Định Bao Giờ Ngỏ Lời?
|
|
hay quá tg cố gắng ra chap đều nhé
|
CHƯƠNG 13
Trông thấy mẹ trực chờ ngoài phòng khách với cặp mắt như chôn chặt nhiều tâm tư, với hàng lông mày rũ rượi trùng xuống vô ý lại lộ rõ vẻ mệt nhoài, cô thật thấy thương cho mẹ.
Kể từ ngày ba bỏ đi, cô đã khắc tâm dặn lòng phải thành đạt và nên người ngay từ những bước chân chập chững đầu tiên. Để rồi tương lai mai sau còn có thể khiến mẹ nở mặt nở mày với bà con hàng xóm.
Thế nhưng con đường dài còn chưa kịp nhìn thấy đích đến, đã phải gánh vào lòng mẹ nhiều buồn phiền bởi những chuyện thật cỏn con.
Mẹ, ngay từ thuở con mới lọt lòng đã phải ngày thức đêm trông cho con an giấc.
Đến khi con lững chững cắp sách đến trường, vẫn luôn là mẹ khắc khoải âu lo cho sự an toàn của con khi lần đầu tiên tiếp xúc với xã hội bên ngoài.
Và trưởng thành thêm chút nữa, mẹ lại lo lắng bởi những cám dỗ ngoài kia vẫn không ngừng đeo lấy con. Lo rằng con sẽ rẽ sai đường. Lo rằng con vô tình đi ngược hướng. Lo tất tần tật những thứ vốn dĩ chính bản thân con còn không đủ tỉnh táo để nghiệm ra.
Mẹ lo cho con vô vàn điều không thể kể hết, thế mà đứa con gái này chưa kịp trả tròn chữ hiếu lại khiến mẹ phải thêm lo. Tự thấy mình thật quá đỗi đáng trách. Huyên Nhã chậm rãi đến cạnh mẹ, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai ấy, bờ vai đang hao gầy dần theo năm tháng, và ốm yếu dần theo thời gian.
- Mẹ... Con xin lỗi. Con lại khiến mẹ giận rồi.
Bà thả lõng đôi lông mày, âu yếm đan những ngón tay chai sần vuốt lấy mái tóc con. Giọng bà buồn buồn, nhưng cũng đủ rõ để buông trọn câu:
- Con gái, mẹ không giận con. Mẹ giận người đã tìm cách tung tin bêu xấu con. Mẹ biết con gái của mẹ không phải đồng tính. Mẹ gọi con về gấp như thế, chỉ muốn hỏi con một điều...
Huyên Nhã khẽ hướng mắt nhìn bà, im lặng đợi bà tiếp lời...
- Con thật ra đã gây thù với ai vậy? Chẳng phải con nói ở trường, thầy cô, bạn bè đều đối xử với con rất tốt sao? Mẹ rất lo cho con. Bây giờ thì là tung tin đồn vớ vẩn, ai có thể lường trước được sau này con người kia liệu có làm gì con hay không? Con gái, con nói mẹ biết đi, trong trường gần đây đã xảy ra chuyện gì...
- Mẹ... - Cô ngắt lời bà với cái nhìn dứt khoát hơn, hai tay vỗ vỗ vào người mẹ tựa như một lời trấn an.
Trông thấy mẹ khẩn trương đến mức đôi bàn tay xương xương run lên trong vô thức, lòng cô lại càng thêm xót xa và đau như thắt lại. Chông chênh giữa cái tuổi mười chín thanh xuân lẽ ra đã trưởng thành, thế mà cô đây ngoài việc khiến mẹ phải lo lắng thì hầu như chẳng còn làm được điều gì ra hồn. Nước mắt, từ đâu đó chầm chậm lăn dài trên khuôn gò má, cô nợ mẹ lời xin lỗi, nợ đến hết cuộc đời.
- Mẹ... mẹ đừng lo. Chuyện nhỏ thôi mà mẹ. Chẳng ai dám làm gì con đâu. Con mạnh mẽ thế kia mà. - Quệt đi giọt lệ vương, cô pha trò cười lên thành tiếng, nụ cười vừa mặn vừa đắng.
- Mẹ không giỡn đâu. Có chuyện gì con phải nói với mẹ, mẹ sẽ cùng con tìm cách giải quyết. Con gái của mẹ, mẹ không muốn con gặp chuyện. - Bà nghiêm ngặt nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh đối diện.
