Trái Tim Lạnh Giá
|
|
Trái Tim Lạnh Giá Tác Giả : Thiên Như Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 82 Trạng Thái : FULL
Cuộc sống , nó có vô vàn màu sắc , tâm trạng con người cũng vậy , nó sẽ thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc . Như bốn mùa xuân , hạ , thu , đông , nó cũng thay đổi theo từng thời gian thích hợp . Sự giá lạnh trong tim mỗi người có thể trở nên ấm áp không ? Tiểu Băng , một cô bé từ lúc mới sinh trái tim đã lạnh như băng . Băng không khóc nhiều , khuôn mặt cũng chẳng mấy vui . Cô bé từng ngày từng ngày lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và anh trai ......... Trái tim cô bé sẽ tan cái giá lạnh của băng để đón nhận sự ấm áp khi cô bé gặp một người con trai yêu cô bé không ???
[[ Profile ]]]
* Rio * Lâm Minh Khang 19 tuổi , con trai của chủ tịch tập đoàn RIOE đứng đầu Thế Giới . Rất đẹp trai , thương và cũng sợ em gái . Cũng có đôi chút lạnh lùng , quá đáng , sở hữu 1 đôi mắt đen đẹp , học rất giỏi là người thừa kế sáng giá của tập đoàn .
* Elena * Lâm Thục Phương 17 tuổi con gái của chủ tịch tập đoàn RIOE . Bạn thân của Tiểu Băng , tính tình hồn nhiên , cởi mở , vui tươi , nhiệt tình . Xinh đẹp không kém Băng , dễ thương , dễ gần , tốt bụng và đôi chút hung dữ Phương đều có.
* Justin * Hàn Thiên Minh 19 tuổi , con trai đầu của nhà tỷ phú Hàn Tiến Thế Giới . Minh rất thương em gái , đặc biệt là cô ở giữa . Sở hữu gương mặt đẹp trai không kém Khang . Là người thừa kế cả 1 gia tài đồ sộ . Tính tình hoạt bát , vui vẻ , hoà đồng ...........
* Linda * Hàn Tiểu Băng 17 tuổi , con gái kế - sau Minh Trái Tim Lạnh Giá – Thiên Như - của nhà tỷ phú . Sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp , mái tóc nâu đen dài óng ả , gương mặt rất xinh đẹp , dáng người chuẩn không cần chỉnh . Từ lúc mới sinh , trái tim của cô đã lạnh như băng còn kèm theo có 1 tuổi thơ không mấy hạnh phúc , vui vẻ càng khiến trái tim cô ngày càng giá lạnh hơn , cô luôn toả ra khí chất của một tiểu thư quyền quý lạnh lùng.
* Jenny * Hàn Tiểu Như 17 tuổi , con gái út của nhà tỷ phú . Là chị em song sinh với Băng , sở hữu gương mặt đẹp như Băng . Nhưng tính tình của cô trái với chị cô hoàn toàn . Sau này , vì cá tính , cách suy nghĩ khác nhau , yêu cùng một người nên 2 chị em cô sẽ đối đầu với nhau ............ Như hơi nóng tính , hành động cũng không suy nghĩ nên hay xảy ra mâu thuẫn ở hai chị em cô.......
|
[/c]Chương 1 : Gặp Mặt
*** Phòng game ***
<< Chát .... chùm ... chát chùm >> Căn phòng khá rộng , được trang trí với các dàn máy tính hiện đại , máy game , karaoke , loa , trống .... và rất nhiều dụng cụ khác . Gam màu trong phòng là gam màu trắng sáng phù hợp với sở thích của ba anh em . Phòng này được cách âm với bên ngoài nên mọi tiếng ồn trong đây sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bên ngoài . Một cô gái đnag tập luyện với dàn trống hiện đại , một chàng trai dành cả hàng giờ để tập trung vào cho chơi đua xe moto . Còn một người nữa đang đâu đó trong nơi này .
<< Cốc .... cốc >>
- Vào đi , Như yên lặng _ Thiên hét lên . Lập tức mọi tiếng ồn đều dừng lại . Cả hai ánh mắt đều hướng ra phía cửa - Chào 3 đứa , hôm nay bố có dẫn bạn đến chơi với các con _ Bố
Từ sau lưng bố , xuất hiện một cậu con trai và một cô con gái . Cả hai người rất dáng thiếu gia , tiểu thư .
- Xin chào mọi người_ Phương - Tôi xin giới thiệu , đây là anh hai tôi Rio Minh Khang , tôi là Elena Thục Phương _ Phương giới thiệu . Khang chỉ gật đầu nhẹ . - Ồ , xin chào 2 người , tôi xin giới thiệu . Đây là Justin Thiên Minh anh trai tôi ,còn tôi là Jenny Tiểu Như , rất vui được làm quen _ Như - Ừ , hihi_ Phương - Xin chào nhé _ Minh giờ mới lên tiếng - Ơ , xin cho hỏi , sao tôi nghe nói có tới 3 người lận mà ?_ Phương nhìn xung quanh - À , phòng thu âm bên trong còn 1 người nữa_ Minh chỉ tay về phòng thu - Ai vậy ??_ Phương thắc mắc - À , là chị Linda Tiểu Băng _ Như - Có phải là cô gái băng giá mà hay được nhắc đến không ? Không biết cô ấy đẹp cỡ nào nhỉ ?
Phương tiến lại phòng thu , Phương cũng kéo Khang đi theo , sự tò mò về cô gái băng giá trổi dậy . Cô định mở cửa phòng nhưng mở không được vì cửa đã bị khoá từ bên trong . Cô và anh cùng nhìn Băng qua tấm kính trong suốt . Bên trong đèn vẫn sáng , có 1 cô gái đang ngủ say trên chiếc sopha . Khuôn mặt Băng không cảm xúc và có nét gì đó rất lạnh ngay cả khi ngủ . Khang nhìn Băng , anh chỉ ngừng chớp mắt được 3s , gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc , anh nhếch mép rồi bỏ đi . Phương đứng nhìn Băng , cô thấy Băng cũng rất dễ thương , mặc dù gương mặt rất lạnh lùng nhưng đâu đó trên gương mặt , cô cảm nhận cũng có chút nét thân thiện , Phương cười mỉm rồi quay ra ngoài .
" Nếu được làm bạn thì hay biết mấy "
- Một lát ở lại dùng cơm cùng gia đình em nhé ?_ Như hỏi Khang . - Ok _ Phương trả lời thay anh hai
Khuôn mặt của Băng và Như giống nhau như hai giọt nước nhưng sao Phương lại có cảm tình với Băng ngay từ lần gặp này mà lại có thiện cảm không mấy tốt với Như ? Một câu hỏi thật khó trả lời ................
- Xin mời các vị xuống dùng bữa , bữa ăn đã chuẩn bị xong _ Quản gia - Được rồi , đi thôi mọi người _ Như kéo Minh và mọi người xuống nhà - Vậy còn Băng ?_ Phương chỉ tay về phía phòng thu - Không sao đâu , lát chị ấy xuống _ Như
Khi mọi người vừa rời khỏi phòng game . Thì từ phòng thu , đèn bị tắt , bóng tối liền bao trùm hết không gian nơi đây , giữa mảng tối đen xuất hiện một cô gái kiêu hãnh băng lãnh bước ra . Đôi chân trần chầm chậm tiến ra phía ngoài . đôi mắt nâu nhìn vào khoảng không vô định , mang đậm một màu buồn tối , u ám ............
