Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
chap 23 : *** chiều hôm sau : -‘ủa sao về sớm vậy ! chưa hết tiết chiều mà’ Lệ Băng thắc mắc nhìn Duy Phong , vì còn hơn nữa tiếng nữa mới hết tiết chiều , sao anh đến bệnh viện rồi. -‘đi theo tôi’ -‘đi chơi hả ? tôi thay quần áo đã’ -‘khỏi ! đi’ Chưa kịp để nó nhận thức điều gì , anh kéo nó đi luôn. Nó nhìn trang phục trên người nó : một chiếc đầm ngủ doraemon màu xanh dài tới đầu gối cổ tròn tay ngang vai, đầu đội nón ngủ như em bé , đi đôi boot .may là nó kịp vớ lấy cái áo khoác.. Trông vẫn dễ thương nhưng không thích hợp để đi chơi .. -‘hả ? sao lại tới trường ?’ nó thắc mắc khi Duy Phong lái xe vào trường… Duy Phong im lặng không nói gì , sau khi cho xe vào bãi , anh nắm lấy cổ tay nó kéo đi.. Đi tới phòng bảo vệ anh liếc nhìn bác bảo vệ : -‘chuông đâu ?’ gương mặt khá khẩn trương của anh làm bác bảo vệ có phần hốt hoảng.. -‘ở..ở bên trong !’ bác bảo vệ chỉ tay vào phía phòng bảo vệ.anh lập tức lôi theo nó đi vào phía trong.. Reng !!! Sau âm thanh đó là tiếng xì xào của các lớp , rõ ràng con 10p nữa mới hết tiết mà.nhưng thôi kệ , được về sớm là mừng rồi , nên chỉ trong tích tắc bọn họ ùa ra như ông vở tổ… Khi học sinh chạy ra thì thấy cổng trường vẫn đóng..từ phòng bảo vệ , Duy Phong nắm tay Lệ Băng đi ra , mọi người xung quanh tẻ ra làm hai phía nhường đường cho nhị thiếu gia… -‘Diệp Thiên Cầm !’ Duy Phong nhìn Diệp Thiên Cầm… Cô ta đầy vẻ sợ hãi tiến lại phía Lệ Băng , bất giác cô ta quỳ xuống trước mặt nó -‘là mình có lỗi , mình không đúng ! lẽ ra mình không nên làm vậy ! mình biết sai rồi ! tha lỗi mình nha’ Diệp Thiên Cầm nức nở , tự lấy tay tát vào mặt mình.. Cả trường như bị shock electric , oh lên ..thực không ngờ đường đường là 1 Queen cao ngạo lại quỳ trước mặt Lãnh Lệ Băng.. Lãnh Lệ Băng thấy vậy cũng ngạc nhiên..xét cho cùng thì nó cũng không ưa Diệp Thiên Cầm , nhưng làm vậy nó thấy không phải.nó tính tiến đến đỡ cô ta dậy thì không đi được vì cánh tay anh không biết từ khi nào đã quàng qua vai nó , giữ chặt không cho đi..mọi ánh mắt đổ về cánh tay đang quàng trên vai đó.. Nó nhìn Diệp Thiên Cầm , có chút chút hài lòng (vì nó cũng đâu phải thiên thần hay tiên nữ gì mà có lòng quảng đại đến mức coi như chưa có gì xảy ra ) nhưng làm vậy là quá lắm..nó xoay người lại ra phía bãi xe , bỏ lại cậu nói : -‘tha ra thì cũng may đời , làm ra thì lại là người nhỏ nhen’ rồi quay đi..từ trong đám đông , nó có thể thấy được anh chàng lần trước cứu nó. Duy Phong ở phía sau gật gù , tán thành cậu trả lời của nó.ngẳn ngủi mà xúc tích đầy đủ nội dung.rồi theo nó ra về.. Sau khi hai người đi là những tiếng bàn tán xì xào.. -‘bạn gái của nhị thiếu gia sao ?’ -‘chẳng phải đã quen đại thiếu gia trước đó rồi mà’ -‘không lẽ tình tay ba’ ……… Diệp Thiên Cầm chạy vào nhà vệ sinh nghiến răng ken két..nhưng có thể làm được gì ********* -‘tại sao cậu làm vậy ?’ -‘tôi muốn cô ta có trật tự trong trường thôi’ -‘mai tôi sẽ đi học’ -‘sớm vậy ?’ -‘bác sĩ nói tôi có thể xuất viên rồi ! dù sao cũng toàn sử dụng thuốc cao cấp , nhanh cũng phải.’ Anh im lặng …… Sở dĩ nó đi học gấp là vì lúc nãy nó ở phòng bảo vệ đọc được thông tin sắp tới trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại ở khu trượt tuyết To Ski , mà nó thì thích đi.bác sĩ có nói là nó được xuất viện nhưng kèm theo câu cần nghĩ ngơi thêm .nhưng nó tự nghĩ nó khỏe rồi..nen quyết định đi.. ***tối : -‘điều tra cho tôi người này , rồi gửi kết quả qua Mail cho tôi’ nó gọi nói chuyện điện thoại với một người đàn ông… -‘vâng ! thưa tiểu thư’ người đàn ông trả lời… 3p sau : “Nguyễn Nhật Minh : lớp 11 trường ARISTOCRARY thành tích học khá tốt. Gia thế : con của một công ty nhà họ Nguyễn , kinh doanh khá tốt nhưng thiếu vốn đầu tư.” Nó ngồi ngẫm nghĩ dòng tin nhắn trên , đó là anh chàng đã cứu nó hôm nó bị Diệp Thiên Cầm hành hạ..nếu không có cậu ta báo kịp thời , không biết Diệp Thiên Cầm hành hạ nó như thế nào nữa.dù gì nó cũng hứa với cậu ta rồi . Nó nghĩ một hồi rồi ngồi hí hoái với chiếc laptop apple .khóe môi cong lên. “tờ báo sáng hôm sau sẽ có tin này đây” nó tự đắc rồi gấp laptop lại.lên giường ngủ để sáng mai đi học..
|
chap 24 : **sang hôm sau tại trường : -‘wow ! cậu biết Nguyễn Nhật Minh 11A1 không ? được tập đoàn ARISTOCRARY đầu tư vốn đó nha !’ -‘tuy chỉ là một giọt nước trong biển tiền của ARISTOCRARY nhưng là cả núi đối với những công ty thường đó’ -‘sao một công ty nhỏ như công ty của anh ta có thể lọt vào mắt của ARISTOCRARY chứ ! bây giờ còn là chi nhánh của tập đoàn lớn nữa chứ..’ --hàng trăm lời bàn tán.. -‘là cậu ?’ Duy Phong tiến lại bàn của nó , chỉ tay vào trang nhất của tờ báo hôm nay . -‘phải !’ nó đáp gọn , mắt vẫn nhìn vào quyển sách. -‘vì cậu ta đã cứu cậu sao ?’ -‘nếu kinh doanh mà xen lẫn việc tư vào thì sao đứng nổi trên thương trường . tôi đã xem qua nhiều dự án của công ty họ , rất tốt. dù sao ông nội tôi cũng khá hài lòng’ Anh không nói gì , im lặng đánh giá nó.đúng là công ty của nhà họ Nguyễn rất có tiềm năng , chỉ là thiếu vốn đầu tư.bây giờ được ARISTOCRARY đầu tư , thì ắc hẳn trong tương lai sẽ vươn lên sánh vai với các tập đoàn châu á.nhưng điều anh không ngờ là cô gái này cũng biết kinh doanh , lại còn biết suy xét khá kĩ nữa.xứng đáng làm hậu duệ của Jame Waston lắm.. -‘cậu sẽ không ngạc nhiên khi tôi cũng biết cách điều hành ARISTOCRARY chứ !?’ Lãnh Lệ Băng như nhìn thấu tâm can của Duy Phong.. Anh im lặng quay về chỗ mình , lòng khâm phục ánh mắt sắc bén của Lãnh Lệ Băng ***giải lao : Tại một góc khuất hành lang của trường , Nguyễn Nhật Minh đứng đối diện Lãnh Lệ Băng : -‘là em đúng không ?’ Nguyễn Nhật Minh lên tiếng.. Lãnh Lệ Băng khá ngạc nhiên , nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh : -‘anh biết ? ?’ -‘tôi rất làm ngạc nhiên khi tập đoàn Waston lại đầu tư vốn cho công ty nhỏ của tôi . sẽ không có lời giải đáp nào khác ngoại trừ việc có người đứng đằng sau vụ này.xét đi xét lại thì tôi không có giao tình với ai trong đó.nhưng bỗng dưng hình ảnh em hiện ra trong suy nghĩ của tôi .tôi liền lên google gõ ra cái tên Rose Amelia Waston , mặc dù chỉ là hình chụp lúc nhỏ…nhưng cũng đủ nhận ra..đó là em’ . -‘thông minh như vậy , tôi nghĩ anh cũng sẽ biết làm gì tiếp theo’… -‘im lặng và xem như chưa hề phát hiện ra cái tên Rose Amelia Waston , phải không tiểu thư Rose’ Lãnh Lệ Băng không trả lời , im lặng quay đi. -‘dù sao tôi vẫn rất cảm ơn em về việc này , thật lòng đấy’ anh ta ở đằng sau nói vọng lên… **** tiết sinh hoạt : -‘để cho các em được thư thả trong kì thi sắp tới , nhà trường sẽ phát động một buổi dã ngoại ở khu trượt tuyết To Ski , sẽ rất thú vị .ai muốn tham gia thì đăng kí và đóng tiền cho lớp trưởng mới Thiên Thanh nhé’ thầy chủ nhiệm nói( ngày 20 bắt đầu thi rồi mà còn thanh thản đi chơi >.< mà phải thôi học sinh 10A1 luôn luôn trong tư thế sẵn sàng mà , vì lúc nào cũng đầy đủ bài vở trong đầu ) Và tất nhiên , cả lớp đóng tiền đầy đủ trong tức khắc.đối với các cô –cậu ấm này bao nhiêu tiền đó có là gì với lại đa phần là rất được ba mẹ cưng chiều nên việc đi hay không là việc tùy hứng thú , chẳng có vấn đề gì.. -‘ngày 10 /12 lúc 6h30 các em tập trung ở trường , chuyến đi sẽ kéo dài 2 ngày một đêm , buổi tối sẽ có party đấy, gần đó còn có suối nước nóng nữa.tha hồ nghịch phá nhé các cô-cậu ấm.’ thầy giáo giọng pha trò. Sau câu nói của thầy , các lớp oh lên kèm theo tiếng vỗ tay rôm rả.. -‘cậu cũng đi sao ?’ Duy Phong liếc qua khi thấy Lãnh Lệ Băng đã đóng tiền xong ( dĩ nhiên anh khỏi cần xếp hàng cũng được đóng đầu tiên) -‘tất nhiên !’ -‘vết thương khỏi chưa mà đi’ -‘không tệ’ -‘dù sao cũng mới 2-3 ngày’ -‘tôi đi , nói thừa’ Lãnh Lệ Băng lạnh lùng đáp.. Duy phong chỉ lắc đầu nhìn Lãnh Lệ Băng , lúc thì quá ư ấm áp ,lúc thì lạnh lùng tàn khốc.mà nói gì thì nói , trong chuyến đi này anh vẫn phải trông coi nó vì Anh thừa thừa biết nội thương của nó chưa lành.>.< Không khí cả trường náo nức chờ đón chuyến dã ngoại này…
|
chap 26 (1): Cuối cùng thì cũng tới … 7h xe khởi hành . bây giờ là 6h30 ,à cổng trường đã đông nghẹt.( các cô cậu này xem vậy chứ không thường xuyên đi chơi đâu nha , học hành dữ lắm đó.vào được ARISTOCRARY phải trải qua kì tuyển sinh cực kì gay gắt , vào học mà tụt điểm là bị chuyển lớp , thậm tệ hơn là chuyển trường..nên lúc nào cũng phải phấn đấu học) các học sinh cả nam lẫn nữ diện những bộ quần áo thể thao rất cá tính , chủ yếu là quần baggy thể thao và áo phông hoặc các các loại áo không ôm..nhiều bạn nữ còn diện áo crop top trông rất cá tính( thích hợp cho việc cử động nhiều). Một chiếc oto chở nó và tiểu Chi đổ xuống cổng trường .. Tiểu Chi năng động và sexy trong chiếc quần sooc bò và áo crop top .