Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 51
Tấm rèm cửa dày che lại ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, ánh đè nê-on bên ngoài cũng không thể chiếu sáng cảnh xuân trong phòng.
“Đừng!” Tân Đồng ưỡn ẹo cơ thể tránh né đôi tay cực nóng của Trâu Thần.
“Ngoan, đã đến bước này, chẳng lẽ em muốn chồng tương lai của em......” Trâu Thần khàn giọng dụ dỗ “Ngoan, tách ra.” Anh nhẹ nhàng xoa eo cô, hi vọng cô hoàn toàn tỉnh táo.
“Có thể đổi lại không......” Đôi tay cô vô thức đẩy bờ vai anh.
“Không được” Anh nghĩ không muốn từ chối “Em sẽ đau, anh sẽ làm nhẹ một chút.” Anh cúi đầu khẽ hôn cái trán cô, giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt cô “Bây giờ anh vừa mới ráp xong, em lại bắt anh nhịn hai lần , anh không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.” Uy hiếp dụ dỗ, chiêu gì anh cũng thử “Anh sẽ chậm một chút, nếu đau anh sẽ không thử nữa được không?”
Cô theo bản năng cắn ngón tay mình, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Rốt cuộc cũng tới lúc quan trọng, anh cầm tay cô đặt ở bên môi, chậm rãi tiến vào nơi bí mật của cô, sau đó từ từ đẩy mạnh.
“Đau!” Cô không thoải mái, rút bàn tay ra từ chối anh.
Băng lửa hòa trộn, anh cố gắng nhịn lại có chút không đàn lòng nên do dự, giọt mồ hôi trên trán theo khuôn mặt rơi xuống cổ cô , làn da trắng noãn trơn mịn dính vài giọt mồ hôi, chiếc đèn ở đầu giường mông lung chiếu xuống, đối với anh vô cùng hấp dẫn, dùng sức muốn đứng dậy, lại đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô.
Hít sâu, ánh mắt này tuyệt đối là muốn chất vấn anh, khiêu chiến uy tín của người đàn ông, cúi đầu hôn đôi môi anh đào của cô, dùng sức.
“Uhm......” Đau đớn, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tiếng kêu đau của cô bị bờ môi của anh bao phủ.
Động tác có quy luật, anh cố gắng hết sức dịu dàng với cô, mặc kệ anh dịu dàng thế nào, anh cũng không thể cảm nhận được cảm giác của cô, cũng giống như vậy, cô cũng không thể cảm nhận sự khó chịu của anh, chỉ có thể vừa bực vựa hận vừa xấu hổ lưu lại một dấu răng trên vai anh.
Cho đến bây giờ cô cũng không biết rằng đau đớn lại có thể đạt tới trình độ này, đáng tiếc người nào đó ở bên trên giống như muốn ăn hết tủy trong xương, ra ra vào vào, không biết mệt mỏi, đôi môi khêu gợi không ngừng mút thỏa thích hai trái anh đào tươi ngon, mềm mại mà bị bàn tay anh tùy ý nhào nặn, động tác ra ra vào vào càng không có khuynh hướng bị gián đoạn, cô đã đau cộng thêm mệt mỏi nên không chịu nổi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau! Bất tri bất giác lại ngủ mê mang.
Sáng sớm, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, hai người trên giường mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Trâu Thần duỗi cánh tay dài với điện thoại của Tân Đồng, tối hôm qua sau khi vể nhà anh liền tắt điện thoại di động của mình, hơn nữa trên đường về anh đã chào hỏi chủ nhiệm, vì vậy có thể yên tâm nghỉ hai ngày, lúc này chỉ có thể là điện thoại của Đồng Đồng vang lên.
Tân Đồng mơ mơ màng màng nhận điện thoại, lại không khống chế được còn muốn ngủ, mặc dù tối qua người tốn sức không phải cô, nhưng cảm giác đau hết toàn thân khiến cô không muốn tỉnh lại, điện thoại đặt bên tai mặc nó vang lên.
Trâu Thần vừa nhìn liền cười giúp cô đặt điện thoại bên tai, nhẹ nhàng hôn vành tai cô, dáng vẻ cẩn thận giống như quý trọng bảo vật.
“Tiểu Đồng, anh là Lý Trung Khải, hôm nay em có thời gian không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của Lý Trung Khải.
“Alo.” Tân Đồng mơ mơ màng màng trả lời, căn bản không nghe rõ bên kia nói gì.
Nhưng mà Trâu Thần ở một bên lại nghe thấy rất rõ ràng, ngày hôm qua khiêu chiến với anh, hôm nay còn dám gọi điện thoại cho Đồng Đồng nhà anh? Nếu không kịp thời giải quyết người này, nói không chừng có thể gây loạn, tay cầm điện thoại dời đi, mang theo điện thoại thả vào bên phía tai bên kia của cô, một bàn tay khác dễ dàng làm chuyện xấu, cạ trên làn da trơn mượt ở eo cô, nhẹ nhàng sờ nắn.
“Đừng làm rộn!” Rất nhanh, cô có cảm giác, giơ tay lên cầm bàn tay đang làm chuyện xấu của anh.
“Alo! Là tiểu Đồng sao?” Đầu dây bên kia Lý Trung Khải nghe thấy có điểm không đúng, lớn giọng gọi.
Tân Đồng bị âm thanh chấn động, lập tức thức tỉnh, mê mang nhìn quanh một vòng.
Bàn tay làm chuyện xấu của Trâu Thần thừa dịp xông tới, cầm ngược tay cô dùng sức vuốt ve nơi mềm mại của cô.
Cảm giác tê liệt lần nữa xâm nhập toàn thân cô, cô lập tức phản ứng kịp tình huống hiện tại, cô cùng Trâu Thần hoàn toàn trống trơn cùng nằm chung trên một cái giường, mà bên tai cô là giọng của đàn anh, nhất là người nào đó vẫn đang làm chuyện xấu! Cô không để bản thân phát ra một âm thanh khác thường nào, không thể thoát được bàn tay Trâu Thần chỉ có thể để mặc anh hoành hành.
“Đàn anh, thật xin lỗi, vừa rồi chưa có tỉnh ngủ......”
Cô còn chưa nói hết đã bị người ở phía sau vòng tới, đổi thành ngồi đối diện với anh, mới vừa rồi còn không cảm thấy gì, nhưng giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa......Khuôn mặt phấn hồng của cô lập tức biến thành màu đỏ bừng.
“Thật xin lỗi, anh làm em tỉnh, chẳng qua anh chỉ muốn biết hôm nay em có thời gian rảnh hay không?” Lý Trung Khải cố chấp chờ Tân Đồng trả lời.
Nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tân Đồng, Trâu Thần không vui nhíu mày, sau đó khóe miệng lại đột nhiên cong lên, khuôn mặt cười như yêu nghiệt, cô lập tức cảnh giác muốn lui về phía sau, lại quên mất cả người đang bị anh khống chế, chỉ có thể làm như không thấy nhắm mắt trả lời điện thoại “Đàn anh, em có thể muộn một chút......Uhm......” Tiếng kêu cuối cùng truyền qua điện thoại, cô làm thế nào cũng không nghĩ tới Trâu Thần trượt người xuống, cắn hai trái đào mềm mại của cô, hơn nữa còn tỉ mỉ thưởng thức, cô nhắm hai mắt, cảm giác càng thêm nhạy cảm, đột nhiên bị kích thích khiến cô không thể......
“Sao vậy?” Đầu dây bên kia Lý Trung Khải khẩn trương hỏi.
Giọng nói của Tân Đồng bắt đầu không yên, cố gắng đẩy khuôn mặt Trâu Thần ra, nhưng không ngờ bị anh vững vàng ôm lấy “Xin lỗi đàn anh lát nữa em sẽ gọi lại!” Cô thở cũng không dám thở, nói xong liền cúp điện thoại “Trâu Thần......” Giọng nói trở thành tiếng thở gấp......
Bệnh viện.
“Anh, hôm nay anh Trâu có tới hay không?” Trịnh Dao nằm trên giường bệnh nhìn tuyết ở bên ngoài cửa sổ.
“Dao Dao, em yên tâm, tâm nguyện của em anh nhất định sẽ giúp em đạt được!” Trịnh Vũ ngồi một bên hạ quyết tâm nắm chặt tay thành nắm đấm “Em từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết nghe lời, chưa tùng đòi hỏi điều gì, mà Trâu Thần chỉ có duy nhất, mặc kệ là dúng phương pháp gì, anh nhất định sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện.”
“Anh.” Trịnh Dao thản nhiên bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù tái nhợt lại không giấu được vẻ thùy mị “Em chỉ thích anh Trâu, không nghĩ muốn anh ấy, thật ra thì chỉ cần đứng ở xa nhìn anh ấy cũng đã thỏa mãn rồi” Cô ta quay đầu nhìn anh trai “Đừng ép anh Trâu nữa, em biết rõ anh ấy không thích em, có thể làm bạn bình thường em đã thỏa mãn rồi, không cần làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai người, cũng ảnh hưởng quan hệ của chúng ta.” Cô ta cầu xin Trịnh Vũ.
“Dao Dao, bây giờ Trâu Thần vẫn chưa có người yêu, em vẫn còn có cơ hội, nếu như chậm, xem như anh làm cách nào cũng không thể bắt buộc cậu ta, cho nên......” Trịnh Vũ không nói hết những lời trong lòng, sao anh ta lại không liên quan chứ, anh ta không thể để em gái mình chịu uất ức, trước đây ai bắt nạt Trinh Dao, anh đều liều mạng với người đó. Bởi vì Trịnh Dao rất nghe lời ba mẹ cùng anh, anh ta cứ nghĩ em gái không có tư tưởng gì, ở nhà dựa vào ba mẹ cũng không tồi, nhưng đến khi anh ta phát hiện ra mỗi cuối tuần Trịnh Dao luôn lén lút tới trường dành cho con em quân đội, mới biết không phải là em gái mình không có tư tưởng gì, chỉ là không muốn người trong nhà không vui nên mới chịu đựng, ba mẹ đã sắp xếp mọi thứ, nhưng lại liên quan đến chuyện cả đời của em gái, anh phải hết sức giúp đỡ em gái một lần!
“Dao Dao, em càng như vậy, anh càng khó chịu!”
Vì vậy, hai anh em đều im lặng......
|
Chương 52
“Anh Trâu” Vài ngày sau Trịnh Dao vẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh như cũ, cô ta ngước mắt, ánh mắt êm ái nhìn về phía Trâu Thần “Lần trước anh em chỉ là nói đùa, anh đừng để bụng.” Khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc có chút sắc hồng, xấu hổ và cẩn thận.
Trâu Thần di chuyển ánh mắt từ bệnh án trong tay lên người Trịnh Dao “Không sao, anh với em đã biết nhau từ nhỏ, nếu không độ lượng với cậu ta thì anh đã sớm bị cậu ta làm cho tức chết” Anh cười cưởi, Trịnh Dao hoàn toàn không giống Mạnh Phỉ, cách thức thích một người cũng khác, cho nên anh căn bản không thể dùng thái độ đối với Mạnh Phỉ để đối với cô ta, trong lòng anh, cũng giống như Trịnh Vũ, cảm thấy đau lòng đối với cô gái nhu nhược này “Còn em, em đừng nghĩ nhiều, buông lỏng chính mình, máu bầm trong não tốt nhất là để cho nó bị từ từ tan ra, trong khoảng thời gian này cố gắng nằm thẳng.” Nói xong đi tới cạnh mép giường, đỡ đầu của cô dậy, từ từ rút quần áo mà Trịnh Vũ nhét ở dưới “Tốt nhất không nên gối đầu, đoán chừng anh em vì anh mà ngược đãi em, không cẩn thận, không đưa gối đầu cho em mà lại nhét quần áo vào.”
Trịnh Dao cười xin lỗi, quả thật lúc Trịnh Vũ cầm quần áo nhét xuống dưới gối cho cô khuôn mặt đần thối “Tính tình anh trai em thẳng thắn, anh đừng chấp nhặt với anh ấy, mấy ngày nay không nhìn thấy anh, em còn tưởng rằng......” Cô ta ngập ngừng.
“Không phải, gần đây anh hơi mệt, nghỉ ngơi mấy ngày, em cũng đừng ôm tất cả mọi chuyện vào người, buông lỏng một chút.” Nhớ tới mấy ngày trải qua vui vẻ cùng Đồng Đồng, khóe miệng anh nở nụ cười càng sâu, ngay cả đôi mắt luôn bình tĩnh cũng tràn đầy hạnh phúc.
Sáng ngày hôm sau.
“Tiểu Đồng, trước khi tới cậu không gọi điện thoại cho Trâu Thần sao?” Trì Phỉ cùng Tân Đồng đi vào trong bệnh viện, nhìn tới nhìn lui mấy quân nhân mặc áo choàng dài màu trắng đi tới đi lui, trong lòng không khỏi có cảm giác sùng kính, giọng nói liền hạ thấp hết mức có thể.
“Không có.” Tân Đồng không yên tâm, mấy ngày trước sau khi qua đêm cùng Trâu Thần, một là cô không có kinh nghiệm, hai là khẩn trương muốn chết, căn bản không chú ý anh có dùng biện pháp an toàn hay không, hai ngày nay trường học tận dụng thời gian buổi tối phụ đạo thêm cho bọn họ về giáo dục sức khỏe, ngày hôm qua vừa đúng nói đến giáo dục giới tính, cô đột nhiên nghĩ tới, vội vàng gọi điện thoại cho Trâu Thần nhưng vẫn trong tình trạng tắt máy, sáng nay lại gọi điện thoại cho Trương Lôi Lôi, kết quả giống nhau, cô lo lắng trong lòng, lại không thể nói cùng bạn trong phòng, vội vàng lôi Trì Phỉ ra ngoài, lúc này hai người đã đến bệnh viện mà Trâu Thần thực tập.
