Chương 24 Thảo Phương vừa mới tan học lúc 9 giờ thì nhỏ Vi đã cùng Lực Sỹ nói sẽ đến nhà hàng ăn một bữa cơm vì dạo này nhỏ Vi được ba chu cấp tiền đầy đủ để bồi dưỡng trong kì thi tôt nghiệp. Nhưng trên cương vị là học sinh thì bữa ăn này vẫn phỉa chia đều. “ừm, món mực xào cay này sao mà ngon dữ vậy?” nhỏ Vi thốt lên. “tất nhiên là ngon rồi” Thảo Phương có ý tự hào. “có phải do người đó làm không?” nhỏ Vi chỉ tay vào quầy thu ngân. Đại Nam đang đứng nói chuyện gì đó với chị Kim, nói xong thì anh nhìn đến Thảo Phương mỉm cười rồi đi vào bếp, một lúc sau thì lại đi ra. Thảo Phương chạy lại. “anh về sao?” “ừ, hôm nay anh có việc về sớm” Đại Nam lấy tay xoa đầu cô, âu yếm nhìn cô một chút rồi đi ra về. Anh có cuộc hẹn với mẹ mình, cũng không thể nào từ chối được. Vừa ngồi vào quán cà phê thì bà Trang Thơ đã nghiêm mặt “con đang qua lại với một đứa học sinh cấp ba sao?” Đại Nam đoán trước mẹ mình sẽ dùng cách này để điều tra anh nên anh không mấy ngạc nhiên “mẹ có ý kiến gì sao?” anh lạnh lùng nhợt nhạt trả lời, đôi măt u buồn nhìn người phụ nữ trước mắt. “không được, con tuyệt đối không thể qua lại với học sinh cấp ba như vậy được, sau này sẽ không tốt cho danh tiếng công ty, ngừng ngay lại đi” “con có nói sẽ về công ty hay sao?” anh hơi tức giận. “nếu con không về công ty, cũng không thể qua lại với con bé ấy được, gia thế của nó không tốt” “có gì mà không tốt?” anh cáu gắt với mẹ mình. Mẹ con anh ngoài cáu gắt, gay gỗ thì cũng chỉ có thể là lạnh lùng với nhau. “mẹ đã nói rồi, con còn tỏ thái độ đó nữa sao? Mẹ cho con một tuần nữa, nếu con chưa chịu quay về thì đến lúc đó mẹ sẽ ra tay” bà Trang Thơ nói xong thì cầm túi xách bước ra khỏi quán cà phê. Đại Nam ngồi im ở đó, cảm giác không may mắn cứ kéo đến khiến anh khó thở. Tại sao cuộc sống của anh không thể nào đơn giản được như vậy. Anh muốn gia đình đơn giản, cuộc sống đơn giản, tình yêu đơn giản, như vậy thì có gì sai. 9 giờ, anh gọi điện thoại cho Thảo Phương, nghe giọng cô hình như đang ngái ngủ. Nhưng khi nghe ra là giọng nói của anh thì cô tỉnh ngủ hẳn, biết anh đang đứng dưới nhà thì mặc vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Anh đứng dựa người vào tường, hai tay cho vào túi, còn chân thì cứ vân vê lên lề đường, nét mặt anh mang vẻ buồn miên mang. Cô nhẹ nhàng đi tới, lúc định hù cho anh hoảng sợ thì anh lại ôm lấy eo cô, ôm cô vào người. “em định hù dọa anh sao? Đã nhìn thấy bóng em từ lâu rồi” anh siết cô vào trong lòng. “anh sao vậy, sao nghe giọng buồn như vậy chứ?” Thảo Phương cũng ôm lấy anh. “buồn sao? Không gặp được em nên buồn, bây giờ thì đỡ rồi” anh buôn cô ra, nắm lấy bàn tay của cô “đi dạo với anh nhé” Thảo Phương gật đầu, đi theo sau anh, trong khoảng thời gian đó hai người cứ im lặng không nói gì. Bàn tay Đại Nam nắm lấy tay Thảo Phương một cách chặt chẽ nhưng lại nhẹ nhàng ấm áp, gió đêm cũng nhẹ nhàng thổi mát rượi. Tại một nơi hải đảo xa xôi, sau khi ông Mạnh đã ngủ say trên chiếc nệm êm của khách