Trái Tim Lạnh Giá
|
|
Tay Băng cầm súng run cầm cập , súng đã lên nòng chỉ cần bóp cò là xong . Nước mắt cô rưng tròng , cô không thể ra tay , người mà cô thương , người thương cô , chăm sóc cô trong suốt thời gian sống ở địa ngục . Làm sao ? Phải làm sao ? Sau khi đã suy nghĩ , phải sống , sống để trả thù , bà quản gia còn đứa con , nhất định pahir giúp bà nên cô phải nghe lệnh Hunter bằng không cô và bà sẽ bị quăng vào bể bơi có lươn điện , bị chích điện đến chết . Băng tiến sát lại phía bà quản gia , cô hít một hơi rồi thì thầm , tay vẫn giữ tư thế chuẩn bị bóp cò .
- Con hứa , con sẽ chăm sóc anh ấy ...
Và rồi ......................................................
Thấp thoáng đã trôi qua thêm vài năm nữa . Lúc Băng trở về , cũng là lúc cô hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 15 . Khi cô cùng Hunter trở về , bố cô và cả Minh- anh trai cô cũng nghi ngờ thân phận của cô , mất tích 10 năm , giờ lại về nhận cha . Mà khi này , ông lại trở thành tỷ phú . Nhưng khi thấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cô đang đeo thì chẳng có thể nghi được . Và khi cô gặp Như , một cô bé giống cô hoàn toàn , nỗi hận thù vì sự ra đi của mẹ cô lại trổi dậy trong lòng cô , càng căm phẫn hơn khi cô lại quay về sống cùng người mà trước đây chỉ biết đưa tiền chuộc chứ chẳng quan tâm tính mạng con tin như cha cô . Suốt thời gian cô trở về , bố cô luôn thương cô , thương nhiều hơn trước, một phần là vì tình cha , một phần vì bù đắp tội lỗi của ngày hôm ấy .......
Khó khăn lắm Băng mới gác lại hận thù để sống vui vẻ . Nhưng chỉ là " gác " lại thôi chứ chưa dứt bỏ được . Băng sẽ không tha thứ cho những người đã có lỗi với cô . Cô vẫn sẽ trả thù nhưng không phải bây giờ .
Nghĩ đến đây , Băng ngồi phịch xuống đất , tay xoa nhẹ thái dương , mồ hôi đầm đìa nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Băng được trả một nửa tự do khi 15 tuổi và nếu ba năm nữa , chỉ cần hoàn thành ba nhiệm vụ như Hunter yêu cầu thì ..... Sự tự do hoàn toàn sẽ đến với cô . Nhưng có lẽ , ba nhiệm vụ này sẽ không đơn giản như cô nghĩ . Băng gạt hết những suy nghĩ , cố gắng lấy lại bình tĩnh , đứng lên và tiếp tục đi thẳng ..........
<<< Ầm >>>
Băng té xuống đất , cùi trỏ cạ xuống mặt đường , trở thành vết xước đỏ . Băng nhíu mày nhưng chẳng tỏ ra là đau . Mấy vết thương này đâu nặng bằng mấy vết thương trước đây mà cô đã gánh chịu. Dù sao cũng nên cám ơn Hunter vì đã luyện cô như trở thành người thép , mấy vết thương nhỏ này , không nhằm nhò gì với cô cả . Người đụng Nó cũng té xuống , nhưng may mắn không sao .
- Sao đi mà không nhìn đường vậy ?_ Người con trai .
Ánh mắt Băng vô hồn , cô im lặng ngước nhìn . Và một lần nữa ...................... hai ánh mắt đó lại chạm phải nhau.
- Lại .............. lại là cô ?_ Người đụng trúng cô là Khang .
Băng không nói , chỉ đứng dậy phủi đất cát dính trên quần áo rồi bỏ đi thẳng mặc kệ lời Khang nói . Với Băng , Khang là một tên cực kì nhiều chuyện . Và ........ vô tình Khang kéo tay cô lại , đụng trúng ngay chỗ bị trầy của cô . Băng không la , không hét , không nhăn nhó mà chỉ , chỉ quay lại tặng Khang một ánh nhìn , ánh nhìn của một sát thủ .
- Anh đang chạm vào vết thương của tôi đấy
Khang nghe , rồi anh nhìn xuống tay cô , anh mới buông tay ra . Có lẽ như là nãy giờ Khang đang khó hiểu với ánh nhìn đầy uy lực lúc nãy nên không biết đang chạm vào chỗ đau của cô và cũng không biết nói gì .
- Tôi ..................... tôi xin lỗi - ....................... - Sao không về ăn cơm với mọi người ? - ................................ - Ờ mà cô không nói thì thôi , chuyện nãy xin lỗi - Ủa , anh Minh Khang , sao đứng đây , anh bảo đi mua ............... _ Cô gái từ xa đi đến đang nói chợt khựng lại khi nhìn thấy một gương mặt y hệt mình . À , giờ định hình lại là Như cùng Khang đi dạo phố vô tình gặp Băng - Ủa , chị ...................... - .............................. - Chị đi đâu thế ? - Không liên quan đến cô . - Em ................ em xin lỗi , bố đang lo cho chị đấy . - Lo sao ? Còn cô ?_ Lần đầu cô quan tâm đến Như - Em cùng anh Minh Khang đi dạo phố - Còn Thục Phương ? - Đi cùng anh Minh và ba anh em nhà Nguyễn rồi ạ . - Này , giữ anh ta cho kĩ nhé , đi ngoài đường đụng phải người ta mà còn lớn tiếng. - Ơ , tôi xin lỗi rồi mà .
Băng bỏ đi , mặc cho Khang và Như nhìn theo . Nói chung là cô ngó lơ tất cả . Không gian đang chuyển dần về đêm . Gió thổi ngày từ từ mạnh hơn . Cô vẫn chưa có gì bỏ bụng , cô thấy đói . Nhưng cô vẫn tiếp tục bước tiếp . Cô ngồi nghỉ tại ghế ngay công viên . Cô đi cũng đã lâu rồi , đang đói nữa nên kiệt sức . Bỗng có một người đi lại vịnh vào vai cô rồi ngồi xuống cạnh cô . Băng có cảm giác khó chịu , cô nhắm mắt lại .
- Chào con yêu , không thích sự có mặt của ta sao ? - ............................. - Lạnh lùng nhỉ ? - Ông đến đây làm gì Hunter ? - Ta không có ý gì , chỉ tình cờ đi qua thấy con đang buồn nên muốn mời con đi ăn. - * Nhếch môi * Đi ăn , tình cờ. - Có một nhà hàng nổi tiếng - Ông theo dõi tôi ? - Cứ cho là vậy . Con đi không ? - Nếu tôi từ chối ? - Không sao . Nhưng Thiên Hữu thì ta không đảm bảo . - Ông đã hứa là cho tôi tự do cơ mà . - Phải , ta nói con 20 tuổi lận nhưng thằng nhóc đó thì ta không biết - Được , tôi sẽ đi với ông , ông không được đụng tới anh ấy - Được thôi , đi nào xe ta ở phía trước _ Nói rồi Băng đứng dậy cùng Hunter tiến đến phía chiếc xe đen đang đậu gần đó .
Thiên Hữu ( Blue ) , quản lí hiện tại của cô , cô sợ Hunter động tới Hữu vì Hữu là con trai bà quản gia năm ấy . Băng đã mắc nợ gia đình cậu nên phải trả nợ . Đến lúc cô tròn 20 tuổi , nhiệm vụ hoàn thành thì cô sẽ trả đứt món nợ với bà quản gia . Hữu lớn hơn Băng một tuổi , nên đi đâu hai đứa cũng đi cùng . Ngoài mặt là chủ tớ nhưng bên trong là anh em.......
*** Tại nhà hàng ***
Hunter vẫn giữ thái độ , vẫn quan tâm , chăm sóc cô như khi cô còn ở với ông ta . Ông xem cô như cô con gái cưng ấy . Hunter kéo ghế mời cô ngồi . Băng miễn cưỡng sự chăm sóc đặc biệt ấy mặc dù không muốn .
- Con gái , con ăn gì ? - Gì cũng được .