Đi qua hành lang dài, theo chỉ dẫn của một y tá, Tân Đồng cùng Trì Phỉ tới khoa não, đứng trước của phòng làm việc của bác sĩ, Tân Đồng lại do dự, nơi này không phải như ở nhà, cô đột nhiên có chút sợ bị người khác hỏi thăm, cợ đối mặt với một màn giống như lúc trước kỳ thi tốt nghiệp tự mình tới bệnh viện bị tìm Trâu Thần bị y tá chất vấn......Khi đó cô có thể ưỡn ngực cao đầu phản kích, nhưng lúc này, trong lòng cô lại không chắc lắm, là bởi vì không có ai bảo vệ sao? Hay là bởi vì quyết định của mình là sai? Cô không biết.
Trì Phỉ chú ý thấy Tân Đồng do dự, theo bản năng giúp cô gõ cánh cửa trước mặt “Xin hỏi bác sĩ Trâu có ở đây không?”
Tân Đồng nghe thấy âm thanh đột nhiên ngẩng đầu, giống như bị người ta làm cho từ trong giấc mộng tỉnh lại, hai mắt nhìn về phía Trì Phỉ đứng ở bên cạnh.
“Bác sĩ Trâu không có ở đây, có thể là đang đi thăm bệnh, hai người thử tới phòng bệnh xem thế nào.” Một bác sĩ nữ lịch sự mở cửa trả lời hai người, nói xong còn tốt bụng chỉ mấy phòng bệnh cách đó không xa.
“Cảm ơn.” Trì Phỉ khách khí nói, quay đầu nhỏ giọng nói với Tân Đồng “Sao mình lại cảm thấy nữa quân y lại cực kỳ xinh đẹp chứ? Cậu nói xem Trâu Thần nhà cậu ngày ngày ở cùng những người xuất sắc như vậy......” Đột nhiên phát hiện người ở trước mặt có chút không bình thường, lập tức dừng lại, thận trọng quơ tay trước mặt Tân Đồng “Tiểu Đồng, rốt cuộc cậu sao vậy, hôm nay vừa nhìn thấy cậu mình đã cảm thấy lạ rồi, cậu cùng Trâu Thần xảy ra chuyện gì sao?”
Tân Đồng ủ rũ hạ mắt, cô rốt cuộc biết được trong lòng mình không nắm chắc cái gì, từ ngày đầu tiên quen biết Trâu Thần, cô vẫn chưa hiểu rõ Trâu Thần, mà trải qua mấy ngày thân mật, cô lại một lần nữa không thể phán định quan hệ của bọn họ, xem xét kỹ lại lần nữa, hiểu rõ Trâu Thần, mà khi cô ở góc độ khách quan phán xét Trâu Thần, lại phát hiện ra anh căn bản ưu tú khách một trời một vực với mình, cách xa như vậy......
“Thôi, cậu không muốn nói mình cũng không ép, cậu ở đây chờ mình, mình qua bên kia xem một chút.” Trì Phỉ có chút lo lắng dặn dò, nhìn Tân Đồng ngoan ngoãn gật đầu, cô mới yên tâm đi tới mấy phòng bệnh mà bác sĩ vừa mới chỉ.
Trong lúc vô tình ngây ngẩn nhìn chằm chằm từng chậu cây, Tân Đồng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vô cùng rõ ràng.
Trâu Thần cúi đầu lật xem bệnh án trong tay cũng nhanh chóng đi qua người cô, mà bác sĩ ở bên cạnh anh cũng đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, cô rất ít khi thấy Trâu Thần chuyên chú như vậy, khuôn mặt anh tuấn không trêu đùa như bình thường, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, còn có cách dùng từ đơn giản chuyên nghiệp, Tân Đồng chợt cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ không phải chỉ có mấy bước, mà là cách xa như vực sâu không thể vượt qua, có thể xem như vậy, cô cũng không khống chế được bước chân của mình, xem như anh cúi đầu đi ngang qua người cô, cô cũng nghĩ thử muốn đến gần anh.
“Bệnh nhân giường số mười ba máu bầm trong não vẫn chưa tan hoàn toàn, tốc độ như vậy chúng ta có thể đề nghị người thân suy nghĩ việc hút máu bầm ra” Trâu Thần cùng bác sĩ Lưu đẩy cửa phòng bệnh VIP mà bác sĩ nữ lúc nãy mới chỉ tới, bên trong phòng bệnh Trịnh dao vẫn còn ngủ say, Trâu Thần dừng nói chuyện, đồi thời trao đổi ánh mắt với bác sĩ Lưu “Lát nữa chúng ta quay lại.” Anh nhẹ nhàng lui ra phía sau.
“Không cần.” Trịnh Dao nằm trên giường đột nhiên mở mắt “Em không có ngủ, chỉ là có chút nhàm chán, hai người vào đi.” Giọng nói nhu nhược có vài phần khô khốc.
“Dao Dao có muốn ăn chút trái cây không? Anh nghe anh em nói, mấy ngày nay em đều không ăn cơm?” Trâu Thần đi tới bên giường của Trịnh Dao, quan tâm cô ta vén góc chăn “Em như vậy là không được, tốt nhất nên ăn nhiều thức ăn lỏng một chút, như vậy cơ thể mới nhanh phục hồi.”
Bên ngoài phòng bệnh, bàn tay vẫn để trên cửa tư thế muốn đẩy vào, một tay khác để trên tay nắm cửa cũng không trượt xuống, xuyên thấu qua cửa phòng bệnh, cô thấy rõ một cô gái nhu nhược, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt vẫn không thể che hết sự xuất chúng, đối với sự hiểu rõ Trần Thần của bản thân, cô xác định anh đối với cô gái này đã vượt qua sự quan tâm của thầy thuốc với bệnh nhân, động tác như vậy trong trí nhớ của cô cũng chỉ tồn tại mấy lần.
“Đúng vậy, không thể không ăn trái cây, anh em còn muốn chờ em khỏi bệnh để tiếp tục khiêu vũ” Bác sĩ Lưu đứng bên cạnh Trâu Thần cũng tiếp lời “Coi như nuốt không trôi, cũng phải uống một ít, dựa vào mấy bình thuốc bổ này không thể cung cấp đủ cho cơ thể, không phải em còn muốn đến Paris thi đấu sao?”
“Vâng, em biết rồi, em sẽ tích cực phối hợp, cũng hy vọng đến lúc đó hai người có thể đến ủng hộ em.” Nói đến việc mình thích, Trịnh Dao liền nở nụ cười.
“Vũ công của nhà chúng ta không thể bị vài bữa cơm làm khó.” Trâu Thần yêu thương sờ sờ đầu Trịnh Dao.
