Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 344: Một bó hoa hồng đỏ (10)
Editor: boconganh1503 Hạ bảo bối bát quái hỏi, "A, mười năm tới sao? Vân Sinh vẫn chưa kết hôn mà." "Đó là một câu chuyện dài... Vân Sinh thầm mến cháu gái người ta, làm thần giữ cửa hơn mười năm, kết quả Lý cô nương yêu người khác..." Hạ bảo bối không nói gì, "Vân Sinh thoạt nhìn là vứt bỏ , tuyệt đối không phải là bị bỏ rơi a." "Đúng rồi, đúng rồi, Vân Sinh trở lại, cậu đừng nói là chúng tôi nói cho cậu biết , nếu không chúng ta nhất định phải chết." Long Tứ nhanh chóng phủi sạch quan hệ, "Là anh nói, không phải tôi nói ." Hạ bảo bối, "..." ... Sáng sớm lúc Đường Bạch Dạ thức dậy, rửa mặt chải đầu thay quần áo xuống phòng đã nghe mùi thơm của thức ăn, trên bàn đã chuẩn bị hai phần thức ăn, còn có một ly cà phê nóng hổi. "Đường ca ca, anh đã tỉnh, em đã làm bữa sáng." Lâm Lâm cười nói, trên mặt vô cùng thỏa mãn, mang theo vài phần ngây thơ, hai mà hơi hồng, như một đóa mẫu đơn nở rộ. "Sáng sớm em không bận gì sao? Ra ngoài ăn là được rồi." "Ăn bên ngoài không sạch sẽ, không thoải mái." Lâm Lâm cười nói, "Em ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đều là tự mình làm, nên tay nghề coi như không tệ, anh qua đây thử một lần." "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh ." Đường Bạch Dạ cười, ngồi xuống, hưởng thụ bữa sáng. Bữa sáng Lâm Lâm làm cũng đơn giản, pho mát cùng sandwich, một trứng chần nước sôi, sữa, cà phê, bề ngoài tuy không đẹp mắt, nhưng mùi vị cũng không tệ,Đường Bạch Dạ cười nhạt, khen một tiếng. Lâm Lâm cảm thấy mỹ mãn. Cuối cùng cũng có thể tự tay nấu gì đó cho anh ăn. "Mùi vị có được không?" "Không tệ." Lâm Lâm cười, "Em đã nói, tay nghề của em rất tốt, bạn bè em đều rất thích, nếu anh thích, mỗi ngày em đều làm cho anh, em biết nấu rất nhiều món, anh muốn ăn cái gì?" Đường Bạch Dạ nói, "Thỉnh thoảng làm một lần là được, mỗi ngày đều làm rất vất vả, đừng mệt nhọc." "Em thích thôi, huống chi là làm cho Đường ca ca." "Phần tâm ý này anh nhận, tiểu nha đầu đã trưởng thành, hiểu được biết quan tâm người." "Em đã sớm trưởng thành, Đường ca ca, em chỉ thua hạ kỹ sư tiểu thư mấy tháng." Lâm Lâm làm nũng nói, tiếng nói nũng nịu, nghe hết sức thoải mái. "Trưởng thành?" Đường Bạch Dạ bật cười, "Là ai hôm qua còn khóc thảm như vậy?" "Đường ca ca..." "Được rồi, không đùa em nữa." Đường Bạch Dạ cười nhạt, ăn mấy miếng, cũng không nhiều, lại nghĩ tới quên lấy văn kiện, đi lên lầu lấy văn kiện. Lâm Lâm đem phòng bếp thu dọn xong rác rưởi xách ra ném, vừa mới tới cửa liền nhìn thấy Hạ Thần Hi, cô cười cười, cúi đầu mở cửa ra. Thùng rác đặt gần cửa, là một thùng rác độc lập của biệt thự, mỗi ngày cũng có người đúng giờ đến thu gơm. "Hạ tiểu thư, sớm như vậy, cô cũng ở nơi này sao?" Lâm Lâm vẻ mặt vui vẻ, ôn nhu như nước, "Thật khéo a, tôi cùng Đường ca ca cũng ở nhà trọ số một cảnh biển, cô ở lầu mấy?" Cô ta mặc đồ ở nhà, tóc còn rối, chưa hóa trang, chắc hẳn là vừa tỉnh ngủ, Hạ Thần Hi mặt một bộ chanel, giày cao gót, trang điểm tinh xảo, một người dường như bà chủ nhà, một người như một người khách, hình thành bức tranh trái ngược nhau. Hạ Thần Hi hơi ngẩn ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, "Đúng vậy, thật khéo, tôi ở sát vách, đến tìm bằng hữu." "Hạ tiểu thư ăn điểm tâm chưa? Tôi hôm nay làm thật nhiều thức ăn, Đường ca ca cũng ăn không hết, không như đi vào cùng nhau ăn đi." Cô ta cười đưa ra lời mời, mang theo một chút ôn nhu mỉm cười. "Không cần, tôi không quấy rầy các người." Hạ Thần Hi khẽ gật đầu, vòng qua biệt thự, đưa lưng về phía Lâm Lâm, tươi cười mất hết.
