Hạ Lan Du và Hạ Tư Thanh trở về thấy đôi phu thê tương lai đang ngồi nhìn nhau thì thầm cười, nhẹ nhàng đi đến hù họ, nhưng kế hoạch đã không thành khi lúc đó Bạch Hoa nghe tiếng động phía sau mà quay người lại
Bạch Hoa cười nói: " Hai người đi lâu quá đó "
Hạ Lan Du bỉu môi: " Bọn ta muốn tạo không gian riêng cho hai người thôi, lẽ ra phải cảm kích mới đúng "
Chợt Hạ Tư Nguyệt la lên: " Tư Thanh tránh ra ", dứt lời nàng liền rút kiếm đâm một nhát về phía Hạ Tư Thanh, hắc y nhân phía sau Hạ Tư Thanh lập tức ngã xuống tại chỗ
Hạ Lan Du vội kéo Hạ Tư Thanh ra sau lưng mình, cùng lúc đó rất nhiều hắc y nhân xông vào đánh nhau với họ. Hạ Vũ Phong và Hứa Văn Duệ trở về thấy cảnh hổn loạn, liền chạy tới đánh giúp, trước khi tới đó, Hạ Vũ Phong âm thầm phát tín hiệu báo về đội ngự lâm quân đang canh gác gần đây
Hắc y nhân ngày càng đông nên đã sơ suất để Hạ Tư Thanh lọt vào tay bọn chúng. Bắt đi được một đoạn thì từ đâu một nam nhân cầm song kiếm xuất hiện, nhanh như cắt đã giết hết đám thích khách kia, cùng Hạ Tư Thanh trở lại chỗ của đám người Bạch Hoa
" Tứ công chúa ", chợt Bạch Hoa nói lớn khi thấy 1 nam nhân trở lại cùng Hạ Tư Thanh
Ngay lúc mọi người chỉ để ý Hạ Tư Thanh, nam nhân tung ra những viên bi nhỏ lên đám hắc y nhân tạo thành tiếng nổ lớn, đám ngươi kia trở tay không kịp lập tức thiệt mạng tại chỗ
Khi đã an toàn, Hạ Vũ Phong ôm quyền hướng nam nhân kia: " Đa tạ cứu giúp "
Nam nhân gật đầu không nói thêm gì liền dùng khinh cong bay đi, lúc này đội ngự lâm quân mới đến dọn dẹp chiến trường
" Chúng thần cứu giá trậm trễ, xin hai vị hoàng tử, công chúa và hai vị đại nhân trách phạt ", đội trưởng đội ngự lâm quân quỳ xuống ôm quyền
Hạ Vũ Phong liền xua tay: " Đứng lên hết đi .. điều tra cho rõ đám người này là người của ai mà dám cả gan hành thích hoàng tộc "
Tất cả người của ngự lâm quần đều cúi đầu ôm quyền: " Chúng thần tuân lệnh "
Hạ Tư Nguyệt nhìn Bạch Hoa: " Ngươi chảy máu nhiều quá, chúng ta về trước để ta băng vết thương cho ngươi "
Bạch Hoa vốn sẽ không sao nếu không đỡ giúp Hạ Tư Nguyệt một nhát dao lúc nãy ở cánh tay. Bạch Hoa cười đáp: " Ta không sao, vết thương nhỏ mà ", rồi nhìn sang Hứa Văn Duệ cũng đang chảy máu ở tay: " Văn Duệ, ngươi về băng vết thương đi "
Hạ Vũ Phong lo lắng can ngăn: " Ngươi cứ cùng Tư Nguyệt và Văn Duệ về trước đi, ở đây có bọn ta lo rồi, sức khoẻ quan trọng hơn "
Hứa Văn Duệ thở dài: " Vậy phiền mọi người, chúng ta về trước "
Bạch Hoa và Hạ Tư Nguyệt cùng Hứa Văn Duệ cáo từ những người kia rồi lên ba con ngựa chạy thẳng về nhà bè. Về đến thuyền của Bạch Hoa, Hạ Tư Nguyệt ân cần sức thuốc rồi băng bó
Bạch Hoa nhìn nàng: " Ta thấy ngươi gần đây thật lạ .. "
Băng xong, Hạ Tư Nguyệt nhíu mày nhìn Bạch Hoa: " Ta ? "
Bạch Hoa gật đầu, giải thích: " Ngươi ấm áp hơn, hiểu chuyện hơn, không khi không kiếm chuyện với ta nữa, tính khí cũng hiền hơn ", nói đến câu cuối thì Bạch Hoa khẽ cười
Lúc này Hạ Tư Nguyệt lập tức đánh mạnh vào vết thương của Bạch Hoa khi nghe Bạch Hoa có ý nói nàng trước đây hung dữ, khiến Bạch Hoa la oai oái: " Ngươi ... đúng là vẫn chứng nào tật náy, ta rút lại những lời khi nãy "
Hạ Tư Nguyệt nhếch môi: " Lời đã nói ngươi muốn rút thì rút sao ? Ta không cho đấy ! "
.... cứ như vậy không ai nhường ai, một trận ồn ào diễn ra trên nhà thuyền của Bạch Hoa.