*** Phòng ăn ***
- Xin kính chào đại thiếu gia và tam tiểu thư _ Hàng loạt nhân viên đồng thanh , đồng loạt cúi đầu chào . - Chào , mọi người làm việc tiếp đi _ Minh lịch sự , ngồi xuống và mời mọi người ngồi vào bàn nhập tiệc ............
Đúng là con nhà tỷ phú có khác , thức ăn trên bàn toàn là hải sản . Chỉ vài ba người ăn nhưng có cả ba đến bốn chục món , trải dài khắp bàn ăn lớn . Như tiến lại kéo ghế ngồi kế Minh , Phương ngồi kế Khang , đối diện nhau .....
<<< Cạch >>> _ Tiếng mở cửa phòng ăn vang lên . Từ sau cách cửa đó ..............
- Kính chào nhị tiểu thư _ Hàng loạt nhân viên cúi đầu chào .
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn ra phía cửa và nhìn theo bước đi của cô bé cho đến khi cô ngồi xuống . Từ cửa , Băng với khuôn mặt vô hồn cùng tay quản lí bước vào . Quản lí tiến lại kéo ghế cho Băng ngồi và quản lí đi sang phía đối diện ngồi . Quản lí rất tự nhiên , anh xem như xung quanh đây chỉ anh và cô tiểu thư kia ....
- Quản lí kia , biết lịch sự không vậy hả ?_ Như hét lên làm tay quản lí sợ phải đứng dậy . - Jenny _ Minh cản lại - Sit Down _ Băng từ tốn nói , quản lí theo lệnh ngồi xuống . Tay cô vẫn cầm đũa ăn , ánh mắt không hề nhìn tình huống xung quanh . - Chị ... _ Như chẳng hiểu nổi chị mình . Khang và Phương nãy giờ ngồi quan sát , Băng vẫn thản nhiên ăn , khuôn mặt vẫn không cảm xúc , như chuyện này không hề dính dáng đến cô . - Jenny im lặng và ngồi xuống nếu em không muốn thấy cảnh bàn ăn bị xáo trộn _ Minh cười mỉm nhắc nhở . Như nhăn nhó , tức tối . Băng ăn được vài ba món rồi đứng dậy về phòng , quản lí chỉ ngồi nên chẳng đụng tới món nào , thấy Băng về phòng , quản lí cũng đi theo cô . Bữa ăn na , cô thấy không ngon miệng lắm . - Linda , em cũng nên biết những bạn mới . _ Minh gọi , Băng dừng lại , cô đợi câu giới thiệu từ họ chăng ? - ................. - Đây là Rio Minh Khang và Elena Thục Phương , con của bạn bố ....._ Minh tiếp tục độc thoại . Băng tiếp tục bước đi cho đến khi rời khỏi phòng , cô không hề hứng thú muốn làm quen với họ . Đơn giản , chuyện đó không liên quan đến cô . - Băng bị làm sao vậy ?_ Phương - Có thân thiện được đâu , bản tính đó mà _ Như chen thêm - Như , không sao cả , trước đây mẹ anh cũng như thế _ Minh - Hiểu gì chết liền _ Như cũng ngớ ra - Haizz , là thế này . Từ nhỏ khi Băng sinh ra , Băng đã sống với bố mẹ ở Paris , còn tôi và Như sống ở đây với cô út . Tôi nghe kể lại là mỗi lần ăn cơm là mẹ tôi đều ngồi đối diện với Băng nên nó rất thích . Nhưng thật không may , mẹ tôi qua đời vì căn bệnh kì lạ sau khi sinh . Cái chết của mẹ tôi là cú sốc lớn đối với Băng . Kể từ đó , trái tim Băng càng thêm lạnh_ Minh kể - Vậy thì liên quan gì đến chuyện hồi nãy ?_ Phương thắc mắc - Nó muốn chiếc ghế đối diện khi nó ngồi ăn phải đầy , không được trống nếu không nó sẽ nhớ tới mẹ và rất đau buồn, có thể chỉ vì chuyện nhỏ đó . Jenny , khi nãy mà làm ầm ĩ lên nữa thì theo cá tính Băng , cái bàn ăn thịnh soạn này chỉ chưa đầy phút phút sẽ xáo trộn lên _ Minh nhắc nhở . - Không ngờ , mình lại có người chị như vậy _ Như lắc đầu , Băng thật đáng sợ . <<< Chát >>> Như hơi bàng hoàng khi bị ăn cái tát trời giáng từ tay Phương . Đôi gò má của Như ửng đỏ lên và rát . Như đập bàn khiến mọi người giật mình
- Làm cái quái gì vậy ?_ Như hét , ánh mắt sắc bén cô nhìn Phương - Vì cô mà Băng phải mất mẹ , cô còn lắc đầu khinh bạn ấy _ Phương - Vì tôi ? Bộ mẹ Băng không phải là mẹ tôi chăng ?_ Như - Phải . Vì cô mà chính mẹ cô phải chết _ Phương - Thật hư là sao đây anh hai ?_ Như vẫn chưa định hình được nghĩa câu nói của Phương. - Khi hai đứa còn trong bụng mẹ . Mẹ đi khám và biết được với sức khoẻ của mẹ chỉ sinh được một đứa , đứa thứ hai sẽ khiến mẹ mắc phải căn bệnh quái lạ mà chưa có nhà y học nào tìm được phương pháp điều trị . Nhưng mẹ đã chịu đựng để cả hai đứa chào đời . Đứa đầu tiên là Băng , con bé ra đời không một tiếng khóc , lúc đó sức khoẻ mẹ cũng tạm ổn . Bác sĩ có nói với mẹ là khoảng tí nữa đứa thứ hai sẽ chào đời và đó là số mệnh mẹ phải lựa chọn . Hoặc là bỏ hoặc là mắc căn bệnh . Đủ thời gian để mẹ suy nghĩ nhưng mẹ quyết định vẫn sinh Như ra . Như sinh ra thì khóc hét um xùm và khiến mẹ ngất đi một lúc _ Minh kể - Đó là lí do vì sao từ nhỏ , em không được sống chung với mẹ _ Như - Ừm , là cô út buộc thế , cô út không muốn em gặp mẹ , không thôi mẹ thấy có lỗi vì suýt chút em phải chết mẹ sẽ đau buồn _ Như nghe mà tức lắm , cùng là con mà Như lại bị đối xử thế . Cô chưa được nhìn thấy mặt mẹ của mình , cô chỉ được thấy qua tấm ảnh nhỏ mà cô út đưa . - Cho nên anh khuyên em tốt nhất tránh xa Băng ra nếu em không muốn chết _ Minh khuyên Như , đó là lời thật lòng .
Khang nghe hết toàn bộ câu chuyện , anh chỉ nhếch môi cười , Phương cười ngưỡng mộ Băng nhưng lại rất thương cho số phận của cô ........
Sau bữa ăn , mỗi người một nơi . Phương thì biến mất dạng ..........
<< Cốc ... cốc >>
- Xin chào Lâm tiểu thư , xin hỏi cô tìm ai ?_ Quản lí của Băng từ xa bước tới , anh thấy Phương đang đứng trước cửa phòng Băng . Anh thắc mắc . - À , ờ , tôi muốn tìm Băng_ Phương - Sao ạ ? Tìm .... tìm ....... Nhị tiểu thư sao ? _ Quản lí dè chừng nhìn Phương - Bộ có chuyện gì sao ?_ Phương - Dạ ........... không ........ chỉ hơi ngạc nhiên thôi . Vì chưa bao giờ có ai đến tìm nhị tiểu thư cả _ Quản lí nói rồi bấm nút cửa tự động mở ra . Phương bước vào trong , cánh cửa liền khép lại , Phương nhìn mà mê mẩn với không gian rộng rãi trong phòng , rất sang trọng ......... Gam màu trong phòng chỉ toàn là màu xanh biển , trắng và có thêm hoạ tiết là hình bông tuyết như biến nơi này thành một vùng băng giá . Băng đang ngồi trên sopha , tai đeo phone , mắt nhắm nghiền , Phương bước tới gần , mi mắt cô có chút động đậy .
