Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
Chương 6: Cố Gắng Giữ Bí Mật Hôm sau, tôi vẫn phải đến trường để học vì chỉ còn hai tháng nữa là kì thi học kì hai lớp mười một bắt đầu. Nhìn vào chiếc gương, mới có một ngày mà tôi xanh xao thấy rõ. Dậm một ít phấn hồng, như vậy có lẽ đỡ hơn nhiều. Bước ra khỏi nhà, tôi có ý định đi bộ đến trường như mọi khi nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn ở nhà mình nữa. Nhà dì lại khá xa trường, đành phải đón xe buýt vậy. “Lên xe dì chở đi học!” tiếng dì gọi với đằng sau lưng tôi. “Thôi dì, mắc công dì lắm, để con đi xe buýt.” “Con đang mang thai đấy, con quên rồi à?” Dì nheo mắt nhìn tôi. Đó là biểu hiện không hài lòng của dì. Tôi đành ngoan ngoãn lên xe để dì chở đến trường. Dù sao lúc này tôi cũng cần một chỗ dựa tinh thần cho mình nên phải làm dì vui lòng. Đến trường, dì hỏi lịch học, mấy giờ về, rồi hàng tá thứ khác, việc cuối cùng là dì cho tiền. Dì mở cốp xe lấy ví tiền, cho tôi một trăm ngàn mà dì còn nói ít. Số tiền này còn nhiều hơn tiền ba mẹ cho tôi đi học hàng tuần. Vào đến lớp thì gặp ngay con Thùy đang ngồi chu mỏ chu mồm soi gương. Nó tạo đủ dáng, đủ kiểu, may là nó đẹp nên nhìn không có phản cảm cho lắm. “Bồ đi khám chưa? Bị gì? Hở?” cái giọng chè chuối của nó nghe mà phát ngán. Bao nhiêu thứ tôi ăn lúc sáng giờ muốn trào ra. “Rồi, mình có…à bị đau bao tử.” Mém chút là tôi nói mình có thai., tốt nhất chuyện này tôi nên giấu thật kỹ để lướt qua hai tháng cuối cùng của năm học. Tôi chẳng muốn giống bạn Min Min trong truyện đâu. Dù gì thì dù, bạn thân cũng nguy hiểm nhất.
Giờ học sinh hôm nay, giáo viên cứ giảng mãi về triệu chứng bầu bí. Nghe mà nhột dã man. Tôi cúi ngằm mặt xuống bàn vì sợ ai đó thấy được triệu chứng đó trên mặt mình. Càng cúi mặt thì tôi càng buồn ngủ. Chẳng thể nào mở nổi hai mắt lên nữa. Tôi đâu phải cái thể loại ngủ gục trong lớp, không lẽ là tại nó. Ngáp dài ngáp ngắn mấy cái tôi gục lúc nào chẳng hay. Sau một hồi trống dài và tiếng kêu lảnh lót của Minh Thùy mới đánh thức được tôi. Mở mắt nhưng trong ruột trong gan vẫn còn rất buồn ngủ. Tôi ngáp một cái rõ dài rồi mới nhìn con bạn thân mình nổi. “Sao nay lại ngủ trong lớp?” Con bạn nghiêm giọng, nó cũng ngủ hoài mà, sao giờ nói tôi. “Tại…qua thức khuya! Ừm, là thức khuya.” “Bồ hôm nay lạ lắm nha, bị gì vậy? Phản ứng thuốc hả?” “Không có!” Tôi cũng muốn biết tôi bị gì lắm chứ, buồn ngủ kiểu này chắc chết, thi tới mà giờ bầu với chả bì thế này. Thế lày là thế lào. Trách ai được, cũng tại tôi không biết giữ thân, là con gái mà đi chơi đêm quên đường về. Giờ vậy là đáng lắm. “Thôi xuống căn