Sự việc hôm nay, mọi người thống nhất khoan hãy nói với Hạ Phong Đằng, điều tra rõ rồi nói cũng không muộn
******
Đêm đó, có một người đang đứng ở mái đình, bên cạnh là nam nhân lúc sáng ... nam nhân đó nói: " Thần điều tra và biết được đám người thích khách hôm nay là do Nguyên La sai đến "
Người đó nhìn vết thương trên cánh tay mình, đôi mắt toả ra một luồng khí lạnh khiến nam nhân bên cạnh dù quen thuộc cũng phải rùng mình, người đó lạnh giọng: " Trước mắt cứ dạy dỗ hắn, người của hắn lấy bao nhiêu máu của ta thì bắt hắn trả lại gấp mười "
Nam nhân liền cúi đầu: " Tuân lệnh ", sau đó rời đi
******
Bạch Hoa thẩn thờ đi dạo mặc trời lách tách những giọt mưa nhỏ, Bạch Hoa nghĩ đến Hứa Minh Tuệ, nghĩ đến phải làm thế nào để nàng tiếp nhận tình cảm của mình, còn nếu nàng vẫn không mở lòng thì Bạch Hoa sẽ không miễn cưỡng ... đôi chân chợt dừng lại, Bạch Hoa bất giác giật mình vì trong vô thức đã đi đến nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ
Càng ngạc nhiên hơn khi thấy Hứa Minh Tuệ cũng đang đứng trên thuyền nhìn mình. Bạch Hoa chần chừ một lúc rồi bước lên thuyền: " Tham kiến hoàng .. "
" Được rồi .. đại nhân đêm khuya đến đây có việc gì sao ? ", Hứa Minh Tuệ lạnh nhạt
Bạch Hoa nhẹ giọng: " Chỉ muốn xem hoàng hậu đã khoẻ hơn chưa .. "
Hứa Minh Tuệ từ nãy giờ vẫn không nhìn đến Bạch Hoa: " Đa tạ quan tâm, bổn cung khoẻ nhiều rồi "
Bạch Hoa cười buồn: " Vậy thần cáo lui, nương nương vào trong nghỉ ngơi sớm, ở đây sợ sẽ cảm lạnh "
Nói rồi Bạch Hoa bước xuống thuyền, đi được vài bước thì một giọng nói giữ lại: " Vết thương của ngươi .. "
Bạch Hoa thầm vui quay người lại, nhưng vẫn không nên để Hứa Minh Tuệ đứng lâu ngoài này: " Chỉ là vết thương nhỏ .. hoàng hậu thỉnh vào trong nghỉ ngơi "
Hứa Minh Tuệ đứng lặng nhìn Bạch Hoa, một lúc lâu mới lên tiếng: " Giữ gìn sức khoẻ ", rồi quay lưng đi vào trong
Bạch Hoa dưới thuyền từ tâm trạng buồn bực nhưng chỉ nhờ một câu quan tâm của Hứa Minh Tuệ thì liền vui vẻ trở lại .... cứ như vậy, Bạch Hoa đứng ở đó thật lâu, tâm trạng thật dễ chịu nhìn mãi nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ
Hôm sau, Hạ Phong Đằng có nhã hứng cùng Hứa Minh Tuệ đi dạo, biết không thể từ chối nên đành chấp thuận. Đang đi, chợt Hạ Phong Đằng dừng lại nhìn Hứa Minh Tuệ, muốn trao nàng nụ hôn nhưng liền bị Hứa Minh Tuệ lãng tránh
" Hoàng thượng ... ở đây không tiện lắm "
