Xin lỗi mọi người, dạo gần đây bận quá, giờ up 1 lúc 2 chương độc giả xem đỡ nhé. Sẽ sớm có chương mới thôi ạ. Cám ơn cũng như xin lỗi vì đã mọi người chờ đợi...
***
CHƯƠNG 17
Những ngày gần đây, tiết trời bỗng chốc trở nên thật gắt gỏng.
Không là những cơn nắng đầu mùa rát bỏng da thịt, thì cũng là những cơn mưa rào thất thường đến vội rồi đi nhanh. Ngồi bên khung cửa nhỏ, vươn tay đón lấy những tia nắng vàng ươm đầu ngày, chợt giật mình nhận ra nàng Hạ đã ghé thăm thành phố tự lúc nào.
Ngồi trước bậc thềm nhà, Vu Dĩ Đình chợt nhận ra con đường quen thuộc thường ngày đã vắng đi nhiều đồng phục áo trắng quần xanh, vắng đi những chiếc xe đạp lăn tăn hối hả đến trường, vắng đi cả những chiếc khăn quàng đỏ dập dìu bay theo từng ngọn gió. Thay vào đó, lũ trẻ được dịp vui đùa vô âu vô lo, thoải mái hưởng thụ kì nghỉ hè mà người người đã luôn hằng mong đợi. Nhưng riêng cô, vẫn cảm thấy trong lòng vướng bận một chút buồn man mác, một nỗi buồn không lối thoát và không cách nào gạt bỏ.
- Chị Đình! - Đây đã là lần thứ ba Ôn Nhi gọi tên Dĩ Đình, nhưng hình như cô nàng vẫn đang để hồn lang thang đâu đó trong một khoảng hư vô. Ánh mắt lơ đễnh trông thật rõ nét.
Cuối cùng, con bé đành ra tay ngắt cô một phát. Cả thân người liền bất thình lình bừng tỉnh.
- Sao thế?
- Em hỏi chị làm sao mới phải đấy! Đang mơ mộng gì mà gọi mãi chả nghe? - Con bé bĩu môi, an toạ xuống bậc thềm nhà, cạnh cô.
- À không... Chị chỉ đang... ngắm phố thôi.
Nhỏ tinh ranh trề môi một lúc, rồi như bắt thóp được những suy nghĩ trong cô, nhỏ nhướng lên đôi mày, thẳng thừng hỏi:
- Ngắm phố, hay là đang tiếc nuối vì không thể đi dự sinh nhật người ta?
Chẳng cần phải nói, Dĩ Đình lúc này thật sự bất ngờ vì bị nhỏ nhìn thấu, mắt cô bất tri bất giác mà mở to hơn. Biểu hiện của cô, chính là rõ rệt đến mức không thể che đậy đến như vậy sao?
- Em thật không hiểu nổi. Rõ ràng hôm đấy chị chẳng bận gì. Vậy sao lại từ chối? Chẳng phải chị rất mong được cùng người ta đón sinh nhật sao?
Lặng đi một lúc, ánh mắt cô thoáng mơ hồ, nhạt nhẽo đáp lời:
- Hôm qua chị kể em nghe chuyện đấy, chỉ là nhất thời buồn bã muốn tâm sự chút thôi. Em đừng cằn nhằn chị mãi, quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi đâu.
- Em biết. Chỉ là em cảm thấy chị nhu nhược quá thôi.
Dĩ Đình chợt rung vai cười nhẹ một điệu. Giọng hạ thấp nhất có thể, trầm ấm đáp:
- Đây không phải là nhu nhược. Chỉ là không muốn tước đi những điều tốt đẹp nhất mà đối phương xứng đáng được hưởng.
Không chịu thua, nhỏ vẫn cứng đầu, gân cổ cãi lời:
- Thế nếu điều tốt đẹp nhất của người ta là chị thì sao?
- Nhưng nếu chị không đủ khả năng đem đến điều tốt đẹp nhất cho người ta thì sao?
- ....