|
Chương 345: Tình yêu cuồng nhiệt như không thoải mái như tình nhân (1)
Editor: boconganh1503 Cô đi từ cửa khác ra khỏi dãy trọ. Dãy trọ có năm cửa, tùy tiện chọn một cửa cũng có xe taxi. Khóe môi Lâm Lâm xẹt qua một đắc ý, xoay người về biệt thự. ... Đường Bạch Dạ cầm văn kiện xuống lầu, vừa lúc Lâm Lâm đem rác đi đổ trở về, Đường Bạch Dạ vừa đi, vừa nói, "Tiểu lâm, sau này không cần làm những chuyện này, anh thực sự không cần, buổi sáng anh có hẹn cùng người khác ăn điểm tâm." "Em đi về trước rửa mặt chải đầu, đi làm đi muộn rồi ." Lâm Lâm kêu anh nói, "Đường ca ca, tối nay rảnh cùng em ăn cơm đi? Đã hai ngày rồi anh không ăn cơm cùng em." "Để nói sau." Đường Bạch Dạ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Anh đang vội, đi trước." "Đường ca ca..." Cô vừa dứt lời, Đường Bạch Dạ đã rời biệt thự, lái xe đi rồi. Lâm Lâm giậm chân một cái, nhìn bữa sáng trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Đường Bạch Dạ đem xe chạy đến dưới lầu Hạ Thần Hi, nhưng không thấy người, anh nhìn đồng hồ, hôm nay lúc anh xuống lầu đã gởi một tin nhắn cho Hạ Thần Hi nói ở dưới lầu chờ anh, anh lập tức tới đón cô. Lại nhìn đồng hồ, Hạ Thần Hi sao lại vẫn chưa đi xuống. "Phụ nữ thật phiền phức, ra ngoài đều phải mất tiếng đồng hồ." Lại đợi mười phút, không thấy được Hạ Thần Hi, trái lại nhìn thấy Hạ bảo bối mang theo ba lô, mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần xanh quân đội, phấn phấn nộn nộn như một bánh bao đi ra khỏi khu trọ. Bên người còn có hai cô gái đẹp đi theo, thắc bím tóc, mang đầu hoa, hai người một người cầm thức ăn dinh dưỡng, một người cầm sô-cô-la ở bên cạnh lấy lòng tiểu thân sĩ. Tiểu thân sĩ nhìn mọi việc đều thuận lợi, không biết nên ăn gì. Đường Bạch Dạ nhìn một màn này, không khỏi bật cười. "Bảo bối..." "Cha, tại sao cha lại ở chỗ này?" Hạ bảo bối hỏi , mẹ bé sáng sớm đã được bé gọi dậy, lại nhận được tin nhắn của cha, vội vội vàng vàng, trang điểm sơ, rồi vội vàng đi. Giờ cha vẫn ở dưới lầu chờ là vì sao a. "Mẹ con đâu?" "Mẹ sớm đã xuống lầu a." Đường Bạch Dạ nhíu mày, hai cô gái nhỏ hỏi Hạ bảo bối, "Chú ấy là cha cậu sao? Thật là đẹp trai nha, nhìn hình như diễn viên Kim Thành Võ..." Cô gái khác nói, "Sai, trông giống Ngô Ngạn Tổ..." "Cũng giống Mario..." Đường Bạch Dạ, "..." Hạ bảo bối, "..." "Xin chào chú đẹp trai." Cô gái nhỏ chỉnh tề hô một tiếng. Hạ bảo bối, "..." "Xin chào cô gái nhỏ." Đường Bạch Dạ ai đến cũng không cự tuyệt, mắt cô gái nhỏ tràn ngập bong bóng. Hạ bảo bối khinh bỉ cha, "Nhỏ như vậy cũng không buông tha, không có đạo đức." Đường Bạch Dạ gọi điện thoại cho Hạ Thần Hi, gọi hai lần, Hạ Thần Hi mới tiếp, Đường Bạch Dạ vừa mở miệng liền hỏi, "Cô đang ở đâu, tôi đang ở dưới lầu đợi cô ?" "Tôi sắp gần đến công ty." Tiếng Hạ Thần Hi nghe bình thường . Một chút biến động cũng không có. "Không phải tôi đã nói ở dưới lầu đợi tôi sao?" Hạ Thần Hi lạnh lùng nói, "Tôi có nói phải đợi anh sao?" Nói xong, cúp điện thoại. Đường Bạch Dạ giận, lại gọi lần nữa, Hạ Thần Hi không tiếp, Hạ bảo bối nghi hoặc, "Các người hôm qua mới hẹn hò, hôm nay liền cãi nhau, nửa đêm không phát sinh chuyện gì mà con không biết chứ?" Bé nhớ, tối hôm qua rất sóng yên gió lặng a. Cha đắc tội mẹ chỗ nào a ? "Quái..." Mẹ lúc xuống lầu còn vội vội vàng vàng , sợ cha chờ lâu.
|
Chương 346: Tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân (2)
Editor: boconganh1503 "Quên đi, không nói nữa, các người lên đi, cha mang bọn ngươi đi trường học." Đường Bạch Dạ nói, tính toán buổi trưa mới cùng Hạ Thần Hi tính toán sổ sách. ... Hạ Thần Hi thuê xe đến công ty, hôm nay cô tới sớm, Thái Gia cùng Tiết Giai Vân so với cô còn sớm hơn, Thái Gia có một văn kiện phải hoàn thành trước chín giờ để họp, hôm nay tới được sớm, Tiết Giai Vân thuần túy là đi chơi lêu lổng cùng Lâm Nhiên. Cho nên mới đến sớm. "Thần Hi, ăn sáng chưa?" Hạ Thần Hi lười nằm bò trên bàn, một chút tinh thần cũng không có, "Tâm tình không tốt, tinh thần không tốt, nên không muốn ăn." Thái Gia vừa lúc lấy văn kiện đưa cho thư ký đi photo, nghe được câu này, nhịn không được cười nói, "Cô mỗi ngày đến công ty đều trong tráng thái phấn chấn, sao hôm nay tâm tình lại không tốt ?" Hạ Thần Hi đầu đụng vào bàn, "Bằng hữu tới chơi, nội tiết mất cân đối." Thái Gia, "..." Lúc Hạ Thần Hi phiền muộn, liền thích nằm bò ở trên bàn làm việc giả chết, đặc biệt là lúc phòng làm việc không có người. Tiết Giai Vân đâm chọc cánh tay của cô, "Cậu thất tình sao ?" Thái Gia nói, "Vị hôn phu đang theo đuổi ráo riết cô, tổng giám đốc cũng đang rất chuyên cần, hôm qua tôi còn thấy cô cùng tổng giám đốc cùng nhauxem phim..." Hạ Thần Hi thoáng cái ngồi thẳng dậy, một đôi mắt đẹp nhìn Thái Gia. "Tổng giám, anh có thiên lý nhãn sao?" Tiết Giai Vân vẻ mặt bát quái nói, "Tổng giám, bọn họ phát triển cấp tốc như thế? Nói mau, nói mau, tình huống thế nào?" Thái Gia cười gian nói, "Kỳ thực... Tối hôm qua tôi cùng bà xã cũng đi xem phim, vừa lúc nhìn thấy tổng giám đốc cùng Thần Hi, vốn dĩ tôi nghĩ đến chào hỏi hai người, bất quá tôi nghĩ, khả năng các người muốn giữ bí mật nên tôi không quấy rầy." Tiết Giai Vân nghi ngờ hỏi, "Thần Hi, cậu cùng Đường tổng, lúc nào lại có một chân ?" Thái Gia nói, "Cô thật đúng là đừng nói, tôi vốn cho là mình nhìn lầm, tuy scandal Thần Hi cùng Đường tổng mặc dù sớm có truyền