Hạ Phong Đằng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Hứa Minh Tuệ là đang ngại vì đang ở giữa thanh thiên bạch nhật. Cười nói: " Chúng ta đi tiếp thôi "
******
Ở gần đó, có hai người đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Người kia đưa cho người nọ một cái túi đầy vàng. Người nọ nhận lấy đồng thời đáp ứng yêu cầu của người kia ... Cả hai vui vẻ bắt tay cùng hợp tác
******
Bạch Hoa đến nhà thuyền đợi Hứa Minh Tuệ tự chiều đến tối nhưng vẫn không thấy nàng đâu, chỉ biết đứng yên tiếp tục đợi. Một lúc sau nghe tiếng chân, Bạch Hoa liền nhận ra Hạ Phong Đằng đang đi cùng Hứa Minh Tuệ, khẽ nhíu mày vì Hứa Minh Tuệ để yên cho hắn để tay ở eo nàng .. nhưng vẫn là nên tránh mặt đợi Hạ Phong Đằng rời đi
Đưa Hứa Minh Tuệ về đến nhà thuyền, vốn muốn ở lại qua đêm nhưng lại bị Hứa Minh Tuệ tìm lý do từ chối. Thở dài, Hạ Phong Đằng luyến tiếc đi khỏi đó. Đêm khuya, Bạch Hoa chợt xông thẳng vào nhà thuyền của Hứa Minh Tuệ
Thanh Loan đứng canh cửa thấy Bạch Hoa bất ngờ đi vào, lập tức hốt hoảng nói ... chỉ là nói hơi muộn: " Đại nhân, hoàng hậu đang thay trang phục ... "
Bạch Hoa vừa mở cửa liền thấy một thân trắng nõn phía trước, Hứa Minh Tuệ thấy có người vào liền nhanh chóng lấy y phục chưa kịp mặc che thân mình lại. Bạch Hoa như bị thôi miên tiến thẳng về phía nàng ôm chầm lấy ... thân thể Hứa Minh Tuệ hoàn toàn chỉ cách Bạch Hoa một lớp áo ...
" Ta thật rất nhớ nàng .. ta hối hận rồi, hối hận vì hôm đó không dẫn nàng đi khỏi đất nước này .. hối hận .. ta rất hối hận .. ", Bạch Hoa không ý thức nói ra lời trong lòng rồi gục trên vai Hứa Minh Tuệ
Hứa Minh Tuệ vội ôm lấy Bạch Hoa để Bạch Hoa không ngã, lúc nãy nàng còn không hiểu vì sao hôm nay Bạch Hoa lại to gan như vậy, giờ nàng đã hiểu, Bạch Hoa là đang say, mùi rượu còn đang rất nồng
" Nương nương ... ", Thanh Loan đứng ở cửa lo lắng lên tiếng
Hứa Minh Tuệ nhìn người trong lòng khẽ thở dài rồi nhìn ra phía Thanh Loan: " Ngươi canh gác bên ngoài, không được cho bất cứ ai vào đây "
Thanh Loan vốn không ghét Bạch Hoa, thậm chí còn hy vọng một ngày nào đó Bạch Hoa cùng nương nương nhà nàng cao chạy xa bay, bên nhau hạnh phúc. Tuy nhiên với tình cảnh hiện giờ, dù gì Bạch Hoa cũng là nam nhân lại ở một mình cùng một nữ nhân có vẻ không hợp lễ cho lắm ... nhưng đây cũng là ý của chủ tử nàng, không vâng theo không được ...
Thanh Loan cúi đầu: " Nô tỳ xin phép cáo lui "
|