sạn, bà Lam lặng lẽ mở cửa đi ra bên ngoài, nhấn nút gọi cho tình nhân. “alo, anh à, anh đang làm gì đó?” Đầu dây bên kia đang uống rượu, xung quanh còn có bạn bé chí cốt ăn chơi, nhưng hắn nói dối “anh mới vừa theo đuôi con chồng em về xong chuẩn bị ngủ đây” “anh nói gì mà theo đuôi con chồng em là sao?” giọng nói của bà Lam ỏng ẹo. “ hà hà, nếu chuyến du lịch của em kéo dài thêm ba ngày nữa, vậy thì anh sẽ ra tay vào ngày mai. Mà nè, báo cho em một tin mới đây, con nhỏ đó với thằng đầu bếp đang qua lại, chắc vụ này thằng đầu bếp đó cũng có dính đến chứ một con nhỏ như nó thì không thể nào biết đến vụ thuê thám tử đi rình mò em như vậy” Bà Lam quay mặt ra phía ngoài biển, mỉm cười thâm độc “em đã lấy hết sấp hình đó của nó rồi, chắc nó cũng sẽ có sấp hình khác thôi, anh mau mau giải quyết vụ này đi. Còn thằng đầu bếp đó, hừ, một gã nghèo kiếp xác làm thuê làm mướn thì không đủ sức xía vào chuyện này đâu. Thôi, lão già ấy tỉnh rồi, em vào trong trước” nói rồi ba ta cúp máy, nụ cười thâm độc hiện lên môi, mở cửa bước vào. Bà ta yên lặng nằm lên giường, vuốt vuốt bụng mình. Không lâu nữa bà ta sẽ có được cái gia tài kết xù cùng một chuỗi nhà hàng mới toanh, cũng có thể tự tung tự tác đưa tình nhân về nhà mỗi khi ông Mạnh đi công tác rồi, bà ta sẽ không cần phải hẩu hạ một lão già nữa. Nghĩ đến đó, bà ta lại âu yếm vuốt lên bụng mình, nơi có giọt máu của bà ta với tên đàn ông tên Tân độc ác chơi bời. Sáng hôm sau, Thảo Phương đến trường. Đêm qua cô mơ thấy giấc mơ kì lạ, giấc mơ về một bàn tay cho cô hơi ấm bỗng dưng biến mất, khiến cô chơi vơi đi tìm kiếm mà chẳng thể nào nắm lấy được. Cả ngày hôm nay đầu óc cứ trống rỗng chẳng có phương hướng gì. Đến tối, sau khi kết thúc buổi ôn tập môn toán cuối cùng, cô cùng nhỏ Vi tấp vào quán kem, trò chuyện thì đến 8 giờ tối cô mới lái chiếc xe đạp điện về nhà. Dưới màn đêm mập mờ của tháng mưa, cô nhìn thấy Đại Nam hối hả chạy về phía cô, ánh mắt anh mở to hướng về phía cô, miệng mấp máy điều gì đó nhưng cô chẳng thể nghe được. Cô cố tăng tốc chiếc xe đạp điện, nhưng chỉ trong phút chốc cô cảm thấy có điều gì đó đáng sợ đang diễn ra. Đại Nam lao mình về phía cô, đẩy cô và cả chiếc xe văng ra khỏi làn đường tấp vào bờ, ngay tức khắc ấy, một chiếc ô tô đã tăng tốc từ lâu tiến thẳng về, cả người Đại Nam tung lên cao rồi trong khoảng khắc ngã ạch xuống đất. Tất cả đập vào mắt Thảo Phương hệt như một bộ phim quay chậm đẫm máu. Cô hét lên, chạy về phía anh. Chiếc ô tô gay tai nạn vụt chạy đi. Một dòng máu đõ thẫm trong đêm đen chảy ra mặt đường, ánh mắt Đại Nam mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của người con gái nhỏ nhắn đáng yêu, anh mỉm cười rồi từ từ đi vào giấc ngủ miên man. Thảo Phương lay người anh, nước mắt đã thẫm hết cả áo nhưng chẳng nghe thấy tiếng anh trả lời. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai để giúp đỡ. Nhưng đoạn đường này lại chẳng có ai đi qua. Cô run rẩy gọi điện cấp cứu. Cả người cô bây giờ toàn là máu của người đàn ông vì yêu cô mà hứng chịu đau thương chết chóc. Trong bệnh viện, ánh sáng trắng nơi này lại giúp cho hình ảnh nhỏ nhắn của một cô nữ sinh trong bộ trang phục bê bết máu hiện rõ hơn. Cô đờ đẫn ngồi dựa vào thành ghế trước phòng cấp cứu, chờ đợi từng giây từng phút mà hệt như đang bị cắt mất từng thớ da thịt trên người. Đau đớn cùng hoảng loạn, ánh mắt cô mơ hồ chẳng biết điểm tựa là đâu để có thể lấy lại bình tĩnh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong bênh viện ngày càng gần đến chỗ Thảo Phương. Chị Kim cùng mấy người nữa ở nhà hàng đang chạy về phía cô, vẻ lo lắng hiện lên. “Phương, em ổn chứ, người em…” chị Kim đau lòng không nói nên lời mà ôm lấy cô. “em không sao, anh ấy…vẫn chưa ra” cô nhìn về phía phòng cấp cứu, đau lòng nói lên lời đó. Nước mắt cố ý rơi xuống lần nữa khiến đôi mắt vốn đỏ hoe của cô trong thật đáng thương hơn. Từ phía xa, một người phụ nữ cùng với một cô gái và người quản gia đến chỗ phòng cấp cứu. Bà Trang Thơ vừa nghe tin thì hệt như cảm thấy sét đánh giữa trời quang, bà hối hả chạy đến bệnh viện. Nhật Hoa, người em họ của Đại Nam đã khóc lóc sưng cả mắt, chỉ có người quản gia đã đứng tuổi nên giữ được bình tĩnh nhất. Đứng trước phòng cấp cứu, bà Trang Thơ ôm lấy đầu mình, mọi chuyện tại sao lại đi quá xa như vậy? Rồi bà nhìn thấy cô gái mà con trai bà đang qua lại, tức giận, bà đi đến giáng xuống má cô một bạt tai. “là cô, chính cô đã gây ra chuyện này. Tại sao cô lại lôi kéo nó vào chuyện rắc rối của gia đình cô cơ chứ?” Chị Kim sốc nặng khi một người phụ nữ xa lạ lại đánh cô chủ nhỏ của mình, lúc chị định giằng lại thì ông quản gia Nam đã nhanh chân cản bà chủ đang tức giận của mình lại, vội cúi đầu xin lỗi. Thảo Phương bị đánh, nhưng cô chẳng thấy đau nữa, cô chỉ nhớ lại lúc nhân viên cấp cứu đưa anh lên xe, máu vẫn còn loang lỗ chảy dài, cả người anh bất tỉnh lạnh ngắt. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đến nông nổi này. Rốt cục là chính cô kéo anh vào nguy hiểm như vậy sao? Nhật Hoa, cháu gái của Trang Thơ vội đến bên cạnh dì mình “dì à, hãy bình tĩnh, dì ngồi xuống đây đi có được không? Dì” Bà Trang Thơ nước mắt đầm đìa thẫn thờ ngồi xuống. Suốt cuộc đời này bà không có con, chỉ mong mỏi đến người con của chồng sẽ xem mình làm mẹ, nhưng nào ngờ khi đứa bé đó biết rõ mọi chuyện thì lại trở nên xa cách với bà, biến bà thành một bà mẹ kế độc ác xa lạ. Nỗi đau này có ai thấu cho. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, những người lo lắng vội đứng lên. “bác sĩ, con tôi sao rồi?” “anh ấy sao rồi bác sĩ” Nhật Hoa cũng vội vàng hỏi. “bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cần thêm thời gian để theo dõi, bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Mời người nhà đi theo tôi làm thủ tục” Bà Trang Thơ thở dài rồi đi theo bác sĩ. Nhật Hoa ở lại, cô nhìn Thảo Phương vẫn còn đang thẩn thờ đau lòng nói “chuyện này cũng chỉ là tai nạn bất đắc dĩ thôi, em đừng quá đau