- Chào bạn , mình là Phương , chúng ta làm quen được chứ ?_ Phương - ................ - Bạn tên gì ? - ................. - Bạn không muốn nói chuyện với tớ à ?_ Phương cũng dần mất kiên nhẫn với cách cư xử của Băng . Phương chưa từng tiếp xúc với ai như thế . - Hàn Tiểu Băng - Tên đẹp nhỉ , cứ gọi mình là Elena hay Phương cũng được. - ............................. - Tụi mình làm bạn nhé ? - Tại sao ? _ Băng lạnh lùng lên tiếng . - Vì tớ cảm thấy cậu rất thân thiện , tớ rất muốn được làm bạn với cậu _ Phương - Tuỳ cậu
Đây là người bạn đầu tiên Băng chấp nhận . Trước giờ rất nhiều người bạn nữ tới đây nhưng cũng chỉ muốn làm bạn với Như . Vì nghe nói Băng lạnh lùng , không thân thiện nên họ không dám tới gần và đến tận giờ cô chưa có được một người bạn nào đúng nghĩa. Tuy trái tim cô lạnh nhưng suy nghĩ và tâm hồn của cô rất sâu xa , đối với cô , một người bạn thân là rất quan trọng . Cô cũng vui vì có bạn nhưng chẳng thể biểu lộ ra ngoài , lý trí con tim không cho phép
<< Cốc ... cốc >>
- Thưa tiểu thư, ông chủ cho gọi hai vị ạ _ Quản lí thông báo - Bây giờ ư ? , được thôi _ Phương trả lời thay Băng . - Đi cùng nha Băng ._ Phương quay sang người bạn mới - ............... Băng không trả lời , cô chỉ gật đầu đáp trả rồi bước đi cùng Phương . Ánh mắt cô chỉ liếc nhìn Phương đúng một lần rồi thôi . Lần đầu , cô mới để ý tới người khác . Cạch Băng vừa mở cửa ra thì thấy mọi người đang ngồi đợi cô. Băng đi vào , Phương rảo bước theo sau . Mọi người trong phòng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Băng và Phương đi cùng .
- Xin chào bác ạ_ Phương lễ phép cúi đầu - ............................. - * chát * _ Như kích động chuyện Minh kể khi nãy nên lại tát Băng không suy nghĩ . Minh và Peter nhìn Như và Băng khẽ nhíu mày . Cả hai đều thấy sự tức giận khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia . Khang chỉ ngồi im xem tuồng hay miễn phí còn Phương thì tức tối thay Băng , cô trợn mắt nhìn Như . - * Xoạt *
Hơi bất ngờ , chỉ trong một phút tóc của Như từ dài chuyển thành ngắn . Phương hơi bất ngờ về hành động của Băng , Phương há hốc mồm nhìn Băng đầy sự ngạc nhiên nhưng không hề có một chút lo sợ . Hành động của Băng là hoàn toàn đúng , tất cả do Như kiếm chuyện trước .
- Chị ............ chị.......... _ Như tức đến nói không nên lời - Haha , đáng đời cho thứ kiếm chuyện _ Phương cười mỉa Như
Như định giơ tay đánh Phương nhưng chưa gì thì tay Như đã bị chặn bởi cánh tay khác ..........không ai khác là Băng - người bạn mới của Phương . Ai cũng sững người trước hành động của Băng . Cô đang bảo vệ một người ngoài sao ?
- Muốn thành Ni Cô hả ?_ Băng nhìn Như nhỏ nhẹ nói . Như sợ hãi trước lời đe dọa của Băng nên Như buông tay xuống . Vì chuyện lúc nãy khiến Như hơi kích động nên có hành động thiếu suy nghĩ . - Tiểu Như về chỗ ngồi _ Bố rít lên , Như quay về chỗ . Đôi mắt tức giận bắn tia cho Băng và Phương . - Thục Phương , cháu và Minh Khang ở đây cảm thấy thế nào ? - Rất vui thưa bác _ Phương cười - Nếu vui , cháu có thể ở lại đây , bố mẹ cháu có việc đã đi Australia rồi , nên gửi hai cháu lại đây . _ Peter mở lời - Dạ , nếu bác không phiền thì cháu và anh hai xin phép được ở lại cùng mọi người ạ _ Phương - Cho người mua thêm mỗi thứ trong phòng Băng thêm một cái , Phương sẽ ở chung với Băng.
|
Hôm nay , Minh và Peter nhận được rất nhiều sự bất ngờ từ Băng . Chưa bao giờ Băng xem ai là bạn còn muốn ở chung nữa . Có lẽ , Phương đã làm tan chảy được một phần băng đá nào đó trong tim cô . Có người bạn như Phương ở bên cạnh cô , Minh cũng thấy yên tâm hơn . Hi vọng Phương sẽ giúp được cho Băng , giúp tính tình Băng cởi mở và có thể hòa nhập với cuộc sống xung quanh
- Con thực sự muốn Phương ở lại cùng con ?_ Peter hỏi lại một lần nữa để xác định ông hoàn toàn không nghe nhầm . - Yes - Không được _ Đến giờ Khang mới lên tiếng tạo sự chú ý của các đôi mắt tại đây nhưng ngoại trừ đôi mắt của Băng , cô lơ đễnh nhìn xoáy vào không trung một cách vô hồn như đang suy nghĩ gì đó nhưng vẫn nghe Khang nói . - ........................................... - Biệt thự này rất nhiều phòng , em tôi tội tình gì phải ngủ cùng phòng với cô ? Nhỡ cô đối xử với em tôi như em cô thì sao ? - I don't care - Anh Hai , không sao đâu _Phương chắc nịch - Never , anh không cho em ở cùng cô gái kì lạ này !_ Khang gằng giọng
" Minh Khang , anh được lắm , chờ đi , em sẽ cho anh biết tay " Mặt Phương sầm xuống , ánh mắt hình viên đạn xoáy sâu vào đôi mắt Khang như một lời cảnh báo .
- Rio , để Elena ở với Linda đi, sẽ không cho chuyện gì đâu _ Minh đảm bảo - Sao tôi biết được tính khí của cô gái này chứ ?_ Khang nhếch môi nhìn Băng - Yên tâm , mình đảm bảo - Không cần đảm bảo . Thứ nhất , Thục Phương ở với tôi chứ chẳng phải là anh . Thứ hai , tôi chẳng phải lúc nào cũng gây chuyện cả , chỉ là khi có chuyện liên quan đến tôi , tôi mới đối xử như đúng chuyện . Tôi giờ chẳng muốn ai ở cùng , tuỳ mọi người _ Băng quay lưng đi , khuôn mặt vẫn chẳng muốn biểu lộ cảm xúc - Này Justin , em cậu thật kì lạ , nói gì nãy giờ , tớ hiểu chết liền _ Khang - * lắc đầu * Còn em cậu , dữ không ?_ Minh hỏi ngang - Liên quan gì ? - Linda Nó ít nói mà khi nó triết lí thì hơi khó hiểu một chút ,cậu lo giải quyết đống lửa phía trước kìa _ Minh cười - What happend ?_ Khang vẫn chưa hiểu câu nói của Minh . Nhưng anh có cảm giác bất an ở sau lưng anh . Anh từ từ quay đầu lại ......... - Lâm ......... Minh ........... Khang _ Phương nhấn mạnh , gương mặt Phương sầm xuống , đầu như muốn bốc lửa . Khó khăn lắm Phương mới làm bạn được với Băng vậy mà giờ , công sức của cô như công toi . Có mỗi chuyện ngủ ở đâu mà anh cô cũng làm cho lớn chuyện .
