Quá trời câu hỏi bủa vây trong đầu Khang . Song song đó có một câu hỏi cứ ẩn , hiện lên nhưng lại rất khó trả lời : " Tại sao lại quan tâm cô ta ? " . Cũng không biết trả lời cho câu hỏi của bản thân thế nào . Nhưng anh vẫn muốn tìm ra mọi thứ về cô . Tại sao ? Chẳng lẽ anh thích cô hay đơn thuần chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi ? Khang ra khỏi cổng bệnh viện, anh lấy điện thoại gọi cho quản lí nói vài câu ngắn ngủi :" Điều tra thân phận Hàn Tiểu Băng cho tôi "
*** Biệt thự Hàn Gia ***
Khang vừa về tới nhà là thấy trong khu vườn rộng lớn của nhà cô trải đầy hoa , đồ trang trí xung quanh . Ở giữa là một cái bàn dài lớn chứa toàn những món hải sản nhìn rất đẹp mắt .
Gì vậy ? Ăn mừng sao ? Nhị tiểu thư thì đang trong viện , ở nhà thì mở tiệc ăn mừng.......
- Anh Khang mau lại đây ăn mừng với em đi _ Như từ đâu đi tới khoác tay Khang một cách vô cùng tự nhiên - Mừng vì chuyện gì ? - Mừng vì em có ông ngoại - Đáng mừng vậy sao ? - Ý anh là sao ? _ Như nhíu mày nhìn anh , tay vẫn khoác vào tay anh . - Anh hai , Tiểu Băng sao rồi ? _ Phương từ sau đi đến nhìn thấy Như , Phương nhíu mày . - Phải rồi , em ấy tỉnh chưa ?_ Minh đi lại , vẻ mặt rất lo lắng . - Anh Khang , Tiểu Băng bạn / chị ấy khoẻ chưa ? _ Khôi và Hải dồn dập - Này , này , nói từ từ thì anh ta mới trả lời được chứ ?_ Ken cười khi thấy Khang bị hỏi dồn dập , không thể một miệng trả lời hết mười miệng . - Phải đấy , Tiểu Băng khoẻ lại rồi !_ Khang cũng cười , mọi người thở phào nhẹ nhõm. - Mọi người hỏi đủ chưa ??? Lúc nào cũng Tiểu Băng , Tiểu Băng , có ai xem Tiểu Như tôi ra gì không ?_ Như bực mình quát . Phương nhìn Như vẫn đang khoác tay anh mình , nhíu mày nhìn Như . - Còn cô ? Chị cô trong viện , cô không quan tâm còn ở đây mở tiệc ăn mừng , tôi chẳng biết cô phải em Băng không nữa ? Còn nữa , buông tay cô ra khỏi người anh tôi đi . - Cô ...... Chị Băng không phải đã không sao rồi sao ? Tôi mở tiệc mừng có ông ngoại thì có gì sai ?_ Như trợn mắt nhìn Phương .
Đến khi nào Phương mới hết nhìn Như với con mắt khó chịu đó ? Đến khi nào Phương mới xem Như là một người bạn như Băng ? Mà liệu sẽ có ngày đó chăng ? Có lẽ quá xa vời ........
- Cô định làm chị dâu tôi sao ?_ Phương chuyển đề tài - Nếu cô đã nói thế thì tôi không ngại nói thẳng . Tôi sẽ tìm cơ hội giữ được chức vụ đó _ Như cười . Khang nhìn Như khó hiểu - Hahaha . Cô nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội sao ? Cho dù anh tôi đồng ý , tôi không đồng ý cũng thế thôi . - Làm gì cô ghét tôi vậy ?_ Như trở lại giọng ngọt như đường phèn - Nhiều lắm , nhưng nếu tôi không ghét cô thì cô cũng chẳng có cơ hội . Vì tôi đã có đối tượng đủ tiêu chuẩn làm vợ anh tôi và chị dâu tôi rồi . _ Phương nhìn vẻ mặt khó hiểu của Khang bật cười - Ai ?_ Câu này không phải Như hỏi mà là Khang hỏi
Mọi người nhìn Phương như đợi câu trả lời
- Hàn Tiểu Băng _ Phương nói như hét lớn cho cả thế giới biết cô chỉ ưng mỗi Tiểu Băng làm chị dâu cô vậy .