Hunter cho gọi phục vụ , ông ta toàn gọi những món mà Băng thích , ông biết được sở thích của cô trong suốt thời gian cô ở cùng ông . Chỉ sau 20 phút , thức ăn được dọn đầy cả bàn , cùng với một chai champane và hai ly sang trọng . Hunter rót rượu rồi đẩy về phía Băng . Băng khẽ nhíu mày , nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn . Rõ ràng ông biết cô không hề thích rượu
- Bao nhiêu năm con vẫn vậy . - Biết thế sao ông còn đưa nó cho tôi ? - Cho một ly nước cam
Người phục vụ đi tới , có vẻ đông khách nên rất hối hả ...............
<<< Choang >>>
Chỉ trong tích tắc , cả một khay rượu đổ ập vào người Băng . Cô nhìn Hunter rồi nhìn tên phục vụ . Mặt phục vụ tái xanh khi nhìn thấy ánh mắt của cô - ánh mắt giống như khi nãy , Băng nhìn Khang . Cũng lúc đó , mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía phát ra tiếng động . Và lại ................ một lần nữa............... Một đôi mắt lại hướng ánh nhìn về đôi mắt kia . Băng đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh , không quên để lại câu nói ............
- Không sao đâu , lát tôi ra
Cô nhắc nhở để tránh gây xung đột giữa nhà hàng và Hunter vì cô hiểu rõ tính ông , Băng vào nhà vệ sinh để rửa chỗ áo bị bẩn , cô mở cửa định bước ra ngoài thì bị chặn lại , " Oan gia ngõ hẹp " . Băng chỉ vừa liếc nhìn kẻ đang cản đường cô thì lại chẳng muốn đi ra ngoài .
- Không ngờ gu của tiểu thư Hàn gia lại là một ông già ngoài 60 _ Khang mỉa mai - * Chát * Dẹp ngay câu đó _ Băng tát Khang thật mạnh , rồi cô rời đi - Đứng lại _ Khang với ánh nhìn nảy lửa kéo mạnh cô lùi về sau . Chưa ai dám tát anh ngoài bố mẹ anh . - Gì nữa đây ? - Đừng nghĩ cô là tiểu thư Hàn gia thì tôi không dám đánh - Cứ thử đi _ Băng thách thức - Cô - Lo cho Tiểu Như đi _ Băng nhếch môi rồi đi thẳng ra ngoài
" Chờ đấy Hàn Tiểu Băng "
|
Khang cũng bỏ ra ngoài , cục tức dâng lên tới cổ . Băng bước ra ngoài và về vị trí ngồi , cũng không bất ngờ , bàn thức ăn lúc nãy đã được thay đổi . Nhớ lại lúc Hunter dẫn cô đi ăn , nhân viên chỉ sơ ý làm một ít rượu đổ vào đĩa thức ăn mà chỉ ít phút sau , bàn ăn đã được thay đổi . Lần này , rượu chỉ đổ vào người cô thôi , chứ không hề rớt vào đĩa thức ăn , nhưng Hunter vẫn đổi .
- Sao lâu vậy con gái ? - Không có gì , gặp trục trặc _Hunter phá cười lên . Ông hơi bất ngờ , chưa có gì đối với " Công Chúa Zin " lại gọi là trục trặc . Chỉ luôn luôn là ổn thôi . - Zin còn 3 nhiệm vụ nữa. - ..................... _ Băng khựng lại một giây và rồi tiếp tục ăn - Lúc đó , con sẽ làm gì ? - Chưa biết , thoát được rồi tính - Có vẻ như con không thích ở cùng ta ? - Ở với Diêm Vương làm sao thích ? - Zin , con biết không , ta thương con như con gái ruột của ta vậy . - Con gái ? - Ừm , con gái - Sao tôi chưa từng nghe ông nói ? - Nó bỏ ta đi theo một tên nào đó , nghe nói đã có được ba người con rồi . Ta thương nó nhiều lắm - Cô bé ấy mấy tuổi ? - Có lẽ giờ nó đã .................. thành một đàn bà tầm cỡ 40 rồi . Cũng lâu rồi , ta chưa gặp lại nó . - Con ông tên gì ? - Hải Băng - Tôi chỉ mới 17 tuổi , làm sao giống con gái 40 tuổi của ông ? - Không , sự lạnh lùng từ lần đầu gặp , đôi mắt nâu đó rất giống . - Giờ con ông thế nào rồi ? - Nó đã qua đời sau một năm ta đưa con về
Nghe tới đây , lòng cô bỗng nhiên nặng trĩu .
" Chắc là người giống người "
- Bộ con gái ông , không về thăm ông hay trò chuyện qua thư với ông sao ? - Có , lúc nó sinh được một năm , nó có bế một đứa bé về Paris thăm ta - Ta còn nhớ , nhớ rất rõ gương mặt cháu gái của đó . Đôi mắt nâu đấy , gương mặt thuần khiết sắc lạnh y hệt mẹ nó. - .......................... - Nhiệm vụ tiếp theo của con . - Là gì ? - Làm gì mà căng thẳng vậy con gái ? - ......................... - Là hai nhiệm vụ cùng một lúc . - ....................... - Tìm kiếm hai đứa bé và giết một đứa bé . - ................ tên ? - Thiên Minh , Tiểu Băng và giết chết Tiểu Như - What ???_ Băng hét lên , mọi người xung quanh nhìn cô , lập tức nhận ngay ánh lườm sắc bén của cô , mọi người bỏ qua và không quan tâm đến cô. - Con gái ta qua đời cũng vì đứa bé đó . Tin này là do ta tìm gặp bác sĩ của nó và biết được
Nghe nói tới chuyện này , tim Băng đập mạnh , cô không muốn nghe nữa . Có lẽ sự thật luôn phũ phàng . Cô thở gấp gáp .
- Ông đừng tìm , cháu ông chẳng muốn gặp ông đâu . - Sao con biết ............ lúc ta nhìn thấy con , con y như đứa cháu đó . Nhiều lúc ta ngỡ rằng con là Tiểu Băng nhưng thực sự không phải vậy . Khi đưa con về nhà , ta cứ nghĩ gia đình con nghèo khó lắm . Nhưng phải chi gia đình con nghèo khó thì ta mới tin con là cháu gái ta . - Đều là cháu ông , ông lại đối xử vậy .... - Vì con bé đó , con ta mới chết - Im đi - Tôi lặp lại cho ông biết , CHÁU ÔNG KHÔNG MUỐN GẶP ÔNG . - Con im đi , sao con biết , không lẽ con là ............. - Không ! - Thôi , ta không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai ta . - ............. - Nhưng đó là nhiệm vụ . BUỘC CON PHẢI LÀM
Có vẻ như là cô bị Hunter dồn vào đường cùng . Băng không thể kìm chế được . Bất ngờ , ngạc nhiên , thắc mắc đang vang lên . Nhưng gương mặt cô vẫn không hề thay đổi cảm xúc . Vẫn hoàn toàn lạnh băng .
" Hunter là ông ngoại mình sao ? " " Không , không thể nào "
Băng cố tình giữ hết bình tĩnh . Cố không ra dấu để ông nhận biết được cô , nhưng có lẽ cô không thể kìm chế được . Băng cứ nghĩ rằng là , nếu nhận ra cháu , ông ta sẽ cho cô thoát khỏi cái cảnh giết người . Tuy hận ông thật , nhưng biết đâu , có huyết thống thì ông sẽ nhân nhượng cho qua .... Băng hi vọng như thế , cô muốn thoát khỏi cảnh này lâu lắm rồi nhưng vì chưa có một cơ hội nào tốt cho cô . Nhưng bây giờ có một tia hi vọng , cô đâu thể bỏ qua được ........
- Nếu ông biết được ai là cháu ông , ông sẽ như thế nào ? - Ta ....... ta sẽ yêu thương bọn nó , ta sẽ thay mẹ nó bù đắp cho nó . * Thở dài * - Con sao thế ? - Có một chuyện . Tôi nghĩ ông nên biết - Chuyện gì ? - Ông biết tên tôi chứ ?? - Chưa , ta chỉ biết con tên Zin - Đó là mật danh ông đặt cho tôi - Thì sao ? - Tôi tên ........ Hàn ........ Tiểu ....... Băng , con gái của Hàn Tiến và Hải Băng
Nghe Băng nói , Hunter trợn mắt nhìn cô dò xét . Đột nhiên , ông phá cười lên . Ông không hề tin cô , ông nghĩ cô lợi dụng chuyện đó để thoát khỏi đây , nhưng một phần là như thế và một phần đó cũng là sự thật .