Băng không quay trở lại phòng , cô đi dạo vườn được một lúc , đôi chân trần dừng lại nghỉ ở chiếc xích đu . Hồn Băng đang chạy đua cùng nắng , đùa giỡn cùng gió. Khung cảnh này tuyệt đẹp biết bao , gió thổi nhè nhẹ cũng làm cho tóc cô thoáng chút được nâng bỗng . Đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đầy nỗi buồn , tâm sự lơ đễnh nhìn đâu đó , một nơi nào đó rất xa trên bầu trời . Nơi đó có một đôi mắt khác đang nhìn cô . Đôi mắt đẹp đó bỗng khép lại khi cô có cảm giác rằng có người đang tiến tới gần ...
- Lin..............Linda................. -...................
Không khí càng căng thẳng thêm khi Băng đáp lại tiếng gọi kia bằng một sự yên lặng đến bất ngờ . Người đến gặp Băng là Khang , anh đến vì chuyện lúc nãy , hít một hơi thật sâu rồi Khang mới cất tiếng . Anh cũng dè chừng nhìn cô , anh nói có chút ngập ngừng .
- Tôi.......tôi đến đây chỉ để xin lỗi cô vì chuyện khi nãy. - ..................... - Mong cô bỏ qua chuyện lúc nãy - ..................... - Cho Elena ở cùng cô được chứ ?
**** 10 phút trước ****
Khang nhận ra vẻ giận dữ của em gái mình cũng hơi sợ . Nhưng anh vẫn cố bình tĩnh giải thích cho em gái mình hiểu . Vì, một ngày ở gần Băng , có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra , cô như một tảng đá không biết nói , ở cùng cô liệu em gái anh sẽ tìm được niềm vui . Tất cả chỉ là anh đang muốn tốt cho cô .
- Elena , anh Hai chỉ muốn tốt cho em thôi. - Ờ..........chắc tốt , tốt khi phá hoại một chuyện tình bạn vừa chớp nở _ Phương mỉa , cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn - Thôi qua rồi , anh sẽ không thay đổi quyết định đâu _ Khang đem hộp bánh mà quản gia tặng tiến lại chỗ Phương - Ăn đi cho bớt giận _ Khang giỡn nhưng Phương hất hộp bánh rơi xuống đất từ tay anh . Gương mặt Phương vẫn giận dữ , nỗi tức giận không thể nguôi . - <<< Chát >>> đủ rồi nha - Anh.... anh hai _ Phương đưa tay chạm vào gương mặt đang hằn những vết đỏ của một bàn tay vừa tạo nên - Ơ....ơ....hai .... hai xin lỗi _ Khang hoảng hốt , anh tát Phương không suy nghĩ - Rio , cậu hơi mạnh tay đấy , Elena em có sao không ?_ Minh lo lắng - Justin cám ơn anh , em không sao , chưa chết . - Elena , em không sao chứ , anh xin lỗi , anh hơi mạnh tay _ Khang định đưa tay lên má Phương - Buông tôi ra . Xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa _ Phương hất tay Khang ra một cách giận dữ . - Elena , em nói gì vậy ?_ Khang cố giữ bình tĩnh trước khi cơn giận dữ của anh dâng trào . - Làm bạn ở chung thì có gì là sai ?_ Phương rưng rưng nước mắt - Em nói sao ? " Bạn "_ Minh , Khang đồng thanh - Phải , em và Băng vừa mới làm bạn , khó khăn lắm bạn ấy mới cho em ở chung vậy mà giờ . - Thật sao , hai xin lỗi , hai không biết - Bây giờ có hai con đường lựa chọn - Nói đi - Một là giải quyết cho thoả đáng . Hai là bị cấm túc một thời gian và sẽ tới tai mẹ _ Phương đe dọa - Còn con đường thứ ba không ? - Giờ sao , em đi gọi điện thoại hỏi thăm mẹ nha_ Phương vờ móc điện thoại ra - Ế , ế khoan , chờ hai một chút , hai sẽ giải quyết
Khang sợ Phương một phần nhỏ thôi nhưng anh rất sợ mẹ . Phương chỉ cần gọi cho mẹ một cái thôi là anh hiểu số phận sắp tới của bản thân mình . Nghĩ đến mà Khang nản vô cùng . Nên anh chưa bao giờ dám đắt tội với Phương . Anh luôn chiều theo ý cô muốn nếu anh muốn được tự do .
" Minh Khang , tài khoản của con bị đóng băng một tháng Mẹ cấm con đi chơi trong một tháng đó "
*** Quay về hiện tại ***
" Trời ạ , phải xin lỗi kẻ gây tranh cãi cho anh em mình sao ?"
- Never _ Băng buông câu lạnh nhạt - Xin cô đấy _ Khang miễn cưỡng van nài , anh không muốn bị cấm túc đâu . - ............................ - Cô kí vào đây đi _ Khang rút trong túi tờ giấy - Phiền ..................... - Cô kí vào đây rồi tôi không làm phiền cô nữa _ Khang đưa giấy ra trước mặt cô
Đôi mắt Băng mở ra , ánh nhìn vô hồn ngó lơ mọi thứ xung quanh . Bất chợt , Khang bắt gặp đôi mắt Băng . Hai đôi mắt chạm nhau , không khí lạnh bao trùm xung quanh hai đôi mắt đẹp đấy . Anh đẩy cặp mắt sang phía khác để tránh bị thôi miên , rồi anh lắc đầu . Băng không lộ cảm xúc , ánh mắt vẫn giữ nguyên như thế . Băng vội cầm tờ giấy rồi lấy trong túi áo cây bút và ký tên vào tờ giấy . Theo như tờ giấy thì khi Băng kí tên , Thục Phương sẽ được cô đồng ý cho ở cùng phòng và làm bạn . Cô kí rồi đứng dậy hất tung tờ giấy lên không trung quay đi vào trong .
- Mất hứng
Khang nhặt lại tờ giấy và vào trong , thế là anh được Phương tha thứ . Phương ở cùng Băng , Khang ở cùng Minh . Băng vẫn chưa quen và cảm thấy khó chịu khi có người ở cùng phòng . Vì thế , Băng đợi đến khi Phương ngủ , trong phòng tối om thì cô mới lên giường của mình , cách giường Phương một cái tủ nhỏ . Băng sẽ xem rằng Phương chẳng hề có mặt trong phòng .
Một trái tim băng lạnh cỡ nào thì trong đó vẫn len lỏi chút thứ gì đó gọi là tình cảm ... Nhưng chỉ vì nó được chôn giấu khá sâu , khá kĩ và không ai có thể thấy được , chạm vào được nên nó luôn là bí ẩn .... Nhưng này cũng có nhưng khác .... Nhưng mà sẽ có ....... sẽ có một người dành riêng để truy lùng bí ẩn đó và chính người đó sẽ làm cho trái tim ấy rộng mở , sẽ làm cho trái tim ấy trở nên ấm áp ...... Tất cả chỉ trông chờ vào thời gian mà thôi………. *** Buổi sáng , ánh nắng nhợt nhạt , yếu ớt len lỏi vào khắp khu vườn tuyệt đẹp . Đánh dấu một buổi sáng , một buổi làm việc mới đã bắt đầu . Tiếng chim ríu rít đua nhau hót trên vòm cây báo hiệu ngày mới đã lên . Để yên giấc ngủ kia và gác lại mọi thứ của quá khứ . Hãy hướng về tương lai , một tương lai với nhiều sự việc chưa một ai biết trước .