tin đi!” Minh Thùy đưa ra ý kiến này là tôi thấy hay nhất trong ngày, tôi cũng đang đói. Sao không ai nói cho tôi biết mang thai là phức tạp đến vậy chứ. Căn tin trường hôm nay đông lạ. Hóa ra là do có vài hot boy xuống đây “dùng bữa nhẹ”. Tôi và Thùy chen dữ lắm mới lọt vô được cái cửa căn tin. Đang đi thì tôi bị một nữ sinh va vào người, chới với vài giây và tôi té bật ngửa theo phản xạ tự nhiên. Nhắm mắt đợi cú tiếp đất của cái mông nhưng…
|
Chương 7: Cảm Giác Lạ Một bàn nào với ra đang xiết chặt lấy eo tôi, cảm giác hơi nhói vì bị xiết mạnh. He hé mắt, tôi chạm ngay ánh nhìn từ đôi mắt màu xám tro ấy. Chiếc môi mị hoặc cong lên, mọi thứ xung quanh tôi lúc này im lặng đến lạ kỳ. Nhiệm màu dễ sợ. Nó im lặng đến nổi tôi nghe được nhịp thở của cậu ta, hơi thở này sao quen quá. Cả hương nước hoa toát ra từ người cậu ta cũng gợi cho tôi một sự quen thuộc. Táy tôi nắm lấy phần cổ, chỉ cần cổ chệch qua một bên thì tôi biết được rằng, người qua đêm với tôi hôm đó có phải là cậu ta hay không. Nhưng tôi đã thất bại. “Bạn không sao chứ?” Tiếng phát ra từ đối phương khiến tôi rụt tay lại, quên mất việc cần làm. “À, không, không sao!” Tôi chỉnh lại tư thế và quần áo. Cúi đầu cảm ơn cậu ta. Cũng may là có cậu ta đỡ kịp, không là tiêu đứa bé rồi. “Mình là Minh Long, học lớp chuyên Anh!” cậu ta giơ tay ra bắt tay làm quen, ngượng ngùng cùng thẹn thùng tôi cũng bắt tay lại. “Mình tên Phương Anh, lớp chuyên Toán.” khá là ngượng khi được nắm tay hot boy, người mà tôi thầm mến mộ. Xả giao vài câu thì cậu ta quay lưng đi, đi cũng vài bước thì cậu ta lại quay lại nhìn tôi. Với cái nhìn kì lạ của cậu ta làm tôi bất giác đưa tay lên quệt mặt, đâu có dính gì đâu ta. Tôi cứ đứng nhìn mãi theo bóng lưng của Minh Long. Không phải tôi mê trai mà là tôi có một cảm giác quen thuộc khi hơi thở của cậu ta phả vào người mình. Giờ ra về, khi đi ra cổng trường cùng với Minh Thùy thì tôi lại gặp tại nạn. Thằng nào con nào chơi ác nhơn, cầm nguyên trái xoài xanh chọi vào đầu tôi. Phản xạ tự nhiên là né trái xoài, khi lùi chân để né thì tôi đạp trúng chân ai đó và bật ngửa ra sau. Không hề đau, lần hai tôi té mà mông không tiếp đất. Có một bàn tay đang để ngay bụng tôi, hương thơm quen quen. Ngước mặt lên, ôi lạy thần lạy thánh. Lại là cậu ta. Số tôi nay “hên” ghê, gặp trai đẹp hoài. Cậu ta đang nhìn tôi trân trối. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Còn cái bàn tay của cậu ta nữa, sao lại để ngay bụng tôi chứ. “Lại gặp cậu rồi, Phương Anh! Cứ giống như là cậu cố tình ngã vào người tớ.” Vừa đỡ tôi đứng lên cậu ta vừa nói. Khuyến mãi thêm nụ cười mê hồn nữa chứ.