Một giây yếu lòng, cô oà khóc. Oà khóc bởi cái nhíu mày âu lo và cái nắm tay thật chặt từ mẹ. Ngày bé đó, buồn phiền gì chỉ cần khóc thật lớn thì mọi chuyện liền như được giải quyết êm xuôi. Sao bây giờ, nước mắt dù tuôn đến cạn kiệt cũng không tài nào tìm ra được lối thoát.
Cô nhào vào lòng mẹ như muốn tìm lại hơi ấm khi xưa. Chỉ cần là mẹ, là vòng tay lớn lao của mẹ bao quanh thân mình, thì cho dù là thủy triều dâng, núi lửa phun trào hay thậm chí trời sập đất rung, cô cũng thấy mình được an toàn. Vòng tay của mẹ, khiến cô bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé.
- Mẹ... Con không biết... không biết vì sao lại xảy ra những chuyện này... Con mệt mỏi... Thật sự mệt mỏi...
Những tiếng nấc đan xen từng câu từ khó nhọc của cô con gái, thật xót xa như thể có thể xé toạt cả ruột gan của một người mẹ. Nỗi niềm trong con, mẹ tuy vẫn chưa tài nào hiểu hết. Nhưng nỗi đau mà con đang canh cánh trong lòng, mẹ xin nguyện gánh vác phần nhiều hơn...
***
Trên tầng thượng.
Alex xuất hiện vẫn với cốc bia lạnh và nồng mùi trên tay, nhưng lần này, là cô chu tâm chuẩn bị cho Huyên Nhã.
- Thử chút không? Say rồi sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều.
Huyên Nhã liếc nhìn cốc bia ấy, thoáng lưỡng lự một giây.
- Em chưa từng uống bia.
- Cái gì chưa từng thì càng phải thử. Em biết không? Bia rất tốt cho sức khỏe nếu uống đúng cách đấy.
Chần chừ thêm vài giây, cô nàng mới dè dặt đón lấy, và vẫn là phong thái dè dặt để nhấp môi một ít. Bia nặng mùi thật, nhưng cũng không đến nỗi đắng ngây đắng nghét như nàng từng nghĩ.
- Em thấy sao nào? - Alex chăm chú nhìn theo phản ứng và biểu hiện của nàng.
Rồi bỗng nhiên, Huyên Nhã chẳng nói chẳng rằng liền ừng ực tu một hơi đến khi cốc cạn dần, có vẻ như nàng đang muốn mượn bia để giải sầu, muốn mượn hơi đắng của nó để kéo trôi và nhấn chìm hết những tâm tư nơi đáy lòng.
Alex tròn mắt rồi vội vã ngăn lại hành động đột ngột của nàng ta. Cứ ngỡ rằng nàng hớp nhẹ một ngụm rồi lại thôi, nào ngờ đâu...
- Em ổn chứ? - Alex giật lại cốc bia về tay mình rồi nhanh chóng đặt vào nơi khác.
Huyên Nhã không đáp, lẳng lặng một lúc rồi lại bật khóc to hơn.
- Thôi nào. Đừng như vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. - Alex vỗ vỗ vào bờ vai đang run lên ấy, nhẹ nhàng ôm lấy rồi cũng nhẹ nhàng dang rộng để nàng tựa vào như gởi gắm hết bao sự cảm thông.
- Em không biết em đã làm phật lòng ai... Thật sự không biết... Tại sao họ lại đối xử với em như vậy... - - Nàng vỡ oà, ôm chặt lấy bả vai tự nguyện đến gần của Alex, cứ thế mà nức nở.
Một Thái Huyên Nhã được người người kiêng nể, bạn bè yêu mến, vốn dĩ đang dần trở thành điều hiển nhiên. Nào ngờ đâu chỉ trong một giây đột ngột, nàng như bị đẩy xuống tầng địa ngục tối tăm bởi bao cái nhìn soi mói, bao miệng đời chua tanh, hoàn toàn không thể biết đến khi nào sẽ dừng lại. Cái cảm giác ấy, cho dù là tinh thần thép cũng khó mà chịu được.
