Ở một nơi nào đó, người dân ăn mặc rách nát, lem luốt vết dơ, đang cực khổ ngoài nắng đào những cục đất màu trắng bỏ vào rổ. Hạ Tư Nguyệt đi đến, nhìn người phụ nữ đang đào kia, đau lòng hỏi
" Các người đang làm gì vậy ? Những cái này là gì ? "
Người phụ nữ kia khẽ đáp vì không còn sức lực: " Tôi nghe nói những thứ này có thể ăn được nên đào lên ăn thử "
Hạ Tư Nguyệt ngồi xuống nhìn những cục đất kia, vội nói: " Trong này có đá voi đó, ăn vào sẽ mất mạng ngay "
Người phụ nữ kia khổ sở nói: " Chúng tôi đã tới đường cùng rồi, con tôi đã mấy ngày không có gì để ăn "
Bạch Hoa cầm vài cái màn hầu đến chỗ Hạ Tư Nguyệt, đưa cho người phụ nữ kia: " Những cục đất này không ăn được đâu, từ nay ngươi đừng đào lên nữa ... cầm này về cho ngươi và con ngươi ăn đi "
Người phụ nữ kia cảm kích: " Đa tạ, đạ tạ đại nhân, đa tạ các vị ... ", rồi mừng rỡ cầm lấy bánh rời đi
Trên kia xe ngựa chở thức ăn cũng đã đến, mọi người đang cùng nhau đem những thùng lớn chứa màn hầu trong đó ra. Hạ Du Lan nói lớn: " Ở đây có thức ăn, các người mau tới đây "
Dứt lời là hàng loạt người cùng nhau chạy đến, ai nấy đề chen chúc nhau giành đồ ăn. Hạ Phong Đằng nhìn cảnh tượng như vậy, lòng đau như cắt, hai tay nắm chặt vào nhau ...
*******
Trở về, tất cả ngồi ở bàn ăn, nhìn cơm nước đầy đủ, thịt, cá không thiếu, nhìn một bàn ăn vô cùng đẹp mắt ... chỉ là ngoài Hứa Minh Tuệ ra thì không ai muốn đụng đến đũa. Hứa Minh Tuệ thấy điều lạ, vẫn lạnh lùng nhìn mọi thứ, không hỏi một lời nào
Chợt Hạ Phong Đằng lên tiếng: " Lâm Tĩnh, Lý Hàn hắn ở đâu rồi ? "
Lâm Tĩnh ôm quyền đáp: " Bẫm hoàng thượng, Lý Hàn đang ở bếp chuẩn bị thêm vài món ăn để dâng lên người "
Hạ Phong Đằng phất tay: " Khỏi đi, kêu hắn tới đây gặp trẫm "
Lâm Tĩnh nghe lệnh lập tức rời đi, một lúc sau quay lại với bộ dạng gấp gút: " Hoàng thượng, Lâm Tĩnh và người nhà hắn đều không có ở đây " Ai nấy nghe đều ngạc nhiên, Hạ Phong Đằng tức giận nắm tay thành cú đấm, lớn tiếng: " Lập tức chia ra 4 phương đuổi theo hắn, phải bắt cho được hắn về đây "
Hạ Vũ Phong, Hạ Tư Nguyệt, Bạch Hoa, Dạ Lan Du và Hứa Văn Duệ lập tức ra chuồng ngựa lấy ngựa đuổi theo, đồng thời phân phó thị vệ đi tìm ở 3 phương còn lại
Cả gia đình Lý Hàn đang trên cổ xe ngựa, dẫn đầu là hắn và thị vệ của hắn. Một lúc sau, đoàn người của Bạch Hoa cũng đuổi theo kịp. Hạ Vũ Phong nhìn đoàn người đàn chạy phía trước, nói lớn
" Lý Hàn, quân triều đình đã đến, ngươi mau đầu hàng "
Ở phía trước, Lý Hàn vẫn tiếp tục phi ngựa thật nhanh, miệng nói với đám thị vệ bên cạnh: " Các ngươi theo ta thì sẽ được sung túc suốt đời, phản ta sẽ liền chết "
Một tên thị vệ đáp lại: " Đại nhân yên tâm, chúng tôi sẽ trung thành với đại nhân "
Phía sau Hạ Tư Nguyệt nói vọng lên: " Bọn ta và thị vệ hoàng gia đều ở đây, toàn bộ là cao thủ xem ngươi chạy được tới đâu "
Bạch Hoa thấy nếu cứ để tình hình này sẽ không ổn liền nói: " Ta lên chặn xe ngựa lại ", sau đó liền phi nhanh hơn lên phía trước. Rất nhanh chóng đã chạy song song cùng người đánh xe, Bạch Hoa một kiếm đánh người đó rơi xuống, xe ngựa cũng từ từ dừng lại
Đám ngươi của Hạ Vũ Phong cũng đã chạy lên trước chặn đầu đám người của Lý Hàn lại, hai bên giao đấu với nhau
Hứa Văn Duệ thấy Lý Hàn vẫn kiên quyết chạy, vợ con không màn đến liền tức giận đuổi theo, một kiếm đâm về hắn, hắn liền phản công lại, hiện hai người đang chỉa kiếm vào nhau
Hứa Văn Duệ nhếch môi: " Thì ra ngươi cũng biết võ công, hôm nay có ta ở đây, sẽ dạy dỗ ngươi "
