Trái Tim Lạnh Giá
|
|
Chương 58 : Giáo Viên Gặp Xui Xẻo ( 2 ) Nó lên bục thì đưa con mắt nâu của Nó nhìn lên bảng lướt qua từng chữ x , y chưa đầy 1 phút thì Nó cầm phấn và liên tục viết lên bảng . Mọi con mắt ở dưới trầm trồ , há hốc mồm ra nhìn Nó . Bà cô cũng nhìn Nó và mỉm cười đắc thắng . Có vẻ như cô nghĩ Nó sẽ làm sau . Được một phút sau , Nó bỏ phấn xuống và quay sang nhìn cô giáo . - Đáp án đúng nhưng cách trình bày thì không khớp với cấp 3 - Vậy sao ? Thế nào mới khớp ? Bài này cô chưa giảng - Đúng vậy . Vì thế dù ra kết quả đúng nhưng cách làm sai thì không chấp nhận _ Bà cô chắc nịch Nó nhếch mép cười mỉa bà cô - Em cười cái gì ? - Trình độ như vậy cũng đi dạy sao ? Về hưu sớm được rồi - Em ....... Em dám xấc xược với cô ? Cô nói không đúng chỗ nào ? - Vậy tôi làm sai chỗ nào ? - Cách giải của em không chấp nhận ở cấp trung học phổ thông - Đương nhiên . Thế cô biết Nó ở cấp nào không ? Bà cô đột nhiên im lặng , nhìn cách giải của Nó bà thấy quen nhưng không sao nhớ được - Là cấp cao đẳng _ Một giọng nói trầm trầm từ cửa lớp . Là thầy Tuấn dạy lớp kế bên . Bà cô đơ người và cứng họng . Ánh mắt lo sợ nhìn Nó - Thứ nhất , chưa dạy mà bắt tôi làm . Thứ hai , trình độ quá kém cỏi thua xa một thầy giáo mới . Kết lại tôi muốn ........... Nghe nội dung phía sau chắc mọi người chết mất . Ai mà chẳng biết trường này ngoài bọn Nó thì hiệu trưởng cũng không là gì cả . Bà cô hôm nay đụng phải " sư tử " rồi . - Tôi muốn đổi giáo viên . Và bên hội đồng cần có hình phạt hợp lí khi chưa dạy mà bắt học sinh làm. Vừa dứt câu , Nó bước xuống cúi lớp đóng laptop lại , cho vào cặp và rời khỏi lớp . Bà cô nhìn theo bóng Nó mà toát cả mồ hôi . Gặp Nó quả là xui xẻo của cô , chắc cô phải ngó trước ngó sau khi muốn bắt lỗi ai trong trường này ........
|
Chương 59 : Trận Chiến Tại phòng Nó , Nó đang xem thông tin về mấy lô vũ khí cũng như các chất tạo vũ khí thì điện thoại reo lên . - Alo? [[[ ........... ]]] - Vâng , có chuyện gì sao ? [[[ .......... ]]] - Hôm trước có đứa theo dõi [[[ .............. ]]] - Hắn ta hành động rồi sao ? [[[............ ]]] - Uhm , em biết rồi . Mà khi nào anh về ? [[[ ............. ]]] - Ok , bye [[[ ............. ]]] . - Sao ???? [[[.............. ]]] - Cụ thể [[[ ............ ]]] - Có biết mục đích không ? [[[ ........... ]]] - Ok , hiểu rồi [[[ ............ ]]] - Bye . Sáng hôm sau , Nó dậy từ sớm chuẩn bị cặp vở cũng như những thứ cần thiết để giết thời gian trong lớp. Hắn cũng không rãnh rỗi gì , bố Hắn cũng giao một số việc trong công ty cho Hắn giải quyết . Hắn cũng mang những thiết bị cần thiết nhứ Nó . Cả bọn lại cùng nhau đến trường ............. Vào lớp thì bọn Nó như ngày hôm qua . Mỗi người một việc , các giáo viên cũng không dám hó hé gì với tụi Nó , tránh gặp phiền phức . Đến tiết tự học , Nó vẫn mải mê với cái laptop . Bội Kỳ tiến lại gần ...... - Muốn gì đây Huỳnh tiểu thư ?_ Miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn vào cái laptop - Trận đấu , cô vẫn tiếp tục chứ ? - Uhm , hôm qua bận nên không chơi được . Hôm nay chiến nhé . - Ok , cuối giờ , sân sau trường - Ừ . Bội Kỳ và Hạo Nam vẫn không công nhận tài năng của Nó chứ lớp thì công nhận cả rồi . Việc Nó giải toán theo cấp cao đẳng là chỉ hiểu Nó không đơn giản . Muốn đấu với Nó , người đó chắc gan cũng lớn lắm . Tiếng trống điểm cuối giờ cũng nổi lên . Cả lớp Nó thì náo nức xem trận chiến nên tập trung ở sân sau . Nó khẽ nhếch môi , gom tập vở và laptop vào cặp rồi cũng tiến ra sân sau. Nó đối mặt với Hạo Nam và Bội Kỳ một cách bình thường và thản nhiên . Mọi người xung quanh dàn ra xếp thành vòng tròn bao vây ba đứa Nó . - Tôi và Bội Kỳ cũng không muốn bị nói là ỷ đông hiếp yếu nên hai chúng tôi chỉ ra một lĩnh vực thôi , ok ? _ Hạo Nam nhìn Nó - Nói nhiều , lĩnh vực nào ?_ Nó không thèm nhìn Hạo Nam - Võ công _ Hạo Nam mắt sán rực khi nghe Bội Kỳ lên tiếng - Ok _ Nó khẽ nhếch môi .
|
Chương 60 : Nhắc Nhở Rồi Chỉ Trích Hắn khẽ lắc đầu , võ công sao ? Cả hai có liên thủ lại cũng không phải đối thủ của Nó . Đúng là tự đâm đầu vào mà . Hai bên đều đồng ý nên trận chiến bắt đầu . Quả không ngoài dự đoán của Hắn , đấu gần nửa tiếng vẫn chưa ra kết quả . Nó vừa đánh vừa né một cách nhanh lẹ . Một tiếng sau , mọi người xung quanh cũng ra về bớt . Bội Kỳ cũng thấm mệt nhưng Nó vẫn kiên trì. Muốn kết thúc gọn lẹ , Bội Kỳ làm liều rút con dao nhỏ ra xông tới Nó . Hắn thấy vậy nên nhắc nhở Nó . - Linda cẩn thận , có dao " Chơi bẩn " Xoẹt - Á ....... _ Tiếng Bội Kỳ thất thanh . Hạo Nam và Nó dừng tay . Một giọt , hai giọt nước màu đỏ tươi loang xuống nền đât . Con dao cũng rớt xuống nề đất . Hạo Nam chạy lại chỗ Bội Kỳ , Nó cũng đi tới . - Chơi lén sao ? Tôi cho cô biết , phi tiêu vừa rồi có tẩm một loại thuốc độc . Cô chờ chết đi là vừa. Lời nói của Nó vừa dứt thì mặt Bội Kỳ tái méc . Hắn và cả Hạo Nam cũng giật mình . Sao ? Thuốc độc sao ? - Linda việc gì cô phải làm vậy ?