Alex tìm mọi cách để dỗ dành lấy nàng. Hơn ai hết, bằng khả năng khéo léo của mình, cô đặc biệt tự tin có thể khiến một người đang khóc trở nên toe toét miệng cười. Thế nhưng hôm nay, cho dù là với bao nhiêu lời đùa, bao nhiêu chủ đề phiếm để thay đổi không khí cũng bằng thừa. Huyên Nhã vốn không thể nhếch nổi một nụ cười tàn trên môi.
Tưởng chừng như đêm nay sẽ khép lại với tiếng khóc than xót của một người con gái. Nhưng rồi, một cuộc điện thoại kịp lúc đã cứu vãn tất cả.
Dòng số lạ hiện trên màn hình, Huyên Nhã thoáng nheo mày nghĩ ngợi, tiếng chuông đổ đến hồi ba mới ngập ngừng nhấc máy:
"Nhã nghe. Cho hỏi ai vậy ạ?"
Đầu máy đối phương vang lên là chất giọng của một người rất đỗi quen thuộc.
"Chào... chào cậu. Dĩ Đình đây."
Bất ngờ vì cuộc gọi đến từ cậu ấy đã đành, lại còn thoáng ngạc nhiên khi cậu ấy biết được số điện thoại cô. Bèn hỏi:
"Ơ? Sao biết số tớ? Lại còn gọi tớ lúc khuya lắc thế này?"
"Uh... Tớ xin cô Trâm ấy... Tớ gọi cậu là... là có chuyện muốn hỏi..."
Huyên Nhã gác tay lên lan can, ngọt ngào mỉm cười chờ đợi đối phương tiếp lời. Chỉ cần người đó là Dĩ Đình, có lẽ chẳng cần phải dụng sức nhiều lời ủi an, trên môi lẫn trong tâm liền cảm nhận được một cảm giác ấm áp chạy dọc.
"Tớ muốn hỏi..." - Vì là lần đầu tiên chủ động gọi cho người ta, Dĩ Đình cũng không thể giấu được vẻ lúng túng.
"Hỏi gì? Cậu mà đứng cạnh tớ lúc này, tớ nhéo cho vài cái. Suốt ngày ấp úng thế không biết chán sao khờ?" - Nàng khúc khích cười, như quên cả giọt nước còn vương trên mí mắt.
"Cậu... ngủ chưa?"
"Sao? Cậu gọi tớ chỉ muốn hỏi thế thôi sao? Đùa với tớ á?" - Có phần chưng hửng, nàng liền sửng sồ hơn hẳn.
"Không... Tớ còn muốn hỏi là... cuối tuần này cậu rãnh không? Tớ muốn rủ cậu... đi biển."
"Hả? Sao tự nhiên lại rủ tớ đi biển?"
"Cậu không muốn thì... thì thôi. Tớ không ép đâu. Chả là gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tớ mong cậu được tịnh tâm trước khi kì thi cuối năm bắt đầu."
Sự quan tâm chân thành của Dĩ Đình chính là luôn thừa sức đốn ngã trái tim nàng. Tên khờ này, có câu nào nàng từ chối đâu chứ? Chỉ sợ đồng ý không kịp mà thôi.
"Tớ đã bảo là không muốn đâu nào? Nhưng mà... đi hai ngày một đêm nha cậu? Cũng lâu rồi tớ không có thời gian đi biển thư giãn. Tớ thích biển lắm đấy."
"Hai ngày sao? Tớ... nghĩ là sáng đi chiều về thôi cậu..."
"Đi như vậy mệt chết đi được. Cậu sợ tốn kém chứ gì? Đừng lo, tớ còn tiền tiết kiệm, đủ cho bọn mình vui tẹt ga đấy."
Nàng mải mê trò chuyện, đôi mắt cứ tít lại, chốc chốc lại hí hửng reo lên khi nghĩ ra được ý kiến hay ho nào đấy cho chuyến đi biển sắp tới. Say sưa thao thao bất tuyệt đến mức quên cả bóng người đứng cạnh đang trông không được vui.
Alex tự hỏi, người bên đầu máy kia là ai mà có thể dễ dàng khiến tâm trạng nàng ta trở nên thanh thản và hào hứng đến lạ. Là do sức hấp dẫn trong cô đã kém đi một phần, hay do người nàng cần vốn dĩ chẳng phải là cô?