Thật ra, chữ "yêu" dễ viết, dễ đánh vần thành tiếng, nhưng lại rất khó để lý giải. Cũng chẳng có lấy có một khái niệm hoàn toàn chính xác, bởi vì, ai cũng sẽ có cách yêu của riêng mình. Có người, sẽ chọn cách dành cả nhiệt tâm và lòng thành để theo đuổi, cũng sẽ có người, mãi mãi cũng chỉ chọn cách đứng phía sau rồi lặng lẽ dõi theo. Cũng giống như Dĩ Đình lúc này, việc cô làm không hẳn là cao thượng, cũng chẳng phải là nhu nhược, mà chỉ đơn thuần, đó là tình yêu. Khi yêu thì có mấy ai nghĩ đến cảm xúc bản thân nữa đâu? Chỉ cần người ta hạnh phúc, thì chính mình cũng sẽ hạnh phúc.
Lặng đi như thế thật lâu, sau cùng thì Ôn Nhi vẫn là người lên tiếng trước. Nhưng giọng con bé có phần bất ngờ đan xen sự gấp gáp:
- Chị chị, ai như bà Nhã thế nhở?
Ôn Nhi nheo nheo lại đôi mắt nhỏ, cùng Dĩ Đình tập trung ánh nhìn vào một hướng. Thấp thoáng phía xa nơi ngã tư đường, có bóng người quá đỗi thân quen trên chiếc xe ga bóng bẩy, dường như có thể thắp sáng cả con phố còn vương hơi sương lúc bấy giờ. Chiếc xe ấy cứ thế mà chầm chậm tiến về phía hai người.
Dĩ Đình phát hoảng, cả thân người liền nhảy dựng lên một cách bất thường.
- Em... cứ bảo là chị không có ở nhà nha! - Dứt lời, cô lao như tên bắn trở vào nhà, một cách mạnh mẽ, cánh cửa đóng sầm lại mà không chờ đợi Ôn Nhi thắc mắc gì thêm.
Cũng chỉ vì không thể mặt đối mặt với nàng để buông lời từ chối, nên mới thành ra phải vất vả trốn tránh người ta như thế này. Cũng chỉ vì sợ bộ dạng lóng ngóng thường ngày sẽ khiến nàng hoài nghi, thế nên mới ngậm ngùi giữ khoảng cách dù cho trong lòng thật luôn muốn nàng kề bên.
Tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt đầy ưu buồn chợt dừng lại tại nơi góc bàn học. Tấm thiệp do chính tay cô tỉ mỉ cắt dán vẫn nằm đấy, khẽ úp rồi lại mở theo chiều gió quạt trần. Là công sức, là tấm chân tình bao đêm, là nhẹ nhàng đặt vào cả một tình yêu thầm lặng, không ai hay, cũng chẳng ai thấu. Nhưng rồi thì sao? Cho đến cuối cùng, cô vốn dĩ cũng chẳng đủ dũng khí để trao tận tay đối phương. Bởi khi so sánh với những món quà hào nhoáng ngoài kia, cô chỉ thấy đâu đó có một sự chênh lệch thật rõ.
Thoáng một lúc sau, chợt có tiếng gõ cửa như kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Lo sợ rằng người ngoài kia là Huyên Nhã, nên cô cứ thế im lặng mặc cho tiếng gõ dăng dẳng kéo dài.
- Chị Đình, ra được rồi đấy, người ta về rồi! - Giọng con bé oang oang lẫn vào cùng tiếng gõ cửa chát tai.
Nghe thấy thế, cô toan thở phào, không một chút nghi ngờ liền với tay mở chốt. Nhưng ngờ đâu, sự dễ dàng tin người ấy đã hại cô một phen không lối thoát. Đứng trước mặt cô lúc này, ngoài Ôn Nhi, còn có sự xuất hiện của một người. Gương mặt người ấy, hằn rõ nét lãnh đạm khiến cô trong phút chốc cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Ôn Nhi cười áy náy, liền nhanh như cơn gió lao vụt trở về nhà, vang theo trong gió là một tiếng: "Xin lỗi."
