Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Y Quỷ khẽ thở dài buông đũa xuống, đứng dậy: " Xem ra ngươi đúng là một vị lãnh đạo tốt ", nói rồi lão bước đi
Bạch Hoa ngạc nhiên: " Lão đi đâu, ta đưa ngươi đi ? "
Y Quỷ quay người nhìn tên ngốc đang ngồi ở kia: " Nếu ngươi muốn suốt đời không được gặp lại người kia, thì cứ ngồi yên ở đó đi "
Bạch Hoa nghe vậy liền nở nụ cười hạnh phúc, cuối rập người xuống đất: " Đa tạ ... đa tạ lão ... " Sau hai ngày hai đêm không ngủ để xin Y Quỷ cứu giúp thì bây giờ cả hai đang trên đường đến nhà bè. Đến nơi, gặp được cao nhân ai nấy đều vui mừng, tất cả cùng tránh sang một bên để Y Quỷ bắt mạch cho Hứa Minh Tuệ, nàng còn đang bất tỉnh nằm đó ... Một lúc sau, chợt Y Quỷ lấy trong tay áo ra một viên thuốc màu đen rồi nhìn Bạch Hoa
" Ngươi ... lại đây "
Bạch Hoa ngơ ngác đi đến: " Lão có gì muốn dặn dò ? "
Y Quỷ nhếch môi, đưa viên thuốc cho Bạch Hoa: " Đặt viên thuốc này vào miệng hoàng hậu, cho người uống "
Bạch Hoa nhíu mày khó hiểu, bao nhiêu người tại sao lại là mình. Tuy nhiên vẫn lập tức đáp ứng vì thời gian nàng trúng độc đã quá lâu rồi, kéo dài thêm sẽ càng thiệt thòi
Bạch Hoa bước đến, nhẹ nâng cầm Hứa Minh Tuệ lên để nàng dễ nuốt viên thuốc kia ... cuối cùng Hứa Minh Tuệ cũng đã nuốt, đồng thời sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại
Y Quỷ cười tươi: " Tốt lắm ... xem ra viên thuốc cũng đã chọn ngươi ... từ bây giờ cho đến khi hoàng hậu tỉnh dậy, chỉ duy nhất một người được cho hoàng hậu uống thuốc, ngược lại là người khác thì viên thuốc sẽ phản tác dụng "
Hạ Phong Đằng không hiểu cho lắm, không nhẫn hắn mà có lẽ mọi người ở đây điều không hiểu ... Tuy nhiên Y Quỷ chỉ nói tiếp: " Lão có lý do của lão ... xin cáo từ tại đây "
Dù gì cũng là có diễn biến tốt, Hạ Phong Đằng vẫn là mang ơn với Y Quỷ: " Chi bằng để trẫm sai người đưa lão về ? "
Y Quỷ lắc đầu: " Ta là người của tự do, còn đi nhiều nơi có việc, chưa về hẳn đâu "
Hạ Phong Đằng vội đáp: " Triều đình nợ lão một ân tình, sau này xin được báo đáp "
Y Quỷ cười không nói thêm gì chỉ cáo từ mọi người, Bạch Hoa liền đi cùng để tiễn lão một đoạn. Ra khỏi nhà bè, Bạch Hoa hỏi: " Tại sao lão lại nói viên thuốc chọn ta ?
