Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
chap 19 (2) Đâu phải nó không biết gì , ngay khi Diệp Khả Lan nói chuyện với nó là nó đã cảm nhận được điều bất thường . “nhà kho sao ? nơi đó trừ bảo vệ vài tháng tới dọn dẹp một lần thì có mấy ai đến đó chứ ! Diệp Thiên Cầm , cô độc ác quá đó !” nghĩ đến mà nó nhếch mép cười khinh.ngay từ đầu nó đã biết Diệp Thiên Cầm ghen tị với nó , luôn muốn gây hấn với nó.nhưng không ngờ lại dùng tới thủ đoạn như vậy.nếu hôm nay không xuất hiện , cô ta sẽ buông nó sao ? dù sao thì cô ta cũng không giết nó được đâu. Bước tới nhà kho , khung cảnh heo hắt kéo đến .đáng sợ !những cái cây không ai chăm sóc chết héo úa , những bông hoa bị tuyết vùi lắp không sức sống. trước mặt nó là một cái nhà nhỏ cũ kĩ-nhà kho. -‘đúng giờ lắm Lãnh Lệ Băng , tao còn tưởng mày chết hèn trong lớp rồi chứ’ giọng nói của Diệp Thiên Cầm vang lên từ phía nhà kho đầy cay nghiệt. Nó im lặng , ánh mắt phớt lờ Diệp Khả Lan.. Diệp Khả Lan cười ha hả -‘xem mày còn giữ gương mặt hống hách đó bao lâu nữa’ Nói rồi Diệp Khả Lan hoắc tay , một lực từ phía sau đẩy nó về phía Diệp Khả Lan.lập tức , ả ta giáng một cái tát xuống má trái của Lệ băng. Chát !! cái tát thứ 2 vang lên xé lòng người nghe .hai má của Lệ Băng đỏ ửng lên ,mỗi má in năm ngón tay và cả dấu móng tay của Diệp Khả Lan.gương mặt nó nóng rang lên , hai mắt cay xè.nhưng nó sẽ không khóc đâu. Thể trạng nó vốn yếu ớt , đã vậy hai cái tát kia quá mạnh , nó không chịu nổi . nó loạng choạng ngã về phía sau.máu từ miệng chảy ra..đau đớn… -‘sao hả Lãnh Lệ Băng , yếu đuối vậy sao ? tao vẫn còn dư sức chơi tiếp mà.sao mày gục rồi , tát lại tao xem nào..nè nè ! tát đi’ cô ta vừa nói vừa huơ huơ cái mặt vào nó. -‘bẩn tay’ nó đáp gọn. Chát ! một cái tát nữa chắc phải mạnh gấp đôi cái tát thứ 2 hạ xuống mặt nó. Nó cảm thấy choáng váng , đôi chân mềm nhũn , khung cảnh xung quanh quay cuồng. -‘Thiên Cầm ! theo mình biết thì thể trạng cô ta rất yếu , nếu cứ tiếp tục….’ một nữ sinh bên cạnh khuyên. Nhưng Diệp Thiên Cầm còn nghe gì nữa chứ ! lòng đố kị ganh ghét đã chiếm lấy cô ta và biến cô ta thành con quỷ rồi. -‘lo cái gì chứ ! không chết đâu ! nếu lần này bỏ qua cho nó , sẽ không có lần sau đâu ! hai anh em kia sẽ bảo vệ nó . đã vậy ta sẽ trút luôn một lần.!’ nói rồi một cai tát nữa giáng xuống mặt nó.nó gục ngã , đầu gối chạm đất.lập tức Diệp Thiên Cầm lấy chân đá vào ngực trái nó. Nó nằm xuống đất , máu từ miệng chảy xuống đất. Do lực tác động quá mạnh vào ngực trái nên cơn đau tim bộc phát . Nó đau đớn quằn quại nằm dưới đất. Diệp Thiên Cầm đá vào bụng nó một cú gần như hết lực . nó ôm bụng rồi hộc máu. -‘Thiên Cầm ! dừng lại đi !’ mọi nữ sinh đều ré lên. -‘dừng cái gì chứ ! chưa đủ đâu .’ Diệp Thiên Cầm cay cú –‘đưa nó vào nhà kho đi , ta có món quà muốn dành cho nó’ nói rồi một nam sinh tiến lại , bế sốc nó lên . đi vào nhà kho. Nhìn nó như vậy , ai cũng sợ hãi . nhưng họ không dám kháng lệnh Diệp Thiên Cầm.gia thế cô ta chỉ đứng sau hai anh em song sinh. Cậu nam sinh bế sốc nó lên xót xa lòng , nhìn cô gái hồng nhan bạc mệnh đang nhắm mắt trong vòng tay cậu , cậu chỉ muốn tát vào mặt Diệp Thiên Cầm một cái hết lực để trả thù thay cho Lãnh Lệ Băng. nhưng khổ nổi gia đình cậu lại dưới quyền nhà họ Diệp. ******trong lớp : -‘đã vào học được hơn một tiếng rồi , tại sao cậu ta chưa vào lớp nữa chứ , gọi điện thoại lại không bắt máy , mặc dù cậu ý có cúp tiết , nhưng lần nào cũng nói tôi mà’ Chi lo lắng quay sang hỏi Phong.anh nãy giờ như ngồi trên nồi lửa. -‘Diệp Khả Lan , Lệ Băng đi đâu ?’ Duy Phong quay sang hỏi Diệp Khả Lan đang ngồi kế bên. -‘ơh ? mình không biết ! cậu ý chỉ xin mình ghi phép thôi’ Diệp Khả Lan nói dối trắng trợn.. “rốt cuộc em đang ở đâu , họa chăng có chuyện gì đã xảy ra với em không hả Rose ?”
|
chap 19 (3) -‘xin lỗi ! tôi không biết làm cách nào để cứu cậu cả ! tôi thực sự xin lỗi ! tôi không muốn gia đình tôi gặp chuyện’ cậu nam sinh bế nó đi một cách bọn Diệp Thiên Cầm một khoảng xa , xót xa nhìn nó. -‘Duy Phong ! đi tìm Duy Phong !’ nó thều thào nói , máu chảy ra ở miệng nhiều hơn.không hiểu sao bây giờ trong đầu nó chỉ có hình bóng duy nhất một người-Duy Phong. -‘gia đình tôi’ cậu nam sinh ấy nấy. -‘yên tâm , tôi hứa với cậu gia đình cậu sẽ ổn’ giọng nói của nó ngày càng yếu đi. -‘nhanh lên đi tên kia’ Diệp Thiên Cầm ra lệnh.cậu nam sinh hoảng sợ sải bước nhanh hơn đi vào nhà kho. Trong nhà kho bụi bặm không chịu được -‘Thiên Cầm , cậu..cậu…đừng nói với mình cậu sẽ cho Lãnh Lệ Băng vào đống cỏ gai này nha !’ Đám nữ sinh kia như không tin vào mình , trước mắt họ là một đống những sợi cỏ gai được xếp thành hình tròn . những nhánh gai nhọn chĩa ra như muốn đăm lấy mắt người nhìn. -‘phải ! thì sao ?’ Diệp Thiên Cầm cười ha ha.. -‘dừng lại đi Thiên Cầm ! quá lắm rồi đó !’ Chát ! Câu nói vừa kết thúc thì cái tát của Diệp Thiên Cầm đã ngự trị trên mặt cô gái.cái tát nhẹ hơn cai tát dành cho nó rất nhiều nhưng làm cô gái đau đến mức chảy nước mắt là mọi người xung quanh hiểu cái tát dành cho Lệ Băng như thế nào rồi. Xung quanh im lặng , không ai dám nói thêm câu nào nữa… -‘quăng nó xuống đó đi’ Diệp Thiên Cầm ra lệnh. -‘cái gì ? cậu đùa sao Thiên Cầm , rơi vào đây chắc phải thiệt hại hơn 30% cơ thể đó’ cậu nam sinh hoảng sợ. -‘nói thừa !’ nói rồi Diệp Thiên Cầm hất tay cậu ta ra , Lãnh Lệ Băng từ tay cậu ta ngả xuống đống cỏ gai.da thịt phần lưng sau bị những chiếc gai nhọn hoắt kia đâm đau đến thấu xương.máu chảy ra thấm hết chiếc áo trắng.mọi người xung quanh đều nhắm tịt mắt lại , không thì quay sang chỗ khác. -‘cút đi , đồ vô dụng.’ Diệp Thiên Cầm cười vui vẻ , đuổi cậu nam sinh kia đi. Cậu nam sinh kia lẳng lặng đi ra nhà kho câu nói lúc nãy của nó cứ bám theo đầu óc cậu “ Âu Dương là tập đoàn tầm vốc quốc tế ! nhất định sẽ không sao” nghĩ rồi cậu nhanh chóng đến lớp 10A1 tìm Duy Phong. -‘bế cô ta lên , đi theo tôi’ Diệp Thiên Cầm ra lệnh cho một cậu nam sinh khác. Cậu ta tiến đến bế nó lên , máu thấm từ áo nó sang áo cậu-một màu đỏ thuần khiết. Đi vòng ra sau nhà kho , đây là nơi các bác bảo vệ dồn tuyết vào cho gọn lối đi. -‘thả nó xuống đống tuyết đi !rồi lấy tuyết phủ lên người nó . ta muốn xem tuyết màu đỏ đẹp như thế nào ?’ ------------- -‘cô ơi ! cho em gặp bạn Duy Phong gấp’ cậu nam sinh kia cuối cùng cũng chạy tới lớp 10A1 , vị trí lớp cách nhà kho khá xa. Duy Phong vừa bước ra -‘Lãnh Lệ Băng đang bị bọn người của Diệp Thiên Cầm đánh , cậu nhanh đến giúp cậu ấy đi , ở nhà kho ấy’ Duy Phong mặt tối sầm , nhanh chân chạy đến nhà kho.
|
chap 19 (4) Lãnh Lệ Băng gương mặt trắng bệch , đôi môi tái méc , đôi mắt nhắm nghiền lại.người không còn sức để mà run nữa rồi. Lệ Băng đang bị tuyết lạnh lấp lên người , trừ gương mặt. Máu từ thân thể nó thấm loang ra tuyết. Những hạt tuyết trắng tinh khiết kia nhướm đẫm một màu đỏ tươi đau đớn. Diệp Thiên Cầm cười hả hê , cuối xuống vùng tuyết đỏ kia thì thầm : -‘chắc mày biết làm gì trong cuộc thi Queen of ARISTOCRARY rồi chứ !’ nói xong cô ta lấy tay bốc lấy một nắm tuyết.phủ lên mái tóc đen của Lệ Băng.cười vui vẻ… Bỗng có tiếng bước chân đang tiến tới , tất cả đều quay lại Dáng người cao , đứng đắn.gương mặt điển trai tối sầm , lạnh lẽo pha cả tức giận.. -‘Âu Dương nhị thiếu gia !’ một nữ sinh reo lên , rồi tất cả đăm đầu chạy sảng ! sảng đâu cũng được , miễn thoát khỏi ánh mắt kia là được. Chưa tới 5s , tất cả mất hút không còn một bóng.chỉ còn vùng tuyết đỏ kia.chỉ còn gương mặt với đôi mắt shapphire mệt mỏi yếu ớt kia. Tim anh đau từng hồi , nỗi xót xa kéo đến vây lấy anh. Anh chạy đến chỗ nó , hất hết đám tuyết đỏ trên người nó ra.. Cảm giác sợ hãi năm xưa ùa về , anh ôm lấy đôi vai gầy , siết chặc lấy cơ thể nó : -‘đừng Rose ! xin em ! tôi xin em đừng rời xa tôi nữa có được không ?xin em ! mở mắt ra nhìn tôi đi !’ Duy Phong hoảng sợ . một tay nâng lấy bờ vai nó , một tay vuốt lấy gương mặt của nó. Nó ho khụ khụ , máu ứa ra từ miệng nó nhiều hơn -‘tôi tin ! anh sẽ đến mà’ nó nhìn anh mĩm cười nói , đôi tay rơi xuống tuyết đỏ.đôi mắt từ từ khép lại chìm vào vô thức.. Anh hoảng hốt bế sốc nó lên , đưa vào bệnh viện cấp cứu…
|
chap 19 (5) Duy Phong bế sốc nó chạy ra khu giữ xe , hên là hôm nay anh đi xe riêng ( cục cưng Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC) chứ đợi tốc độ rùa bò của xe cấp cứu thì nó chết mất ( _ _! So với tốc độ của Duy Phong thì chắc vậy ) Anh đặt cô vào trong xe , thắt dây an toàn rồi nổ máy ra chạy ra cổng chính -‘mở cổng’ anh quát lên , bác bảo vệ sợ hãi , nhanh chóng ấn nút . Chiếc cổng vừa mở ra , thì không thấy chiếc xe đâu nữa rồi. Chiếc xe như tia chớp xa lộ , lien tục vượt mặt các xe khác. -‘Lệ Băng ! cố lên em ! sẽ ổn thôi ! tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu ! ’ anh nói vọng sang. Chiếc xe thắng trước cổng bệnh viện lớn.