lòng, mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà. Chị xin lỗi vì lúc nãy dì ấy không giữ bình tĩnh” cô vỗ vai Thảo Phương xem như an ủi xong rồi rời đi. Thảo Phương ngồi thụt lên ghế, đã qua cơn nguy kịch rồi, đã sống sót rồi. Lúc này, mọi tâm trí của cô như vỡ òa, từ suốt buổi phẫu thuật cô đã không khóc được, bây giờ mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, cô bắt đầu ôm mặt khóc tức tưởi. Chị Kim đứng bên cạnh vì quá đau lòng mà ôm cô vào trong lòng cũng bắt đầu thút thít. Ba ngày sau, Đại Nam đã tỉnh, mọi người đều lo lắng cho anh bây giờ cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng một điều tồi tệ đã xảy ra. Đại Nam đã mất kí ức, anh chẳng nhớ gì, ngay cả tên mình anh cũng không biết. Điều này khiến cho bà Trang Thơ càng trở nên lạnh lùng với Thảo Phương hơn, đối với bà, anh là đứa con quan trọng, bà yêu thương bằng chính tấm lòng trung trực của mình, biết anh bị tai nạn, bị bất tỉnh, mất trí nhớ do một cô bé học sinh là nguyên nhân khiến bà không thể nào đặt Thảo Phương vào trong mắt được. Tại biệt thự, bà Trang Thơ bình tĩnh giao nhiệm vụ “hãy truy tố kẻ tông xe, còn nữa, về việc gia đình của cô bé đó quá phức tạp, hãy truy tố luôn người phụ nữ tên Lam này về tội cố ý giết người” bà Trang Thơ từ khi biết được Đại Nam có qua lại với một học sinh cấp ba, đã nhanh chóng cử người đi điều tra về gia đình của Thảo Phương. Trong quá trình điều tra, bà biết được tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện mà mẹ kế của Thảo Phương đang làm. Hôm xảy ra tai nạn, cũng chính bà đã nói với Đại Nam rằng có kẻ đang theo dõi Thảo Phương hơn hai ngày nay, điều đó làm Đại Nam hoài nghi, anh liền chạy một mạch đi tìm Thảo Phương, nào ngờ lại xảy ra tai nạn. Mặc dù Thảo Phương là một co bé tốt, nhưng gia cảnh quá phức tạp, không thể nào phù hợp được với Đại Nam. Bà Trang Thở đã quyết định, sẽ đưa con mình về Mỹ trong hai ngày nữa. Tại bệnh viện. Đại Nam mặc chiếc áo màu xanh của bệnh viện, đầu vẫn còn quấn băng trắng, ánh mắt anh nhìn ra khoảng không có nắng của bệnh viện. Sức khỏe vẫn chưa bình phục nên rất yếu. Thảo Phương vừa tan học liền chạy đến bệnh viện thăm anh, anh có nhìn thấy cô nhưng nhanh chóng quay đi chỗ khác. Anh không hiểu vì sao cô bé này cứ đến rồi làm phiền anh mãi, anh là người bệnh, anh cần không gian nghỉ ngơi, nhưng cô bé này lại khiến anh cảm thấy thật sự rất phiền. “em có mua một chiếc bánh kem, nghe nói bánh kem quán này cũng rất ngon, anh ăn thử nhé” Thảo Phương biết anh không quan tâm đến mình, nhưng cô một mực muốn anh nhớ lại. Đại Nam không nói từ nào, vẫn nhìn ra khoảng không phía cửa sổ. Thảo Phương thở dài, thật sự cô muốn khóc quá, nhưng chẳng thể nào khóc được, ngay lúc này cô không thể yếu đuối. Cô phải làm anh nhớ lại, phải tìm ra kẻ đã cố ý gay tai nạn rồi bỏ chạy. Trong tâm trí của Thảo Phương vẫn không chưa ngờ đến kẻ gây tai nạn lại có liên quan đến dì ghẻ của mình. “anh không thích ăn ngọt sao? Nhưng lúc trước