Bàn tay ngoài cửa cuối cùng chậm rãi trượt xuống, Tân Đồng xoay người, ánh mắt đau thương, nụ cười nhạt nhòa, bước chân bước trên hành lang dài.....
|
Chương 53
“Thì ra em ở đây!” Giọng nói mừng rỡ, nhưng sự mừng rỡ đó cũng không che được sự mệt mỏi “Sao lại không bật đèn? Ăn cơm chưa?” Anh đứng ở cửa khom lưng thay giày.
Tân Đồng cuộn tròn người nằm trên ghế sô pha, từ lúc anh bước vào nhà vẫn bình tĩnh nhìn anh “Không có, muốn ăn cơm anh nấu.” Bộ dáng đáng thương giọng nói hợp với đôi mắt to trong sáng, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
“Mấy ngày nay em đều ở đây sao?” Anh đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng móc điện thoại di động của mình ra, mà hình tối đen như mực “Đã gọi điện thoại cho anh sao?” Có chút áy náy.
“Ừ.” Cô vẫn giữ tư thế như cũ.
“Thật xin lỗi, sau ngày nghỉ có rất nhiều việc, cho nên thức mấy đêm liền.” Đi tới cạnh cô vuốt mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng nhịn không được cuối xuống hôn môi cô “Em tự mình ăn chút gì trước đi, ngày mai anh sẽ nấu đồ ăn ngon bồi bổ cho em.” Nhẹ nhàng nhéo mũi cô, mệt mỏi tựa vào người cô có chút mơ mơ màng màng.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cô có chút đau lòng, nhưng động tác vừa rồi của anh lại khiến cô nghĩ tới cô gái ở bệnh viện kia, mím môi nói “Em đói rồi! Anh nấu cháo cho em đi.”
“Ngoan, để anh ngủ một chút, người em nhiều thịt nên đối một chút cũng không sao.” Anh vuốt eo cô mơ mơ màng màng nói.
“Người khác không ăn anh liền khuyên bảo, em muốn ăn anh lại không quan tâm chút nào?” Cô bình tĩnh hỏi, ngay cả bản thân cô cũng không biết đâu là giới hạn, tự nhiên lại nói lẫy, thậm chí cô cũng không biết lúc này cô đang giận anh hay là đang giận chính mình.
“Tân Đồng!” Vừa nghe thấy cô hỏi, anh mở choàng mắt “Em tới bệnh viện?”
Cô trợn mắt nhìn anh không nói gì.
“Đừng làm rộn! Cô ấy là bệnh nhân!” Anh nắm hai vai cô nói.
Cô nhìn ánh mắt anh bình tĩnh “Chỉ là bệnh nhân?”
Anh đột nhiên không biết phải giải thíc mối quan hệ của mình cùng Trịnh Dao là thế nào, đột nhiên thống hận bản thân hôm trước sao lại chỉ nghĩ đến tình dục, nếu như lúc đó đem mọi chuyện giải thích rõ ràng thì bây giờ sẽ không xuất hiện tình huống thế này “Cô ấy là em gái của bạn anh, cũng là bệnh nhân của anh.”
Cô cúi đầu, không nói hết được khổ sở trong lòng, không phải cô muốn nói điều này, cái cô quan tâm là sao anh lại đối xử thân mật với người khác như vậy, nhưng quan trọng nhất là cô tự ti, bóng dáng yêu kiều mảnh mai của cô gái kia vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô, trẻ tuổi lại có tài, lúc đứng bên ngoài cửa nhìn vào đã thấy một bác sĩ ưu tú với một vũ công ở cạnh nhau rất xứng đôi, còn mình thì sao? Một kẻ vô tích sự, vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới vào đại học chưa hiểu chuyện lắm, mỗi ngày đều nghĩ thế nào cũng được, xem như bây giờ Trâu Thần thích mình, sau này thì sao? Anh sẽ không chán mình chứ? Lúc trước còn thấy Mạnh Phỉ ngây thơ, nhưng lúc này so với cô bé kia, không phải mình cũng ngây thơ vậy sao? Cô im lặng.
Thấy cô im lặng không nói, sự mệt nhọc cùng với tức giận kìm nén trong mấy ngày nay không khống chế được bộc phát, chợt đứng thẳng dậy buông đôi tay nắm vai cô ra “Anh giải thích với em rồi, tin hay không là tùy em, anh không hy vọng gì, chỉ hy vọng em có thể tin tưởng anh, có thể thông cảm cho công việc của anh! Mà em thì sao? Gặp chuyện liền không tin tưởng anh! Giữa người yêu thứ nhất phải tin tưởng, thứ hai phải thông cảm! Không tin tưởng anh, anh có thể thay đổi thái độ, nhưng em có thể thông cảm cho anh được hay không......anh liên tục chịu mấy ngày, quay về lại phải đối mặt với sự chất vấn của em, em có nghĩ tới hay không vấn đề là ở em! Thôi, chúng ta đều cần phải bĩnh tĩnh, em tự mình suy nghĩ đi!” Nói xong liền lấy áo khoác đi về phòng ngủ.
Yên lặng......
Tân Đồng vẫn ngồi co ro trên ghế sô pha như cũ, hai tay cô dùng sức ôm quanh mình chặt hơn, nước mắt không tiếng động rơi xuống, miệng cũng nở nụ cười thê lương, không cần đợi mấy năm sau, lúc này anh đã chán ghét......Cô không thể cho anh sự ấm áp mà anh muốn, không cho anh được sự chăm sóc như một người vợ, không cho anh được tất cả những thứ mà anh muốn......Thì ra những điều Mạnh Phỉ làm không là gì, ngay cả một câu nói uy lực của anh cũng không cản nổi, lại càng không bằng mình bây giờ mới thấy tự ti......Đem đầu giấu thật sâu vào trong lòng, để cô khóc một lần cuối cùng!
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Trâu Thần không nằm nổi nữa, tối hôm qua sau khi về phòng anh liền hối hận, tựa vào trên cửa phòng nghĩ thật lâu, nhưng cuối cũng vẫn không bước ra khỏi cửa, mặc dù anh biết những lời nói đó quá nặng, nhưng có một số việc nếu bây giờ không nói ra, sau này hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu đều là bộ dáng đáng thương của Đồng Đồng, thay vì nói những lời đó anh nói kích thích cô, không bằng nói là kích thích chính anh, vốn dĩ Đồng Đồng nhà anh còn nhỏ, hơn nữa lúc trước ở trong doanh trại đều được mọi người bảo vệ rất tốt, có thể nói đơn thuần giống như tờ giấy trắng, không phải lúc trước anh cảm thấy cô không giống người khác sao? Tại sao, tại sao tối hôm qua......Anh liền lật người xuống giường, mấy bước liền bước tới phòng khách.
