Long Phụng Kỳ Duyên
|
|
Trở về phòng, Như Mai hốt hoảng chạy đến tìm Bạch Hoa: " Đại nhân, công chúa có về đây không ? "
Bạch Hoa nhìn Như Mai quần áo vấy bẩn, gương mặt cũng dính đầy bụi bặm liền hỏi: " Ngươi sao vậy ? Chẳng phải ngươi đi cùng công chúa sao ? "
Như Mai vẫn còn hoảng sợ nói: " Khi nãy gần đến điểm hẹn, có một hắc y nhân bịt kín mặt tấn công công chúa và nô tỳ, nô tỳ đành liều mình chặn tên kia lại để công chúa chạy đi. Sau khi nô tỳ bị đánh ngất xỉu thì nô tỳ không biết gì nữa, đến khi tỉnh lại thì không còn thấy ai "
Bạch Hoa nhìn Như Mai: " Được rồi ngươi trở về phòng như không có chuyện gì, ai tìm công chúa cũng nói người đã ngủ. Tuyệt đối đừng để ai phát hiện công chúa mất tích, đợi ta tìm người về "
" Ân "
Bạch Hoa lập tức rời đi, cũng may lúc nãy có để ý xem Nguyên La hẹn Hạ Tư Nguyệt ở đâu. Đến bờ suối, nhìn trong bóng tối, Bạch Hoa khó định vị được ví trí, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu bên kia, thấy bóng người lấp láy dưới nước, Bạch Hoa liền chạy đến đó
" Công chúa ... ", Bạch Hoa kinh ngạc khi nhận ra Hạ Tư Nguyệt đang ở dưới nước vùng vẫy, lập tức nhảy xuống cứu nàng lên
Đưa Hạ Tư Nguyệt an toàn lên bờ, Bạch Hoa mới hỏi chuyện: " Rốt cuộc đã có chuyện gì ? "
Hạ Tư Nguyệt kể lại: " Lúc ta đến đây với Như Mai, có người đã ám sát bọn ta, ta lại đánh không lại kẻ đó, xưa giờ chưa ai nắm được những bước đánh của ta nhưng hắn lại nắm rất rõ. Khi ta chạy tới bờ suối, một lúc sau hắn cũng đuổi theo, chúng ta tiếp tục ẩu đả nhưng hắn dùng thủ đoạn đẩy ta xuống nước rồi bỏ đi " Trong đầu Bạch Hoa chợt nghĩ đến một người, Hạ Tư Nguyệt cũng trầm mặc hẳn đi ... Cả hai đều có cùng một ý nghĩ " Tốt nhất đừng là người đó "
" Chúng ta về thôi ", nói rồi Bạch Hoa đỡ Hạ Tư Nguyệt đứng dậy
Về đến phủ, cả hai từ biệt nhau về phòng của mình. Bạch Hoa vừa vào phòng liền ngã xuống giường mệt mỏi, rất nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ .... Hôm sau, mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, lần này Hạ Phong Đằng tiếp tục lên tiếng
" Bạch Hoa đâu rồi ? "
Y như lần trước, lần này ngoại trừ Hứa Minh Tuệ thì mọi ánh mắt đều dồn vào Hạ Tư Nguyệt. Hạ Tư Nguyệt bình thản đáp: " Bạch Hoa hôm nay không được khoẻ nên còn ngủ trong phòng ... "
Hạ Vũ Phong cười nói: " Hôm qua ngươi không khoẻ, hôm nay đến Bạch Hoa. Sao giống vợ chồng ốm nghén vậy .. "
Hạ Tư Nguyệt nhíu mày, vậy mà cũng nói ra được: " Hoàng huynh .. "
Hạ Phong Đằng cười can ngăn: " Được rồi chúng ta ăn tiếp. Tư Nguyệt, lát nữa ngươi đem thức ăn đến cho Bạch Hoa đi "
Hạ Tư Nguyệt không nói gì chỉ khẽ gật đầu, điều này khiến ai hiểu nàng cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng đã động tình ... tuy nhiên Hạ Tư Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời là vì muốn đến xem Bạch Hoa thế nào, nàng cũng không muốn người khác vì mình mà gặp chuyện, tốt nhất là không để có nợ với Bạch Hoa