để lộ đôi chân thon và vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn. Lãnh Lệ Băng thì cá tính trong chiếc quần baggy thể thao màu xám tro dài qua đầu gối một tí.áo phông thể thao hàn quốc kiểu xẻ vai cá tính(bờ vai trắng nõn ngọc ngà..) đi giày thể thao cao cổ màu xám tro ( mui trắng).. mái tóc xõa ra gợn sóng xinh xắn , đeo kính râm Gucci, dòng 2785.trông rất cá tính…thu hút khá nhiều ánh nhìn.. Két ! con xe Bugatti mui trần đổ bộ xuống cổng trường .khỏi cần đoán cũng biết ai là chủ nhân rồi ! ngoài nhị thiếu gia ra thì còn ai.mặc dù trước đó đã thấy vài lần , nhưng nhiều người vẫn còn lé mắt vì độ sang trọng của nó. Bước xuống xe , cái dáng cao của anh lười biếng tựa vào thành xe , trông đến là mê hoặc… Anh vận chiếc quần baggy thể thao màu xám tro ( không hẹn mà gặp >.<) và áo phông nam hình lá cờ Mĩ .đi giày thể thao Puma màu đen bóng.dưới chiếc mũ lưỡi trai đen mái tóc màu nâu đất của anh thêm nổi bật. đeo kính hiệu David Yurman, model Exotics.. Hàng trăm con mắt liếc về phía anh , những gì anh vận trên người tính ra chắc phải vào hàng chục triệu ( chiếc kính râm đã là 20 chai rồi)… -‘wow ! đẹp trai nha’ tiểu Chi đứng bên cạnh thốt lên.. -‘thì đúng thế ! nhưng có cần màu mè thế không nhỉ ?’ Lãnh Lệ Băng càu nhàu…. -‘cậu này ! là thiếu gia làm sao mà bình thường được.’ Lãnh Lệ Băng không thèm trả lời.nhàm chán quay sang chỗ khác.. Duy Phong đã tiến lại chỗ Lãnh Lệ Băng từ lúc nào : -‘đi với tôi’ -‘đi đâu ?’ Lãnh Lệ Băng giật mình , không biết anh đã tới bên từ lúc nào.. -‘đi xe tôi tới đó’ -‘ê ! tôi đóng tiền xe rồi mà không đi à ! tôi biết anh thân phận cao quý không đi chung.nhưng tôi thì khác’ Không đợi sự đồng ý của Lãnh Lệ Băng , Duy Phong nắm lấy tay nó lôi đi. Người bình thường cũng chưa chắc thoát khỏi cậu ta , nói chi là Lãnh Lệ Băng yếu đuối.biết vậy nên Lãnh Lệ Băng không thèm phản kháng , để mặc cậu ta lôi đi.trong lòng thầm nguyền rủa hai an hem nhà Âu Dương , hở muốn gì là bắt ép người khác làm theo ý mình mà không cần hỏi ý kiến.nhưng chứ ít tên Duy Khánh kia vẫn còn đỡ..tên Duy Phong này thuộc dạng bá đạo luôn rồi _ _! -‘các học sinh chú ý lên xe , 5p nữa xe sẽ khởi hành.’ Tiếng thầy hiệu trưởng nói ở mic vang lên khắp trườg… Nhìn các học sinh ùa nhau vào xe mà Lãnh Lệ Băng hoảng. -‘cậu vào đó thì có nước bị chen ngã thôi’ Duy Phong đứng bên cạnh nói.anh sớm đã dự sẵn tình huống này.sức của Lãnh Lệ Băng làm sao chịu nổi.ngộ nhỡ trong lúc chen lấn va chạm mạnh tới vết thương lưng của nó thì khổ nữa..( chưa hoàn toàn bình phục hẳn) Khoảng 15 chiếc xe 30 chỗ ngồi bắt đầu chuyển bánh , chiếc dẫn đầu là Bugatti của Duy Phong.