lưu, nhưng dù sao cũng chưa có ai nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ, tôi còn cho là mình hoa mắt." "Kết quả tôi đi theo bọn họ một đoạn đường, cô cũng không biết bọn họ nhiều thân mật, nắm tay, ôm eo, hôn môi, thực sự làm tôi cũng phải ghen tỵ, tôi cũng muốn quay lại thời gian trước lúc theo đuổi vợ tôi." "Rất có cảm xúc a, quả nhiên là trẻ tuổi tốt." ... Hạ Thần Hi vẻ mặt xanh xao, không ngờ xem một bộ phim cũng bị thái tổng giám nhìn thấy, thật sự một năm xui xẻo mà, Hạ Thần Hi đứng lên, ý vị thâm trường vỗ vỗ vai Thái Gia, "Tổng giám, kỳ thực, người tối hôm qua anh nhìn thấy không phải tôi." Tổng giám anh thực sự là không chỗ nào là không có mặt a. "Chớ giả bộ, hóa thành tro tôi cũng nhìn ra được Đường tổng cùng cô." Thái Gia phất tay một cái. Sao anh có thể nhận lầm người chứ. Hạ Thần Hi vẻ mặt trầm trọng, "Kỳ thực, tôi có một người chị song sinh, nhìn rất giống tôi, thuở nhỏ đã thất lạc nhau, không ngờ cô ấy nghĩ không thông như vậy, ấy vậy mà hẹn hò cùng Đường tổng, thực sự là gia môn bất hạnh." Thái Gia, "..." Tiết Giai Vân, "..." Thư ký Thái Gia ở một bên, bật cười. Hạ Thần Hi hài hước toàn bộ công trình đều đã nghe danh . Thái Gia rất không nói gì nhìn Hạ Thần Hi, "Cô cùng Đường tổng hẹn hò, cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, tại sao muốn phủ nhận?" Hạ Thần Hi hừ lạnh một tiếng, "Ai muốn hẹn họ cùng ngựa đực đó, ăn no không có việc gì làm sao." Những lời này, mang theo một cỗ hỏa khí.
|
Chương 347: Tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân (3)
Editor: boconganh1503 Hạ Thần Hi rất ít nổi giận, cô yêu cười, luôn luôn cười híp mắt , cho dù là sinh khí, cũng cười híp mắt, trừ lần trước uống hơi nhiều, mới răn dạy Lâm Lâm, Tiết Giai Vân cùng Thái Gia chưa từng thấy Hạ Thần Hi phát hỏa. Đây coi như là lần thứ hai. Tiết Giai Vân phát huy sức tưởng tượng của mình, "Chẳng lẽ tối hôm qua sau khi hẹn họ xong, Đường tổng muốn bá vương ngạnh thượng cung, lại chọc giận cậu sao?" "..." Thái Gia nói, "Thần Hi, tối hôm qua các người rõ ràng rất mật ngọt, thế nào cách một ngày liền thề thốt phủ nhận, yên tâm, chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nói đi, nói đi, cô cùng Đường tổng đã đến mức độ nào rồi?" Hạ Thần Hi nghĩ đến cảnh tượng sáng sớm hôm nay, tâm tình rơi xuống đáy cốc. Lại lười biếng nằm trên bàn. "Chị tôi nói, bọn họ cầu về cầu, lộ đường về, tám đời đều không thể nào có kết quả." Hạ tiểu thư rất phiền muộn, tâm tình rất tệ, cầm văn kiện ném lung tung. Tiết Giai Vân nhìn trời, "Hẹn hò buổi đầu tiên liền trở mặt, Đường tổng thực sự không biết nắm chặt cơ hội." Có người lục tục đến phòng làm việc, Thái Gia