Người con gái đó, hậm hực đẩy toang cánh cửa bước vào mà không buồn chờ đợi lời mời của chủ nhà. Sau đó thì tùy ý an tọa, ngay cả việc cởi bỏ giỏ xách cũng biểu lộ rõ nàng đây chính là đang mang hỏa trong người.
Bước đường cùng, Dĩ Đình còn có thể làm gì khác hơn? Chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu mà chịu trận. Cơn thịnh nộ này có vẻ sẽ không dễ gì nguôi ngoai.
- Tớ không chấp nhận việc cậu từ chối đến dự sinh nhật chỉ bằng một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ như thế này. Ít nhất cũng phải gặp tớ để nói rõ cậu bận gì chứ? Cậu xem thường tớ đến mức ấy sao?
- Không... không có. Tớ đâu dám... - Hốt hoảng vì nàng đang hiểu lầm, cô vội vã lắc lắc tay, lời nói cũng trở nên gấp gáp đôi phần.
- Thế cậu bận gì? Hôm nay lại còn tránh mặt tớ?
Cám ơn vì nàng đã cho cô cơ hội để giải thích trước khi trách mắng. Nhưng cũng thật xin lỗi vì sự thật ngay trước mắt mà chẳng thể hé môi nửa lời. Dĩ Đình ậm ừ chẳng thành câu, lòng khó chịu đến cùng cực.
- Tớ...
Đến lúc Huyên Nhã có ý định rời khỏi với cặp mắt đanh lại như thép, cô mới hối hả viện bừa một lý do.
- Tớ... bận tiếp bố mẹ từ quê lên thăm. Tớ không cố ý tránh mặt cậu, chỉ là... không dám đối diện với vẻ hụt hẫng của cậu mà thôi, sẽ cảm thấy thật áy náy.
Tuy là tiếng quạt kêu to vì đã cũ. Tuy là ngoài kia tiếng xe cộ nhiệt náo đến ồn ào. Nhưng cũng không thể cản ngăn đôi tai nàng nghe rõ thật rõ lời nói của đối phương. Chợt cảm thấy xấu hổ vì sự quá đáng của chính mình, cơn giận nơi lòng ngực bỗng chốc liền nguội lạnh.
- Tớ... xin lỗi.
Không còn là sự gắt gỏng trong từng câu từng từ, giọng nàng trở nên thật nhẹ nhàng và truyền cảm, hai tiếng "xin lỗi" ngọt ngào như đi vào lòng người.
Nắng dần lên cao, như đánh tan cả khung trời mát dịu của buổi sớm đầu ngày. Vu Dĩ Đình vào bếp pha trà tiếp đãi tiểu thư, nhưng lại quên mất tấm thiệp sinh nhật kia vẫn im ỉm nằm trên mặt bàn, phô trương đến mức đối phương chỉ cần nhè nhẹ lướt mắt nhìn qua đã trông thấy.
Tấm thiệp được trang trí khá bắt mắt với nhiều phụ kiện linh tinh khác nhau. Không thể gọi là hoàn mỹ, không thể gọi là đẹp đến xuất sắc, nhưng sự kỳ công và tỉ mỉ gần như hiện rõ mồn một.
- Tấm thiệp này, là tặng cho tớ sao? - Nàng khúc khích cười, tay chậm rãi nhấc lên rồi không ngừng xuýt xoa.
Ngay trong giây phút có ý định mở ra để thỏa lòng tò mò, thì đột nhiên trong một thoáng thật nhanh, tấm thiệp ấy đã không cánh mà vụt khỏi lòng bàn tay nhỏ. Là Dĩ Đình đã vội vã giành nó lại về phía mình và đem giấu sau lưng, cô vốn dĩ vẫn chưa đủ can đảm để tặng nó cho nàng.