Y Quỷ cười cười: " Ta chỉ cố ý nói vậy để ngươi được ở bên người ngươi yêu thương "
Nói rồi Y Quỷ cười lớn bước đi, Bạch Hoa đứng phía sau khẽ thở dài, song song trong lòng cũng rất vui, chỉ có thể thầm cảm tạ. Khẽ nói: " Đúng là quỷ mà ... "
... Tiễn Y Quỷ xong thì Bạch Hoa cũng trở lại nhà bè. Hiện trời đã tối, mọi người đã về phòng mình nghỉ ngơi, Bạch Hoa vẫn còn lo lắng cho Hứa Minh Tuệ, vì cả ngày nay ngại hoàng thượng mà không thể đến xem nàng thế nào. Bây giờ Hạ Phong Đằng đã về phòng hắn, có thể thuận lợi vào thăm nàng
Đi đến cửa phòng Hứa Minh Tuệ, thấy Thanh Loan đã thiếp đi trên ghế, Bạch Hoa nhẹ nhàng mở cửa đi vào để không đánh thức Thang Loan. Bước vào căn phòng có một ít ánh sáng mờ yếu từ đèn dầu, Bạch Hoa thấy Hứa Minh Tuệ mặt thắm đầy mồ hôi, nàng gặp ác mộng
" Mẫu thân ... ", vẫn nhắm mắt, Hứa Minh Tuệ vừa gọi vừa chuyển động tay
Trong cơn mê, nàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, rồi được ai đó kéo nàng ôm vào lòng ... một cảm giác an toàn bao phũ khiến Hứa Minh Nguyệt yên tâm tiếp tục giấc ngủ
******
Sáng sớm hôm sau, Bạch Hoa như cách thức cũ để Hứa Minh Tuệ uống thuốc, xong Bạch Hoa nhìn nàng một lúc, hơi cúi người hôn lên trán Hứa Minh Tuệ, rồi rời đi
Vừa ra khỏi nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ, liền gặp Hạ Tư Nguyệt đã đứng sẵn ở đây, cảm giác như không phải trùng hợp mà là cố ý ... Hạ Tư Nguyệt từ sớm đã đến tìm Bạch Hoa, thì không thấy ai trong nhà thuyền của Bạch Hoa, chợt nàng nghĩ đến nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ, liền đánh liều đi đến. Tuy nhiên, Hạ Tư Nguyệt là không mong nàng sẽ gặp Bạch Hoa ở chỗ Hứa Minh Tuệ, đến đây đứng một lúc lâu, Hạ Tư Nguyệt tự nhủ là nàng nghĩ nhiều, chỉ là khi tính rời đi, Bạch Hoa thật sự bước ra từ nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ
Hạ Tư Nguyệt trầm tư một lúc, nhìn Bạch Hoa hỏi: " Ngươi thích hoàng hậu ? "
Bạch Hoa vẫn bộ dạng bình thản: " Công chúa vì điều gì mà nghĩ như vậy ? "
Hạ Tư Nguyệt hừ lạnh: " Chuyện người hạ mình làm mọi chuyện ở nhà Y Quỷ vì hoàng hậu, đừng tưởng bổn cung không biết "
Bạch Hoa mỉm cười: " Thì ra công chúa luôn quan tâm ta "
Hạ Tư Nguyệt vội giải thích, giọng nói có phần mỉa mai: " Bổn cung chỉ có lòng tốt âm thầm cho người theo bảo vệ ngươi, lại không ngờ biết được chuyện cảm động như vậy "
Bạch Hoa vẫn như không có gì: " Hy vọng công chúa không để chuyện này đến tai người thứ ba " Hạ Tư Nguyệt nhếch môi: " Được thôi, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi lúc nãy của bổn cung "
Bạch Hoa khẽ cười: " Ta là quân thần, hoàng hậu gặp chuyện đương nhiên phải giúp. Huống hồ chuyện này cũng không thể để vua một nước đi cầu xin người khác "
Hạ Tư Nguyệt im lặng một lúc rồi nói: " Tốt nhất là đúng như ngươi nói ... Bây giờ, đến một nơi với ta "
Hạ Tư Nguyệt bước đi, Bạch Hoa vốn định về ngủ thêm nhưng xem ra phải bỏ ý định này rồi. Chán nãn đi theo sau Hạ Tư Nguyệt ... Đến một vườn nho, Hạ Tư Nguyệt kéo kéo ống tay áo của Bạch Hoa, tay còn lại chỉ về phía trước
" Ta muốn ăn nho "
Bạch Hoa khẽ nhíu mày, hôm nay nhị công chúa này có phải ăn nhầm thứ gì hay không, tự nhiên lại biểu hiện giống trẻ con như vậy. Tốt nhất là vẫn không nên làm Hạ Tư Nguyệt mất hứng
