Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Trịnh Dao sững sờ “Thật xin lỗi, tôi chưa nghĩ tới, tôi chỉ......”
“Tôi biết.” Tân Đồng nói “Thật ra thì tôi cũng rất hâm mộ cô.....cô yêu thích khiêu vũ, hơn nữa còn có thể vì đó mà cố gắng, phấn đấu, nếu như một người mà không có mục tiêu, sẽ rất đáng sợ, cho nên, cô rất may mắn. Cũng bởi vì cô may mắn, cho nên nhất định sẽ gặp được một người tốt hơn Trâu Thần.”
“Cảm ơn!” Trịnh Dao cúi đầu “Nhưng từ nhỏ tôi đã rất cố chấp, cho nên cô yên tâm, tôi nghĩ tôi không đủ sức để yêu người khác nữa, chỉ muốn đứng nhìn anh từ xa là được rồi......”
“... ...” Tân Đồng im lặng, cô quả nhiên không giỏi thuyết phục, nhất là gặp phải loại cứng đầu như vậy.
“Đi thôi! Cùng đi ăn một bữa cơm đi!” Trâu Thần gõ cửa, nhắc nhở hai người đẹp trong phòng, anh hoàn toàn bội phục bản lĩnh của Trịnh Vũ, nói cái gì mà anh tìm Tân Đồng làm diễn viên đóng thế......Cậu ta chịu quá nhiều ảnh hưởng từ phim truyền hình......Anh thật nghi ngờ Trịnh Thị có thể bị hủy hoại trong tay anh ta hay không.
“Có thể như vậy sao? Có quấy rầy hai người không?” Trịnh Dao quan tâm hỏi.
Các người quấy rầy còn ít sao? Trâu Thần không nói, im lặng nhìn về phía Tân Đồng.
Tân Đồng không nói gì, chỉ tự giác đi tới bên cạnh Trâu Thần, đem bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mình nhét vào trong bàn tay anh.
“Sao lại lạnh như vậy?” Anh ôm hai tay cô vào ngực mình, ngẩng đầu nói với Trịnh Dao đang ngây người “Không sao, anh em đang đợi ở dưới.”
Trên bàn ăn, Trâu Thần cần cù gắp thức ăn cho Tân Đồng.
“Con gái sao khẩu vị lại nặng như vậy? Vừa chua vừa cay.” Trịnh Vũ nhìn món ăn của Tân Đồng chê, bĩu môi khinh thường, đồng thời gắp một ít rau bỏ vào chén Trịnh Dao “Phải giống như Dao Dao nhà chúng tôi ăn thanh đạm một chút, da dẻ đẹp, vóc dáng đẹp!”
Tân Đồng cắn răng, lại có người nói cô mập! Quay đầu nhìn đầu sỏ ở bên cạnh.
“Hết cách rồi.” Trâu Thần tùy tiện khoác tay lên ghế Tân Đồng, một tay khác vuốt ve bụng cô “Mang thai rất vất vả, muốn ăn ít cũng không được, lại nói phụ nữ có thai đều như vậy, bất chợt muốn ăn gì là phải ăn cho bằng được, chờ cậu có vợ rồi sẽ biết. Nếu không phải bởi vì như vậy, chúng tôi cũng sẽ không bị ông nội giục cưới nhanh như vậy.”
“Cái gì?” Trịnh Vũ sợ ngây người “Ông nội cậu đã đồng ý?” Anh ta biết ông nội Trâu, bướng bỉnh muốn chết, chỉ cần ông gật đầu với chuyện gì rồi sẽ không thay đổi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi, quay đầu thương tiếc nhìn em gái, sợ rằng tim con nhóc này đã vỡ vụn rồi.
Trịnh Dao cũng kinh ngạc nhìn xuống bụng Tân Đồng, trong lòng thầm nghĩ, không trách được sao cô ấy lại bình tĩnh như vậy, thì ra là......
“Hay là ngày nào đó cậu tới khuyên nhủ giúp tôi, chúng tôi còn trẻ, lại nhất quyết muốn chúng tôi sinh con......Haiz......” Anh vô tội quay đầu nhìn về phía Tân Đồng, chớp mắt như đang hỏi, sao lại nhéo anh?
Nhìn chằm chằm, đồ lừa đảo, dám nói lung tung như vậy? Tân Đồng nhíu mày tiếp tục trừng.
“Có thấy không, phụ nữ có thai là lớn nhất! Không nói không nói!” Ôm Tân Đồng ở bên cạnh, nửa cầu xin tha thứ nửa tiếp tục đút cho cô ăn.
|
Chương 61
“Tân Đồng!”
Tân Đồng vừa mới bước chân vào cổng trường, liền bị Mạnh Phỉ ở phía sai chạy tới ngăn lại, cô hít thở sâu, xoay người nhìn Mạnh Phỉ cùng Ngô Nhạc ở phía sau “Hai vị có chuyện gì?” Chẳng lẽ cô quá tham lam? Chỉ muốn ở cùng Trâu Thần, kết quả phiền toái liên tiếp xông tới, ví dụ như hai người trước mặt.
“Đừng tưởng rằng bây giờ cô có anh Thần che chở tôi sẽ không làm gì được, anh ấy chỉ có thể bảo vệ cô tạm thời, chứ không thể bảo vệ cô cả đời! Xem như bây giờ có thể nâng cô lên tận trời, cuối cùng có một ngày anh ấy cũng sẽ nhìn rõ sự thật, đến lúc nó cô nhất định cẩn thận ngàn vạn lần đừng để thịt nát xương tan!” Mạnh Phỉ với bộ dáng khinh người, đôi mắt xếch tràn đầy khinh thường, cả người mặc hàng hiệu phản chiếu dưới ánh mặt trời làm đau mắt Tân Đồng.
Tân Đồng tránh Mạnh Phỉ, ánh mắt ngược lại quan sát Ngô Nhạc đã lâu không thấy xuất hiện, dường như đen đi rất nhiều, có thể là bị Trâu Thần trả đũa? Chỉ là,Tân Đồng cô cũng không phải người tốt lành gì, ban đầu chính người này cố ý gây hiểu lầm, cô còn nhớ rõ như in nụ cười của anh ta ngày đó tại nhà họ Trâu, làm chuyện thật bẩn thỉu! Tiểu nhân! “Nếu như cô nói những lời này vào tháng trước, tôi còn có thể cực kỳ cảm kích, đáng tiếc, chuyện đã phát triển tới mức độ này, những lời này chẳng giúp được gì, người quân tử chỉ cầu ở mình!” Nói xong quay đầu, vòng qua người bọn họ tiếp tục đi tới.
“Có ý gì? Cô nói cho rõ ràng!” Mạnh Phỉ lợi dụng ưu thế về chiều cao kéo cổ áo Tân Đồng lại.
Không kiên nhẫn quay đầu, nhíu mày nhìn về phía cô “Người bên cạnh cô là người biết rõ mọi chuyện rõ như lòng bàn tay chẳng lẽ anh ta không nói cho cô biết sao?” Tân Đồng khiêu khích nhìn về phía Ngô Nhạc đã hoàn toàn thu lại nụ cười, nam tử hán đại trượng phu, thích một người cũng không dám nói ra, cô không ngại giúp anh ta một chút “Nếu như tôi được cưng chiều, lúc này cần gì phải cô đơn đến trường một mình?”
Quả nhiên Mạnh Phỉ hoài nghi quay đầu liếc nhìn Ngô Nhạc, sau đó lập tứ chất vấn “Nếu như anh Thần không đi cùng cô, vậy anh ấy có thể ở đâu?” Cô ta đã sớm hy vọng cô bị Trâu Thần bỏ, thật không nghĩ tới hoàn toàn không có phúc thưởng thức cảnh này.
