|
Hay quá hóng chấp sau của tg^
|
|
Hứa Minh Tuệ đỡ Bạch Hoa nằm xuống giường rồi nàng cũng nhanh chóng mặc lại y phục, mọi thứ chỉnh tề rồi thì Hứa Minh Tuệ mới nhìn tới Bạch Hoa, sợ Bạch Hoa ngủ không sẽ cảm lạnh nên đi đến giúp Bạch Hoa đắp chăn ... Nửa đêm Bạch Hoa giật mình tỉnh giấc vì cơn đau đầu lại kéo đến, ngồi dậy xoa xoa đầu mình, Bạch Hoa bất ngờ vì đây không phải nơi ở của mình, ở phía bàn bên kia Hứa Minh Tuệ đang tựa đầu vào tay ngủ
Thở dài, chết rồi, không biết lúc tối có nói gì quá mật với nàng hay không ... Bạch Hoa bước xuống giường đi lại chỗ Hứa Minh Tuệ, nhẹ nhàng bế nàng quay lại giường. Đặt nhẹ nàng xuống rồi đắp chăn lại, sau đó rời đi
******
Mọi thứ đều bình yên và bình thường ngoại trừ việc Bạch Hoa không còn lui tới nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ, mà Hứa Minh Tuệ cũng không mong sẽ có ngày lại xảy ra giống đêm hôm đó ... cả hai như vậy cứ lãng tránh nhau. Từ ngày Bạch Hoa uống say đến lỡ lời với Hứa Minh Tuệ thì bây giờ đã được 6 ngày rồi, cũng là 6 ngày Hạ Phong Đằng tìm đến Hứa Minh Tuệ nhưng đều bị từ chối mỗi khi hắn muốn thân mật ... bị tránh né mỗi ngày, Hạ Phong Đằng cũng có chút chán nãn, nếu hắn thuộc loại vũ phu thì có lẽ Hứa Minh Tuệ đã khó mà yên ổn
Hôm nay, bất ngờ sứ giả nước Hậu Tấn đến đưa tin, công chúa của mình sẽ đi ngang đây và nghỉ chân tại nhà bè này. Hạ Phong Đằng cũng có nghe qua công chúa duy nhất của nước Hậu Tấn rất xinh đẹp và tài giỏi, lại còn là con nuôi của nữ hoàng Bắc Hán, vừa có tài, có sắc, vừa là thân phận cao quý .. nên có chút hứng thú ra lệnh mọi người khi đó phải đón tiếp thật chu đáo, dù gì cũng là nước láng giềng sang thăm, không thể để mất mặt hay thiếu sót
Buổi tối, Hạ Tư Nguyệt đến nhà thuyền của Bạch Hoa khiến Bạch Hoa cũng có phần bất ngờ vì nàng nếu không có gì sẽ không tìm đến. Hiện cả hai đang đứng ở mạn thuyền của Bạch Hoa. Bạch Hoa buồn bã nhìn về phía thuyền đối diện, đó cũng chính là thuyền của Hứa Minh Tuệ ... Hạ Tư Nguyệt cũng nhận thấy ánh mắt chất chứa nổi buồn kia đang hướng đến người khác, khẽ thở dài rồi cười nói
" Tự nhiên ta thấy nhớ món cơm cá ngươi làm lần trước lúc thi đấu với Hứa Văn Duệ quá ... hôm nay có thể làm cho ta không ? "
Bạch Hoa liền cảm thấy mình quá đúng đi, là Hạ Tư Nguyệt muốn ăn mới tìm mình. Tuy nhiên ngồi yên cũng rất nhàm chán, nên gật đầu: " Được, công chúa về trước đợi, nấu xong ta sẽ cho người đem tới "
Bạch Hoa vừa quay đi thì lại bị Hạ Tư Nguyệt nắm tay giữ lại: " Ta muốn ngươi đem tới ... "
******
Vào bếp bắt đầu nấu ăn, khi nấu xong rồi thì tự tay đem đến nhà thuyền của Hạ Tư Nguyệt. Hạ Tư Nguyệt đã đứng đợi Bạch Hoa từ lâu, thấy Bạch Hoa đến liền nhíu mày nói