- Con bé này , lừa ta để thoát khỏi Địa Ngục sao ? - Không , tôi không lừa ông . - Con không có vết sẹo đó để chứng minh . - Vết sẹo của một con dao gọt trái cây . - Đó là dấu hiệu ta phân biệt Băng và Như
Băng thở dài , vết sẹo đó nằm ngay trên cánh tay bị che khuất gần vai . Cô kéo lên cho Hunter xem . Hunter há hốc mồm , hết nhìn vết sẹo rồi nhìn cô . Một vết sẹo nhỏ , không lớn dần theo năm tháng .
- Tiểu ....... Tiểu ....... Băng .
Băng nhắm mắt lại , cô không muốn nghe nhưng cô vẫn phải nghe . Cô đã từng hận Hunter rất nhiều về cái bài huấn luyện SÁT THỦ đó .
- Con ........................... - Im đi , tôi chỉ cho ông biết thế thôi , tôi sẽ được rời khỏi địa ngục chứ ? - Sai rồi - Ông ............................. - Cho dù con là cháu ta , con vẫn không thoát được . Nếu lúc cứu con ta sớm nhận ra thì đã không thế này . - Vì sao ?_ Băng đau đớn , cô hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng sẽ thoát . - Thiên Minh khoẻ không ? - ........................ - Con bé Tiểu Như sao rồi ? - .......... - Con giận ta sao ? - ........... - Tiểu Băng , Zin - Nhiệm vụ thứ 18 đã hoàn thành , xin lỗi vì nhiệm vụ thứ 19 không làm được . - Con thương Tiểu Như sao ? - Không , nhưng tôi không muốn giết nó - Ừm , bỏ qua - Ta muốn con đưa ta về nhà con. - Làm gì ? - Đây là nhiệm vụ thứ 19 - Không đơn giản , chỉ còn ba nhiệm vụ cuối , tôi không nghĩ ông sẽ sử dụng nó một cách dễ dàng đến vậy . - Ừm , bỏ qua , con đưa ta đi chứ ? - Được - Cám ơn con , Zin !
Băng thở dài , sắp tới đây cô phải đối diện thế nào . Sự an toàn của Như có được đảm bảo ? Rồi Minh và cả bố cô sẽ thế nào ? Sau bữa ăn , Băng và Hunter về biệt thự Hàn gia . Xe dừng trước cổng , nhân viên canh cổng ra mở cửa . Băng ung dung bước xuống , Hunter cũng xuống .
- Bố tôi có ở nhà không ? - Thưa nhị tiểu thư , mọi người đều có mặt ở nhà .
<<< Két , Cạch >>>
Từ xa Khang và Như bước xuống , Khang thấy Băng đi cùng Hunter cũng không khỏi ngạc nhiên . Anh bĩu môi , Như nhìn Băng ngạc nhiên . Sao lại đưa người lạ về nhà vào giờ này ?
- Chị , đây là ........................ - Vào trong rồi biết - Đừng suy nghĩ tiêu cực _ Băng đi ngang qua Khang , cô gửi anh một câu rồi đi thẳng vào trong .
Mọi người cũng bước vào theo . Đúng là lộng lẫy sa ngoa , Hunter chợt cười , ông rất vui vì con gái ông sống rất tốt trong khoảng thời gian đó. Từ phòng ăn đi ra , Minh thấy Băng và Hunter , hơi ngạc nhiên .
- Bé Hai , đi đâu đấy , đây là ........ - Hàn Thiên Minh_ Hunter chợt gọi tên Minh , Minh giật mình - Ông là ai ? - Ta ..... ta là - Em trai cậu đấy _ Khang ngắt lời Hunter , giọng đầy mỉa mai . - Gì ?_ Minh hét lên - Bồ của Linda , gu của em gái cậu làm tôi không khỏi bất ngờ , còn dám dẫn về ra mắt gia đình nữa chứ .
Mặt Băng sầm xuống , ánh nhìn nảy lửa , Hunter nhìn cô , Hunter trợn mắt khi thấy trên tay cô đang cầm một con dao ......................
- Rio , điên à . - Gu của một cô gái 17 tuổi là một ông lão ngoài 60 , thật xấu hổ - Rio , Linda _ Minh hoảng hốt khi thấy con dao Băng cầm đang kề sát cổ Khang . Mọi người nuốt khan khi thấy cảnh tượng này . Đôi mắt Băng không nhìn cảm xúc trên gương mặt lúc này của Khang , mà cô chỉ chú tâm đến con dao đang nằm ngay cổ anh .. - Anh có nuốt câu vừa rồi không ? - Không , tôi nói đúng _ Con dao gần sát cổ Khang hơn , anh vẫn ngoan cố <<< Cạch >>> - Chị - Linda - Zin - Tiểu Băng _ Peter , Băng nhìn ông rồi hạ con dao xuống
Máu đã dính vào con dao. Con dao chỉ làm ngay khoé cổ Khang một vết trầy . Một vết trầy rất nhỏ , nhưng cũng làm Khang hoảng , không nghĩ Băng có thể sử dụng dao thành thạo và gan khi sử dụng vũ khí trong Hàn gia . Băng bước đi đến một nơi khác đứng , không gần Khang .
- Thật đáng sợ - Rio , anh không sao chứ _ Như quýnh quáng - Rio , có sao không ? ._ Minh hỏi - Rio , cháu không bị gì chứ ? - Dạ cháu chưa chết ạ . - Có cắt cổ đâu mà chết _ Băng xen vào trả lời , cô không thèm nhìn lấy vết thương cô tạo ra cho Khang , mà đôi mắt nâu đẹp ấy , nhìn xuống sàn nhà . - Tiểu Băng , con xin lỗi Rio ngay . - Không - Con XIN LỖI NGAY _ Peter tức giận hét , mọi người giật mình nhìn Băng và Peter - KHÔNG - Con bướng thật * chát * _ Mọi người trợn mắt nhìn cả hai. Băng cũng hơi ngạc nhiên , cô vẫn không biểu lộ cảm xúc , gương mặt cô đang rát lên , cái tát của bố cô rất mạnh , như một cái tát căm thù - Lin .... Linda ............ - Chị - Zin - Bố .... bố xin lỗi ............
Băng bỏ đi về phòng , ông đã từng bỏ rơi cô một lần , nói cách khác chính ông đã gián tiếp gây ra cho cô những vết thương lòng nặng nề thì với cái tát đó chẳng nhằm nhò gì cả . Băng thở mệt rồi lên giường ngủ . Không khí căng thẳng vẫn bao trùm lên ngôi nhà này . Mọi ánh mắt đều nhìn Hunter - người đàn ông kì lạ xuất hiện cùng với Băng
- Hàn Tiến - Xin hỏi , ngài là gì của Tiểu Băng ? - Ông ngoại con bé
Mọi người đều ngạc nhiên và đứng tim . Ông ngoại sao ? Sao chưa từng nghe Băng nhắc đến , mà ngay lúc này , bố của Hải Băng lại đứng đây ? Peter cố gắng lục lọi lại trong tâm trí ông , một câu nói nào của vợ ông về người bố này . Sau 10 giây định hình thì ông đã rõ . Trời ạ vậy là cái tát của ông khi nãy .........
- Là bồ thì nói là bồ , mắc gì phải chối nói là ông ngoại _ Khang vẫn ngoan cố , một mực khẳng định ông là bồ của Linda , không tin tưởng những gì người trong cuộc nói . - Này cậu kia , Tiểu Băng nó không giết cậu là may rồi đấy , chứ là tôi nãy giờ là cậu toi mạng _ Hunter phán câu xanh rờn - Làm sao tôi tin ngài ?_ Minh lấy làm nghi ngờ , anh chưa từng nghe mẹ anh nhắc đến anh có một ông ngoại . - Ta là Huỳnh Nhật Đông bố của Huỳnh Hải Băng , Hải Băng chưa từng nhắc đến ta với ngươi sao ? Hàn Tiến - Cũng lâu rồi , Băng chưa hề nhắc thêm nên con đã quên , xin lỗi bố . - Thiên Minh , cháu ngoại ta sao ? - Ông .... ông ngoại ..........thật sao ?_ Minh vẫn chưa tin lắm nhưng nhận được cái gật đầu của bố anh thì anh yên tâm . - Là ông ngoại thật sao ?_ Khang sững người , hình như anh quá ngoan cố với cái ý nghĩ đấy về Băng - Chứ cậu nghĩ là ai ?_ Hunter nhìn Khang - Người yêu Tiểu Băng chắc ?_ Hunter cố tình nhắc lại cái ý nghĩ điên rồ của Khang , cái ý nghĩ mà làm anh bị thương ngay cổ , và làm cho Băng bị ăn một cái tát vô lí từ chính người bố của cô. Tội lỗi của anh là không thể dung tha được . - Chắc Tiểu Băng giận con lắm , thôi nếu bố đến rồi nên ở lại với bọn con _ Peter cười - Được , ta sẽ không khách sáo , con rễ . - Người đâu mau đưa ngài Hunter về phòng nghỉ _ Peter ra lệnh cho người hầu dẫn Hunter về phòng .