“Không…không phải vậy, đừng hiểu lầm, tại…tại trái xoài chứ bộ.” Vừa phản bác vừa chỉ chỉ vào trái xoài đang nằm lăn lóc dưới đường. “Làm gì cậu ấp úng vậy?” Hả, ừ, sao tự nhiên thấy gượng gượng vậy trời. Tôi cúi mặt xuống thì vô tình liếc thấy cái gì gì đó ở ngực cậu ta, hình như là hình xăm thì phải. Hình gì nhỉ? Định mở miệng hỏi thì bên tai tôi có tiếng người: “Cô Phương Anh, xin lỗi đã để cô chờ lâu!” Tôi quay người qua, một người đàn ông ngoài bốn mươi, đang nhìn tôi trìu mến. “À, chú là…?” Tôi thật sự chả biết người đàn ông này là ai. Mặt tôi lúc này chắc nghệch ra như mấy con bò vậy. “Tôi là lái xe cho bà Hồng Xuân.” À, là chú tài xế của dì tôi. Biết rồi. “Sao không phải…” “Bà chủ có việc nên không đến đón cô được.” Ông ta cung kính đáp, nguyên lũ bạn cùng lớp và thêm mấy đứa dân ngoài được chứng kiến một màn “tiểu thư đi học về”. Tôi gật gật đầu, tạm biệt Minh Thùy với Minh Long thì tôi theo chân chú tài xế lên chiếc Toyota đi về. Ngồi trên xe mà tôi không thể quên được hơi thở và hương thơm toát ra từ người của Minh Long. Rất quen, thật sự rất quen. Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó, không phải như vậy đâu. Làm sao có thể chứ. Tôi tựa lưng vào thành ghế, mắt hướng ra cửa xe. Ngày mai rồi tôi sẽ ra sao đây?
|
Chương 8: Kinh Hoàng Ngày Đi Chơi Trước khi thi, toàn khối mười một hợp tác mở một chuyến đi chơi để thư giản trước mùa thi. Tôi định không đi nhưng con Minh Thùy cứ lãi nhãi mãi bên tai và về nhà thì dì cũng khuyến khích tôi nên đi để thư giản. Xảy ra nhiều chuyện quá rồi, tôi cũng ngán ngẩm những chuyến đi tập thể như thế này. Nói gì thì tôi cũng bại dưới tay hai người bọn họ nên đành giơ cờ trắng đầu hàng sớm cho an toàn “tánh mạng”. Khỏi phải thì cũng biết con Thùy nó vui cỡ nào, giao lưu gì đó cho rộng vào mà chỉ có mỗi mình tôi là bạn thân. Nản nó “thặc”. Hôm đó, chúng tôi giao lưu với nhau rất vui vẻ. Mấy đứa chuyên Văn thì thi đối đáp, chuyên anh thì hát tiếng anh, chuyên Toán thì ngồi tính tính toán toán phương trình tình yêu gì đó. Nói đến lớp chuyên Anh thì làm sao thiếu được Minh Long. Cậu vừa đánh đàn ghi-ta vừa hát bài My Love. Nghe hay cực. Đang ngồi chăm chú nghe cậu ta hát thì tôi bị bắt phải hát vì tội quá chăm chú. Ấy, tôi thấy vụ này lạ. Lỡ bị bắt rồi nên đành phải hát thôi. Tôi chọn bài Love Paradise, bài tôi thuộc trọn bài. Giọng hát tôi không tệ, biết đâu xong lần này, năm sau tôi vào lớp chuyên Nhạc rồi sao. Tôi hát xong thì mọi người vỗ tay rần rần, ngại thiệt. Giờ thì đến phần ăn, lúc trước thì tôi thích phần này lắm nhưng giờ thì khác rồi. Tôi cực kì sợ ăn, cứ mỗi lần ngửi được mùi thức ăn là tôi nôn tới mật xanh. Bây giờ cũng vậy, cảm giác nhờn nhợn ở cổ khiến tôi không chịu được nữa. Tôi đứng lên, đi nhanh về phía gốc cây đằng kia mà ói. Không nôn được gì cả, bụng tôi thì đau thắt lại. Tựa đầu vào gốc cây, cả thân người nhũn ra. Một chiếc khăn tay đưa ngay trước mặt tôi. Nhìn qua, lại là Minh Long, cậu ta có biết cậu ta làm vậy là đang giết tôi không chứ. Cả trăm con mắt đằng kia đang nhìn tôi kìa.