**** ngồi xe 3 tiếng đồng hồ mới tới.học sinh uể oải bước xuống xe chứ không ùa ra như lúc mới đi nữa >.< Khung cảnh xung quanh khá lạnh..Lãnh Lệ Băng sớm đã dự tính được điều này và khuyên Chi nên mặc đồ kín 1 tí , nhưng Chi không nghe.giờ chắc lạnh căm rồi..>.< -‘các em di chuyển theo lớp về khu khách sạn nghĩ đi ngơi và cất hết đồ đạc rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến khu nước nóng gần đây thư giản sau ba tiếng ngồi xe nào ?’ tiếng thầy quản sinh vang lên.sau đó là tiếng bước chân của học sinh tiến về khu khách sạn. Khách sạn này khá rộng rãi thoải mái và đầy đủ tiện nghi.đặc biệt là chỉ có học sinh trong trường vì khách sạn đã được trường bao hết.. Mỗi phòng là 6 học sinh , hai học sinh sẽ ngủ chung giường.tất nhiên là Chi và Lệ Băng sẽ bắt cặp ngủ chung giường.Duy Phong không thích dùng phòng chung nên đã tự mình đặt 1 phòng vip của khách sạn. Sau khi cất quần áo và nghĩ ngơi xong thì tới giờ ăn trưa.học sinh kéo từng top xuống khu nhà hàng của khách sạn.. Những bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn ,mỗi chiếc bàn dài 7m . -‘sang đây ngồi ăn chung với tôi , một bàn mấy chục người không thích hợp với cậu đâu’ Duy Phong tiến lại gần nó nói rồi đưa mắt sang chiếc bàn vuông nhỏ phía gần cửa sổ.bàn đó chỉ có hai người.anh và nó… Lãnh Lệ Băng cũng gật đầu đi theo , thực tình nó cũng không muốn ngồi ăn ở bàn có 25 học sinh.nó cảm thấy không quen tí nào… -‘sau giờ ăn trưa chúng ta sẽ di chuyển qua suối nước nóng.và tối nay vào lúc 7h sẽ có party’ thầy quản sinh thông báo.lập tức hàng trăm tiếng xì xào nổi lên. Tối nay có party thì chắc chắn những cô gái kia phải về sớm chuẩn bị rồi _ _! Họ sửa soạn cả 3-4 tiếng đấy ! Sau khi ăn trưa cả lũ kéo nhau vào khu suối nước nóng. Khu suối nước nóng này rất kín đáo lại yên tĩnh ,rất thích hợp cho những đầu óc căng thẳng đến đây thư giãn.Nó và Chi một hồ , nó quấn chiếc khăn tắm ngang người ,để lộ làn da trắng như tuyết . mái tóc búi gọn lên thục nữ >.< Nó ngâm mình trong hồ nước nóng , từng làn nước ấm ôm lấy cơ thể nó ấm áp… -‘thoải mái thiệt nha , mặc dù ở nhà vẫn tắm nước ấm hằng ngày ..nhưng ở đây lại có cảm giác ấm áp hơn’ Chi luyên thuyên. Lãnh Lệ Băng im lặng , tựa đầu ra phía sau .đôi mắt nhắm lại để xua đi cái mệt mỏi… -‘Băng nhi à ! dậy đi ! cậu ngủ lâu rồi đó !’ Chi lung lay Lệ Băng dậy , cô nàng mệt quá nên thíp đi luôn. Nó lơ mơ mở mắt -‘xin lỗi Chi , tớ ngủ quên ! mấy giờ rồi’ -‘gần 4h chiều rồi ! không sao , cậu ra thay đồ rồi về , tớ còn phải chuẩn bị cho buổi party tối nay nữa , mọi người đã về hết rồi kia kìa’. Nó mệt mỏi mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi hồ , tiến về phía quầy tiếp tân để hỏi phòng thay đồ ở đâu .chưa kịp đi tới thì nó đã đụng phải Triệu Tử Vy ( bạn thân của Diệp Thiên Cầm) .. -‘a ! sorry’ mặc dù nó không thích , nhưng lỗi là do nó , nó không thể không xin lỗi. -‘Lãnh Lệ Băng đó hả ? em đi thay