Hôm nay là một ngày nặng nề đối với Băng . Hôm nay cô lại nhớ đến cái quá khứ không đáng nhớ đó khiến tâm trạng cô não nề thêm . Bây giờ cô phải làm sao ? Muốn thoát khỏi Địa Ngục mới cho ông ta biết sự thật . Bây giờ thì sao ? Mọi việc đều chẳng như ý cô muốn . Ông ta đã thẳng thừng với cô như thế rồi . Rồi thời gian sau này thì sao ? Cuộc sống của cô luôn chất chứa những nỗi buồn , nguy hiểm .... Liệu cô sẽ đi đến chặng cuối của con đường ? Ai sẽ cùng cô sải bước ? Rồi niềm vui sẽ đến với cô chăng ?
Sáng hôm sau , ánh nắng yếu ớt len lỏi vào phòng Băng , báo hiệu ngày mới đã lên . Gió cũng thổi nhưng nhè nhẹ , ấm áp khiến con người cảm nhận được sự dịu dàng , nhẹ nhàng của buổi sớm mai . Tối qua , cô cứ không sao ngủ được , trằn trọc trăn trở mãi đến 3h sáng mới chợp mắt được . Còn Phương thì về phòng ngủ trước nên chẳng hay biết gì chuyện đêm qua ở dưới nhà . Nhưng cô lại biết đêm qua Băng không ngủ được . Cô cũng lo cho Băng không kém . Sáng đúng giờ thì như thường lệ , quản lí của Băng bước vào và gọi , nhưng từ khi Phương ở đây , quản lí cũng ái ngại nên chỉ gõ cửa báo hiệu ........ <<< Cốc .... cốc >>> - Kính mời hai vị tiểu thư xuống ăn sáng - Ờ , nhưng để Tiểu Băng ngủ , bạn ấy không ngủ được .
Phương chuẩn bị xong bước ra ngoài . Nghe Phương nói Tiểu Băng không xuống được thì quản lí cũng thấy có chút cảm giác lo lắng len lỏi trong tim . Băng làm gì mà không ngủ được , không lẽ đêm qua cô suy nghĩ công thức chế súng nữa nên thức cả đêm làm việc chăng ? Quản lí tối qua nghỉ sớm giống Phương cũng chẳng biết có chuyện gì với Băng .
- Ơ .... xin lỗi tôi có thể hỏi nhị tiểu thư bị gì vậy ạ ? - Tôi không biết , tối qua bạn ấy buồn nên ngủ trễ lắm , mới chợp mắt có tí à , nên hãy để cho bạn ấy ngủ _ Phương nói , cẩn thận đóng cửa rồi rời phòng cùng tay quản lí.
Băng vẫn đang say giấc trên giường nhưng dường như cuộc hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai cô . Băng khẽ mỉm cười , nụ cười chôn giấu rất lâu , cô cười vì Phương lo cho cô , cô cười vì đã chấp nhận một người bạn tốt theo cô nghĩ , cô đã chấp nhận bạn đúng . Nhưng rồi cô lại chìm say vào giấc ngủ . Cơ thể Băng bây giờ rất mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào để bước xuống giường , có lẽ tinh thần của cô đã suy sụp nên ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô .......tất cả chỉ vì sự suy nghĩ nông cạn của cô về con người của Hunter - ông ngoại cô
<<< Cạch >>>
Phương bước vào và không khỏi ngạc nhiên , hôm nay làm gì mà đông quá trời . Hầu như thức ăn được dọn sẵn ra bàn chỉ chờ đủ người là có thể bắt đầu , nhưng hình như là chỉ thiếu mỗi Tiểu Băng . Phương cúi chào mọi người rồi về vị trí ngồi .
- Thưa mọi người , Tiểu Băng không xuống được vì tối qua cô ấy còn mệt nên chưa dậy ạ _ Phương nói , mọi người nhìn Phương rồi mới bắt đầu ăn sáng .
Tiếng dao nĩa va vào nhau , và vài tiếng nói chuyện làm cho bàn ăn hôm nay rôm rã được chút xíu , nhưng mà ở đây thiếu mất một sự lạnh giá , một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thường ghé ngang mỗi buổi sáng khiến những người đã quen tại nơi này cảm thấy có đôi chút khó chịu . Khang ăn nhưng vẫn im lặng , mắt đôi lúc liếc nhìn về chiếc ghế trống giữa Minh và Như khẽ thấy có lỗi . Sau một hồi suy nghĩ , anh quyết định đi xin lỗi Băng . Chắc cô giận anh lắm . Peter cũng thấy có lỗi tính đi xin lỗi nhưng lại có việc đột xuất với David nên phải ra ngoài . Ba anh em họ Nguyễn cùng Minh và Phương đi chơi , hai người dẫn ba anh em họ đi chơi cho họ cảm nhận được không khí tại đây , cho anh em họ tham quan các khu di tích lịch sử , các khu du lịch nổi tiếng , có rủ Khang đi cùng nhưng anh từ chối . Sau khi ăn , Khang đi đến trước cửa phòng cô , một tay đút vào túi quần .
|
<<< Cốc ..... cốc >>> <<< Cạch >>>
Băng đã dậy từ lúc nãy , sau khi thay đồ xong cô định bước xuống nhà kiếm chút gì đó lót dạ thì nghe có tiếng gõ cửa . Băng mở cửa ra thoáng nhíu mày khi gặp tên thích gây tranh cãi với cô . Hôm qua đã gây sự làm cho cô ăn cái tát của bố cô rồi giờ lại muốn kiếm chuyện giừ nữa đây . Không lẽ sáng ra cũng không để cô yên . Băng liền đóng cửa lại nhưng nghe tiếng hét nên mới mở ra .
- Aaaaaaaaaaa ..............._ Khang hét lên khi Băng đóng cửa , anh lấy tay chặn lại nên bị kẹt hơi đau , anh la lên như trời sập . Băng chỉ nhìn anh , đôi mắt cô không nói lên gì cả , nên đừng nhìn vào đó nhằm đoán suy nghĩ của cô , kết quả sẽ không bao giờ đoán trúng . - Ui da ,..... đau quá _ Khang xoa tay khẽ nhăn mặt - Đến đây làm gì ?_ Băng lên tiếng , lần đầu Băng lên tiếng hỏi chuyện . Nhưng không có tình huống thì có cho tiền cô cũng không mở miệng nói đâu . - Ơ .....tôi..... ui da ....._ Khang xoa xoa tay đau của mình . - Không có gì sao ? Ui da hoài . - Tay tôi đau chứ bộ - Anh là con trai hay 3D mà sợ đau ? - Cô ........ không đôi co nữa , tôi chỉ đến để xin lỗi - Xin lỗi vụ gì ? - Vụ tối qua - Ờ ..... tôi quên rồi , xong rồi , bye_ nói rồi băng đóng cửa mạnh lại lần nữa và Khang bị kẹt tay tiếp .
Lần này Băng đóng cửa mạnh nên tay Khang đau hơn vừa rồi . Khang hét lên , cô giật mình lại mở cửa ra và lần này cô , chính cô kéo anh vào trong phòng . Đôi của cô nắm lấy tay anh chỉ một đến hai giây rồi buông ra , chỉ như thế anh cũng cảm nhận được cái vẻ lạnh lùng mà ngay cả lòng bàn tay cô cũng ảnh hưởng cái giá lạnh đó . Băng nhăn mặt cho hành động vừa rồi của Khang . Anh và ngay cả bản thân của cô cũng sững người cho hành động vừa rồi .