Alex vẫn kiên nhẫn đứng chờ, chờ cho đến khi nàng gác máy và sực nhớ đến sự hiện diện của cô.
- Chị, xin lỗi nha em nói chuyện quên cả giờ giấc. Mà sao chị không về phòng ngủ?
Cất điện thoại, Huyên Nhã hơi ngạc nhiên khi Alex vẫn đứng đấy, mặc dù tiết trời đã và đang lạnh dần với những cơn gió đêm rít khẽ.
- Chị đợi em. Nhưng mà lúc nãy... ai gọi em vậy nhỉ? - Alex hỏi như cố nán lại Huyên Nhã đôi phút. Chỉ là quá đỗi tò mò về con người đã gọi cho nàng khi nãy.
- À là bạn em. Người trong ảnh mà mọi người đồn em với cậu ấy là đồng tính ấy. Biết em không vui, cậu ấy cố tình rủ em đi biển để thư thả, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Thích ghê chị ạ. - Nàng híp mắt nhảy cẫng lên một nhịp, niềm sung sướng lộ rõ trong từng âm nói, từng cử chỉ và hành động.
Alex chưa từng thấy đôi mắt ấy rực sáng đến lạ thường như thế này. Bất giác nhận thấy nơi lòng ngực âm ỉ một chút ghen tuông, một chút ganh tị, xen lẫn một chút gì đó thật buồn bã. Thế nhưng, đáp trả đằng ấy chỉ là một nụ cười sượng có phần khó khăn. Đây có lẽ là phương án duy nhất để hồi đáp, bởi vì ngay lúc này, cô không thể để nàng nhận ra tình cảm trong mình.
- Thế sao? Bạn của em cũng chu đáo ghê nhỉ? Thế... khi nào em đi?
- Thứ bảy chủ nhật tuần này chị ạ. Hai ngày một đêm. Em phải năn nỉ gãy lưỡi mới dụ khị được cậu ấy đi hai ngày đấy.
Alex lại cảm thấy nỗi hẫng hụt trỗi dậy. Cuối tuần này, chẳng phải nàng đã hứa sẽ cùng cô đi mua sắm, rồi lân la càn quét hết thẩy quán xá chốn Sài Thành xinh đẹp này hay sao? Nàng có lẽ chẳng biết rằng cô đã trông chờ nó biết nhường nào...
- Tuần này hả? - Alex lặp lại, ngụ ý khéo léo nhắc nhở.
Nhưng kết quả nhận lại thật bất ngờ, khi nàng thật sự chẳng buồn nhớ được gì.
- Đúng ạ. Là tuần này. Sao thế chị?
Nụ cười Alex từ gượng gạo lại chuyển sang buồn tênh hơn bao giờ hết. Đối phương chẳng nhớ, cũng đồng nghĩa buổi hẹn hò ấy có quan trọng là bao? Và trong lòng người ta là không quan trọng, thì cho dù có nhắc lại cũng không giúp nó trở nên ý nghĩa thêm phần nào. Thế nên sau cùng, cô đành lẳng lặng cho qua mọi chuyện.
- À không, chị chỉ định bảo là... cuối tuần này chị cũng rãnh. Ở nhà hoài cũng chán, không biết cho cho chị xin một vé đi cùng được không?
- Được chứ chị. Càng đông càng vui mà.
Câu trả lời nhanh chóng và dứt khoát của Huyên Nhã cũng xem như là góp phần an ủi và xoa dịu đi phần nào sự tủi thân trong Alex.
Cô cũng đặc biệt mong chờ chuyến đi biển lần này, vì đây là cơ hội tốt để tiếp cận và tìm hiểu người con gái đã tài đến mức có thể cậy lên nụ cười trong nàng chỉ với một cuộc gọi.
Trong khi nàng đã say giấc sau một ngày mệt nhoài, thì đâu đó ở cùng một phương trời, cách nhau một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, có một người tim vẫn còn thình thịch như vỗ trống. Khuôn gò má đỏ lựng tựa như chút dư âm còn vương lại.