Ba chữ này cũng vừa lọt vào tai chủ nhân của tên này . Băng vừa cùng Hữu từ bệnh viện đi về nghe có người gọi tên cũng thoáng nhíu mày khó hiểu . Cô đi vào vườn xem xem có chuyện gì vì cô đoán giọng nói phát ra từ đấy .
Mọi người trong vườn cũng thoáng giật mình khi nghe tên cô . Minh thì cười cười như cũng đồng ý . Khang thì im lặng chẳng biết phải nói gì . Như , Khôi và cả Ken nhíu mày như tỏ không đồng ý . Ken nhíu mày vì anh biết Băng đang trên danh nghĩa là vợ chưa cưới của anh sao lại lấy cô làm đối tượng chị dâu của Phương , vợ Khang được . Như và Khôi nhíu mày vì gì chắc hẳn ai cũng biết ....
- Chị Tiểu Băng ,chị về rồi ........ _ Hải vừa chạy vừa nói tiến tới chỗ cô đang đứng .
Mọi người cũng quay lại nhìn , thoáng giật mình . Một cô gái mặc váy hồng phấn nhạt , mái tóc búi cao với mái ngố cực xinh . Khuôn mặt và đôi môi vẫn không chút sắc màu nhưng lạnh lùng đến tột độ . Nhìn từ xa , cô như một thiên thần lạnh lùng . Nét đẹp tự nhiên , giản dị luôn chứa chất đầy sự lạnh giá lúc nào cũng phát ra từ người cô khiến người nhìn không khỏi say mê , bị thu hút .
- Kính chào các vị thiếu gia , tiểu thư ._ Hữu cúi đầu chào cho đúng phép tắc trong nhà - Tiểu Băng , cậu về rồi à ? Khoẻ chứ ?_ Khôi vui mừng đi lại chỗ Băng , anh rất tự nhiên nắm tay cô . Băng cũng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra , ánh mắt của anh hụt hẫng , buồn hiện rõ . - Linda em về rồi hả ? Anh lo cho em lắm _ Minh vui vẻ - Tưởng ở trong hospital lâu lắm mới về chứ _ Như bĩu môi - Rất tiếc cho cô em của tôi , tôi chưa nặng đến mức phải nằm trong đấy lâu ngày _ Băng đáp lại , khuôn mặt chẳng lộ nét gì - Zin , zin , con không sao chứ ? Nói cho ông ngoại biết là ai ? Là ai ? Có phải đàn em của gã KIN không ?_ Hunter từ đâu xuất hiện hỏi nó một hơi làm cho tất cả cũng rất ngạc nhiên - Tôi có ông ngoại sao ?_ Đáp lại lời Hunter , Băng chỉ buông lời phũ phàng - Con ....... - Linda không được hỗn _ Minh nhỏ nhẹ trách - ........... ông ngoại ..... nực cười ....... ông mang đến nỗi bất hạnh cho một đứa trẻ , ông xứng làm ông ngoại tôi sao ? - Zin , đó là do ta không biết con là cháu ta , ta ...... ta xin lỗi - Phải là cháu ông , ông mới buông tha ? Thiên Hữu chúng ta về phòng .
Nói rồi , Thiên Hữu cùng Băng quay về phòng . Mọi người nhìn cô rồi nhìn Hunter như sinh vật lạ . Khang cũng đang thắc mắc rất nhiều . Và chắc hẳn khoảng thời gian cô mất tích sẽ có rất nhiều điều thú vị ....
- Ông ngoại chúng ta ra ăn mừng đi _ Như hối thúc , nét mặt lộ nét vui vẻ
Hunter liếc nhìn một cô gái có gương mặt y hệt Băng nhưng sao ông lại chẳng có chút tình thương gì đối với cô gái này mà thay vào đó là sự phẫn nộ , căm hận đến tột cùng . Hunter quay lại đi vào trong , đi được nửa đường ông buông câu :
- Ăn mừng ? Ông ngoại ? Tôi chỉ có hai đứa cháu là Thiên Minh và Tiểu Băng thôi , ở đâu ra mà cô gọi là ông ngoại ? Chính cô , nhờ cô được sinh ra nên đã hình thành nên chuỗi sự việc ngày hôm nay . Tất cả là do cô . Giờ tôi cũng muốn nói cho cô biết , Tiểu Băng không giết cô nhưng tôi thì chưa chắc . Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi .
Hunter bước tiếp vào nhà , câu nói cuối cùng làm Như lạnh sống lưng . Giết sao ? Chẳng lẽ tất cả là tại cô ? Không . Cô chẳng có lỗi gì cả ? Tất cả mọi việc đều do một người dựng nên mà theo ý nghĩ của cô đó chính là mẹ cô .
- Rio , mày dẫn Jenny đi chơi giùm tao chút . Chắc em sợ lắm phải không Jenny ?_ Minh vẫn quan tâm Như bình thường - Anh đang quan tâm tôi sao ? Chẳng phải anh cũng như bọn họ sao ? Ghét , hận tôi đến mức muốn giết tôi . Anh đừng giả bộ nữa , tôi chẳng tin các người nữa ._Như toan bỏ chạy ra ngoài
Minh không đuổi theo mà ngay cả Khang - người mà mọi người cho rằng đã thích Như cũng chẳng đuổi theo . Lại có một người đuổi theo Như đó là Ken , Ken chạy theo Như vì ngay từ lần đầu gặp mặt Ken đã rất có ấn tượng với cô nàng . Khang thì mải mê đuổi theo suy nghĩ về Băng mà mọi người xung quanh lần lượt vào nhà hết còn chân anh vẫn chưa di dời .
*** Tại Phòng Băng ***
Băng được Hữu đưa vào phòng . Cô liền lấy đồ vào nhà tắm thay . Cô mở vòi sen cho nước xả vào mặt mình , khẽ vuốt mặt nhìn lại mình , Cô thầm nghĩ
" Sát thủ mà để bị thương ? Vậy có tư cách làm sát thủ không ? "
" Nếu chưa đủ độ nhanh nhẹn , nhạy bén bây giờ cũng rỗi thôi thì đi học vậy "
Băng bước ra khỏi nhà tắm với một bộ đồ rất giản dị sau khi quyết định . Hữu ngồi ở sofa đợi cô , cô nhìn Hữu , hình như anh có gì muốn nói . Băng bước chầm chậm lại sofa ngồi đối diện anh . Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời . Nhưng đến khi nói thì ...........
- Anh/ Em có chuyện muốn nói _ Cả hai đồng thanh - Em/Anh nói trước đi _ Đồng thanh chap hai - Anh muốn em kể anh nghe . Tại sao mẹ anh lại chết dưới tay em _Hữu chầm chậm nói . Anh rất muốn biết khoảng thời gian mất tích của cô và mẹ anh đã xảy ra chuyện gì . - Anh thật sự muốn biết ? _ Băng nhìn Hữu , khuôn mặt vẫn không biểu cảm - Ừm _ Hữu kiên quyết muốn biết lí do vì sao mẹ anh chết . - Vậy thì ......... chuyện bắt đầu vào mười hai năm trước
Băng ngồi kể Hữu nghe mọi chuyện , từ việc bị bắt cóc đến lọt vào ổ sát thủ , gương mặt vô hồn từ đầu cho đến khi kể nhiệm vụ đầu tiên cô làm , gương mặt cô có cảm xúc , một nét rất buồn thoáng hiện trên gương mặt thanh tú của cô nhưng cũng nhanh chóng biến mất . Hữu thì thay đổi sắc mặt liên tục khi nghe cô kể về bài huấn luyện mà Hunter dành cho cô .
Quá sức tưởng tượng mà , một đứa bé mà phải chịu những cảnh chẳng khác gì địa ngục làm sao được chứ ? Vỏ bọc lạnh lùng được tạo nên để bao bọc tâm hồn yếu đuối và trái tim lạnh giá cũng được tạo nên từ đó . Sau khi nghe cô kể xong thì Hữu ngược lại , lại cảm thấy có lỗi với cô , Băng cũng đâu muốn giết mẹ anh . Tất cả là do Hunter đã ép cô . Bà quản gia là nạn nhân và ngay cả cô cũng thế thôi cũng là nạn nhân cả mà .