Khóe miệng Tân Đồng nhếch lên, quả nhiên không phải loại tốt đẹp, nhìn cái miệng nhếch lên chính là bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, muốn nhìn cô ta kinh hồn bạt vía? Chờ xem “Tôi cũng gặp anh ấy lâu rồi, nghe nói gần đây bệnh viện rất bận rộn, nếu muốn hỏi kỹ tình hình thì cô có thể hỏi anh ta, tôi chỉ biết như vậy.” Một ngón tay chỉ về phía Ngô Nhạc, một tay đảy tay Mạnh Phỉ ra, ngẩng đầu ưỡn ngực tránh ra, muốn bắt nạt cô sao, không dễ vậy đâu! Lây sự quấy nhiễu của Mạnh Phỉ để đối phó với sự dây dưa của Trịnh Dao!
Nhưng mà, bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn tức! Một bữa cơm tràn đầy cơn tức không nói, cuối cùng anh trai bảo bọc người nào đó lại rất cố chấp, nói nhiều đến mức đè ép Trâu Thần, mà cô là chính chủ lại bị trục xuất lên xe taxi về, chuyện này là thế nào chứ! Hai anh em nhà kia, một anh trai bảo vệ em gái cố sống cố chết bám lấy người khác, một cô gái dịu dàng lại không ngừng dây dưa, không phải người cùng huyết thống không cùng vào một nhà sao! Còn có Trâu Thần đáng giận kia, dám hủy hoại danh dự của cô! Cô sẽ không để yên cho anh! Đến khi nào anh mới có thể đuổi hết một đám oanh yến vây quanh người, đến khi nào cô mới hết phải lo phản ứng của anh!
Chỉ là, chuyện không đơn giản như Tân Đồng nghĩ.
Buổi tối vừa mới chạy bộ về, chưa kịp tắm rửa đã nhận được điện thoại của ông ngoại Tân khiến cho toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói ông Tân vốn bình dị gần gũi nhưng lúc này lại có mấy phần uy nghiêm.
“Ông ngoại.” Tân Đồng nắm điện thoại dựa vào trên tường, trong lòng có một dự cảm xấu.
“Cháu thật sự trưởng thành rồi, xảy ra chuyện lơn như vậy cũng không nói với người nhà một tiếng!”
Đưa điện thoại ra xa, Tân Đồng vẫn có thể nghe thấy âm thanh ông ngoại đập bàn “Ông ngoại, ông đừng kích động, có gì từ từ nói.” Cô thật sự sợ, đã lớn như vậy, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, bất luận là ở doanh trại hay ở nhà, cô đều chưa từng nhìn thấy ông ngoại nổi giận như vậy.
“Từ từ nói cái gì! Mấy tháng nữa đứa bé cũng sinh ra rồi! Cháu chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa ông và mẹ cháu sẽ tới đó, cháu cùng Trâu Thần chuẩn bị đồ cưới cho ông! Lúc nhỏ ông dạy cháu thế nào, giữ mình trong sạch, còn chưa cưới đã có đứa bé, sau này cháu phải để mặt mũi ở đâu!” Cơn tức của ông lão càng ngày càng lớn.
Đứa bé, đứa bé nào? Cô bối rối, nghĩ lại, không thể nào, lúc ăn cơm Trâu Thần chỉ bịa mấy câu? Vì vậy vội vàng giải thích “Ông ngoại, không phải, nghe cháu giải thích, cháu......”
“Giải thích cái gì, hai đứa tổ chức hôn lễ trước, chờ cháu hai tuổi thì lập tức đi đăng ký kết hôn, không ngờ ông cả đời thận trọng, già rồi, con cháu còn xảy ra chuyện như vậy!”
“Không phải......”
Bộp một tiếng, điện thoại liền bị cúp, lúc này cô có cảm giác khóc không ra nước mắt, không biết phải giải thích từ đâu, Trâu Thần, bị anh hại chết rồi!
Cùng lúc đó, Trâu Thần cũng không tốt là bao, lúc xế chiều Mạnh Phỉ cùng Ngô Nhạc tới bệnh viện chạy thẳng vào phòng bệnh của Trịnh Dao, sau khi gặp mặt không tránh được cãi vả, lộn xộn lung tung, thậm chí gọi cả lãnh đạo bệnh viện tới, nhưng so với cuộc điện thoại lúc này, không đáng là gì, bức hôn là kết quả tốt nhất mà anh nghĩ tới, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới thái độ của hai ông lão lại như vậy, vốn dĩ muốn mượn cái miệng của Trịnh Vũ, để có thể ở cùng Tân Đồng, lại không nghĩ tới, xem như hai ông suy nghĩ muốn cho anh cùng Tân Đồng thành một đôi, nhưng cũng không thể chưa tốt nghiệp mà đã có đứa bé. Nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trong tay, không biết Đồng Đồng nhà anh có bị ép đến mức tạo ra tâm lý chống lại hay không, chính là điều anh không muốn thấy nhất......
Mặc kệ sự việc thế nào, ngày ngày luôn luôn trôi qua như vậy, từ sau khi nhận được điện thoại của ông ngoại, tâm tình Tân Đồng lại một lần nữa biến hóa, lúc đầu khóc không ra nước mắt, sau này thì qua loa cho xong chuyện, bây giờ thì chết lặng, nhưng bất luận tâm tình thế nào, thái độ của cô đối với Trâu Thần không thay đổi, anh không giải quyết mọi chuyện, cô tuyệt đối không nghe điện thoại của anh, tuyệt đối không gặp anh! Dù sao cũng đang là kỳ thi cuối kỳ, người lớn cũng không muốn quá nhiều ảnh hưởng tới tâm tình cô lúc này, cô tạm thời buông bỏ mọi thứ, toàn lực chú tâm vào ôn thi cùng giảm cân.
“Cậu thật lợi hại!” Mới vừa thi xong môn tiếng anh cuối cùng, Trần Duệ tâm tình vui sướng nhào tới “Trước khi thi mình có tời phòng làm việc, sơ ý nghe thấy giái viên thảo luận về thành tích, cậu đứng nhất, thật lợi hại!”
Bộ dáng Tân Đồng phờ phạc rã rượi, sau khi kỳ thi kết thúc, cô lại phải đối mặt với một chuyện rất khó giải quyết, cho nên, bây giờ bất cứ chuyện gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của cô, quay đầu lại giọng nói nức nở nói với Trần Duệ “Mình muốn ngủ......” Hơi nhíu mày, chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng đáng thương làm cho người ta không khỏi đau lòng.
“Được rồi được rồi, mình không làm khó cậu nữa, cậu mau quay về nghỉ ngơi đi, quả nhiên thành tích tốt thì phải trả giá thật lớn.” Trần Duệ vỗ vai cô an ủi.
Hai người cùng phòng đứng ở xa chỉ thấy cử chỉ của hai người khác nhau, nhưng lại không nghe thấy được cuộc nói chuyện của hai người, Tống Viện Viện tránh Trương Lệ Na nhắn tin cho Lý Trung Khải “Kết thúc kỳ thi, cảm xúc của người đẹp không tốt lắm, tốt nhất nên nắm chắc cô hội.” Nhắn xong, nhìn Tân Đồng ở phía xa, không tự chủ nhếch miệng.
“Tiểu Đồng.” Giọng nói không xác định chặn trước người Tân Đồng cùng Trần Duệ, Lý Trung Khải mặc một bộ đồ màu đen, càng làm khuôn mặt anh tuấn thêm nổi bật, môi hồng răng trắng, nếu không phải chân mày hơi nhíu, dưới khung cảnh mùa đông cũng có thể coi là một cảnh đẹp.
Nghe giọng nói kia, Tân Đồng không tự chủ khẽ run, đây là di chứng sau lần trước, sợ nhất người khác đột nhiên kêu tên cô, giương mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía Lý Trung Khải, sau lần tỏ tình lần trước người này liền không xuất hiện, vì sao lần này đột nhiên xuất hiện?