- Tiểu thư , ông chủ cho gọi hai vị tới phòng ăn ạ _ Quản lí - Ừ , chúng tôi sẽ đến _ Phương trả lời - Băng xong chưa , đi thôi ._ Phương quay sang Băng
Băng vẫn đang đứng trước gương chải suông lại mái tóc đang ướt của mình , sáng sớm cô dậy gội đầu , đến giờ tóc vẫn chưa khô lắm . Phương gọi nhưng Băng chỉ đáp bằng một ánh nhìn lạnh lùng kèm một cái gật đầu . Cô rất kiệm lời , sau ngày hôm qua , buổi sáng nay cô đều im lặng , Phương cũng hiểu nên cô không muốn bắt chuyện nhiều . Vì cứ như thế nhìn vào chỉ mỗi cô tự độc thoại một mình.
Quản lí quay đi làm việc , Băng và Phương đi đến phòng ăn . Phương hí hửng bao nhiêu , Băng vô hồn bấy nhiêu . Đúng là con nhà tỷ phú có khác . Dãy hành lang từ phòng cô đến phòng ăn dài hun hút . Muốn tới được nơi chắc cũng mất nửa ngày trời . Phòng của các chủ nhân ở khu A , phòng làm việc của họ ở khu C , còn khu B là nơi không ai được đặt chân đến ngoài ông chủ và thiếu gia nhà này . Nhìn từ trong ra ngoài , từ ngoài vào trong thì đây là lâu đài , cung điện chứ chẳng thể nào gọi là biệt thự .
<<< Cạch >>>
Băng có thói quen là tự mở cửa xông thẳng vào chứ chưa bao giờ định nghĩa được chữ " gõ " cửa . Cô không cần biết bên trong có ai , đó là thói quen của cô , mọi người cũng dần thích nghi được thói quen này . Tuy nó bất lịch sự thật , nhưng chẳng một ai dám hó hé điều gì .
- Kính chào nhị vị tiểu thư , chúc ngày mới tốt lành _ Đồng loạt người giúp việc cúi đầu chào .
Băng lại vị trí của mình là ngồi giữa Minh và Như . Phương như hiểu và nhớ chuyện Minh kể nên ngồi đối diện với Băng . Phương muốn làm thế vì muốn giúp cho Băng vui . Băng chợt mỉm cười , một nụ cười tuyệt đẹp , một nụ cười hút hồn .
- Được rồi , ăn sáng thôi _ Peter
Băng ăn từ từ chậm rãi , cô và Khang hoàn toàn như hai người xa lạ , chẳng hề len lén liếc nhau lấy 1s . Dùng xong bữa , Băng dùng tay vội lấy bình sữa rót vào ly , đồng thời lúc này tay Khang cũng chạm vào cái bình . Trong tích tắc, tay anh đã chạm phải tay cô . Anh cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở bàn tay cô , có thể là trái tim cô lạnh gấp mấy lần cái bàn tay này . Cô vội rụt tay lại , mặt cô không một chút đỏ , thay vì nhiều đứa con gái khác gặp tình huống vậy khuôn mặt sẽ ửng đỏ lên vì ngại nhưng cô thì hoàn toàn ngoại lệ . Khang cũng buông ra , Minh với lấy cái bình rót vào ly cô đầy sữa.
- Uống đi Linda - ....................... - Bố có chuyện muốn nói - Chuyện gì vậy bố ? - Chiều nay , ba đứa cùng bố đến sân bay đón người bạn của bố - Ai vậy bố ? - David , còn Khang với Phương ở lại đây nhé - Dạ vâng - Tiểu Băng , con thay đồ đẹp một chút nhé , đánh son lên một tí nhìn con giản dị quá thì không hợp - Làm như đi ra mắt không bằng _ Như nói thay - Thì ra mắt chứ gì nữa _ Minh cười - Gì ??? _ Băng nhíu mày - Một là giản dị , hai là ở nhà - Thôi thôi , tuỳ con
Phương dùng bữa xong, kéo Băng về phòng trang điểm . Lúc đầu Băng không chịu nhưng khi được Phương giáo lý cho một hồi , cô im lặng để Phương trang điểm cho mình . Đến giờ đi , Băng xuất hiện cùng bộ đồ đơn giản với quần short ngắn , áo thun lệch vai , giày bata cùng chiếc mũ lệch trong rất giản dị . Còn Như thì thoa son , đánh phấn lên mặt , mặc váy ngắn hai dây như đi dạ hội hay là như những cô gái trong bar . Cùng một gương mặt nhưng nhìn vào khác nhau hoàn toàn . Tính cách cũng khác nhau . Họ đến sân bay đón một người tên David - là bạn thân của bố Băng thời thơ ấu . Ánh nhìn của số đông người tại đây đổ dồn về ba đứa nó với cặp mắt đầy ngưỡng mộ , ganh tị...
|
- Ồ , đây rồi ngài David _ Peter bỗng thét lên - A , chào anh bạn lâu năm Peter - Cháu chào bác ạ _ Minh cúi đầu lễ phép - Đây là Justin Thiên Minh đấy sao , lớn rồi đấy à _ David vỗ vai Minh cười - Còn đây là .........._ David chỉ về phía hai cô tiểu thư
Ông chợt nhíu mày khi nhìn thấy cách ăn mặc của Như . Nhìn Như , võng mạc của ông như muốn hư , bỏng mắt . Cách như ăn mặc thật không có một chút phép lịch sự ở nơi đông người .
- Đây là 2 công chúa sinh đôi của tôi , Linda và Jenny _ Peter giới thiệu - Ồ , tên thật là gì nhỉ ? - Tiểu Băng , Tiểu Như - Tiểu Băng là con bé đó à ?_ David chỉ tay về phía Băng
Đôi mắt nâu khẽ ngước nhìn người phía trước . David bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy , gương mặt ấy ..... Một hình ảnh rất quen thuộc...........một hình ảnh mà trước đây ông nhớ nhung ............tương tư vì người ấy rất nhiều ..............
- Yes - Chào _ Băng lạnh nhạt - Hải .... ờ không chào cháu Tiểu Băng _ David suýt chút nữa lầm cô với người mẹ của cô . - Rất giống phải không ? - Đúng như cái tên , lạnh băng kiêu hãnh y như bà ấy . - Bà .... bà ấy ???_ Băng không hiểu - Phải , là mẹ cháu Hải Băng , ta nhìn cháu rất giống mẹ cháu , ta suýt gọi tên bà ấy. - Hình như ông có quan hệ gì đó với mẹ tôi ? - Ta là người say đắm Nữ Hoàng Băng Giá Hải Băng - Nữ hoàng ? - Thôi , con không nên biết nhiều , từ từ bố sẽ kể con nghe - ....................... - Nói nãy giờ , con ông đâu ???_ Peter lảng sang chuyện khác - Ba cậu quý tử nhà tôi chắc chạy long nhong đâu đó mất rồi _ David lắc đầu chào thua trước sự quậy phá của ba thằng con nhà mình / - Xin chào bố !_ Khôi và Hải - Chào bố !_ Tân ( Ken ) - Đây 3 đứa nó đây _ David giới thiệu - Chúng cháu chào bác Peter ạ !_ Khôi - Ê , Ken lâu ngày không gặp _ Minh cười vỗ vai Ken , Ken cũng cười - Đây là .................... - Jenny Tiểu Như _ Như đáp - Em đẹp mà tên cũng đẹp _ Ken cười ranh ma - Có vẻ như cô gái kia khó thân được lắm _ Ken nhìn Băng
Ken cũng hoảng hồn , lần đầu , là lầu đầu Ken gặp một người con gái đẹp như thế . Cùng một gương mặt nhưng hai cô hoàn toàn đối lập nhau . Một cô đẹp nhờ son phấn , một cô thì nét đẹp tự nhiên , thuần khiết. Một nét đẹp khiến người đối diện phải say đắm ..