- Xin lỗi rồi , chặn cửa lại làm gì ? - Tôi .... tôi .... không biết cô đã chấp nhận lời xin lỗi kia chưa ?_ Khang vừa xoa xoa tay vừa hỏi Băng - Đồ điên
Băng cảm thấy tên đứng trước mặt mình vừa bị điên vừa bị bánh bèo , yếu đuối . Chưa có ai cứ hai lần chặn cửa mà chỉ lại xin lỗi . Hôm nay , Băng nói nhiều hơn mọi ngày mà lại nói với con trai . Trong căn phòng với gam xanh trắng , toát lên vùng lạnh giá , người con trai đang xoa xoa tay nhìn trân trân vào người con gái đang lạnh lùng đứng trước mặt . Cô gái đang trầm trồ suy nghĩ điều gì đó , khẽ liếc nhìn vào người con trai và thêm lần nữa đôi mắt đó lại chạm nhau ..... Lần đầu tiên , Băng cho người con trai khác ngoài bố , quản lí và anh cô vào căn phòng này . Khang nhìn cô chằm chằm, có cảm giác kì lạ len lỏi trong tim anh , ngượng ngùng , anh cảm thấy như mình bị hút hồn bởi đôi mắt sắc lạnh ấy . Băng cũng nhìn anh và cô cũng chẳng khác gì , chỉ thoáng thấy là lạ rồi thôi , gương mặt vẫn chẳng có tí biểu cảm gì . Băng thấy Khang cứ nhìn mãi , cô khẽ ho một tiếng , anh thôi nhìn . Không khí căng thẳng vẫn bao trùm . Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy .
- Tôi xin lỗi - Tôi không biết đó là " ông ngoại " cô , nên mới có lời ..... _ Khang đang nói , Băng cắt lời bằng một câu đầy giận dữ khi anh nhắc đến " ông ngoại " - Im đi , đừng nhắc hai từ " ông ngoại " trước mặt tôi - Sao vậy ? - Anh không biết gì thì đừng xen vào chuyện của tôi . - Ờ ..... tôi muốn biết , có được không ?
Khang không ngờ , anh lại quan tâm chuyện của Băng . Từ ngày đầu gặp mặt , anh đã không ưa cô rồi nhưng sao khi nãy - khi anh nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của cô , Khang cảm nhận được rằng là đôi mắt ấy chứa rất nhiều tâm sự , đôi mắt thẫn thờ và rất buồn , tự nhiên anh thấy thương cô , thương cho đôi mắt ấy .
- KHÔNG , tôi chưa thấy ai vừa điên vừa nhiều chuyện như anh đấy .
Băng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh . Anh im lặng , ba lần anh đã chạm phải đôi mắt của cô nhưng vẻ như lần thứ ba này có chút buồn hơn lần trước . Chẳng phải cô mới vừa gặp lại " ông ngoại " sao ? Đáng lí cô phải vui vẻ chứ sao lại buồn ? Suy nghĩ miên man , lần đầu anh suy nghĩ về số phận , tâm trạng của cô . Nhưng nghĩ mãi câu trả lời vẫn chưa có . Khang thôi suy nghĩ , khẽ liếc mắt nhìn cô . Cô đã thấy bực với tên điên này nên lại sofa đọc sách , mặc kệ anh . Anh cảm thấy mình hơi vô duyên , tự nhiên vào phòng cô rồi lại hỏi những điều không nên hỏi .
- Ơ , xin lỗi , lí ra tôi không nên hỏi. - ................ Không sao , nhưng sao anh lại muốn biết ?
Cô hỏi anh sao anh muốn biết ư ? Ngay cả anh , anh cũng không biết tại sao ? Dường như anh cảm nhận được gì đó từ đôi mắt sắc lạnh u buồn của cô . Anh chợt nhớ lại , nhớ lại khi Minh kể về sự tích của cô , Minh kể ngay đoạn mẹ cô mất hình như anh đang rất rất buồn , Minh buồn vì chắc là đoạn sau cũng không hay ho gì . Anh muốn biết , đột nhiên hôm nay anh " lên cơn " muốn biết về quá khứ của cô , anh cảm thấy thương cho đôi mắt ấy .........
- À , ờ , tôi muốn chia sẻ với cô thôi !_ Anh ngớ người vì câu trả lời của mình - Vì tôi ?_ Băng chợt bật cười, nụ cười thấm đượm nỗi buồn , có vẻ như cô biết rằng là anh đang thương hại cô , cô không thích , cô ghét sự thương hại ....... - Thôi , anh về đi , tôi muốn nghỉ ngơi , cảm ơn .
Lần đầu tiên , lần đầu từ khi quay về cô nói từ " cảm ơn " nhưng cũng chỉ vì anh có phần muốn chia sẻ với cô thôi , đều muốn giúp cô thôi nhưng lại đâu đó có chút thương hại . Cô không muốn bị thương hại , cô càng không muốn ai biết về " quá khứ tồi tệ " của cô .
- Ừm , tôi xin lỗi đã làm phiền _ Khang quay đi ra ngoài
Khang lấy lại vẻ " bỏ ngoài tất cả " của mình thường ngày nhưng trong óc vẫn suy nghĩ về cô . Đố ai biết được anh đang nghĩ về Băng . Khang nghĩ là có lẽ anh thương hại cô thôi nên anh suy nghĩ qua loa rồi lại gạt bỏ . Khang đột nhiên nhớ lại , nụ cười đó trên gương mặt của cô . Cùng một gương mặt với Nó nhưng sao khi Như đi bên anh , nụ cười đó rất vô tư , vui vẻ . Còn nụ cười của cô , nụ cười thấm đượm nỗi buồn và có sức hút mạnh mẽ . Phải , anh cũng như Phương ngay từ lần đầu gặp cô , anh cũng thấy cô rất thân thiện nhưng chắc tại sự lạnh giá trong tim của cô khiến sự thân thiện vốn có của cô không được bộc lộ ra bên ngoài .
Ngày nào , Khang cũng gặp Như , đi chơi với Như còn nhiều hơn cơm bữa , gương mặt của Như cũng như cô thôi , nhưng sao giống nhau như hai giọt nước mà anh chỉ bị thu hút bởi gương mặt sắc lạnh của cô , nụ cười của Như ngày nào anh cũng thấy nhưng sao anh lại muốn thấy một nụ cười khác trên gương mặt đó . Một nụ cười hiếm hoi .....
|
Chương 3 : Sự Thật
<<< Reng .... Reng >>> Điện thoại Băng vang lên - Alo _ Giọng lạnh lùng - Zin , ta muốn gặp con - Làm gì ? - Ta có chuyện muốn nói , con ra vườn ngay nhé ta đợi. - Bây giờ tôi không muốn ra - Nếu vậy thì Thiên Hữu sẽ ....... - KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI ANH ẤY , tôi ra ngay _ Băng hét rồi chợt nói lí nhí - Ra ngay đi <<< Tít tít >>> Băng thở dài , chẳng muốn gặp Hunter đâu , vì điểm yếu của cô là Hữu , Hunter biết nên chộp ngay để điều khiển cô . Cô nợ gia đình anh quá nhiều, cô phải bảo vệ anh bằng mọi giá để trả lại những gì cô nợ bà quản gia .
<<< Cạch >>>
Băng đứng thẳng dậy định đi ra vườn thì nghe tiếng mở cửa . Băng thừa biết là ai , chỉ có Phương và Hữu mới dám vào phòng cô mà không gõ cửa , giờ Phương đi chơi thì chỉ mỗi Hữu . Đúng như cô nghĩ , khi Hữu đưa đầu vô tìm cô.
- Em .... em có đây không Băng ? - Em ở đây , có gì không anh ? - À , ờ , anh chỉ định mượn em mấy quyển dạy võ thôi - Ừm , em để trên kệ anh vào lấy đi , em ra ngoài một chút _ Băng chỉ tay lên kệ sách gần đầu giường của cô - Cám ơn
Trong nhà , Băng chỉ thoải mái nói chuyện với Minh và Hữu thôi , ngôn từ xưng hô rất dễ chịu , giọng nói rất ngọt ngào nhưng chỉ Minh với Hữu biết . Trước mặt tất cả mọi người cô luôn tỏ ra lạnh lùng với hai người nhưng sau đó lại rất vui vẻ với họ ....Vì cô thương hai người như nhau và cô cũng cảm nhận họ cũng rất thương cô .. Băng đi ra ngoài vườn để gặp người mà bản thân cô không hề muốn gặp lúc này.