Nhìn bộ dáng hơi phòng bị của cô, anh ta cứng ngắc nở nụ cười “Em đừng sợ, kỳ thi kết thúc rồi, muốn mời em đi ăn cơm, Trần Duệ cũng đi cùng đi, hơn nữa em đã giảm cân thành công rồi, chúng ta cũng thuận tiện ăn mừng luôn.”
Lần này Trần Duệ từ chối nói “Hai người nói chuyện đi, mình còn có việc.” Nói xong liền rời đi.
Lý Trung Thần cúi đầu cẩn thận nhìn Tân Đồng vẫn im lặng, vốn dĩ cho rằng là một cô gái ngọt ngào đáng yêu, không ngờ sau khi giảm cân, anh không thể không hối hận vì lần đó đã buông tay, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to ôn hòa như nước, trong nháy mắt có thể hớp hồn người khác, đôi môi đỏ mọng dưới mũi khẽ mở là có thể mê hoặc lòng người, hơn nữa làn da trắng nõn dưới mùa đông nhìn như có thể nhéo ra nước, nhin thế nào cũng làm cho người ta muốn ôm vào lòng, hơn nữa tính tình còn khác với những người khác, thỉnh thoảng sẽ làm người ta vui lại có cảm giác hơi thần bí, sao anh ta có thể dễ dàng buông tay cô gái như vậy chứ?
“Đàn anh?” Bị anh ta nhìn chăm chú khiến cô không được tự nhiên, cô không thể không lên tiếng cắt ngang ánh mắt kia.
Anh ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi cúi đầu che giấu bối rối của mình “Anh không có ý gì khác, chỉ muốn mời em ăn một bữa cơm, cũng sắp hết năm, xem như em cùng anh đón lễ năm mới? Nếu không trong nhà cũng không có ai biết thật lòng......” Anh ta đột nhiên dừng lại, chưa bao giờ nghĩ tới lại nói hết bí mật trong lòng trước mặt người khác, chỉ là, anh chậm rãi ngẩng đầu, cô gái này, có lẽ làm cho anh có cảm giác không giống vậy, một chút ấm áp, cho nên, anh ta muốn nắm chắc cơ hội dốc hết sức lực.
Nhìn bộ dạng khó xử của anh ta, cô hơi dao động, ai cũng có ký ức không vui, khuôn mặt anh ta lạnh lùng như vậy có lẽ do ảnh hưởng của chuyện xưa? Lại nói, anh ta cũng đã giúp đỡ cô không ít, xem như trả nợ ân tình cũng được “Được, vậy đàn anh tốn kém rồi.”
“Sẽ không!” Hoa đào trong mắt nhảy tán loạn, giống như hoa bay phủ đầy bầu trời mùa đông tạo nên một khung cảnh thần tiên......
|
Chương 62
“Mời ngồi!” Lý Trung Khải lịch sự kéo ghế giúp Tân Đồng, nụ cười trên mặt không giống như biệt danh là núi băng.
“Đàn anh” Tân Đồng đứng tại chỗ nhỏ giọng gọi anh ta “Anh như vậy em cảm thấy rất áp lực, cũng sẽ hoài nghi đây là bẫy anh dùng để gài bẫy em.” Nói xong nhăn mũi, bộ dáng kia nhìn cực kỳ bướng bỉnh và đáng yêu.
Lý Trung Khải lắc đầu cười “Có phải một đàn anh như anh rất thất bại không? Ngồi đi!”
“Không đến mức đó, chỉ là hơi dọa người” Cô cười đi tới, không khiêm nhượng ngồi xuống “Lúc đầu khi biết người trợ giảng cho bọn em có lai lịch lớn như vậy, khiến chúng em bị dọa sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa dáng vẻ anh lại lạnh lùng, càng làm cho bọn em không dám đến gần.”
Anh cười yếu ớt bước về phía đối diện ngồi xuống “Không trách được bọn em nghe lời như vậy, chỉ là......” Anh ta cố ý dừng lại, giương mắt tự tin nhìn về phía cô.
“Làm gì?” Cô bị anh ta nhìn theo bản năng dựa sát vào thành ghế “Em cũng rất nghe lời.”
“Trên tàu điện ngầm không biết xấu hổ sờ chân anh mấy lần, như vậy cũng xem như nghe lời sao?” Anh ta vừa rót trà vừa chậm rãi hỏi, cuối cùng rót đầy nước trà, anh ta cũng hỏi xong, đột nhiên giương mắt tràn đầy hứng thú nhìn cô.
......Sờ chân anh mấy lần......Câu nói của anh ta từng chữ từng chữ chậm rãi lặp lại trong đầu cô, giống như có cái gì đó hoàn toàn sụp đổ trong thời gian ngắn, khiến cho cô trở nên luống cuống “Đâu, nào có.” Mượn ly trà, cô che giấu ánh mắt chột dạ của mình.
Anh ta không nói gì, nhận lấy cái ly không của cô, tiếp tục chậm rãi rót đầy, lại tiếp tục chậm rãi hỏi “Không nóng sao?”
Cô làm gì có thời gian nghĩ tới cái khác, nước trà nóng khiến miệng cô đau rát, nhả ra không xong mà nuốt vào cũng không được, nước mắt lưng tròng nhìn về phía anh ta, tay không ngừng quạt miệng.
“Trêu em thôi” Tâm tình anh ta chưa bao giờ tốt như vậy, nhìn bộ dáng cô như vậy anh ta không nỡ tiếp tục châm chọc cô “Nhổ ra đi, đừng để lưỡi bỏng.” Nói xong tốt bụng đưa cái gạt tàn thuốc trống không qua cho cô.
Sao không nói sớm! Cô không nhịn được kêu rên trong lòng, nắm cái gạt tàn trong tay nhổ ra, đoán chừng trong miệng đã nóng bỏng rồi, cô vừa há miệng to vừa tìm đồ vật ở xung quanh để hóa giải cơn đau.
Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ đã đưa món ăn lên, cô giương mắt nhìn, hy vọng có thứ có thể hóa giải cơn nóng trong miệng.
“Anh đã đặt món trước, không biết có hợp với khẩu vị của em không.” Anh ta khẽ cười giúp cô gắp thức ăn.
Nhìn những món ăn mà mình thích đầy bàn, đây là lần đầu tiên cô nhớ nước luộc thịt như vậy, bữa cơm này, xem như cô thu hoạch lớn!
“Ui, ai đây?” Giọng nói đột ngột vang lên bên tai Tân Đồng, giọng nói giống như đã từng quen biết, lại không giống như đã gặp ở đâu.
Lý Trung Khải quay đầu về phía âm thanh phát ra, nhìn rất quen mắt, giống như là bạn làm ăn với nhà anh ta, lại không nhớ rõ, nhưng anh ta thường không quan tâm lắm tới việc trong nhà, hơn nữa cặp mắt của người này nhìn Tân Đồng chứ không phải anh ta, đành nhịn cơn bất mãn trong lòng, bản thân đang chuẩn bị mở công ty, lúc này không nên kết thù kết oán với người khác “Tiểu Đồng, có quen không?” Anh khẽ cười quay đầu hỏi Tân Đồng, nhưng nụ cười lúc này lại không giống như trước, đáy mắt như có một lớp băng mỏng bao quanh.
Tân Đồng ngừng động tác bất nhã của mình, quay đầu nhìn đôi mắt giống như mắt Trâu Thần kia, sợ run lên “Anh trai?”
“Anh?” Ánh mắt lưu chuyển, không thâm thúy như Trâu Thần, so với mắt Trâu Thần càng thêm lung linh, “Anh chỉ có một em trai, tiếng anh trai này từ đâu mà đến?” Trong giọng nói đều là đùa giỡn, trong lòng lại tràn đầy tức giận, Trâu Thần ở nhà ngày ngày chịu thẩm vấn, cô nhóc này vẫn còn vui vẻ ở bên ngoài cùng người đàn ông khác đi ăn cơm? Cô ăn nổi sao?