anh đã làm bánh kem kiwi cho em cơ mà. Lúc trước, anh cũng đã làm rất nhiều loại bánh, nhiều món ngon cho em nữa, anh không nhớ sao? À, lúc trước em gọi anh là chú đấy” cô gây sự chú đến anh. Đại Nam thở dài “tôi cần nghỉ ngơi, cô có thể ra ngoài được không?” anh yêu cầu như vậy, cũng không thèm để ý đến phản ứng thất vọng của Thảo Phương, liền tự mình nằm xuống đấp chăn nhắm mắt ngủ. “vậy anh nghỉ ngơi đi” cô cũng chỉ có thể nói ra mấy từ này, nhìn hộp bánh kem mà mình mua vẫn còn đặt trên bàn, lòng cảm thấy hụt hẫng. Đáng lẽ ra anh tỉn dậy sau tai nạn cô vui mừng lắm mới phải, nhưng biết được anh chẳng nhớ mình là ai thì sự thật đó khiến cô càng đau khổ hơn. Thảo Phương định lấy cặp sách ra về, nhưng cô đắn đo một chút rồi ngồi lại trong phòng bệnh chờ đợi. Lấy sách vở ra ôn bài, trời từ chiều nắng chuyển thành buổi đêm. Cô làm xong bài tập thì đứng dậy đi đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đại Nam. Thảo Phương nhớ lại ngày đầu gặp anh, trong bộ dạng của một kẻ lang thang rất đáng sợ, nhưng sau đó cô đã phải lòng anh, thích anh, theo đuổi anh để có một tình yêu đẹp đẽ, nhưng cô lại đem đến cho anh những rắc rối, ngay cả bị tai nạn xém mất mạng nữa. Cô thật sự phiền phức, nên ông trời mới trừng phạt cô, để cho người cô yêu thương quên cô đi, khiến tim cô đau khổ như vậy. Thảo Phương cúi xuống hôn lên môi Đại Nam, nụ hôn nhẹ nhàng mang dư vị của sự nuối tiếc và đau đớn. Cô nhẹ nhàng nhìn anh thêm một chút nữa rồi rời đi. Đại Nam mở mắt, anh không hiểu vì sao một cô gái mới ở độ tuổi trung phổ thông lại khiến anh cảm thấy phiền phức như vậy, nhưng khi cô ở bên lại cảm thấy không muốn rời xa cô. Nụ hôn mà cô lén trao cho anh cũng vậy, nó khiến anh cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Đêm đó Thảo Phương vừa về đến nhà thìn ông Mạnh gọi Thảo Phương đến phòng mình nói chuyện. Thái độ của cô khá thờ ơ, cô chẳng quan tâm đến cảm giác của ba mình nữa, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nhưng ba cô hệt như là người đứng bên ngoài, chẳng thèm quan tâm đến cô như lúc trước nữa. Ông Mạnh thở dài nhìn con gái mình, rồi từ từ rút ra một sấp hình “đây là những gì mà ba được nhận ngày hôm qua” ông có chút đau đớn nói. Thảo Phương cầm lấy sấp hình. Đó là những hình ảnh mà cô đã từng nắm giữ, nhưng vì sao ba cô lại nhận được, điều này có nghĩa là… “ba thật sự không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ba thật sự không ngờ…” ông Mạnh nói đến đó thì nước mắt hối hận trào ra. “là ai đã đưa cho ba sấp hình này?” Thảo Phương gắng hỏi ba mình. “có bưu phẩm gửi đến, đề tên người gửi là Nhật Hoa. Nhưng đó là điều không còn quan trọng nữa đâu con à. Điều quan trọng là ba đã khiến con chịu thiệt thòi bấy lâu nay vì người phụ nữ chẳng ra gì này. Ba hối hận quá” ông Mạnh lại lau nước mắt. Nhìn thấy nước mắt của ba mình, Thảo Phương không đành lòng, cô đi đến ôm lấy ông.
|
