngó hoay tìm em , định dạng vị trí tiếng sáo kia luôn .ở đây không ai cả , nhất định là do em thổi.. Tôi lần theo âm thanh du dương mà buồn thảm thê lương của tiếng sáo..nghe mà lòng tôi siết lại. Tiếng sáo như chất chứa nỗi cô đơn , tâm trạng buồn khổ của người thổi vậy.. Từ đằng xa tôi thấy bóng dáng em đứng trước một vực tuyết , đôi hàng mi khép lại..đôi môi khẽ cong lên , đưa hơi thở vào trong ống sáo xanh . Âm thanh từ cây sáo vang vọng du dương khắp núi đồi , một thứ âm thanh chứa đựng đầy nỗi ai oán.. Có lẽ em đã phát hiện ra tôi , nên tiếng sáo ngưng hẳn ..hạ cây sao xuống , đôi mắt em nhìn ra khoảng trời xa … -‘bản này là ?’ tôi không biết phải nói gì cả , nên hỏi đại.. -‘tiếng sáo thiên nhai hận’ em đáp , mắt vẫn nhìn mông lung ra phía xa xa( Ost phim đế cẩm , tg rất thích bản này ) Tôi gật đầu , tôi không biết bản nhạc này , nhưng tôi biết là nó rất buồn.. Bỗng tôi nhớ về hôm qua , rõ ràng là đi cứu em.vậy mà cuối cùng tôi mới là người được cứu…tôi thở dài..thực là không đáng mặt nam nhi , báo hại em xém sống chết vì tôi.. -‘nếu không có cậu lúc đó , tôi đã chết rồi’ tôi lo suy nghĩ , không để ý em đã quay người lại từ lúc nào.đôi mắt xanh của em như dò xét đọc thấu tâm can tôi.. Tôi không trả lời em , chỉ im lặng bước gần tới phía em.nhìn đăm chiêu ra phía chân trời-nơi có những áng mây trắng trôi theo chiều gió vô định.. -‘về thôi !’ em quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu , vào trong căn nhà nhỏ uống một ngụm nước rồi ra về. Trước lúc đi , em đã đặt cây sáo xuống đó , tôi nhìn em ra vẻ khó hiểu : -‘nó thuộc về nơi này’ em trả lời mà không cần tôi hỏi… Rồi tôi và em cùng xuống núi và ra về… Kết thúc một chuyến đi dài mệt mỏi.. -------- Tiếp những ngày sau đó , chúng tôi lao đầu vào học tập mệt mỏi , không ai nói với ai tiếng nào.. tuy thông minh của tôi và em vốn sẵn tính trời , nhưng không phát huy thì có mà bỏ đi… Ba ngày thi mệt mỏi cũng đã kết thúc , khung cảnh sân trường lại nhộn nhịp trở lại. Bầu trời trong vắt như mặt hồ thu , từng làn gió cuối đông nhẹ lướt mang theo cái vị lạnh có chút hương của mùa xuân…. Tôi đứng trên ban công tầng năm , đợi em lên.. Tiếng núm vặn cửa vang lên , tôi không quay đầu lại vì tôi biết chắc là em. bất giác mĩm cười . Em nhẹ bước chân tới gần tôi , tay vịn vào thành ban công , gương mặt hướng về phía chân trời… -‘cậu thi tốt chứ ?’ tôi hỏi em… -‘ừ ! còn cậu ?’ -‘cũng ổn’ tôi vươn tay lấy hai tách cafe nóng đã được tôi chuẩn bị sẵn , đưa cho em .em đón lấy , quay sang hướng ban công ..ngắm mây…khóe môi em mĩm cười-nụ cười làm tôi ấm áp… Chợt tôi để ý thấy sợi dây không có trên cổ em , tò mò hỏi : -‘sợi dây ?’ -‘tôi cất rồi !’ em trả lời tôi ngắn gọn.. Công nhận đúng lúc gê , tôi đang tính tặng em một sợi dây do tôi thiết kế mà sợ em không đeo , xem ra ông trời cũng thương tôi . Tôi lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền lấp lánh do chính tay tôi thiết kế .mặt dây là hình tròn dẹp nhỏ bằng đầu ngón tay út , xung quanh đính 1 viên kim cương nhỏ , phần bên trong rỗng chỉ có mỗi một viên đá màu đỏ..hình tròn rỗng kia là gió , một viên kim cương là duy nhất .nghĩa là Duy Phong , viên đá màu đỏ chính là hoa hồng.như vòng tròn kia luôn nằm ngoài viên đá, tôi sẽ bảo vệ và bên em mãi.ngoài ra nó còn một ý nghĩa nữa ! mà nói là công dụng mới đúng.đó là trong khoảng rỗng của hình tròn kia có một thiết bị định vị mini .giúp tôi xác định vị trí của em bất cứ lúc nào tôi muốn .mặc dù là hơi có tính chất quản lí , theo dõi .nhưng dù gì tôi cũng muốn em được an toàn… -‘cho cậu’ toi đưa sợi dây lên trước mặt em.. -‘cho tôi ?’ em hỏi lại. Tôi khẽ gật đầu.. Em nhận lấy sợi dây , mĩm cười thích thú.. -‘cảm ơn nha ! đẹp đó’ tôi nhận ra chỉ cần em vui ,hạnh phúc thì bản tính con nít của em lại hiện ra… -‘do chính tôi thiết kế mà’ nhìn thấy em vui như vậy , tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì đối với tôi , chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em , là tôi mãn nguyện rồi… Tôi giúp em đeo sợi dây vào cổ , em vui vẻ mân mê mặt dây chuyền , nhìn mặt em thật ngố . -‘không được làm mất , có một-không-hai đó’ tôi lại mĩm cười nói , từ khi em xuất hiện , tôi cười nhiều hơn. -‘biết nha ! sẽ không làm mất đâu’ Cứ như vậy , tôi và em đứng ở ban công cho hết giờ giải lao trưa.mặc dù không nói gì nhiều , chỉ đứng nhìn bầu trời , cảm nhận từng làn gió .nhưng dường như tất cả với tôi chỉ là… Bên em… q
|