Lý Trung Khải thấy không khí không đúng, vội vàng đứng dậy giảng hòa “Nếu mọi người đều biết nhau, cùng ngồi xuống ăn chung đi.” Đứng dậy nhường vị trí đồi diện chỗ Tân Đồng.
Tân Đồng nhìn bộ dáng Trâu Tường, cũng tức giận, không nói phiền toái mà Trâu Thần gây ra cho cô, áp lực của hai ông lão đã khiến cô sắp không thở được, thật vất vả mới có thể qua được, lại gặp phải anh ta, không phải trời sanh cô bát tự không hợp với nhà họ Trâu đấy chứ? “Anh ấy nuốt không trôi!” Một câu nói khiến hai người đều sửng sốt.
Trâu Tường cũng không giận “Thế nào? Không ngờ em quen mấy bạn trai liền, chỉ vì giận dỗi liền có để dùng sao? Trước để người nào đó tức giận, sau đó tránh em trai anh, bây giờ giận em trai anh, lại tới tìm người ta?” Anh ta vững vàng ngồi xuống, đảo mắt nhìn Lý Trung Khải đứng bên cạnh lúng túng.
Hít sâu, cô kiềm chế lửa giận trong lòng, Trâu Tường thật là không thuận mắt, cô càng không thể thuận tim anh ta, tại sao nhà họ Tân lại luôn bị người nhà họ Trâu đè ép chứ? Nhưng bản thân cũng không thể đuối lý “Sức tưởng tượng của em không phong phú như vậy, nếu ra ngoài ăn cơm với đàn anh trở thành đi ăn với bạn trai, vậy thì ở trên lớp sợ rằng sẽ loạn rồi!” Nói xong liền liếc nhìn căn phòng mà anh ta vừa đi ra, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đi vào, bên trong có mấy cô gái vây quanh, không khí rất nhiệt liệt, thanh niên thi nhau mời rượu “Không trách được ông nội Trâu phản đối anh kinh doanh, nếu như sơ ý phá tan danh dự của ông, thật đúng là anh sẽ không bồi thường được.” Cô cố ý nói lấp lửng, nói thế nào ông nội cũng là một người có địa vị ở Bắc Kinh, nếu như lúc này thật sự bị Lý Trung Khải tung ra ngoài, ai có thể đảm bảo được gì, lòng người khó dò!
Trâu Tường quả nhiên đã từng trải, chỉ hơi sững sờ, cô gái nhỏ ngầm công kích, thế nhưng anh ta lại bật cười, quả thật em trai luôn không nể mặt ai xúm lại với cô gái không dễ bắt nạt này, tình cảnh đó thật sự khó có thể bỏ qua “Chỉ cần không ai nói lung tung, anh nghĩ những chuyện nhỏ nhặt như vậy không quan trọng. Chỉ là, chẳng lẽ em thật sự muốn trốn tránh không gặp?” Đoạn đối thoại của hai người càng ngày càng mông lung, Lý Trung Khải đứng bên cạnh nghe bộ mặt mịt mờ.
Lườm anh ta “Anh ấy nhiều em gái như vậy, em là gì chứ? Anh ấy không có thời gian để ý em, vừa đúng lúc, em cũng không có thời gian đùa với anh ấy.” Cô vừa nói vừa vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người quen thuộc lập tức khiến ý thức cô báo động “Trình độ cấp báo của nhà anh là di truyền sao?” Nói xong liền muốn đứng dậy chạy trốn.
Trâu Tường kịp thời kéo cô lại “Cấp báo cái gì, không có việc gì đừng nói đến gen di truyền, cẩn thận lại kéo ông nội em vào!” Anh cười uy hiếp.
Lý Trung Khải thấy Tân Đồng bị kéo lại, vừa định mở miệng, lại bị bóng dáng bội vàng nhào tới ôm chặt, sau khi mờ mịt nhìn thấy người kia lập tức rõ ràng, thì ra, xem như mình ở bên cạnh cô, người kia vẫn luôn quẩn quanh bọn họ, không xua đi được.
“Đồng Đồng!” Trâu Thần lập tức xông thẳng tới chỗ Tân Đồng, trước tiên đẩy tay anh trai mình ra, sau đó ôm chặt người nào đó đang muốn bỏ chạy, cuối cùng mới nhớ quay đầu lại chào Trâu Tường “Anh trai.”
“Chậc, lúc trước em không ngừng chạy theo phía sau anh gọi anh trai, bây giờ là người đàn ông si tình ngày ngày gọi hai chữ Đồng Đồng.” Nói xong liền kéo Lý Trung Khải đi về phía phòng của mình “Nghe nói cậu chuẩn bị mở công ty, tôi giới thiệu cho cậu mấy người.” Anh ta cũng nên giúp em trai mình chứ?
“Buông tay!”
“Không thả!”
“Anh vô lương sỉ!”
“Anh thích!”
“Anh.....” Tân Đồng im lặng, người ta thích làm vô lương sỉ cô còn nói được gì chứ? Nói nhiều như vậy, cơn đau trong miệng đột nhiện hiện ra, không nhịn được hít thở mấy hơi.
“Sao vậy?” Lúc này Trâu Thần cười tươi như hoa, ôm cô thật chặt không chịu buông tay, đối với cô vĩnh viễn luôn vui mừng, nghe cô hít thở, lập tức nắm cằm cô “Xảy ra chuyện gì, rộp rồi.” Liếc mắt nhìn cốc trà nóng trên bàn “Nóng? Há mồm, anh giúp em thổi.” Nói xong liền phồng miệng nhẹ nhàng giúp cô thổi.
“Không cần anh lo!” Mặc dù hơi thở thổi vào miệng cô lành lạnh thoải mái, nhưng cô không quên người nào đó hủy hoại danh tiếng của cô.
“Ngoan, nóng như vậy, đưa em đến bệnh viện bôi thuốc được không?” Nhẹ nhàng dụ dỗ cô “Nếu không một thời gian dài sẽ không được ăn ngon.” Anh nói rồi dùng ánh mắt liếc nhìn đồ ăn đầy bàn.
Lỗ mũi đau xót, mắt to lập tức ngập nước, rất uất ức.
“Chuyện kia thật sự không phải do anh nói!” Anh đưa tay thề, không quên chậm rãi đưa cô đi ra ngoài cửa “Lúc ấy em cũng biết, không phải do anh muốn anh em Trịnh Vũ biết khó mà lui sao.”
Cô mếu máo, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu không lúc đó cô đã đập bàn kháng nghị rồi.
“Ai biết Trịnh Vũ không biết quay đầu, sau khi giải tán liền gọi điện hỏi ông nội anh, ông nội vừa nghe liền nổi trận lôi đình, còn lại em đều biết.” Nhếch miệng bày tỏ mình vô tội “Sớm biết cậu ta như vậy, có phải anh nên cố gắng hơn hay không.” Khuôn mặt nở nụ cười nhưng cũng che chở cho cô lên xe.
“Trâu Thần, anh......”
“Trên xe có nước suối, em uống một chút, chúng ta lập tức tới bệnh viện!” Mặc kệ cô giãy giụa, đạp chân ga phóng xe đi.
“Anh lại gạt em!” Lần này Tân Đồng giận thật, mặc dù nước suối làm giảm cơn đau trong miệng, nhưng nhìn căn biệt thự trước mặt, cô thật muốn xé xác người bên cạnh! “Nhà anh là bệnh viện sao? Trâu Thần anh là đồ lường gạt!”
Trâu Thần cũng không tránh, bởi vì cô lại đấm “Anh đột nhiên nhớ tới trong nhà cũng có thuốc. Nói thế nào, anh cũng là bác sĩ, chút chuyện nhỏ này không cần đến bệnh viện. Đánh nhẹ một chút, tay em sẽ bị thương.”