Chủ động gọi cho người ta và can đảm mời người ta một buổi hẹn đi biển lãng mạn, đây quả là thành tích tuyệt vời đầu tiên mà cô đã đạt được.
|
CHƯƠNG 14
Không những chỉ có mỗi Alex là vị khách xin được đi theo, bên cạnh đó còn có cả Hứa Ôn Nhi - con bé hàng xóm nhà Dĩ Đình - người đã để lại trong mắt Huyên Nhã một ấn tượng không tốt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng nằng nặc đòi đi cùng với lí do lâu rồi không được đi chơi xa. Sau khi biết được Huyên Nhã cũng có chị họ theo cạnh, Dĩ Đình mới miễn cưỡng đồng ý.
Biển Long Hải hiện ra với bãi cát vàng cháy nắng cùng những tảng đá to ngất ngưỡng gần như phủ sóng cả mặt biển gần bờ. Do ngày cuối tuần cũng như cận kề dịp hè, người dân trên khắp các tỉnh miền đổ về nơi đây đông không đếm xuể.
Gió biển ào ạt dường như có thể hất tung cả thân thể của những con người mỏng manh yếu sức. Huyên Nhã có vẻ như chẳng ngoại lệ. Chỉ mới một lúc mà đôi chân đã chao đảo, tấm thân loạng choạng không còn vững vàng.
- Không sao chứ cậu?
- Không sao chứ em?
Cả Dĩ Đình cùng Alex vô tình đồng thanh hỏi cùng một câu, quan tâm cùng một chuyện. Nhưng người Huyên Nhã ngã vào lại là vòng tay của Dĩ Đình. Có lẽ chẳng cần phải quá tinh ý để nhận ra, Alex bên cạnh vừa lo cũng vừa buồn.
Mặt mày Huyên Nhã có phần xanh xao.
- Tớ... chóng mặt quá. Ngồi nghỉ tí nha.
Hóa ra không phải vì gió to đến mức không trụ vững, mà là do sau khi tản bộ cả đoạn đường dài để thuê nhà nghỉ dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, đã khiến cô nàng mệt mỏi hai bên thái dương. Chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu, nàng đã khiến mọi người xung quanh một phen lo lắng. Nhưng không lâu sau khi ngơi nghỉ, cô nàng đã lấy lại được thần thái vui tươi như lúc ban đầu.
***
Nước biển trong veo trong vắt đồng điệu cùng với màu xanh biêng biếc của bầu trời, như tạo nên một bức tranh sống động cùng nhiều gam màu khác nhau.
Trong khi Alex, Ôn Nhi cùng Huyên Nhã đang không ngừng đắm mình dưới cái mặn mà của biển, thì Dĩ Đình lại một mình một cõi lang thang trên bờ cát vàng mịn của đất Long Hải nơi này.
Nói ra chắc cũng chẳng ai tin, từ khi bước chân lên Sài Thành đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa, lần đầu tiên rời khỏi khu phố quen thuộc mà đến với một thành phố biển thật lạ lẫm, cũng thật xinh đẹp. Có lẽ, đổ toàn bộ tiền lương thưởng tháng này để vui một chuyến thật không hề lãng phí.
- Này cô gái, ghé biển mà sao không tắm biển?
Nhận thấy bóng dáng Dĩ Đình cứ một mình đi đi lại lại dọc bờ biển, Huyên Nhã từ lúc nào cũng đã đứng cạnh. Chất giọng ngọt ngào của nàng mỗi khi cất lên vốn luôn là tiếng gọi vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức tâm có thể dễ dàng nhận ra đó là ai mà không cần ngoảnh mặt nhìn lại.
- Tớ thích ngắm biển hơn là tắm biển. - Đáp nhẹ, Dĩ Đình dừng chân.
- Thế sao lại chủ động rủ tớ đi biển?
Trên môi cô bỗng kéo lên một đường cong nhẹ nhàng rồi đáp gọn:
- Bởi vì tớ biết cậu thích.
Từ lúc nào, đứng trước Huyên Nhã, tim cô không còn thình thịch đập nhanh, không còn là dáng vẻ lúng túng như đứa trẻ ê a tập đánh vần như thuở trước, và cũng chẳng còn rụt rè cúi gầm mặt cứ mỗi khi đối phương xuất hiện. Không phải vì hết thích, không phải vì hết thương, mà là vì thứ cảm giác ấy đang dần chuyển biến sang một trang tâm tư mới, nhẹ nhàng hơn, nhưng sâu sắc hơn.