Chương 25 Tên Tân nhanh chóng bị điều đến cục công an điều tra vì có liên qua đến vụ tai nạn của Đại Nam. Nhưng hắn một mực không nhận tội cho đến khi cảnh sát cho hắn xem hình ảnh hắn theo dõi Thảo Phương hơn một tuần nay và cả một đoạn clip thấy rõ mặt hắn ngồi trong chiếc xe cô tình lên ga nhắm vào chiếc xe đạp điện phía trước. Hắn chẳng còn đường nào chối cãi cả, hắn hoảng loạn gọi điện cho Bà Lam, nhưng bà ta chẳng nghe máy, vì giờ đây bà ta đang trắng tay sau khi ông Mạnh phát hiện ra sự thật rằng bà đã ngoại tình. Bà ta lúc đó còn mạnh miệng nói cái thai trong bụng là của ông Mạnh, nhưng ông Mạnh bị phản bội, ông không chấp nhận. Đuổi bà ta ra ngoài ở riêng, hàng tháng vẫn chu cấp tiền để bà nuôi nấng đứa trẻ cho đến khi đứa trẻ ra đời lúc ấy mới tính tiếp. Ông cảm thấy nghi ngờ đứa trẻ đó chẳng thể nào là con ông, mà chính là với nhân tình của bà. Lấy lại được sự hạnh phúc êm ấm trong gia đình, Thảo Phương mỉm cười khi được ăn chung mâm cơm với ba mình lần nữa. Nhưng trong bữa ăn cô lại thở dài, tất nhiên là vì cô nhớ anh, thật sự thất vọng khi anh lại chẳng nhớ ra cô sau tai nạn gì cả. Hôm nay cô được triệu lên để thẩm vấn về vụ tong xe. Cảnh sát sau khi lấy lời khai ra hết thì sẽ phạt tù tên Tân vì tội cô ý giết người 3 năm. Hắn tức tối muốn gọi cho người bảo hộ nhưng bà Lam lại lạnh lùng bảo hắn hãy im lặng ở trong tù chờ đến ngày được thả đi, bà ta đang lên kế hoạch mới chiếm đoạt tài sản của ông Mạnh. Nhưng tên Tân thì khác, hắn cảm thấy chỉ có mình hắn ở tù thì thật không công bằng, hắn liền khai ra người đứng đằng sau sai bảo hẵn là ai. Thế là bà Lam cũng bị bắt. Cả gia đình bà Lam, bao gồm có tên Tân kia và cả đứa bé còn đang ở trọng bụng nữa đều bị định án trước tòa với tội ác cố ý giết người gây thương vong. Tội bà Lam nặng hơn vì đứng ở phía sau giật dây. Kết cục thì tên Tân hưởng 3 năm tù, còn bà Lam thì 6 năm tù. Một thời gian sau, Thảo Phương nghe nói rằng bà Lam trong lúc tức giận đã bị bạn tù đánh, cuối cùng cái thai cũng không giữ được mà hỏng mất. Còn tên Tân thì không an phận ở trong tù chịu cải tạo mà cùng với mấy tên tù nguy hiểm khác trốn tù thì bị cảnh sát bắt lại. Bây giờ thì hắn phải ở trong đó thêm vài chục năm nữa. -- Mọi rào cản đã bị dẹp bỏ, Thảo Phương đang hưởng thụ hạnh phúc bên cạnh cha mình. Thời gian thấm thoát cứ thế trôi qua đã 3 năm. Thảo Phương đang là cô sinh viên năm 2 của ngành quản trị kinh doanh. Tướng mạo đã chững chạc hơn, đôi mắt cũng long lanh cùng nụ cười tỏa nắng hơn khiến không ít các chàng trai ngưỡng mộ thầm yêu mến. Nhưng cô chẳng màn đến, chỉ cấm đầu vào bài vở, lo đi học thêm ngoại ngữ và tối đến thì làm thêm công việc ở nhà hàng để phụ ba mình. Cô của ba năm sau đã trưởng thành hơn hẳn. Trong căn phòng riêng tư của mình, cô ngồi vào bàn làm tiểu luận cuối kì. Cuộc sống mệt mỏi xô bồ khiến cô quên đi những đau buồn và mất mát một người đàn ông quan trọng của đời mình. Nhưng khi khoảng không ùa về, cô lại nhớ đến anh, nhớ những ngày tháng cô được ở trong vòng tay anh , nhớ những món ăn mà anh nấu. Đại