“... ....” Tội gì tự làm mình bị thương “Đưa em tới nhà anh làm gì?” Cô hoài nghi anh dụ dỗ cô nhất định là có mục đích.
“Đồng Đồng nhà anh thật thông minh.” Anh cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại nhận được sự xem thường của cô, ngượng ngùng dời tay thành thật khai báo “Ông nội anh tới, bây giờ đang ở bên trong, hơn nữa anh em nhà Trịnh Vũ cũng ở ở đây, đoán chừng sau này em sẽ không có cơ hội gặp bọn họ, như vậy có vui hơn chút nào không?”
Mếu máo “Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải khiến người lớn ra mặt giải quyết, không có bọ cánh cam cũng đừng cản gốm sứ”
“Người ta nhất định ra mặt, anh cũng không thể ngăn cản không phải sao?”
Trừng mắt, bộ dáng kia giống như đã sớm có mưu mô, cô thấy bản thân là bị hại trong âm mưu của anh!
Phòng làm việc lầu hai nhà họ Trâu.
Ông nội Trâu vẻ mặt nghiêm túc ngồi sau bàn, quan sát mấy đứa cháu từ trái sang phải.
Tân Đồng đứng cạnh Trâu Thần, trộm nhìn hai anh em kia, dường như rất hồi hộp, nhất là Trịnh Vũ, ánh mặt trời phản chiếu mấy giọt mồ hôi trên trán anh ta, mà Trịnh Dao, so với anh trai lại bình thản hơn, đứng thẳng, khẽ vuốt cằm, tư thế chuẩn của vũ công. Tân Đồng không nhịn được lén lè lưỡi, đến khi nào cô mới có phong cách như vậy?
“Khụ!” Ông lão quan sát hết mọi cử động của mọi người, nhìn hành động mờ ám của Tân Đồng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, cho đến khi cô thu lại mới mở miệng nói “Chuyện của bốn người đã đến tai ông, phải nói rõ ràng lại một lần nữa, mặc dù nhà họ Trâu không phải giàu có gì, nhưng cũng xem như có chút danh dự, ít nhất ông không muốn nghe thấy một chút tin tức không tốt nào, hôm nay, ông với tư cách là một trưởng bối, phân rõ sự thật, nói rõ ràng quan hệ của bốn người, danh hiệu cháu dâu nhà họ Trâu cũng không phải muốn cướp là cướp, hôm nay sẽ nói rõ không phải trò đùa có hiểu không?” Giọng nói vang khắp phòng lộ rõ vẻ uy nghiêm, mấy người đứng tại chỗ không dám phản bác, lại không dám xem thường.
“Tiểu Vũ.”
“Ông nội Trâu.” Lúc này Trịnh Vũ không ngang ngược như bình thường, thận trọng trả lời.
“Ngày đó cháu gọi điện hỏi ông Tân Đồng có phải cháu dâu nhà ông hay không?”
“Vâng!”
“Còn nói Trâu Thần chính miệng thừa nhận Tân Đồng đã mang thai!”
“Vâng”
“Cháu nghe rất rõ, tại sao còn muốn xác nhận lại lần nữa? Cháu cảm thấy người nhà họ Trâu là loại người không chịu trách nhiệm sao?” Giọng nói của ông lão càng ngày càng nâng cao.
“Không, không phải, chỉ là em gái cháu......”
“Ông nội Trâu, cháu rất thích Trâu Thần, từ nhỏ đã thích, cho nên cháu không muốn vì bất kỳ hiểu lầm nào mà buông tay.” Nhìn Trịnh Vũ lúng túng, Trịnh Dao bước tới một bước “Cháu tin tưởng ông nội Trâu sẽ cho cháu câu trả lời chắc chắn, nếu những lời anh Trâu nói là thật, cháu cũng không muốn làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, nhưng nếu anh Trâu muốn thoát khỏi cháu mà nói dối, cháu cũng hy vọng ông nội Trâu cho cháu một cơ hội.” Cô ta cúi thấp đầu, mặc dù giọng nói nhu nhược, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng.
“Con gái nhà họ Trịnh quả nhiên có tiền đồ, Tiểu Vũ,, cháu phải học hỏi em gái một chút.” Ông lão không nhịn được cười, lúc Trịnh Dao đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại có bước ngoặt “Những lời Trâu Thần nói đều là thật, đây là kết quả xét nghiệm của Tân Đồng, cháu có thể tự mình cầm đi hỏi.” Nói xong lấy một tờ giấy trong ngăn kéo đưa cho Trịnh Dao.
Nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay, trong nháy mắt sắc mặt Trịnh Dao trắng bệch như tờ giấy, mà Tân Đồng đứng bên cạnh rướn cổ lên muốn xem tờ kết quả xét nghiệm giả kia, cô làm xét nghiệm lúc nào mà không biết? Quay đầu tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trâu Thần, thế nhưng anh lại kéo tay cô, lắc đầu một cái.
“Nếu như vậy, cháu sẽ không dây dưa nữa.” Đôi môi Trịnh Dao run rẩy, giống như cố đè nén gì đó, tờ kết quả xét nghiệm trong tay cũng nhẹ rung “Ông nội Trâu cháu nói được làm được, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bên cạnh Trâu Thần, sang năm cháu sẽ sang Mỹ định cư cùng ba mẹ. Cháu thật lòng xin lỗi ông nội Trâu cùng anh Trâu.” Nói xong cô ta hướng về phía ông lão cúi người, nhưng giống như đang nói với bản thân “Vậy chúng cháu không quấy rầy nữa.” Nếu nơi này đã không cho cô ta hy vọng, sao cô ta lại phải khổ sở dây dưa nữa.
“Được, cháu nhất định sẽ gặp được hạnh phúc của riêng mình!” Ông Trâu không đứng dậy, không buồn không vui nhìn bóng dáng hai người đi ra khỏi cửa.
Nhưng Tân Đồng không nhịn được “Ông nội, rõ ràng......”
“Tiểu Đồng, ông nội vì con mà nói dối, con ngàn vạn lần đừng làm cho ông nội hối hận!” Ông lão cắt ngang lời Tân Đồng “Trâu Thần đối với con thế nào, trong lòng con nhất định rõ ràng, có lẽ có chỗ nó làm không tốt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tấm lòng nó dành cho con, suy bụng ta ra bụng người, nếu cháu là ông nội, cháu sẽ có cảm giác thế nào?” Một ông lão uy nghiêm bất chợt trở nên hiền lành “Nhưng dù sao hai đứa cũng còn trẻ tuổi, vẫn chưa trải qua nhiều, ông lại miễn cưỡng, nên cháu mới ép buộc mình ở chung với Trâu Thần. Cuối cùng thương lượng với ông ngoại cháu, hai đứa nên tách nhau ra một thời gian, suy nghĩ lại tình cảm của mình, có lẽ cháu có thể thấy rõ trái tim mình.”
“Ông nội!” Trâu Thần từ đầu đến cuối không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy, cái kết quả này quá khác xa với tưởng tượng của anh.
|
Chương 63
“Được rồi, Thần Thần, chúng ta không thể áp đặt Tân Đồng, tách nhau ra một thời gian, ông nội chỉ nói đến thế thôi, từ học kỳ sau bắt đầu, cháu đi học lại bình thường, tiểu Đồng trở lại như cũ, chờ sau khi cháu suy nghĩ rõ ràng thì quay lại tìm ông, bạn cháu đang chờ cháu ở dưới.”
Tân Đồng hoảng hốt, tại sao lại như vậy? Không có Trịnh Dao, nhưng cũng không có cô? Sao lại như vậy? Cô không có Trâu Thần thì phải làm sao? Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, cho đến khi Trương Lôi Lôi lên lầu dẫn cô đi xuống.