- Em tên gì ?_ Ken tiến lại bắt chuyện với Băng - ................ - Sao em không trả lời ? - ................ - Em bị câm sao ?_ Ken hết kiên nhẫn - ............... - Linda Tiểu Băng _ Minh trả lời thay - Em cậu bị bệnh sao ?? Hỏi gì cũng không trả lời ?_ Ken bực bội - Suỵt , không có _ Minh lắc đầu - Tôi không nói , không có nghĩa là câm _ Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng ra nói một câu - Em ................. - Này , bạn là Tiểu Băng phải không ?_ Khôi là người thứ hai bắt chuyện - ....................... - Mình là Đăng Khôi rất vui được làm quen_ Khôi - Anh Khôi , bế em lên đi .... anh Khôi _ Hải đang níu ống quần Khôi
Băng thoáng nhìn xuống, một cậu nhóc đang ra sức bảo anh trai mình bế lên , Băng vội bế cậu bé lên thay Khôi và trước sự ngỡ ngàng của mọi người .
- Chào , tôi là Băng , nice to meet you _ Băng bế Hải lên dẫn vào quán nước - Chị dẫn em đi mua nước nhé _ Băng trò chuyện với Hải . Khôi cười đi theo sau , Ken thì nhếch môi ... - Có vẻ như hôn ước ấy khó tiến hành rồi . - Là sao ? - Ken là một đứa không có sự kiên nhẫn , nếu Ken và Băng lấy nhau ắt là khó sống vì tính hai đứa quá khác nhau . Ken sẽ không chịu đựng một người vợ lạnh giá đến vậy đâu. - Thôi tính sau - Bà ấy đâu ? Hôm nay bà ấy không đến đón tôi à ? - Bà ... Bà ấy qua đời rồi _ Peter nói trong nỗi buồn - Sao ???_ David không khỏi bàng hoàng - Qua đời vì mắc chứng bệnh sau khi sinh Như - Tôi chưa được cùng bà ấy bắt tay làm xui gia . Bà ấy đi để lại con bé Tiểu Băng , một Hải Băng thứ hai ..... hay nhỉ ? _ David phân tích - Cái chết của mẹ nó đã khiến nó như vậy - Sau này , con bé sẽ xinh đẹp , kiêu hãnh như Hải Băng _ David - Tôi muốn đi thăm bà ấy - Ok - Con đi xe riêng _ Băng đột ngột lên tiếng . - Sao thế ?_ Minh thắc mắc - Không sao cả , Băng muốn dẫn cu nhóc này đi vòng vòng _ Băng cảm thấy rất thích chú nhóc này , không phải vì Hải còn nhỏ mà là Hải đồng cảnh ngộ với cô. - Vậy chị đi chung với Hải à ? - ............................._ Nó chẳng trả lời , bước ra đón taxi - Tôi đi cùng bạn , Tiểu Băng _ Khôi chạy theo gọi í ới - ........................._ Băng và Khôi lên xe chạy mất hút . Để lại sự ngạc nhiên lớn tại đây . Ken nhếch môi , David cười . - Hải Băng sao Tiểu Băng như thế . Mẹ nào con nấy Peter nhấc điện thoại gọi cho quản lí để đem xe tới . David và Peter đi xe riêng. Minh, Ken và Như đi chung xe về nhà .... Ngày hôm nay , Băng đã làm cho biết bao nhiêu người bất ngờ , sửng sốt , ngạc nhiên .... Không biết về sau sẽ còn thêm điều thú vị gì từ CON GÁI CỦA NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ .....
*** Nghĩa trang ***
Gió thổi ù ù vào nơi này , khiến người ta phải rợn người . Một nơi như thế này , dám bước đến đây là đã can đảm lắm rồi . Bản thân con người ai mà không sợ ma . Một bó hoa trắng được đặt xuống ....
- Người tình không bao giờ cưới , hôm nay ta về đây nghe tin em mất , lòng ta đau như cắt - Ế , ề , ê , chồng của nữ hoàng còn ở đây nha !!! _Peter cười nhắc nhở - Ghen hả Peter _ David , Peter cười - Lúc bà ấy còn sống , ông đã thắng tôi là được lấy bà ấy , yêu thương bà ấy . Vậy khi bà ấy chết , xin ông hãy cho tôi một lần được yêu bà ấy - Từ trước đến giờ , tôi chỉ thích bà ấy , chứ chưa từng yêu - .............................. - Bà ấy mất khi nào ? - Ba năm sau khi sinh Băng và Như - Chắc ông cũng buồn giống tôi _ David nói giọng lạc đi hẳn , có chút buồn . - .............. - .............. - Mục đích ông về đây ??? - Lô S35 - * Suỵt * , bà ấy sẽ nghe thấy _ Peter nhắc nhở - Suốt thời gian qua , bà ấy vẫn .................. - Không , bà ấy biết , nhưng chưa biết vụ lô S35 lần này - Vậy còn hoàng tử và hai nàng công chúa của ông - Minh biết , Tiểu Băng và Tiểu Như thì chắc chưa biết . - Chắc là sao ? - Tôi không dám chắc là Tiểu Như không biết , còn Tiểu Băng thì miễn bàn . - Miễn bàn ? - Băng , nó không bận tâm đến những việc của tôi . - Tôi nghĩ ông hạ thấp con bé quá rồi , con bé không phải là người đơn giản đâu._David nhắc nhở Peter về Tiểu Băng . David cảm nhận được từ người cô , cô không phải là kẻ đơn giản đâu . Đôi khi im lặng quan sát sẽ hay hơn là cùng tham gia vào . - Còn con ông ? - Ken , Khôi biết . Hải còn nhỏ nên chưa biết - Ở đây không tiện nói , về nhà đi _ Peter và David cúi chào tấm ảnh trên mộ rồi đồng loạt quay ra về . Trên tấm ảnh , gương mặt đó hé nở một nụ cười , nụ cười của nữ hoàng , nụ cười của sự sống .... *** Băng ngồi phía sau xe , Hải ngồi kế , Khôi gần ghế lái .Thỉnh thoảng , Khôi len lén nhìn Băng qua gương chiếu hậu . Có vẻ như là Hải mệt nên đã ngủ .... Nãy giờ Băng làm Hải cười nhưng bản thân cô chưa hề biểu lộ nét vui vẻ trên khuôn mặt . Cô thích cậu nhóc này là thật , một đứa trẻ hồn nhiên , như hình ảnh của cô năm nào .
<< Reng ... reng >>
Băng thấy điện thoại phát sáng , màn hình hiện lên chữ " Blue " . Đấy là tên gọi của quản lí riêng của Băng . Cô tắt máy và kêu bác tài dừng xe . Cô nhanh chóng xuống xe và dặn bác tài chở hai anh em họ về Hàn gia . Băng không quên dặn Khôi trước khi cô chạy sang đoạn đường bên kia :
- Cậu bế em cậu về cho nhóc ngủ nhé . Và nói với Blue là tôi đến Plax tìm Black .