Đến phòng Bạch Hoa, Hạ Tư Nguyệt đứng chần chừ bên ngoài một lúc rồi mới gõ cửa phòng, chỉ là gõ mãi vẫn không thấy người đáp lại. Nhíu mày, Hạ Tự Nguyệt nói vọng vào: " Ta vào đó ? "
Một lúc sau vẫn là sự im lặng đáp trả, Hạ Tư Nguyệt thấy không ổn liền mở cửa đi vào. Vào trong, thấy Bạch Hoa vẫn mặc bộ y phục hôm qua, thầm nghĩ tên này thiếu thốn trang phục như vậy ...? Nhìn đi nhìn lại vẫn có phần không ổn, tại sao nàng vào tự nãy giờ mà Bạch Hoa vẫn nằm yên đó
" Này .. ", Hạ Tư Nguyệt bước đến lay nhẹ người Bạch Hoa dậy, nhưng khi vừa chạm vào liền thấy cả cơ thể Bạch Hoa nóng như lửa đốt
Hốt hoảng, Hạ Tư Nguyệt liền chạy về phòng mình sai Như Mai đem thau nước mát đến phòng Bạch Hoa, rồi bảo Như Mai đi nấu một ít cháo
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Hoa và Hạ Tư Nguyệt, Hạ Tư Nguyệt làm theo cách đã được học, một khăn đắp lên trán Bạch Hoa, khăn còn lại lau hai bên tay để cơ thể hạ sốt. Nghĩ vậy Hạ Tư Nguyệt liền xắn hai bên tay áo Bạch Hoa lên, rồi cầm khăn lau, chợt mọi hoạt động nàng đều dừng lại, ánh mắt cũng kinh ngạc dừng ngay vết sẹo trên cánh tay phải của Bạch Hoa
Thầm nói: " Chẳng lẽ người cứu ta hôm đó là ngươi ... "
Đang thẩn thờ thì Như Mai gõ cửa bước vào: " Công chúa, nô tỳ đã nấu cháo xong "
Hạ Tư Nguyệt vẫn còn mơ hồ nhìn vết sẹo kia, nói: " Để cháo trên bàn rồi lui ra, không có lệnh của ta không được để bất kì ai vào đây "
Như Mai cúi đầu: " Nô tỳ tuân lệnh "
Chăm thêm một lúc lâu, cuối cùng Bạch Hoa cũng tỉnh dậy. Hạ Tư Nguyệt thở ra nhẹ nhõm, đỡ Bạch Hoa ngồi dậy
Bạch Hoa ngạc nhiên vì Hạ Tư Nguyệt ở đây: " Ta ngủ bao lâu rồi ? "
Hạ Tư Nguyệt: " Nếu tính đêm qua là gần một ngày rồi "
Bạch Hoa thở dài: " Phiền công chúa, đa tạ ngươi "
Hạ Tư Nguyệt lắc đầu: " Bổn cung cũng chỉ muốn trả ơn ngươi thôi ... cháo nguội rồi để ta đi hâm nóng lại "
Hạ Tư Nguyệt tính rời đi thì Bạch Hoa giữ tay nàng lại: " Không sao đâu, ngươi là công chúa không nên vào bếp .. ta ăn nguội cũng được "
Nói rồi buông tay nàng ra, xuống giường đi lại bàn ngồi xuống ăn. Hạ Tư Nguyệt khẽ cười đi lại ngồi xuống ghế đối diện: " Ăn từ từ thôi, uống miếng trà đi ", Hạ Tư Nguyệt rót trà ra ly rồi đưa cho Bạch Hoa
Bạch Hoa nhận lấy, cười đáp: " Đa tạ "
|
|
Hay lắm,típ tục chap ms nhé
|
Ở thêm hai ngày thì đoàn người Hạ Phong Đằng tiếp tục chuyến đi của mình, nơi lưu lại cuối cùng là nhà bè. Ở đây, tất cả gian phòng đều được bày trí trên những con thuyền lớn khác nhau, tất cả đều ở trên thuyền
Đêm đó, Bạch Hoa đang đứng hóng mát ở mái đình cạnh nhà thuyền của mình, nhìn về phía nhà thuyền đối diện, nơi đó là nơi Hứa Minh Tuệ ở ... hình như đã 3 ngày Bạch Hoa không được gặp nàng rồi, trong lòng chợt có một chút buồn phiền, nhung nhớ ...