Phòng khách đã khôi phục lại vẻ thường ngày, ngay cả trên ghế sô pha cũng không có một chút dấu vết nào, giống như chưa từng có ai ngồi qua, chỉ có mùi thơm từ phòng bếp truyền ra chứng minh tất cả những điều tối qua xảy ra không phải là ảo giác, anh khẩn trương chạy vào phòng bếp, vẫn không thấy bóng dáng của Tân Đồng đâu, chỉ có âm thanh ừng ực cùng khí nóng từ nồi cháo bốc lên nhắc nhở anh tất cả đều không phải là giấc mơ, mở ra, hương vị ngọt ngào phả vào mặt, nồi cháo táo nhân hạt sen sềnh sệch hiện lên trước mặt anh, anh rũ thấp hai mắt, đáy mắt tràn ngập áy náy, táo nhân hạt sen, an thần bổ não......Hôm qua anh hung dữ với cô, sáng nay cô còn chuẩn bị những thứ này cho anh, lỗ mũi anh có chút ê ẩm, suy nghĩ tới bộ dáng của cô tối hôm qua, sắc mặt tái nhợt, có vẻ không tốt chút nào, hơn nữa chỉ năn nỉ anh nấu cháo cho cô ăn......
Nhếch môi tự trách, anh nổi điên tìm kiếm xem Tân Đồng có để lại tờ giấy nào hay không, nhưng mà không có gì cả, ngay cả chỗ lúc trước ngồi cũng không có gì, tại sao có thể như vậy? Anh phiền não gãi gãi đầu, nhìn thấy điện thoại trên bàn, giống như vị cứu tinh khẩn trương chạy nhanh tới.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, the telephone......” Điện thoại từ tay anh rơi xuống, trong lòng tràn đầy lo lắng, lúc trước dù cô có tức giận thế nào cũng vẫn mở điện thoại di động, thế nhưng lần này.......Anh vội vàng thu thập một chút liền chạy ra ngoài, anh muốn tìm cô, lập tức! Lập tức!
“Tiểu Đồng, cậu không sao chứ?” Nhìn bạn thân hai mắt sưng vù, Trần Duệ thận trọng hỏi.
“Không có việc gì!” Tân Đồng thu hồi vẻ mặt đau thương, thay bằng vẻ mặt vui sướng, quay đầu nhìn về phía Trần Duệ “Đây là bài giảng cuối cùng của chúng ta, mình đang nghĩ xem lát nữa đi đâu? Đúng rồi, bài tập của giáo sư Tố Miêu mình vẫn chưa làm xong, cậu làm xong chưa? Hay là lát nữa chúng ta tới phòng vẽ tranh đi.”
“Ừ, được! Nhưng mà chúng ta có thể ăn cơm xong rồi đi có được không?” Trần Duệ làm bộ đáng thương vuốt cái bụng không ngừng reo của mình.
“Tốt!”
“Đúng rồi, cậu đổi số rồi sao? Sáng nay Viện Viện gọi điện thoại cho cậu không được, mà mình thấy máy cậu mở mà.”
“Ừ, số lúc trước vẫn dùng là của nhà bên kia” Sợ người khác không tìm được cô, cô vẫn không đổi số, có lẽ, nên bắt đầu lại tất cả từ đầu? Tân Đồng thầm nghĩ trong lòng. Cô cầm lấy điện thoại của Trần Duệ, ấn một chuỗi dãy số “Đây là số của mình, sau này ở trường có chuyện gì cứ gọi cho mình, chờ mình về nhà sẽ dùng lại số kia.” Có lẽ bọn họ thật sự cần phải bình tĩnh, chỉ là cô sẽ ghi nhớ mãi những chuyện xảy ra trong thời gian này, không nhớ những chuyện không vui, chỉ nhớ những chuyện vui vẻ hạnh phúc...... “Đúng rồi, mình muốn giảm cân, cậu có muốn giúp mình không? Tiểu Duệ?” Vì phân tán tinh lực của mình, có lẽ cô thật sự nên bỏ bớt lượng mỡ thừa trên người mình.
“Thước đo có vấn đề! Ha ha” Trần Duệ cười khúc khích “Thật ra thì bọn mình cũng muốn xem con heo nhỏ trong phòng chúng ta biến thành cô gái thục nữ sẽ thế nào.” Nói xong còn nhìn bụng Tân Đồng, giống như xuyên thấu qua lớp vải có thể nhìn thấy thịt béo ở bên trong.
Trợn to hai mắt, khóe miệng nở nụ cười sâu xa, Tân Đồng vỗ vỗ vai Trần Duệ “Chị em tốt! Từ hôm nay bắt đầu cùng mình nhịn ăn, cùng mình chạy 800m, đi bộ nửa tiếng!”
“Uhm......Mình đổi ý!” Trần Duệ bị kế hoạch của Tân Đồng dọa sợ ngay cả túi đồ ăn vặt trong tay cũng giấu đi “Mình có thể đi bộ cùng cậu, nhưng tuyệt đối không thể không cho mình ăn cơm!”
“Món ăn đặc sắc của căn tin cậu có thể tùy ý gọi!” Tân Đồng lơ đễnh nói, kỳ thật mẹ Tân cho cô tiền tiêu vặt, cô có thể dùng thoải mái, nhưng mà sự giáo dục tiết kiệm của ông nội đã xâm nhập vào người cô, thế nhưng vì lần này không muốn bản thân có thời gian dư thừa suy nghĩ tới Trâu Thần, cô muốn Trần Duệ luôn ríu ra ríu rít nói không ngừng ở bên cạnh mình.
Trần Duệ lại trợn mắt, mím miệng, cuối cùng nói “Một lời đã định!”
|
Chương 54
“Chịu đựng thật tốt.... ...” Trần Duệ đeo bản vẽ, một tay ôm thùng dụng cụ, một tay vuốt vuốt bụng mình.
Tân Đồng đi bên cạnh cô hé miệng cười, thừa dịp cô không để ý đưa tay sờ sờ bụng cô “Không tệ, cậu phải tiêu hóa một chút, nếu không mình sợ buổi tối cậu mộng du đi kiếm ăn.” Nói xong còn cố ý vỗ nhẹ.
Trần Duệ giương mắt trừng Tân Đồng, nắm chặt áo nhung màu xanh nhạt “Còn không phải do cậu làm hại sao, mình đoán chừng cuối học kỳ cậu giảm cân, những thứ kia sẽ dồn lên người mình! Buổi trưa ăn ít như vậy, buổi tối còn không ăn cơm, cậu ngàn vạn lần đừng để mình phát hiện ra buổi tối cậu trốn trong chăn gặm bánh quy.”
“Bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra!” Tân Đồng mở rộng vòng tay, muốn nghênh đón Trần Duệ.
“Stop!” Trần Duệ nghiêng đầu không để ý đến cô, nhìn hoàn cảnh xa lạ ở phía xa, mặc dù giáo viên nói có thể sử dụng phòng vẽ bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ, phòng vẽ tranh công cộng có thể gặp phải rất nhiều đàn anh đàn chị, cũng có khả năng gặp bạn học của khoa khác, cô không tự tin về trình độ vẽ của mình “Chúng ta đứng đến phòng vẽ tranh được không, tới phòng học không được sao?” Cô nói xong dừng bước chân.