- Anh .... anh xin lỗi . Anh không biết cuộc sống của em như thế . Anh ..... anh không trách em đâu . Em cũng chẳng cần quan tâm đến món nợ đó . Anh không những không đòi nợ em mà anh hứa với em . Anh sẽ giúp đỡ và bảo vệ em bằng mọi giá cho dù anh phải hi sinh cả tính mạng mình . Tiểu Băng , anh muốn nói với em một điều mà chắc có lẽ em không tin hay chấp nhận . Đó là anh muốn nói ..... anh ..... yêu ... em_ Tâm sự của lòng Hữu đã được giải bày , anh mỉm cười nhìn cô . Cho dù kết quả ra sao anh cũng chấp nhận .
Băng im lặng nhìn Hữu . Khỏi nói là cô đơ toàn tập , cô như lời Hữu nói . Cô không tin đâu . cô lạnh lùng và tàn nhẫn đến cỡ nào Hữu là người rõ nhất . Vậy mà anh không những không ghét hay sợ mà còn nói yêu cô . Là anh đang thương hại hay yêu cô thật lòng ? Nhưng đối với cô cả hai đều không quan trọng . Trong tâm trí Băng và cả ngay con tim cô bây giờ thì chẳng len lỏi một thứ tình cảm gì cả . Hoàn toàn như một tảng băng vô cảm xúc . Cô chưa mở lòng với thế giới xung quanh thì làm sao cô có thể chấp nhận một thứ gọi là tình yêu từ người khác cho dù cô đã mở lòng với người này .
Từ trước đến giờ , Băng chỉ xem Hữu là như người anh kính mến thôi , hoàn toàn không có tình cảm trai gái gì cả . Cô không thể đồng ý cũng như từ chối nếu không thì cả hai sẽ buồn và đau khổ . Hữu im lặng nhìn cô , như chờ đợi câu trả lời . Nhưng tốt nhất đừng nhìn cô , khuôn mặt của cô vô hồn lắm , lạnh lùng đến tột cùng . Cô nhìn sang chỗ khác suy nghĩ câu trả lời , bỗng cô quay lại nhìn Hữu .
- Anh cũng biết là trái tim em ngay từ khi sinh ra đã hoàn toàn đóng băng . Lời tỏ tình của anh em nhận nhưng em không thể đồng ý cũng như từ chối . Trái tim của em chưa đáng để đón nhận sự ấm áp từ anh . Em xin lỗi , mong anh hiểu cho em .
Hữu nhìn cô , anh biết cô rất khó xử , anh cũng không làm khó . Anh mỉm cười và nói :
- Không . Trái tim của em không hoàn toàn đóng băng sẽ có một ngày nào đó , trái tim của em sẽ được ánh nắng chiếu vào , lúc đó nó sẽ hoàn toàn tan chảy sự giá lạnh trong tim em. Đáng tiếc , anh không phải là ánh nắng đó , sẽ có người khác tốt hơn anh mang sự ấm áp đó cho em . Anh xin lỗi đã làm em khó xử . Hy vọng chúng ta luôn là anh em tốt .
- Luôn luôn như thế
Băng nhìn Hữu mỉm cười , anh đơ toàn tập , nụ cười hiếm hoi của cô rất đẹp . Anh là người đầu tiên đón nhận nụ cười đó sao ? Có phải vậy không ? Nhưng không sao , như thế cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc .
- Em có chuyện muốn nói _ Băng thu lại nụ cười đó thay vào là vô cảm xúc - Em nói đi - Tối nay em sẽ đi Nga - Sang đấy làm gì - Một sát thủ mà để bị thương thì thật đáng trách . Em sẽ tham gia buổi huấn luyện sát thủ của Victor - Em điên sao ??? Buổi huấn luyện đó không khác gì buổi tập khi em ở với Hunter , thậm chí còn gấp 10 lần nữa . Nếu em muốn đi , anh sẽ đi cùng em _ Hữu sững sốt , anh rất lo cho cô - Không được . Anh nên ở lại theo dõi thông tin lô S35 . Victor là anh em chí cốt của em . Victor sẽ không hại em đâu _ Cô vội trấn an Hữu
*** Profile ***
Victor ( Trương Minh Hoàng ) , 19 tuổi . Là anh em chí cốt của cô trong suốt khoảng thời gian cô sống cùng Hunter . Giỏi võ công vô cùng , biết tất cả các thế võ và đều là đai đen . Anh xem cô như em ruột , luôn quan tâm cô . Sau khi thoát khỏi Hunter , anh sang Nga lập băng nhóm và các buổi huấn luyện để đào tạo sát thủ . Cũng lâu rồi , Băng chưa gặp lại anh .
|