Huyên Nhã mỉm môi cười, thần thái trở nên thật nghiêm túc nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Chầm chậm tiến gần cô hơn, nàng thốt lên một câu nói nhỏ:
- Cám ơn cậu nhiều nha!
Dĩ Đình hơi nhướng mắt, ngạc nhiên:
- Cám ơn? Vì chuyện gì?
Nàng đáp khẽ sau một khoảng lặng dài:
- Vì... tất cả.
- ....
- Cậu biết không, những chuyện xảy ra, không phải bắt nguồn từ một người xa lạ ghét tớ. Mà từ... một người... một người tớ đã từng rất xem trọng.
Dĩ Đình đôi mắt như mở to hơn, nàng không lẽ đã biết hết mọi chuyện?
- Hôm qua, tớ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Sầm Uyên với Khang Nam lớp mình. Tớ thật sự rất choáng...
- .....
- Chỉ vì muốn ngăn cản tớ thân thiết với cậu, mà nó có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc tung tin đồn vớ vẩn lên mạng xã hội. Khiến cho cuộc sống tớ hoàn toàn bị đảo lộn.
- .....
- Tớ không biết tại sao nó có thể trẻ con đến mức ích kỉ như vậy. Nó muốn giữ tớ, nó muốn tớ xem nó là đứa bạn thân duy nhất, nhưng chính nó lại chẳng một chút tôn trọng tớ, trân trọng tớ.
- .....
Hơn bao phút trôi qua, Dĩ Đình vẫn lặng thinh đứng đấy, lắng nghe và thấu hiểu cho một người con gái đôi mắt đang ngấn nước nhưng lại nhất quyết không để nó tuôn thành giọt. Người con gái đó, không nhìn thẳng vào cô, nhưng thỉnh thoảng lại như bị hút vào một khoảng không vô định ngay trước mắt, để rồi vừa nói, vừa thờ thẫn như cái xác không hồn.
Chẳng hiểu sao, nhìn thấy cô ấy khóc, Dĩ Đình cũng chẳng được vui và gần như nghẹn lại nơi đáy lòng một vết xước, một vệt buồn thay cho nàng. Giá như trên đời này, có một kiểu an ủi mơ hồ nào đấy gọi là hoán đổi tâm trạng, thì cô xin nguyện trao cho nàng tất thảy những nỗi niềm tuyệt đẹp nhất và nhận về cho mình những nỗi đau mà nàng đã phải gánh chịu.
Huyên Nhã giọng nghẹn ngào đến không còn nghe rõ. Từng giọt lệ trên khóe mắt tuy muốn trực trào nhưng lại bị nàng hết sức kiềm nén vào trong. Cái cảm giác mất đi một người bạn thân mình từng rất quý, đôi lúc còn khổ tâm và nghiệt ngã hơn gấp vạn lần chuyện thất tình.
Cảm thông cho những gì nàng bộc bạch, Dĩ Đình chầm chậm kéo tay nàng đi đến một nơi khác.
Khi đã đứng trước một thân cây to và rợp bóng râm, hai con người bỗng chốc như trở thành chú kiến nhỏ giữa mảnh đất khô cằn và rộng lớn.
Huyên Nhã không hiểu cô định làm gì, nhưng vẫn lẳng lặng nhìn theo.
Dĩ Đình bỗng lúi cúi tìm kiếm một vật gì đó. Sau cùng cô nhặt được một nhánh cây thô và nhọn, liền đưa nó cho Huyên Nhã dưới cái nhìn rất đỗi thắc mắc của nàng ta.
- Làm gì vậy? - Nàng vẫn nhận lấy, nhưng lại chẳng biết phải làm gì với nó.
- Cậu khắc lên thân cây biểu tượng mặt vui như vậy cho tớ xem. Khắc sâu vào nhé! - Dĩ Đình di chuyển ngón tay vào không trung, tuy chỉ là vài nét vẽ mơ hồ nhưng nàng lại nhanh nhạy nhìn ra ý của Dĩ Đình chính là biểu tượng "=)"
- Cậu đang làm trò gì thế? - Nàng khẽ cười thành tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn thuận theo ý cô mà làm theo.
Sau đó, còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì lại bị bàn tay ấy nắm chặt rồi kéo đi đến hướng bờ biển, nơi bãi cát vàng trải dài dưới ánh nắng mùa hạ.