“Ông nội, thỏa thuận ban đầu của chúng ta không phải như vậy!” Thấy trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cùng ông nội, Trâu Thần không đè nén được khổ sở trong lòng “Rõ ràng ông đã nói, Đồng Đồng là vợ cháu! Tại sao bây giờ lại đuổi cô ấy đi?” Tâm tình bị đè nén lúc này đột nhiên bộc phát, hung hăng đập lên bàn, giống như lúc nãy Đồng Đồng cũng đánh người mình như vậy.
“Nếu như không thử buông tay, con bé vĩnh viễn sẽ không biết được sự khác nhau khi có cháu và kho không có cháu. Buông tay không phải là từ bỏ, mà là vì sự khởi đầu mới.” Ông đứng dậy đi qua bên người Trâu Thần, vỗ nhẹ vai anh, ý vị sâu xa khuyên nhủ, sau đó liền bước nhẹ ra cửa, để lại không gian cho anh một mình suy nghĩ......
Lại một mùa hè nữa trôi qua.
Cái nóng vẫn vậy, mồ hôi đầm đìa, trong thao trường tiếng khẩu hiệu vang lên, những sinh viên mới ngày nào còn non nớt nay đã như táo đỏ chín muồi, đại học năm nhất trẻ trung, cũng đã qua đại học năm hai hương vị ngọt ngào thanh thúy, nay chỉ còn dư lại mùi trái cây quanh quẩn trong mũi.
Giơ tay che ánh nắng mặt trời, híp mắt nhìn về đội ngũ màu xanh lá cây ở trong thao trường “Thật hoài niệm cảm giác lúc đó.” Tân Đồng nhỏ giọng thở dài, hơn hai năm, không biết người kia nay biến thành bộ dáng gì, có còn giống như năm đó hay không......bá đạo......
“Mình thấy cậu càng sống càng ngốc, còn hoài niệm cảm giác lúc đó?” Trần Duệ cầm ô che nắng lảo đảo đi tới bên cạnh Tân Đồng “Vừa nóng vừa mệt, còn không cho phép cử động lung tung, phơi nắng đến nỗi cháy da cũng không thể oán hận, lúc ấy mình đã nghĩ, một ngày nào đó mình phải mặc đồ mát mẻ, cầm dù ăn kem đứng ở nơi xa nhìn người khác mồ hôi đầm đìa.” Nói xong liếm cây kem một cái.
“Ừ, rốt cuộc cậu cũng thực hiện được chí hướng của mình rồi.” Tân Đồng nghiêng người nhìn cô ấy, khuôn mặt chế nhạo, mặc dù có bóng cây bên cạnh che đi ánh nắng mặt trời, nhưng lại không thể ngăn lại đôi mắt sáng chói của cô, sợi tóc dài thẳng đến ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bộc phát sóng gợn lăn tăn, nhất là dáng vẻ tươi cười trong mắt kia, giống như hoa mẫu đơn nở rộ.
“Ít nói đi!” Trần Duệ bị Tân Đồng chế nhạo liền đỏ mặt, nhưng lại càng đỏ bừng hơn, đã ở cạnh nhau gần ba năm, làm thế nào cũng không thể thích ứng được sự mê luyến của cô “Đúng rồi, đàn anh tìm cậu có chuyện gì? Không phải là thiên vị cho cậu biết đề cương luận văn đó chứ? Đừng quên tiết lộ cho mình biết với.”
“Nói giống như giáo sư, rất có sức hiểu biết, nhưng lại không nắm giữ tốt chi tiết, có lẽ mình thật sự không hợp với cái này?” Tân Đồng ủ rũ cúi đầu “Mỗi lần đều có ý tưởng mới mẻ độc đáo, cuối cùng lại không có cách nào hoàn thiện.”
“Cậu đừng nói giỡn, cậu không thích hợp thì ai thích hợp chứ? Những thứ mà cậu thiết kế mình đều rất thích, trước kia không phải giành được rất nhiều giải thưởng sao? Không cần ủ rũ như vậy, chúng ta vẫn còn là sinh viên, như vậy là tốt rồi, có mấy người có thể giống như đàn anh chứ, tự thành lập công ty sau này còn muốn tiếp tục học thạc sĩ.” Trần Duệ không nhịn được việc cô không tin tưởng vào bản thân, liền vỗ vỗ vai cô khích lệ.
“Mục tiêu của mình là thành công, nhưng mà xem ra bây giờ thật xa xôi! Thật ra thì có thể giống như đàn anh cũng rất tốt.” Cuối cùng Tân Đồng không nhịn được thở dài, theo bản năng nhìn về phía màu xanh lá cây ở xa “Được rồi, chúng ta về thôi, đừng kích thích bọn trẻ đến gây chiến với chúng ta.”
“Stop!” Trần Duệ khinh thường, nhưng cũng vội vàng bước theo.
“Đó là sinh viên trường chúng ta sao? Sao chưa từng thấy, xem ra bảng xếp hạng mười sinh viên nữ đẹp nhất trường chúng ta cũng không phải là rất chính xác!”
“Có lẽ không phải, nếu là sinh viên trường đại học T sớm đã biết?”
“Có muốn đi tới làm quen một chút không, bỏ lỡ chỉ sợ không có cơ hội.”
... ....
Tiếng xì xầm phía sau lưng khiến Trần Duệ cười trộm “Nhìn đi nhìn đi, thỉnh thoảng cậu cũng là một người gieo họa!” Nhẹ nhàng huých khủy tay Tân Đồng không biết đang suy nghĩ gì.
“Hả?” Mờ mịt ngẩng đầu “Cậu nói đổi lò vi ba thành năng lượng mặt trời thì thế nào?” Trong đầu Tân Đồng đều là suy nghĩ về thiết kế, nào có quản gieo họa hay không, mấy năm qua vì muốn trở thành một người ưu tú như Trâu Thần nên cô đều rất cố gắng.
Nhìn người đẹp mờ mịt, Trần Duệ không nhẫn tâm phá hư khung cảnh đẹp, nhưng mà, đập một cái lên vai cô ấy “Cậu để cho cái đầu nhỏ này nghỉ ngơi một chút đi, gần đây thấy cậu nhức đầu lắm rồi.”
Tân Đồng ngẩn ra, lập tức bật cười “Vâng, thủ trưởng!”
“Sau này đừng cười trước mặt mình, mình sợ chói mắt!” Trần Duệ che mắt chạy về phòng, không kịp thấy ở dưới ký túc xá có một người đàn ông đứng cạnh xe.
Nụ cười sáng lạn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, Tân Đồng ngu si đần độn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc quân phục, chỉ sợ bỏ qua mất, chỉ sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.
Hé miệng cúi đầu cười, đôi mắt thâm thúy thỏa mãn mong muốn nên phát sáng chói lóa.
Anh bất động, cô cũng bất động, chỉ sợ cử động mọi thứ đều tiêu tán mất.
“Đẹp không?” Anh đứng thẳng, ngẩng đầu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
Cô không nói gì, trên mặt lại hiện rõ sự mừng rỡ.
Anh hít sâu “Anh đã quay về! Chuẩn bị hoan nghênh anh chưa? Đồng Đồng.” Mở rộng hai cánh tay chờ cô lao vào.
Im lặng......
“Chưa!” Ai ngờ không cảm nhận được tình cảm thân thuộc, chỉ có một tiếng nói không nóng không lạnh cùng với bóng lưng trốn chạy của cô.
Anh buông hai cánh tay xuống lắc đầu cười khổ, tránh mặt cô hơn hai năm, đây là sự trừng phạt của ông nội dành cho anh, có lẽ cũng là sự trừng phạt đối với cô, nhưng anh tin chắc, bất luận tách ra bao lâu, anh cũng sẽ không buông tha cô.
Cả đời này, chỉ tìm đến cô!