- Zin , con tới rồi sao ? - Có gì ông nói đi ? - Có vẻ như con không muốn nhận " ông ngoại " này ? - Hình như con rất quý cậu ấy ? - Ai ? - Thiên Hữu - Thì sao ? - Nếu cậu ta biết mọi sự thật thì sao nhỉ ? - Ông .... định làm gì ? - Không , ta nghĩ người lạnh lùng như con không nên để ý đến bọn con trai đó . - Ông chỉ muốn nói thế thôi sao ? NHẢM NHÍ_ Băng nhấn mạnh - Con muốn trả ơn bà quản gia vì con đã giết bà ấy sao ? - Ông , chính ông đã ép tôi ........ <<< Soạt >>> - Ai ?_ Băng giật mình quay lại khi thấy bóng dáng thấp thoáng . Lòng cô thấy bất an . - Là tôi _ Càng khiến Băng giật mình là Thiên Hữu đang đứng đó , anh bước ra ngoài sáng cho cô nhìn thấy anh . - ........_Băng chỉ biết im lặng quay lại lườm Hunter , hình như là do ông sắp xếp - Cô ..... chính cô đã giết mẹ tôi sao ?_ Ánh nhìn nảy lửa đang liếc Băng - .............. _ Băng lại im lặng , cô không có lời giải thích cho sự thật đó , sự thật là cô đã giết chết mẹ anh . Cô thấy mình thật có lỗi .
Hữu mất bình tĩnh vì cú shock đó . Anh tiến tới nắm vào cổ tay cô , ánh mắt nảy lửa nhìn cô , anh muốn nghe một lời giải thích , cô càng im lặng , Hữu càng siết chặt tay cô như muốn bóp nát cánh tay ấy .Đương nhiên, đối với cô thì chả là gì cả . Băng không la , không kêu , không nhăn nhó , nói đúng hơn là không cảm xúc . Sức lực của con trai phải mạnh hơn nhiều so với người con gái , anh càng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô , anh càng tức giận càng bóp mạnh hơn vào cánh tay ấy . Cùng lúc ấy , Minh và mọi người đi về , đập vào mắt là cảnh tượng chẳng hay ho gì , Khang cũng từ tầng ba phóng xuống khi bắt gặp cảnh tượng ấy ....
- Bỏ tay Linda ra _ Minh hét , cả ba anh em họ Nguyễn cũng không khỏi giật mình , sức chịu đựng của cô quá lớn - Tôi hỏi cô , có phải cô GIẾT MẸ TÔI KHÔNG ?_ Hữu nhấn mạnh từng chữ , tay càng bóp chặt vào cổ tay cô . Từng lời anh nói ra cũng chính là mũi dao chỉa thẳng vào chính tim anh . Hi vọng sẽ nghe từ " không " ở cô .
Mọi người đứng đó như trời trồng , chẳng tin vào tai mình nữa , Hữu đang nói Băng " giết người " sao ? Hunter vẫn đứng đó im lặng . Bây giờ , Băng chẳng còn đường nào , lời nào lí giải cho tội lỗi mà cô gây ra ....
- Haha....... hay nhỉ ....... Hàn tiểu thư giết người ....... haha _ Ken mỉa mai , anh thấy hứng thú rồi
Băng hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Hữu , có lẽ đến lúc nên cho anh biết
- Phải , nhưng mà ........ <<< Chát >>>
Hơi bất ngờ , anh tát cô ...... chẳng tin nữa chứ .
- Cô im đi , tôi thấy ghê tởm cô , đừng bao giờ đến gần tôi _ Hữu nói rồi buông cánh tay cô ra bỏ chạy . Cô chỉ đứng im nhìn lặng nhìn theo người con trai ấy . Cô quay người lại , ánh mắt dao găm phóng thẳng vào mặt Hunter. Đây là điều " ông ngoại " cô muốn nhìn thấy .
- Vừa lòng ông rồi chứ gì ?_ Băng nói rồi chạy vụt đi
Hắn , Minh , Phương , Khôi nhìn theo dáng Băng , nhớ lại cảnh tượng vừa rồi . Cô thực sự giết người sao ? Hình như Hunter biết chuyện gì đó. Ken bế Hải về phòng , coi như chả có chuyện gì xảy ra . Như cũng giật mình rồi quay về phòng ..... Mấy người còn lại vội vã chạy theo cô , chỉ mỗi Khang đứng lại liếc nhìn Hunter , anh cũng thấy bất bình thay cô . Có lẽ trước đây , Hunter và cô có mối quan hệ rất đặc biệt . Hunter cười nhạt rồi quay đi " Zin , xin con hãy hiểu cho ngoại " Hunter suy nghĩ . Anh đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng quay đi theo hướng Băng chạy .....
- Lin ...... Linda _ Minh chạy theo gọi í ới nhưng vô dụng , Băng đã bắt taxi và bỏ chạy - Anh Minh , chắc Băng không sao đâu ..... mà thật ra là có chuyện gì ?_ Phương cũng thắc mắc nhưng rồi cũng trấn an Minh và đưa Minh về phòng .
Khang thì đi thênh thang trên con đường dài , cứ đi , đi , đi tiếp theo hướng xe taxi của cô khi nãy , nhưng rồi anh chợt dừng tay lại , khẽ nhíu mày khi thấy một tên con trai khác đang say đến nổi đầu óc trống rỗng mụ mị ...
- Tiểu Băng , Tiểu Băng , tại sao em lại đối xử với gia đình anh như vậy ?_ Hữu vẫn nói khi vẫn rất say
Sao ?? Em ??? Thiên Hữu - tay quản lí của Băng , lí ra phải gọi là cô chủ chứ sao gọi là em ? Chẳng lẽ ..... không ...... không thể nào một người lạnh lùng như cô ta thì sao ..... Khang chỉ biết nhìn tên đó mà chẳng nói được gì , nhìn Hữu có chút tội . Cũng phải thôi , người mà quan tâm , thân thiết với mình lại là người giết mẹ mình , nhất thời làm sao chịu được , muốn chấp nhận được chuyện này cũng mất khoảng thời gian khá dài ......
Nắng sớm khiến con người ta quên đi sự mệt mỏi của ngày hôm qua. Ánh nắng yếu ớt đang cố len lỏi , chen vào trong căn phòng rộng không một bóng người . Ánh nắng dịu nhẹ nhưng sao mang tâm sự nặng nề đến căn phòng băng giá ấy ? Đang muốn khám phá điều gì chăng ? Khám phá kết quả của sự thật hôm qua chăng ? Như thường lệ thì Hữu đến gọi Băng và Phương xuống nhà dùng bữa sáng . Đêm qua , anh đã uống say rất nhiều cũng may có thiếu gia Lâm gia đưa anh về . Nếu không chắc lúc này anh còn lăn lê ở ngoài đường , để ông chủ biết được anh mất việc như chơi .
<<< Cốc .... cốc >>>
- Mời hai vị tiểu thư xuống dùng bữa _ Hữu quay lưng bỏ đi nhưng hơi khựng lại . Tại sao trễ thế rồi mà Băng vẫn chưa xuất hiện còn không trả lời nữa chứ . Vẫn kiên nhẫn gõ cửa .... đáp lại vẫn là sự yên lặng ........ Ít nhất cũng phải nghe được tiếng của Phương chứ ??
<<< Cạch >>>
Cánh cửa mở ra nhưng không phải là từ phòng của Băng , là phòng khác đối diện phòng Băng . Một người con gái bước ra với chiếc áo pull quần jean ngắn rất dễ thương .... đó là Thục Phương . Hữu quay lại nhìn Phương rồi suy nghĩ , đột nhiên anh cảm thấy bất an . Phương không ở trong phòng Băng , vậy còn cô ? Cô có ở trong không ? Sao không hồi âm ?
- Xin chào Lâm tiểu thư , xin lỗi cho tôi làm phiền tí . - Có việc gì ? - Xin hỏi là tại sao cô không có ở trong phòng của Nhị tiểu thư ? - À , tôi nghĩ là nên để cho Băng được yên tĩnh nên tối qua đã ngủ bên này . Bộ có chuyện gì sao ?_ Phương thắc mắc . Hữu cảm thấy lo lắng . - À , vâng , vì tôi gọi mãi mà tiểu thư không nghe , thường thì tiểu thư dậy rất sớm nhưng hôm nay thì ............... - Chắc bạn ấy mệt nên ngủ quên đấy , thôi chúng ta xuống nhà trước , chắc bạn ấy xuống liền _ Phương thực sự cũng lo cho Băng nhưng mà cũng phải trấn an Hữu mà hơn hết là tự trấn an sự lo lắng của cô dành cho Băng . Hữu và cô xuống nhà ăn cùng mọi người dùng bữa ........ Trong lòng Hữu đột nhiên cảm thấy bất an .............