Tân Đồng im lặng, trong khoảng thời gian này cô muốn tách khỏi những thứ quen thuộc, để cho bản thân có thời gian hiểu rõ ràng, thấy rõ ràng, hơn nữa nếu lên phòng học rất dễ bị tìm thấy, bây giờ cô không muốn gặp anh “Chuyển sang nơi khác, có lẽ sẽ kích thích cảm giác, thử một chút xem, không được thì chúng ta về ký túc xá xẽ.”
Trần Duệ chu mỏ, mấy ngày nay Tân Đồng khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà thôi, nếu cô ấy không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi, cứ như vậy ở bên cô ấy cũng xem như là một loại an ủi đối với cô ấy? Hai mắt nhìn trời, nhún vai một cái “Mình không sao cả.”
“Tiểu Đồng?”
Không ngờ bọn họ vừa mới rón rén mở cửa phòng vẽ, liền đối mặt với Lý Trung Khải đang đi tới, anh ta mặc đồ bình thường, áo sơ mi màu xanh dương bên ngoài được mặc áo len cộc tay màu đen, chiếc quần tây màu xanh đen kết hợp với đôi giày màu xanh lam, cách mặc đồ đơn giản hợp với đôi mắt không còn lạnh lẽo nữa quả thật so với trước kia hấp dẫn hơn người, lúc này trong tay anh đang cầm bảng phối màu, nhìn tư thế kia chắc là muốn ra ngoài rửa bút.
“Đàn anh cũng ở đây sao?” Trần Duệ hưng phấn, đây được gọi là không hẹn mà gặp, Lý Trung Khải không chỉ nổi tiếng là đẹp trai lạnh lùng, lại là một tài tử nổi danh của khoa bọn họ, chưa tốt nghiệp đại học đã có mấy thiết kế được sản xuất, gần đây hình như còn đang trình bày các hạng mục để gây dựng sự nghiệp, đã khiến cho lãnh đạo xem trọng.
“Khụ.” Lý Trung Khải khẽ ho, dùng ánh mắt ý nói xung quanh còn rất nhiều sinh viên.
Trần Duệ nhìn theo ánh mắt anh, thì ra giọng nói của mình lúc nãy đã đưa tới những ánh mắt bất mãn, chỉ sợ là cắt đứt nhiều suy nghĩ của nhiều người, cô hơi cúi người hướng về phía mọi người bày tỏ sự áy náy của mình, sau khi bắn tới những ánh mắt lạnh lùng mọi người lại tiếp tục đắm chìm vào tác phẩm của mình.
“Đàn anh cũng ở đây sao?” Tân Đồng nhỏ giọng hỏi “Thật là trùng hợp, bọn em đi trước.” Nói xong liền kéo Trần Duệ đi về phía không có người ngồi.
Lý Trung Khải đứng bất động tại chỗ, vẫn đứng im nhìn bọn họ tìm vị trí ngồi, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, sau đó xoay người tiếp tục làm việc của mình.
“A” Trần Duệ nhìn đàn anh đi xa không khỏi kêu lên một tiếng “Tiểu Đồng khó lắm mới được gặp đàn anh, chúng ta nên cùng anh ấy học tập, xem như bây giờ không học được thì phải làm quen trước, chờ lúc tốt nghiệp có thể đến công ty của đàn anh làm cũng không tồi.”
“Mình tới đây vì muốn hoàn thành bài tập, không phải tới để tạo mối quan hệ, lo vẽ đi! Cẩn thận lát nữa lại nổi cơn thịnh nộ!” Nói xong Tân Đồng cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đeo tai nghe lên chuyên tâm vẽ.
Trần Duệ lại nhìn bóng dáng ở xa mấy lần, chép miệng mấy cái cũng an phận ngồi vẽ, tưởng tượng rất đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn khốc, cô nghĩ cũng không tệ, nhưng chuyện sau này ai có thể nói trước được, lại nói đàn anh cũng không nhất định sẽ hoan nghênh bọn cô quấy rầy thời gian quý giá của mình.
“Không tệ.”
Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng, Trần Duệ hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô vừa quay đầu lại ngoài ý muốn lại nhìn thấy đàn anh mà mình sùng bái, hơn nữa câu không tệ kia là đánh giá trình độ vẽ của cô, đột nhiên như vậy khiến cô xấu hổ đỏ mặt.
“Chỉ là, em cần chú ý một chút tới tỷ lệ, nếu như nắm giữ không tốt, có thể dùng một chiếc bút mày ước chừng rồi vẽ.” Nói xong Lý Trung Khải cầm bút trong tay Trần Duệ, duỗi cánh tay dài, nhắm một mắt lại, giống như đang ngắm cái gì đó “Em xem chỗ này chỉ chiếm một phần ba, người trong hình lại chiếm gần một phần hai, cho nên cần phải sửa lại.” Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vẽ mấy nét lên bản vẽ của Trần Duệ.
Ngay sau đó hai mắt Trần Duệ tỏa sáng, lúc nãy cô đã cảm giác có chỗ nào đó không đúng, bị Lý Trung Khải nhè nhẹ nói một câu như vậy, quả thật, tỷ lệ so với lúc trước phối hợp hơn rất nhiều, vì vậy quay đầu lại bày tỏ sự cảm ơn của mình “Đàn anh, anh thật lợi hại!”
Lý Trung Khải chỉ khẽ cười, đây không phải là mục tiêu của anh ta, anh ta gật đầu một cái ý bảo Trần Duệ tiếp tục, sau đó quay đầu nhìn Tân Đồng hoàn toàn đang đắm chìm trong thế giới của mình, khuôn mặt của cô dưới ánh đèn nhìn rất nghiêm túc, ánh mắt tập trung, chỉ là chân mày nhíu chặt, có thể bởi vì không muốn bị ảnh hưởng hoặc là tâm tình phiền não, chiếc áo khoác màu xám bị cô tùy ý vắt trên ghế, tay áo len màu đen bị kéo qua loa, tóc cột tùy ý lộ ra đường cong đẹp đẽ.
Theo ánh mắt của cô, Lý Trung Khải nhìn về phía bản vẽ, kết cấu bố cục rất hợp lý, tỷ lệ tĩnh vật không có gì nhưng rất kén chọn, tổng thể nhìn qua rất thoải mái, chỉ là cô cũng sẽ không tùy ý nhíu mày, từ phương hướng cô cầm bút có thể thấy cô đang do dự nên đặt ở đâu, hình ảnh xem như đã đầy đủ, có thể làm cho cô do dự chỉ có thể là phần đánh bóng, vì vậy khóe miệng anh khẽ nhếch, nhẹ nhàng đứng ở phía sau cô, nhân lúc cô không phát giác ra anh ta đột nhiên từ phía sau cầm tay cô nhẹ nhàng đánh bóng lên phần tĩnh vật.