- Tớ muốn xem!! - Nàng tức khắc đanh lại đôi mắt dọa nạt, nằng nặc đòi lại tấm thiệp xinh xắn ấy.
- Cậu uống tí trà cho ấm bụng. - Dĩ Đình đánh trống lãng sang một chuyện khác, tay trỏ vào tách trà còn nóng vừa mới pha.
- Tớ muốn xem! Rõ ràng là tặng cho tớ, tại sao lại cấm tớ xem chứ? - Vểnh môi, nàng tỏ ra thật giận dỗi.
- Không... phải tặng cho cậu. - Vì lúng túng, cô chỉ biết cúi mặt đáp bừa.
- Sao cơ? Còn dám chối? Tớ vừa thấy tên người nhận là tớ đằng sau tấm thiệp đấy. - Nàng vung tay gõ nhẹ vào đầu cô, tựa như lời trách móc.
Sau vài phút trôi qua, cứ một người nhướn thân, vươn tay cố với lấy, thì một người ỷ mình cao lớn cứ thế dịch chuyển nó hết sang phải rồi lại trái, hết trái rồi lại giơ lên cao. Qua chuyện này nàng mới nghiệm ra một điều, hóa ra chiều cao khiêm tốn cũng là một bất lợi không hề nhỏ. Nhưng liệu, có khiến nàng chán nản mà bỏ cuộc hay không?
- Nhất quyết không cho tớ xem? - Nàng nghiêm túc hỏi lại lần cuối.
Dĩ Đình cũng nghiêm túc gật gật mái đầu. Đôi mắt chẳng còn dám nhìn thẳng vào đối phương. Chỉ biết tập trung dán chặt xuống mặt đất.
- Thật sự... chẳng có gì đáng x... - Câu nói còn đang dở dang chưa kịp trọn vẹn, mà cô đã phải đột ngột lặng đi.
Cả thân người gần như bủn rủn khi cô nàng trước mắt đã bất ngờ kiễng chân đặt lên gò má cô một nụ hôn thật nhẹ. Trong vài giây ngỡ ngàng, cô cảm giác chính mình như đang ngao du, bay bổng ở chốn bồng lai tiên cảnh nào đấy trên một vùng trời đầy mây trắng. Tim bất giác trật đi một nhịp và đập nhanh đến không tưởng. Khoảnh khắc tựa như vạn vật xung quanh chỉ còn là màn sương mờ dần, quay cuồng quay cuồng một chốc rồi biến mất. Chỉ vài giây ngắn ngủi như thế, cô có cảm tưởng mình như đã rơi lạc vào một thế giới khác - nơi mà, chỉ có màu xanh của hy vọng, và tràn ngập màu hồng của hạnh phúc. Là thực tại, hay đang mơ, cô cũng chẳng còn nhận thức rõ.
- Này khờ!
Kết thúc cái hôn bất ngờ, nàng tặng ngay cho cô cái bạt tay khẽ khàng, đưa cô từ những ngơ nghệch trở về với thực tại. Nhưng đến khi bừng tỉnh, cũng là lúc cô phát hiện ra rằng, tấm thiệp trên tay đã bị nàng cuỗm đi mất rồi.
Cô quýnh quáng muốn giành lại nhưng đã bị cái bặm môi đầy đe dọa của đối phương cản ngăn.
- Cậu còn lộn xộn nữa tớ giận thật đấy! - Nâng niu tấm thiệp trên tay, nàng tùy ý cho vào giỏ xách rồi gài lại thật cẩn thận.
Hồi sau, nàng cười tít đôi mắt, tinh ranh tiếp lời:
- Bổn cô nương đây muốn gì đều phải chiếm cho bằng được. Đừng hòng thắng được tớ!
Và cũng chính nhờ sự bạo gan đáng yêu của nàng, mà tối hôm ấy, có một người đã thao thức suốt đêm không thể chợp mắt. Dư vị của chiếc thơm nhẹ nhàng, lại xuất phát từ người mình vô cùng cảm mến, sao có thể một sớm một chiều mà lãng quên?
|