Bạch Hoa uể oải: " Hảo hảo, ta đi hái cho công chúa "
Trong lúc Bạch Hoa hái nhỏ, Hạ Tư Nguyệt hứng trí đi đây đi đó dạo mát, đôi khi vẫn nhìn về phía Bạch Hoa, trong lòng thầm nói: " Để ngươi lần sau không dám gạt ta. Tình cảm của ngươi dành cho hoàng hậu, ta nhìn không nhận ra sao ? "
" Bạch Hoa cứu ta ... A ... "
Chợt một con rắn từ đâu bò đến dưới chân Hạ Tư Nguyệt, Hạ Tư Nguyệt kinh hải chạy về phía Bạch Hoa, nhưng bất cẩn bị ngã. Bạch Hoa thấy vậy hốt hoảng ném hết đóng nho vừa hái xuống đất, chạy đến đỡ Hạ Tư Nguyệt
Lo lắng: " Công chúa có sao không ? Sao lại kêu cứu ? "
Hạ Tư Nguyệt vẫn còn sợ hãi, tay run rẩy chỉ về phía con rắn đang bò tới: " Đằng .. kia .. "
Vì cả hai còn chưa đứng lên nên rất dễ dàng nhận ra con vật kia, con vật kia cũng như tiếp xúc được vật nó nhắm đến, liền há miệng táp tới. Bạch Hoa hốt hoảng dùng tay mình chắn lại để có cắn thì không nguy hiểm đến Hạ Tư Nguyệt
Con rắn không chần chừ liền táp đến cánh tay trắng trẻo của Bạch Hoa. Cắn răng nhịn đau, Bạch Hoa nhanh chóng dùng tay còn lại tóm lấy con rắn, rồi lấy đá đập chết nó
" Công chúa, ta đỡ ngươi đứng dậy ", nói rồi Bạch Hoa đỡ nàng đứng lên, đồng thời cũng đứng lên theo
Hạ Tư Nguyệt cầm cánh tay của Bạch Hoa lên: " Tay ngươi ... "
Bạch Hoa cười đáp, rút tay lại: " Không sao, vết thương nhỏ mà ... may là con này không phải rắn độc ", nói rồi xé một mảnh vải của áo mình đang mặc, băng lại vết thương
Chợt Bạch Hoa nhớ ra gì đó, liền nuối tiếc nhìn đóng nho nằm dưới đất kia: " Để ta hái lại cho công chúa "
Hạ Tư Nguyệt thấy Bạch Hoa đi lại kia, vội nắm tay Bạch Hoa lại: " Ta không muốn ăn nữa, chúng ta về thôi "
Bạch Hoa quay lại nhìn Hạ Tư Nguyệt, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm nhau. Hạ Tư Nguyệt chợt giật mình buông tay Bạch Hoa ra rồi đi thẳng một đường về phía trước. Bạch Hoa nhìn theo khẽ cười, rồi chạy đến đi bên cạnh nàng
|
|
Về đến nhà bè, Bạch Hoa cũng trở về phòng mình để băng vết thương. Xong rồi lại đem thuốc đến chỗ Hứa Minh Tuệ
" Tham kiến hoàng hậu ", Bạch Hoa có chút ngượng miệng, tuy nhiên vẫn thấy vui vì nàng đã tỉnh lại
Hứa Minh Tuệ lạnh nhạt: " Ta có nghe Thanh Loan nói ngươi nhận lệnh mỗi ngày đến đưa thuốc ? "
Bạch Hoa khẽ cúi đầu: " Đúng vậy "
Hứa Minh Tuệ gật đầu: " Ngươi để thuốc ở đó, lát nữa bổn cung sẽ uống. Không còn việc gì thì lui ra "
Bạch Hoa vốn có nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi, muốn quan tâm .. nhưng có lẽ lúc này không được rồi. Đành cười buồn: " Thần cáo lui, hy vọng hoàng hậu sớm khoẻ lại "
Cứ như vậy suốt một tuần, Bạch Hoa ngày nào cũng đem thuốc đến cho Hứa Minh Tuệ nhưng luôn bị nàng lạnh nhạt, thời gian rảnh đều bí mật thăm dân tình cùng Hạ Vũ Phong, còn lại là ngồi thẩn thờ một chỗ
" Huynh đệ "
Hứa Văn Duệ từ đâu cầm rượu đến chỗ Bạch Hoa đang ngồi chán nãn
Bạch Hoa khẽ gật đầu chào: " Văn Duệ "
Hứa Văn Duệ đưa cho Bạch Hoa một bình rượu rồi nói: " Bạch Hoa ngươi thật thiếu sức sống, chữ tình lớn như vậy sao ? Có đáng không ? Huống hồ ngươi sắp là phò mã .. "
Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến thì Bạch Hoa cũng không biết làm sao, chẳng lẽ để mọi chuyện cứ vậy xảy ra: " Hay là .. ta bỏ đi nơi khác, không để ai biết .. "
Hứa Văn Duệ nhìn Bạch Hoa: " Can tâm để hoàng hậu ở lại trốn thâm cung này một mình ? " Bạch Hoa cười buồn: " Hoàng hậu cũng không phải người của ta ... ", muốn dẫn đi cũng không thể
Hứa Văn Duệ khẽ thở dài rồi cười nói: " Này ta cho ngươi biết, hoàng hậu thích nhất là chim sáo, nhưng ở đất nước này lại không có nhiều loài chim đó, ta nghĩ nếu ngươi tìm được một con về cho hoàng hậu nuôi dưỡng, hẳn sẽ rất vui và đỡ cô đơn "
Bạch Hoa như có tia hy vọng và lý do gặp mặt Hứa Minh Tuệ, liền quay sang nhìn: " Thật sự ? "
Hứa Văn Duệ cười gật đầu, Bạch Hoa vui mừng cùng Văn Duệ cạn vài chung rồi cũng đi tìm loài chim đó ... Bạch Hoa đi khắp nơi hỏi thăm, rồi đến từng nơi được chỉ để tìm hiểu, nhưng đều chậm một bước, vì mỗi lần tới thì người chủ ở đó đều nói đã có người vừa mua. Không nãn lòng, Bạch Hoa tiếp tục đi xa hơn tìm kiếm, chỉ cần nghĩ đến Hứa Minh Tuệ được vui thì làm gì Bạch Hoa cũng sẵn sàng
Đêm hôm đó, khi Hứa Minh Tuệ đang đứng trên mạn thuyền của mình nhìn cảnh, chợt từ đâu một con sáo màu xanh bay đến, Hứa Minh Tuệ liền đưa tay ra, con sáo lập tức đáp xuống tay nàng khiên đôi môi lạnh lẽo kia bất giác cong lên ... Gần đó, Bạch Hoa cũng thầm cười khi thấy Hứa Minh Tuệ vui
******
Hôm sau, sau khi dùng bữa trưa xong, chợt Hứa Văn Duệ đến tìm Bạch Hoa
" Ngươi nha ... ta là cố tình tạo cơ hội cho ngươi gặp hoàng hậu nói chuyện cùng nhau, lại không ngờ ngươi chọn cách này ", Hứa Văn Duệ có phần không vui
Bạch Hoa vốn sẽ như vậy, sẽ gặp nàng, đích thân tặng nàng con sáo đó ... nhưng biết Hứa Minh Tuệ sẽ không nhận, vì vậy Bạch Hoa chỉ có thể để con sáo bay đến với nàng, giống như là nó tự xuất hiện cho nàng nuôi dưỡng, bầu bạn mỗi ngày ...
Bạch Hoa cười cười: " Hoàng hậu có thích nó không ? "
Hứa Văn Duệ gật đầu: " Lúc sáng ta đến thăm, thấy hoàng hậu tâm trạng có phần tốt hơn, Thanh Loan cũng xác nhận là nhờ con sáo đó "
Bạch Hoa cũng có phần an ủi: " Như vậy là tốt rồi "
Hứa Văn Duệ có phần kích động: " Ngươi ... ", rồi lại kiềm xuống: " Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng không hà khắc gì, nếu một ngày nào đó ngươi nghĩ thông, muốn cùng hoàng hậu cao chạy xa bay, cứ nói ta sẽ nghĩ cách giúp "
Bạch Hoa cười biết ơn, dù biết ngày đó khó có thể xảy ra: " Đa tạ "
Hôm nay Hạ Phong Đằng rảnh rỗi nên có nhã hứng đến nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ, là phu thê nhưng ngoại trừ đêm thành thân thì Hạ Phong Đằng chưa được ở riêng cùng nàng ngày nào, bây giờ rảnh rỗi, thuận lợi, đến là thích hợp nhất
" Tham kiến hoàng thượng ", Hứa Minh Tuệ và Thanh Loan hành lễ
Hạ Phong Đằng ra lệnh cho Thanh Loan: " Ngươi ra ngoài đi "
Thanh Loan ái ngại nhìn Hứa Minh Tuệ, đến khi nhận được cái gật đầu của nương nương mình thì Thanh Loan mới miễn cưỡng đi ra. Lúc này trong phòng không còn ai, Hạ Phong Đằng bước đến ôm Hứa Minh Tuệ
" Ta rất nhớ nàng, hôm nay ta ở lại được không ? "