đồ phải không ? đi thẳng hướng kia quẹo trái là tới’ Lâm Tử Vy đáp,. -‘cảm ơn’ nó mệt mỏi đáp . nó đang buồn ngủ nên không thèm hỏi thêm , mệt mỏi đi theo hướng Triệu Tử Vy chỉ . với lại nó đâu biết Triệu Tử Vy là bạn của Diệp Thiên Cầm . Triệu Tử Vy thấy bóng dáng nó mất hút nơi hành lang mới nhếch mép cười “ đã là bạn gái thiếu gia thì thay đồ chung với thiếu gia chắc không sao đâu nhỉ ? Lãnh Lệ Băng ! cậu yên tâm đi Thiên Cầm ! trong thời gian cậu không có ở đây ! tôi sẽ thay cậu giáo huấn con bé”…
|
chap 26 (2) Đầu đau nhức , cơ thể uể oải.Lãnh Lệ Băng mệt mỏi đi theo hướng chỉ của một người mà nó không quen biết (Triệu Tử Vy) mà đăm đầu đi.Nó cũng không nghi ngờ gì , vì cái bộ dạng quấn khăn tắm và quần áo cầm trên tay của nó , bất cứ ai nhìn vào cũng đủ biết là cần đi thay đồ. Nằm ngủ mấy tiếng đồng hồ trong tư thế khó chịu vậy ! không nhức mỏi cũng uổng. Nó vừa đi vừa xoa xoa chiếc cổ cho đỡ mỏi… Nó dừng chân ở một phòng nghĩ vip ( bên tường có đề chữ vip). “vip ? tại sao phòng vip nhỉ ? chắc trường mình bao phòng nghĩ ngơi đây mà” nó lí giải thắc mắc trên , với lại nó thực sự mệt lắm rồi , không hơi đâu mà suy nghĩ nhiều. Nó móc điện thoại ra quẹt quẹt nhắn tin cho Chi : “Chi không cần đợi tớ nha !” Rồi mở cửa bước vào phòng… Căn phòng thật sang trọng trong ánh đèn ngủ vàng mờ .màu của gian phòng là màu vàng trầm , phía trước là chiếc giường lớn sang trọng cũng màu vàng , bộ sofa đặt ngay ngắn trong một góc gần phía cửa sổ và đối diện TV .từ bên trong nhìn ra cửa sổ là một không gian rất đẹp với cảnh cây cối.thật mang lại cho con người ta cảm giác vừa thư thái với hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên… Nó nhìn xung quanh , liếc qua lại cũng không thấy ai.nó thở dài tiến tới ghế sofa , ngồi xuống nghĩ mệt.. “Chiếc Bagatti của tên Phong sáng nay đóng mui lại.không gian không rộng rãi tí nào ! ngồi 3 tiếng chai cả m-ông ! lại không duỗi được chân.báo hại ta bây giờ nhức mỏi toàn thân , thêm cái đầu ta lâu lâu hơi choáng vì thiếu máu.quá phũ...trong phòng này không có ai.ta tạm khóa cửa rồi đánh một giấc vậy ! trang điểm thì dù gì ta cũng đẹp sẵn roài ! cần gì màu mè hoa lá hẹ.!”(tự tin gúm ) Sau khi suy nghĩ luyên thuyên , nó tiến đến cánh cửa , ấn nút khoa .rồi đi lại chiếc giường…bỗng từ trong cánh cửa kia có tiếng động phát ra…. Nó xanh cả mặt , chỉ muốn phắng ra ngoài lẹ cho khỏe đời..nhưng chấn tĩnh lại , không lẽ thiên kim nhà Waston lại sợ ma ! uầy ! không được nha ! mất mặt lắm ! dù nhỏ tuổi nhưng biết bao nhà doanh nhân thành đạt phải nể nó đó ! bây giờ lại đi sợ ma ! mà chắc gì đã ma ! cứ vào trước đi rồi tính.. Nó rón rén bước vào phía phòng tắm ! từng bước nhỏ nhẹ như trong phim hành động Mĩ ! nuốt nước bọt cái ực , nó bước vào cửa phòng tắm ! chân chạm nước ươn ướt đến rợn người….. Tiếng động bên trong ngày càng rợn người , là tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước xuống bồn