Bạch Hoa tính nói gì đó thì Hạ Tư Nguyệt đã lên tiếng: " Ta no rồi, về thôi "
Nói xong Hạ Tư Nguyệt đứng dậy đi trước, Bạch Hoa ở phía sau cũng vội dập lửa rồi đi theo sau, hoàn toàn không dám đi cạnh Hạ Tư Nguyệt, trên đường về bao chùm một sự im lặng
Cả hai về đến nhà bè, thoáng ngạc nhiên vì Nguyên La đang ở đây. Nguyên La thấy hai người đi cùng nhau trong lòng lập tức không vui, nhưng vẫn vờ nở nụ cười chào hỏi
" Tham kiến Bạch đại nhân "
Bạch Hoa cũng khẽ cúi đầu: " Nguyên tướng quân "
Nguyên La quay sang nhìn Hạ Tư Nguyệt, nắm lấy tay nàng: " Ta ở biên cương nghe nói có người giả mạo ta hẹn gặp nàng để ám sát, ta đã rất lo lắng lập tức ngày đêm phi ngựa tới đây ... Nàng có bị thương ở đâu không ? "
Bạch Hoa vốn không muốn đứng làm cảnh, còn chuyện Nguyên La có đóng kịch để lừa mọi người hay không thì còn cần làm rõ hơn, trước mắt cứ đi về nghỉ để bọn họ có không gian riêng, ít nhất ở đây nhiều lính gác như vậy, hắn sẽ không dám làm bừa
Nghĩ vậy Bạch Hoa liền nói: " Công chúa và Nguyên tướng quân cứ từ từ trò chuyện, ta còn việc phải đi trước ... cáo từ "
Nguyên La đương nhiên chỉ đợi mỗi câu này của Bạch Hoa, dù rất vui nhưng vẫn vờ ái ngại: " Cáo từ đại nhân "
Bạch Hoa không cười cũng không đáp thêm gì, một mặt điềm tỉnh đi vào trong, nhưng vừa xoay lưng đi được một bước, thì bàn tay đã bị một bàn tay giữ lại. Bạch Hoa một lần nữa khó hiểu nhìn Hạ Tư Nguyệt
Nguyên La cũng có phần khó hiểu, chưa kịp hỏi thì Hạ Tư Nguyệt nói: " Ta không sao, đa tạ tướng quân quan tâm. Ta phải cùng Bạch Hoa đi gặp phụ hoàng, đến trễ chỉ sợ người không vui "
Ý tứ Hạ Tư Nguyệt rất rõ ràng, nếu vì ở đây trò chuyện cùng Nguyên La mà để Hạ Phong Đằng đợi lâu, sợ sẽ trách phạt cả ba. Nguyên La đương nhiên sợ bị trách phạt, liền cười cười dáp
" Nếu vậy thật tiếc quá .. ta không phiền nàng nữa, lúc nào rảnh sẽ đến thăm nàng "
Hạ Tư Nguyệt gật đầu: " Đa tạ "
Nguyên La khẽ thở dài sau đó cáo từ Bạch Hoa và Hạ Tư Nguyệt rồi lên ngựa rời đi. Lúc này Bạch Hoa nhẹ bỏ tay Hạ Tư Nguyệt ra đi vào trong. Hạ Tư Nguyệt thấy vậy liền đi theo
" Ngươi làm vậy là thái độ gì hả ? "
Bạch Hoa quay lại nhíu mày: " Chẳng lẽ công chúa muốn cùng ta đến gặp hoàng thượng ? ", Bạch Hoa vốn biết đến chỗ Hạ Phong Đằng chỉ là lý do để Hạ Tư Nguyệt đuổi khéo Nguyên La
Hạ Tư Nguyệt cười nói: " Nếu ngươi đã biết ta bịa đặt, tại sao lúc nãy không mặc kệ ta mà vào trong đi ? Có phải cũng muốn ta không ở riêng cùng hắn không ? "
Bạch Hoa: " Công chúa cẩn trọng lời nói, ta làm gì có quyền quản ngươi. Cùng lắm là sợ hắn lại làm hại đến ngươi ... ta về nghỉ ngơi ", nói xong Bạch Hoa lạnh nhạt xoay người đi
" Ngươi ... ", Hạ Tư Nguyệt là tức giận với thái độ của Bạch Hoa, giận đến mức không nói được thêm từ nào. Trong lòng thầm nói: " Sau này là phu thê, xem bổn cung xử ngươi như thế nào "
Bạch Hoa vốn không nghĩ nhiều, cũng không hề có thái độ với Hạ Tư Nguyệt, khi nãy hờ hững là do trong người cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn sớm về để đánh một giấc
Khi dùng bữa tối, ai cũng có mặt chỉ trừ Bạch Hoa, đơn giản là vì còn ngủ ... nhưng lại khiến một người khó chịu vì nghĩ Bạch Hoa cố tình tránh mặt nàng. Một người khá nhẹ nhõm vì sợ ngày nào cũng phải đối diện, tốt nhất đừng tạo cho nhau cơ hội, vì căn bản không có khả năng đó ...