“Thời tiết thật là không giải thích được, mới vừa còn nắng rực rỡ, nhưng bây giờ lại mưa xối xả như trút nước, dự báo thời tiết có thể chuẩn một chút được không?” Trương Lệ Na toàn thân ướt đẫm đi vào, Tống Viện Viện ở bên cạnh rõ ràng không trách móc nhưng cũng tức giận, dùng khăn sạch hung hăng lau nước trên người.
“Hai người đừng nói nữa, nhanh đi tắm nước nóng đi. Viện Viện, đừng lau nữa, mau thay đồ đi.” Tân Đồng vừa chuẩn bị nước cho hai người, vừa không yên lòng nhìn ra bên ngoài, anh đã đi chưa?
“Hai đứa mình còn đỡ, cậu không biết ở bên ngoài có một người đàn ông, có xe không ngồi, lại đứng dưới trời mưa to, đáng tiếc nhất là bộ quân phục, cậu nói xem anh ta có bất kính với bộ quân phục đó không?” Tống Viện Viện nhận áo ngủ từ Trần Duệ vội vã thay, vừa rồi mưa ướt nên không dám đi vào lấy đồ.
Bàn tay đang thử nước của Tân Đồng dừng lại, sao lại cố chấp như vậy? “Hai người mau đi tắm đi, nước nóng.” Nói xong không để ý sự cản trở của Trần Duệ, cầm ô trên bàn đi ra ngoài.
“A, đó là ô của mình.... ...”
“Đồng Đồng” Hại mưa to như hạt đậu từ vành nón của anh chảy thành dòng nhỏ, không đẹp trai như lúc nãy mà trở nên nhếch nhác, nhưng bất luận thế nào cũng không thể ngăn cảnh ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn về phía cô “Anh biết em sẽ không mặc kệ anh.” Nụ cười sáng chói, ngay cả mưa như trút nước cũng bị lay chuyển bởi nụ cười của anh mà trở nên nhỏ dần, mưa phùn triền miên tung bay giữa hai người.
“Anh ngốc sao!” Cô bị anh làm cho tức, ngây ngốc đứng đó đánh cuộc xem cô có quay lại hay không? Nếu như cô thật sự trở nên sắt đá thì sao? Hoặc là cô đã thay lòng thì sao? Mở ô bước tới trước mặt anh, giơ cao che trên đầu anh.
“Ừ, ngu vì em điên vì em khùng vì em mê vì em.” Mặt không đỏ tim không đập mà nói liên tiếp những lời như vậy.
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng cơn tức giận trong lòng đã dần dần tan biến.
“Quá lãng mạn!” Tiếng hét từ bốn phía truyền tới.
Ngay cả Trần Duệ ở trên lầu cũng nhịn không được, cầm bình nước không ngừng đập vào tường “Cầu hôn đi cầu hôn đi!” Cô hận không thể trực tiếp nhảy xuống, từ sau năm nhất cô đã không ngừng giúp Tân Đồng từ chối bao nhiêu người, vì muốn chờ Trâu Thần xuất hiện lần nữa, nếu như lần này không thành công, cô không biết còn có thể phòng thủ tới lúc nào.
Tống Viện Viện cũng đứng bên cửa sổ nhìn, từ trong giọng nói của người đàn ông kia như thấy được anh trai mình, kháng chiến lâu dài cũng phải có kết quả chứ?
|
Chương 64
“Sao anh lại tới đây?” Tân Đồng lau mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trên người Chỉ mặc một chiếc quần mỏng cùng áo sơ mi, rõ ràng là mới từ trên giường chạy xuống.
Trâu Thần không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô nhóc này, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nếu cứ để người đàn ông khác nhìn thấy cô thế này, còn không ăn cô ngay lập tức sao? “Không phải sáng nay em có tiết học sao? Bây giờ cũng sắp bảy giờ, còn chưa dậy không phải sao? Còn nữa, em ăn mặc thế này ra ngoài, không sợ hù người khác sợ sao?” Đôi tay vừa hạ xuống, kéo áo sơ mi trên người cô chặt lại.
“Hả?” Đôi mắt mông lung lập tức trợn tròn “Xong rồi, em quên mất, tiết đầu tiên là của chủ nhiệm! Làm sao bây giờ? Mô hình thiết kế của em vẫn còn thiếu mấy đinh ốc, xong rồi xong rồi, không kịp rồi!” Vừa kêu vừa muốn chạy về.
“Quay lại!” Anh bất đắc dĩ......Anh từ xa chạy đến không phải chỉ để gọi cô dậy?
“Em trễ giờ rồi, buổi trưa em sẽ đi tìm anh!” Cô liều mạng, bây giờ chỉ nghĩ một chuyện, chính là nên thêm mấy cái đinh ốc vào chỗ nào.
Rất bất đắc dĩ, anh chạy lên mấy bước, đưa tay kéo cô lại ngay trước cửa phòng quản lý ký túc “Đồ ăn sáng! Nhớ ăn!” Đưa đồ ăn sáng bỏ vào tay cô “Còn nữa, say này em để bình thủy ở dưới lầu, anh tới sẽ thuận tiện giúp em lấy, tránh cho em quên.”
“Hả? A, được!” Lòng tràn đầy cảm động, nhưng cô vẫn gấp gáp “Vậy em đi lên trước.”
“Ừ, nhớ ăn sáng!” Nhìn bóng lưng vội vã của cô, anh lại lắc đầu, cô nhóc nhà anh bề ngoài nhìn thấy thành thục không ít, nhưng trên thực tế vẫn là một đứa bé chưa trưởng thành, mà con đường của anh vẫn còn khá dài như cũ......
“Cảm ơn đồ ăn sáng, sao anh biết mà tới?” Lúc ăn cơm trưa, Tân Đồng vừa ăn cơm vừa nhàm chán khều cơm trong chén.
“So với sự lạnh nhạt như lúc này, anh rất thích chào em lúc còn trong tình trạng mơ hồ.” Anh vừa xem tài liệu, vừa cười gọi điện thoại.
“Ai bảo anh biến mất một thời gian dài như vậy, đột nhiên xuất hiện khiến em không thích ứng được?” Cô oán giận, ngày hôm qua vội vã gặp nhau dưới ký túc xá, anh liền bị gọi quay về bệnh viện, thời gian ngắn như vậy, nếu không phải Trần Duệ cứ càu nhàu bên tai cô thì cô vẫn cho rằng đây là ảo giác.
“Được, từ từ thích ứng!” Anh khẽ cười, không tự chủ dừng công việc trong tay lại “Vượt qua kiểm tra thiết kế khuôn đúc chưa?”
“A, anh đừng nói sang chuyện khác! Sao anh lại biết chương trình học của em? Sao buổi sáng anh lại tới?” Rốt cuộc vòng vo trở lại, cô đột nhiên phát hiện ra không biết mình bị anh quay vòng vòng từ lúc nào.
“A” Tiếng cười thông qua điện thoại truyền đến, nghe tâm tình của anh không tệ “Giống như em nói, anh biến mất thời gian dài như vậy phải tranh thủ thời gian lập công chuộc tội? Còn nữa, nghe Trần Duệ nói với anh, em ở trường rất được hâm mộ, nếu anh không tích cực thì sẽ bị người khác cướp mất vợ.”
Cô hé miệng cười trộn, rồi lại cố nén giả bộ nghiêm giọng “Ai là vợ anh? Vậy anh dậy lúc mấy giờ, không mệt sao?”
“Anh vì vợ phục vụ tất cả, anh không thể lưới biếng mà để người khác thừa cơ lợi dụng, bữa sáng tình yêu, nước nóng giấu tên, nghe cũng khiến cho người khác phải đề phòng!”
Cô giương mắt nhìn về phía Trần Duệ đang ăn rất vui vẻ, mắt híp lại, đôi môi mọng khẽ mở, khẽ nói hai chữ “Tạo phản!” Trần Duệ lập tức cúi đầu, suy nghĩ kỹ một chút liền biết rõ người đang nói chuyện điện thoại là ai, vì vậy vừa cười vừa ngẩng đầu “Mình rất vui khi tạo phản!”