Chợt Hạ Tư Nguyệt từ đâu bước tới, đứng cạnh Bạch Hoa. Nhất thời cả hai đều im lặng, một lúc sau Hạ Tư Nguyệt mới lên tiếng hỏi: " Ngươi nghĩ gì về chuyện bổn cung hai lần bị ám sát ? "
Bạch Hoa vốn định vờ không hiểu chuyện hai lần ám sát, vì Hạ Tư Nguyệt chỉ biết Bạch Hoa cứu nàng một lần là hai ngày trước, còn cách đó vài ngày nữa thì Hạ Tư Nguyệt làm gì biết ... tuy nhiên rất nhanh chóng Bạch Hoa đã nghĩ ra vấn đề
" Xem ra công chúa đã phát hiện ... "
Hạ Tư Nguyệt gật đầu, nhẹ nói: " Cứu ta sẽ được trọng thưởng ... tại sao còn che giấu ? "
Bạch Hoa cười đáp: " Ta cứu công chúa vì đó là chuyện phải làm, danh lợi thì ta không tham "
Hạ Tư Nguyệt cười nhẹ: " Cứ nghĩ sẽ trả ơn cho ngươi, lại không ngờ vẫn còn nợ ngươi một ân tình "
Bạch Hoa đùa giỡn: " Sắp là phu thê với nhau, nàng còn lo nợ cái gì ? ", vừa nói, vừa cuối đầu thấp xuống gần mặt Hạ Tư Nguyệt
Hạ Tư Nguyệt có phần luống cuống, lùi lại vài bước: " Đừng có dỡ trò ở đây ... thật ra ta đến là có chuyện muốn hỏi "
Bạch Hoa khẽ cười đứng thẳng người lại, nhìn Hạ Tư Nguyệt: " Công chúa cứ nói ... ? "
Hạ Tư Nguyệt cũng không vòng vo: " Ngươi nghĩ sao nếu ta nói người ám sát ta là người rất thân thuộc với ta ? "
Bạch Hoa như đoán được sẽ có ngày Hạ Tư Nguyệt hỏi câu này, chỉ đáp: " Công chúa đã nghĩ ra là ai ? "
Hạ Tư Nguyệt khẽ thở dài, quay người nhìn ra mặt nước: " Ta nghĩ ngươi thông minh như vậy cũng đã sớm nghi ngờ ai. Hay là .. chúng ta cùng nói tên người đó đi .. "
Không gian chợt trở nên im lặng, một lúc sau cả hai cùng đồng thanh: " Nguyên La "
Có thể cho đến hết cả cuộc đời, Bạch Hoa vẫn không hiểu vì sao Hạ Tư Nguyệt lại cười khi Bạch Hoa có suy nghĩ giống nàng ...
Bạch Hoa nhìn Hạ Tư Nguyệt: " Công chúa không thất vọng sao ? "
Hạ Tư Nguyệt lắc đầu: " Không thất vọng ... chắc ngươi ngạc nhiên lắm, nhưng ta đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi, càng nghĩ đến xem tình cảm ta dành cho hắn có phải tình cảm nam nữ hay không ... "
" Vậy công chúa đã có câu trả lời chưa ? "
Hạ Tư Nguyệt cười nhẹ: " Có rồi ... "
" Vậy công chúa sẽ giải quyết thế nào ? "
Hạ Tư Nguyệt có phần lạnh nhạt: " Thật ra đêm đó hắn có vô tình làm rớt ngọc bôi của hắn, hiện nó đang nằm trong tay ta ... ta sẽ xem hắn vì lý do gì mà phản bội ta, rồi bẫm báo lại phụ hoàng cũng không muộn "
Bạch Hoa cảm thấy có lý, liền nói: " Vậy thời gian sắp tới công chúa nên đề phòng hơn, ta cũng rất sẵn lòng giúp đỡ "
Hạ Tư Nguyệt là lần đầu tiên nhìn người khác nở nụ cười tuyệt đẹp này, đáp: " Cảm ơn vì đã luôn bên ta "
******
Chiều hôm sau, lòng người rối loạn vì hoàng hậu bị trúng độc nguy hiểm tính mạng. Hạ Phong Đằng hiện đang tức giận vì không một ngự y nào có thể chữa khỏi
" Các ngươi lui ra hết đi. Thật chướng mắt ! "
Bạch Hoa chợt nhớ đến có một vị cao nhân ở chân núi Phương Bắc, chỉ là tính tình người này hơi cổ quái, muốn lão ta đồng ý đến giúp là cả một vấn đề, tuy nhiên hiện giờ lão là lựa chọn duy nhất ... Hạ Phong Đằng nghe Bạch Hoa muốn đi tìm cao nhân đó, liền ôm hy vọng đồng ý.