Bạch Hoa ngủ đến tận khuya mới thức dậy vì cơn đau đầu kéo đến, bước đến mở hộp tủ lấy ra một viên thuốc uống vào, thầm nghĩ: " Sắp hết thuốc rồi, xem ra phải trở về lấy thôi "
******
Hôm sau Hạ Phong Đằng tiếp tục cải trang đi du ngoạn, nên ai nấy đều có thể tự do hơn một chút. Hạ Lan Du đang ngồi chán nãn câu cá thì có một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi
" Aa ... mì xá xíu ", Hạ Lan Du vui mừng reo lên khi thấy Hứa Văn Duệ đem đến cho mình
Hứa Văn Duệ đặt mì lên bàn rồi gọi Hạ Lan Du lại ăn, Hạ Lan Du lập tức chạy đến vừa ăn vừa nói: " Gần đây ta chỉ nghĩ tới món này, do phụ hoàng ở đây nên không tiện đòi hỏi, sợ phiền ngươi phải nấu nhiều lần "
Hứa Văn Duệ cười nói: " Khi nào muốn ăn cứ nói ta sẽ làm cho ngươi "
Hạ Lan Du liền ngẩng đầu lên cười tươi: " Thật không ? "
Hứa Văn Duệ mỉm cười gật đầu: " Ừm ... ngươi ăn đi "
Hạ Lan Du cười tít mắt rồi cúi xuống tiếp tục ăn, ăn xong thì Hứa Văn Duệ lấy khăn tay của mình đưa cho Hạ Lan Du: " Lau miệng đi "
Hạ Lan Du nhận lấy: " Đa tạ ... lần sau sẽ giặc sạch trả ngươi "
Hứa Văn Duệ nhìn đáp: " Không cần trả đâu "
Phía sau là Bạch Hoa và Hạ Vũ Phong cùng nhau bước tới chỗ hai người kia, Hạ Vũ Phong cười nói: " Hôm nay phụ hoàng không có ở đây, hay chúng ta cũng ra ngoài dạo đi "
Hạ Lan Du là ngươi thích đi đây đi đó, đương nhiên ủng hộ nhiệt tình, Hạ Vũ Phong biết tính hoàng đệ mình nên chỉ hỏi ý Hứa Văn Duệ: " Ngươi cũng cùng đi đi ? "
Hứa Văn Duệ dự sẽ từ chối nhưng Hạ Lan Du đã năn nỉ: " Đi cùng đi, đi nha ? "
Khẽ cười, Hứa Văn Duệ đành gật đầu. Bên cạnh cũng có hai người đang nhìn nhau, một người khó hiểu, một người mỉm cười thú vị
" Sao các huynh đều ở đây vậy ? ", chợt Hạ Tư Nguyệt cùng Hạ Tư Thanh bước đến, thấy đông vui thì Hạ Tư Thanh liền hỏi
Hạ Vũ Phong cao hứng đáp: " Ta đang tính tìm hai ngươi đây ... hôm nay chúng ta cùng ra ngoài du ngoạn đi "
Hạ Tư Thanh cũng rất hào hứng: " Được đó ... hoàng tỉ cũng đi nha ? "
Hạ Tư Nguyệt đang chần chừ thì bên kia Bạch Hoa nhìn nàng: " Phải đó, cùng đi cho vui "
Hạ Tư Nguyệt không biết Bạch Hoa đang nghỉ gì, hết thái độ rồi sao, tuy nhiên nàng vẫn đồng ý cùng đi du ngoạn
Hạ Vũ Phong: " Vậy bây giờ về chuẩn bị, lát nữa gặp nhau tại đây "
******
Tất cả sáu người sáu ngựa phi thẳng ra vùng đất cao nguyên, vì cây cỏ ở đây tươi mát, khí hậu lại trong lành. Hạ Vũ Phong và Hứa Văn Duệ đi săn bắt, và tìm một ít rau ăn được .. Hạ Lan Du và Hạ Tư Thanh thì đi tìm củi và trái cây .. ở lại là Bạch Hoa và Hạ Tư Nguyệt chuẩn bị đào đất làm bếp nấu ăn
Trong lúc chờ đợi, Hạ Tư Nguyệt nhìn Bạch Hoa: " Ta đã nắm trong tay bằng chứng Nguyên La tham nhũng .. thật không ngờ trước đây ta như vậy lại yêu thích một kẻ như hắn "
Bạch Hoa thấy Hạ Tư Nguyệt đã chết tâm với hắn, nên cũng không giấu diếm: " Ta cũng điều tra được hắn cùng tể tướng buôn bán mại dâm, hại rất nhiều cô nương nhà lành "
Hạ Tư Nguyệt hỏi: " Bằng chứng rõ ràng như vậy tại sao ngươi vẫn để Nguyên La ung dung ? Sao không bắt hắn ? "
Bạch Hoa nhìn Hạ Tư Nguyệt, khẽ đưa tay xoa đầu nàng, cười nhẹ: " Ngươi đó, có vội cũng không làm được gì đâu. Ta còn muốn biết đứng sau hắn còn ai hay không, vả lại bằng chứng phạm tội chỉ tố cáo được mỗi hắn, tể tướng vẫn chưa đủ chứng cứ để buộc tội lão. Bây giờ bắt hắn, chỉ một mình hắn chịu, những người kia sẽ đề phòng chúng ta mà cẩn thận hơn, như vậy chỉ sợ kẻ chết trước là chúng ta "
Hạ Tư Nguyệt nhìn Bạch Hoa một lúc rồi nói: " Bạch Hoa, đôi lúc ta cảm thấy ngươi rất có khí chất của một người nắm quyền .... lúc trước, ngươi thật sự là thường dân ? "
|
Đấy nói vào trọng điểm mà mk nghi vấn rùi đấy. Ha >//< k bk thân phận của bạch hóa xẻ là j đây.hóg hóg
|