Khôi chẳng hiểu gì , anh đổi chỗ ra sau ngồi để đỡ Hải ngủ . Xe chạy về tới Hàn gia, Khôi được quản gia dẫn đi thẳng vào trong phòng ăn . Cậu bế Hải lên phòng nào gần đó nằm đỡ rồi quay xuống phòng ăn . Mọi người đang đợi bọn họ về .Chỉ thấy mỗi Hải và Khôi , Minh thắc mắc .
- Tiểu Băng đâu ??_ Minh hỏi - Blue là ai ???_ Khôi hỏi đáp lại - Dạ , là tôi _ Blue vội vàng chạy đến - Cô ấy đến Plax tìm Black_ Khôi chuyển lời dùm Băng - Oh yes , cám ơn thiếu gia _ Blue cười rồi về vị trí cũ . Khôi ngồi xuống cùng mọi người ăn - Black là ai ??_ David . Minh nghe khựng lại rồi tiếp tục ăn - Thưa ông , Black chỉ là bạn của tiểu thư thôi ạ _ Blue trả lời - Uhm
<< Cạch >>
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa khi thấy Khang và Phương bước vào .
- Chào hai bác và mọi người ạ _ Phương lễ phép , lịch sự - Đây là ....................... - Rio Minh Khang và Elena Thục Phương _ Peter giới thiệu - Con của Henry sao ???_ - Dạ vâng - Hai cháu lại đây ngồi ăn chung đi
David gọi , Khang và Phương tiến lại ngồi xuống . Khang khẽ liếc nhìn qua phía Băng , chiếc ghế trống rỗng .... Phương cũng thấy từ nãy giờ , trong căn phòng ăn ngày hôm nay thiếu vắng cô gái đó .
- Henry khoẻ chứ ?_ David hỏi anh em Khang - Dạ , vâng bố cháu khoẻ _ Phương đáp - Rio , còn nhớ Ken không ?? - Nhớ _ Khang nói nhưng không hề nhìn Ken lấy một lần - Thôi , mau ăn đi , có chuyện gì nói sau
Mọi người tiếp tục ăn , Ken nãy giờ nghe chứ chả hề tỏ vẻ quan tâm . Anh chỉ suy nghĩ lại cô gái kì lạ lúc sáng . Cô có thể im lặng đến như thế sao? Thật thú vị . Ăn xong , mạnh ai về phòng nấy chứ chẳng hề quan tâm là Băng đã đi đâu và về chưa . Mỗi người còn có công việc riêng của bản thân , đâu thể để mắt đến Băng hoài và lẽ dĩ nhiên , cô cũng không còn nhỏ .
|
Chương 2 : Quá Khứ Tồi Tàn
<<< Căn cứ Plax >>>
Băng bước xuống xe - chiếc taxi khi nãy cô mới gọi , bước vào trong . Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc . Cô thản nhiên bước vào một căn nhà rộng lớn . Nhìn bề ngoài , đây cũng như một biệt thự
Cạch
Trong phòng , một người con trai đang ngồi trên ghế , kế bên là năm đến gần mười tên mặc vest đen mà người ta hay gọi là vệ sĩ . Chúng đeo kính đen che đi mất phần gương mặt , hai tay khoanh trước ngực đứng xếp hàng dài bảo vệ cho biệt thự này . Thấy Băng bước vào , người con trai và mấy tên sĩ đứng dậy đồng loạt cúi chào ...
- Chào Sky _ Một tên con trai mặc thun xám , quần kaki lên tiếng .....đó là tên Black - Được rồi , chuyến hàng K20 thuận lợi chứ ??_ Băng cởi mở hơn với đám người này - Yes , khá thuận lợi - Còn lô S35 ? - Bên kia chưa có động tĩnh , chỉ nghe nói hắn ta về Việt Nam là vì chuyến hàng S35 kia . chính hắn sẽ ra mặt giao hàng , dù sao hắn cũng muốn biết đến người đứng đầu mua hàng của hắn - Nếu thuận lợi , ta sẽ chế tạo ra được vũ khí loại A - siêu đẳng và nếu bán lại cho tên Just chúng ta sẽ thu được lợi nhuận nhưng nếu lọt vào tay mấy tên cảnh sát thì ............... _ Black ngưng lại - Mất cả chì lẫn chài - .........................._ Băng xoa nhẹ thái dương - Tính sao Sky ??? - Chưa biết , khi nào có thông tin cụ thể thì báo cho tôi
Chưa rõ động tĩnh như thế nào , địa điểm giao hàng nữa , thì làm sao cô có thể tính được bước tiếp theo . Giờ có hỏi cô cũng vô dụng , ít nhất cũng phải đợi khi có thông tin rõ nhất thì mới đưa ra được phương án cụ thể . Băng đang ngồi xem lại mấy tập hồ sơ mà Black đưa , đó là tổng lợi nhuận kiếm được và số liệu chi tiêu của mọi người trong thời gian vừa qua , và có một số phương thức chế tạo súng loại siêu đẳng thì điện thoại cô chợt vang lên với dòng tin nhắn :
" Tại con hẻm đầu phố , tên đeo kính đứng ngay ngã tư . Làm cẩn thận nhé Zin "
Băng nhếch mép , cất điện thoại . Cô đóng tập hồ sơ , trả lại cho Black rồi đứng dậy đi ra ngoài . Không quên gửi lại mấy lời :
- Lợi nhuận chuyến K20 chia cho anh em và còn lại chia làm đôi , một phần gửi vào mấy trại mồ côi , một phần chuyển vào tài khoản cho tôi . Còn nữa , khi nào có thông tin lô S35 , báo ngay nhé
Băng chạy đến siêu thị gần đó , mua bộ đồ đen , mắt kính , không quên lấy khẩu súng giảm thanh và chiếc moto . Băng trang bị đầy đủ dụng cụ , cô đến nơi mà tin nhắn gửi . Người đàn ông đang đứng dựa tường quay lưng với cô , ông ta biết cô đến . Băng nhếch mép tiến lại gần . Giữa dòng người hối hả xung quanh , ông ta vẫn thản nhiên đứng đó , biết là mối nguy hiểm đang rình rập , vẫn không né tránh , không một chút sợ hãi , cứ như biết trước thế nào cũng có ngày này nên chuẩn bị tâm lí sẵn . Chỉ trong tích tắc , đúng lúc ngã tư là đèn đỏ . Tất cả những chiếc xe dừng lại , mọi cặp mắt đều hướng ánh nhìn đến một người đàn ông nằm bất động dưới sàn , máu ở phía ngực trái đang túa ra , nhưng xung quanh thì chẳng có ai, chỉ có những người đi qua lại nơi đó , khó có thể biết ai là hung thủ . Năm phút sau tiếng xe cảnh sát vang inh ỏi , đến khám nghiệm hiện trường . Không có gì ngoài khẩu súng giảm thanh và một vật nhỏ hình ngôi sao . Đây là biểu tượng của công chúa Zin . Mỗi lần hành động về , Băng đều để lại một vật hình ngôi sao như muốn gợi ý cho biết là hung thủ chỉ có một . Nhưng cho đến tận bây giờ một số vụ án giết người trước đây , có dấu hiệu ngôi sao vẫn chưa tìm được hung thủ. Băng lơ đễnh , gương mặt vô hồn bước ven dọc trên những con đường dài . Cô bước đi một cách vô thức , bộ vest đen cô để lại trong thùng rác gần hiện trường , còn chiếc xe thì cô đã gửi vào một siêu thị gần đó . Điện thoại Băng chợt vang lên với dòng tin nhắn : " Làm tốt lắm Zin "
Băng nhếch môi , cất điện thoại vào và tiếp tục bước đi , đây là nhiệm vụ thứ 17 mà cô đã làm . Chỉ cần khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 20 khi đến 20 tuổi thì về sau cô sẽ không đụng tới dao súng lấy 1 lần và tên Zin cũng sẽ biến mất . Đó là ngày Băng mong đợi nhất , để cô thoát khỏi cuộc sống bị ràng buộc bởi những thứ cô không hề muốn.