Tân Đồng giật mình hoàn hồn, theo đầu ngọn bút phát hiện tĩnh vật đang đơn điệu bất chợt giống như có sức sống, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn người ở phía sau, anh lại nở nụ cười thản nhiên, còn có bàn tay thon dài trắng nõn, âm thanh trong tai cô đột nhiên biến mất, mờ mịt liếc nhìn ngón tay đang kẹp tai nghe, đột nhiên phản ứng kịp lúc này bản thân đang bị anh ôm trong ngực, nghĩ muốn lui, lại bị lời của anh ngăn lại.
“Có lúc không biết nên đặt bút ở đâu, em có thể to gan thử mọi phương hướng, bởi vì ánh đèn chiếu từ nhiều phương hướng chiếu tới, phần bóng cũng bởi vì ánh sáng mà thay đổi, cho nên em phải chú ý tính thống nhất cùng tới độ chân thật.” Anh ta cố ý nói giọng mềm mỏng, mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng hợp với giọng nói đặc biệt của anh tạo hương vị đồng nhất.
“Cảm ơn đàn anh.” Tân Đồng lúng túng trả lời, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, a, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại ba người bọn họ, lại quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, thì ra đã trễ như vậy “Đàn anh không về sao?” Cô vừa nói vừa nghiêng người dựa về phía Trần Duệ còn đang đắm chìm trong hưng phấn.
“Cũng đã muộn rồi, hai người còn chưa ăn cơm, nếu có thể thì anh mời hai em ăn tối.” Lý Trung Khải dần dần phát triển, anh ta không tin với ưu thế về địa lý với Tân Đồng anh ta lại không thể chiến thắng được Trâu Thần.
“Không cần, anh về trước đi, lát nữa bọn em về.” Tân Đồng khéo léo từ chối, trong khoảng thời gian này Lý Trung Khải biến chuyển khiến cho tim gan cô run sợ, nói xong dùng chùi cỏ đẩy Trần Duệ.
“Hả? A, đúng vậy, bọn em không ăn, Tân Đồng muốn giảm cân, em phải theo cô ấy.” Trần Duệ sững sờ, lời nói đã nói ra.
Tân Đồng đỏ mặt, Trần Duệ này! Cô thầm nói ở trong lòng hận không thể dùng keo 502 dán cái miệng kia lại. Mà Lý Trung Khải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa lấp lánh, môi mỏng khẽ nhấp, khống chế nụ cười của mình, cuối cùng không thể không nắm tay che lại đôi môi.
Trần Duệ thật lâu mới phản ứng lại được “Đàn anh đi trước đi, hôm nay xem như không gặp bọn em đi, em đoán chừng lát nữa ở đây sẽ xảy ra thảm sát.” Nói xong nhanh chóng thu dọn đồ của mình, giống như đoán trước được số phận của mình nên chuẩn bị chạy trốn.
“Cơm có thể không ăn, nhưng anh muốn đưa bọn em về ký túc xá.” Anh ta nói ra yêu cầu của mình.
Từ lúc mất mặt đó Tân Đồng liền bắt đầu im lặng, Trần Duệ vì cái mạng nhỏ của mình vội vàng gật đầu đồng ý.
Nhìn bóng dáng hai người đi vào ký túc xá, Lý Trung Khải móc điện thoại di động ra “Tiểu Đồng muốn giảm cân?”
“Anh? Hả? A, đúng vậy, em nghe Trần Duệ nói hình như buổi tối bọn họ còn muốn đến sân thể dục chạy bộ, sao vậy?” Tống Viện Viện không giải thích được nhìn màn hình điện thoại di động, xác định không sai, lại đem điện thoại để bên tai.
“Không có, được rồi, họ lên rồi, buổi tối lúc bọn họ ra ngoài chạy bộ thì nói cho anh biết một tiếng.”
“A, hả? Anh, anh nói thật sao?” Đầu dây bên kia giọng nói của Tống Viện Viện có chút hưng phấn.
Lý Trung Khải khẽ nhếch miệng “Em có giúp hay không?”
“Giúp!”
|
Chương 55
“Tiểu Đồng, giữa mùa đông, cậu chắc chắn muốn ra ngoài chạy bộ?” Trần Duệ nhìn sân tập chỉ có mấy bóng người, không khống chế được liền muốn lui về sau.
“Ngày đầu tiên còn chưa bắt đầu, tiểu Duệ cậu đã muốn bỏ cuộc sao?”Tân Đồng đang chuẩn bị vận động, câu nói sau cùng còn không quên ném qua một ánh mắt hung tợn.
“Mình huấn luyện cậu không được sao?” Trần Duệ giả bộ đáng thương, cúi đầu nói.
“Chẳng lẽ cậu không muốn giảm một chút sao?” Chuẩn bị xong, Tân Đồng chống nạnh dùng nét mặt trêu chọc nhìn Trần Duệ, thọc bụng cô một cái, lại nhéo nhéo cánh tay cô, cuối cùng còn dùng tay sờ sờ cằm cô “Mặc dù ít thịt hơn mình, nhưng cậu cũng phải phòng bị, cậu xem vóc dáng của Viện Viện xem, cậu không hâm mộ sao?” Câu cuối cùng lại đổi thành câu khiêu chiến, đôi tay nắm chặt trước mặt Trần Duệ làm dấu cầu khẩn.
Trần Duệ không nhịn được lạnh run người “Vì để cho cậu im miệng, mình chết cũng cam nguyện, huống chi là chạy bộ? Chạy đi, một vòng 200m, hay là bốn vòng đi? Chút lòng thành!” Nói xong, dẫn đầu chạy trước.
Tân Đồng ở phía sau nở nụ cười giảo hoạt, cũng chạy theo.
“Hai người cũng ra ngoài chạy bộ sao?”
Lúc Tân Đồng vừa chạy được nửa vòng, một thân hình từ phía sau chạy tới, chạy song song với hai người.
“Đàn anh?” Trần Duệ hoảng sợ, một ngày thấy hai lần, duyên phận này không phải là quá nhiều sao, cô không nhịn được nghĩ muốn hét lên.
Tân Đồng cũng ngẩn người,tần số gặp mặt so với lúc khi lên lớp còn nhiều hơn, miễn cưỡng trả lời “Thật là trùng hợp.”
“Vận động một chút cho thoải mái.” Lý Trung Khải vẫn giữ vững nhịp độ với hai người.
“Đàn anh, ngày nào anh cũng kiên trì chạy sao? Lúc nãy cũng không nghe thấy anh nhắc tới.” Trần Duệ đột nhiên hứng thú.
Sắc mặt mất tự nhiên lạnh xuống, giọng anh cũng quay về giọng nói lạnh lẽo “Ừ, không sai biệt lắm.”
Vừa nghe thấy câu trả lời lạnh lẽo, Trần Duệ tự giác ngậm miệng.