Nam, rốt cục thì anh đã nhớ ra cô chưa? Ngày cô đau đớn tiễn anh ở sân bay, sau khi mẹ anh bà Trang Thơ quyết định đưa anh qua nước Anh khiến tim cô vỡ vụn. Nhưng anh cũng chỉ thờ ơ nói tạm biệt với cô, xem cô như người xa lạ chẳng quen biết gì, điều đó khiến tim cô quặn lại. Người ta thường nói, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại, nếu còn yêu nhau, chắc chắn sẽ có ngày tìm đến được với nhau. -- Sáng nay Thảo Phương có hẹn với nhỏ Vi và tên Lực Sỹ đi uống nước, sau ba năm thì hai người đó đã vè chung đội với nhau, cùng nhau tham gia ngành báo chí rồi tiến đến một tình yêu xuất phát từ tình bạn. “hôm nay hai người không có tiết học à?” “không, nên mới rủ bà ra đây đó. Tặng bà” nhỏ Vi đưa cho Thảo Phương một gói giấy to. “cái gì thế?” Thảo Phương ngạc nhiên mở ra xem, bên trong là một chiếc váy màu trắng xinh đệp. “hôm nay là ngày gì bà không nhớ sao? Là sinh nhật đó” Thảo Phương ngạc nhiên. À, thì ra là đã sinh nhật thứ 21 rồi, cũng đã lớn thật rồi và đã già đi không ít nhỉ. “tệ thật, đến sinh nhật mà cũng không nhớ” Lực Sỹ chống tay lên bàn nhìn ra ngoài. “Tối nay tụi tui sẽ tổ chức cho bà, nhớ đến quán rượu Hồng Trâm ngay đối diện, không say không về” “sao không tổ chức ở nhà tôi luôn co tiện mà phải đến quán nhậu khác vậy?” Thảo Phương cảm thấy bất tiện, dạo này cô làm biếng ra ngoài. “thôi đi, nhà bà còn đông đen khách khứa chẳng tiện nói chuyện đâu, tôi đẫ đặt một phòng riêng ở quán đó rồi, vừa có thể hát karaoke, vừa nhậu tẹt ga” Lực Sỹ khoát vai nhỏ Vi liền bị đẩy ra. Thảo Phương nói thêm ít chuyện nữa thì cảm ơn hai người bạn rồi đứng lên đi đến trường, thời gian học ở trường cứ thế trôi qua cho đến tối, cô đến quán rượu như đã hẹn. Ba người bạn say sưa ở trong phòng vừa hát vừa uống sau khi đã thổi xong cái bánh sinh nhật cho Thảo Phương. Đến 10 giờ, Thảo Phương cảm thấy cả cơ thể mình lân lân vì uống quá chén. Cô mò mẫm đi vào nhà vệ sinh nôn một chút rồi quờ quạng đi vào phòng đã được đặt trước đó. trên hành lang cô đụng trúng một người, cô không ngẩng đầu lên nhìn người đó là ai, chỉ cuối gầm mặt rồi nói xin lỗi. Đi tiếp, nhưng đi được nửa bước liền ngã lăn ra đất, may mà người cô đụng trúng kia đỡ lấy cô. Người đó nở nụ cười mãn nguyện nhìn cô, chân mày lại có chút lo lắng, sau đó bế cô lên đi ra khỏi quán rượu. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào chiếc giường trắng có hai thân hình nằm ôm nhau ngủ rất thân mật. Thảo Phương cựa quậy người, cảm giác đầu óc cứ quay cuồng, hôm qua say quá, cô không biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Đưa tay qua như thói quen mọi ngày để lấy điện thoại xem giờ, nhưng thứ sờ trúng không phải là chiếc điện thoại mà là một thứ mềm mềm ấm nóng. Cô giật mình mở mắt ra. Hoảng hốt vì có một tên đàn ông nằm bên cạnh mình, nhưng lúc cô nhìn kĩ, hốc mắt bắt đầu rưng rưng. Sau bao năm tháng chờ đợi, rốt cục thì khuôn mặt đang nằm ở chỗ này là thật hay là giả? Thảo Phương đánh vào má mình một