tắm và tiếng nhịp thở của con ma kia !... Nhịp thở mạnh vậy chắc ma kia là ma đực rồi ! thế thì nó sẽ dùng nhan sắc khuynh nước khuynh thành để cám dỗ nếu con ma làm gì nó… Nó núp sau bức tường , chỉ cần ló đầu ra là sẽ thấy ma.. Ôi tim nó đập như bị ma dí ! _ _! Mà chắc là ma dí thiệt nha… Nó từ từ lo ló đầu ra , lập tức nó hét toáng lên ……….. Á á á á á á á á á !!!!!!!!! rồi cong cẳng chạy ra khỏi phòng tắm.. Nghe tiếng hét , con ma xoay người lại.-‘là kẻ nào ! đứng lại ?’ rồi lập tức đuổi theo kẻ dám mạo phạm tôn nhan >.< Trời ơi đáng sợ qua ! huhuhu ! con ma trắng nghét ! lưng nó trắng nghét ! phần từ thắc lưng xuống còn trắng dữ nữa ! con ma còn bảo ta đứng lại..Lãnh Lệ Băng ta một đời quang minh lỗi lạc! chả nhẽ lại ngu dại một giây đứng lại à ! Nó vắt chân lên cổ mà chạy , chạy ra tới chiếc giường thì bị con ma nắm lây vai trái kéo giật lại , rồi đẩy thẳng xuống giường ! .con ma này quá mạnh ! do động tác xoay người quá mạnh , chiếc khăn tắm-vật che thân duy nhất của nó chắc sợ ma nên phắng khỏi thân thể .lực đẩy mạnh làm nó té nhào ra phía sau .theo phản xạ tự nhiên , nó với tay về phía trước chụp lấy vật trước mắt để đứng vững ..nó không nhận thức được rằng…nó bám lấy con ma…. Nó bám lấy hai bờ vai rắn chắc của con ma , nhưng do chân con ma dính xà phòng !! nên….con ma theo nó ..ngã xuống giường..tư thế nằm thì chắc đã quá rõ.. Bây giờ cái thân thể nhỏ bé của nó bị một thân thể tráng kiện đè lên..nặng đến thở không nổi.hai tay nó bị con ma khống chế ở đầu ! quá phủ… Nó từ từ mở mắt ra , đập vào mắt nó là….Âu Dương Duy Phong… -‘cậu …cậu …Âu Dương Duy Phong sao ?’ Vẫn tư thế đó ! anh gật đầu vô tội.. Á á á á á á á !! một tiếng hét kinh hoàng của nó cất lên ! Nó dùng hết sinh lực bình sinh đẩy anh ra khỏi cơ thể nó.lập tức vơ lấy chiếc chăn trên giường che thân lại… -‘cậu …cậu ! đồ biến thái’ Duy Phong thoáng đỏ mặt .anh vừa làm gì ? đè lên người nó .đè lên V1 của nó.và..thấy hết thân thể nó… Tấm thân ngọc ngà của nó trắng mịn đến hoàn hảo ! từng đường nét đều là tuyệt tác của thượng đế..anh là con trai _ _! Làm sao cưỡng lại nổi cái thiên đường mềm mại như không xương đó chứ >.<…cũng may là anh còn quấn khăn tắm trên người ! không thì….. ( hiểu >.< ) -‘là cậu xông vào phòng nghỉ của tôi trước’ anh nói ! mặt cố gắng lấy lại sư lạnh lùng nguyên thủy… -‘cái gì mà phòng nghỉ của cậu ! của trường bao nha’ Duy Phong bất giác cười … -‘trường bao ? xác nhận với cậu lần nữa ! phòng này là tôi thuê’ Nó cứng họng , vậy cô gái kia là sao ? -‘mặc quần áo nhanh đi ! tôi là trai mới lớn ! cứ vậy không biết làm ra những chuyện gì đâu nha’ anh nói giọng đầy giễu cợt… -‘what ? cậu…cậu’ nó tức đứng họng…cầm cái gối phăng thẳng vào anh…. Thân thủ anh vốn nhanh nhẹn , cái gối chưa gì đã bị anh hất tung : -‘tiểu thư Lệ Băng à ! cẩn thận tí đi ! không khéo cầm nhầm vào cái chăn mà ném thì chết đấy’ nói rồi anh bỏ ra ngoài với giọng cười ha hả…..