<<< Reng ..... reng >>>
- Alo ? - Cho hỏi , có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ ? - Phải , tôi là quản lí của Hàn tiểu thư , xin hỏi ông là . - À , tôi là bác sĩ Đinh , bác sĩ của bệnh viện Rocky - Tiểu thư tôi có chuyện gì ?_ Hữu gần như hét lên , mọi người cùng chú ý tới , ai cũng lo lắng cho Băng - Dạ , tiểu thư của mọi người bị đâm ở bụng , mất máu rất nhiều , hiện tại bệnh việc chúng tôi không đủ máu để cấp xin hỏi phiền người nhà có thể vào đây cấp thêm máu không ạ ?_ Bác sĩ từ tốn nói - Được , phòng mấy ? - 101 VIP , phòng cấp cứu ...
Hữu chẳng thể tin được , Băng võ công cao như vậy , tại sao lại bị đâm ? Tối qua cô không về nhà sao ? Vậy cô đi đâu ? Đã xảy ra chuyện gì ? Sau khi kể lại cho mọi người nghe , ai nấy cũng đều chuẩn bị đến đó . Việc mà Hữu bất an từ qua giờ là việc này sao ? Sao có thể như vậy được ? Nhanh như chớp , cuộc điện thoại gọi sau 10 phút, mọi người đã có mặt trước cửa phòng mà Băng đang nằm . Thấy mọi người đến , bác sĩ ra ngoài nói tình hình của cô
- Thưa , tiểu thư bị đâm lén , mất máu khá nhiều , mà máu của tiểu thư lại là nhóm máu O , mà hiện tại , bệnh viện đã hết nhóm máu này , xin hỏi ai sẽ cho máu ạ ?_ Bác sĩ từ từ nói rõ - Tôi là anh ruột cô ấy , tôi sẽ xét nghiệm _ Minh theo bác sĩ lấy máu . Sau một giờ , Minh được đưa ra và Băng được truyền máu . Cuối cùng , cô cũng được đưa về phòng hồi sức . Mọi người chạy vào chăm sóc cho cô .
Hai tiếng trôi qua , Băng vẫn bất tỉnh nhân sự , giờ phòng chỉ lác đác vài người . Minh , Như và anh em họ Nguyễn cũng về nhà . Bên trong phòng giờ chỉ còn lại Khang và Hữu . Hữu ngồi cạnh giường bệnh cô ,nắm tay cô , Hữu rất quan tâm cho cô . Khang cũng hơi bất ngờ với hành động của Hữu . Lại hai tiếng trôi qua , cô vẫn bất tỉnh , Hữu thì đã gục hẳn trên giường cô , đến giờ Khang mới khẽ đi lại gần cô . Gương mặt sáng hồng của cô giờ đã được thay đổi , gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trắng bệch , đôi môi giờ cũng nhợt nhạt đi . Mất máu khá nhiều mà , sức lực cũng vì vậy mà yếu đi . Mắt Khang vẫn dán chặt lên người cô , khẽ đưa tay vuốt má cô nhưng anh chợt dừng tay lại quay đi chỗ khác và chợt suy nghĩ .
Tại sao Khang lại nhìn cô ? Tại sao lại chạm vào gương mặt băng giá đó ? Khang quay lại ghế chờ ......
|
Trong cơn mơ màng , Băng đang đi loanh quanh ở một chỗ bản thân cô không xác định được , một mảng tối đen bao trùm , đột ngột bừng sáng , hắt vào mắt cô , khiến cô hoa mắt nhưng rồi cô nhanh chóng định hình lại , cô cứ đi đến phía trước rồi lại nhìn xung quanh . Một nơi lạ lẫm đối với Băng.....
- Tiểu Băng ...... _ Một giọng nói vang lên từ sau lưng , Băng quay đi quay lại tìm kiếm giọng nói ấy - Tiểu Băng ..... Tiểu Băng _ Giọng nói ngày một rõ nét hơn .
Băng vẫn im lặng quan sát , trước mắt cô là một người phụ nữ , nhìn rất sang trọng quý phái . Có một cảm giác quen thuộc , cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ .....
- Bà là ai ? - Con gái , ta là mẹ của con đây - Thật sao ? Làm sao tôi tin được ? - Vậy làm sao con mới tin ? - Trả lời câu hỏi - Ok_ Bà mỉm cười hiền hậu - Tên họ của tôi , tên thường gọi ? - Hàn Tiểu Băng , Linda - Hai anh em tôi nữa - Hàn Thiên Minh , Justin . Hàn Tiểu Như , Jenny . Và hơn nữa , con đang giữ sợi dây chuyền quý báu của mẹ đấy. - Đúng , bà quả thật là mẹ con _ Băng vui sướng hiện rõ ra mặt .
Cũng phải thôi , bà mất lúc cô còn nhỏ , lâu rồi , làm sao nhớ rõ được nữa . Gặp lại mẹ , trong lòng cô vui sướng tột cùng , cô chỉ muốn mãi mãi bên mẹ như thế này thôi . Băng muốn chạy đến ôm mẹ , nhưng sao chân cô lại không cho phép cô bước tiếp . Cô chỉ biết đứng nhìn từ xa , chỉ nhìn thấy gương mặt và nụ cười của bà , muốn bà ôm cũng không được .
- Mẹ , sao mẹ lại ở đây ? - Mẹ đã chết , nên về đây , đây là cõi âm - Vậy con cũng đã chết nên mới ở đây phải không ? Vui quá con lại được ở bên mẹ rồi _ Băng hí hửng - Bé con , con chưa chết , con phải sống , sống thay mẹ chứ ? - Không ..... không .... con muốn ở bên mẹ cơ , mẹ đừng bỏ Linda mà ._ Băng nũng nịu như một đứa con nít ba tuổi . - Con không thương mẹ sao ? - Con thương mẹ chứ , Linda thương mẹ lắm - Linda ngoan nào , thương mẹ con hãy quay về chăm sóc gia đình thay mẹ đi _ Bà nói trong nước mắt - Không , con muốn ở đây với mẹ cơ. Hay là mẹ quay về với Linda đi - Không được con yêu ạ , con ngoan nào nếu không mẹ sẽ buồn . - Ừm , con sẽ về ạ . Nhưng mẹ luôn bên con chứ ? - Ừm , ta luôn bên con , tạm biệt _ Vừa nói xong , hình ảnh tan biến trong bóng tối. - Mẹ ....... mẹ _ Băng nấc lên , tìm kiếm trong mảng tối
Băng ngồi thụp xuống , gục đầu khóc nức nở . Băng luôn tỏ ra mạnh mẽ với cuộc sống nhiều màu sắc nhưng lại yếu mềm với bóng đêm ....
- Tiểu Băng ..... _ Lại một giọng nói trầm ấm vang lên
Theo phản xạ , Băng quay đi kiếm thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc . Lòng cảm thấy nặng nề
- Bà .... bà quản gia_ Cô ấp úng - Tiểu Băng , tiểu thư vẫn khoẻ chứ ? - Dạ cháu khoẻ , Thiên Hữu cũng vậy ạ ! - Ừm , ta cám ơn cháu nhiều lắm - Cháu .... cháu xin lỗi . Xin lỗi vì cái chết của bà ._ Băng cảm thấy có lỗi với bà quản gia khi phải đối diện thế này . Cô càng thấy tội lỗi hơn vì phải che giấu sự thật này . Nhưng tất cả cũng là vì cô muốn tốt cho Hữu thôi . Có lẽ bây giờ là lúc cô trả nợ cho nhà của anh rồi .
- Bác à , hôm nay cháu sẽ trả nợ cho bác - Trả nợ ? Nợ gì ? _ Bà quản gia thắc mắc , ánh mắt khó hiểu nhìn cô - Thiên Hữu đã biết mọi chuyện , cháu sẽ dùng mạng trả lại . - Tiểu Băng , cháu đừng có suy nghĩ dại dột thế . Ta nào trách cháu , dù gì trong thời gian qua cháu cũng trả nợ là quan tâm con trai ta rồi . - Nhưng đó là trách nhiệm , còn giờ cháu mới thật sự trả nợ . - Cháu không được chết , cháu phải trả nợ bằng cách là phải chăm sóc Thiên Hữu .... - Nhưng Thiên Hữu sẽ không tha cho cháu . _ Cô buồn bã nói - Con đã lừa dối anh ấy .