Vẫn với nhánh cây thô cứng ấy, Dĩ Đình bảo:
- Giờ cậu vẽ lên cát biểu tượng mặt buồn "=(" cho tớ xem.
Sau khi biểu tượng "=(" được vẽ lên, nhưng không bao lâu đã bị cơn sóng vô tình cuốn đi, khiến nó phai dần trong tích tắc, trả lại cho nơi đây mặt cát mịn màng và nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Dĩ Đình lúc này mới ôn hoà lên tiếng:
- Nụ cười đã khắc lên thân cây thì mãi mãi cũng không thể biến mất. Nỗi buồn vẽ lên mặt cát cũng tựa như việc chóng đến rồi sẽ chóng tan vậy. Con người có vui có buồn là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng tớ muốn cậu hiểu, khắc giữ nụ cười sẽ làm cuộc sống ta viên mãn hơn việc níu giữ nỗi đau. Tớ cho phép cậu buồn, nhưng chỉ một lúc thôi, cũng giống như hình vẽ dưới mặt cát kia vậy, trong một chốc đã biến mất. Rồi sau đó hãy trở về là một Huyên Nhã vui vui vẻ vẻ như những ngày đầu tiên chúng ta làm bạn, cậu nhé?
Chỉ vừa dứt lời, đột nhiên bóng người đối diện lao đến ôm chầm lấy cô mà không kịp để cô phản ứng thêm bất cứ điều gì. Chính là vòng tay đầu tiên từ nàng, từ một người mà chẳng biết tự lúc nào đã được cô xếp vào một vị trí thật đặc biệt ở nơi ngực trái. Nếu như có thể lưu giữ lại một điều quan trọng nào đấy trong cuộc đời, cô xin nguyện lưu lại cho riêng mình hơi ấm và mùi hương tóc của đối phương trong khoảnh khắc hiện tại. Và giá như, thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này thì hay biết mấy.
- Bây giờ tớ chẳng còn ai, chỉ còn cậu. - Vừa nói, nàng vừa dụi khuôn mặt nhỏ của mình vào bả vai đối phương.
- ....
- Chỉ còn mỗi cậu!
Đan xen sự xúc động cùng một chút nghẹn ứ nơi cuống họng, vòng tay ấy cố hết sức siết chặt cô hơn, như thể muốn được níu giữ và mãi mãi níu giữ người con gái trước mắt. Xung quanh nàng có rất nhiều người, nhưng người bên cạnh nàng lúc này lại chỉ có một.
Đôi tay Dĩ Đình run run, lưỡng lự một thoáng rất lâu nhưng sau cùng cũng chẳng đủ can đảm để ôm lấy nàng chặt hơn. Bản tính nhút nhát của thường ngày bỗng dưng trỗi dậy thật không phải lúc.
- Cậu lại ngại đấy à? - Huyên Nhã đột nhiên quệt nước mắt, hỏi một câu khiến Dĩ Đình có phần nảy mình.
Cô đành lắp bắp chối:
- Đâu... đâu có.
Huyên Nhã lém lỉnh áp tai vào ngực cô gần thêm chút nữa, giọng khúc khích trêu:
- Tớ nghe tiếng thình thịch phát ra thật rõ, từ đây này! - Nàng chỉ tay vào ngực cô, khiến đôi gò má ấy trong tích tắc lại nóng bừng và đỏ như quả gấc chín.
Vì ngượng, Dĩ Đình liền đẩy nhẹ nàng ra để trốn tránh. Cặp mắt vội láo liên không yên, nhìn đây nhìn đó nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào đối phương.
- Tim cậu đập nhanh quá đấy. Có tình ý gì với tớ sao? - Được nước, nàng híp mắt tiếp tục trêu lấy tên đại ngốc vô cùng đáng yêu kia.
- Không... không có mà... không có đập...
- Ngốc, tim không đập sao sống! - Giờ thì nàng không còn có thể nhịn được tràng cười bật ra thành tiếng.
- ....
Dĩ Đình bị trêu đến không còn đường đáp trả, liền vội vã ngoảnh mặt sải nhanh bước chân đi ngược về hướng bãi cát. Đằng sau đó là nàng tiểu thư tinh nghịch không ngừng ríu rít nối gót theo sau.