_ Không cho Hạo Nam nói , Hắn lên tiếng trước - Phòng thân - Cô ......... Tôi chỉ nhắc cho cô cẩn thân , đâu phải kêu cô giết Bội Kỳ ._ Hắn nhíu mày Thục Phương , Tiểu Như , Ken và Khôi rất ngạc nhiên nhìn Hắn . Rõ ràng nhắc Nó giờ quay sang chỉ trích Nó . Hắn cũng thừa biết Nó sẽ xử lí mạnh bạo mà ....... Nhắc cho đã giờ la . Bó tay thật chứ - Cẩn thận làm sao ? Tôi thích như vậy - Quá đáng . Biết thế tôi đã ....._ Hắn định nói nhưng nghĩ lại nên thôi - Không nhắc chứ gì _ Nó biết trước là câu này Hắn cứng họng nhìn Nó . Gương mặt Nó vẫn thế , chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì cả . - Linda , xem như chúng tôi thua . Cô đưa thuốc giải được chứ ?_ Hạo Nam van nài Nó suy nghĩ gì đó , tiến lại nhặt con dao lên và lại gần Bội Kỳ Phi tiếu Nó phi lúc nãy chỉ làm Bội Kỳ trầy một đường nhỏ ở cổ tay thôi nhưng vì có tẩm độc nên làm cho Bội Kỳ khó chịu trong người . Nó nhẹ nhàng ngồi xuống gần Bội Kỳ , ánh mắt Nó khó dò xét . Mọi người đều im lặng nhìn Nó - Lúc nãy cô định đâm tôi ở đâu ?_ Giọng nói lạnh lùng đều đều phát ra làm Bội Kỳ run sợ - Tôi ....... Tôi ..... - Ở đâu ? - Bụng ...... Ở bên hông _ Khó khăn nói ra , Bội Kỳ nhìn mặt Nó Nó vẫn lạnh lùng , vẫn gương mặt một màu đó . Nó đứng dậy tay vẫn cầm con dao , khoé môi nâng lên một đường - Thuốc giải chỉ cần uống một ít nước giá pha mật ong . Tôi trả lại cho công bằng ..... Không nhanh không chậm Nó dùng con dao đang cầm trên tay đâm hẳn một phát vào bên hông bụng . Cụ thể là ngay vết thương lúc trước của Nó . Mọi người xung quanh mắt chữ O , mồm chữ A nhìn Nó . Tóch ....... Tách ...... Tóch ....... Lại hình ảnh những giọt nước đỏ tươi nhỏ xuống nền đất . Nó rút ra và buông con dao xuống , máu túa ra một lúc một nhiều . Nó vẫn đứng đó đến khi máu đã loang thành 1 vũng nước màu đỏ nhỏ ........ - Linda , cậu không sao chứ _ Phương hoảng hồn - Chị, Chị có sao không ?_ Như lo lắng không kém - Việc gì cô phải làm vậy ?_ Hắn nhìn Nó , nhìn xuống vết thương của Nó . Lòng Hắn đột nhiên có cảm giác đau . - Công bằng . Như câu không nhắc thì kết quả là vậy . Thôi tôi đi trước nhé . bye . Thục Phương đem cặp mình về . - Linda , vết thương của cậu - Không sao đâu - Đi bệnh viện may lại mau _ Hắn không chịu được khi thấy Nó mặc kệ vết thương của Nó - Anh quản được tôi sao ? - Cô ....... - Không phải nhũng điều anh muốn sao ? Đừng lo cho tôi , cấm đi theo _ Nó đi thẳng rời khỏi sân sau và rời khỏi trường.