Bà quản gia nhìn Băng mỉm cười rồi đi mất . Bà muốn nói với cô sự việc tiếp diễn phía sau , nhưng bà không thể , bà không thể nói . Hãy để mọi thứ theo tự nhiên , thế nào rồi cô chắc chắn cũng sẽ biết . Cô nhìn xung quanh rồi đột nhiên mảng đen tối lúc nãy biến mất . Thoát khỏi cõi âm , Băng quay về thực tại .....
Băng mở mắt ra , trước mắt là một căn phòng trắng toát với mùi thuốc khử trùng nồng nặc , cô nhìn xung quanh , đôi mắt nâu dừng lại ngay người ngồi trên sofa ngủ và người đang gục cạnh giường .
Hai người ở đây gục vì cô sao ? Băng cố rút tay mình khỏi tay Hữu một cách nhẹ nhàng rồi gượng ngồi dậy dựa tường . Cô lạ lẫm với cảnh quang xung quanh , cô cố ngồi dậy , vết thương bị chạm nên khiến cô hơi đau , bước xuống giường , đi được ba bước Băng lại ôm bụng . Vết thương chỉ vừa mới may xong chưa lành hẳn , nên cử động mạnh vết thương sẽ hở miệng bất kì lúc nào .
Băng đi làm vết thương cử động hở ra , máu thấm đầy miếng băng ở bụng của cô . Đau , đau lắm nhưng gương mặt vẫn không lộ ra chút sự đau đớn . Băng loạng choạng va phải cái bàn nhưng may không té , chỉ lại làm vết thương hở miệng hơn nữa . Băng làm cho cả Hữu và Khang tỉnh giấc vì tiếng động . Cô cố đứng thẳng dậy không ôm bụng nữa , cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù rất đau , Khang nhíu mày nhìn Băng , đau lắm mà ráng chịu đựng nữa chứ . Sao anh ghét cái sự mạnh mẽ này thế nhỉ ? Hữu trong lòng lo lắng vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt với cô .
- Em ...... à không tiểu thư , cô ngồi xuống nghỉ đi ạ . - Tôi không sao , cám ơn anh _ Băng cố gượng , thật sự rất đau .
Tay Băng chạm vào bụng . Có cảm giác ướt ướt , cô giơ tay lên xem ..... là máu . Máu của vết thương tràn ra ngoài ướt tay cô khi cô ôm bụng . Hữu thấy cảnh đó , không thể nào không quan tâm được , Hữu chạy lại đỡ cô về phía giường .
- Tiểu thư đang yếu , mất máu nhiều sẽ không tốt - Không sao đâu , tôi chết sẽ trả được món nợ cho gia đình anh _ Băng vẫn giữ ý nghĩ , ý nghĩ cô đã nói với bà quản gia lúc nãy . - Cô ..... cô nói gì ?_ Hữu nhìn Băng đầy giận dữ - Thiên Hữu , em nợ gia đình anh rất nhiều . Em tự tay giết mẹ anh , chia cắt tình mẹ con của anh .Em còn giấu anh , là em nợ gia đình anh , hôm nay em sẽ trả hết món nợ này _ Băng nói chầm chậm - Em ......... đồ ngốc , anh không bắt em trả nợ nữa .Món nợ này không dùng tính mạng trao đổi , em phải sống Băng à _ Hữu nhìn cô đầy quan tâm lo lắng .
Khang ngồi nghe nãy giờ , khuôn mặt cũng biến sắc , chưa bao giờ thấy cô nói chuyện xưng anh anh em em với ai trừ Minh . Vậy mà giờ anh được nghe cô nói nhưng người nghe lại là người khác , không phải anh . Tự nhiên trong lòng có chút khó chịu .....
Sao ? Sao lại khó chịu ? Anh đang nghĩ cái gì vậy ? Anh ghét cô lắm mà ? Cảm giác gì vậy ? Không lẽ .............. ? Không . Chẳng bao giờ anh để điều đó xảy ra .......
- Thiên ...... Thiên Hữu.......... - Em ngồi đây . Đừng đi lung tung , vết thương hở nữa không tốt . Anh gọi bác sĩ rồi mua cháo cho em ăn _ Hữu nói rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ .
Năm phút sau , bác sĩ , y tá vào may lại vết thương , băng lại rồi dặn dò Băng kĩ lưỡng . Không đi , không chạy chỉ được nằm yên để vết thương mau lành . Sau đó bác sĩ quay ra nói chuyện với Khang . Một người tưởng như vô hình ở chỗ này .
- Anh là bạn trai cô ấy , sao không nhắc nhở bệnh nhân ? - Hở , ông nói tôi ? _ Khang ngạc nhiên nhìn bác sĩ , Băng cũng giật mình , Băng nhìn vị bác sĩ già rồi lại nhìn Khang . - Chứ chẳng lẽ là tôi ? Lần sau vết thương mà hở miệng nữa sẽ bị nhiễm trùng nặng đấy . Anh nên quan tâm bạn gái mình chút đi . Có gì thì gọi tôi . Bác sĩ nói rồi cùng y tá ra ngoài .
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người . Và ánh mắt ấy lại nhìn nhau . Căn phòng trở nên yên ắng , anh và cô đều không nói gì chỉ là hai ánh mắt lại chạm phải nhau . Ánh mắt băng lạnh vô hồn của cô , ánh mắt lạnh lùng khó hiểu của anh . Mãi một lúc , anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này ...
- Không hiểu sao ông ta lại nói tôi là bạn trai của cô nhỉ ? - Nhìn cô thế này , chẳng có nét gì đáng yêu cả . Như một tảng băng vô hồn . Sao làm bạn gái tôi được ?_ Khang châm chọc - Nhìn anh thế này , chẳng có nét gì cuốn hút cả . Như một thằng điên tự kỷ . Sao làm bạn gái tôi được ?_ Băng lên tiếng đối đáp câu nói của Khang - Cô ....... _ Khang cứng họng . Dám nói anh là thằng điên sao ? Còn tự kỷ nữa ?? - Cô cô gì ? Mà sao anh lại ở đây ? - Tôi có lòng tốt đến thăm cô ....... à mà không đúng là lòng tốt ở lại chăm sóc cô - Chăm sóc ? - Ừm , phải cám ơn tôi đấy ! - Trong từ điển của tôi , từ " cám ơn " không được xuất hiện nhiều - Cô ...... thôi coi như làm ơn mắc oán đi . Mà cô là con gái , chân yếu tay mềm sao lại đi ra đường vào buổi tối ? - Chân yếu tay mềm ? Anh đánh giá thấp tôi quá nhỉ ? - Không lẽ cô biết võ ? Biết võ mà để bị thương sao ? - Tôi tốt nghiệp khoá karate hạng xuất sắc đấy . - Vậy mà để bị đâm ? - Cái đó là bị tấn công bất ngờ , đâm lén . - Mà sao cô lại đánh nhau ? - Chuyện của tôi không liên quan đến anh - Nhưng tôi chỉ là ............. - Tôi nghĩ là Lâm thiếu gia không nên quan tâm _ Hữu từ ngoài mang cháo đi vào tiến lại gần cô . Hữu đã nghe hết cuộc đối thoại của Băng . - Tiểu thư dùng cháo _ Hữu mở hộp cháo nóng hổi anh vừa mua , dùng muỗng khuấy đều rồi đẩy sang cho cô . Cô gật đầu , cầm lấy rồi ăn từ muỗng ... - Có vẻ như hai người rất thân nhỉ ? - Hết chuyện rồi , anh về đi _ Băng vừa ăn vừa nói mà chẳng ngó nhìn Khang - Cám ơn thiếu gia đã ở lại , bây giờ thiếu gia có thể về . Xin thiếu gia chuyển lời lại cho cậu chủ là tiểu thư đã tỉnh ạ .
Khang đứng nhìn Băng một lúc rồi đi ra ngoài . Có vẻ như rất khó tiếp cận cô , nhưng hình như đã có chuyện gì trong đây . Sao cô lại biết võ ? Sao lại bị đâm ? Sao lại giết mẹ Thiên Hữu ? Sao lại không cho người khác biết chuyện của cô ? Thực ra khoảng thời gian mất tích cô đã làm gì ? Ở đâu ? Thật ra cô là ai ?
|