Hứa Minh Tuệ có phần khó chịu nhưng cũng không thể ra mặt, chỉ có thể nhẹ thoát khỏi vòng tay Hạ Phong Đằng, miễn cưỡng đáp: " Hôm nay ta thấy không khoẻ, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ hoàng thượng "
Hạ Phong Đằng cười: " Không sao, ta sức khoẻ vốn tốt ", nói rồi Hạ Phong Đằng từ từ đẩy nhẹ Hứa Minh Tuệ xuống giường
Bên ngoài, Thanh Loan không ngừng lo lắng mà đi qua đi lại ... cùng lúc đó, Bạch Hoa đem đến cử thuốc cuối cùng cho Hứa Minh Tuệ, thấy Bạch Hoa đến như vớt được phao cứu hộ, Thanh Loan lập tức nói chuyện Hạ Phong Đằng muốn ở riêng cùng Hứa Minh Tuệ
Bạch Hoa nghe vậy lập tức chạy vào ... bên trong, Hạ Phong Đằng đang gần chạm tay đến lưng áo của Hứa Minh Tuệ, môi hắn cũng sắp chạm vào môi nàng. Lúc này, Hứa Minh Tuệ đang không biết phải làm sao, chợt Bạch Hoa đi vào
" Tham kiếm hoàng thượng, hoàng hậu "
Cả hai lập tức tách nhau ra, Hứa Minh Tuệ có phần nhẹ nhõm, Hạ Phong Đằng có phần mất hứng: " Có chuyện gì ? "
Bạch Hoa từ tốn, dù trong lòng đang là một trận bão tố: " Thần mang thuốc đến cho hoàng hậu, thuốc cần uống đúng cử "
Hạ Phong Đằng đứng dậy chỉnh lại y phục mình, rồi nhìn Hứa Minh Tuệ: " Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xem dân tình ", rồi nhìn Bạch Hoa: " Làm cho tốt "
Bạch Hoa khẽ cúi đầu: " Cung tiễn hoàng thượng "
Hạ Phong Đằng đi rồi, Bạch Hoa mới đi lại đưa thuốc cho Hứa Minh Tuệ, rồi hỏi: " Hoàng hậu thấy gần đây sức khoẻ thế nào ? "
" Tốt hơn nhiều rồi "
Bạch Hoa cười yên tâm: " Vậy thần cáo lui "
Dù rất tiếc nhưng Bạch Hoa vẫn phải biết thân biết phận mà không ở lâu, khi vừa quay lưng chợt một giọng nói giữ lại
" Đa tạ ... "
Bạch Hoa ngạc nhiên quay lại nhìn Hứa Minh Tuệ: " Đem thuốc cho hoàng hậu là trách nhiệm của thần "
Tuy nhiên Hứa Minh Tuệ lại lắc đầu: " Không ai dám xen vào riêng tư của hoàng thượng, còn ngươi lại dám xông vào đây .. ", Hứa Minh Tuệ không ngốc đến nổi không nhìn ra Bạch Hoa là cố tình phá đám
Bạch Hoa cười nhẹ: " Thần đã từng nói trừ khi hoàng hậu đáp lại tình cảm của hoàng thượng, thì sẽ không để bất kì ai dù là hoàng thượng tổn thương đến người "
Hứa Minh Tuệ cười lạnh: " Vậy tại sao vào đêm thành thân, ngươi lại bỏ mặc bổn cung ? "
|
Hóng, ´•-•` hứa minh tụê phải chịu nhìu ủy khuất rồi T^T
|
Ánh mắt Hứa Minh Tuệ nhìn Bạch Hoa có phần thất vọng, đã có lúc nàng hy vọng vào câu nói của Bạch Hoa, rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ vào một đêm, có một người đàn ông lao vào thân xác nàng, lấy đi sự trong trắng của nàng ... người đó liên tục nói lời yêu thương nhưng hành động lại vô cùng thô bạo, khiến Hứa Minh Tuệ cảm thấy thật kinh tởm
Bạch Hoa nhìn ra sự thất vọng đó, xen lẫn là đau thương lẫn tuyệt vọng ... phút yếu lòng, một người đã bước đến kéo người kia vào lòng, một người cứ như vậy ở yên trong lòng người kia
Bạch Hoa nhẹ giọng: " Ta xin lỗi, sau lần đó ta đã rất hối hận .. nhưng từ giờ cho đến khi hoàng hậu yêu cầu, ta sẽ không để người chịu những tổn thương như vậy nữa "
Hứa Minh Tuệ cũng có phần nhẹ giọng: " Dù có bị hoàng thượng uy hiếp hoặc đem ra chém đầu ? ", đối với Hứa Minh Tuệ, lời nam nhân nói đều là những lời phù du, không đáng tin cậy
Tuy nhiên Bạch Hoa lại đáp một cách thật lòng: " Trừ khi chết .. sẽ luôn bảo vệ người "
......