cũng trở về phòng tổng giám làm việc, bát quái dừng ở đây. Hạ Thần Hi đi phòng giải khát nấu một ly cà phê, vừa mới bưng trở về, Tiết Giai Vân liền ném cho cô một ổ bánh mì, "Sáng sớm không được để bụng rỗng uống cà phê, cậu biết nói người khác, thế nào mình lại không làm được." Hạ Thần Hi ngửi hương cà phê, quấn quýt nhìn bánh mì. Thật tình không muốn ăn. Chỉ muốn uống cà phê. Hạ Thần Hi nhìn hộp nữ trang của Tiết Giai Vân, ngăn kéo cậu cái gì cũng có sao?" "Cái gì cần có đều có, còn có kẹo cùng quả hạch, cậu có muốn ăn hay không?" "Không muốn!" Dưới dự ép buộc của Tiết Giai Vân, Hạ Thần Hi cắn mấy miếng bánh mì, lại uống cà phê nâng cao tinh thần. ... Giờ làm việc tới, nhân viên lục tục tới. Lâm Lâm rạng rỡ đi làm, hôm nay cô trang điểm màu hồng nhìn rất trẻ trung, thoạt nhìn khí sắc phấn nộn, vô cùng mỹ lệ, Hạ Thần Hi cúi đầu nhìn bản vẽ của cô, lười ngẩng đầu, đột nhiên có chút ghét vị trí của mình. Cô cùng Tiết Giai Vân vừa lúc cùng Lâm Lâm mặt đối mặt. "Thần Hi, ở đây kết cấu lực có chút vấn đề, cậu đến xem thử." Tiết Giai Vân trượt ghế tựa qua đây, bắt tay lấy bản thiết kế đưa cho Hạ Thần Hi xem, "Phòng thiết kế đồ trẻconnày hôm qua đã chuẩn bị tốt ." "Tớ xem một chút." Hạ Thần Hi lấy tới, dây xích tay óng ánh kim cương vô cùng chói mắt, xẹt qua một tia ánh sáng lấp lánh. Tiết Giai Vân cười hỏi, "Cậu mua dây xích tay này lúc nào, thật xinh đẹp." Lòng Hạ Thần Hi trầm xuống, đột nhiên cảm thấy ảo não, tối hôm qua Đường Bạch Dạ phát một tin nhắn, bảo cô phải mang dây xích tay, hôm nay lúc chuẩn bị đi, vừa lúc thấy dây xích tay, ma xui quỷ khiến lại mang vào. "Tớ nhớ cậu không thích mua trang sức, là bảo bối giúp cậu chọn, hay người khác tặng ?" Hạ Thần Hi thầm nghĩ, Tiết Giai Vân cậu không phải ký giả thực sự là quá lãng phí . Tiết Giai Vân nói, "Nghe nói người đàn ông tặng xích tay cho phụ nữ chỉ có một ý tứ, đó là muốn buộc người đó lại." "Cậu suy nghĩ nhiều." Hạ Thần Hi nói. Lâm Lâm nói, "Thần Hi dây xích tay của cô, hình như là khuynh thành quốc gia, hôm qua mới vừa bán ra, Đông Nam Á chỉ có hai cái, một ở Hồng Kông bán ra, một ở thành phố S bán ra. Tôi cũng rất muốn mua, Đường ca ca nói muốn mua cho tôi làm quà sinh nhật, khả năng không mua được, Thần Hi vận khí cô thật tốt." Hạ Thần Hi cởi dây xích tay ra, phóng tới trong ngăn kéo. Không muốn đeo. Trong lòng cô không vui đến cực điểm, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, Đường Bạch Dạ tối hôm qua mang cô đi mua dây xích tay, chẳng lẽ thực sự là mua cho Lâm Lâm , cô thuận miệng nói một câu thích, anh liền cho cô sao ? Hỗn đản! Chẳng lẽ thật coi cô là thùng rác sao? Đường Bạch Dạ, tên khốn này! ! ! ! ! ! !