đây là bệnh viện lớn nhất của thành phố -chất lượng mang tính quốc gia . Không đợi xe đẩy của bệnh viện ra rước , anh mở cửa xe , bế sốc nó lên.lập tức đưa vào bệnh viện. Xung quanh bệnh viện , mọi người đang làm việc bình thường , cho tới khi anh bế nó vào , một chàng hoàng tử cao ráo đẹp trai đang bế một thiên thần bị thương bước vào.anh và nó thu hút mọi anh nhìn và lời bàn tán : -‘đó chẳng phải là Âu Dương thiếu gia sao ?’ -‘phải rồi ! nhỏ mà ra dáng ghê’ -‘cô bé đó xinh quá !’ -‘con bé bị gì vậy’ ……… hàng trăm lời bàn tán. -‘câm miệng hết cho tôi’ Duy Phong bực tức quát lên.đây là lần đầu tiên anh nóng đến vậy.nhưng anh đâu còn tâm trí nào mà để ý nữa chứ. ~~~~~ tất cả mọi người sợ hãi im lặng quay sang làm tiếp công việc của mình. Lúc này đội ngũ bác sĩ mới xuất hiện , anh đặt cô lên chiếc xe đẩy trắng.chiếc xe lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Khoảng 15p sau , một ông bác sĩ bước ra -‘ ai là người nhà bệnh nhân’ -‘là tôi’ giọng lạnh lùng , Duy Phong lên tiếng. -‘Âu…Âu dương thiếu gia !’ ông ta ấp úng. -‘nói mau , cô ấy sao rồi !’ anh gắt giọng. -‘àh vâng..bệnh nhân..bệnh nhân..’ -‘nói’ anh quát Lấy lại bình tĩnh , ông bác sĩ nói : -‘bệnh nhân chưa qua khỏi cơn nguy kịch.nếu là người bình thường thì không sao nhưng bệnh nhân thì khác.thể trạng vốn yếu ớt lại thêm bệnh suy tim bẫm sinh nặng nên rất khó qua khỏi.bị lực tát động mạnh ở vùng tim và bụng làm tim và bụng tổn thương rất nặng.lại thêm tình trạng mất máu trầm trọng và lạnh buốt ! thực sự đang đứng giữa cánh cửa sống và chết , cơ thể tổn thương 45%’. cuối cùng ông cũng dừng lại sau một hồi thao thao bất tuyệt. Lập tức một bàn tay nắm lấy cổ áo ông , gương mặt đáng sợ hăm he như một con hổ dữ sắp sửa nuốt trọn ông : -‘nếu cô ấy có điều gì bất trắc , tôi không biết sẽ làm gì với cái bệnh viện này đâu’ -‘vâng…vâng..chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.’ ông bác sĩ sợ hãi thoát ra khỏi tay anh và vụt vào phòng cấp cứu. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà phòng cấp cứu vẫn im re khiến cho con người ngoài này như sắp phát điên. Anh đứng dậy , tiến đến cái cửa kính của một phòng bệnh Rầm !!! Xoảng ! Tiếng thủy tinh từ cửa kính vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ rơi xuống đất cùng máu. Mọi người quay qua nhìn anh nhưng sau đó lại quay đi…vì gương mặt của Âu Dương thiếu gia quá đáng sợ. Máu từng giọt , từng giọt nhỏ xuống sàn nhà trắng muốt. anh tự trách mình tại sai không tỉm nó sớm hơn chứ , nếu không thì nó đâu bị gì. ♥ xin em đừng xảy ra chuyện gì.. ♥ Rose của 2 năm trước cũng được. ♥không phải cũng được. ♥miễn là em…. Bây giờ anh không còn quan tâm người con gái đang nằm trong phòng cấp cứu kia có phải là người con gái anh yêu hai năm trước nữa không rồi.chỉ cần nó sống ..là được.. Bốn tiếng đòng hồ dài đăng đẳng trôi qua , cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng hé ra. Anh lập tức đứng phắt dậy , đi về phía vị bác sĩ già kia : -‘cô ấy sao rồi !’ -‘Âu Dương thiếu gia yên tâm , cô bé đã qua tình trạng nguy kịch , bây giờ đang nằm ở phòng hồi sức , sẽ sớm tỉnh dậy thôi.cậu có thể vào thăm.’ Anh lập tức bay vào phòng hồi sức , mặc kệ bàn tay mình đang rỉ máu...