" Ngươi thật chậm chạp đó "
Bạch Hoa bước lên thuyền: " Nếu không lo ngươi ăn vào bị gì thì ta liền nấu sơ sài "
Hạ Tư Nguyệt không nói thêm gì mà quay lưng đi vào trong, Bạch Hoa cũng đi theo. Vào phòng Hạ Tư Nguyệt, nàng cho Như Mai ra ngoài, trong phòng hiện chỉ còn hai người. Cả hai ngồi đối diện nhau
Bạch Hoa đặt dĩa cơm xuống: " Mời công chúa "
Hạ Tư Nguyệt cười xinh như hoa nói: " Xắn cá ra cho ta "
Bạch Hoa nhíu mày nhìn Hạ Tư Nguyệt, rồi cũng kiềm lòng cầm thìa lên xắn cá ra từng khúc nhỏ rồi đẩy dĩa đến trước mặt Hạ Tư Nguyệt. Lúc này nàng mới vui vẻ hưởng thức
Bạch Hoa cười hỏi: " Ngon không ? "
Hạ Tư Nguyệt liền trả lời không suy nghĩ: " Không ", rồi tiếp tục ăn
Bạch Hoa khẽ cười, thôi thì kệ cô ta đi
Trong không gian vắng lặng, chợt một tiếng đàn với tiếng hát trong trẻo vang lên .... đối diện là thuyền của Hạ Vũ Phong, gần đó là thuyền của Hạ Phong Đằng, Hạ Tư Thanh và Hứa Minh Tuệ .. trên bờ là Hạ Lan Du đang đi cùng Hứa Văn Duệ, cả hai đều phải dừng lại khi tiếng hát đó cất lên .. Tất cả đều nghe rất rõ tiếng hát thê lương kia
Hạ Lan Du nhíu mày: " Tiếng hát này là của ai vậy ? Tại sao chưa từng nghe bao giờ .. "
Hứa Văn Duệ cười nhẹ nói: " Có thể là người sống gần đây thì sao ? "
Hạ Lan Du lắc đầu: " Trong phạm vi này chỉ có người trong cung mới được vào, người ngoài không thể "
Hứa Văn Duệ: " Vậy chúng ta tìm xem đó là ai "
Trên thuyền, Hạ Phong Đằng đang ngồi đánh cờ cùng Lâm Tĩnh, chợt bên tai vang vãng tiếng đàn lẫn tiếng hát, lời hát như đi vào lòng mình, một cảm giác bồi hồi xuất hiện trong hắn ..
Lâm Tĩnh thấy Hạ Phong Đằng tự nhiên thẩn người ra, liền lo lắng hỏi: " Hoàng thượng người không sao chứ ? "
Hạ Phong Đằng như không nghe người kia hỏi, chỉ hỏi lại: " Là ai đang hát ngoài kia vậy ? "
Lâm Tĩnh vội đứng lên ôm quyền: " Hoàng thượng thứ lỗi, hạ thần lập tức đi xem, nếu là người ngoài sẽ đuổi họ đi "
Mặc nhiên Hạ Phong Đằng lại nói: " Cho gọi cô nương đó đến đây "
Lâm Tĩnh chần chừ một lúc rồi cúi đầu: " Tuân lệnh hoàng thượng "
Giữa một dòng nước, có một con thuyền khá lộng lẫy, trên thuyền là một cô nương trạc 27 nhưng lại có vẻ trẻ đẹp như một thiếu nữ .. Lâm Tĩnh bước đến hành lễ rồi mời nữ nhân kia lên nhà thuyền của Hạ Phong Đằng
Nữ nhân e dè một lúc mới đồng ý đi theo, gặp hoàng thượng liền quỳ xuống hành lễ: " Dân nữ Tô Dược, tham kiến hoàng thượng "
Hạ Phong Đằng nghe giọng nói dịu dàng thì liền yêu thích: " Ngươi đứng dậy, ngẩng đầu lên "
Tô Dược nhận lệnh đứng lên nhìn thẳng Hạ Phong Đằng, Hạ Phong Đằng nhìn Tô Dược xinh đẹp lại có nét giống với Thu Hà ( mẹ của Hạ Tư Nguyệt ) nên đã động tình
|