|
Chương 348: Tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân (4)
Editor: boconganh1503 Cô không để ý lễ vật là cái gì, chỉ chú ý phần tâm ý này, nếu dây xích tay này vốn không thuộc về cô, cô cũng không nên mang. Lúc đầu Đường Bạch Dạ cũng nói muốn lễ vật cho người khác, bảo cô đến chọn, nếu thật sự là như thế, cô cầm dây xích tay, thật cảm thấy không có ý nghĩa gì, cô tưởng rằng Đường Bạch Dạ mua cho cô, nên mới hẹn cô đi. Xem ra là tự mình đa tình. "Thế nào không đeo nữa?" "Làm việc bất tiện." Hạ Thần Hi tìm một cái cớ nói, "Đem số liệu bản thiết kế cho tớ." "Tốt!" Tiết Giai Vân cũng không nhiều lời vô ích, đem số liệu bản thiết kế cho cô. Chín giờ, họp. Thái Gia chủ trì, cấp kỹ sư cùng nhà thiết kế quan trọng đều tham gia. ... Hạ Thần Hi dùng hình chiếu làm bản vẽ giải thích, bận rộn một buổi sáng. Lúc sắp tan tầm, lại phát sinh một chuyện lạ. Người giao hoa lại đến, nhưng lại cầm hai bó hoa. Nhưng đều đưa cho Hạ Thần Hi . Người giao hoa nói là ngày hôm qua tặng hoa hồng là người đàn ông khác tặng . Hạ Thần Hi kí tên, hơi nhíu mày, hỏi người giao hoa, "Thực sự không biết là ai tặng sao?" Người giao hoa lắc đầu, Hạ Thần Hi chỉ có thể thôi không hỏi nữa. Vừa mới nhận được hoa hồng, lại nhận được tin nhắn của Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ: Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Hạ Thần Hi: Muốn chuẩn bị tư liệu cho hội nghị buổi chiều, không ăn . Đường Bạch Dạ: Vậy buổi trưa cô ăn cái gì? Hạ Thần Hi: Không ăn ! ... Hạ Thần Hi quả nhiên ngoan ngoãn ở phòng làm việc chuẩn bị tư liệu họp, không đi ăn cơm, ngậm một viên dinh dưỡng giải quyết vấn đề dạ dày. Các đồng nghiệp đều đi ăn cơm, chỉ còn ó mấy vị thư ký cùng trợ lý, phòng làm việc im ắng , Hạ Thần Hi có chút mệt rã rời, vừa lúc Hạ bảo bối tìm cô, phát tới một hình ảnh, là một vòng cổ hắc kim cương. "Mẹ, muốn sao?" Hạ Thần Hi vừa nhìn, rất đẹp, cười hỏi: "Bao nhiêu tiền?" "Tiền không là vấn đề, mẹ thích không?" "Thích!" Hạ bảo bối nói, "Chúng con vừa mới thu được châu báu buôn lậu của Hỏa Vân tập đoàn, Lục Trăn thấy hắc kim cương này hiếm thấy, cho nên liền gởi cho con xem, mẹ, vậy mẹ muốn, quay về sẽ cho mẹ." "... Con cướp được sao?" Hạ bảo bối rất bình tĩnh, "Mẹ, anh ta hại con tổn thất một nhóm 200 vạn súng ống đạn được, con cướp lại anh ta một nhóm châu báu làm chút lòng thành, kế tiếp sẽ đoạt nhiều hơn nữa, mẹ, thấy đẹp, con giữ lại cho mẹ." Hạ Thần Hi, "..." ... Hạ Thần Hi nghĩ nghĩ, sửa lại qq kí tên. Đàn ông không đáng tin cậy a, quả nhiên là nhi tử mới hiếu thuận. ... Tiêu Tề hẹn Hạ Thần Hi, tan tầm đã ở dưới lầu đợi cô, gọi một cú điện thoại qua đây báo cho biết cô một tiếng, Hạ Thần Hi nhớ tới lời hẹn của cô cùng Tiêu Tề, cô làm việc năng suất, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Không tới lúc tan việc liền rời phòng làm việc. Tiêu Tề đứng ở trước xe Lincoln, anh mặt quần áo thoải mái, thân hình cứng rắn lộ ra mấy phần ôn nhã, một người một xe đứng đó tạo nên một bức tranh phong phú. Người đàn ông này mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ, thật ra thì chỉ bên trong. Nhưng cũng rất quyết đoán . Người khác nhìn thấy anh một lần, tuyệt đối quên không được. "Tan việc rồi sao?" "Ừ." Nhàn nhạt gửi lời hỏi thăm, cũng không nóng bỏng, cũng không nhiệt tình, Tiêu Tề rất có phong độ thân sĩ giúp cô mở cửa xe. ... Xe hòa vào dòng người đông đúc. Hạ Thần Hi mỉm cười nói, "Cám ơnhoa bách hợp của anh." "Em thích là được." Tiêu Tề điều đạm nói, "Tự tay anh gói , đẹp không?" "Rất đẹp." Đích thân anh gói ? Hoa bách hợp kia rất tinh xảo, đóng gói hoàn mỹ,cô có thểtưởng tượng lúc Tiêu Tề đóng gói có tâm tình gì. Anh là người đàn ông lạnh như thế, nhưng cũng có lúc dịu dàng.
|