“Cậu không sao chứ, Phương Anh?” cậu ta hỏi, đôi mắt cậu ta hiện rõ sự lo lắng. “Không sao, chỉ là bị đau bao tử thôi!” Tôi cười cười rồi quay lưng đi về phía “đồng bọn”, đứng đây lâu chắc chết. Bỗng cậu ta nắm tay kéo tôi lại. “Chuyện gì vậy Long?” Tôi hỏi. Mắt tôi mở chắc cũng to lắm hay sao ấy. “Không, không có gì!” Cậu ta ấp úng, tôi nhìn xuống tay cậu ta đang nắm chặt tay mình, cậu ta cũng nhìn xuống rồi bất giác cả hai cùng rút tay mình lại. Tôi quay lưng đi. Cậu ta vẫn đứng đó, tay cho vào túi quần, mắt nhìn xa xa về phía chân trời cứ như là người có tâm sự. Còn tôi mới khổ thân, cố hết sức mới ăn được một ít. Cơn buồn nôn ở đâu cứ kéo đến mãi, cứ chạy ra chạy vô là người ta nghi ngờ nên tôi phải ráng. Mặt tôi lúc này có lẽ xanh như đít nhái hay đại loại là thứ gì đó màu xanh. Kết thúc buổi đi chơi, ai nấy cũng vui, riêng tôi thì mệt mỏi. Muốn xỉu luôn chứ đừng nói là mệt. Giờ mới biết mang thai là khổ đến vậy. Hôm nay là một ngày đi chơi kinh hoàng với tôi.
|
Chương 9: Mua Đồ Cho Con Bữa nay con Thùy bị chạm dây thần kinh thứ mấy mà rủ tôi đi shopping vậy. Đi với nó mệt chết, nó cứ dạo hết vòng vòng khác tại một chỗ. Hôm nay tôi mặc kệ nó, nó muốn dạo bao lâu cũng được, tôi đi qua khu vực bán đồ trẻ con. Mấy món đồ bé tí ti trong dễ thương hết sức. Không biết con tôi là gái hay trai nữa, thôi tôi mua cả hai về luôn. Đang đứng nhìn mấy cái nôi thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi: “Cậu mua gì ở đây?” “Mua đồ cho con.” Tôi chỉ trả lời theo cảm tính, quay người lại, trời đất, lại là Minh Long, sao gặp hoài vậy. “Con?” cậu ta nheo nheo đôi mắc hỏi tôi. Làm gì mà hỏi nhiều dữ vậy? “Con của dì, lúc nãy mình chưa nói hết!” Tôi cũng nhanh trí ghê chớ. Tôi thấy cậu ta gật gù với câu trả lời này, có vẻ là tin rồi. “Thôi, cũng vô tình gặp rồi, mình đi uống nước đi!” Cậu ta cũng chẳng đợi tôi đưa ra ý kiến của mình mà nắm lấy tay tôi kéo đi một cách thoải mái. Tôi cũng không vùng tay ra, cứ để vậy cũng tốt. Tôi ước gì, cha của đứa trẻ trong bụng tôi là cậu nhưng chắc có lẽ điều đó là viễn vong.
Chúng tôi mua mỗi người ly kem trà xanh, và chọn bàn gần cửa ra vào nhất. Chẳng ai nói chuyện với ai, cứ im lặng cho đến khi điện thoại tôi reo lên. Nhìn vào cái màn hình đang nhấp nháy thì thấy ngay chữ “Thùy chinh chẹp” hiện to đùng trên đó. “Tớ đang ở quán Tago, đứng từ chỗ cậu nhìn qua là thấy đó.” Nói xong nhiêu đó thì tôi cúp máy, để tiết kiệm tiền cho nó. Mặc dù đó chỉ là lí do để biện hộ nhưng nó cũng có lí. Chưa đầy năm phút là tôi thấy nó tay xách nách mang chạy vào quán, nó nhìn tôi xong lại nhìn Minh Long. “À, hai người có hẹn mà không báo cho tớ nha!” Gì đây, sao từ vô tình gặp lại hóa thành hẹn hò. Chắc tôi đánh chết con này mới được. Không đợi nó phát ngôn thêm điều gì điên khùng nên tôi tạm biệt Minh Long và lôi nó ra về. Trên taxi, nó suy diễn không biết bao nhiêu là thứ ghê gớm. Không hiểu sao ngày đó tôi lại chọn nó làm bạn thân nữa. Tôi kêu xe chạy ngang tiệm bán len thì cho tôi xuống vì tôi cần mua ít đồ. Vào đó tôi chọn vài cuộn len, thêm mấy hình dán dễ thương, rồi nút đính lên. Do chưa biết giới tính của con nên tôi quyết định mua màu trắng. Trai gái gì đều mặc được. Về đến nhà, ngồi sành soạn mớ đồ đó ra, cầm trên tay đôi vớ chân nhỏ xíu đó mà lòng tôi thấy vui vui đến kì lạ. Nhớ lại Minh Long thì tôi luôn có cảm giác quen thuộc khi cậu ta nói chuyện, cười và kể cả việc thở. Tôi nằm vật ra giường với mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ về Minh Long.