Băng liên quan đến tổ chức ngầm này là sau khi mẹ cô mất . Mẹ cô mất vào ngay đúng cái ngày sinh nhật của cô . Cô nghĩ đến , lồng ngực lại kêu lên một tiếng đau như bị ai đó cào xé . Sau khi mẹ mất được hai năm , bố cô bận công tác nên chẳng ai ở cùng cô . Suốt ngày ông chỉ có công việc , cô thì chẳng ai chăm sóc hay quan tâm đến suy nghĩ hôm đó cô buồn vui . Có lần bố cô đi công tác cũng lâu lắm , cô trơ trội cùng bà quản gia . Bà như người mẹ thứ hai , chăm sóc cô từng miếng ăn giấc ngủ . Giúp cô vui vẻ , yêu thương cô , bù đắp cho cô những thứ tình cảm cô đã mất . Tuy không cùng chung huyết thống gì , bà chỉ là một người làm , nhưng bà xem cô như đứa con gái của bà . Chiều chuộng cô hết mực , cô cũng rất yêu thương bà . Nhưng trong một lần đi chơi , cô và bị mất tích suốt 10 năm . Dù đã tìm kiếm nhiều thông tin nhưng vẫn không tìm thấy cô . Lục tung thành phố Paris vẫn chưa tìm được cả hai . Và lúc cô tròn 15 tuổi . Đúng vào ngày sinh nhật , cô trở về nhà và làm cô bé Hàn Tiểu Băng . Nhưng chỉ một mình , không ai hề hay biết đến sự sống chết của bà quản gia ngoại trừ cô . Thế mà chắc ai cũng nghĩ rằng cô sống cùng bố mẹ cơ chứ , chắc ai cũng nghĩ cô hạnh phúc lắm , có một gia đình giàu có và bố mẹ hết mực yêu thương cưng chiều , nhưng không ngờ cuộc đời cô lại lâm vào cảnh đó . Nhớ lại quãng thời gian mất tích ấy , thật khủng khiếp . Băng ngồi phịch xuống đất khi đang ven theo men sông . Hơi thở gấp gáp , nhiều hình ảnh tua đi tua lại trong đầu cô như đoạn phim ...... Một đoạn phim mà bản thân cô đóng vai nữ chính .
12 năm trước
Băng sống cùng bà quản gia , đi đâu bà cũng dẫn cô đi theo . Cũng như mọi người bà yêu quý cô hơn Tiểu Như . Trong lần đi chơi đó , rơi đúng ngay sinh nhật cô , cô và bà quản gia bị bắt cóc tống tiền . Bố cô hay tin chỉ gửi tiền về chứ không về để nhận lại con tin, ông bận một cuộc họp quan trọng . Bọn bắt cóc nhận tiền nhưng không thả người . Bà quản gia và cô tìm cách thoát . Với một bà già ngoài 50 muốn trốn cũng không dễ huống chi lại còn có thêm cả cô bé nhỏ tuổi như Băng . Nhưng " may mắn " họ chạy thoát ra thì bị đuổi theo đến tận cùng , cùng lúc đó cô chạy và va phải vào một người đàn ông .
- Chú ............. ờ không ........ ông giúp cháu được không ? Cháu bị bắt cóc_ Băng hối hả , cô nức nở
Người đàn ông nhìn Băng , một nét gì rất quen , ông mỉm cười , có lẽ cô chẳng biết được ông ta là ai . Nhưng về sau , cô không ngờ ông ta là một ông trùm sát thủ ở Nga tên Hunter . Số phận của Băng từ đó cũng chẳng tốt đẹp . Bố cônhận được tin bọn bắt cóc nhận tiền chuộc mà vẫn không thả người nên thấy có lỗi , lo lắng lập tức quay về . Phải chi bố cô về đưa tiền và giải cứu cô cùng một lúc thì số phận cô đâu phải như thế . Lúc ông về cũng là lúc Hunter dạy Băng trở thành " Sát thủ máu lạnh " . Băng " hận " Peter - người cô gọi là bố , chỉ vì công việc ông đã bỏ bê cô , vì công việc mà chính ông đã đẩy cô vào " thế giới ngầm " , bước theo một con đường mà không nên bước . Từ lúc đi theo Hunter , cô có danh là " Công chúa Zin " . Nếu cô không mang ơn ông thì giờ đây chẳng có cái tên Zin hay cái biểu tượng ngôi sao gì cả . Buổi huấn luyện là nỗi ám ảnh lớn nhất mà Băng phải gánh chịu . Băng được dạy cách cầm dao , súng và thủ thuật giết người . Mồ hôi cô đầm đìa khi thấy máu và xác chết . Chỉ là một đứa bé nhỏ nhưng mà thấy mấy cảnh này thì chẳng hay ho tí nào . Nếu Băng không làm như yêu cầu của Hunter thì cô và bà quản gia sẽ bị đánh đập và bị bỏ đói . Nhìn bà quản gia tả tơi như thế , cô thật không thể chịu được nên cô quyết tâm làm theo ý Hunter . Nhưng rồi một thời gian , Băng cũng quen dần với môi trường sống này . Dần dần cô trở thành một con người lạnh lùng đến tột độ . Cô nhớ anh trai , cô chưa từng gặp mặt anh , cô chỉ nghe kể qua lời bà quản gia . Phải chi cô sinh sau , thà rằng bị mọi người ghét và nguyền rủa nhưng vẫn được ở nhà còn hơn sống như thế này . Hunter cũng đối xử tốt với cô , xem cô như là đứa con gái của ông . Nên nhân nhượng lắm ông mới hứa với cô , khi cô tròn 15 tuổi ông sẽ đưa cô trở về nhà cùng với một lời nói khiến cô chẳng muốn trở về nữa ......
" Zin , từ giờ đến lúc con 20 tuổi , nếu con có thể hoàn thành 20 nhiệm vụ ta giao thì con chính thức bị tách ra khỏi thế giới này và sống tự do . Hunter ta đảm bảo cho con , nhưng mà nếu lúc con 20 tuổi , con chưa hoàn thành đủ nhiệm vụ thì con sẽ MÃI MÃI bị RÀNG BUỘC bởi thế giới này "
Và lúc cô 10 tuổi , nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là tự tay giết chết bà quản gia . Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà cô phải đối diện . Cô không muốn , cô thương bà , cô xem bà là người mẹ thứ hai của mình . Giờ ép cô tự tay giết mẹ mình , đó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời cô. Hunter muốn rèn cho cô ngày càng máu lạnh hơn khi giết người . Bà quản gia biết cô khó xử , bà thương cô rất nhiều , bà kêu cô ra tay , bà sẽ không trách cô . Bản thân cô không muốn giết cũng không được , Hunter đứng quan sát phía sau .
- Tiểu thư , con cứ ra tay .............. - Không ........ không được ................. Hunter đổi nhiệm vụ khác đi , xin ông đấy _ Băng nức nở cầu xin - Tiểu thư , ta không trách con đâu , ta chỉ mong , khi con quay về gặp ông chủ , con sẽ chăm sóc , bảo vệ con trai ta là được và nói với ông chủ " Ta - cám - ơn "
|