Sau khi được sự đồng ý của Hạ Phong Đằng, Bạch Hoa một người một ngựa phi như bay đến nơi cao nhân đó. Chưa đến một ngày thì Bạch Hoa đã có mặt tại nhà của lão
Bạch Hoa bước vào, thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, đang ngồi dạy học một đám trẻ nhỏ. Chỉ cần trả bài không thuộc một chữ liền bị đánh đến ngồi không yên ... Bạch Hoa nhìn còn khẽ rùng mình. Chợt một giọng nói dữ tợn vang lên
" Ngươi tìm ai ? "
Bạch Hoa nhìn ông lão đó: " Lão có phải là Y Quỷ ? "
Y Quỷ im lặng nhìn một lượt từ trên xuống dưới Bạch Hoa rồi phất tay: " Đi đi, ta không giúp đỡ kẻ nắm quyền "
Bạch Hoa vội nói: " Nếu lão đã nhìn thấu mọi chuyện, xin lão hãy giúp ta cứu một mạng người "
Y Quỷ gằng giọng: " Đi về đi, ta không giúp đâu " Bạch Hoa kiên quyết: " Lão không giúp, ta sẽ quỳ mãi bên ngoài đến khi lão chịu mới thôi "
" Tuỳ ngươi "
Bạch Hoa đứng lên đi ra ngoài quỳ trước cửa, chợt trời chuyển gió, tuyết cũng bắt đầu rơi ... Sáng hôm sau, Y Quỷ thấy Bạch Hoa vẫn kiên quyết quỳ ngoài trời tuyết, liền khó chịu nói: " Về đi, chướng chỗ quá "
Bạch Hoa nhìn Y Quỷ: " Vì điều gì mà lão không thể giúp ta ? Lão là thần y nhưng lại bỏ mặc sinh mệnh người như vậy hay sao ? "
Y Quỷ khẽ liếc nhìn: " Ta cực ghét giúp đỡ những tên cầm quyền, vì các ngươi sau khi đạt được mục đích sẽ liền trở mặt hoặc làm khó lại ta "
Bạch Hoa liền đáp: " Ta là thật lòng cầu xin sự giúp đỡ của lão .. ta sẽ làm tất cả điều lão muốn để chứng minh "
Y Quỷ nhìn Bạch Hoa một lúc rồi phất tay đi vào trong: " Nhà ta .. rất bừa bộn .. "
Bạch Hoa nghe vậy liền đứng lên đi dọn dẹp nhà cửa cho lão, sau đó chẻ củi, đun nước sôi nấu ăn, pha trà cho lão. Trời thì lạnh, người thì đói đến rã rời, nhưng Bạch Hoa vẫn không thể từ bỏ, nếu không sẽ không bao giờ được gặp lại Hứa Minh Tuệ
Hiện trước mặt Y Quỷ là một bàn ăn ngon, Y Quỷ mặc kệ Bạch Hoa có ngồi đây hay không, vô tư gấp thức ăn lên ăn, còn Bạch Hoa vẫn ngồi yên đó không động đậy cũng không nói tiếng nào. Ăn xong, chợt lão hỏi
" Người đó quan trọng với ngươi như vậy ? "
Bạch Hoa thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi này, một lúc sau thì nhẹ gật đầu, khẳng định: " Rất quan trọng "
|
Hay lắm
|