Một lúc sau cả hai buông nhau ra, Hứa Minh Tuệ lấy lại bộ dạng lạnh lùng
" Hôm nay để đại nhân chê cười rồi, bây giờ bổn cung muốn nghỉ ngơi "
Bạch Hoa hiểu ý cũng không mặt dày ở thêm, cười cười ôm quyền: " Thần cáo lui "
Ra bên ngoài, Bạch Hoa chán nãn ngồi xuống một gốc cây, giá mà đêm đó Bạch Hoa đủ can đảm nói tình cảm trong lòng mình, giá mà đêm đó Bạch Hoa đã không nhường bước ... thì có lẽ đến bây giờ, Hứa Minh Tuệ vẫn là một cô nương có niềm tin vào cuộc đời ...
Chợt một đôi hài bay thẳng đến chỗ Bạch Hoa rồi đáp xuống đầu Bạch Hoa khiến Bạch Hoa khẽ nhíu mày để tay lên chỗ đau, đứng dậy quay người lại: " Ngươi ... "
Hạ Tư Nguyệt vênh mặt: " Bổn cung thế nào ? "
Bạch Hoa kiềm cơn tức xuống: " Công chúa làm gì mà ném hài bừa bãi vậy ? ", rồi cuối xuống nhặt lên đem lại chỗ Hạ Tư Nguyệt
Đến đối diện nàng, chợt Hạ Tư Nguyệt nói: " Mang vào cho ta "
Bạch Hoa khẽ thở dài, ngồi xuống nâng chân Hạ Tư Nguyệt lên để đeo hài vào. Vừa đứng dậy thì lại nghe Hạ Tư Nguyệt nói: " Ta muốn đi dạo " Bạch Hoa hơi nhíu mày, hôm nay nhị công chúa là bị gì vậy ... nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi cùng. Cả hai đi đến một cây xoài lớn, Hạ Tư Nguyệt tiếp tục đòi hỏi: " Ta muốn ăn ", đồng thời tay chỉ lên trái xoài
Bạch Hoa dù gì cũng là nữ nhân, leo cây đương nhiên không biết, chỉ có thể nghĩ cách khác. Bạch Hoa đi tìm vật dùng để làm thành một cái ná bắn, rồi tìm vài cục đá lớn để vào, sau đó bắn lên cây làm xoài rớt xuống
Hạ Tư Nguyệt nhìn theo có phần khoái chí, liền nói: " Ta cũng muốn làm thử "
Bạch Hoa nghe vậy liền đưa cho nàng cái ná, Hạ Tư Nguyệt cầm vào có phần hoang mang: " Cầm như vậy hả ? "
Bạch Hoa nhìn cách Hạ Tư Nguyệt cầm mà mắc cười, chuyện đơn giản vậy con nít còn biết, nhưng cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng chỉ cách cầm và bắn
Một quả xoài rơi xuống, Hạ Tư Nguyệt liền như con nít reo lên vui mừng: " Ta bắn được rồi "
Bạch Hoa nhẹ cười nhìn Hạ Tư Nguyệt, nữ nhân này cũng đâu lạnh lùng lắm đâu, đôi lúc lại rất vô tư ... Sau khi hái xoài xong, cả hai đem một ít theo rồi đi đến bờ suối. Bạch Hoa ngồi xuống rửa mặt, nước rất trong và mát
" Công chúa, lại đây ", chợt Bạch Hoa gọi Hạ Tư Nguyệt
Hạ Tư Nguyệt không biết chuyện gì cũng vui vẻ đi lại ngồi cạnh Bạch Hoa. Bạch Hoa vì quá thoải mái mà trở nên vô tư, quên mất lễ nghĩa. Bạch Hoa lấy một ít nước chùi chùi vết bẩn trên mặt cho Hạ Tư Nguyệt
Cười nói: " Mặt công chúa dính bẩn nè "