|
chap 20 (1): ( T-T hic ! Rose giải thích rồi ! ây không phải truyện gay , mà sao vẫn có cmt hỏi Rose zạr ! bùn lém .. Rose sắp đi học rồi nên tranh thủ mấy ngày hè ngắn ngủi còn lại viết hết nè ! Truyện còn dài , mong m.n ủng hộ nghen ^^ )
Cửa phòng hồi sức he hé ra , Duy Phong rón rén bước vào ( vì sợ ai kia thức giấc ấy mà ).nó đã tỉnh lâu rồi , nhưng vẫn hơi mệt nên khép mắt để đó.nghe tiếng động nó hí mắt ra , nhìn thấy dáng vẻ rón rén của anh , không nhịn được cười , nó quay qua phía kia cười khúc khích .rồi sợ bị anh phát hiện nên im lặng giả vờ ngủ tiếp. -‘cười đủ chưa ?’ nó không qua được ánh mắt trong nghề của Duy Phong. -‘ưm…ưm cậu đó hả ?’ nó tỏ ra mới ngủ dậy.. Anh không thèm bắt bẻ nó nữa , liếc mắt nhìn cái dáng vẻ mảnh khảnh của nó đang nằm trên chiếc giường trắng.người không băng bó gì nhiều -‘không sao chứ !’ -‘ừh ! chưa chết’ -‘lần sau đừng có việc gì cũng tự giải quyết’ -‘chẳng phải cậu đã tới sao ?’ nó nheo mắt.. -‘không có lần sau đâu’ anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh. -‘yes ! nói tôi biết tình trạng vết thương của tôi đi !’ -‘lưng bị gai đâm , nát bấy vô phương cứu chữa.tim và bụng bị lực tác động mạnh đã rời khỏi cơ thể’ anh trêu ghẹo nó đáng yêu.. -‘cậu….’ nó nhiu mày nhìn anh , đôi môi cong lên đáng yêu. Anh lắc đầu mĩm cười . ế khoan ! anh đang cười sao ! làm sao anh có thể cười trong khi anh đã quên cách cười từ hai năm trước rồi mà ! lập tức anh thu nụ cười lại.trở về gương mặt lạnh nguyên thủy.. -‘ế ! tay cậu bị thương sao ?’ nãy giờ nó mới để ý. -‘không gì cả ! vết thương ngoài da thôi’ anh giấu tay đằng sau, một giọt máu rơi xuống sàn nhà trắng. -‘nhẹ sao ?’ Bỗng cánh cửa hé ra , cô y tá bước vào. -‘cô cho cháu biết tình trạng vết thương đi’ -‘à ! vết thương ngoài không đáng kể , chỉ có phần lưng bị gai đâm nhiều , nhưng không sao , lỗ gai nhỏ thoa thuốc vài ngày sẽ lành thôi.còn nội thương thì buộc bệnh nhận phải nhập viện để kiểm tra.’ -‘nhập viện ?’ nó trố mắt ra. -‘bệnh nhân vốn thể trạng yếu , bị bệnh suy tim bẩm sinh rất nặng.lại thêm chứng thiếu máu nên phải ở lại kiểm tra’nói rồi cô y tá lấy trên xe đẩy thuốc nhỏ ra một lọ thuốc nhỏ -‘bệnh nhân cần thoa thuốc vào lưng’ -‘có đau không ?’ nó e dè hỏi. -‘chắc không đâu’ cô y tá nheo mắt -‘bọn Thiên Cầm đáng sợ vậy mà cậu còn không sợ mà , sợ gì cái này’ anh mở miệng nói. Nó liếc nhìn anh một cái rõ bén , ánh mắt rơi vào bàn tay đang bị thương kia : -‘nếu cậu không băng bó , tôi sẽ không thoa thuốc đâu’ nó cất giọng nũng nịu. Anh liếc nhìn nó , tự nhiên có cảm giác kì kì , nếu là bình thường anh sẽ phớt lờ mặc kệ đi ngay.tự nhiên bây giờ lại không làm được.vết thương tuy nhỏ nhưng sâu , không thoa thuốc thì sao mà lành được.nghĩ đến đây , lòng anh bối rối.. -‘được rồi ! tôi đi băng ! cậu thoa thuốc đi’ anh còn không biết mình đang nói gì cơ mà. Nó cười hì hì , chiếc răng khểnh nhỏ hé ra , núp sau cánh môi nhỏ kia. -‘hừa đó nha !’ nó đưa tay ra-‘móc nghoéo đi !’ Anh liếc nó một cái , rồi tự nhiên cũng đưa tay móc nghoéo.vậy đó , anh đi thoa thuốc. Anh không biết mình bị gì nữa ý , trước giờ ai dám ra lệnh cho anh , ai dám đặt điều kiện với anh.trước giờ anh chưa nghe lời ai bao giờ đâu nha ! không biết thánh giật nào đang tiêu khiển anh nữa. >.< nhưng một phần nào đó trong con tim đã chết kia đã xuất hiện sự sống.một phần nào đó trên cánh môi kia đã nhếch lên cười.mặc dù cười như không nhưng vẫn có. Khi hắn đã đi mất hút , nó mới vạch lưng áo lên cho cô y tá thoa thuốc .cô y tá nhìn tấm lưng đầy lỗ gai nhưng vẫn trắng nõn ngọc ngà ,thầm đoán cô bé này ắc phải là thiên kim nào đấy.đôi mắt cô y tá dừng lại ở một hình xăm hoa hồng đen ở phía giữa lưng trái , một bông hồng đen to bằng mu bàn tay năm giữa tấm lưng trắng như tuyết.. -‘cô xoa thuốc đi , đừng để ý tới nó’ nó đoán được suy nghĩ của cô y tá. -‘à vâng !’ cô y tá biết đây là bệnh nhân đặc biệt nên không dám đắt tội.cho dù không phải thiên kim nhà nào thì việc con bé đi với Âu Dương thiếu gia là đủ ghê gớm roài :3 nhưng tại sao tấm lưng ngọc ngà này phải xăm hình lên.cô thắc mắc nhưng không dám hỏi.nhanh tay bôi thuốc rồi ra ngoài. Khi cô y tá vừa bước ra , anh cũng vừa bước vào , tay đã băng bó .. -‘xem ra cậu biết giữ lời hứa đó chớ’ nó trêu ghẹo. Anh không nói gì , im lặng đi vào… -‘cậu có thể gọi điện thoại cho cô Morelli nói cô xin giúp tôi ở lại nhà cậu vài ngày được không ?’ Anh im lặng , gương mặt tỏ vẻ không hiểu.như hiểu ý , nó giải thích : -‘nếu bọn gia nhân mà biết tôi nằm viện thì ông nôi tôi cũng biết , nếu ông biết Diệp Thiên Cầm gây ra , chắc chắn ông sẽ không buông tha cho nhà họ Diệp đâu , nhà họ Diệp đến lúc đó chắc chắn đến chết cũng không nó chỗ chôn thân’. -‘cậu còn bênh vực cô ta ?’ -‘cô ta đáng ghét nhưng không đáng chết đâu , với lại do cô ta đố kị thôi hoàn toàn không có ý gì đâu .nếu vì chuyện đó mà Diệp gia phải phá sản không chốn dung thân , thật sự không đáng..’ nó bênh vực.. -‘đã hiểu ! tôi sẽ giúp cậu giải quyết ! giờ thì nghĩ ngơi đi , tôi sẽ cử gia nhân đến chăm sóc cho cậu’ -‘tôi thực sự không muốn nhập viện đâu ! phải đưa tôi đi chơi mới chịu nha’ -‘giờ muộn rồi ! mai đi’ -‘hứa nha’ -‘ừ’ nói rồi anh bước ra và khép cửa lại. Anh thực sự không hiểu nó là người như thế nào nữa , lúc thì lạnh như băng .lúc thì ngố ngố như đứa con nít.người ta nói con gái sáng nắng chiều mưa là như thế này sao ! đúng là sinh vật kì bí mà.anh lắc đầu bước đi..
|