Tân Đồng đảo mắt không để ý tới cô nữa “Anh đừng nghe cô ấy nói lung tung, dù sao em cũng không được hâm mộ bằng Mạnh Phỉ, người đẹp nhất trường đại học T, diễn đàn của trường em đều là hình ảnh của cô ấy, nếu anh không có việc gì làm thì lên thưởng thức xem? Có lẽ đến lúc đó anh liền ước gì có thể bỏ em” Nói xong, mùi vị ê ẩm truyền tới đầu dây bên kia.
Anh không nhịn được cười to, vừa rồi còn không thừa nhận là vợ anh, nhưng bây giờ lại nói bỏ cô, cô nhóc này, quả thật mơ hồ, nhưng mà dáng vẻ ghen tức này của cô lại càng làm cho anh thêm vui vẻ “Thì sao, nghe nói trong khoảng thời gian này quan hệ của hai nhà rất thân thiết liền ghen sao? Còn không phải do em sao, chọc giận ông nội, cò thời gian thì mau đến hiếu thuận một chút.”
“Không!” Nói đến đây liền tức điên lên, không cho cô gặp mặt Trâu Thần, cũng không ngăn cản Mạnh Phỉ đến tìm anh, ông nội Trâu cố ý chỉnh cô! “Anh khiến ông giận, ông hài lòng người nào làm cháu dâu, có liên quan gì đến em!” Hơn hai năm cô không ít lần đến nhận sai, ông đồng ý nhưng lại không thấy hàng động thực tế, càng tức giận là , ngay cả mọi người trong nhà đều bắt nạt cô, mỗi lần hai nhà gặp nhau khẳng định Trâu Thần đi liền không đưa cô đi cùng, nếu cô đi thì Trâu Thần sẽ không xuất hiện. Hai người cộng lại cũng hơn một trăm tuổi rồi, vẫn như con nít! Có mệt hay không chứ!
“Được, anh so với ông, xem ai gấp hơn.” Anh xoay người nhìn ra phía ánh mặt trời bên ngoài.
Một câu nói của anh khiến cô sững sờ, vốn dĩ đang trông đợi anh dịu dàng khuyên nhủ cô, kết quả, xem ai gấp gáp? Hưng phấn chọc chọc chén cơm “Đúng! Xem ai gấp gáp! Sáng mai em phải đi trao đổi học sinh, tốt nhất là đi không về!” Thở phì phò nói xong liền cúp máy, nhìn cô dễ bắt nạt sao?
“... ....Tút.......Tút.......Tút.... ....” Nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt, anh dở khóc dở cười, cô nhóc này, anh vừa nói rõ ràng là “anh” mà? Sao chỉ nghe có một câu cuối cùng “Xem ai gấp gáp” chứ? Haiz, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa......
“Tiểu Đồng, đã nghĩ ra đề tài luận văn chưa?” Lý Trung Khải mặc tạp dền, một tay làm mô hình xe.
“Chưa, đến lúc đó chọn đề do giáo sư đưa ra đi, đàn anh, gần đây công ty anh thiết kế cái gì? Không phải là cái này chứ?” Tân Đồng hứng thú nhìn chằm chằm bàn tay anh chỉ một chút xíu đã hiện ra sườn xe, buổi trưa bị Trâu Thần chọc giận, khiến kế hoạch buổi chiều đi tìm anh bị ngưng lại, lúc đang ở trong phòng học, sơ ý một chút liền bị Lý Trung Khải lấy danh nghĩa thảo luận lôi tới đây.
“Không có, anh tự nghiên cứu, xem có thể phát triển ở bên này được không.” Anh ta đứng dậy, dùng cánh tay lau mồ hôi “Đúng rồi, ý tưởng lần trước em nói không tệ, anh nói với mọi người, rất khả thi, chỉ là chỉ có thể áp dụng dành cho người tiêu dùng cao cấp.”
Cô bĩu môi “Em cũng không mong một bước lên tiên, khẳng định có thể đã rất tốt rồi, nhưng mà đàn anh, anh đã có công ty riêng, cần gì phải quay về trường học thạc sĩ? Như vậy có thể làm hết việc không?”
“Bởi vì có công ty riêng, mới biết mình thiếu sót chỗ nào, cho nên phải bổ sung, cảm giác cũng không tệ lắm!” Nở nụ cười, dịu dàng rồi lại lạnh nhạt, thời gian hai năm, anh ta không còn là anh chàng đẹp trai lạnh lùng nữa rồi, mà chuyển thành một thương nhân.
“Chậc, bây giờ em chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung tâm tình của mình.” Cô chép miệng, làm khuôn mặt quái dị.
“Cái gì?” Nụ cười lúc này của anh ta mới thực sự là xuất phát từ trái tim, ánh mắt nhu tình, rất nhạt cũng rất thật.
Nhíu mày, “Ước ao ghen tị!” Cô rất vô tội trừng hai mắt.
“Cô nhóc hư hỏng!” Anh cố ý muốn dùng tay dính đầy dầu đụng vào người cô, cô sợ đến nỗi chạy tán loạn “Tiểu Đồng, tới đây!” Anh ta đột nhiên dừng lại trước mô hình “Ban đầu em đưa bản vẽ thiết kế cho anh nhìn không cảm thấy gì, bây giờ nhìn lại, chỗ này và chỗ này đường cong nên lớn một chút, nếu không sẽ không hiệu quả, còn có nơi này, hoa văn là cái gì?” Rối rắm nhíu mày, ý tưởng của cô nhóc này rất tốt.
“Em cũng cảm thấy kỳ cục nên để chỗ đó lại, nhưng mà đàn anh vùa nói cũng đúng, em đi đổi lại thành mô hình 3D, xem hiệu quả có tốt hơn hay không.” Cô vội vàng mở laptop của mình, bắt đầu sửa đổi số liệu “Em cảm thấy chỗ đó có hơi trống, nên cho thêm ít hoa văn, cảm thấy thế nào?”
“Xóa!” Rất ngắn gọn dứt khoát chỉ thị.
“Tại sao?” Cô không hiểu thu hồi anh mắt của mình, nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
“Nhìn đẹp măt hơn, nhưng vô dụng, lúc trước anh cũng thích thêm chút nguyên tố vào, khiến sản phẩm càng nhìn càng đẹp, nhưng trên thực tế, phải xem sản lượng sản xuất, thứ phải cân nhắc là toàn diện, những thứ vô dụng không nên tùy ý xuất hiện, sản phẩm cuối cùng sẽ là thương phẩm, như vậy sẽ tăng chi phí, rớt lợi nhuận, hơn nữa rất cao. Giống như thiết kế lần này phải là đong đo sản xuất, nhất định phải suy tính chi phí, còn có khuôn, khuôn đúc các loại. Nếu như món đồ em thiết kế chỉ là một khái niệm, khi đó mới không cần nhiều quy định cứng nhắc như vậy.”
Cô nghe thấy liền sửng sốt, chờ anh ta nói xong ánh mắt cô vẫn không chớp.
Anh ta khẽ cười, cô nhóc này, luôn khiến cho tâm tình anh ta thay đổi “Hay là học kỳ sau em tới công ty anh thực tập đi.”
Nháy mắt, giống như cô mới phục hồi tinh thần “Có thể không?” Hưng Phấn nhìn về phía anh ta, đôi mắt lóe sáng.
“Dĩ nhiên.” Khẽ cười.
“Sao bây giờ mới ra!”
Tân Đồng cùng Lý Trung Khải từ trong phòng mô hình đi ra ngoài, liền bị Trâu Thần ở ngoài gọi lại, nhìn hai người đi ra, anh khẽ mím chặt môi mỏng.
|