Một chuỗi tiếng chuông phá vỡ không gian lúng túng của ba người, Tân Đồng sờ sờ túi mình, hướng về phía hai người kia xấu hổ cười cười, quả quyết đi ra ngoài, lúc ở cùng Lý Trung Khải cô có một loại cảm giác bức bách, có lẽ tính cách không hợp, nếu không lúc cô vừa mới tới trường sẽ không khiến người ta nổi giận. Cô cố ý đi ra phía ngoài, đến nơi bọn họ không thể nghe thấy.
“Alo?” Cô nghi ngờ nghe điện thoại, theo lý thuyết số điện thoại này cô mới mua, không có nhiều người biết, hơn nữa số gọi tới là số lạ, đoán chừng là gọi nhầm.
“... ...” Đầu dây bên kia im lặng.
Tân Đồng đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy, đây không phải là cuộc điện thoại quấy rầy như trong truyền thuyết chứ? Nghĩ tới đó liền muốn cúp máy.
“Đồng Đồng là anh, em đừng vội cúp máy.” Đầu dây bên kia Trâu Thần dường như có thể đoán được ý nghĩ của cô, lên tiếng trước cô.
Tân Đồng lập tức lâm vào trạng thái chạy xe trong vô thức, nắm chặt điện thoại trong tay.
“Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào.... ...” Im lặng.
Tân Đồng cũng không nói, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm mũi chân.
“Anh không nên hung dữ với em, là anh không tốt.” Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Trâu Thần nói một câu “Hôm trước em về nhà an toàn chứ? Tỉnh dậy anh không tìm thấy em, anh rất sợ. Đồng Đồng là anh sai, đừng để anh không tìm thấy em được không?”
Tân Đồng vẫn im lặng không nói gì, cái miệng nhỏ nhắn uất ức.
“Bây giờ em ở đâu? Anh muốn gặp em.” Anh thử hỏi, bàn tay khẩn trương nắm thành nắm đấm.
Cô mím môi, cặp mắt mất tự nhiên nhìn về hướng khác “Bệnh nhân của anh không cần anh sao?” Được rồi, cô thừa nhận cô ghen, cô ghen tỵ! Cô chính là không muốn thấy anh đối xử tốt với người con gái khác, hu hu hu, cô cũng không muốn như vậy, nhưng mà lại không khống chế được, hơn nữa đối phương lại là một người ưu tú như vậy, cô xem kỹ mình từ đầu đến chân nhiều lần cũng tìm không ra được một điểm để so sánh với người ta, không có ý thức ngồi chồm hổm xuống, ôm chặt lấy mình.
“Đồng Đồng.” Trâu Thần có chút bất đắc dĩ “Cô ấy là bệnh nhân, vừa mới phẫu thuật não xong, cô ấy đang từ từ hồi phục nên không thể bị đả kích quá lớn, cô ấy thích nhất là khiêu vũ, luôn mơ ước trở thành một vũ công nổi tiếng, nhưng em biết không? Qua cuộc phẫu thuật này dù em có hồi phục thế nào, sau này cũng sẽ không như người bình thường, không thể chịu kích thích quá lớn, không thể vận động mạnh, không thể......”
“Em biết rồi.” Cuối cùng Tân Đồng vẫn không nhịn được cắt ngang “Thôi, nếu anh không muốn cô ấy chịu kích thích quá lớn, sau này không vận động mạnh, không ảnh hưởng bởi phóng xạ, vậy anh tới với cô ấy đi!” Cuối cùng không cho anh cơ hội nói, trực tiếp cúp máy.
Cô vứt bỏ điện thoại trong tay, ôm chặt lấy cơ thể mình, cô muốn quên hết mọi chuyện nhưng vẫn có người nhắc! Tại sao!
Trâu Thần ngây ngốc nhìn cuộc nói chuyện đã kết thúc, trong ấn tượng của anh Tân Đồng không như vậy, nhưng tại sao, hơn nữa vừa rồi anh còn chưa nói không thể tiếp xúc với phóng xạ, sao cô ấy lại có thể nói như vậy? Chân mày nhíu chặt, có lẽ anh phải gọi điện thoại về nhà họ Tân hỏi một chút, anh không sợ bị cô hiểu lầm, chỉ sợ mình không chăm sóc tốt cho cô, nếu như không thể hoàn toàn hiểu cô, vậy anh làm sao chăm sóc cô?
“Tiểu Đồng, sao vậy?” Chẳng biết từ lúc nào, Trần Duệ cùng Lý Trung Khải đã chạy tới bên cạnh cô.
Trần Duệ nghĩ muốn đi tới đỡ Tân Đồng dậy, nhưng không nghĩ tới lại có người đoạt trước, cô kinh ngạc nhìn Lý Trung Khải ôm Tân Đồng vào trong lòng, nhất thời không nghĩ được gì, chớp mắt mấy lần mới phát hiện ra lúc này bản thân phải rời khỏi đây thôi, để không gian lại cho hai người bọn họ.
“Tiểu Đồng, muốn khóc thì khóc đi.” Lý Trung Khải an ủi Tân Đồng vẫn luôn im lặng, nếu cô khổ sở thì nên khóc, nếu không thoải mái thì phải nói, dù anh ta phiền, cô cũng nên giống như lúc trước luôn chỉ trích anh ta, chứ không phải yếu ớt như búp bê giống như lúc này.
Tân Đồng im lặng để mặc cho anh ta ôm, hai mắt trống rỗng nhìn về nơi xa.
“Tiểu Đồng.” Anh ta cúi đầu nhìn cô, nhíu mày giống như đang lạc vào nơi nào đó, lông mày dài run lên ngăn trở đôi mắt trong veo thường ngày, làm cho người ta không thấy rõ bất cứ cảm tình nào, cái mũi nhỏ run run như đang kìm nén cái gì, đôi môi mím lại, loại cảm giác đè nén đó không phải cảm giác đè nén bình thường, mà giống như một loại tuyệt vọng, hoặc có thể nói là một loại cảm giác không vướng bận gì với trần thế......Trong nháy mắt anh ta bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, sao lại như vậy? Bình tĩnh nhìn lại, lại phát hiện ra người trong ngực đã khôi phục vẻ bình tĩnh, có lẽ thật sự là anh ta nhìn lầm rồi.
“Thật ngại quá đàn anh.” Cô giùng giằng đứng dậy, miễn cưỡng cười với anh ta, nụ cười này giống như khóc, làm cho người ta nhìn qua cảm thấy đối mặt với khuôn mặt khóc rống của cô còn khó chịu hơn “Em lại mất hồn.”
“Không sao, hôm nay cứ như vậy đi, anh đưa em về trước được không?”
“Không” Cô hít sâu một hơi “Em muốn tiếp tục, đàn anh anh về trước đi, Trần Duệ đâu rồi? Con bé này lại nhân lúc không ai chú ý chạy mất?” Cô cố ý cười đùa.
Nhưng anh ta lại cảm thấy có một loại cảm giác ưu thương vây quanh, đứng dậy nhìn cô trìu mến “Anh thích làm đến nơi đến chốn, chạy cùng chứ?”
Cô hé miệng cười “Được!”
|