|
Chương 61: Lại Thăm Viện Cả bọn cũng rời đi về nhà chỉ trừ Hắn . Ai cũng muốn đi theo Nó nhưng vì Nó đã cấm nên chẳng ai dám đuổi theo mặc dù trong lòng rất lo lắng . Hắn đi lang thang Nó cũng lang thang với vết thương đang rỉ máu . Không hiểu vì sao khi nghe Hắn nói câu đó , Nó cảm thấy khó chịu nên đã hành động như vậy . Nó cảm thấy mình rất điên rồ khi thấy khó chịu vì Hắn . Dạo này , Nó có cảm giác lạ lạ khi không gặp Hắn mà kể cả thấy Hắn . Và cảm giác này từ cái hôm sinh nhật Nó đến nay . Nó cũng không hiểu là chuyện gì , vì thế nghe câu lúc nãy của Hắn , Nó khó chịu lắm và đã suy nghĩ hành động như thế . Còn Hắn thì cũng rất khó chịu , nói thẳng là đau lòng khi Nó hành động như vậy. Nhưng mà tại sao Hắn lại đau lòng ? Không lẽ ?!? Phải, Hắn yêu Nó mất rồi. Yêu Nó khi nào mà Hắn cũng chẳng biết nữa ...... Nó lang thang , Hắn cũng lang thang . Chỉ là một người đang trọng thương một người khỏe mạnh. Vết thương đã lành chưa ? Nó đã băng lại chưa ? Nó đi đâu mất rồi ? Chân cứ bước đi , mắt nhìn thẳng , gương mặt lạnh lùng giờ đã trắng bệt , vết thương của Nó không ngừng chảy máu nhưng Nó vẫn cứ bước đi chưa hề có ý định dừng lại. Bầu trời đột nhiên trở nên u ám , mây đen kéo tới kèm theo gió . Một giọt , hai giọt rồi nhiều nhiều hơn nữa. Nó rơi từ từ xuống nền đất đang khô kia . Ngày càng nhiều những giọt nước đó đổ xuống làm cho đất đang bị khô trở nên ướt đẫm . Mưa ngày một nặng hạt hơn , nhưng lại có hai con người đang ung dung đi hai phía đối diện nhau . Ông trời tại sao lại đố mưa vào lúc này ? Ông đang khóc thương cho hai số phận kia sao ...... Hay ông giúp họ làm cầu nối để họ gần nhau hơn . Không biết vì lẽ gì cả hai đều bước đến cái công viên SL, hai người từ hai phía đang bước đến . Và ngay khi đến cái cổng , bốn mắt họ nhìn nhau . Một đôi mắt không cảm xúc bắt gặp ánh mắt lo lắng , âu yếm thì sẽ ra sao ? Hắn nhìn từ trên xuống dưới người Nó , Hắn không thể tin được . Vết thương đó nó vẫn nguyên vẹn. Máu khô rồi lại ướt chảy xuống hòa lẫn vào nước mưa . Gương mặt của Nó không những không còn hồng hào mà ngay cả vẻ lạnh lùng cũng biến mất và thay vào đó là gương mặt trắng bệt , môi của Nó cũng trắng luôn , chẳng còn tí sắc nào nữa ... Nhìn Nó mà Hắn đau cả lòng . Hắn hối hận vì khi nãy lỡ lời với Nó , mà Hắn cũng đâu ngờ Nó lại để ý đến vậy. Nó vừa định bước đi luôn , lơ Hắn thì Nó cảm thấy mệt , đầu óc quay cuồng và rồi cả thân người Nó ngã xuống nền đất lạnh kia . - Linda .................. . - Đây là đâu ? - Linda ............... - Ai vậy ? Ai đang gọi tôi ? - Linda ơi ......... lại đây ....... - Là ai ? - Linda ơi ...............lại đây ........mau lại đây - Ông là ai ?