cái, đau quá. Vậy là thật rồi. Nhưng sao có thể, rõ ràng Đại Nam còn ở nước ngoài cơ mà, anh còn mất trí nhớ cơ mà? Không thể nào? Có lẽ cô say rồi. Cố dụi dụi đôi mắt để lấy lại tỉnh táo nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt Đại Nam nằm ở trên giường. Mà nơi này lạ quá, chẳng phải phòng của cô, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Đại Nam xoay người ngồi dậy, anh ngáp một cái cho tỉnh ngủ thì mỉm cười quay sang Thảo Phương. “em tỉnh rồi, may mà hôm qua anh đưa em về đây, nếu không thì…” lời anh chưa nói xong thì đã bị đạp cái ạch xuống giường. Sao anh lại không mặc áo?chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn như thế mà còn mặt dày ngồi nói chuyện với cô thế kia. “sao bao năm tháng em vẫn hung dữ như vậy sao? Thảo Phương, cô chủ nhỏ, anh về rồi đây” Thảo Phương trân trân nhìn anh, cô không tin đây là sự thật nhưng hốc mắt của cô đã đỏ ngau lên. Nước mắt trực trào khiến Đại Nam đau lòng, anh chồm đến ôm cô vào lòng. “anh xin lỗi, vì đã đi lâu như vậy, lần này anh trở về là muốn đi cùng em đến tương lai. Thảo Phương anh nhớ em” Thảo Phương nấc lên mộ tiếng trong lòng anh, đã bao lâu rồi cô không khóc. Con người ta có thể khóc những lúc hạnh phúc như thế này quả là có thật. “anh đáng ghét, chẳng phải anh không nhớ ra em sao? Chẳng phải anh xem em là người xa lạ hay sao? Ba năm nay rốt cục thì…anh đã trở về như vậy sao?” “ừm, anh xin lỗi, em hãy nghe anh giải thích có được không?” Đại Nam cố gắng xoa dịu cái uất ức mà Thảo Phương đang gánh chịu. anh nhìn cô khóc, chính bản thân anh cũng không thể nào vui vẻ gì. Sau bao nhiêu năm gặp lại, anh chọn cách xuất hiện bất ngờ trước mặt cô như vậy, chắc cô cũng đã chịu uất ức rồi. Đại Nam chờ Thảo Phương nín khóc, anh mới kể rằng sau ba tháng qua nước ngoài thì anh đã khôi phục trí nhớ, sức khỏe cũng hồi phục. Anh muốn chạy về nước lại ngay để gặp cô nhưng mẹ anh lại nói rằng ba anh không khỏe, sức khỏe ngày càng suy yếu, bắt buộc anh phải ở lại để đảm đương công việc của công ty. Ba năm, anh sống trong nhơ nhung cô, anh khao khát được gặp cô, nỗi nhớ ngày càng lớn, vốn dĩ anh muốn liên lạc với cô, nhưng sợ rằng nếu liên lạc được với cô, anh không kiềm chế nổi mà về nước mất thôi. Sao ba năm thì công ty đi vào hoạt động bình thường, lần này trở về nước là để đuổi theo cô. “anh là con nhà giàu?” Thảo Phương ngẩng đầu chất vấn anh. “không, anh là tổng giám đốc tập đoàn dầu mỏ, chi nhánh ba ngân hàng và hai hãng hàng không” “anh đang khoe của sao? Người như anh em không với tới” “không, là anh không với tới em mới đúng. Ba năm nay để em chịu nhiều thiệt thòi như vậy, anh thật xin lỗi. Nhưng ở bên đó anh cứ man mác lo nghĩ, sợ tên nào đó cướp mất em rồi. Nhưng may thật, bà Năm bảo hình như em vẫn như vậy chờ anh về” “ai nói, mà anh đã đi gặp bà Nam rồi sao?” “ừ” Hai người ôm nhau tâm tình cho đến gần trưa, sau đó lại nắm tay nhau vừa đi dạo vừa nói chuyện tâm tình. Nối lại mối tình dang dở lúc trước. End.
|