Dứt lời cả hai lao vào nhau, một lúc sau Hứa Văn Duệ hất kiếm hắn rơi xuống đất, hoàn toàn mất thế, Lý Hàn quỳ rập xuống xin tha: " Hứa đại nhân tha mạng "
Hứa Văn Duệ thấy vậy liền nhìn đám hỗn loạn kia: " Đừng đánh nhau nữa, mau đem tên này về trị tội "
******
Giải Lý Hàn về, Hạ Phong Đằng nhìn tên cẩu quan trước mặt mình, cơn tức giận liền kéo đến: " Lý Hàn, ngươi thân là mệnh quan triều đình lại ăn hối lộ, hà hiếp dân lành, còn ép thuộc hạ bán thân cho ngươi ... có biết tội của mình không hả ? "
Lý Hàn lúc này run rẩy liên tục xin tha: " Hoàng thượng tha mạng, thần biết lỗi rồi, xin người tha mạng "
Hạ Phong Đằng quay lưng, phất tay: " Lập tức đưa hắn ra ngoài chém đầu, lập lại kỉ cương "
******
Hiện mọi người đang ở nơi hành sự, Lý Hàn bị gông đeo ở cổ đang quỳ trên đài, bên dưới là người dân đều hào hứng đến xem vì cuối cùng cũng chừng trị được hắn
Sáu người kia là cũng vì hiếu kì mà ra ngoài xem vui, đến khi chém đầu Lý Hàn, Hạ Tư Nguyệt có phần hơi hoảng mà lùi lại vài bước. Bạch Hoa đứng phía sau liền hiểu vấn đề, một tay ôm Hạ Tư Nguyệt, một tay che mắt nàng lại
" Ta ... ta chỉ là không dám nhìn cảnh này ... dù biết hắn rất đáng bị chém đầu "
Bạch Hoa cười đáp: " Ta biết ", trong lòng lại nghĩ Hạ Tư Nguyệt chỉ yếu đuối khi tâm trạng bình thường
Hạ Tư Nguyệt vẫn không nhìn trên kia, hỏi: " Đã chém xong chưa ? "
Bạch Hoa: " Xong rồi, đầu rơi xuống đất rồi "
Hạ Tư Nguyệt nhẹ giọng: " Vậy ... chúng ta đi thôi "
Bạch Hoa cười bó tay, sợ mà còn muốn ra đây nhìn. Đành cùng Hạ Tư Nguyệt trở về trước ... Về đến phủ của trấn, chợt Như Mai cầm một lá thư chạy đến: " Công chúa, Nguyên La tướng quân sai người đưa cho nô tỳ, nhờ nô ty chuyển lại cho công chúa "
Hạ Tư Nguyệt nghe đến tên Nguyên La, miệng liền cười tươi như hoa, cầm lấy lá thư mở ra đọc " Hẹn nàng tối nay ở bờ hồ phía Nam ", vì phía Nam của Phương Bắc chỉ có duy nhất một cái hồ lớn, Hạ Tư Nguyệt nghe liền biết là ở đâu
Bạch Hoa cũng đọc được nội dung bức thư, cười nói: " Vậy ta đi trước, công chúa tối nay đi vui vẻ "
Hạ Tư Nguyệt cười nhẹ gật đầu, Bạch Hoa cũng từng bước rời đi ... Tối hôm đó, mọi người đang cùng nhau ăn cơm, chợt Hạ Phong Đằng hỏi
" Tư Nguyệt đâu rồi ? "
Tất cả ánh mắt, ngoại trừ Hứa Minh Tuệ dường như đều hướng về Bạch Hoa. Bạch Hoa cười cười nghĩ lý do: " Thưa hoàng thượng, nhị công chúa hôm nay thấy trong người không khoẻ nên không cùng chúng ta dùng bữa "
Hạ Phong Đằng cười nói: " Chắc lúc chiều đi xem người ta chém đầu rồi về thấy choáng phải không ? Nữ nhi này mềm yếu vậy đó nhưng chuyện gì cũng thích tham gia vào "
Hạ Vũ Phong cười lên tiếng: " Một lát sai người đem thức ăn đến cho Tư Nguyệt, giờ chúng ta ăn cơm thôi "
Tất cả mọi người tiếp tục bữa cơm, rồi cùng nhau nói chuyện. Một lần nữa, Bạch Hoa và Hứa Minh Tuệ lại có không gian riêng ... Bạch Hoa nhìn Hứa Minh Tuệ
" Hoàng hậu muốn ăn gì để ta gấp cho người, vẫn là đừng nên ăn cơm không .. ", từ nãy giờ Bạch Hoa để ý chỉ thấy nàng ăn mỗi cơm trắng
Hứa Minh Tuệ lạnh nhạt: " Đừng để ý bổn cung " Bạch Hoa thở dài, xem ra không cần hỏi đâu, tuỳ tiện cầm đũa gấp thức ăn cho vào chén cho Hứa Minh Tuệ, hành động này đã lọt vào mắt Hứa Văn Duệ, môi Hứa Văn Duệ khẽ cong lên ...
Hứa Minh Tuệ nhìn Bạch Hoa như muốn nói gì đó, thì bên cạnh Hạ Phong Đằng nắm tay nàng: " Minh Tuệ, nàng thấy thức ăn ở đây vừa miệng không ? Nếu không, ta sẽ nhờ đại huynh nàng làm món khác "
Hứa Văn Duệ cũng cười nói: " Phải đó, hay để ta làm món hoàng hậu thích ? "
Hứa Minh Tuệ lạnh nhạt lắc đầu, rồi nâng đũa ăn cơm và thức ăn trong chén
|