Nhất thời Hạ Tư Nguyệt không biết làm gì, ngồi yên như tượng nhìn Bạch Hoa, để Bạch Hoa tuỳ tiện chạm vào mặt mình. Thấy người kia cứ nhìn mình, chợt Bạch Hoa có phần giật mình khi nhớ ra tình hình hiện tại, hơi ngượng ngồi khoảng cách với Hạ Tư Nguyệt
" Xin lỗi .. khi nãy ta cứ nghĩ phải lau vết bẩn cho công chúa "
Hạ Tư Nguyệt khẽ đáp: " Không sao .. ", rồi đứng dậy
Hạ Tư Nguyệt bước ra sau lưng Bạch Hoa, thẳng tay đẩy Bạch Hoa xuống nước, Bạch Hoa vì không để ý mà toàn thân ướt nhẹp. Nhìn lên hung thủ vừa hại mình đang cười đắc chí, Bạch Hoa liền sắn tay áo chạy lên chỗ Hạ Tư Nguyệt. Hạ Tư Nguyệt biết Bạch Hoa định làm gì thì chạy đi chỗ khác, Bạch Hoa vẫn nhanh hơn giữ lại nàng đẩy nàng xuống nước, nhưng Hạ Tư Nguyệt tinh ranh, kéo theo Bạch Hoa
Hiện cả hai đều ướt như chuột lột, Hạ Tư Nguyệt vẫn không buông tha, liên tục tạt nước vào người Bạch Hoa, miệng không ngừng cười tươi. Bạch Hoa cười lại vì độ trẻ con của Hạ Tư Nguyệt, tạt nước lại nàng
Chơi đùa thắm mệt, Bạch Hoa cùng Hạ Tư Nguyệt liền bờ ngồi. Sợ Hạ Tư Nguyệt cảm lạnh, Bạch Hoa để nàng ngồi đó còn mình thì đi tìm vài nhánh cây để đốt lửa sưởi ấm, sẵn hong khô đồ
Ôm đóng củi trở lại bờ suối, Bạch Hoa liền bước nhanh hơn khi nhận ra thân hình Hạ Tư Nguyệt đang run lên vì lạnh. Bước đến đặt củi xuống, lấy hai cục đá va vào nhau tạo thành lửa
" Công chúa lại đây ngồi cho ấm ", Bạch Hoa quay lại nhìn Hạ Tư Nguyệt
Hạ Tư Nguyệt nghe gọi cũng từ từ bước lại ngồi xuống bên cạnh Bạch Hoa. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau chợt Bạch Hoa hỏi
" Ngươi đói bụng không ? "
Hạ Tư Nguyệt gật nhẹ đầu: " Một chút "
Bạch Hoa cười rồi cầm một cành cây đi thẳng ra bờ suối, bắt cá. Hạ Tư Nguyệt nhìn theo khẽ nhíu mày, Bạch Hoa làm gì mà cứ lấy cành cây chọt xuống nước, liên tục như vậy đến khi Bạch Hoa vui mừng dơ cành cây lên, bên dưới còn ghim theo một con cá thì lúc đó Hạ Tư Nguyệt mới hiểu thì ra đó là cách bắt cá .... Bạch Hoa vui vẻ cầm cá lên khoe với Hạ Tư Nguyệt rồi ngồi xuống bắt đầu nướng nó lên
" Ăn được rồi ", Bạch Hoa reo lên khi cá đã nướng xong, nở nụ cười quay qua nhìn Hạ Tư Nguyệt: " Này, cầm lấy ăn đi "
Hạ Tư Nguyệt cười tươi nhận lấy nhưng vẫn không quên hỏi: " Ngươi không ăn sao ? "
Bạch Hoa lắc đầu: " Lát nữa về ăn cũng được "
Hạ Tư Nguyệt nghe vậy thì không nói thêm gì, bắt đầu tập trung vào việc ăn của mình. Khi gần ăn xong, Hạ Tư Nguyệt cầm một miếng cá để gần miệng Bạch Hoa
" Ta uy ngươi "
Bạch Hoa không biết nên từ chối hay tiếp nhận, dù gì cũng bắt đầu đói nên hơi hé môi ... chợt một cái gì đó ấm áp, mềm mại chạm nhẹ vào môi Bạch Hoa rồi liền rời ra. Bạch Hoa có phần kinh ngạc vì nhận ra Hạ Tư Nguyệt vừa hôn mình
|