|
Chương 10: Thi Học Kì Kể từ ngày mang thai, sinh lý cơ thể tôi thay đổi hẳn ra. Ăn không được nhưng ngủ suốt ngày thì tôi làm được. Nhưng hôm nay bằng mọi giá tôi phải tỉnh táo, phải thật sự tỉnh táo. Vì sao à? Vì hôm nay tôi phải thi học kì. Môn đầu tiên là Tiếng Anh. Ơn giời, sao không để môn này cho lớp chuyên Anh thi thôi, sao lại “thải” đề ra toàn khối vậy. Nghĩ sao mà lớp chuyên Toán, Văn ngồi thi Anh. Ta nói nó mù chất. Ráng hết sức, trợn tròng trợn trắng hai con mắt tôi cũng chẳng tài nào thức nổi, nhìn thấy chữ là muốn ngủ. Thôi thì “quánh” đại A, B, C. Hên thì trúng xui thì thôi. Kết thúc sáu chục phút căng thẳng đầu óc, tôi ra ngoài mà đầu óc lâng lâng, môn sau là Hóa. Tui ngu mấy cái cân bằng phương trình và dung dịch này nọ lắm. Nản đời. Nghe cái bọn chuyên Anh nói đề thi khó, làm không được lum la. Rồi kiểu này tôi dưới trung bình quá, tụi đó không làm được sao mình làm được cơ chứ. Một ngày thi đã qua, hai ngày thi nữa sắp đến. “Chắc tui chớt”. Tôi than trời trách đất, đã bầu bì mà còn phải đi thi. Ác liệt hơn là đi thi vào giai đoạn ốm nghén nữa chứ. Lắc đầu ngao ngán cái sự đợi. Ngày thi Toán đã tới, ngày cuối cùng và cũng là ngày thi môn “tủ” của tôi. Đề cũng khá dễ, chỉ có câu cuối hình học là hơi khó, làm hên xui. Luật trường là thi xong được nghỉ nửa tháng, thôi vậy cũng khỏe. Khỏi bận tâm giờ giấc, tha hồ ngủ. Đang lang thang đi bộ trên vỉa hè về nhà. Cái sự tình là không nói giờ mình về cho chú tài xế nên cái kết đắng lòng là phải đi bộ. Vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới đường để bớt chán và làm đường về nhà ngắn hơn. Ai nói tôi sao không biết gọi điện thoại thì tôi xin thú thật là tôi quên mang điện thoại, ta nói hậu đậu vậy đó, quên trước quên sau. “Phương Anh, Phương Anh!” Ai kêu tôi thế nhở? Quay người theo tiếng gọi, ôi là chàng hot boy chuyên Anh đây mà. Theo tôi làm gì?
“Ờ, có gì không Long?” đợi cậu ta đi tới tôi hỏi. “Không có gì, chỉ hỏi sao hôm nay cậu đi bộ thôi.” Cậu ta vừa thở vừa nói, không lẽ hot boy này đẹp mà bị khùng trời. Chạy cả quãng đường từ trường đến đây để hỏi duy nhất có một câu sao? Thật là… Không phải dạng vừa đâu! “Tại thích thôi!” “Vậy mình đi chung nha?” “Ừm!” Cả hai cùng nhau đi trên con vỉa hè, gió chiều nhè nhẹ lùa vào mái tóc dài của tôi. Cả hai cứ như vậy, im lặng suốt quảng đường về. Ánh nắng nhảy nhót tung tăng đầy phố. Rải đều lên mọi vật, kể cả tôi và cậu ta. Chỉ cần được đi cùng cậu ta, thì tôi cảm thấy an toàn biết bao. Ước gì, chúng ta có thể như vậy mãi, Minh Long ha? Hình như tôi đã thích Minh Long rồi, từ hâm mộ chuyển sang thích, hay thật.
|