_ Nó thấy một hình ảnh mờ mờ - Bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường , bọn ta đưa cô về lại trần gian - Trần gian ? Tại sao phải về đó ? - Bọn ta bắt nhầm người nên đưa cô về khi còn có thể - Tôi không muốn về . Hãy đưa tôi gặp mẹ - Mẹ cô đang rất bận , nghe lời bọn tôi trở về thôi . Có người đang lo cho cô - Khi nào mẹ sẽ đến thăm tôi ? - Ơ ...cái này bọn tôi không biết . Nhưng sẽ sớm thôi . - Ờ .. sẽ sớm thôi _ Họ nhìn nhau - Vậy đưa tôi về - Đi .._ Nó nghe lời để Hắc Bạch Vô Thường đưa về trần gian . Ánh đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra , vị bác sĩ già bước ra . Hắn lập tức đứng dậy hỏi ngay tình hình của Nó - Sao rồi bác sĩ ? - Bệnh nhân đã an toàn . chỉ cần nghỉ ngơi cho lại sức . Không biết có cần nói với Hàn lão không ?_ Vị bác sĩ già gỡ khẩu trang nói - Không . Không cần , tôi sẽ tự giải quyết - Vâng . Tiểu thư sẽ được đưa vào phòng hồi sức - Ừ
|
Chương 62 : Yêu Khi Nó được đưa vào phòng hồi sức , hắn đứng ngoài cửa nhìn vào . Đợi đến khi bác sĩ , y tá đi hết , Hắn mới từ từ đi vào . Cũng như lúc ban đầu , khi nó vào viện , gương mặt cũ , vết thương thì nặng hơn so với lúc trước . Sao nhìn Nó lúc yếu đuối lại rất dịu dàng nhưng khi Nó mạnh mẽ thì lạnh lùng vô cùng . <<< Reng ...... Reng >>> - Alo? [[[ Tìm thấy Linda chưa ]]] Thiên Minh ở đầu dây bên kia hồi hộp - Ờ ..... ờ ...... Linda đi chơi với mình mà giờ cô ấy ngủ rồi [[[ Sao đi chơi á ?]]] - Ừ .... đi chơi ...... xin cho tớ với Linda nghỉ một thời gian nha [[[ Ừ , đi đi , vui vẻ , chăm sóc tốt cho Linda nha ]]] - Ừ bye . - Linda ơi - Là ai vậy ? - Là mẹ đây , con mau lại đây - Dạ , mẹ chờ cái - Ngoan nào , dạo này con sống tốt chứ - dạ tốt - Linda , con đã yêu ai chưa ? - Sao mẹ lại hỏi vậy ? Yêu sao ? Nó đã yêu ai chưa ? - Mà yêu là gì vậy mẹ ? - Ngốc ạ , là một cảm giác đặc biệt với ai đó - Cảm giác đặc biệt sao ? Với mọi người kể cả Blue , tình cảm nó đối với họ chỉ là tình thương gia đình nhưng đối với một người nó lại có cảm giác đặc biệt - Sao nào? Linda đã có tình cảm với ai thế ?? Ken ? Rio ? Hay John ? Hình như mẹ đánh trúng tâm lí nó rồi . Nó lặng im suy nghĩ . Qua lời mẹ nói , không lẽ ............. - Mẹ ơi , Linda không có tình cảm với ai đâu ạ - Ngại ngùng sao ? Đừng nghĩ mẹ không biết . Để mẹ nói cho con nghe . Con đã có tình cảm với Rio rồi . phải không ? - Nào có , đùa hoài . Thôi con không muốn nhắc đến chuyện tình cảm_ Nó cố lảng tránh - Được rồi , mẹ chỉ nhắc con thế này " Hãy yêu khi còn có thể và hãy trân trọng khi nó đến với ta . Linda , hãy hứa với mẹ , bằng mọi giá con phải hạnh phúc và hãy bảo vệ bố con , anh và em gái con . Mẹ sẽ luôn theo dõi và âm thầm che chở cho tụi con . Hứa với mẹ nha .....Linda - Dạ , con hứa - Rồi , con mau nghỉ ngơi rồi tỉnh lại . Mẹ đi đây , hôm khác gặp con - Dạ , tạm biệt mẹ - Bye con . Hai tuần sau ..... Bố Nó và David cũng đang trên đường về nhà . Nó và Hắn cũng từ biển trở về nhà . Lúc nó tỉnh dậy , nó với hắn đã làm lành với nhau . Hắn chăm sóc nó rất tốt , nên khoảng thêm hai ngày nó khỏe mạnh trở lại . Cả hai quyết định ra biển chơi xã stress . Hắn đối với nó ngày một sâu đậm còn nó đối với Hắn cũng có chút cảm tình , gương mặt nó cũng bớt lạnh lùng hơn .... Phải chăng Nó nhận ra và đã nghe theo lời mẹ nó chỉ dạy ? Hãy yêu khi còn có thể Hãy trân trọng khi nó đến với ta
|