|
( những chap tiếp theo của truyện sẽ xuất hiện ngôi kể thứ nhất )…
Tôi để lại cho em một nụ cười gian tà rồi bước ra ngoài. Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh thân thể trắng nõn nà và mềm mại như không xương của em..cái này không coi là biến thái được ‘bánh mì phải có pate , đàn ông phải có máu dê trong người’ cấm có sai.cũng may là em thức tỉnh tôi , chứ không tôi không biết tôi sẽ như thế nào nữa.. Không biết có ai nói cho em biết nhan sắc của em có thể giết người không nhỉ ? một nụ cười hoặc một cái cử động thân nhẹ có tính ôn nhu của em cũng có thể khiến một thằng đàn ông minh mẫn ngồi tù chục năm chứ chẳng chơi Lần trước ở cánh đồng hoa lavender tôi đã bị một lần cuốn vào vòng xoáy mê muội đó rồi , tôi còn tự lặp lời thề sẽ không nhìn vào đôi mắt của em nữa ! đúng là tử sắc.. Có trời mới biết lần đó tren cánh đồng lavender tôi đã muốn hôn em như thế nào.. Ngọn gió nhẹ làm mái tóc em phất phơ , thực sự rất đẹp…tình cờ tôi bắt gặp đôi mắt của em.đôi mắt ấy dường như đã xuyên qua cõi lòng tôi.len lõi vào từng ngăn ngách của con tim tôi.khơi dậy một chút rung cảm. Nếu không phải em quay mặt đi , thì chắc tôi đã hôn em một nụ hôn mãnh liệt rồi.. Tôi bước ra phía cửa sổ , ngắm nhìn khung cảnh chập tối. chợt nhớ lần trước hinh như em hỏi tôi tại sao ghét mùa đông .tại sao ư ? mùa đông chẳng có gì tốt đẹp.mùa đông đã cho tôi gặp người con gái quá khứ kia , cũng chính mùa đông đã cướp đi cô ấy .họa chăng số phận cứ thích đùa nhau nhứ thế.. Nhắc mới nhớ , cũng lâu lắm rồi tôi không nhớ đến người con gái kia , bao lâu rồi nhỉ ? hình như là từ khi ở ngọn đồi Lavender về . mà kể cũng ngộ , trước đó khi ở bên em , tôi luôn có cảm giác em là người con gái kia , nhưng từ khi ở ngọn đồi Lavender về tôi đã không còn cảm giác mơ hồ em là người con gái kia nữa , cũng thôi mong mỏi em là cô ấy..dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi đó là : .em là em-là Lãnh Lệ Băng-là Rose Amelia Waston-là 1 con người của hiện tại và tương lai.không dính dáng gì tới quá khứ cả.họa chăng tôi đã quên người con gái kia , tôi thực sự không muốn quên cô ấy , vì cô ấy là người tôi yêu thương rất nhiều , thậm chí bao năm qua tôi vẫn ôm hi vọng cô ấy còn sống .nhưng đôi khi tôi lại hi vọng tôi quên đi , vì 2 năm dằn vặt là quá đủ rồi…tôi nên chấp nhận rằng : cô ấy chỉ còn là quá khứ. ------- Thành phố New York –Hoa Kì :
Hoàng hôn buông xuống cùng những tia nắng của mặt trời.ánh đèn đường của thành phố hoa lệ này dần dần thay thế cho nắng.sáng rực. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế xoay quyền lực mà bất cứ ai cũng muốn ngồi lên-chiếc ghế của người đứng đầu Âu Dương. Tôi mệt mỏi với đống công việc , ai bảo làm chủ tịch khỏe chứ , suốt ngày bù đầu vào công việc.nhưng tôi vẫn nhớ em… Tôi nhớ ánh mắt lạnh lùng tàn khốc của em khi ở lớp ! tôi nhớ anh mắt ấm áp trong buổi tối hôm đó ! tôi nhớ lần toi và em cùng sánh bước dưới trời tuyết lạnh ! tôi nhớ mùi hương hoa hồng của em ! tôi nhớ cả cái lần tôi cưỡng hôn em sau trường ! tôi nhớ tất cả ! vì,…tôi thực sự yêu em quá nhiều !... Có lẽ tôi đã sai lầm khi nhờ công việc để quên em ! nhờ vậy mà tôi nhận ra ..quên em là điều tôi không thể.. Trong giấc mơ luôn có em.. Trong suy nghĩ luôn có em Và trong trái tim này…luôn có em Tôi lật lật tờ lịch ra , đã gần 24 rồi ! tôi nhất định sẽ về trước sinh nhật em.tôi muốn hát bài Happy Birthday chúc mừng sinh nhật em..nhất định thế…
|