Nắng vẫn vàng đằng sau dãy núi phủ sương mờ phía xa. Và sóng vẫn đều đều gợn lên từng đợt trắng xóa...
***
- Chị Đình, xong chưa!!! Tắm gì mà lâu thế!!! - Hứa Ôn Nhi vỗ vỗ liên tục vào cánh cửa phòng vệ sinh. Mặt trời cũng đã xuống núi đến nơi, sau màn tắm biển thả ga thì con bé thật sự không còn chịu đựng nổi cơn đói đang rạo rực nơi bao tử. Thế nên tuy Dĩ Đình chỉ vừa vào được năm phút đã bị giục đến ầm ĩ.
- Dĩ Đình cũng mới vào mà em. Thôi em qua đây xem tin tức với chị một tí để giết thời gian nè. - Huyên Nhã sau khi đã tắm rửa sạch sẽ liền ngồi trên giường chờ đợi. Cũng không quên chủ động bắt chuyện nhiều hơn với Ôn Nhi để xoá đi khoảng cách gượng gạo cũng như những hiểu lầm của ngày trước.
Thế nhưng con bé dường như không vẫn không chút hợp tác khi đáp lại với nét mặt chẳng biểu lộ nổi một ít hân hoan:
- Thôi, không rãnh. Mà chị Nghi đâu? Thà trò chuyện với chị ấy còn hơn là mặt đối mặt với loại tiểu thư không biết điều như chị.
Vội đặt xuống chiếc điện thoại, Huyên Nhã khẽ nheo mắt:
- Chị Nghi ra ngoài mua thẻ điện thoại rồi. Nhưng mà... em còn giận chị chuyện hôm đấy sao? Thật ra... chị đã làm gì khiến em không hài lòng vậy?
Hứa Ôn Nhi không buồn kiêng nể mặc dù bản thân ít tuổi hơn. Tay vòng trước ngực, kiêu hãnh hừ lên một tiếng:
- Nếu không phải vì chị thì chị Đình đâu cần phải hoãn lại buổi hẹn thăm của cha mẹ. Đúng là đội ơn chị cả đấy. Vét sạch hết thức ăn nhà người ta mà giờ còn ngây ngô hỏi như chẳng biết gì. Lương làm ra bao nhiêu đều để chi hết cho việc học, tiền điện, tiền nước, vốn là không hề dư dã. Ăn uống cũng phải dè dặt thắt bụng, quý hóa lắm mới vơ hết món ngon để có thể chiêu đãi cha mẹ một bữa ra trò. Rồi bỗng nhiên, đùng một cái... sạch trơn...
- .....
- Còn cả buổi đi chơi hôm nay nữa, nếu không phải vì chị thì chị ấy đâu có phung phí đến mức dùng toàn bộ tiền lương tháng này rồi cả tiền dành dụm ít ỏi để vui cùng chị một chuyến. Người ta bảo sáng đi chiều về thì không chịu. Chỉ biết ích kỉ, ham vui, phải qua đêm, phải tiêu thêm một mớ tiền mới chịu.
- Nhưng... nhưng mà chị có bảo là chị sẽ lo hết mà?
- Lo hết? Chị nghĩ là chị Đình sẽ thật sự để chị lo hết sao? Người ta nghèo nhưng người ta đâu cần bám víu ai, người ta cũng có lòng tự trọng chứ.
Từng chữ, từng từ, từng âm sắc trong câu nói đều như những nhát dao nhọn xuyên vào tâm nàng. Đối với nàng mọi chuyện đều là những điều thật cỏn con, nhưng hóa ra đối với Dĩ Đình lại là những vấn đề lớn lao đến nhường nào.
- Mà thôi, loại tiểu thư như chị, có nói cũng chẳng hiểu được cuộc sống của người nghèo vất vả thế nào đâu. Tôi ra ngoài, tí nữa chị Đình tắm xong bảo chị ấy gọi tôi! - Ôn Nhi kết thúc câu nói bằng một cái ngoảnh mặt rời khỏi. Cánh cửa đóng sầm lại phát lên một tiếng kêu thật rát tai.
|
truyện hay quá bạn ạ. chờ chạp ms của ban
|
tg ơi sao lâu ra chạp ms vậy bn
|